Chương 19: Chạy đi, Takemichi!
[Chương này chưa beta! Toi không có thời gian beta nên mọi người thông cảm nha :<<]
.
.
Takemichi được mọi người đưa đến căn trọ nhỏ, khá đơn sơ và bụi bặm. Nơi đây nằm sâu trong con hẻm phía đông Tokyo, cây cối xung quanh ít đến đáng thương. Hầu như ban sáng và ban tối tại đây không khác gì nhau mấy, vì nó nằm ở góc khuất ánh mặt trời nên đương nhiên nó sẽ bị che mất tia nắng mỗi sáng.
Cậu không thích điều đó cho lắm, đơn giản do thuở trước còn ở bên Mikey cậu thường xuyên bị lạm dụng thân thể, dù cho ngủ hay thức thì việc đó xảy ra khá thường xuyên. Có cố gắng thích nghi cách mấy cũng đâm ra ngứa ngáy, bực bội. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì bắt buộc cậu phải chấp nhận, có muốn than phiền cũng đâu được.
Đồng đội của Takemichi gần quá nửa là tạm thời buông bỏ công việc mình đang làm, tập trung ở bên cạnh Takemichi đảm bảo cậu luôn an toàn nằm trong tầm mắt mình.
"Tụi bây không cần phải như vậy đâu mà..." cậu ngượng ngùng nói, từ đầu đến cuối đã quá làm phiền đến mọi người rồi.
Draken cùng Mitsuya chỉ dịu dàng an ủi cậu rằng không sao đâu, tao sẽ bảo vệ mày. Lúc đó cậu nhớ mình đã khóc, còn khóc rất lâu. Liên tục nỉ non câu xin lỗi, liên tục cảm ơn bằng âm thanh ngắt quãng do nghẹn ngào. Đáy tim cậu được sưởi ấm bằng thứ nóng rực đẹp đẽ mang tên người thân.
Tất cả họ đã không còn mối quan hệ bạn bè với cậu nữa mà họ chính là gia đình, một gia đình với đầy đủ các yếu tố không ai có thể chia cắt hay thay thế được. Họ là tất cả với cậu, chỉ sau Manjirou Sano và ba mẹ.
"Takemichi mày hãy chuẩn bị thật kỹ đi, tao và Chifuyu đã liên lạc với chị tao đang làm ăn bên Singapore, rất nhanh tụi tao sẽ nhờ chị ấy bảo lãnh mày sang và hãy trốn thật kĩ một thời gian, đến khi ổn thỏa tụi tao sẽ đưa mày trở về." Draken ngồi trước mặt cậu nói.
"Chị mày sao?"
"Ừ thì...là họ hàng của cha nuôi tao, chỉ có mở sòng bạc nhỏ bên đó nên kinh tế không tệ, có điều lối sống hơi phức tạp một chút nhưng tao đã căn dặn sẽ không để mày lại gần đấy rồi nên yêu tâm đi."
Cậu nhìn anh thật lâu mới khều khào gật đầu. "Làm phiền mày rồi.."
Draken khựng lại, nắm đấm trong tay siết chặt thoáng lại thả lỏng, hít sâu một hơi rồi thở ra sau đó xoa lấy mái tóc xoăn xoăn mềm mại: "Mày còn nói phiền gì nữa là tao và bọn nó sẽ giận đó, chúng ta đã là bạn bè thì bao nhiêu đã có gì đâu mà phiền ?"
Cổ họng Takemichi như vừa nuốt một viên kẹo đường ngọt ngào, vui vẻ cười thật rạng rỡ: "Cảm ơn bọn mày nhiều lắm !"
Họ nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót, Takemichi à, phải chi mày hiểu bọn tao hơn chút nữa, mày sẽ biết tất cả mọi thứ chúng tao làm chỉ để mày có một cuộc sống vui vẻ hơn, vô lo vô nghĩ mà thôi.
Một loại tình cảm dẫu cho không nhận được lời đáp trả thì nó vẫn ở đó, đọng lại sâu trong trái tim mỗi ngày, khắc đậm dấu ấn khó phai một khi đã sa vào lưới.
Như người ta thường nói trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải chịu tổn thương nhiều nhất.
Trái tim thủy chung của họ có lẽ sẽ luôn hướng về một người mà người đó chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm ấy. Mãi đến tận khi họ chết đi, trái tim ngừng đập nhất định cũng phải vì người mà ngừng đập, không có ngoại lệ.
Một tuần sau đó, sự che giấu của mọi người rất chu toàn, chưa bị phát hiện hay gì cả. Phía Mikey hầu như im lặng không có động tĩnh làm cho kế hoạch đã vạch ra hoàn hảo không một vết nứt.
Đôi lúc, quá hoàn hảo lại chính là thứ khuyết điểm dễ dàng giết chết con người.
Takemichi được dẫn đến sân bay ít người, bọn họ đã kĩ lưỡng lựa chọn ra ngày cho là ít người đi nhất để tránh bị nhận ra hoặc lạc mất nhau. Sân bay lúc này rộng thênh thang, người đi lại thưa thớt hòa vào tiếng rè rè của động cơ máy bay tạo nên khung cảnh yên bình khó tin. Hai tay Takemichi bỏ vào túi, trời đã vào những tháng ngày lạnh nhất trong mùa, tuyết rơi lất phất làm rét buốt làn da mỏng manh, chiếc mũi nhỏ giấu sau lớp khẩu trang cũng theo đó mà đỏ ửng lên.
Cậu đang mặc một cái áo hoodie dài cùng chiếc quần jean màu đen, chất liệu vải dày dặn nhưng chưa đủ để che đi cái lạnh ngày đông này. Trên đầu đội chiếc mũ nồi ôm sát đầu, chẳng hiểu sao trong bộ trang phục vừa người như vậy mà trông em lại thật nhỏ bé làm sao, như chui tọt vào bên trong chiếc áo dài phủ qua bàn tay.
"Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hết chứ." Takemichi run run hỏi.
Vì để tránh gây sự chú ý nên em được Draken và Kazutora đưa đến sân bay, hai người tiếc nuối nhìn cậu, thật ra trong lòng họ lúc này đang dâng lên bất an, như thể sắp có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra vậy. Nhưng chỉ đành giấu nhẹm nó vào lòng, tránh để cậu bé nhà họ phải lo lắng, có lẽ sau khi Takemichi thành công sang nước ngoài thì mọi lo lắng trong lòng sẽ biến mất không chừng.
Kazutora dịu dàng trao Takemichi ánh mắt ôn nhu, cười nhẹ: "Sẽ không sao đâu." Lát sau lại bồi thêm: "Takemichi sẽ tin bọn tao chứ?"
Ánh mắt như trong suốt đánh thẳng vào tâm can cậu, xóa tan hiềm nghi cùng sợ hãi trong lòng Takemichi, cậu nhìn Kazutora rồi nhìn qua Draken hồi sau mới đáp: "Tao tin bọn mày mà."
Từng bước từng bước quay lưng đi sâu vào bên trong, cậu lại thấy không an ổn chút nào, quay đầu nhìn họ thật lâu, thật lâu, cậu có linh cảm sau khoảnh khắc này cậu sẽ không thể gặp lại họ nữa...
Cuối cùng Takemichi chỉ đành gác lại mớ cảm xúc hỗn độn đang dày vò mình lại, chỉ nói lớn: "Tụi mày nhất định phải bảo trọng đó, gửi lời hỏi thăm của tao đến Mitsuya-kun và nói rằng cho tao xin lỗi, vì tao cậu ấy mới nằm viện như vậy."
"Được."
.
Takemichi đặt vali gần ghế ngồi chờ của mình, sống lưng dựng thẳng cố kiềm nén cái gì đó. Không được, nỗi bồn chồn từ nãy giờ vẫn không dứt mà còn ngày một tăng, hệt như con số ngày một tăng, tăng đến khi chúng ta không còn cách nào để đọc nổi nó được nữa.
"Gì thế này, mình lo quá đi mất..có nên quay lại không? Nhưng mà họ đã dùng mọi cách để đưa mình đi đến bước đường này, không thể dừng lại để phụ tấm lòng họ nữa...nhưng..nhưng...mình không biết phải làm gì cả...cái thứ bất lực này gọi là gì đây? Sao mình lại vô dụng như vậy chứ...phải làm sao..phải làm sao đây chứ? Mọi người sẽ an toàn mà đúng không?.." Takemichi bắt đầu tự lẩm bẩm theo tốc độ dồn dập, hơi thở dần có dấu hiện khó khăn vì buồng phổi cậu bây giờ tựa hồ muốn nổ tung. Tay Takemichi bắt đầu tự dày vò mái tóc của mình đến đau rát vẫn không dừng lại.
Không biết từ bao giờ tâm hồn Takemichi lại yếu đuối đến như thế, cậu không ngừng tự hỏi tại sao lại đi đến bước này, tại sao mọi thứ lúc trước vẫn đang tốt đẹp mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại thay đổi chóng mặt như thế. Nhịp bắt lệch khỏi đường ray, không kịp đuổi theo với vận tốc bình thường.
Sự đa nghi dường như thay thế cho hy vọng, vẫy tan con đường sống của Takemichi.
Lại thêm cậu không cách nào liên lạc được với Manjirou cả dù cho cậu đã cố gắng ngủ thật sâu thật lâu nhưng đợi mãi vẫn không gặp được người cậu khao khát. Có lẽ bởi vì điều đó nên Takemichi mới trở nên bức rức và sợ sệt như thế.
Nhưng, cậu đã biết cách để đưa mọi thứ trở về như cũ.
Giết Mikey,
Chỉ cần giết hắn là được.
Nhưng, cậu chưa phải là kẻ có đủ can đảm để làm vậy.
Manjirou từng nói, chỉ cần cậu giết gã nhưng vẫn cố gắng giữ lại một hơi thở cho gã thì khi đó gã sẽ quay về được thế giới ban đầu.
"Manjirou...Manjirou ơi...anh biết em không nỡ mà?" Dù hắn là người cậu căm ghét nhất nhưng hắn vẫn là Mikey, vẫn là một cậu thiếu niên thiếu thốn tình thương.
"Takemicchi không muốn anh quay về bên cạnh em sao?"
"Không phải...không phải vậy !!!"
"Takemicchi hết yêu anh rồi sao?"
"Không phải...em còn yêu anh mà..."
Cậu ngồi đấy tự độc thoại như kẻ điên, đôi mắt xanh biếc rạng ngời nay đã sâu hãm khó coi trộn lẫn với li ti mảnh vụn sáng quắt ẩn nhẫn sâu bên trong. Cả thân thể Takemichi run lên từng hồi, không phải vì khí trời mà lời vì tâm can bản thân mình.
Bỗng, hỗn tạp trong não Takemichi khẽ dừng, âm thanh bên ngoài cớ sao lại ồn như vậy?
"Takemichi, CHẠY MAU!!!"
"Chuyến bay từ Nhật Bản sang Singapore sẽ đợi khởi hành sau 20 phút nữa, mong quý khách sẵn sàng chuẩn bị tiến vào." (*)
"Takemichi, nên trở lại bên tôi rồi."
"CHẠY ĐI NGAY LẬP TỨC, TAKEMICHI !!!"
"Xin lặp lại, chuyến bay từ Nhật Bản sang Singapore sẽ đợi khởi hành sau 20 phút nữa, mong quý khách sẵn sàng chuẩn bị tiến vào."
*RẦM*
"Chạy đi ---"
*PHỊCH*
"Quay về được rồi, đã đủ thời gian tự do dành cho em, Takemichi à."
Tầm mắt Takemichi nhòe đi, bên cổ đau rát giống bị cái gì đó nhọn hoắt đâm vào, từng hồi truyền thứ chất lỏng ấy vào sâu bên trong mạch máu cậu vậy.
Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh cậu quay đầu về phía sau, bỏ lại đám người đông đúc vặn cả người bộ áo đen tuyền ra thì có bóng dáng ai đó gần trong gang tấc đi từ từ về phía cậu, phía sau có ai đó kêu gào thảm thiết nhưng chỉ được một lúc liền im bật
. Vẻ mặt người đến gần cậu trông thật quen thuộc, trong mơ hồ Takemichi đã gọi lên một cái tên "Manjirou..." rồi ngất đi.
.
Ở không gian đen như mực, Takemichi nghe chất giọng ai đó vang vọng khắp nơi, hơn nữa âm thanh đó cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được vì cậu có lẽ đã nghe nó gần hết nửa đời người.
"Giết hắn đi Takemichi"
"Chỉ cần giết hắn anh và em sẽ được bên nhau"
"Hắn là kẻ đã chia cắt đôi ta đấy"
"Hắn là kẻ thù của chúng ta"
"Giết hắn đi"
"Giết hắn--"
"Giết--"
Takemichi ngồi thụp xuống, hoảng loạn thét lớn: "DỪNG LẠI ĐI...MAU DỪNG LẠI ĐI MÀ...IM ĐI IM ĐI...MÀY KHÔNG PHẢI MANJIROU NÊN MÀY ĐỪNG DÙNG GIỌNG ANH ẤY ĐỂ NÓI RA LỜI KINH TỞM NHƯ THẾ...MAU DỪNG LẠI ĐI...DỪNG LẠI ĐI...AAAA"
Cậu choàng người bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại úa ra toàn thân, ướt đẫm cả người. Cậu liều mạng hít thở để chặn lại nghẹn ứ trong buồng phổi. Bụng cồn cào muốn nôn, mắt mờ mờ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.
Takemichi nhận ra, vừa rồi cậu đã sợ đến mức muốn giết chết thứ đó.
Takemichi hoài nghi, có phải mình đã điên rồi không?
Tay cậu tiếp tục vò rối mái tóc đen mượt, khiến nó bùi nhùi không nỡ nhìn.
Vì động tác quá mạnh mẽ nên xuất hiện tiếng leng keng kì lạ, Takemichi hỗn loạn đưa mắt nhìn xuống chân mình, cả hai chân đều bị mắt xích ghìm lại. Chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt long lanh ấy đến cùng vẫn bị tàn nhẫn dập tắt.
Không chừa lại gì.
*Cạch*
Tiếng mở của phá vỡ bầu không khí im lặng, ánh đèn led sáng rực lên làm nhòe đi tầm nhìn hư ảo. Takemichi phải đưa tay ngăn chặn nó lại mới không bị cái chói mắt ấy đâm vào con ngươi sâu thẳm.
Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên: "Em tỉnh rồi?"
Hắn lại gần em, ngồi xuống bên người nâng tay vuốt ve bầu má hóp mất thịt kia, khẽ khàng hôn lên. "Chào mừng em về nhà."
Không có tiếng đáp lại, cậu chỉ đơ người ngồi đó.
"Giết hắn đi"
Vẫn là câu nói đầy vẻ oán hận vừa rồi, nhưng nó không mang âm thanh của Manjirou nữa, mà là của chính cậu.
Takemichi khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Đây là điều anh muốn sao?"
"Đúng vậy." Đáp trả không chút do dự.
"Anh không thể buông tha tôi sao?"
"Không thể."
"Anh có tin chính tay tôi sẽ giết anh nếu anh giữ tôi lại không?"
"Tôi tin." Mikey nói xong rồi ôm lấy cậu, dụi đầu mình lên tóc cậu nói tiếp: "Nhưng mà, chết trong tay em tôi cũng mãn nguyện."
"Mikey...anh thật kinh tởm"
Bàn tay đặt bên vai cậu khựng lại, chốc sau bình thường. Hắn không để nó vào lòng cho lắm, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Tôi biết mình đáng khinh, nhưng thà rằng như vậy tôi cũng không thể để mất em, em hiểu mà."
Đột nhiên Takemichi giật tay hắn ra, trợn mắt nói lớn: "TÔI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT..!! ĐẾN RỐT CUỘC TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM NGÀY HÔM NAY LÀ VÌ ĐIỀU GÌ?!! TẠI SAO ANH LẠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHỊU HIỂU????"
Sắc mặt hắn tối sầm, kiềm nén siết chặt quả đấm. "Tôi làm như vậy chính là vì tôi yêu em, tôi yêu em đến phát điên!!"
Cậu chợt cười lớn:"Hahahahaha..nói yêu tôi mà làm như vậy ư? Nói cho anh biết, thật chất từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu tôi, chưa một phút giây nào anh yêu tôi cả!!!!"
Takemichi xót xa nói tiếp: "Từ trước đến giờ anh chỉ hỏi liệu rằng tôi có phải là của anh không, tôi đã thuộc về anh phải không chứ anh chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi có yêu anh không, tôi có chấp nhận điều mà anh làm không? Tại sao thứ liêng thiêng như tình yêu lại bị anh nói ra lại trở nên hèn mọn ti tiện đến như thế?"
Và rồi cậu cùng hắn rơi vào im lặng, có lẽ những lời cậu nói tựa như chiếc kim nhỏ trông không có sức sát thương nhưng khi đâm vào lại khiến người ta đớn đau, tác động vào từng tế bào máu trong người, ứ động dồn nén lại vì đó mà vỡ tan.
"Không đâu, tôi yêu em mà, tôi thật lòng yêu em rất nhiều Takemichi! Tại sao em không thể hiểu cho tôi? Tại sao em không thể chấp nhận nó chứ?" Hắn sau hồi lặng thinh bất động vồ lấy em, hai tay siết chặt lấy cần cổ gầy yếu thanh mảnh. Đôi mắt đen ỡm hiện lên tia không cam lòng, oán hận cùng với sợ hãi.
Hắn sợ điều em nói vì nó quá tàn nhẫn hoặc là vì nó đụng trúng trái tim rỉ máu của hắn.
Mikey tận mắt nhìn Takemichi thoi thóp trong tay mình, chỉ cần hắn tăng thêm chút lực thì chắc chắn đáp trả hắn sẽ là một cái xác xinh đẹp. Khi Takemichi nhợt nhìn trừng hắn, Mikey mới hốt hoảng buông tay, vội vã ôm lấy cậu, liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi, Takemichi tôi xin lỗi...tôi không muốn hại em đâu...tôi chỉ muốn cho em biết tôi rất yêu em thôi...tôi không thể sống thiếu em được...hãy hiểu cho tôi, cầu xin em hãy hiểu cho con người dơ bẩn như tôi, cầu xin em đấy, Takemichi."
[...]
Spoil chap sau:
[ 'Takemichi thất kinh nhìn Mikey kéo quần mình xuống, dần dần hung hăng đâm vào bên trong, trước ánh mắt chứng kiến của những người cậu yêu quý nhất.'
'Nhìn về hướng họ, đều là những ánh mắt oán giận lần căm ghét hướng vào, đồng tử bừng bừng lửa hận thù nổi lên. Mặc kệ cơ thể đã bị đánh đến bầm dập vẫn kiên quyết đứng lên đập cửa dồn dập, hắn ghét bỏ trừng mắt, khẩu súng trên tay giơ cao nhắm vào người cao nhất trong họ. Chính xác bóp còi một cái, tiếng súng ngay lập tức vang lên, bậc ra viên đạn cứng ngắc xuyên vào lớp cửa kính.
*Pằng*
Cơ thể người đó ngã phịch xuống theo tiếng hét tuyệt vọng của Takemichi.' ]
...
Hai đứa đều điên rồi :)))
(*) vì tui chưa đi máy bay lần nào nên tui ghi thí thôi, thông cảm cho tui nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top