Chương 17: Tôi xin lỗi

Takemichi hiện đang nấu ăn trong bếp, nơi đây mọi dụng cụ đều đầy đủ và bao gồm cả nhưng nguyên liệu thiết yếu giống như chúng được chuẩn bị để dành riêng cho cậu vậy. Hôm nay Takemichi quyết định sẽ làm canh rong biển và sườn xào chua ngọt, thêm tí khoai tây chiên giòn rụm mà cậu thích nhất nữa.

Loay hoay trong bếp chẳng để ý đến bàn tay vòng qua eo mình ôm lấy, cằm hắn tựa lên bờ vai nhỏ của cậu, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.

"Oáp...mùi thức ăn thơm quá đi..!"

Gương mặt bình thản không chút chuyển động, Takemichi mặc kệ hắn làm gì chỉ chuyên tâm vào công việc trước mắt mình. Cho khoai tây vừa luộc chín vào cái thao nhỏ bên cạnh, dùng nắp đậy lại đợi cho nguội sau đó sẽ rắc bột chiên giòn vào. Takemichi với tay lấy chút muối tiêu nằm trên kệ tủ nhưng vừa nhón chân thì thân thể cậu đã bị nhấc bổng lên. Takemichi hoảng hốt quay sang nhìn hắn, người đang nở nụ cười ranh mãnh đặc biệt tươi rối của Mikey.

"Nè anh làm gì vậy hả?"

Mikey bĩu môi: "Tôi chỉ đang giúp em thôi mà.." Cuối cùng Takemichi đã nói chuyện với hắn rồi.

Cậu nhíu mày thở dài một hơi, xem như không có gì xảy ra mà hoàn thành mục đích bản thân muốn. Sau khi cầm lọ muối tiêu be bé trên tay, thấy hắn vẫn chưa thả xuống liền cáu: "Tôi lấy được rồi, thả tôi xuống đi."

Như chưa vừa lòng lắm nên Mikey chầm chậm thả cậu xuống, khi chân cậu vừa tiếp đất hắn đã xoay người cậu lại, dán chặt môi mình lên môi cậu. Takemichi ban đầu trợn mắt giây lát rồi buông thả đứng im cho hắn hôn.

Đáy tim Mikey rộn ràng vui vẻ, hắn yêu chết đi được những giây phút bình yên này.

Sau một hồi dây dưa món ăn đều được chuẩn bị xong, Takemichi cầm từng món đặt ra chiếc bàn lớn, dọn chén đũa đầy đủ hết mới ngồi xuống. Theo sau đó là con koala cỡ nhỏ, bám dính bên cạnh cậu.

"Muốn được Takemichi đút ăn..!!!" Mikey không biết từ đâu học được thói làm nũng mặt dày thế này, giở trò dụi cái đầu nhỏ lên cổ Takemichi khiến cậu ngứa ngáy bật cười.

Đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng lung linh khi bắt gặp nụ cười trên môi Takemichi, dù chỉ là thoáng qua mà thôi. Mikey nhận thấy chiêu này được à, nên dùng thế tấn công thêm.

"Đút anh ăn đi..nha..nha.."

Takemichi nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt ủy khuất nhăn nhăn của Mikey hồi lâu, trong lòng ngập tràn bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng toại nguyện ước mong nhỏ nhoi kia, gắp thức ăn đến bên miệng Mikey.

Buổi sáng trôi qua trong không khí trong lành ngập đầy ánh sao của cả hai. Mikey cảm thấy mình như được nạp đầy năng lượng, thậm chí còn vượt ngoài cả thanh sức sống vui tươi thường ngày nên hắn đến bang tụ tập càng thêm phấn khích.

Đứng trên cao, hắn nhướng mày nhìn số thành viên chỉ trong 1 tháng mà tăng lên đáng kể, dù sao cũng mang danh xưng 'Mikey bất bại' một thời cơ mà. Những ngày còn ở nhà cũ, hắn thường xuyên ra ngoài để tụ tập lại các thành phần chịu theo hắn một lần nữa, dù cho có một chút khó khăn nhưng nhiêu đó với Mikey là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hiện nay, số thành viên tụ họp lại có vài gương mặt cũ như Sanzu, Kokonoi, anh em nhà Haitani và một thành viên tưởng lạ mà quen, ở thế giới hắn thì anh đã chết từ lâu - Draken. Vào ngày cả bang đang họp trong căn cứ hắn vừa tạo, tiếng xe motor bất ngờ vang vọng khắp nơi, dựng lại nơi Mikey đang đứng.

"Hãy để tao gia nhập với mày, Mikey."

Hắn vốn không định giấu Takemichi làm gì nhưng lỡ nói ra cậu giận hắn lôi kéo người này theo hắn thì sao nên hắn mới chọn lừa gạt cậu. Dù sao Draken thuở trước từng là chấp niệm, ân hận một thời của Mikey nên hắn gật đầu đồng ý.

Thoát khỏi hồi ức, Mikey lớn tiếng: "Nếu tụi bây đã theo tao thì tốt nhất hãy dùng sự trung thành của mình mà phục tùng tao. Tao không cho phép có kẻ phản bội trong bang mình, bằng không tao sẽ thẳng tay diệt trừ. Và tao cần tất cả các người chúng bây hãy bảo vệ một người - Hanagaki Takemichi, chỉ cần có kẻ làm tổn thương em ấy thì cứ giết chết ngay tại chỗ!"

Cả bọn đồng thanh: "RÕ THƯA THỦ LĨNH!"

Hắn tạo ra bang này chỉ nhằm một mục đích, giám sát cũng như bảo vệ Takemichi.

Mikey trở về nhà, hứng khởi vì sắp được gặp người kia, cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi có người đợi sẵn trong nhà đúng là hạnh phúc không gì sánh được. Hắn cong cong khóe môi mở cửa, bên trong chẳng có ai cả nhưng hắn chẳng để tâm vì biết được giờ cậu chắc chắn đang trong phòng ngủ nên nhanh chân đi đến. Quả nhiên, Takemichi đang yên tĩnh nằm trên giường ngủ, dạo gần đây có vẻ Takemichi khá thích ngủ nhỉ?

Hắn không nghĩ nhiều, leo lên chiếc giường mềm mại, ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán cao kia, nhắm mắt ngủ theo.

.

Trong không gian khép kín, Takemichi cười nói chuyện với Manjirou. Lúc này cả hai không còn trong phòng ngủ nữa mà là phòng ăn, phòng ăn này khá bé cũng như chẳng có chút ánh sáng nào chiếu vào luôn ngoại trừ cái đèn led nhỏ nằm bên trên. Có lẽ những nơi trong căn nhà của Mikey thế giới này luôn thiếu đi tia sáng nào đó, chỉ luôn chìm đắm vào bóng tối vĩnh hằng.

Cậu chả bận tâm điều đó, giờ cậu đang ngồi nhìn gã ăn cơm rồi nói chuyện với gã, vậy là vui rồi. Khi ngủ, dường như linh hồn cậu được đưa tới đây, lúc này Takemichi như một hồn ma trong suốt lơ lửng trong không khí, cậu có thể chạm được mọi thứ chỉ trừ Manjirou.

"Thức ăn nhanh thật chẳng ngon chút nào, giờ anh chỉ muốn ăn đồ Takemichi nấu thôi."

Takemichi hé răng, chống cằm ngồi cạnh gã: "Được thôi, có lẽ em sẽ làm được trong hình dạng này đó nha."

Manjirou đã quen nói chuyện với không khí nên chẳng để ý lắm, nghe cậu nói vậy ánh mắt gã sáng lên, theo âm thanh nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt lấp lánh.

Đôi mắt đó làm cậu nhớ đến chuyện lúc sáng, nhớ đến người kia...

Không, không thể như vậy được.

Takemichi ra sức lắc đầu trấn an cơn hoảng loạn của bản thân, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Rồi lại nhìn Manjirou, 'Mikey' ở thế giới này gầy đến khó nhìn, như một phiên bản khác của Mikey tương lai tồi tệ nhất và Mikey với Bonten vậy, quầng thâm dưới khóe mắt đậm như gấu trúc thành tinh, cả cơ thể chỉ thấy xương không thấy thịt đâu. Takemichi xót xa, nương theo khoảng không chạm vào mặt gã.

"Manjirou, anh phải khổ rồi.."

Có lẽ là cảm nhận được chút gì đó nên Manjirou nhà áp má mình lên tay cậu dù cho chẳng thấy được, lắc đầu nhẹ giọng: "Giờ anh có thể cùng Takemichi nói chuyện thế này là anh vui rồi.."

"Em cũng vậy, ngày mai hãy cùng nhau đi siêu thị nhé? Anh đi mua, em theo sau anh."

Manjirou gật đầu, tiếp tục vừa nói chuyện vừa ăn phần cơm hộp nhạt nhẽo.

.

Takemichi dần mở mắt thoát khỏi giấc mộng, con ngươi nhìn chằm chằm trần nhà rộng lớn. Lực đạo đặt trên eo làm cậu nhăn mi, liếc sang bên cạnh, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Mikey. Cỡ này cứ thường xuyên đắm chìm vào giấc mơ và đối mặt với hai người có gương mặt giống nhau, hành động cũng gần như giống nhau khiến đầu óc Takemichi khó khăn phân định đâu mà thực đâu mà mơ.

Lại tựa hồ tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi.

Nâng tay chạm vào gương mặt an tĩnh của hắn, cảm xúc chạm vào chân thực như thế, rõ ràng như thế, khác hẳn với lúc cậu chạm vào Manjirou. Phải chi người này là gã, cậu có thể biến bản thân thành chú chim hoàng yến bị tước đi đôi cánh dài, từ bỏ tự do cậu nên có để làm bạn đời bầu bạn bên cạnh người. Nhưng tại sao, người này không phải là Manjirou?

Xúc cảm mông lung làm Takemichi khí chịu, mím môi nói nhỏ: "Anh thực sự thích tôi sao?"

Vừa dứt câu cánh tay của cậu trên mặt hắn đã bị bắt lấy, hàng mi nhắm chặt khẽ run sau đó từ từ hé ra. Đôi mắt đen láy cuống chặt lấy linh hồn mong manh của Takemichi, cậu ngạc nhiên muốn rút tay lại nhưng không được.

Hắn áp má mình lên bàn tay thon dài ấy, hành động giống hệt như Manjirou trong mơ...

"Tôi không thích em, chỉ yêu em thôi."

Từ đầu đến giờ, hắn chưa ngủ sâu nên mọi ánh mắt, mọi hành động của cậu hắn đều cảm nhận được, cố gắng để bản thân ngủ thật để xem cậu sẽ làm gì. Ai ngờ nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay nóng rực kia, còn có câu hỏi ngập đầy nghi ngờ từ cậu. Hắn không nhịn nổi đành thức dậy, bày tỏ lòng mình.

Hắn không biết vì sao trong thời gian ngắn hắn lại dám dùng từ yêu để diễn tả tình cảm ấy, nhưng hắn chắc chắn đó là sự thật.

"Tôi yêu em hơn cả thế giới, tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho em, mang đến cho em những gì em mong muốn, em chỉ cần ở bên cạnh tôi mà thôi.."

Nói rồi hắn hôn lên mu bàn tay trắng nõn, ngước mắt chờ mong phản ứng của cậu.

Khuôn mặt Takemichi khẽ biến, đau buồn hiện hết lên mặt, bao dồn nén, chật vật bấy lâu nay đều hiện lên hết. Cậu chua xót lắc đầu, như có như không chạm đến khóe mắt thân thuộc, đau thương cùng bồi hồi nói: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự không thể.."

---

Vì sắp vào học nên tớ muốn chăm đăng fic thui ^^

Nói thật thì tớ rất thương Mikey...chương sau chúng ta sẽ ăn thủy tinh chút nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top