Chương 12: Bất lực

Cơn động tình qua đi, Mikey thở hồng hộc nhìn xuống người bên dưới, hắn hốt hoảng. Takemichi nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, bờ vai gầy run rẩy kịch liệt, hai má đỏ chót như tôm luộc, hơn nữa còn nhớp nháp dính đầy tinh dịch, đặc biệt là xung quanh nơi cả hai giao hợp.

Mikey nhanh chóng rút cự vật ra khỏi cúc huyệt sưng tẩy, tâm can hắn như bị xé thành từng mảnh vụn, cơ bắp trên cơ thể cũng co rút, hơi thở dần dà dồn dập hơn. Hắn đang run lên vì sợ, bàng hoàng, và cả hưng phấn.

Dù khổ sở trước dáng vẻ của cậu lúc này nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng, mạch não liên tục gào thét rằng cậu đã là của hắn, cậu đã thuộc về hắn. Giờ đây Mikey như tên điên mất não không ngừng hôn Takemichi, từ trán đến khóe mắt ướt đẫm, chớp mũi, hai má hồng hào phấn nộn, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng như quả thạch đào tươi ngon. Nụ hôn của hắn phai đi vẻ chiếm hữu tàn bạo, thay vào đó là ôn nhu dịu dàng chạm khẽ qua từng lướt da trắng muốt trên mặt cậu.

Tay hắn nâng niu mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vành tai nhạy cảm mỏng manh. Một hồi lâu thỏa mãn hắn mới buông ra, chàng trai thanh tú bên dưới đang nằm trong lòng hắn, chịu sự dày vò của hắn đến ngất đi, cơ thể trắng nõn phập phòng theo hơi thở nơi lòng ngực.

Dù cho cậu có chống cự hắn, cự tuyệt hắn nhưng nhất quyết hắn sẽ không bao giờ cho phép cậu rời xa mình, bất chấp tất cả mọi thứ. Với kẻ tàn ác không còn tính người như hắn thì có gì mà không dám?

Chỉ tội cho Takemichi lọt vào mắt hắn, cho hắn biết được bản thân mình cư nhiên còn có ánh sáng mong chờ phía trước. Không còn phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, cơn mất ngủ hành hạ hằng ngày, bóng dáng xưa cũ của cố nhân liên tục ám ảnh hắn, muốn hắn đi với họ, đến nơi cùng cực của thế giới.

Như bị tắc nghẽn hết đường chạy, vùng vẫy vô vọng trong bóng đêm, nước mắt cạn khô tưởng chừng có thể rỉ máu, con tim vỡ nát vụn vặt, tình thương trong người từ lâu đã theo những con ác ma xấu xí mang đi, bóp méo thành một hình dạng kinh tởm.

Tưởng chừng đời hắn cứ thế tuyệt vọng đến chết, những viên thuốc trắng vô tri được hắn nuốt vào bụng, cuống lấy nguyện vọng cuối cùng là được giải thoát khỏi cơ nguyên tàn nhẫn luôn dính liền lấy hắn. Nằm yên tĩnh đợi thần chết mang mình đến tận cùng địa ngục, trả giá cho tội ác tày trời của bản thân, cô độc không còn người quan tâm.

Thế mà hắn lại không chết, sống lại trong một thân thể khác, có một cuộc sống khác. Còn có một người chịu dang tay đón lấy thân thể tàn lụi của hắn, ôn nhu xoa dịu từng đợt run rẩy nơi đáy tim của hắn, tựa cọng rơm cứu mạng duy nhất cũng như cuối cùng dành cho hắn. Thử nói xem, hắn còn có thể ngu ngốc buông tha cọng rơm tỏa sáng ấy sao? Dầu chỉ là ích kỷ đáng hận, hắn cũng không muốn vụt mất nguồn sáng duy nhất tốt với hắn đâu.

Trong vạn người, chỉ cần một người.

Thế giới bao la rộng lớn này, liệu có mấy ai đủ vị tha để làm mọi thứ vì người khác không?

Tuy rằng người được cứu rỗi ở quá khứ không phải hắn, nhưng mà, làm sao đây, khát khao tham vọng của hắn lớn quá rồi, có thể tràn ra như vũng máu nhầy nhụa bám đầy bàn tay gầy guộc. Khát máu là bản năng của hắn, vậy yêu em cũng sẽ là bản năng của hắn.

Bản năng săn mồi của loài thú hoang dành cho con mồi tươi ngon, độc nhất trên đời.

Chỉ cần giờ đây hắn có em trong tay, đánh mất cái gì cũng được, kể cả nhân cách hèn mọn của hắn.

Vậy nên, hãy ngoan ngoãn chấp nhận hắn đi nào!

Mikey đem Takemichi tắm rửa sạch sẽ, lượng tinh dịch bắn vào trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu quá nhiều, làm cho hắn vất vả lắm mới rửa sạch được. Tắm xong Mikey dùng khăn quấn người Takemichi thành một cục bông cỡ lớn, yêu chiều đặt lên chiếc giường đã được dọn dẹp. Hắn nằm xuống bên cạnh, vuốt ve mí mắt xinh đẹp của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú sáng sủa như ngày xuân ấm áp đó, thầm mong nó sẽ mãi mãi là của mình, chỉ vì mình mà nở nụ cười tươi tắn, cùng mình đi qua mọi nẻo đường trên trần đời. Nếu đến già nua, người ra đi trước hắn, hắn sẽ không níu kéo, chỉ nhẹ nhàng kiếm tìm người trong cơn mơ, đến lúc chín mùi sẽ gặp lại nơi chính suối, còn nếu như hắn đi trước người thì hắn sẽ biến thành hồn ma đi theo, bảo vệ cậu đến lúc đoàn tụ.

Ước mơ nhỏ bé của hắn đấy...

Mikey nở nụ cười, xót xa.

Liệu chàng trai rực rỡ này sẽ thu lưu hắn không? Đồng ý mở rộng vòng tay ôm hắn vào lòng, bỏ qua cơ thể dơ bẩn dính đầy máu tanh của hắn? Liệu người có nói yêu hắn không? Liệu...

Chắc là không đâu, hắn hiểu rõ mà. Người trong lòng cậu từ đầu đến cuối chẳng phải hắn mà là linh hồn thực sự của cổ thân thể hắn đang chiếm giữ. Theo lời cậu nói, tên đó rất thích làm nũng, luôn luôn tạo ra niềm vui dù là nhỏ nhất cho cậu, luôn cùng cậu rong chơi khắp nơi khi cả hai rảnh rỗi, vụng về trong việc chăm lo nhà cửa và bắt cậu phải chịu gánh hậu quả rồi hai người sẽ cùng nhau cãi nhau một trận, cũng rất nhanh sau đó chạy đi tìm nhau nói lời xin lỗi. Phải chăng họ sẽ cùng nhau tận hưởng những bữa cơm đơn giản, trao nhau nụ hôn ngày mới, làm tình khắp nơi trong căn trọ nhỏ. Nơi đâu cũng để lại mùi hương hạnh phúc.

Nếu tôi là gã, chúng ta cũng sẽ có cuộc sống như vậy đúng không?

Nếu tôi trở thành gã, em sẽ yêu tôi?

Mikey mang tâm trạng ngổn ngang của mình chìm vào giấc ngủ, cơ thể hắn rút sâu vào cơ thể cậu, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của cậu mới yên tâm được. Thầm mong về sau hắn sẽ cùng cậu chân chính trải nghiệm cuộc sống như ở thiên đường đó.

.

.

Tiếng chim hót ngoài cửa vang lên, báo hiệu cho một ngày mới đã đến. Takemichi nhíu mày khó chịu, cơ thể cậu như cục thịt bị tảng đá to lớn đè nặng, rệu rã đau inh ỏi, nhất là nơi khó nói kia. Nó truyền đến Takemichi cảm giác tê dại, đau rát. Cậu thấy cổ họng của khô nóng, đáy mắt sưng húp, tất cả là hậu quả của ngày hôm qua.

Nhớ lại càng làm cho đầu Takemichi đau đớn dữ dội, tựa như cơn ác mộng kinh người dọa nạt cậu trong mơ, nuốt chửng từng tất da tất thịt trên người cậu.

Takemichi khẽ khàng mở mắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào sáng soi căn phòng nhỏ, tia ban mai ấm áp giờ đây chẳng cách nào sưởi ấm được trái tim của cậu cả.

Cậu muốn bỏ qua cơn đau ngồi dậy rót cho mình ly nước nhưng cánh tay lại nặng nề lạ thường, khó khăn xoay đầu mới thấy cái đầu đen tuyền của ai đó gác lên tay cậu, cả cơ thể hắn co lại như con tôm dính chặt vào cậu. Khuôn mặt điển trai yên tỉnh chìm vào giấc mộng, hàng lông mi cong cong run nhè nhẹ.

Một tia ghét bỏ hiện lên trong mắt Takemichi, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất.

Hơi sức để căm ghét người này đã không còn nữa rồi.

Cậu biết, hắn cũng là Mikey, chỉ là một phiên bản khác thôi. Nhưng mà, cậu không yêu hắn, muốn cậu giả vờ bên hắn cũng được, tội nghiệp và trao cho hắn ấm áp cũng được, nhưng hắn lại không tiếc chế vượt qua giới hạn đã định sẵn, cậu hận nhưng không thể làm gì được.

Nói cậu vô tình cũng được, đơn giản không yêu thì sẽ không nói yêu. Vì hắn cũng là Mikey nên cậu không ghét, cậu nguyện ý làm người bạn của hắn, nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường mà thôi.

Nếu không yêu mà nói dối rằng mình yêu, thế sẽ làm tổn thương người đó mất.

Giờ đây, tâm trí cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn, khỏi cái vỏ bọc đè nén ấy.

Cơ thể rã rời của Takemichi kéo cậu về thực tế, miệng không nhịn được kêu lên.

"N-nước.."

Chỉ với vài tiếng động đã đánh thức được hắn, bật dậy đi rót nước cho cậu. Đỡ người cậu lên, đút nước cho cậu.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Takemichi im lặng.

Mikey cũng không để tâm lắm, hắn bưng ly nước đã cạn đặt lên chiếc bàn gỗ gần đấy, ngồi xuống bên giường nhìn cậu. Ánh mắt trần trụi dán thẳng vào Takemichi, hận không thể nhìn cậu suốt phần đời còn lại.

Takemichi nhíu mày khó chịu trước cái nhìn của hắn, cậu nằm xuống trùm chiếc chăn dày phủ qua đầu, không muốn đối mặt với hắn.

"Takemichi, còn đau không?"

"..."

"Hôm qua tôi hơi kích động, xin lỗi."

"..."

"Nhưng tôi không hối hận đâu, hiện tại em đã là người của tôi, tôi sẽ đối với em thật tốt."

"Không.."

Trước câu nói hoang đường kia, Takemichi yếu ớt phủ nhận. "Không phải."

Mikey trầm mặt. "Sao?"

"Tôi không phải là của anh."

Mikey siết chặt nắm đấm, hơi mất kiểm soát giật chăn của cậu ra, lôi cậu lên ngồi đối diện với mình. "Em nói lại lần nữa?"

Takemichi lạnh nhạt liếc người lửa giận phừng phừng trước mắt, cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt. "Tôi biết anh lười giả vờ với tôi, và tôi cũng vậy. Mau trả anh ấy lại cho tôi!"

Mikey thật sự tức giận, bàn tay gắt gao siết chặt bả vai của cậu như muốn nghiền nát nó ra. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm người con trai nhỏ bé ấy chợt cười lớn.

Tiếng cười man rợn và vặn vẹo.

"Hahaha, trả? Ai cơ? Làm sao trả trong khi tôi là gã?"

"Không! Anh không phải anh ấy, đừng tùy tiện thừa nhận bừa bãi, tôi biết thừa mà, anh nghĩ tôi và anh ấy ở bên nhau hơn mười mấy năm thì anh có lừa được tôi không?"

Mikey ngừng cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, một hành động đáng yêu giờ thành một hành động đáng sợ với cơ mặt lạnh lẽo của hắn. "Tôi đã nói là em đừng nhắc đến gã ta, chẳng phải tôi cũng là gã sao? Tại sao em không thể yêu tôi như gã?"

Takemichi mở hờ mắt, không hiểu vì sao tim cậu thắt lại, rất đau, như là bị thứ gì đó cán qua, nghiền nát nó tan thành từng mảnh nhỏ vậy. Rõ ràng cậu không yêu hắn nhưng mà sao lại đau xót với khuôn mặt nghẹn ngào của hắn chứ? Chắc là do hắn đang chiếm giữ thân thể người cậu yêu mới sinh ra cảm giác này? Chắc là vậy rồi...

Thấy Takemichi không trả lời hắn giận dữ kéo cạnh lại gần mình, ôm chầm người cậu áp sát lòng ngực mình, nâng mặt cậu lên, hôn xuống. Nụ hôn không chút yêu thương, như là cắn xé, nhàu nát khắp nơi, ảnh hưởng đến tận tâm can cả hai.

Thật lâu sau Mikey mới nhả môi cậu ra, hài lòng nhìn bờ môi sưng húp vì bị dày vò mãnh liệt của cậu. Sau đó lại ôn nhu hôn lên khóe môi hơi rỉ máu của đối phương, đưa lưỡi liếm đi. Bên tai cậu hắn thì thầm. "Đừng nghĩ đến rời khỏi tôi."

Takemichi giãy dụa mãi cũng không được nên đành buông xuôi, để mặt cho hắn ôm lấy mình. Nằm trong lòng ngực hắn cậu cơ hồ nghe được tiếng nhịp tim vồn vã của hắn, cậu khựng lại đôi chút rồi nhắm mắt cố gắng làm ngơ.

Cậu không biết vì sao hắn lại yêu mình, nhưng thật sự cậu không thể đáp lại, tim cậu nhỏ lắm, chỉ có một chỗ duy nhất đã có người chiếm giữ, nếu cưỡng ép bắt cậu đặt hắn vào tim thì nó sẽ rách toạc ra, rỉ máu.

Tương lai mờ mịt phía trước cậu không biết phải đối mặt như thế nào nữa.

.

.

Giờ đang là buổi trưa, ngoài cửa sổ đã bắt đầu chiếu lên từng tia nắng gay gắt, luồng nhiệt lạnh lẽo bên ngoài trái ngược hoàn toàn với cái tia nắng đó. Takemichi được Mikey gói vào lòng ôm chặt ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, phía trước là màn hình tivi đang chiếu một bộ phim dở tệ nào đó.

Mikey không đặt sự chú ý vào tivi mà là người trong lòng, dù cho cậu và hắn xê xích chẳng lớn hơn bao nhiêu nhưng Takemichi gầy hơn Mikey khá nhiều, có lẽ cậu thuộc tuýp người khó hấp thụ dinh dưỡng nên ăn cỡ nào cũng không béo (ước mơ của tui), cổ tay nhỏ xíu bị hắn nắm tay, say mê sờ nắn.

"Tay em ốm quá, chỉ cần một nắm tay nhỏ của tôi đã bao trọn được nó rồi." Câu nói ẩn ý của hắn như thể đang ám chỉ rằng cậu quá nhỏ bé để kháng cự lại hắn.

Và rồi gã đột nhiên chuyển chủ đề: "Em nhận ra từ khi nào?"

Takemichi im lặng không trả lời đến khi cậu bị hắn ép đầu qua nhìn hắn, còn bị hôn đến thần hồn bát đảo mới khó khăn trả lời. " Khi anh hỏi tôi mọi sự việc của quá khứ."

Mikey ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười xòa. "Tôi lúc đó còn tưởng mình thật thông minh khi bịa được cái cớ để hỏi em nữa chứ."

"..."

Hắn đặt cằm mình lên vai cậu, như có như không hôn phớt lên cái cổ đầy dấu hoan ái trắng nõn của Takemichi. Càng nhìn những dấu vết đó càng thích mắt, vì thế hắn không kiềm được mà niết lấy làn da mẫn cảm của cậu lần nữa, si mê mút mút.

Takemichi khó chịu đưa tay đẩy ra nhưng nhận lại là lực đạo mạnh hơn, da cổ cậu đau đớn trước cái răng nanh cắn nuốt của hắn. "Buông...ra.."

Bỏ đi lời nói của cậu ngoài tai, hắn dồn ép cậu sát mình hơn, bàn tay bắt đầu dò hỏi vào bên trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của cậu. Mơn trớn làn da mượt mà làm tâm trí hắn hưng phấn hơn, bắt đầu mất kiểm soát.

"Ưm..không được...dừng lại..hôm qua mới..a..làm..mà.."

Mikey rời môi khỏi cái cổ của cậu, nhìn chỗ mới bị mình hôn đỏ lên một mảng nhỏ đậm liền vui vẻ, ngước mặt lên nhìn cậu, tiếng rên rỉ nhỏ xíu của cậu thật ngọt ngào làm sao. Hắn thích thú thì thầm bên tai cậu.

"Thì làm thêm một hiệp nữa, có sao đâu?" nói xong còn nở nụ cười, cười gì thì tự hiểu.

Bị hắn trêu chọc khắp người khiến cậu tức giận, bên dưới vẫn còn rất đau, làm thêm nữa cậu sợ nó sẽ rách mất.

Nhưng tên này thuộc loại ăn mềm không ăn cứng vì thế cậu đành nhẫn nhịn xuống nước. "Phía dưới..còn rất đau..không chịu nổi thêm nữa.."

"Ồ thế à, nhưng bây giờ tôi muốn được đền bù cái gì đó mới có thể không đè em ra làm tiếp." giọng nói bỉ ổi của hắn đều đều vang lên.

Sắc mặt đỏ như quả cà chua của Takemichi ẩn nhẫn chịu đựng, ngăn cơn buồn nôn trào ra khỏi cổ họng.

Tầm vài phút trôi qua trước khi Mikey thật sự mang cậu ra làm thì Takemichi bất ngờ quay sang hôn cái chụt lên má hắn sau đó nuốt nước bọt quay về.

Mikey mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhìn hai tai nhỏ đỏ ửng của Takemichi liền phì cười, cưng chiều ôm lấy cậu chặt thêm, dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

"Được rồi, tha em lần này. Tôi đói bụng rồi, muốn ăn đồ em nấu.."

.

.

Nơi nào đó không rõ, hình như rất xa với Trái đất chúng ta, có một người đàn ông điên cuồng lao vào tìm kiếm, thân thể xác xơ lê lết từng bước tuyệt vọng trông ngóng bóng hình một người, nhưng mãi chẳng thấy đâu như thể biến mất trên thế giới này vậy.

[...]

[Tui không ngờ fic này được mấy cậu ủng hộ nhiệt tình như vậy dù tui lặn khá lâu :(( nên đã viết lẹ chap này dầu rằng tính tận mấy ngày sau mới có chap mới lận :)))) Tui thành thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con fic tinh thần này của tui aaa <3 <3 <3

Ờm thì, nếu tui nói kết 1v1 thì mọi người muốn bé Mitchy về với ai ?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top