Bị xếp "xàm" sỡ (1)

Takemichi là một nhân viên quèn, nghèo rách đít làm việc trong cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ. vì cuộc sống khó khăn vất vả ở tokyo mà em không dám về nhà, chỉ biết cố gắng gửi chút ít tiền kiếm được về dưới quê cho ba mẹ và hai em gái. lý do Takemichi ra nông nỗi này là vì ham chơi, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi game và cùng mấy đứa bạn trên lớp đi chơi xàm xàm, không có chí tiến thủ.   

mãi đến một ngày nọ, Takemichi kia cuối cùng cũng được cứu vớt ra khỏi sự nghèo đói bởi sự xinh đẹp quá đỗi ngây thơ của mình.   

hôm ấy, thay vì trực 7 tiếng thì anh chủ cửa hàng đã tốt bụng giúp Takemichi thúc đẩy sự chăm chỉ việc bằng việc bắt em tăng ca lên thành 11 tiếng. hai má phùng lên, dậm chân rồi ngúng nguẩy bỏ đi, Takemichi phì phì và tự hứa sẽ dỗi anh chủ 3 ngày vì dám bắt em tăng ca.   

" anh Mitsuya kia! đừng có mà bắt nạt em... "   

" không có ai thương mày như anh đâu, cố mà làm đi, anh về đây, nhớ tý đóng cửa cẩn thận đấy. " - anh chủ đẹp trai gọi điện cho ai đó tên Hakkai rồi phắn lên xe cười nói vui vẻ, bỏ mặc Takemichi một mình ở cửa hàng vào lúc 10h đêm.   

ừ đấy, người có tiền lại còn có người yêu thì sướng rồi, tui đây thì ế sưng mông ra, ghét thật chứ.   

" còn ai bán hàng không nhỉ? "   

ngoài cửa bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên, Takemichi chỉnh trang quần áo rồi rặn ra nụ cười thật trân chào đón khách. một người đàn ông trông có vẻ to cao, chững chạc và khá kín đáo đang tiến lại khu đồ ăn đêm để kiếm thứ gì đó ăn. em thở dài thườn thượt một hơi, nghĩ về cuộc đời của mình, rồi liếc sang màn hình điện thoại tự nghĩ.   

" đụ má, sao anh Manjiro đẹp trai vậy chứ... hic... chồng ơi... em nghèo quá chồng ơi... "   

ngoài việc than thở thì con thỏ mông cong này còn rất mê trai đẹp, chính xác là mê diễn viên nổi tiếng Sano Manjiro được mấy năm rồi chưa dứt. lý do mà 'ế' sưng mông là vì tiêu chuẩn chọn người quá cao, người như Manjiro hả, có kiếm thì cũng không được như anh ấy đâu.   

" trời ơi, ước gì anh rơi từ trên thiên đường rơi xuống vào lòng mình ha... " - đừng ảo tưởng nữa... bê đê quá.   

" cậu ơi, giúp tôi tính tiền mấy hộp cơm này nữa. "   

" anh Manjiro hả... sao mình gặp người lạ mà cũng nhớ đến ảnh thế này... "   

người nhỏ lẩm bẩm tự kỉ, khiến ở đâu đó có một nụ cười khẽ nhếch sau lớp khẩu trang. em chăm chỉ tính tiền rồi đưa cho vị khách kia, người ấy ở lại cửa hàng và ra hàng ghế phía gần cửa để ăn đêm. bụng Takemichi bắt đầu biểu tình vì từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng hết, người đàn ông kia tốt bụng ngỏ lời mời Takemichi ăn cùng, em cũng khá chán nên ra quầy kiếm đại hộp cơm và hộp sữa, tính tiền rồi ra ngồi ăn cùng vị khách kia. chính xác là Takemichi hướng nội, nên người kia phải cạy mồm em ra để bắt chuyện.   

" cậu tên gì vậy cậu nhóc? " - anh ta bắt đầu cởi áo khoác ngoài và mũ đen.   

" tôi là Takemichi, còn anh, sao muộn rồi vẫn đến vậy? "                                   
                             
" tôi vừa đi cast vai diễn về, cũng hơi đói nên ghé vào đây ăn chút gì đó. " - chiếc kính đen cũng từ từ được tháo ra, đôi bắt tam bạch của người đó nhìn thật giống anh Manjiro.   

Takemichi để ý thấy có chút giống giống Manjiro, có phải mình thích anh ấy quá nên gặp ai cũng ảo tưởng vậy không.   

" ha, nhìn anh giống diễn viên... à không chồng Manjiro của tôi quá. " - đồ tự mãn này.   

" vậy à... " - người kia khẽ cười ẩn ý rồi bắt đầu bóc vỏ mấy cái xúc xích ăn liền.   

" ước gì... tôi được gặp và hôn chụt một phát anh ấy vào má, một cái thuiii, không nhiều đâu a... " - chính là không biết sĩ diện bày ra dáng vẻ mê trai trước mặt người lạ.   

Manjiro gã đi lại phía lò vi sóng đã xong liền đem mấy thứ ra để trên bàn, vừa đi hắn vừa nghĩ đến cái người đang nằm dài ra bàn kia. gã nghĩ đến đôi môi hồng căng mọng đòi thơm má gã.   

" cuốn thật... " - gã khẽ cười nhẹ.   

Takemichi thấy vị khách kia mãi chưa bỏ khẩu trang liền có ý muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói đã bị người kia cắt lời.    

" tôi nghĩ là cậu không nên nói gì từ bây giờ cho đến lúc tôi ăn xong và đi về đâu... "   

em chính là khó hiểu, đột nhiên bị một ngón tay của người đó chặn lại giữa môi, sau cùng là lớp khẩu trang được tháo bỏ.   

đụ má chồng em đang ở đây mấy chị ơi, đm số em hên vl thế đm !#$   

" nào, má anh dạo này gầy rồi, thơm không đã đâu người đẹp... " - gã chấm chấm người kia rồi, quá đỗi đáng yêu đi.   

hai má Takemichi chuyển từ tái sang đỏ hồng, tai nóng rực lên, đồng tử mở to tròn còn hơn cái đầu của em, chính xác là Takemichi bây giờ thất thần và không biết ngậm miệng ngăn dòng nước dãi đang chảy dài. Manjiro xoa đầu Takemichi, vỗ vai cho người kia tỉnh lại và tập chung vào món ăn.   

" a-anh Manjiro ạ... anh là người thật ạ... "   

" không, anh là chồng em mà. " - gã nhắm đúng câu vu vơ ban nãy của người kia để đáp lại.   

đụ má...   

anh ấy mới nói gì vậy?   

trời ơi... cíu tui...   

diễn viên nổi tiếng thả thính nhân viên cửa hàng tiện lợi...   

gã cười nhẹ rồi bắt đầu trò chuyện cùng Takemichi, vì lịch trình khá dày nên gã chỉ có thể đi ra ngoài vào buổi đêm thế này, không ngờ còn gặp fan boy của mình, lại còn trong tình cảnh đáng yêu thế này nữa chứ. Takemichi ỏn ẻn ngồi khép nép nói chuyện với gã, mà cái miệng hư cứ không ngừng có ý định mlem cả Manjiro vào người. quản lý gọi cho Manjiro và nói với anh ấy để về nhà nghỉ ngơi. Takemichi tiếc nuối nhìn anh rời đi, không quên xin chữ kí và muốn ôm anh một cái giữa mùa đông lạnh giá này.   

" em đi làm vào thứ mấy ? "   

" s-sao ạ...? "   

" nếu anh là thứ nhất trong lòng em thì thứ hai tuần sau anh sẽ lại ghé vào đây đấy, đi làm nhá, người đẹp... " - gã xoa đầu em rồi mặc đồ và đi về.   

ng-người đẹp à...   

đụ má lần thứ n.   

mê thật chứ...   

họ sau lần đó cũng gặp nhau một tuần nhiều nhất 3 lần, mỗi lần gã đến, con người kia cứ không ngừng đáng yêu chu chu khiến gã cứ mỉm cười trong vô thức thôi. em xinh đẹp, gã phải công nhận điều ấy, chiếc tạp dề em đeo và buộc dây vào thắt eo nhỏ tôn lên đường cong mềm mại, mái đầu tròn tròn như hạt trân châu cùng khuôn mặt xinh xắn của một tiểu khả ái. làm ơn đừng ghép gã với các diễn viên đích bự zú bự, Manjiro gã thật sự thích em.   

Takemichi hôm nay đang ngồi thẩn thờ trong quán vì quán ế sưng mông, à thực ra là vì mở hơi sớm, do ai đó đánh chuông báo thức nhầm nên chưa có ai, thì nhận được một cuộc điện thoại của số lạ.   

" alo, Michi xin nghe... " - xưng hô c-cũng lạ he...   

" người đẹp nhớ anh không hửm? " -  hắn bên này đang ngâm mình trong bồn tắm đầy hơi nước bốc lên, thong thả thư giãn.   

Takemichi lại ửng hồng hết hai má lên vui vẻ nói chuyện với gã, chính xác là khá bất ngờ vì gã mời Takemichi đến buổi thử việc tuyển trợ lý mới cho gã. trợ lý cũ của gã vì thích nên gã đã sa thải, vì thế gã muốn mời Takemichi tối nay đến biệt thự kín của hắn để thử việc. có một việc bất ngờ hơn mà Takemichi giờ mới biết, ông Mitsuya kia là bạn thân của anh Manjiro, rõ ràng biết tui mê anh Manjiro mà không giúp tui trước đó gì cả. họ bàn giao tui từ nhân viên cửa hàng tiện lời sang làm trợ lý diễn viên, ok không sao, làm cho anh Manjiro thì chấp nhận.   

tối hôm đó, Takemichi quần áo chỉnh tề, theo địa chỉ Manjiro đưa rồi đứng đó chờ staff của bên mình đón em bằng xe hơi. Takemichi thấy hơi lạ vì giờ thử việc khá muộn, ... 12h đêm rồi ấy, cũng có chút sợ nhưng em vẫn đi.   

phía bên biệt thự khổng lồ, có một người mặc áo choàng nhà tắm, thong nhả nhâm nhi ly rượu rồi ngắm nhìn thành phố. trong suy nghĩ của gã, nếu hai tay thô cứng của gã bắt lấy vòng eo nuột nà ấy rồi nhấp thật mạnh vào tiểu huyệt sâu bên trong trái đào căng mọng của người đẹp... tuyệt thật.   

" giá như em chỉ mặc tạp dề thôi và nấu ăn cho tôi, thì tôi nguyện để em đồ ăn ngon, còn tôi sẽ ăn thật mạnh ti đỏ hỏn và lỗ nhỏ của em... "   

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top