viển vông
Kìa kẻ đơn phương,ngươi đã yêu vị anh hùng đó từ lúc nào?
Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nó cố gắng bảo vệ Baji nhưng không thành?Từ lúc nó bảo sẽ bảo vệ mình nhưng nó vốn yếu?Hay là lúc nó vẫn dũng cảm đối đầu với Kurokawa Izana mặc dù trên mảng da thịt nó là hàng tá vết thương,vết bầm tím thậm chí đến chảy máu???
Không.....
Có lẽ là từ lúc bắt đầu tất cả ở Shibuya,ở một công viên tĩnh lặng có một vị anh hùng to lớn hơn ai hết dù bên ngoài thật yếu đuối,dù trên người có ty tỷ vết thương đi chăng nữa.Một vị anh hùng với đôi đổng tử màu trời toả sáng,một màu quyết tâm nơi bầu trời đó,làm hắn mê mẩn từ lần đầu.Hắn lúc đầu đã lơ nó và nghĩ rằng chỉ là tình cảm nhất thời,nhưng không biết rằng hắn đã chìm sâu vào lưới tình ấy,mãn nguyện lấp đầy con tim cô đơn đến tuyệt vọng của hắn bằng tình một phía này.Cứ thế chìm xuống mà không dãy dụa,liệu bởi vì nơi ấy có Shinichirou ?
Shinichirou đã trách móc hắn,nhưng giờ một lời cũng không.Đau đớn lắm,vậy tại sao Takemitchy lại làm hắn gợi đến anh ấy ?
Nơi đấy có anh trai đáng kính của hắn dang tay đợi hắn tiến tới ?
Vậy thì tại sao không thể với tới được ? Tại sao không thể cảm nhận được hơi ấm ở chốn đầy tình thương đấy ?
Có lẽ vì Takemitchy của hắn đang dần rời khỏi,đang dần vớt hắn ra khỏi lưới tình mà hắn nguyện sa vào,như ngư dân đang gỡ cái lưới đầy mồi ra khỏi con cá đang dãy dụa vì khó thở vậy.
Takemichi đã nghĩ rằng hắn ổn,vẫn sống tốt nên để hắn đấy bị cái bóng của bản thân mình ăn mòn,ăn mòn cả tầm nhìn như muốn cái tâm trí này thành mụ mị.
Hắn đã rất cô đơn,để giữ lời hứa bảo vệ mọi người năm xưa ấy giữa hắn và Takemichi.Cả 12 năm sau,hắn có sa đọa vào con đường tội phạm,thì lời hứa xưa kia vẫn in sâu vào đầu óc mụ mị của hắn như lời nhắc nhở rằng vẫn chưa xong đâu.Vì chính lời hứa đó làm hắn thay đổi đến chóng mặt,nhưng nào hắn lại bảo đây là lỗi của Takemitchy, người hùng của hắn đã mệt mỏi rồi,nên để hắn cùng nhau vác lấy cái sứ mệnh nặng nề ấy trên vai chứ.
Một lời hứa nặng nề của hai con người đau khổ sẽ dẫn về đâu...
........
"Takemitchy là người hùng của tao."
Một lời nói vô tình nhưng thật lòng của một chàng trai dưới đêm sao......
*
"Tao muốn đưa mày thứ này..."Takemichi nhẹ nhàng giơ lên một tấm thiệp được buộc người lớp giấy thư mỏng manh bên ngoài,thứ cố định cho tấm thiếp không rơi ra là một bông hoa nhỏ.
".....Đó là gì?"
"Là thiệp cưới..."
Đồng tử hơi co lại trước hai từ "thiệp cưới" Hắn nhận ra rằng mới đó đã 12 năm nhưng thời gian lại trôi nhanh như thể mới mấy tháng trước hắn còn là một Mikey rạng rỡ của ngày nào.
"Tao muốn mày đến dự..."
"...Mọi người đều rất khỏe mạnh..."
"...Đúng như lời hứa của mày vào 12 năm trước."
"Cả Hina và mọi người...đều đang rất hạnh phúc.Người duy nhất không hạnh phúc là mày."
"Mikey-kun..."Bản năng hắc ám"đó là gì?"
"Tao luôn nghĩ...nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn...Là do Kisaki hay cái chết của Shinichirou.Nhưng tao đã sai.Bản năng hắc ám...Thứ mày nhắc đến trong đoạn băng đó rốt cuộc là gì?"Nhưng câu trả lời của hắn lại là một khoảng không gian tĩnh lặng.
"Tao đã bắt tay với Naoto những vẫn không thể quay về quá khứ,bởi vì nguyện vọng "Cứu sống Hina" của bọn tao đã thành hiện thực."
"Nhờ mày cả đấy."
"Không cần nói tao cũng biết,tương lai này khác hoàn toàn so với lúc trước,là nhờ mày đã bảo vệ mọi người..."
"Vậy nên lần này!Đến lượt tao cứu mày!!"
Pằng
Tiếng súng vang cả một chân trời đêm tối,mọi thứ chìm vào im lặng sau đó.Takemichi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chưa kịp thích ứng,sau khi nhìn lại thì trên người mình đã có một lỗ bắt đầu rỉ máu do khẩu súng trên tay Mikey bắn ra,bên đầu súng khẽ xuất hiện khói trắng nhẹ.
"Hả?" Mikey bắn tiếp viên thứ hai,cả hai viên đạn đều găm chặt trong thân người đầy máu của em.Lần này Takemichi không giữa được thăng bằng nữa mà ngã xuống.
"A...A...Ư...."Mikey không chần chừ bắn luôn viên thứ ba,giờ đây Takemichi đã chìm trong biển máu,mùi tanh vây quanh em,ý thức cũng dần chìm trong mơ hồ.
Thì ra nãy giờ nghe Takemitchy luôn miệng quan tâm cho hắn làm cảm xúc hắn hỗn loạn, cái bản năng hắc ám đó dần có cơ hội,từ từ ăn lấy ý thức của Mikey.Đến khi tỉnh lại thì thấy người mình yêu đã đẫm máu bởi ba viên kẹo tội lỗi do mình bắn ra rồi,khuôn mặt vô cảm với đôi mắt màu đen sâu thẳm như thể đang che lấy nỗi đau trong lồng ngực đang quằn quại đau đớn như ai đã bóp lấy.Dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi Takemichi,vết thương bởi đạn làm dần làm em đau như muốn chết đi sống lại.
"....Tao không muốn gặp mày..."
"Tao buộc phải làm chuyện này."
"Cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc ở đây." Giọng nói khô khan của Takemichi run rẩy rặn từng chữ một.
"......Để cứu...."
"Tao đến để cứu mày...."
"Tao sẽ cứu mày...Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa...Nếu là vì mày...Thì bao nhiêu lần cũng được..."
Kìa em ơi,những câu đơn giản thế em phải run rẩy mà rặn từng chữ ra sao.Mỗi câu nói từ miệng em phát ra làm trái tim hắn ngàn lần đau thêm,siết lấy gã đến khó thổ.Tại sao em lại tìm đến hắn mặc cho bao lời ngăn cản như dụ dỗ,để rồi lại nhận lấy một kết cục đắng cay như này.Em là vị anh hùng của đời hắn,dù đã mất đi bao người,bao sự trống trải không thể lấp đầy,nhưng em như nguồn ánh sáng mỏng manh cuối cùng.Cùng hắn vượt qua khu rừng đen tối.
Lúc em gượng ngồi với mưa máu chẳng ngừng chảy xuống thì gã đã nhận ra ngọn đèn ấy cũng đã tắt rồi.
"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."
Nếu ánh sáng ấy không còn nữa,thì dù có đi đâu thì cũng bị lạc.Không còn đường lui rồi,chẳng phải tốt hơn là tìm cách đoàn tụ ánh sáng sao ? Nơi mà Manjirou hắn xứng đáng thuộc về.
Mikey từ từ bước lên trên cao,ngọn đèn sáng đủ màu chiếu sáng cả vùng đất tối tăm,phản chiếu lên đôi đồng tử màu đen tội lỗi của hắn.Hắn vẫn bình tĩnh quan sát dòng người đông đúc chú ý lên gã như một tiết mục cuối cùng của vị nhà ảo thuật gia kiệt xuất là hắn đây.
"Hử?"
"Nhìn kìa!Nguy rồi!!!"
"Hả!?"
"Chết mất!Anh ta định nhảy xuống hả!!!" Sanzu từ phía dưới nhìn lên,đôi mắt xanh lục co lại trước vị ảo thuật gia kia.
"Mikey!!?"
*
Hắn nhắm mắt hồi tưởng lại tháng ngày đó,khi Touman chưa giải tán,khi hắn vẫn là một Mikey với nụ cười hãnh diện trên môi,bên dưới là những người theo chân hắn từ thuở nào.Vị ảo thuật gia ấy đeo lên một tiếng cười an ủi cho bản thân.
"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjirou?"
"Tuyệt không anh?"
"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"
"Bọn tao hiểu mà,Mikey!!"
Hắn tưởng tượng ra những người hắn yêu quý,những người hắn xem là một phần trái tim của mình,từng lời an ủi rủ hắn về nơi ánh sáng chói loà,rủ hắn về nơi thân yêu,ấm áp biết bao như một mái nhà.
"Mọi người ơi,tao đi đây!!!!!" Đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của vị ảo thuật gia ấy trước khi từ giã cõi đời,chất giọng ngày một sáng lên,tiếng cười khúc khích xưa kia trở lại,hắn từ một Mikey lạnh giá trở thành một Mikey rạng rỡ,đáng ngưỡng mộ của giới bất lương ngày nào.
Hắn nhảy một cú cao,thả mình tự nhiên xuống nền đá xi măng lạnh ngắt mặc kệ bao tiếng ồn ào xung quanh.Nụ cười hiện lên môi hắn thanh thản,chứa bao xúc cảm từ bao tháng năm xa cách mọi người,bao tháng năm mang lên một chiếc mặt nạ đến khó thở,bao ngày tháng rời xa tình thương,ảo tưởng về tình thương đến dại.Chịu khổ hơn những gì mà một vị thanh niên tuổi 27 gánh lấy.
...
. ... .. .. .
- .... # - / --. .. # -. --. / ...- # .. / - # / - # / # ---. . .
. ... ... .... .. .. .
Bỗng chợt,một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn,bàn tay ấy lạnh dần giữa cái nóng chết người của mùa thu tháng 9,máu từ thân chảy qua tay đến người kia, người run rẩy từng đợt vì giữ lấy hắn không cho xuống.
"Tao sẽ không để mày chết đâu!!!!"
"Takemitchy......" Hắn nửa vui nửa buồn nhìn lên người hắn yêu,đôi mắt màu trời ấy giờ chứa lửa như quyết tâm nhìn chằm chằm vào hắn.
Vì sao em lại chót cứng đầu,em lại nắm lấy tay của người vừa cho em một vé gặp Diêm Vương chứ?Chẳng lẽ em không muốn hắn chết...Thật trớ trêu làm sao em ơi!!?
Em với hắn giờ như là một thiên thần hiền dịu,nhưng đôi mắt lại nhuộm màu thù hận.Em sắn sàng mở lối cho hắn về vườn Địa Đàng,nhưng không phải cho hắn đường sống.Em ngốc lắm người ơi,vẫn muốn là anh hùng dù thân là máu sao??Những ánh đèn chớp nhánh dưới kia chỉ làm hắn thêm khổ thôi,cả em nữa.....Em cũng làm hắn đủ khổ rồi,khi chính em lại là người đẩy hắn vào đường cùng.....Vậy nên,hãy cho hắn về Vườn Địa Đàng,mở lỗi về nơi rực rỡ màu trắng mà Adam và Eva đã bị đuổi đi bởi ăn phải trái cấm của Quỷ.
"NHANH LÊN!!MAU NẮM TAY TAO ĐI!!"
"......Thật ngu ngốc."
"Mày sẽ chết vì tao đấy?Vậy mà..." Kìa,sao lại phun ra những lời trăn trối bi ai đến thế trước một anh hùng cứng đầu luôn cứu người thế kia.Rồi người ấy lại thực sự giải thoát cậu?
"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun."
"Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..."Em mơ hồ phát ra tiếng nói,đôi mắt ấy chỉ còn là chùm lửa nhỏ nhoi,còn lại là cái lạnh run người như sự mệt mỏi của em bây giờ.
"Buông tay tao ra đi...Tao muốn kết thúc mọi chuyện."
"Nhìn kìa....Mày đang hối hận."Takemichi khó nhọc giữ mình tỉnh táo nhìn vào đôi mắt màu đen vẽ lên cảm xúc trước mặt em.Xem kìa bàn tay ấy vẫn siết chặt cổ tay hắn như nếu bỏ hắn ra thì hắn lại hoá đi những cành bỉ ngạn mà trôi theo bình yên.
"Mikey-kun....Nhanh lên...."
"Nhanh lên nào..."
"Tao nhất định...Sẽ cứu mày mà..."
"Dù phải quay về quá khứ...Bao nhiêu lần..."
"Đi chăng nữa..."
"Mày nói gì thể hả..."
"Mày đâu còn quay về được nữa?"
"Tao không muốn gặp mày chú nào?Tao không muốn chuyện thành ra thế này."
"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."
"Takemitchy..."
"Hãy giải thoát cho tao..."
"MÀY IM ĐI !!"
"MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT"
"CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG...TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH!!" Kìa em ơi, chẳng phải em cũng giống gã đây sao,cũng gánh bao trách nhiệm mà chẳng hé lời nào với ai...
"MANJIROU À!!MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC...HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"
A~~~~~
Thật giống Shinichirou làm sao,dáng vẻ mà hắn ngưỡng mộ lần nữa lại xuất hiện cách bất ngờ,lại còn là tình cảnh này.Shinichirou như mách bảo hắn hãy nhận lấy nó,vẫy tay nhẹ rồi như bụi hoà mình vào cơn gió thu.Đôi mắt ấy lần nữa lại là quyết tâm,một đôi mắt mít ướt của đứa trẻ và là sự kiên cường của tuổi teen.
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!!Manjirou..."
Xiềng xích hằn trong cơ thể như được tháo ra,vì một câu nói như đơn giản nhưng chạm vào trái tim ngấn lệ ấy .Ơ kìa người kia,đừng tỏ vẻ lạnh lùng mà hãy khóc đi,khóc nhiều vào,để chôn vùi cái sự lạnh lẽo ấy trong khoảnh khắc.Để bên em vỗ về,ru hắn những lời yêu thương từ tận sâu thẳm,để em và hắn cùng nhau tạo ra một đường sống,cùng nhau tạo ra một "Happy Ending" dù bao sóng ồ ạt làm đổ.
"Cứu tao với.....Takemitchy...."Đôi mắt ngấn lệ ấy khẽ rơi vài giọt ấm nóng,tận đáy mắt vô hồn ấy có gì đó chút sáng lên,dần nắm chặt tay vị anh hùng.
Khẽ rơi xuống trước bao ánh mắt hoảng hốt,nhưng Mikey hắn vẫn ôm chặt cái xác kia mỉm cười nhẹ nhõm,vô lo vô nghĩ thả mình tự do xuống nền đất lạnh lẽo.
"Xin lỗi nhé,Hina-chan....Vì đã cướp chú rể của em."
"Anh chỉ muốn hạnh phúc,lần này thôi."
"Takemitchy,mày....thật ấm......" Mikey trút hơi thở cuối cùng ghì chặt mình vào thân em như muốn cả hai hoà làm một.
*
Hai cái xác chồng chất lên nhau trước mắt bao người,máu dần lan rộng từ đó.Họ dần có mùi thối rữa.
*
Mikey bị Takemichi dắt theo giữa khoảng không trắng nhạt.Hai người họ mỉm cười cùng nhau như bao kỷ niệm 12 năm trước,phá lớp em rồi rủ trốn học,cùng nhau dạo quanh vùng cỏ từ trưa gắt đến chiều tà.Cùng nhau bảo vệ tương lai dù bóng người chẳng thấy nữa....
Chạy mãi chạy hoài mà chính hắn cũng chẳng nhận thấy rằng đã có bao xiềng xích màu trắng,nóng đến lửa đốt quấn quanh hắn.Đến khi Takemichi mỉm cười quay lại mỉm cười trìu mến nhìn hắn rồi thả tay,xích lập tức mạnh bạo kéo hắn lên cao.Hắn gào thét tên em,nhưng dù gọi mãi nhưng người ấy vẫn chỉ mỉm cười nhìn theo hắn lên trời cao.
Nhìn vào đôi mắt màu trời ấy hắn chợt tỉnh ra,đáp lại nó bằng tiếng cười khúc khích, khoé mắt phút chốc ngấn lệ.Thân cũng không dãy dụa nữa,thả lỏng mình bị xích kéo đi.Em mải mê nhìn hắn đến khi sự xuất hiện của người ấy chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé,xoay người đi với bộ âu phục đen tuyền,bước đến khi bóng dần khuất.
"....Chiếm lấy mày là điều viển vông nhất tao từng nghĩ."
"So stay alive,breathe...."
"Vùng vẫy đến cùng,Takemitchy."
"Tao bên Chúa sẽ chờ mày trở về...."
quixotic:end
tác giả:iammirai08
chỉnh sửa lần cuối:4/6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top