CHƯƠNG X
Dòng nước nhỏ từ ống tre liên tục chảy xuống thùng nước bằng đá. Tiếng nước róc rách không ngừng. Những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước nối nhau xuất hiện, tỏa ra rồi biến mất. Dòng nước mát lạnh chảy dọc bàn tay, có chút rùng mình thoáng qua, vừa dễ chịu lại vừa thoải mái.
Hai tay nắm lấy sợi dây thừng lớn, lắc mạnh, cảm nhận rõ ràng được sức nặng. Tiếng chuông rung lên ngay trên phía đỉnh đầu. Đồng xu nhỏ được ném qua khe gỗ rơi xuống nghe một tiếng cạch. Hai bàn tay vỗ vào với nhau đem đến cho Mikey vài giây ngẩn ngơ.
Từ rất lâu rồi cậu không còn cầu nguyện tại đền thờ như thế này, đến cả nghĩ cùng không nghĩ. Một tội phạm nguy hiểm nằm ngoài vòng pháp luật sẽ không dành thời gian cho việc này. Nếu như thần linh thật sự có thật, chẳng phải những người như cậu sẽ sớm bị trừng phạt hay sao? Nghĩ tới đây, Mikey liền cười tự giễu bản thân.
Liếc mắt nhìn sang ngang, Mikey bắt gặp hình ảnh Takemichi đang hơi cúi đầu, nhắm mắt tập trung cầu nguyện đầy thành tâm, chân thật. Rồi Takemichi chầm chậm ngẩng đầu, mí mắt dần nâng lên, Mikey có thể nhìn thấy sự sáng ngời ẩn hiện trong ánh mắt đó. Mikey nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng nên cầu nguyện một điều gì đó.
Sau khi cầu nguyện xong, hai người cùng nhau đi xin quẻ bói. Trong guidebook có giới thiệu rằng quẻ bói nước ở ngôi đền này rất nổi tiếng. Lời giới thiệu đó khiến Takemichi vừa tò mò lại vừa hào hứng không ngừng, chỉ mong đến lúc nhận được quẻ bói. Đến lúc cầm được quẻ bói trên tay, trông Takemichi lại càng phấn khích hơn trước. Mikey không rõ Takemichi thấy quẻ bói có điểm gì quá đặc biệt nhưng có vẻ cậu nhìn kĩ đến mức tờ giấy bói như sắp bùng cháy đến nơi rồi.
Mikey lại chú ý đến thứ khác. Ngay từ khi cậu bước vào đền, ánh mắt của cậu đã va vào những chiếc Ema xinh xắn được treo trên bảng gỗ. Guidebook viết ngôi đền này lưu giữ rất nhiều Ema của người viếng thăm, có cả Ema của khách du lịch ở những quốc gia khác và những điều viết trên Ema cũng cực kì thú vị. Điều đó đã khơi gợi tính tò mò của Mikey. Cậu cũng muốn để lại một Ema của chỉnh mình ở đây. Biết đâu, vào khi nào đó trong tương lai cậu có thể lại thấy được ngày hôm nay của quá khứ.
"Takemitchy, tao ra kia một lát nhé" Mikey vò mái đầu xù của Takemichi.
"Hả?" Takemichi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Mikey, sau đó lại nhìn về phía bảng gỗ treo Ema. Cậu đưa tay cào cào lại tóc của mình rồi gật đầu "Ừm"
"Nhớ đứng yên ở đây đợi tao đấy" Mikey nghiêm mặt dặn dò, rồi để vào tay Takemichi quẻ bói của mình, sau đó mới rời đi.
"Được rồi mà, với khoảng cách này làm sao có thể lạc được chứ" Takemichi nói xong thì Mikey cũng đã đi xa rồi.
"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi thăm một chút không?"
Một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện ngay tầm mắt của Takemichi, giống như đã phục kích từ sớm, chỉ cần đợi thời cơ đến là ra tay, không để lỡ lấy một giây. Cô gái dù đang cố để duy trì vẻ hết sức bình thường nhất có thể nhưng vẫn không giấu nổi nét tủm tỉm trên môi. Nhất là cô gái ở bên cạnh, tâm trạng mong chờ, hiếu kì không hề che giấu một chút nào. Bọn họ là hai người con gái đi chung với nhau.
"À, có thể" Takemichi miệng nói đồng ý nhưng trong lòng vừa có chút nghi kị vừa lẫn e dè.
Mikey cầm bút lên một lần rồi lại muốn đặt xuống một lần. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên viết cái gì lên chiếc Ema này. Cậu không muốn viết bất kì lời ước nào, điều đó không có ý nghĩa gì với Mikey ở thời điểm này. Cậu muốn để lại một thứ đó có thể gợi nhắc tới nhiều hơn. "Nhiều hơn" đó là gì, bản thân cậu đã sớm rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là cậu không biết cách miêu tả như thế nào.
Mikey đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cậu thật sự đã không còn quá sợ hãi đám đông như trước, và nếu như cậu cảm thấy bất an thì... Mikey bất giác mà đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Takemichi. Mà hình như Takemichi đang bận rộn chuyện gì đó với hai cô gái.
"Chữ đó viết hán tự như thế nào vậy ạ?" Cô gái đưa giấy bút cho Takemichi.
"À, từ từ để anh viết"
Người ta nhờ gì thì làm nấy chứ Takemichi cũng không rõ mục đích thật sự của hai cô gái này. Cậu chắc chắn đối phương không có ý định xấu xa nào với cậu, bởi vì mấy chữ viết nguệch ngoạc của cậu cũng không có giá trị gì. Với lại hai cô gái còn học cao trung này có thể làm ra chuyện gì được, đến hán tự còn chưa thạo hết. Trong lúc viết, Takemichi cảm nhận được sự chú ý của ai đó đang dõi theo từng nét chữ của cậu. Ngẩng đầu nhìn về nơi ấy, cậu chạm phải cái nhìn của Mikey. Takemichi không tự chủ được mà mỉm cười, Mikey cũng mỉm cười lại với cậu.
Mikey cuối cùng cũng biết, cây bút trong tay này sẽ để lại điều gì trên tấm Ema của cậu rồi. Đưa bút vài đường đã xong, Mikey nhìn lại một lần nữa, cảm thấy thật ưng mắt rồi mới đem tấm Ema treo lên. Lúc này đập vào mắt cậu là cả ngàn những lời ước khác nhau được treo trên bảng gỗ. Cậu cứ đọc một tấm rồi lại đọc một tấm, việc này thật thú vị mà.
Mikey chăm chú đọc đến mức không nhận ra một mối đe dọa đang tiến đến gần.
"Mikey" Tiếng gọi của Takemichi vọng tới, kéo Mikey ra khỏi sự tập trung của cậu.
Mikey quay người về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Takemichi lao tới như một cơn gió, kéo theo cả một người đàn ông cùng nhau ngã nhào về phía trước. Vẫn là Mikey nhanh nhạy, cậu vươn tay ra bắt lấy cổ áo của Takemichi, đem người kéo vào trong lòng mình. Takemichi dù hai chân đã đứng vững nhưng nét hoảng sợ trên mặt vẫn chưa thôi, tim đập loạn đến mức khiến Mikey cũng cảm nhận được.
Người đàn ông kia tất nhiên là không tránh được việc kiếp nạn. Không chỉ là ngã trên mặt đất một cái đau điếng mà còn là ngã đến độ trời đất đảo lộn.
"Xin lỗi nhé, khi nãy đang chạy thì tôi bị vấp, tôi không cố ý đâu" Takemichi sau khi lấy lại được bình tĩnh thì hướng người đàn ông nói lời xin lỗi.
Người đàn ông nhăn nhó đỡ người đứng dậy, nhổ một tiếng. Vốn là định lớn giọng mắng chửi một vài câu cho bõ tức, dù sao nhìn thằng nhóc trước mặt đây trông cũng dễ bắt nạt mà bản thân là người bị xô ngã, không có gì là vô lí cả. Thế nhưng, vừa ngước lên liền thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp, giống như muốn tặng cho đối phương vài lỗ thủng trên người của Mikey, người đàn ông lập tức khựng người. Linh cảm nói rằng hai tên này không phải là dạng người có thể động vào, người bình thường không thể làm ra cái ánh mắt đáng sợ đó được.
"Không... không sao" Người đàn ông lặp bặp trả lời.
"May quá" Takemichi thở ra một hơi.
"Không sao thì đi thôi"
Mikey kéo Takemichi quay đi. Bằng một cách kì lạ, Mikey biết người đàn ông kia không phải hạng người tốt đẹp gì, bởi vì cái hành động "nhổ một tiếng" đó. Nhất là khi Takemichi ngã, cậu cảm thấy như Takemichi cố tình đẩy ngã người đàn ông, nét mặt Takemichi khi đó đầy quyết liệt. Nhưng Mikey tự cho rằng cậu đã nhìn lầm, lúc đó cùng chỉ là một thoáng qua nhanh, chắc chắn là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Takemichi làm gì có lí do gì để đẩy ngã người ta.
Trong khi Mikey còn mải vẩn vơ nghĩ về điều đó, thi Takemichi đã âm thầm ngoái đầu về sau, ném cho người đàn ông kia một cái cau mày. Khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần, đủ để người đàn ông đó thấy được sự khó chịu trên gương mặt của cậu.
Người đàn ông một lần nữa run lên vì sợ hãi. Cái cau mày khó chịu của Takemichi không đáng sợ hay uy hiếp chút nào, nhưng mà nó làm người đàn ông chột dạ. Hơn thế nữa nó còn chứng tỏ rằng Takemichi cố tình xô ngã chứ không hề có chuyện vô tình vấp ngã như cậu đã nói. Bởi vì cố ý dùng lực đẩy mạnh nên khi ngã mới đau đớn đến thế. Càng chứng tỏ tên tóc trắng kia thật sự là tội phạm nguy hiểm bị truy nã.
Ban đầu, người đàn ông vốn đã để ý tới hình xăm trên cổ của Mikey, nhưng nó đã bị cổ áo khoác che đi phân nửa, hơn nữa Takemichi vẫn luôn theo sát nên không có cơ hội để chứng thực. Nếu thật là tên tội phạm bị truy nã, lúc đó báo cảnh sát chắc chắn sẽ lập được đại công, còn không phải cũng chẳng mất mát gì. Nhìn cả hai người đều không có điểm gì nguy hiểm hay phải kiêng dè. Hơn nữa cũng chỉ là hai người, có thể làm gì được chứ. Bám theo mãi mới đợi được lúc họ tách nhau ra, ngay khi sắp kéo được cổ áo xuống thì Takemichi từ đâu lao ra, ngăn cản ý định của người đàn ông.
Nhớ lại dáng vẻ Mikey lúc trước, người đàn ông sợ đến mặt trắng bệch, cắt không còn một hột máu. Tội phạm nguy hiểm thực sự rất đáng sợ. Cuối cùng cũng đã được trải nghiệm cái gì ánh mắt có thể giết người. Nếu hôm nay cuộc gọi cho cảnh sát được truyền đi, chắc chắn thứ tiếp theo lập tức tìm tới chính là cái chết. Người đàn ông sợ rồi, về sau trở đi nhất định sẽ không làm ra những hành động như thế này nữa, có chết cũng sẽ không lại gần bất kì một tên tội phạm nào nữa.
"Chúng ta đi xem quẻ bói đi" Takemichi ve vẩy hai quẻ xăm trong tay, chân tiến dần về hồ nước.
"Này, khi nãy mày nói chuyện gì với hai cô gái kia vậy?" Mikey sực nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Bỗng dưng thấy Takemichi viết viết cái gì đó trên giấy khiến cậu liên tưởng tới nhiều tình huống, ví dụ như là Takemichi được mấy cô gái đó xin phương thức liên lạc chẳng hạn.
"Hai nữ sinh đó chỉ nhờ tao viết mấy chữ hán tự thôi"
"Mấy chữ hán tự gì cơ? Sao lại nhờ mày?" Nghe xong câu trả lời, Mikey càng thấy thêm tò mò hơn.
"Hai nữ sinh đó kể rằng có tham gia một chơi trò, bị phạt phải đi hỏi tên người lạ và viết tên người đó bằng hán tự. Nhưng vì không biết viết nên nhờ tao viêt hộ" Takemichi thành thật trả lời.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm, chỉ có vậy thôi" Takemichi gật đầu để chứng mình thêm tính xác thực của lời cậu nói.
Mikey không đoán biết được hai nữ sinh hỏi tên của Takemichi làm gì nhưng cái lí do được nêu ra thật sự ngô nghê như lời nói lấp liếm của trẻ con, không có một chút tính thuyết phục nào, vừa nghe qua đã biết là đang bày trò nghịch ngợm. Chỉ có Takemichi là không nhận ra mà thôi, hai nữ sinh đó thật biết chọn người đấy chứ, Mikey thầm nghĩ.
"Nhìn này Mikey" Takemichi thích thú vỗ vỗ vai Mikey, lôi kéo sự chú ý của cậu.
Quẻ bói của hai người dần ngấm nước, đồng thời chữ trên quẻ bói đang mờ mờ hiện ra. Mặt nước trong veo thấy đáy, có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ ở trong lòng hồ. Nhớ ánh nắng khúc xạ, mặt hồ trở nên giống một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Mikey và Takemichi. Khuôn mặt rạng ngời của Takemichi không lẫn vào đâu được, nhưng mà dáng vẻ ngập trong vui vẻ của chính mình khiến Mikey phải ngỡ ngàng. Cậu nhớ lại lời nói cuối cùng mà đứa trẻ để lại cho Takemichi, "Anh tóc trắng chỉ vui khi nhìn thấy anh thôi đó"
Có lẽ sự thật này đã quá rõ ràng.
Tiếng nước tí tách nhỏ xuống. Cái khoảnh khắc mà Takemichi mong đợi cuối cùng cũng tới, kết quả của quẻ bói hiện ra. Cậu không rời mắt khỏi hai quẻ bói trên tay, Mikey nghiêng đầu nhìn sang. Đại hung và đại cát. Trong khi Mikey còn đang ngẩn người vì chưa nhận ra quẻ bói của mình thì Takemichi đã đưa cho cậu quẻ đại cát.
"Sắp tới, Mikey sẽ gặp nhiều điều may mắn đó" Takemichi xem chừng còn mừng rỡ hơn cả người được nhận quẻ.
Mikey dù cho có không tin vào mấy thứ như thế này, thì đến lúc cầm trên tay quẻ bói, trong lòng vẫn nhen nhóm hi vọng, dấy lên một cảm giác mong đợi mơ hồ khó nói. Chính cậu cũng không nhận ra được từng chút chuyển biến nhỏ nhặt của bản thân, vậy nên càng không tự giải thích được điều đó.
"Đi nào" Takemichi vỗ vỗ vai Mikey.
"À, ừ" Mikey vì cái vỗ vai đó mà giật mình "Sao mày lại gấp quẻ bói lại như thế?"
"Để đem treo lên cành cây. Khi ấy, cành cây sẽ giúp mình nhận lấy xui xẻo. May mắn thật tốt, tao cũng muốn được may mắn như Mikey" Takemichi nhẹ cười.
Dáng vẻ đó lạ lắm, chẳng giống với lời nói của Takemichi chút nào. Trong trí nhớ của Mikey, hình ảnh Takemichi mỗi khi sáng mắt ngưỡng mộ ai đó không hề như thế này. Đó sẽ là một biểu cảm mong muốn mãnh liệt thay vì nụ cười nhẹ đọng trên khóe miệng.
Một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong tâm trí Mikey nhưng để lại sự thôi thúc mãnh liệt. Cậu cúi đầu nhìn quẻ bói trên tay. Quẻ bói phẳng phiu, vẹn nguyên như ban đầu, không có bất kì một vết nhàu nào. Không thể nào như vậy được, quẻ bói của cậu có nếp gấp ở góc tờ giấy. Nếp gấp đó rất rõ ràng bởi vì cậu đã cố tình tạo ra nó để phân biệt với quẻ bói của Takemichi. Bởi vì tin tưởng Takemichi nên cậu đã không kiểm tra lại. Nếu vậy...
"Khoan đã, quẻ bói của mày..." Mikey vội vàng gọi Takemichi. Trước mắt cậu bây giờ là cảnh tượng rất nhiều quẻ bói được treo lên những cành cây. Cậu đã bước đi theo Takemichi trong vô thức mà chẳng để ý tới xung quanh.
"Hả? Sao cơ?" Takemichi ngơ ngác quay đầu nhìn.
"Quẻ bói của mày đâu?" Mikey lập tức tiến tới, bắt lấy bàn tay Takemichi, gấp gáp đến lạ.
"Tao treo rồi" Takemichi giật mình vì hành động bất ngờ của Mikey.
Mikey trân trối nhìn hàng loạt những quẻ bói trông giống hệt nhau cùng chen kẽ trên một cành cây. Làm sao biết được đâu mới là quẻ bói cậu đang cần tìm, cũng đâu thể nói Takemichi gỡ quẻ bói đó xuống được. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng, như vậy càng không được. Nhưng dù thế nào, Mikey vẫn muốn làm rõ mối nghi ngờ của bản thân.
"Quẻ đại hung đó..." Mikey ngập ngừng nghĩ cách hỏi sao cho khéo.
"Hả? À, không sao đâu. Quẻ bói chỉ muốn nói với tao hãy cẩn thận hơn thôi mà. Cành cây đã gánh hộ sự xui xẻo rồi"
"Quẻ bói của tao được treo trên đó đúng không?" Mikey nhíu mày hỏi.
Takemichi ngẩn người tròn mắt nhìn Mikey. Bầu không khí trầm mặc lại xuất hiện một lần nữa. Mikey không đoán được suy nghĩ của Takemichi, không rõ câu trả lới sẽ là gì, cảm giác trong vài giây này bản thân hồi hộp chờ đợi đến mức ngạt thở.
"Quẻ bói của mày tại sao phải treo? Đó là quẻ đại cát đó, may mắn lắm, phải giữ lại làm kỉ niệm lần may mắn này chứ"
Rốt cuộc Mikey vẫn không có được đáp án cho khúc mắc của mình nhưng Takemichi trả lời như vậy có khi lại tốt. Nghe lời Takemichi, lần may mắn này cậu sẽ giữ lại cho bản thân.
"Mày cứ một chốc lại ngẩn người, có chuyện gì vậy?" Takemichi lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Mikey.
"Không có gì nghiêm trọng cả. Đi tiếp nào" Mikey chủ động nắm lấy tay Takemichi kéo đi.
"Thật không? Có chuyện phiền muộn thì mày cứ với tao, nếu không thì sau này còn có thể nói cho ai nữa" Takemichi không thôi, nhất định muốn hỏi cho bằng được.
"Nói như vậy là mày không còn muốn gặp lại tao lần nữa?"
Takemichi quay sang nhìn Mikey với đôi mắt mở lớn trong vài giây, rồi im lặng không nói gì. Có vẻ như cậu đang bối rối và phải suy nghĩ rất nhiều.
"Không phải vậy đâu" Takemichi sau một hồi cuối cùng chỉ nói ra một câu phủ nhận, không biện hộ cũng không giải thích.
Mikey nghe được cũng thấy như không, câu hỏi kia cũng đơn thuần là muốn "bắt nạt" Takemichi một chút mà thôi. Người sẽ không muốn gặp lại lần nữa rõ ràng là Mikey. Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng, đeo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.
"Mikey, năm sau chúng ta lại gặp nhau nữa chứ?" Takemichi ngập ngừng mở lời.
Thâm tâm Mikey chấn động không hề nhẹ. Cậu không nghĩ tới Takemichi lại hỏi câu hỏi đó, câu hỏi giống như đâm trúng tim đen của cậu. Chính Mikey cũng không rõ câu trả lời chính xác nhất. Cậu rất muốn gật đầu nhưng cậu không thể làm như vậy được. Chỉ có một lí do để cậu đồng ý nhưng lại có hàng tá lí do khác khiến cậu nói ra lời từ chối. Mikey không có toàn quyền quyết định cuộc sống của chính mình.
"Nếu năm sau chúng ta còn gặp nhau nữa thì sẽ ở lại đây chơi vài ngày nhé, có nhiều nơi tao muốn đến cùng mày nhưng chắc là hôm nay không kịp đi rồi" Takemichi cười ngượng ngùng, hai bên má hồng hồng tựa bếp lửa, cảm giác có thể tỏa nhiệt, tai đỏ lên đến nỗi như muốn nhỏ ra máu. Nói cả một câu trơn tru, không vấp chữ nào nhưng dáng vẻ lại thật sự trái ngược hoàn toàn.
Khục, tiếng nhịn cười khó giấu vang lên. Nhờ vậy, Takemichi lại càng bối rối, càng cuống quýt hơn. Cậu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Mikey qua khóe mắt. Không phải Mikey đang chê cười cậu đấy chứ? Cậu rất sợ bị đối phương từ chối. Chỉ có Mikey mới biết bộ dáng lén nhìn của Takemichi bẽn lẽn như thế nào, thực sự là cần bao nhiêu bẽn lẽn liền có bấy nhiêu. Đến đây Mikey lập tức cười thành tiếng, cứ như vậy mà cười một câu cũng không nói.
"Này, sao mày lại cười?" Takemichi sốt ruột hỏi, sự xấu hổ đã lan đầy mặt.
"Bởi vì tao đang vui lắm" Tiếng cười ngưng lại, Mikey mỉm nhẹ. Mí mắt hơi hạ xuống che giấu đi phần nào dịu dàng, ấm áp "Takemitchy phải giữ lời hứa đấy nhé"
"Vậy là mày đồng ý với tao rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi, vậy mà cũng hỏi nữa, Takemitchy ngốc thật đấy" Mikey búng trán Takemichi.
"Tao không ngốc mà" Takemichi ôm trán, phản bác trong vô vọng.
Lí do để từ chối nhiều như sao trên trời, còn điều khiến cậu muốn đồng ý chỉ một như mặt trời. Mỗi khi mặt trời xuất hiện thì sao trên trời có nhiều bao nhiêu cũng sẽ trở nên lu mờ.
Chuyến đi của hai người tiếp tục sau khi hai chiếc bụng rỗng được lấp đầy bởi các món hải sản tinh túy của vùng biển và hai ly nước xinh đẹp đến từ một quán cafe nổi tiếng với tuổi đời hơn 100 năm.
Trời sang thu tuy đã ngả chiều nhưng ánh nắng vẫn nhẹ nhàng, bầu không khí tràn ngập mát mẻ và dễ chịu.
"Địa điểm tiếp theo là nơi nào vậy?" Mikey hỏi Takemichi.
"Chuông tình yêu" Takemichi trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào guidebook.
"Có gì thú vị đâu chứ" Mikey chậc một tiếng, trưng ra vẻ mặt chê bai, không một chút hứng thú.
"Nơi này gần vực thẳm nằm sâu cùng ở đảo, chúng ta tới đó ngắm cảnh" Takemichi ngẩng lên, trong mắt ánh lên sự chờ mong.
"Tao cũng muốn xem thử" Mikey chộp lấy cuốn guidebook từ tay Takemichi "Ồ, có cả truyền thuyết nữa à?"
Truyền thuyết kể rằng con rồng năm đầu xấu tính đã yêu Thiên Nữ từ ánh nhìn đầu tiên. Vì muốn cưới nàng, chàng đã cố gắng cải tạo tính xấu và đã trở thành con rồng tốt tính cứu giúp người đời. Nhận thấy tấm lòng lương thiện của chàng, nàng đã nhận lời kết hôn. Khi con rồng kiệt sức, chàng đã sang vùng đất đối diện để khi chết rồng biến thành dãy núi và nhìn về hòn đảo, bảo vệ người vợ yêu thương của chàng. Chiếc chuông là biểu tượng của câu chuyện tình yêu, nơi cặp đôi hứa hẹn tình yêu vĩnh cữu dành cho nhau bằng cách cùng nhau rung chuông và cài ổ khoá có viết tên hai người ở khung sắt.
Đúng như những gì Takemichi đã nói, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy được vực thẳm phía xa. Chiếc chuông tình yêu được treo ở vị trí khá cao, phải leo qua mấy bậc cầu thang mới lên được trên đó. Đây cũng chính là lí do mà Takemichi muốn đến đây, cậu muốn được ngắm nhìn hòn đảo từ trên cao.
Takemichi nhìn những ổ khóa được treo kín trên khung sắt, tự hỏi nếu như sau khi treo ổ khóa xong mà chia tay thì lúc quay lại nơi này sẽ có cảm giác gì? Có ai từng quay lại đây gỡ ổ khóa hay không? Có người nào từng ở chính nơi này treo tận hai ổ khóa hay không?
Trong khi Takemichi đang mải tò mò về những ổ khóa thì Mikey đã bước lên nơi treo chuông trước. Các cặp đôi có vẻ không nhiều, Mikey thầm nghĩ. Hiện tại chỉ có cậu và Takemichi ở đây, gần như là vậy. Đứng ở đây dễ dàng thấy được thành phố kế bên, trong truyền thuyết, đó chính là vùng đất mà con rồng đã chọn trước khi chết. Mikey khó tránh khỏi việc nghĩ ngợi về truyền thuyết đó.
Takemichi vội vã chạy qua những bậc thang. Cậu phải nhanh lên, phải tận dụng khoảng thời gian vắng khách để có thể ngắm nhìn nơi này càng lâu càng tốt. Cậu đã vội vã tới mức, khi đã bước lên đến nơi lại vì vấp gót chân của mình mà ngã chúi người về phía trước. Nơi này chỉ được che chắn ở hai bên, nếu cậu cứ thế mà ngã thì khả năng bị rơi xuống là rất cao.
"A!" Tiếng la hoảng hốt của Takemichi vang lên.
Âm thanh đó lập tức thu hút sự chú ý của Mikey. Cậu quay người, trông thấy Takemichi đang nhào tới một cách không kiểm soát. Takemichi chới với, hai tay quơ loạn tìm chỗ bám. Trong lúc hoảng sợ cậu vô tình túm được sợi thừng. Với phản xạ nhanh nhẹn vốn có, một tay Mikey vội siết lấy sợi thừng ngay trước mắt để lấy chỗ dựa, tay còn vươn tay ra đỡ lấy Takemichi. Không ngoài dự liệu, Takemichi ngã phịch vào lồng ngực Mikey. Ngay khoảnh khắc hai người cùng thở phào ra một hơi, tiếng chuống leng keng từ trên đỉnh đầu vang xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top