CHƯƠNG IV

"Em... cái này..." Aki lắp bắp.

"Em muốn ăn Taiyaki không?" Takemichi phản ứng một cách hết sức bình thường so với những gì Aki đã tưởng tượng.

"Dạ?" Aki ngạc nhiên đến ngây ngốc, cô còn nghĩ mình nghe nhầm.

"Anh muốn đi mua Taiyaki nhưng lại lạc đường, em có thể chỉ đường cho anh không?" Takemichi hơi cười lúng túng "Em muốn ăn Taiyaki chứ? Anh mời"

"Được chứ" Aki gật đầu.

Aki không hiểu tại sao sau khi chứng kiến bộ dáng đầy sát khí đó của mình, Takemichi lại tự nhiên như không nhìn thấy gì đến vậy. Cô đã nghĩ Takemichi sẽ cảm thấy kinh hãi, khó tin hoặc nặng nhất là sốc, bởi vì cậu là một người thật sự rất hiền lành, có thể khó mà tiếp nhận chuyện đánh người hung ác này. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải quá khó xử. Tuy vậy cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào ngoài câu chỉ đường. Bầu không khí có chút ngại ngùng đối với Aki. Giống như khi lén lút làm việc xấu bị bắt gặp nhưng không đối phương lại không vạch trần vậy. Bản thân không biết đối phương có suy nghĩ gì nên sinh ra khúc mắc trong lòng.

"Taiyaki ở đây ngon nhỉ" Takemichi vẫn cười nói vui vẻ Aki.

Aki chỉ lẳng lặng cắn bánh mà không nói gì. Qua một vài giây, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà phải hỏi.

"Anh không ghét em sao?"

"Tại sao anh phải ghét em chứ?" Bây giờ trông Takemichi mới ngạc nhiên.

"Bởi vì em đánh người"

"Nếu anh ghét em vì chuyện em đánh nhau thì có lẽ anh phải ghét tất cả bạn bè của mình mất. Đâu phải ai đánh nhau cũng là người xấu, đúng không?" Takemichi mỉm cười .

"Vậy thì anh đừng nói chuyện này cho Chiko biết được không?" Takemichi vừa dứt lời, Aki đã ngay lập tức hỏi cậu với ánh mắt năn nỉ chờ mong. Cô giống như nhận được một câu trả lời đúng với mong muốn, phút chốc liền tươi tắn hẳn lên.

"Nếu em không muốn, anh sẽ không nói" Cho dù Aki không năn nỉ cậu thì cậu cũng không tự dưng đem chuyện này nói cho bất kì ai khác biết. Aki lo lắng thừa thãi rồi.

"Cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt"

Aki nghe thấy câu này liền lập tức hoàn toàn rũ bỏ vẻ ủ dột của vài phút trước. Miệng bất giác nhoẻn cười, đuôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Cô giống như hận không thể hét lên vì vui mừng.

"Xem kìa, em thực chất chỉ muốn quan tâm xem anh có nói chuyện em đánh người cho Chiko biết hay không thôi chứ gì?" Takemichi làm vẻ lơ đãng, bâng quơ nói. Aki cơ hồ không quá quan tâm việc người khác nghĩ xấu về mình, cô chỉ quan tâm tới suy nghĩ của Chiko.

"Đâu phải thế" Aki bị nói trúng tim đen, chột dạ thấy rõ.

Takemichi chỉ âm thầm cười trong lòng mà không nói gì. Cả hai người lại chìm vào khoảng không im lặng một lần nữa. Aki cặm cụi gặm nốt chiếc Taiyaki còn Takemichi chăm chú nhìn những người trên đường đang vụt đến vụt đi trước mắt.

"Em với Chiko đó... Hai người có vẻ đang yêu nhau nhỉ?" Đột nhiên, Takemichi quay sang hỏi Aki, phá vỡ yên ắng mà không hề báo trước, khiến cô không kịp chuẩn bị gì mà để lộ ra phản ứng chân thật nhất.

Qua vài giây sửng sốt, Aki gật đầu cái rụp mà không hề do dự.

"Không phải là có vẻ, mà là bọn em thật sự đang yêu nhau"

Khi nói ra câu đó, Aki có gì đó tựa như đang tuyên bố một chuyện quan trọng nhất đời. Rất tự hào. Rất hiên ngang. Rất vững vàng.

"Nhưng tại sao anh nhận ra nhanh như vậy?" Aki vô cùng thắc mắc. Ba người bọn họ chỉ vừa biết nhau hơn một ngày.

"Anh đã thấy cách hai người đối với nhau. Ban đầu anh nghĩ tình bạn của con gái là như vậy, nhưng ánh mắt của Chiko dành cho em đã nói lên tất cả. Có một cái gì đó dịu dàng, nâng niu và gắn kết đặc biệt hơn một mối quan hệ thân thiết bình thường. Nên anh nghĩ rằng hai người yêu nhau, hoặc ít nhất là Chiko đang yêu em. Mặc dù chuyện hai người con gái có tình cảm với nhau rất khó tin và nhiều người không chấp nhận, nhưng ai cũng có quyền yêu và được yêu mà, nhỉ?"

Takemichi chầm rãi, điềm đạm nói ra từng từ, gương mặt hàm chứa nét cười dịu nhẹ, trầm lắng khiến người khác cũng thả lỏng theo.

"Ra vậy, thứ khó giấu nhất đúng là tình cảm" Aki hơi ngẩng lên nhìn trời, cảm giác thoải mái đến từ một người mới quen mà như đã thân thiết từ lâu này rất vi diệu.

"Nhưng mà em đánh nhau giỏi thật, anh cứ nghĩ Chiko mới giỏi đánh nhau đó, xem ra là cả hai người đều biết đánh nhau nhỉ. Anh có một người bạn rất mạnh, cậu ấy cực kì ngầu, anh ngưỡng mộ cậu ấy vô cùng bởi vì anh toàn bị người khác đánh" Takemichi gãi gãi đầu cười ngốc.

Aki hơi khựng lại vài giây rồi bật cười cùng Takemichi.

"Quả nhiên, anh không biết đánh đấm là thật mà. Chiko nhìn vậy nhưng lại chưa từng đánh nhau bao giờ đâu, chị ấy là học sinh ngoan đó"

"Há? Thật sao?" Takemichi bất ngờ đến giật mình. Nhin dáng vẻ đó của Chiko chắc không mấy ai nghĩ cô lại là học sinh ngoan đâu. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

"Chị ấy là một người lành tính và lạc quan. Em mới là người đánh nhau rất nhiều. Chị ấy không cấm em đánh người, nhưng mỗi khi em bị thương sẽ chau mày, sẽ đau lòng, sẽ rất buồn. Chiko luôn làm em vui vẻ, em cũng muốn chị ấy vui vẻ. Từ khi quen chị ấy, em không còn thường xuyên đánh nhau nữa. Em muốn ở bên chị ấy nhiều hơn, nắm tay chị ấy nơi đông người, cùng chị ấy công khai tình cảm này. Nhìn chị ấy cười, em sẽ thấy ngọt ngào"

Aki có lẽ không ý thức được, bản thân khi nói về Chiko, khóe miệng có hơi câu lên một chút, ý cười nồng đậm. Cả người đều tỏa ra khí tức yêu thương, nhu tình nhưng không phải dành cho người đang cùng nói chuyện, mà toàn bộ đều dành cho người cô đang nhắc tới.

"Hóa ra, yêu là như vậy à?"

Takemichi đạp xe về trong sự vội vã. Cuộc gặp gỡ ngoài dự tính với Aki khiến cậu quên mất việc cậu phải trở về thật nhanh để chắc chắn Mikey không làm ra việc gì dại dột. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu bước ra khỏi nhà. Takemichi dựng chiếc xe vào góc sân rồi vọt lên phòng một cách nhanh nhất có thể.

"Mikey" Takemichi chưa lên tới nơi đã lên tiếng gọi. Cậu mạnh mẽ kéo cửa tạo nên một tiếng "xạch" vang dội.

Mikey vẫn đang nằm ngủ trong phòng đúng như lời dặn dò trước khi đi của Takemichi. Cậu bước tới gần nhìn lại một lần nữa để xác nhận bản thân không hề nhìn nhầm. Takemichi thở phào nhẹ nhõm vì sự lo lắng thái quá của mình. Cậu ngồi bó gối bên cạnh Mikey, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở. Ban công đựng đầy nắng, những tia nắng len lỏi qua kẽ cửa trải thành từng vệt trên sàn nhà. Thời tiết mùa thu làm cho căn phòng vốn mát mẻ, khiến Takemichi càng cảm nhận rõ nhiệt độ mà ánh nắng mang theo. Tựa như có thể dùng tay không nắm lấy được hơi ấm.

Takemichi tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác hiếm khi này. Bất giác, cậu quay sang nhìn Mikey. Mikey rất đẹp dù cho luôn khoác lên người một bộ dáng u uất, lạnh lẽo làm người khác không thể tới gần. Và vẫn có thể khiến các cô gái khi đi ngang qua phải nhìn nhiều hơn một cái. Mikey lúc ngủ trông như một đứa trẻ, bình thản, thuần khiết, không mang một chút ưu phiền. Lại càng đẹp hơn, đẹp như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật .

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Có lẽ lúc ngủ là khi hình ảnh thật sự trong sâu thẳm của chúng ta hiện hữu rõ nhất.

Takemichi càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm. Nắng trong tay, mĩ nhân trong mắt, chỉ có thể dùng một từ say để miêu tả. Trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ "Nếu mà Mikey lúc nào cũng như thế này thì thật tốt"

Takemichi nhịn không được mà chọc chọc vào má Mikey, tương tự như cách mà Mikey đã làm với cậu trước đó vậy. Đầu ngón tay chạm vào làn da mang theo cảm giác man mát, nhẵn mịn làm cậu phát nghiện. Nhưng sợ Mikey tỉnh giấc nên cậu không dám làm gì quá phận hơn.

Bỗng, Mikey hơi cựa người một cái rất nhẹ. Takemichi giật mình, vội quay người đi vì chột dạ. Hai má đỏ lựng, cậu gục đầu, vùi mặt vào hai đầu gối, hé mắt len lén nhìn Mikey. Cậu thầm thở phào vì Mikey không tỉnh dậy. Nhận ra bản thân mình cứ như thể đang hành động mờ ám, Takemichi càng ngại ngùng hơn, cả mặt như nóng cháy, hai tai hồng rực.

"Hình như ngắm nhìn một người con trai khác đang ngủ có vẻ sai sai" Nghĩ tới đó làm đầu cậu cũng muốn bốc khói. Takemichi vội vàng đẩy cửa đi tìm nơi làm ổn định lại tinh thần của mình. Còn ở đây thêm giây phút nào nữa , cậu sẽ chết chín vì ngượng ngùng.

Cánh cửa phòng đóng lại. Mikey từ từ mở mắt, cậu đưa tay lên sờ vào phần má mà Takemichi đã chạm qua. Hơi ấm từ tay Takemichi còn vương lại chút ít. Mikey cảm thấy trong mình có gì đó như muốn rục rịch tỉnh giấc. Là thứ tình cảm cậu đã chôn giấu bấy lâu nay. Một thứ tình cảm mà chính bản thân cậu tự thấy rất đáng nguyền rủa, là một thứ kì dị đáng lẽ không nên xuất hiện nhất. Cậu ngàn lần muốn buông bỏ lại ngàn lần chìm sâu không lối thoát.

"Mỗi ngày, mỗi ngày thích mày thêm một chút, một chút. Chầm chậm như vậy. Cho tới khi nhận ra, tao đã yêu mày đến độ không thể quay đầu"

Trong khi đó, ở trụ sở chính của Phạm Thiên, có người đang đứng ngồi không yên vì sự vắng mặt của thủ lĩnh.

"Boss đi đâu vậy chứ? Hơn ba ngày nay rồi vẫn chưa quay về" Sanzu, người con trai với mái tóc màu hồng và hai vết sẹo cân xứng hai bên miệng, trông có vẻ khó chịu và sốt ruột ra mặt.

"Mới ba ngày , đã làm sao được đâu đấy" Rindou liếc Sanzu một cái rồi nhún vai , một bộ dáng không để tâm chút nào.

"Mày nghĩ boss là một đứa trẻ cần bảo mẫu là mày à?" Ran, anh trai của Rindou, nhìn Sanzu rồi cười khẩy một cách kín đáo đồng thời buông lời trêu chọc.

"Nếu boss gặp chuyện gì thật thì hai đứa mày tính sao?" Sanzu nhíu mày.

"Thì cứ gặp chuyện gì đi đã rồi mới tính tiếp được chứ" Ran cười gợi đòn.

"Cất ngay giọng điệu đó đi" Ánh mắt Sanzu trong phút chốc hóa thành hình viên đạn như sẵn sàng dí súng vào đầu hai anh em nhà Haitani ngay lập tức.

"Ố ồ, xem cách con chó trung thành phản ứng kìa" Ran huýt sáo đầy khiêu khích.

"Mày..." Sanzu nghiến răng.

"Bọn mày thôi đi" Kakuchou lên tiếng "Chuyện như vậy cũng tranh cãi cho được"

"Muốn tìm boss đâu có khó gì, quan trọng là chúng mày có giữ nổi cái mạng của mình không thôi" Koko nói chen vào, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop với những đường xanh đỏ biểu diễn sự tăng giảm mà chỉ dân kinh doanh mới hiểu.

Mikey đã ra lệnh, không ai được phép tùy tiện làm phiền mình trong khoảng thời gian này. Ai cũng biết trái lệnh boss thì sẽ có kết cục thảm như thế nào.

"Đây đâu phải lần đầu, mày đừng làm quá lên" Kakuchou nói với Sanzu.

Sanzu hừ một tiếng rồi rời đi trong không vui, để lại sau lưng là hai anh em nhà Haitani với bộ dáng đắc thắng. Nhưng Sanzu tức tối không chỉ vì mỗi chuyện đó. Hắn tự hỏi tại sao năm nào Mikey cũng đi tới bờ biển ấy vào khoảng thời gian này. Rốt cuộc có gì ở đó chứ? Đó là câu hỏi mà hắn không thể giải đáp cho tới chưa đầy một tháng trước, khi mà hắn thấy Mikey âm thầm để lại áo khoác cho Takemichi. Hanagaki Takemichi, cái tên hắn ghét vô cùng. Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc, Mikey coi trọng tên chuột cống bốc mùi đó vì thứ gì nữa. Đáng lẽ hắn sẽ không lo lắng như thế này, nhưng sự xuất hiện của Takemichi giống như một điềm gở đối với hắn. Hắn có linh cảm Mikey cứ như thể sẽ lại dây dưa không dứt với tên cống rãnh đó. Và hắn căm ghét chuyện đó vô cùng. Sanzu một lần nữa chửi rủa Takemichi.

"Ha... Haa... Hắt xì" Takemichi hắt xì một cái vang dội, cả người giật lên theo, hai mắt thì nhắm tịt lại.Cơn hắt xì đến quá nhanh khiến cậu không kịp nhớ rằng mình đang cầm lái.

"A... A..." Takemichi cùng Aki la lên vì Takemichi bị mất lái và chiếc xe đạp bắt đầu loạng choạng, hết liệng sang trái lại nghẹo sang phải. Takemichi trong cơn hoảng loạn lại càng rối rắm, không lấy lại được thăng bằng, chiếc xe gần như chuẩn bị đổ ập xuống, muốn kéo theo cả hai người, cùng nhau "đo đường".

"Anh phanh lại, phanh đi, chống chân, chống chân xuống" Aki hét lên, cô nhanh chóng chống chân xuống để làm trụ, tay bám lấy yên xe. Vừa kịp lúc Takemichi bóp phanh và chống chân xuống theo đúng lời Aki, xe vừa dừng đúng lúc mà hai người cũng không phải tiếp xúc thân mật với mặt đường.

Cũng là vì hai người đang đi trên đường vắng, ít người qua lại cũng không có nhà ở, nên vừa rồi không quá nguy hiểm, cũng không thu hút sự chú ý.

Chuyện là Takemichi đang ngồi đọc sách thì trông thấy Aki trở về và đang đem một vài dụng cụ làm vườn bỏ vào giỏ xe đạp, rồi dắt xe ra ngoài. Thấy có vẻ là lạ nên cậu đã hỏi xem Aki đang định làm gì và được biết cô chuẩn bị đi bứng hoa về trồng. Cậu đã xin được đi theo giúp đỡ cô vì quả thật là chuyện này khá thú vị, Takemichi chưa từng làm lần nào trước đây. Phần lướn là vì cậu muốn đi ra ngoài làm chút gì đó. Tất nhiên, Aki đã đồng ý.

"May quá" Takemichi cùng Aki vuốt ngực thở phào. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng tội lỗi "Anh bất cẩn quá"

"Không trách anh được, sự cố ngoài ý muốn thôi" Aki khoát tay. Dù sao thì vẫn chưa thể dọa sợ cô được. Aki đã quá quen với những lần thót tim khi Chiko phóng đi như một cơn gió trên đường "Nhưng mà anh bỗng nhiên hắt xì, không phải bị cảm lạnh rồi chứ?"

"Chắc không đâu"

"Nên như vậy, đi nghỉ dưỡng mà bị ốm thì phiền lắm. Mà tên kia như thế nào rồi?"

"Mikey á? Cậu ấy tỉnh lúc trưa nay rồi nhưng vẫn tiếp tục ngủ vùi"

"À, tỉnh rồi là ổn" Aki gật gù.

"Thì ra hắn tên Mikey. Cái tên này nghe quen quá" Aki thầm suy nghĩ. Cô cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Aki chắc chắn mình đã nghe thấy cái tên Mikey này ở đâu đó và cái tên này cũng gắn với một câu chuyện rất đáng nói, nếu không thì cô đã không có ấn tượng gì với nó rồi. Cả quãng đường Aki chỉ suy nghĩ về nó nhưng cô đã không thể nhớ ra được.

"Woa, nhìn đẹp quá" Takemichi tròn mắt trầm trồ.

Trước mắt cậu mở ra một không gian rộng lớn ngút ngàn với thảm cỏ xanh mượt như trải dài tới vô tận. Nổi bật trên nền cỏ đó là cả một cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc. Từng đóa hoa bao phủ lên, nhiều như cả một cánh đồng vậy. Những loại hoa với mỗi dáng vẻ, màu sắc khác nhau đan xen, chen kẽ tạo nên ấn tượng rất riêng. Ví thảm cỏ này với bảng pha màu, thì từng cây hoa sẽ là những vệt màu đẹp đẽ của bảng màu đó. Mỗi chỗ một màu ngẫu nhiên, không có sắp xếp hay quy luật gì cả, nhưng lại chẳng hề khiến người ta thấy rối mắt, khó chịu. Trái lại, còn đem tới cảm giác pha trộn , giao hòa màu sắc với nhau.

Trong một luồng không khí nào đó thoảng thoáng hương thơm của một loại hoa hoặc là một vài loại hoa mà Takemichi cũng không biết nữa. Mùi hương tự nhiên đó là độc nhất, không một hương liệu nhân tạo nào có thể sánh bằng. Takemichi bất ngờ khi biển không phải là thứ duy nhất đáng kinh ngạc ở nơi này. Nói đúng hơn, thiên nhiên nơi này chính là tuyệt phẩm.

"Mùi hoa này thích nhỉ?" Aki hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng và buồng phổi được lấp đầy bởi không khí của thiên nhiên.

"Không ngờ ở đây nhiều loại hoa thế này. Có hoa hồng, hoa Kochia, hoa cúc, à, một, hai, ba,..." Takemichi vừa nhìn vừa đếm, đều là những loại hoa quen thuộc mà cậu có thể kể tên "Đây là thất thảo mùa thu phải không?"

Takemichi có hơi mạc danh kì diệu khi nhận ra điều này. Nhìn kiểu mọc như thế này cậu còn nghĩ là tùy tiện mọc thôi nhưng có lẽ là có dụng ý cả. Còn không thì nhất định là một sự trùng hợp kì diệu.

"Đúng rồi, vậy nên em mới tới đây. Nào, anh cứ tùy ý chọn"

Aki đưa chiếc bay làm vườn cho Takemichi, dáng vẻ như thể cô chính là chủ sở hữu của đồng hoa này vậy. Nhất là điệu bộ phất tay tiêu sái đó, đúng là cùng một dạng với Chiko, làm cậu nhớ tới một bài báo từng viết rằng chúng ta có xu hướng bắt chước theo hành động của người mà mình thích. Nghĩ đến, Takemichi liền cười rộ lên vì độ đáng yêu đôi gà bông này.

Mikey ngồi bó gối trên ghế ngoài ban công. Cậu thu người nhất có thể, im lặng nhìn về phía xa xăm. Mikey vẫn bị ám ảnh về việc nên đối xử với Takemichi như thế nào. Và cậu đã chọn trốn tránh bằng cách giả vờ ngủ. Chỉ cần chùm chăn kín mít, sẽ chẳng phải đối mặt với bất kì thứ gì cả.

Cậu rất muốn ôm đối phương vào lòng nhưng lại sợ gai góc của mình thêm một lần nữa làm đau đối phương. Cậu sợ hãi sự xấu xa trong chính mình, cậu đã đẩy tất cả người thân quen, ngay cả người mình yêu nhất ra xa để không một ai phải đau khổ vì cậu. Nhưng Takemichi vẫn cố chấp bước đến, muốn kéo cậu lại. Trong một khoảnh khắc điên rồ, cậu đã tự tay mình ghim ba viên đạn lên người mà cậu yêu nhất. Khi cậu nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

Cậu đã gần như không còn sống nữa, cậu chỉ đang tồn tại. Cậu muốn chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ này,chắc chắn lần này sẽ không còn một ai cứu được cậu nữa. Nhưng khi mở mắt ra, Mikey đã thấy Takemichi .

Mikey bị giằng xé bởi suy nghĩ giữ Takemichi ở lại bên cạnh mình hay là tránh xa Takemichi. Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Trước đây cậu chọn rời đi, còn hiện tại cậu bắt buộc phải chọn rời đi. Takemichi không nhớ gì về cậu, cậu cũng đã hứa không gặp lại Takemichi nữa, cậu chẳng có lí do để giữ Takemichi bên cạnh. Lần này chỉ là ngoài ý muốn gặp lại, có lẽ qua hôm nay sẽ lại là người lạ thôi. Mikey tự dằn lòng mình xuống. Quyết định này khiến cậu như nghẹt thở thêm một lần nữa. Một việc quá khó khăn mà dù thực hiện bao nhiêu lần cũng chẳng thể quen nổi.

Mikey ngửa ra sau, tựa đầu vào tường, như thể làm vậy sẽ khiến tâm trạng đau khổ của cậu nguôi đi phần nào. Mắt liếc thấy những cuốn sách nằm yên trên bàn, cậu nhịn không được mà cầm một quyển lên xem thử. Xem thử xem thứ này có gì mà Takemichi say sưa với nó như vậy.

Mikey cũng giống như Takemichi, đều không có ý thức sâu đậm với sách, sách đối với họ chỉ như một sự vật tồn tại nhưng không có sức ảnh hưởng. Mikey đã thấy qua cách Koko đắm chìm trong những chồng sách kinh tế cao ngất. Cảm giác mà Koko đem lại lúc đó khác biệt hoàn toàn so với khi Takemichi khẽ lật giở từng trang sách.

Mikey tùy ý mở một cuốn. Từ trong cuốn sách rơi ra một vật gì đó. Đó là một chiếc bookmark handmade làm từ giấy bìa cứng kèm hình vẽ và chữ viết tay. Nhìn thoáng qua khó mà tin được nó được làm tay. Rõ ràng nó không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn mang theo tâm ý của người tạo ra nó nữa. Nét chữ đẹp như in, trông không khác chữ nghệ thuật là bao. Và theo một lẽ ngẫu nhiên nào đó, chữ đẹp thì sẽ vẽ đẹp, từng bông hoa như nở trên mặt giấy. Một chiếc bookmark với dòng chữ "Do you love me?" trên nền hoa hồng.

"Thế này là thế nào đây?" Mikey nhìn chằm chặp chiếc bookmark.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top