CHƯƠNG III

"Mikey, chúng ta đang đi đâu vậy?" Chàng trai với mái tóc bồng bềnh vàng như nắng ngây ngô hỏi người bên cạnh.

"Không cần hỏi, mày chỉ cần đi theo tao thôi"

"Woa, biển kìa, đẹp quá" Chàng trai tóc vàng reo lên đầy thích thú rồi dang tay chạy về phía sắc xanh ngay trước mắt. Nước biển từng giọt bắn lên tung tóe dưới bước chân của cậu.

"Mikey, nước biển mát lắm, xuống chơi đi" Vẫn là chàng trai đó nhưng lúc này mái tóc trở nên ẩm ướt vì dính nước biển.

"Nghịch ít thôi"

"Mày đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Tao đang nằm trên cát đó" Bây giờ mái tóc vàng đã ướt nhẹp.

"Sao lại nằm chỗ sóng đánh vào?"

"Tao chỉ đang nghĩ, nếu được đắm mình trong nước biển mà ngắm trời thu như thế này thì cảm giác sẽ tuyệt vời ra sao"

"Thế nên mày mới nằm đây để sóng đánh vào người như thế này?"

"Vui lắm, mày muốn thử không?" Chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đành vậy"

Ánh mắt càng mang đậm ý cười hơn khi thấy người kia cũng nằm xuống ngay bên cạnh mình.

"Mikey, mày thích biển mùa thu vì cái gì vậy?"

"Lần sau, tao sẽ nói cho mày biết"

"Khi nào cơ?"

"Lần sau"

"Lần sau là lần nào?"

"Hứa đi, mùa thu năm sau, mày sẽ lại đến đây chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Mùa thu, có rất nhiều mùa thu. Năm sau, cũng có rất nhiều năm sau. Đã đợi một người qua rất nhiều mùa thu, cũng đợi qua rất nhiều năm sau. Cuối cùng, vẫn là, không thể đợi được mùa thu năm sau của người.

Biển khơi gửi vào đất liền những cơn gió mặn mùi muối biển. Một cơn gió vội vã lướt qua làm bay bay vài sợi tóc trắng của một cậu trai có dáng người nhỏ gầy. Cậu bỏ nốt cái đuôi cá, phần cuối cùng còn lại của chiếc Taiyaki trong tay mình vào miệng. Đôi ngươi vô hồn của cậu luôn chỉ hướng về phía biển xanh, ánh mắt kiên định không thay đổi. Một mình lặng lẽ ngồi trên tảng đá gần biển, hình ảnh này trông thật cô độc biết bao .

Bỗng, đôi ngươi có chút rung động nhè nhẹ. Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá, chậm rãi từng bước đi về phía đại dương trước mắt. Càng gần biển, bước chân càng thêm chậm lại. Sóng biển nhẹ nhàng đẩy nhau vào bờ. Từng đợt, từng đợt tràn vào, để lại một dải cát đậm màu, ẩm nước. Cậu đưa chân trần chạm vào phần cát ẩm vừa mới lộ ra khi cơn sóng lui đi. Đó là một cảm giác mềm mịn bao bọc lấy bàn chân, sự mát mẻ của nước biển để lại và sự ấm áp vốn có của cát đan xen.

Một cơn sóng mới tiến tới, chờm lên toàn bộ bàn chân của cậu rồi rời đi ngay lập tức. Một thoáng ngắn ngủi đó, cậu cảm nhận được những hạt cát li ti bị sóng cuốn đang va vào chân mình. Cậu không ngần ngại mà bước tiếp. Mỗi bước chân ở trong nước đều thấy được lực cản rõ ràng. Nhưng cậu chẳng hề để ý tới điều đó mà vẫn bước đi như bị thôi miên. Càng xa bờ cát nước càng ngập cao thêm một phần .

Cho tới khi mặt nước đã cao ngang ngực, và mỗi lần sóng xô vào, cả người cũng muốn nghiêng ngả theo. Bọt nước bắn tung rồi rơi xuống như mưa. Từng giọt lộp bộp trên mặt biển. Có một cảm giác gì đó giống như thanh thản, giống như buông xuôi, lại có rất nhiều tiếc nuối, hối hận dâng lên ngay giây phút này.

"Takemitchy, tao sắp làm được điều mày từng ước mong đó"

Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khóe môi.

Cậu trai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi từ từ ngã người về phía sau. "Ùm" một tiếng, âm thanh không phải nặng nề như cách các vật nặng rơi vào nước mà nghe nhẹ bẫng, không một chút vương bận.

Cảm giác khi ngã vào mặt biển có lẽ chẳng đáng sợ chút nào đối với một người vốn chẳng có cảm giác gì cuộc sống này nữa. Ngược lại, nó giống như một sự thả lỏng nhẹ nhõm khi được nước biển bao bọc lấy. Có ảo tưởng như đây là một cái ôm ôn nhu, dịu dàng trùm lên khắp toàn bộ cơ thể. Trong đáy mắt vẫn đầy tràn hình ảnh bầu trời ngát xanh, yên ả. Khi dần chìm xuống, qua một lớp nước biển, bầu trời ấy đã chẳng còn rõ nữa, nhưng màu xanh kia vẫn còn đậm nét vô cùng. Giống như màu của đôi mắt đó. Đôi mắt mà khi nhìn vào thấy an tâm và tin tưởng, khiến người ta quên hết muộn phiền, bỏ đi lớp phòng bị gai góc. Đôi mắt đã in sâu trong tâm trí chẳng thể xóa nhòa .

Trước mắt bây giờ chỉ toàn là nước mờ mịt, một vài bọt khí nhỏ bé bay ra nhờ vào những hô hấp cuối cùng, ánh sáng dần thu hẹp lại, chỉ còn là những tia yếu ớt, người càng chìm sâu xuống lòng đại dương. Ngay cả lúc hết dưỡng khí, dưới áp lực của nước, gần như ngột ngạt không thở nổi, cậu vẫn thấy ánh mắt xanh lam đó nhìn cậu với vẻ lo lắng và hoảng hốt, hơn hết là sự quan tâm đầy ấm áp mà trong quá khứ cậu đã vô số lần chứng kiến. Và bây giờ nó đang dành cho cậu. Có ai đó như đang vươn tay ra kéo cậu lại, ôm lấy cậu.

Có lẽ là cậu đang gặp ảo giác trước khi chết.

Hoặc...

Có lẽ...

Cậu đã chờ được mùa thu năm sau của Takemitchy rồi.

Mikey mãn nguyện mở một cười hạnh phúc trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm.

"Hanagaki_san, thế này là sao vậy?" Aki gần như há hốc mồm, hai mắt cũng tròn xoe như khẩu hình.

"À thì ..." Takemichi gãi gãi mặt, bộ dáng bối rối, không biết giải thích thế nào.

Cả người cậu ướt đẫm nước. Từ tóc đến quần áo, nước vẫn đang nhỏ giọt đều đều. Nếu đứng lâu, chắc chắn nước có thể tích thành từng vũng. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là đằng sau lưng cậu, chính xác hơn là trên vai còn cõng thêm một người con trai nữa, cũng ướt không kém. Người này giống như đang ngủ gục trên vai Takemichi vậy.

"Mau lau khô người trước đã nếu không sẽ cảm lạnh đấy" Aki vừa mới đấy đã đem đến hai chiếc khăn bông lau người cho cậu.

"Tốt quá, cảm ơn em" Takemichi để người sau lưng mình xuống ghế rồi nhận khăn từ tay Aki.

Cậu phủ khăn lên đầu lau qua loa vài cái để nước trên tóc không chảy xuống mắt nữa. Sau đó nhanh chóng lau khô cho người con trai cậu mới mang về, người con trai với mái tóc trắng, hình xăm sau gáy và quầng thâm mắt vô cùng bắt mắt. Nhìn bộ dáng này của hai người, Aki đoán được tầm bảy, tám phần của sự việc rồi .

Cũng may là nhà Aki khá gần biển, đi một đoạn ngắn đã tới nên hai người chưa bị ngấm nước. Để tránh việc cả hai bị cảm lạnh, Aki rất nhanh đã sắp xếp xong phòng tắm. Vì là người do Takemichi đem về, nên tất nhiên cậu phải tự lo cho người ta. Sau khi thay quần áo khô xong, trở về phòng, Takemichi nhìn thấy chăn nệm đã được trải sẵn từ lúc nào. Đây chắn hẳn là do Aki chuẩn bị trước. Takemichi thầm khen cô bé này thật chu đáo.

"Hắn ta chết đuối sao?" Aki hỏi Takemichi .

"Có lẽ vậy. Anh nhớ là lúc anh bơi đến thì cậu ấy đang chìm xuống"

"Đang chìm xuống? Anh lặn biển vào thời tiết này hả?" Aki nhíu chặt mày tới nỗi hai đầu lông mày sắp chạm được vào nhau .

"Không phải. Là anh thấy cậu ấy đi dần xuống biển rồi tự dưng biến mất. Anh tưởng mình hoa mắt nên mới lặn xuống xem thế nào. Không ngờ là cậu ấy chết đuối"

"Ừm ..." Aki nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Takemichi im lặng theo. Bầu không khí nhất thời trở nên yên ắng "Có vẻ... không phải... chết đuối đâu"

Aki nói ra một cách ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại muốn thôi. Takemichi chưa kịp nói them điều gì, Aki lại tiếp lời.

"Là muốn tự vẫn thì đúng hơn"

"A?" Takemichi có hơi ngỡ ngàng trước phán đoán của Aki. Cậu đơ người ra vài giây, có thể dùng một từ thẫn thờ để miêu tả trạng thái của cậu "Sao có thể chứ"

Nghe là biết Takemichi không muốn tin. Ai cũng biết rằng một khi đã lựa chọn cách tự kết thúc cuộc đời của chính mình ở cái tuổi gần ba mươi, người ta đã phải đau khổ như thế nào, quẫn bách ra sao, cuối cùng không còn cách nào nữa mới chọn cái chết để tìm sự giải thoát. Cứu một người muốn tự vẫn không khác nào tặng giày cho người cụt chân. Có thể gọi là làm một điều thừa thãi. Đơn giản vì không phải ai sau khi được cứu cũng muốn sống tiếp.

"Không ai tự dưng đi dần xuống biển rồi biến mất cả. Hơn nữa dáng vẻ của hắn ta giống như không muốn sống nữa, qua một năm lại càng thêm tuyệt vọng hơn"

Giọng điệu của Aki bình thường như khi nói câu trời hôm nay thật đẹp. Hoặc là cô đã quá quen với những chuyện như thế này, trong một xã hội như hiện tại, chuyện người ta tự vẫn đã chẳng còn gì hiếm lạ nữa. Hoặc là đây vốn không phải người thân quen nên Aki không quá để tâm. Nhưng Takemichi lại khác, cậu không làm sao chấp nhận được sự thật đó. Sự thật là người cậu cứu về vốn đã muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn từ bỏ tới nỗi nhìn thoáng qua đã thấy.

Vẻ mặt buồn bã và bi thương của Takemichi khiến Aki cảm thấy khá tội lỗi. Cô thầm trách mình nhiều lời, không suy nghĩ kĩ trước khi nói. Chì là, Aki không ngờ Takemichi có thể đau lòng tới mức này. Aki tự nhủ, có lẽ do bản thân không cứu người về nên cô đã không hiểu hết được tâm trạng của Takemichi.

"Cho dù có là vậy thì ..." Aki bối rối tìm cách nói sao để Takemichi thôi không suy nghĩ nữa "Biết đâu nhờ được anh cứu lại khiến hắn ta từ bỏ ý định tìm chết"

Takemichi đang u ám bỗng trở nên tươi tỉnh hơn mấy phần.

"Cũng có thể lắm nhỉ?" Takemichi có vẻ đã nhận thức được điều gì đó.

"Chắc chắn rồi" Aki khẳng định đầy quả quyết, chỉ thiếu điều vỗ ngực bồm bộp để khẳng định, rất giống như muốn nói câu tin tưởng với Takemichi.

"Anh sẽ cứu cậu ấy một lần nữa" Takemichi mỉm cười .

Aki cũng cười tươi giơ ngón cái với cậu. Đó là một điều giản đơn nhưng lại động viên tinh thần Takemichi rất nhiều. Nó như muốn nói rằng rồi cậu sẽ làm được thôi.

Takemichi dành cả một buổi chiều bên cạnh những quyển sách mà Aki cho cậu mượn. Cậu không muốn đi đâu cả, cậu muốn đợi người đó tỉnh dậy. Rất lâu rồi Takemichi mới đụng lại sách. Lật mở từng trang giấy, cảm giác mơ hồ không thật dâng lên trong cậu. Hóa ra, đọc sách đem lại sự yên bình như thế này, yên bình đến nỗi quên hết thế giới đang xoay vòng ngoài kia, cứ như vậy đọc đến thiên hoang địa lão cũng được. Nếu không phải Aki gọi cậu xuống dùng bữa tối thì không biết cậu sẽ đọc đến lúc nào. Một buổi chiều đi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy người đó có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chắc chắn là đang tranh thủ ngủ, còn lâu mới tỉnh lại, quầng thâm mắt đậm như vậy cơ mà" Chiko nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Giải thích như vậy cũng được sao?" Takemichi hơi nhăn mi, cảm thấy Chiko đang nói đùa.

"Thiếu ngủ trong một thời gian dài cơ thể sẽ mệt mỏi và suy nhược, lại còn đuối nước nữa, cơ thể chỉ đang nghỉ ngơi để hồi phục lại thôi. Có thể đến mai sẽ tỉnh"

"Mong là vậy" Takemichi ngoài miệng bình tĩnh nhưng bao nhiêu lo lắng, xoắn xuýt trong lòng lại đem viết hết lên mặt. Ai không mù đều sẽ thấy rõ ràng.

"Anh đừng làm bộ mặt nghiêm trọng đó chứ, hắn ta không chết được đâu" Chiko tiêu sái khoát tay. Cô cũng giống như Aki, tự hỏi tại sao Takemichi lại có vẻ hao tâm tổn sức vì một người xa lạ như thế. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một câu "Vì Takemichi là người quá tốt bụng" để giải thích.

Mặt trời dệt nên những tấm màn mỏng nhẹ từ nắng phủ xuống trần gian. Một ngày mới trên biển lại bắt đầu trong tiếng chim mòng biển vỗ cánh.

Hàng mi khẽ động nhẹ. Hương thơm của gỗ sồi len lỏi trong khứu giác Mikey. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc không lời vọng vào tai, truyền lên đại não, gọi cậu tỉnh dậy. Đại não bắt đầu chậm chạp hoạt động lại sau một khoảng thời gian trì trệ.

Ý thức của Mikey dần dần hồi phục. Kí ức gần nhất của cậu là khi cậu đắm mình trong lòng đại dương xanh thẳm. Và sau đó, trong một cơn mê man, cả người cậu lạnh đến thấu xương, bên tai là ai đó gọi tên cậu. Hơi ấm bất ngờ truyền đến từ lòng bàn tay, một cái chạm mềm mại nơi đầu môi làm Mikey chìm sâu trong sự êm ái đó. Tựa như cả người được bao bọc trong làn nước ấm áp, khiến người ta bị cuốn theo rồi tham lam ôm chặt, chỉ muốn giữ riêng cho chính mình, không muốn để vuột mất.

Mikey cố nâng mí mắt nặng như đeo chì. Đôi mắt vừa hé mở, chưa kịp nhìn thấy gì đã ngay lập tức nhắm chặt lại. Mắt cậu chưa quen ngay được với ánh sáng, chỉ thấy trước mắt là một khoảng sáng chói vô cùng. Trong Mikey hiện lên một suy nghĩ "Cậu chết rồi cũng có thể lên thiên đường sao?" Nếu vậy thật thì cậu muốn biết thiên đường trông như thế nào.

Nháy nháy mắt vài cái, rốt cuộc Mikey cũng quen dần với ánh sáng. Phải mất một lúc để Mikey nhận ra trước mắt cậu chính là trần nhà được làm từ những tấm ván gỗ. Cậu bắt đầu cảm nhận được bản thân đang nằm trên một tấm đệm mềm mại và cơn ê ẩm do nằm quá lâu một chỗ xuất hiện. Hóa ra cậu vẫn đang còn sống. Mikey tự hỏi mình đang ở đâu. Cậu chống tay ngồi dậy, đầu có chút choáng váng. Quay nhìn ra xung quanh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mikey là bóng lưng của một cậu trai đang ngồi đọc sách ngoài ban công. Mái tóc đen bồng bềnh với vài cọng tóc bay ngược trong gió. Ánh nắng đổ nhẹ lên sườn mặt làm từng đường nét trở nhu hòa. Gió biển thổi nhẹ làm tấm rèm cửa khẽ đung đưa khiến cho hình ảnh ngoài ban công trở nên thấp thoáng.

Người con trai có vẻ như cảm giác được sự tỉnh dậy của Mike. Quyển sách trong tay gấp lại, người con trai đó quay đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên với đôi mặt to tròn. Lại một cơn gió thổi qua, tấm rèm mỏng nhẹ hơi bay bay theo gió. Tấm rèm chầm chậm hạ xuống, nụ cười ấm áp và ánh mắt rạng rỡ dần hiện ra. Ánh mắt chứa đựng biển trời và nụ cười mang theo nắng, ngoài Takemichi ra, người con trai ấy không thể là ai khác .

Mikey ngỡ ngàng, bỗng đồng tử run lên, toàn bộ hình ảnh trong mắt như hóa thành giọt nước mong manh vỡ tan. Đúng hơn là những kìm nén trong lòng cậu vỡ tan. Cậu sợ Takemichi nhớ ra mình, lại rất muốn Takemichi đừng quên mình, sợ Takemichi lãng quên mình, rồi lại không muốn Takemichi nhớ mình. Cậu rất muốn gặp lại Takemichi, nhưng chỉ dám nhìn đối phương từ phía xa, cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh gặp lại Takemichi. Không ngờ, cuối cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Tỉnh rồi sao? Thật tốt quá"

Bởi vì nhìn ngược hướng mặt trời nên Mikey có áo giác như người trước mặt mình là thiên sứ được vẽ nên từ ánh sáng còn nơi cậu chính là bóng tối lặng lẽ bao trùm. Khi Takemichi bước tới gần cậu là khi sức sống ghé tới, cả thế giới trước mắt cậu như bừng sáng lên trong khoảnh khắc. Có gì đó trong Mikey trở nên rung động mãnh liệt.

"Cảm thấy ổn chứ?" Takemichi hỏi người con trai trước mặt, người mà từ lúc tỉnh dậy tới giờ cứ mãi thẫn thờ.

"Đây là đâu? Mày đem tao về đây sao?" Không còn vẻ thẫn thờ nữa, gương mặt Mikey lại trở nên u ám.

"Đây là phòng tao thuê, là tao đã vớt mày từ dưới biển lên. Mày tên gì?"

"Cứ gọi tao là Mikey"

"Được, Mikey. Tao tên Hanagaki Takemichi"

"Takemitchy"

"Là Takemichi"

"Takemitchy"

"Takemichi" Takemichi đọc chậm và rõ ràng từng chữ.

"Takemitchy" Mikey vẫn một mực gọi theo cách mình muốn.

"Thôi được, tùy mày gọi" Takemichi đỡ trán, đành phải thỏa hiệp"

Nhìn thấy bộ dáng bất lực của Takemichi, Mikey không hiểu sao lại nhất thời vui vẻ tới nỗi bật cười thành tiếng. Takemichi cũng vì vậy mà ngây người, thì ra khi Mikey cười lên chính là như vậy. Trong phút chốc, cậu bị cuốn theo một dòng suy nghĩ miên man. Bất ngờ, Takemichi cảm nhận được một cơn đau từ má truyền tới khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.

"A!" Takemichi giật mình khi nhận ra Mikey đang nhéo nhéo hai má của cậu. Theo bản năng cậu lùi người ra xa, tránh khỏi cái tay đang càn quấy của Mikey "Mày đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Tao đang nhéo má mày" Vẻ mặt Mikey tỉnh bơ.

"Sao mày có thể làm vậy với người vừa cứu mạng mày chứ" Takemichi xoa xoa hai má vì đau. Mikey cứ như muốn nhào nặn hai má của cậu vậy.

"Vì mày trông ngốc nghếch quá"

"Liên quan gì chứ" Takemichi hết sức bất bình.

"Haha, trông bây giờ lại còn ngốc hơn" Mikey cười càng thêm khoái chí.

Ọt, ọt, ọt, tiếng bụng rỗng kêu lên. Tiếng cười của Mikey chợt ngưng lại trong vài giây.

"Đói quá" Mikey nhăn nhó ôm bụng.

Ít nhất là đã một ngày rồi cậu không có gì bỏ bụng.

"Mày muốn ăn gì?"

"Taiyaki" Mikey đáp lời ngya tức khắc mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây.

"Thôi được" Takemichi thở hắt ra "Ở yên đây và đừng làm chuyện gì dại dột, tao sẽ đem Taiyaki về cho mày"

Trước khi bước ra khỏi phòng, Takemichi nghiêm giọng dặn dò Mikey như cách các bà mẹ thường dặn những đứa con rằng ở nhà đừng có nghịch ngợm lung tung.

Takemichi đi rồi, Mikey liền thả người phịch xuống đệm. Mùi quần áo của Takemichi trên người cậu xộc lên đầy dễ chịu. Cứ nghĩ tới việc bản thân đang mặc quần áo của Takemichi là Mikey lại có cảm giác vui vẻ khó tả. Gặp lại Takemichi, cậu vui lắm, cảm giác vui vẻ đó như sắp trào ra khỏi lồng ngực, khiến cậu muốn làm vài trò trêu chọc Takemichi như trước. Có thể đường đường chính chính đối diện cùng Takemichi trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này là điều cậu không dám nghĩ tới. Nhưng mà, sau đó, cậu phải làm sao nữa đây?

Có một nơi bán Taiyaki ở gần trường cao trung. Tuy bác chủ nhà khách có ngỏ ý muốn giúp Takemichi đi mua nhưng cậu đã từ chối. Cậu không muốn chút chuyện nhỏ này cũng phiền đến chủ nhà, nhất là khi hôm qua cậu đã nhờ vả Aki khá nhiều. Hơn nữa, cậu cũng muốn thăm thú xung quanh xem thế nào.

Ngồi trên chiếc xe đạp, Takemichi hoài niệm về quãng thời gian trung học đã qua. Chiếc xe đạp bác chủ cho mượn để giúp cậu dễ dàng đi lại hơn. Khi đạp ngang qua một con hẻm nhỏ, Takemichi thoáng thấy một đám nữ sinh trong đó. Cậu vốn không để ý tới và không thấy có gì lạ cho đến khi có một âm thanh vang tới.

"Aki, mày muốn chết hả con khốn này"

Takemichi không rõ âm thanh này của ai, nhưng rõ ràng là nó phát ra từ con hẻm vừa nãy và nghe ngữ điệu là đủ biết là sắp có một trận gây gổ ở đây. Quan trọng nhất là cậu còn nghe thấy cái tên Aki. Takemichi lập tức quay xe đạp về phía con hẻm đó.

Trong con hẻm là một vài nữ sinh bị đánh bầm dập đang nằm trên mặt đất. Còn Aki thì đứng giữa bọn họ, hơi cúi đầu nhìn từng người một bị chính mình đánh gục, hai tay nắm thành quyền còn chưa buông. Ánh mắt sắc bén như thể sẵn sàng rạch nát mặt bất cứ người nào dàm động vào cô. Nếu Takemichi nhìn không nhầm, thì chiếc vòng bạc trên cổ tay cô còn vương ít máu. Một dáng vẻ hoàn toàn khác so với Aki mà Takemichi nhìn thấy vào ngày hôm qua. Aki ngẩng lên và rồi hai người nhìn thấy nhau. Cô biến sắc trong thoáng chốc. Takemichi đứng người vì bất ngờ. So với Takemichi, Aki còn bất ngờ hơn, không chỉ thế, cô còn có chút sợ hãi, hoảng loạn và bối rối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top