Peter Pan

  Mikey từng được nghe kể về câu chuyện " Peter Pan " từ lúc hắn còn bé xíu. Peter pan luôn tìm cách chối bỏ "sự trưởng thành" và mãi mãi không chịu lớn lên. Peter Pan sống trong một vùng đất mang tên Neverland- một vùng đất chỉ tìm thấy trong tâm trí những đứa trẻ. Vùng đất mà tuổi tác con người sẽ không thay đổi, vì thế đây là vùng đất mơ ước của những đứa trẻ thích được chơi, được bay nhảy tự do và được sống mãi với tuổi thơ. Mikey của năm 4 tuổi cảm thấy vùng đất Neverland này thật kì diệu, hắn của năm 4 tuổi luôn tin rằng Neverland tồn tại nhưng lại không hề muốn đặt chân đến Neverland như bao đứa trẻ khác, vì hắn muốn trưởng thành muốn được giống như anh trai Shinichirou của hắn. Mikey của năm 27 tuổi, thâm tâm hắn thừa biết rằng Neverland chỉ là tưởng tượng không có thật nhưng bản thân hắn lại tâm niệm rằng muốn đến được Neverland dù chỉ một lần, hắn không muốn trưởng thành, hắn muốn mãi mãi là trẻ con, hắn không muốn đối diện không muốn phải sống trong thế giới đen tối này nữa.
   Trong trí nhớ của Mikey, Peter Pan có đôi mắt màu xanh biển, luôn sẵn sàng treo nụ cười trên môi. Neverland hắn chưa bao giờ đến nhưng Peter Pan chẳng phải hắn đã gặp năm 15 tuổi hay sao. Hanagaki Takemichi, Peter Pan của đời hắn. Takemichi có đôi mắt màu xanh biển, màu xanh của hi vọng, thứ màu sắc tuyệt đẹp, đến nỗi Mikey không dám làm vấy bẩn nó.
   Mikey năm 15 tuổi từng vì bóng lưng quật cường của Takemichi mà nhớ lại người anh trai quá cố, ngay lúc đó hắn cảm thấy bóng lưng của người con trai tóc vàng ấy to lớn hơn bất kì thứ gì trên đời này. Takemichi mạnh hơn  Mikey rất nhiều, không phải là về sức mạnh, mà là tinh thần
  Mikey năm 27 tuổi, vẫn là bóng lưng ấy, nhưng hắn ở trong tối còn cậu thì ở ngoài sáng. Nghe tin cậu tìm hắn, hắn đã rất vui vì ít ra hắn cảm nhận rằng cậu vẫn quan tâm hắn nhưng không cậu gặp hắn chỉ để đưa một chiếc thiếp cưới, hỏi hắn có đau lòng không, đau chứ, đau đến thấu xé tim gan.
   Mikey luôn cảm thấy TakeMichi rất giống Peter Pan trong câu chuyện mà hắn đã nghe, cậu hồn nhiên và ngây thơ, mặc dù thời gian trôi đi, mọi người đều thay đổi, chỉ duy nhất Takemichi vẫn như vậy, cảm giác như cậu thiếu niên 15 tuổi của mùa hè năm ấy vẫn đứng trước mặt Mikey mà cười thật tươi, vẫn quật cường mà đứng dậy sau mỗi cuộc giao tranh, giống như Peter Pan cậu giống như một đứa trẻ không lớn
   Neverland không tồn tại, nhưng Mikey nghĩ chỉ cần ở bên Takemichi, cậu sẽ giống như Peter pan mà dẫn hắn đến vương quốc của riêng cậu, một vương quốc đẹp đẽ.
   Hắn đứng trên toà nhà, mái tóc trắng bay loạn trong gió. Cuộc đời tăm tối của hắn sắp kết thúc, 12 năm, Mikey cảm tưởng trong 12 năm dài đằng đẵng ấy linh hồn dần bị ăn mòn, hắn muốn hi sinh bản thân mình để cứu lấy tương lai hạnh phúc của mọi bạn bè hắn, cả cuộc đời của Sano Manjiro hắn chưa bao giờ hối hận về hành động giải tán Touman, kể cả lúc cô đơn nhất hắn cũng chưa bao giờ hối hận cả. Mikey bất bại, đúng hắn bất bại, hắn muốn chết một cách kiêu ngạo nhất để xứng với cái danh đấy. Hắn đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống giống như cái thời mà hắn còn làm tổng trưởng của Touman, hò hét huy động các trận chiến, từng muốn tạo nên một thời đại của riêng mình, tuổi trẻ dành cho Touman chưa bao giờ đối với hắn là hoài phí.
  Nhảy khỏi toà nhà cơ thể hắn cảm giác nhẹ bẫng đi, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc, cuộc đời của Manjiro sẽ chấm dứt ở đây, nhưng không hắn cảm nhận được tay hắn đang bị một lực níu kéo ở lại, đôi mắt xanh biển nhoè nước, hoà cùng với dòng máu từ cánh tay của Takemichi chảy xuống. Sao em lại cứu hắn, tại sao lại ngu ngốc đến cực độ như vậy.
 Đầu hắn ù đi khi nghe những lời em nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh của em miệng lại vô thức bật ra lời cầu cứu em. Em của hắn vẫn ngu ngốc như ngày nào
Nhưng cũng vì vậy mà hắn yêu em, hắn yêu mọi thứ của em, yêu mái tóc vàng xấu xí khi vuốt keo, yêu đôi mắt màu biển bao la, yêu cách mà em đứng dậy sau mỗi trận đánh mặc dù em yếu xìu. Đôi lúc Mikey sẽ cảm thấy tình yêu của hắn thật hèn mọn
 Takemichi gắng hết sức sau khi ăn ba phát đạn của Mikey, em cố giữ lấy hắn, cố gắng lết cái thân tàn để cứu được Mikey, em thấy khó thở quá, nhưng mà Mikey vẫn đang cần sự giúp đỡ của em, em phải gắng lấy. Nhưng nào đời như em mong muốn, lực kéo đã hết, em và hắn đều rơi xuống, cơ thể em nhẹ bẫng. Em dần mất đi ý thức của mình, thứ em cảm nhận được ngay lúc này là vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy em của Mikey, giọng hắn thì thầm bên tai nói thích em, thì thầm nói cuộc đời hắn toàn đau khổ. Takemichy nhớ về lần đầu tiên gặp hắn, nhớ về thời tuổi trẻ của họ, thì ra em vốn dĩ không coi Mikey là bạn, thứ tình cảm em dành cho hắn sâu sa hơn tình bạn rất nhiều
Em nhẹ nhàng thì thầm vào tai Mikey
- Manjiro, cuộc đời tao chưa bao giờ hối hận vì gặp mày
Ừ, hình như là hắn sắp được cùng em đến NeverLand rồi thì phải

_______________________________

Hanoi ngày 15/9/2021
00:16', tớ vừa đọc xong chap 222 của TR
Vừa khóc vừa hoàn thành cho xong chiếc fic này, trời ạ chap 222 làm tớ sòu quá, fic cũng chưa được beta kĩ lắm, có lỗi chính tả nào mong các cậu bỏ qua nhé
Cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top