Oneshot
Takemichi gục trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt lờ đờ dường như chẳng còn thấy được gì nữa. Em cố gắng chống tay đứng dậy một lần nữa, nhưng Mikey đã dẫm mạnh vào đôi tay em.
- Mày vẫn chưa nhận ra à? Nếu mày đứng dậy một lần nữa thì bọn họ sẽ chết đấy.
Đôi mắt cố mở to ra, em vội nhìn xung quanh. Thay vì thấy một khung cảnh có mọi người ở đấy thì em chỉ thấy một màu đen mù mịt.
Touman 2 đã thất bại thảm hại, mọi người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, kể cả em.
***
Em giật mình tỉnh dậy sau khi thấy cơn ác mộng. Takemichi thấy vì mình mà mọi người bỏ mạng. Em vội vàng ngồi dậy để đi tìm Chifuyu và những người khác.
Leng keng.
Âm thanh của những sợi xích ma sát vào nhau. Bây giờ em mới ý thức được, trước mắt mình là một màu đen không có chút ánh sáng, trên cổ còn có một thứ gì đó xích lại.
Đưa tay lên cổ, em cảm nhận được thứ gì đó như một cái vòng sắt, nó được nối với một cọng dây xích dài.
Em mò mẫm xung quanh tìm thứ gì có thể tháo cái vòng sắt trên cổ mình ra. Tay em chạm trúng vào bàn tay của ai đó bên cạnh, hình như người đó đã quan sát những hành động của em từ nãy đến giờ.
- Xin lỗi... Cho tôi hỏi ai đang ngồi đây vậy?
- Bác sĩ nói mày bị mất thị lực vĩnh viễn. Xem ra là thật nhỉ?
Một giọng nói trầm quen thuộc cất lên, là hắn, Mikey.
Tay bất giác rút lại, em lùi lại phía sau như cảm nhận được sự nguy hiểm. Có lẽ là do dư âm từ trận chiến và cơn ác mộng lúc nãy.
Môi em mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không cất giọng lên được. Takemichi không tin rằng mình sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa, không được thấy những người mình yêu quý.
Trong đầu em trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.
Em biết rằng là em đã hận hắn, rất hận Mikey.
Nhìn thấy hành động của em, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Hắn đứng dậy và rời khỏi căn nhà đó, để em lại trong bóng tối ấy một mình.
Căn nhà tĩnh lặng, em có thể nghe thấy tiếng chim hót ở phía bên ngoài thay vì tiếng xe cộ đông đúc. Em nghĩ chắc mình đang ở đâu đó cách xa trung tâm thành phố, như ngoại ô chẳng hạn.
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê làm Takemichi có một chút đói. Em chậm rãi bước xuống giường, đây không phải nhà em và mất đi thị giác khiến cho việc đi lại càng khó khăn.
Hông của Takemichi va vào cạnh của chiếc bàn một cái mạnh, vừa hay lại trúng vào vết thương cũ, nó khiến em rất đau, đau đến mức em phải ôm lấy hông mà khụy xuống.
Chẳng phải mày từng nhận rất nhiều cú đấm rồi sao Takemichi? Đừng yếu đuối như vậy chứ?
Tự an ủi bản thân, em cố gắng đứng dậy với cơn đau đó. Tay lần theo mặt bàn, Takemichi phát hiện ra trên đấy có một bát cháo vẫn còn ấm, có một cái muỗng được đặt sẵn ở cạnh. Là hắn chuẩn bị cho em. Không nghĩ ngợi gì, em tìm thấy chiếc ghế gần đó và ngồi xuống ăn để lấp chiếc bụng đói của mình.
Sau khi ăn xong, em lần theo vách tường để hiểu được cấu trúc căn nhà. Thật may, dây xích đủ dài để em sinh hoạt trong căn nhà này. Có một điều, cái vòng sắt trên cổ không làm nghẹt đi đường thở của em nhưng nó lại để lại vết hằn trên đấy, nó làm cho em cảm thấy đau rát.
***
Thời gian trôi qua, Takemichi không chắc bây giờ đã là mấy giờ nhưng em biết trời đã tối muộn.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, hắn đã về!
- Mikey~
Ngồi trên chiếc giường, em ngạc nhiên xoay lại khi nghe có tiếng phụ nữ.
- Mikey-kun? Mày về rồi hả?
Giọng em run run hỏi để xác nhận là hắn đã về. Hiện tại và cả sau này, em không còn thị giác thì việc có người lạ vào nhà là một điều rất tệ.
Mikey phớt lờ câu hỏi của em, hắn ngồi xuống ghế sofa được đặt đối diện chiếc giường cùng tình nhân của hắn. Biết em không thể nhìn thấy, hắn và ả ta không ngừng làm những trò thân mật trước mặt em mà không dè chừng gì cả.
- Ah~ Mikey... Anh bạo quá... Ah~
Tiếng rên của ả tình nhân khiến Takemichi phải đỏ mặt. Em không tin được Mikey và người phụ nữ lạ kia lại làm chuyện đó ngay khi em ở đây.
Nhưng sao tim mình lại đau như có dao khứa vào vậy?
Takemichi ôm lấy ngực trái, tự hỏi bản thân tại sao lại đau khi Mikey đối xử với em như thế.
Em tự biết đây sẽ là điều hiển nhiên, vì em đã cố chấp quay lại quá khứ, vì em mà mọi người liên lụy.
Nhưng em đau lắm. Không chỉ đau ở ngoài thể xác, em đau cả lẫn bên trong tim.
***
Đã mấy ngày trôi qua, em dần quen với chiếc vòng sắt ở trên cổ, cũng dần quen với việc ở một mình với cái màu đen này.
Hắn vẫn vậy, vẫn phớt lờ sự hiện diện của em và dẫn những người phụ nữ kia về nhà làm "chuyện đó".
- Mikey~ Nhanh lên nào em sắp không nhịn nổi nữa rồi~
Đeo tai nghe vào, vờ như không nghe gì từ hai người họ. Em nhắm mắt hồi tưởng lại những kỉ niệm lúc trước, khi em còn trong Touman và mọi người đều cười nói vui vẻ với nhau.
Trong kí ức còn đọng lại, dường như em đã tìm được câu trả lời cho bản thân.
Em từng yêu hắn. Bây giờ em cũng còn yêu hắn và em cũng hận hắn.
Đó là lí do em không thể rời bỏ nơi này, vì em không chắc rằng sẽ gặp lại hắn sau này.
***
- Sao mày không bỏ trốn Takemichi?
- Chìa khóa tao cũng đã đưa mày rồi mà?
- Tại sao mày vẫn lựa chọn ở bên cạnh tao dù chịu đau khổ?
- Đừng đối tốt với tao như vậy, Takemichi hãy căm hận và rời bỏ tao đi.
- Mày cứ thế, tao biết phải làm sao đây?
- Tao yêu mày màTakemichi?
- Tao rất yêu mày, Takemichi...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top