Eden
Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không bóng tối bao trùm mặt vực và Thần Khí của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là " ngày " bóng tối là " đêm ". Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm trời , Ngài gọi cái vòm là " bầu trời" . Sau đó, ngài cho nước dưới vòm trời tụ lại một chỗ và có chỗ khô cạn xuất hiện. Ngài gọi nơi khô cạn là " đất liền " nơi có bước tích tụ là "biển cả " . Đức Chúa Trời phán : " Đất phải sinh thảo mộc : cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà sinh ra trái và kết hạt " . Ngày tiếp theo ngài tạo nên hai vì sáng lớn : vì sáng lớn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao đặt trên bầu để soi rọi Trái Đất. Sau cùng, Đức Chúa Trời phán : " Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, cùng mọi loài bì sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài.
( Phần trên tôi đang tường thuật lại những ngày sáng tạo của Chúa nên hơi nhàm, phần sau tôi sẽ xây dựng theo ý tưởng của mình nhưng vẫn dựa theo những sự việc xảy ra trong vườn địa đàng nhé, mong mọi người đọc đến cuối nhé )
Ngài lấy đất nặn thành người, có tay chân và các bộ phận trên cơ thể như hình ảnh Ngài. Ngài thổi hơi vào hình đất nặn kia, người ấy liền có sự sống. Thân thể người ấy bắt đầu di chuyển, mắt mở ra, con người đầu tiên đã xuất hiện trên hành tinh này. Mở ra một kỷ nguyên của loài người. Đức Chúa Trời nhìn thấy hình ảnh này thì rất hài lòng, Ngài nói.
" Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất ". Đức Chúa trời lại phán.
" Này ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài bò sát dưới mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn ". Đức Cháu trời thấy mọi việc Ngài tạo dựng đều rất tốt đẹp, Ngài giao mọi việc lại cho con người kia và rời đi. Trước khi đi Ngài đã đặt cho con người nọ một cái tên là.
" Sano Manjirou "
Đó là tên của con người kia, hắn bắt đầu cuộc sống mà Chúa đã ban cho hắn. Manjiro sống trong vườn địa đàng không thiếu thốn thứ gì, muốn thức ăn có thức ăn, muốn chỗ ngủ có chỗ ngủ, hằng ngày đi rong ruổi khu khu vườn , làm bạn với chim muông. Nhưng hắn cảm thấy vẫn không đủ, hắn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó không thể nói thành lời. Vì hắn chẳng biết thứ đó là gì, đó là cảm giác trống rỗng nơi ngực trái, nghe Chúa nói nơi đó có trái tim, nhưng tạo sao hắn lại cảm thấy như không có gì nơi đây vậy ?
Hôm ấy, như thường lệ mà Chúa đến thăm hắn, hắn muốn hỏi thắc mắc bấy lâu của mình, cuối cùng hắn đã mở lời.
" Lạy Chúa, Người đã cho con tất cả mọi thứ nhưng tạo sao con vẫn không thể vui lên được, con cảm thấy cô đơn và trống rỗng lắm "
" Hỡi con ơi, chẳng phải nơi đây có động vật, chim muông đấy sao, tại sao con lại nói rằng con cô đơn "
" Không, thưa Ngài bọn chúng không thể nói chuyện được, chúng không thể nào nghe con tâm sự được. Vả lại chúng còn có đôi có cặp, còn con, con chẳng gặp ai giống mình "
Chúa nghe hắn nói liền cảm thấy thương xót, đứa con mà Ngài tạo nên đang cảm thấy cô đơn lạc loài.
Manjiro hắn làm chủ muôn thú nhưng lại chẳng có lấy một người bạn tâm giao, thật trớ trêu làm sao...
Tối ngày hôm ấy, nhân lúc Manjiro đang ngủ say. Đức Chúa Trời đã lấy một cạnh sườn của hắn mà tạo thêm một con người tương tự hình dạng của Manjiro, nhưng hắn không hề hay biết gì. Nhưng có vẻ trong quá trình tạo người Ngài đã làm sai điều gì mà tạo nhầm giới tính mất rồi, tạo ra một người đồng giới với Manjiro.
Sáng ngày hôm sau thức dậy Manjiro thấy có một sinh vật trong khu rừng của hắn. Người ấy có hình dạng giống hắn, gì đây ? Con người à, nhưng ở đây không phải chỉ có mình hắn là con người thôi sao. Chẳng lẽ Chúa đã đáp ứng nguyện vọng của Manjiro mà tạo ra cho hắn một người bạn ? Bỗng có tiếng từ trời cao phán xuống.
" Manjiro, ta đã toại ước nguyện cho con rồi đấy, con người ấy là người ta tạo ra cho con đấy "
" Hanagaki Takemichi "
' Hanagaki Takemichi à ' tuy không hiểu ý nghĩa nhưng hắn cảm thấy cái tên đó rất đẹp. Manjiro cuối cùng cũng có bạn rồi sao, hắn cũng có đồng loại rồi. Hắn không còn cô đơn nữa, hắn rất vui.
" Anh là Manjiro, chào em "
" Chào anh, rất vui vì gặp anh "
Takemichi cười rất đẹp nụ cười của cậu toả ra ánh nắng, soi rọi tâm hồn cô đơn của Manjiro. Takemichi là tất cả đối với Manjiro, không gì có thể sánh bằng cậu. Dẫu cho Chúa có quay lưng mà rời bỏ cậu thì Manjiro hắn sẽ không.
...
Lần đầu tiên Takemichi mở mắt, cậu thấy một người có hình dạng giống cậu nhưng khuôn mặt lại có vẻ khác đang ở ngay trước mắt. Có thể là cậu giống hắn, nhưng không quan trọng. Tại vì người ấy nhìn rất đẹp, đẹp tựa những ngôi sao trên bầu trời vĩnh hằng kia không sáng chói rực rỡ như mặt trời, nhưng lại lấp lánh lưu lại trong tâm trí không thể nào quên.
A, đôi mắt người ấy mở ra rồi. Cái đó gọi là thức dậy, đôi mắt ấy sâu hun hút, sắc sảo tựa như hố đen vũ trụ. Cậu vốn ngốc nghếc nên chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, Takemichi thấy hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi mắt hắn, đây chính là cậu sao. Cậu trong đôi mắt của Manjiro thật đẹp. Hắn chào cậu, giọng nói của hắn khàn khàn mị lực.
A, cái cảm giác này là gì đây. Nơi ngực trái cậu đang đập loạn nhịp, khó chịu quá cậu không thích cảm giác này chít nào.
...
Kể từ hôm ấy, Manjiro và Takemichi bắt đầu sống với nhau, họ vui đùa, tâm sự, vui cùng nhau, buồn cùng nhau. Một người vui thì người kia sẽ vui theo, một người buồn thì người tâm trạng cũng không tốt.
Họ đặt tên cho các muông thú trong khu vườn. Hôm ấy, các muôn thú trong vườn xếp thành hàng dài đằng đẵng, đủ loại tất cả. Họ lần lượt đặt tên cho cấc loài động vật, cây cối, hoa cỏ.
- Này, Manjiro con này nhìn đẹp quá đi, còn dễ thương nữa. Anh muốn đặt tên cho nó là gì.
- Thỏ, đặt là thỏ đi.
- Thỏ sao, cũng được. Vậy đặt con này là sư tử đi.
Và hàng ngàn cái tên được ra đời.....
- Anh xem này, Manjiro. Hoa này đẹp quá đi, anh nghĩ cho nó mọit cái tên đi.
- Loài hoa này hướng về phía mặt trời, hay gọi là hoa hướng dương đi. Thế nào.
- Oa, tên rất hay.
Những bông hoa hướng dương luôn vươn mình tới mặt trời và mặt trời luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt. Như Manjiro luôn hướng tới Takemichi một cách chân thành và Takemichi cũng trao cho Manjiro những tia nắng ấm áp với lòng chung thủy và sự kiên định.
" Hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời "
Nhưng có vẻ Chúa vẫn muốn thử thách hai người khi mà cuộc sống hạnh phúc chỉ mới chớm nở mà thôi.
Hôm ấy, như thường lệ. Takemichi đi hái quả về ăn, hôm nay cậu lại vô tình đi ngang qua cây trái cấm ngay giữa vườn địa đàng. Vốn cũng chẳng để ý gì đến nó, nhưng bỗng có một một giọng nói phát ra ngay trên cái cây ấy. Bản tính tò mò nên cậu đã đi đến đó xem ai là người nói, chẳng phải trong vườn này chỉ có cậu và Manjiro là con người thôi sao.
" Này, Takemichi ngươi có muốn được làm đấng toàn năng như Thiên Chúa hay không "
" Ngươi có muốn thần trí mở ra, mắt sáng như sao có thể nhìn thấy vạn vật hay không "
" Nếu muốn, hãy đến đây và ăn trái này, ngươi sẽ có được điều mình muốn "
Takemichi nghe hắn nói thế, lòng vẫn chẳng mảy may dao động, không phải Chúa đã dặn bọn họ không được ăn rồi hay sao. Mọi trái cây trong vườn đều có thể ăn thoải mái, nhưng riêng cây trái cấm giữa vườn không thể ăn. Và Takemichi tất nhiên cũng biết đó là thử thách mà Chúa dành cho họ. Họ có thể chống lại lời cám dỗ của con quỷ kia thì họ sẽ là con Thiên Chúa muôn đời.
Nhưng Takemichi không bị cám dỗ tức là người kia không bị cám dỗ. Con quỷ kia dưới hình dạng của một con rắn, hắn thấy Takemichi không để ý đến mình thì cũng chả tức giận. Hắn trườn đi chỗ khác, vì dù gì trong vườn địa đàng này không chỉ có một con người.
Sau khi đi hái quả về Takemichi liền đến gặp Manjiro và kể về những chuyện đã xảy ra. Ngoài mặt cậu ra vẻ chẳng để tâm nhưng thật ra là rất lo lắng đấy, nếu hắn cứ lởn vởn quanh đây thì cũng sẽ có ngày hai người đều bị cám dỗ mất.
" Này Manjiro, anh còn nhớ những điều luật mà Chúa đặt ra không "
" Nhớ, anh nhớ. Là việc không được ăn trái của cái cây mọc ở giữa vườn"
Manjiro chán nản đáp lại, sao cậu suốt ngày càm ràm như vậy, nhìn cậu bây giờ rất giống một người mẹ đấy.
" Nhưng sao em lại hỏi vậy "
" À, không có gì đâu, anh cứ cẩn thận là được "
Tối ngày hôm ấy, Manjiro đang ngủ say. Ấy vậy mà hắn lại nghe tiếng động cứ xì xào bên tai mình. Không chịu nổi, Manjiro bật dậy tìm xem nơi nào phát ra cái tiếng động đấy. Xem kìa, một con rắn lại còn nói chuyện được. Nghe lạ nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy. Con rắn đó nói với Manjiro những điều tương tự như những điều mà nó nói với Takemichi.
" Ngươi có muốn quyền năng cùng sức mạnh như Thiên Chúa không "
" Không "
Manjiro đáp lại nó, hắn mới không cần đâu. Ở bên cạnh Takemichi là hắn đủ vui rồi. Nhưng con quỷ kia là ai chứ, những dục vọng cùng ham muốn của loài người nó biết rất rõ. Cám dỗ con người, nó giỏi làm việc đó nhất đấy, dục vọng, chiếm hữu, đó là những điều mà nó thấy được trong mắt Manjiro.
" Thế ngươi muốn có được Takemichi không Manjiro ?"
" Có được ? Chẳng phải em ấy đã luôn ở bên ta đấy sao "
" Như vậy thì có gì chứng minh rằng em ấy sẽ ở bên ngươi cả đời, có thứ gì của ngươi ở trên người Takemichi đâu "
" Ta tin em ấy sẽ luôn ở bên ta "
A, mắt hắn ta đã dao động rồi kìa, con người là thứ tạo vật thất bại của người kia. Chúng thậg giả tạo, và chẳng được tích sự gì hết, cũng chỉ là một lũ trần tục, chẳng thể cưỡng lại dục vọng nguyên thủy của con người.
" Chẳng có gì có thể chứng minh hắn sẽ ở bên ngươi cả đời cả "
" Đi, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi được như ý muốn, vì ta biết ngươi muốn gì, hahaha "
Thế là Manjiro đi theo quỷ Sa-tan, hắn vẫn đang suy nghĩ về những lời con quỷ nói. Đúng là không có gì có thể chứng minh rằng cậu sẽ ở bên hắn mãi mãi. Đúng, nó nói đúng, hắn phải làm cho cậu thuộc về hắn.
Yêu là gì.....
Mà khiến con người ta si mê
Mà khiến con người ta đau đớn
Mà khiến con người ta đau khổ
Để rồi phải chiếm hữu làm của riêng
Đó là tình yêu biến chất
Làm cho ta mù quáng, điên cuồng
Con quỷ dẫn Manjiro đến cái cây ngay giữa vườn địa đàng, ngay chỗ cây trái cấm. Nó dẫn hắn đến đấy làm gì.
" Hãy hái thứ trái đó mà ăn Manjiro, rồi mắt ngươi sẽ sáng, ngươi sẽ có quyền năng của Thiên Chúa và làm mọi điều ngươi muốn "
" Nhưng đó là cây trái cấm, Chúa dặn chúng ta không được ăn "
" Vậy ngươi có muốn Takemichi ở bên ngươi mãi mãi không "
Manjiro có hơi do dự, nhưng vẫn làm theo. Hắn tiến đến cái cây đó, hái lấy một trái đỏ mọng mà cắn lấy một miếng. Đột nhiên, cơn đau đầu kéo tới, Manjiro ôm đầu ngồi thụp xuống đất. A, đau quá, đau đầu quá, gì đây, cảm giác lạ quá. Thông hiểu vạn vật, bây giờ hắn lại có kiến thức của muôn vật đang chảy trong đầu hắn.
Mắt hắn sáng lên, phát hiện cơ thể mình trần truồng. Thì ra đây là quyền năng sao ? Vậy là hắn đã phạm tội rồi sao, tội lỗi đầu tiên. Nhưng có vẻ hắn khiong quan tâm cho lắm, vì Takemichi sắp thuộc về hắn rồi.
Bỏ mặc con quỷ ở đó, hắn đem theo quả cấm vừa nãy mình hái mang về. Hắn cũng muốn Takemichi được thưởng thức, muốn thấy cậu đầy bất ngờ mà nhìn hắn, chắc sẽ rất vui.
" Anh đi đâu lúc tối muộn thế này, Manjiro ? "
Takemichi thấy hắn rất lạ, tự nhiên hôm nay lại lấy lá cây quấn quanh người thế kia? Hay là.... Chắc không đâu nhỉ.
" Ừ, anh có việc đi một chút, sao em không ngủ đi "
Manjiro ôn nhu xoa đầu cậu, Takemichi thật đẹp. Nơi đâu trên người cậu cũng đẹp cả, mặc dù hắn đã có kiến thức của mọi vật, nhưng tại sao hắn vẫn không thể lý giải cái cảm xúc trong người hắn chứ.
" Cho em này, ăn đi " hắn đưa cho cậu thứ trái cấm mà hắn hái được .
" Gì đây, sao em chưa thấy nó bao giờ " cậu thắc mắc hỏi
" Anh mới tìm ra đấy, nó ở sâu trong con suối nên em mới không thấy "
Takemichi tin thật, cậu cầm lấy thứ quả ấy mà ăn. Và sau khi cắn lấy một miếng, cảm giác đầu đau như búa bổ ấy hệt như Manjiro, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Mắt sáng ra, ôi cái gì đây, có cái thứ gì đó đang chảy ồ ạt trong đầu cậu. Có vẻ như mọi thắc mắc bấy lâu nay của mình đã được giải đáp hết.
Gì đây ? Thân thể mình sao thế này, trần truồng, thật xấu hổ. Vậy là Manjiro đã hái cái thứ quả cấm ấy cho cậu ăn sao ? Tại sao hắn lại làm vậy ? Và đó là lí do mà hắn lấy lá cây mà che người sao. Là do con quỷ Sa-tan ấy đã lợi dụng yếu điểm của hắn mà cám dỗ hắn sao. Bọn họ biết giải thích với Chúa như thế nào đây, Ngài sẽ đuổi họ ra vườn địa đàng mất.
" Tại sao, ang đã ăn trái cấm ư ? "
Đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt hời hợt của hắn, có vẻ như việc đó đối với hắn là một điều hiển nhiên vậy. Manjiro không cảm thấy hổ thẹn với Chúa hay sao, Ngài đã tin tưởng bọn họ vậy cơ mà.
" Từ bây giờ em sẽ là của anh, và sẽ không thể rời xa anh nữa rồi "
Manjiro đi đến áo môi mình vào bờ môi ấm áp của cậu, chẳng hiểu sự tình gì, cậu theo phản xạ mà đẩy hắn ra. Nhưng với chút sức lực ít ỏi ấy thì sao mà có thể đẩy hắn ra được. Thấy Takemichi có vẻ kháng cự, hắn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, khiến cậu phải mở miệng vì đau. Lưỡi hắn tinh ranh như con rắn bò trườn vào mà mút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia. Đến khi Takemichi sắp hết hơi, hắn mới luyến tiếc bỏ ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
" Thật ngọt " hắn gian manh liếm môi.
Cái gì thế này, Takemichi hoang mang cực độ. Hắn vừa làm cái gì vậy, hành động đó là gì chứ ?
Hai người cả đêm không ngủ, Takemichi thì thấp thỏm lo sợ. Còn Manjiro thì cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Đến sáng, Chúa đến thăm họ. Ấy vậy mà tìm mãi chẳng thấy hai đứa con mình tạo ra đâu.
" Manjiro, Takemichi, các con đâu rồi "
" Lạy Chúa, con quá xấu hổ để gặp Ngài, vì con đã lỡ phạm vào điều cấm kị mà Ngài đã đặt ra " Takemichi lên tiếng.
" Vậy sao, các ngươi hãy ra đây để gặp ta nào "
Hai người họ bước ra, họ lấy lá quấn quanh người. Không dám nhìn thẳng mặt Chúa.
" Này, các ngươi đã phạm vào điều luật mà ta đã đặt ra. Giờ đây ta đuổi các ngươi khỏi vườn địa đàng. Còn con rắn đã cám dỗ các ngươi sẽ bị trừng phạt, con cháu các người sau này sẽ đạp chết nó. Tội lỗi của các ngươi là tội tổ tông của loài người và con cháu các ngươi cũng sẽ gánh lấy tội lỗi mà tổ tiên của chúng đã gây ra "
Hai người họ cũng không phản đối gì mà vâng lời. Đó chính là cái giá phải trả cho việc ăn trái cấm.
Nếu bạn không vi phạm luật lệ thì bạn sẽ sống an nhàn và vui vẻ. Nhưng nếu bạn phạm lỗi thì cái gái phải trả rất đắt.
Trước khi đi Manjiro hỏi Thiên Chúa " Thưa ngài, con không biết cảm xúc mà con dành cho Takemichi là gì, nó dồn dập, khó chịu nhưng lại rất hạnh phúc. Đó là thứ gì ? "
" Cảm xúc đó là yêu, ta không mong các người dính vào tình cảm đó. "
Vì nó mà Manjiro đã phạm luật, chính vì yêu làm cho mọi thứ đảo lộn. Tình yêu của con người là thứ tình cảm nguy hiểm nhất, cũng là thứ hạnh phúc nhất. Nhưng tình yêu của Manjiro là chiếm hữu, là từ sự cô đơn mà ra.
" Yêu sao ? " Manjiro nghe xong cũng không nán lại mà đi luôn. Hắn có vẻ rất thích cái cảm xúc này.
Hôm đó hai người bọn họ đi khắp nơi, mọi chỗ hai người đều đặt chân đến. Họ phải đối mặt với những hiểm nguy, thử thách mà họ chưa từng trải qua. Nhưng họ lại hạnh phúc vì được ở bên cạnh nhau như vậy.
" Takemichi này "
" Vâng "
" Anh yêu em "
" Vâng "
" Em biết nó à "
" Vâng "
" Em biết từ bao giờ "
" Rất lâu rồi "
Con người ấy mà, yêu là cảm xúc nguyên thủy xuất phát từ tận trong tim. Chỉ là họ có nhận biết nó không mà thôi, và Takemichi đã nhận ra nó từ rất lâu rồi, nhưng cậu lại không nói ra mà cứ để nó thuận theo tự nhiên mà thôi. Vì Takemichi cũng biết Manjiro yêu cậu, như vậy là đủ rồi, chẳng còn mong chờ điều gì hơn
" Em cũng yêu anh "
Em đẹp tựa mặt trời
Anh đẹp tựa mặt trăng
Tình yêu hai ta tựa như Trái Đất
Chẳng thể sống thể thiếu nhau...
' Sano Manjiro yêu Hanagaki Takemichi '
' Hanagaki cũng yêu Sano Manjiro '
- Hoàn -
Nếu có sai lỗi chính tả mọi người hãy bỏ qua ( đừng cmt sai lỗi chính tả, nhục lắm 😥 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top