Merry Christmas [ngoại truyện](h)
Em=Takemichi
Hắn=Mikey
Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh, báo hiệu cho mùa đông đã tới
Em ngồi bên cửa sổ ngong móng chờ điều gì đó trên tay cầm li cà phê mới pha , uống một hơi rồi lại thở dài. Suy nghĩ một hồi lâu thì mới rời khỏi chiếc ghế, mặt vẫn hiu hiu như chờ ai đó
*tingtong*
Hai đôi mắt của em mở to, đôi môi đã mỉm cười , hình như người đó đã về rồi . Em chạy thật nhanh xuống nhà, khi cánh cửa đã mở , em như con mèo mà nhảy vồ lấy hắn
"Mikey anh đi đâu mà lâu thế ạ? " em ôm chặt lấy hắn
"Ah anh đi mua chút đồ để trang trí Noel năm nay" hắn xoa xoa đầu cậu, cặp mắt ôn nhu nhìn chú mèo nhỏ ôm lấy mình
"Mà em ăn sáng chưa"
"Chưa... ạ"
Từ căp mắt ôn nhu đó mà chuyển sang lo lắng "Đừng có nói là em định bỏ bữa nha, thôi để anh dẫn em đi ăn phở "
"Vâng"
Sau khi ăn no hắn đưa em đi bộ vòng quanh khu công viện, mùa đông mà nắm tay là ấm lắm nhaaa, em và hắn cũng thế, khi đôi tay em chạm vào tay hắn thì cứ như lò sưởi vậy nó ấm lắm, hai người cứ vậy mà truyền hơi ấm cho nhau trong cái lạnh của mùa đông
Còn 5 ngày nữa là giáng sinh. Em vì thèm sushi mà bảo hắn đi mua cho mình, một lúc sau em mãi chưa thấy hắn về thì liền lo lăng, không mặc áo ấm em liền chạy đi tìm hắn. Tìm mãi tìm mãi vẫn chưa thấy hắn đâu, cỡ thể em như sợ hãi mà run lên, không biết là do lạnh hay sợ mất người thương nữa
Em nghĩ rằng hắn đã về thì chạy về nhà, đến gần cửa thì thấy có một cô gái đang hôn vào má hắn , em như cứng người không tin vào những gì mình thấy , những giọt nước đã bắt đầu lăn dài trên má
Mikey quay lại thì bất ngờ thấy em định chạy lại giải thích nhưng đã muộn rồi, em chạy vào nhà và khóa cửa lại, lần đầu em biết cảm giác cắm sừng là như thế nào, nó đau lắm
"TAKEMICHI TAKEMICHI MỞ CỬA RA MỞ CỬA RA, TẤT CẢ KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU" hắn đập mạnh vào cửa
"Im đi anh là đồ tồi, đừng bao giờ gặp tôi nữa"
Em đã khóc rồi, từ lúc bé em muốn mình luôn là một anh hùng đã là một anh hùng là không được khóc nên dù bị đau như nào em chỉ rớm rớm nước mắt, bây giờ mọi cảm xúc như ùa ra không thể nhịn được.
Còn 4 ngày nữa là giáng sinh... Vì chuyện hôm qua mà em đã khóc cả đêm , đôi mặt xinh đẹp ấy mà xấu đi vì quẩng thâm mắt , đúng vậy đêm hôm qua em không ngủ một tý nào. Sáng dậy , người cứ như mất hồn không tươi cười như mọi hôm, cảm giác như thiếu gì đó
Thói xấu của cậu là rất hay không ăn sáng , không ai nhắc em cũng quên luôn. Cả sáng không ăn không uống em lại đi vào phòng nằm ngủ
Còn 3 ngày nữa là giáng sinh....Vì hôm trước không mặc đủ ấm mà chạy đi tìm hắn, em đã bị cảm lạnh
Vì bệnh mà em không thể xuống giường được sợ bệnh lâu khỏi em liền gọi cho người bạn thân của em , Chifuyu
"Alo"
"Chifuyu à" em nói với giọng mệt mỏi
"Uh? Takemichi à, mày bị sao vậy"
"Tao đang bị cảm, mày sang đây giúp tao được không "
"Được" Chifuyu cúp máy
*tingtong*
"Ah mày khụ..khụ đến khụ..rồi à " em ra mở cửa với tình trạng ho liên tục
"Trời, thôi vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm lại bị nữa giờ " Chifuyu thấy em như thế thì lo lắm
Chifuyu đưa cậu về giường, đắp chăn cho cậu
"Mày ăn chưa , để tao nấu cho "
"Tao.. chưa"
"Được rồi mày ở đây đợi tý tao vào " Chifuyu đi bước ra khỏi phòng và tiến vào phòng bếp.
Trong căn phòng bây giờ chỉ có một mình cậu . Không hiểu vì sao trong đầu lại chỉ nghĩ đến ai đó , ahh cậu đúng là người đó đã phản bội mình tại sao còn nghĩ đến hắn, không phải là nghĩ mà là nhớ luôn rồi
*cạch*
Chifuyu bê bát cháo nóng hổi vào phòng cậu để trên bàn
"Đây mày ăn đi, ăn mới khỏe được, may là nhà mày vẫn còn thuốc "
....
"Sao vậy , có chuyện gì à " thấy em không nói gì liền thắc mắc
"Tao.. với Mikey chia tay rồi... " em buồn bã nhìn vào Chifuyu
"Cái!? Gì tao thấy bọn mày đang yên đang ổn tự dưng lại chia tay " Chifuyu hốt hoảng khi nghe em nói vậy
"Tại... hôm kia tao thấy có một cô gái hôn vào má Mikey, nhìn hai người họ khá là thân mật... "Em dần dần hạ giọng xuống
" Có lẽ hai người họ "ngoại tình" sao? "
"Mày đã nghe nó giải thích chưa, mà nhỡ đấy là người thân thì sao"
"Tao không nghĩ vậy..... Tao mệt rồi, tao ngủ đây " em xoay người lại rồi đắp chăn lên
Còn 2 ngày nữa là giáng sinh......
"Um, trời sáng rồi à " em dụi dụi mắt
"Mày dậy rồi à, khỏe chưa"Chifuyu bê bát cơm vào
"Ủa trưa rồi à? "
"Ừ, mày dậy sớm quá cơ"
Hic rõ ràng mới nằm có tý thôi mà đã nhanh như thế rồi
Sau khi khỏe hẳn em chào tạm biệt Chifuyu không quên cảm ơn cậu ấy.
"Haaaaa, sắp đến giáng sinh rồi mình phải trang trí nhà một xíu chứ" em mở tủ ra thì bên trong nào là đèn lấp lánh, ngôi sao, vật trang trí linh tinh,.....
Cậu thật sự không giỏi mấy thứ này nên đã gọi cho Hina nhờ giúp đỡ. Được một lúc sau thì cuối cùng 2 đứa cũng xong, trời uii thật là lấp lánh tỏa sáng các thứ
"Nè Take, Mikey đâu sao lại nhờ em giúp " Hina ngồi bên cạch, trên tay cầm ly cacao
"Umm.. Biết nói sao nhỉ "
"Có phải hai người lại cãi nhau đúng không ?"
"Không anh thấy có một cô gái hôn vào má Mikey.. Nên anh đã nói lời chia tay với nó"
"Thế anh tìm hiểu kĩ chưa"
"Chưa... "
"Đó, anh chưa tìm hiểu gì mà đã chia tay với Mikey "
"Anh... "
"Anh tả xem cô gái đó như nào "
"Cô ấy có mái tóc vàng chéo sang bên, đôi mắt như tia nắng.. và anh cũng không nhớ hết nữa "
"Ah, hình như anh đã hiểu lầm Mikey rồi , cô gái đó là Emma thì phải, nếu anh không biết thì đó là em gái của Mikey"
Hả gì cơ !? Mikey có em gái à, hắn không nói cho em biết gì cả.
Còn 1 ngày nữa là giáng sinh.......oa mai là giáng sinh rồi em quyết định đi mua một số thứ để tặng cho người mình yêu quý .
Em đi vào một tiệm may để mua cho Chifuyu cái áo len để cảm ơn vì đã chăm sóc mình, rồi qua tiệm bán đồ trang sức tặng cho Hina vì đã giúp đỡ mình, em còn mua một tặng một số người trong bang ngày xưa chơi thân với nhau, em còn không quên mua dorayaki cho "mình".
Đi vào tiệm bánh đập vào mắt em là cô gái hôm trước đã hôn vào má Mikey à không phải là gái của Mikey chứ. Em thấy vậy liền xấu hổ định đi ra ngoài thì một cánh tay ngăn cậu lại
"Anh có phải là Hanagaki Takemichi đúng chứ " Emma đã kéo em lại
"Ừ thì.. Đúng vậy " em ngập ngùng đáp lại
"Etou.. em xin lỗi vì lần trước đã khiến anh hiểu lầm thật ra em là em gái của Mikey. Trên đường về có vô tình gặp anh ấy vì lâu ngày không gặp nên em mới làm vậy "Emma giải thích một cách chi tiết nhất có thể
Bây giờ em mới hiểu ra vấn đề, điều đó khiến cậu cảm thấy thật tội lỗi đáng lẽ ra em phải nghe Chifuyu và Hina chứ, chưa biết gì mà đã chia tay với hắn rồi
"Anh đừng có mà tự trách nữa, dù gì mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm. Mai là giáng sinh , anh có thể đến để xin lỗi Mikey nhé anh dâu:)) " Emma an ủi em
"Được" em đồng ý
Hôm nay là giáng sinh.... ♥
Vì hôm nay là ngày đặc biệt em mặc thật ấm trên tay cầm một hộp quà. Đi đến nhà Sano
*cốc cốc *
"Ai vậy " hắn mở cửa ra thì thấy em trên tay đang cầm hộp quà, hắn sốc , nghĩ hay do mình nhớ Micchi quá
"Um.. em xin lỗ-" chưa để em nói hết cậu hắn liền ôm trầm lấy em. Họ ôm nhau cũng được 1 phút rồi
"Anou anh bỏ ra được không nghẹt chết em rồi " em nhẹ nhàng sờ vào lưng hắn
"Huhuuuu anh xin lỗi Micchi là do anh.... qu... á.. tồi" hắn khóc như một đứa trẻ lâu rồi mới gặp lại mẹ, thật sự hắn nhớ cậu đến điên rồi chỉ dám nhìn em từ xa không dám lại gần vì sợ em đoạn tuyệt với mình
"Đó không phải lỗi của anh mà là em " Takemichi cố gắng an ủi Mikey
"Vậy... mình quay lại nhé"
"Ùm"
Trong không lãng mạng cơm chó các thứ thì bỗng nhiên Emma xuất hiện
"Ehem tình tứ quá nhỉ"
Em thấy vậy liên đá Mikey ra
"Ha.. ha.. anh đến chơi " em ngại ngùng khi bị phát hiện
"Um vậy từ giờ anh sẽ là anh dâu của emmm"
Cứ thế Emma dẫn em vào nhà mặc kệ ai kia mặt đen xì như chảo cháy.
Ở nhà Sano em còn biết thêm Mikey có 2 người anh trai nữa là Izana và Shinichiro, ngoài ra Mikey còn có một người ông. Họ thấy em cực kì dễ thương luôn, cứ cưng nựng như trứng hứng em như hoa
Mikey said: biết vậy không giới thiệu họ cho Takemichi nữa nhất là hai thằng anh mất dạy
Họ cứ ăn , chơi với nhau như vậy. Đến đêm
"Trời cũng tối rồi hay anh ở lại đây nha anh Takemichi nha " Emma cứ bắt em ở là lại cho bằng được
"Ừ được rồi anh sẽ ở lại" trời ơi người đáng yêu như Emma ai lại từ chối chứ
Ai đó từ đằng xa kia trong đầu nảy lên một ý nghĩ đen tối.
"Nè Micchi em muốn uống sữa không? " Mikey cầm một ly sữa đưa cho Takemichi
"Có, em cảm ơn" Takemichi cầm ly sữa nóng hổi mà thổi *phù phù* chả quan tâm ai đó nở một nụ cười gian xảo :))
*giải thích :thì Mikey có cho thuốc kích dục vào ly sữa của Takemichi
"Takemichi đến giờ đi ngủ rồi...em đi đâu òi "Mikey mở cửa phòng ra
"Hộc.. hộc Mikey à.. em.. thấy người.. nóng. quá" em thở hổn hển
"Huh? em có cần anh giúp không~" hắn từ từ tiến gần lại rồi trao cho em một nụ hôn sâu , hai người cứ như vậy mà đá lưỡi, hôn nhiều đến mức đôi môi em đã đỏ rồi. Hắn liếm môi một cái
"Ah~em dâm thật đó nha Micchi cưng" nói rồi lại hôn em tiếp
"Um~.. a.. khó.. thở.. b.. ỏ .. ra.. Mikey" em đập đập vào lưng hắn ra hiệu rằng mình không thở được đến nơi rồi
"Umm thật là tiếc quá~ nha" hắn luyến tiếc mãi đôi môi của em thật sự nó mềm như pudding vậy
Hắn đẩy em xuống giường cởi hết quần áo của em ra. Trời uii nhìn vào cơ thể trắng nõn này đi mlem mlem. Hắn không nhịn được liền cởi quần ra, d**** v** của hắn nó không hợp với cái cơ thể của hắn một chút nào cả nó rất là to;-;
(Ok mình khá là ngại khi viết đến đoạn này:))
Khi nhìn thấy cái đó của hắn em liền bật dậy
"Ỏ thôi nào em định chạy đi đâu vậy Micchi cưng, chả phải em đã thấy cái đó của anh rồi à? " hắn kéo em lại chả biết lấy ở đâu cái còng tay mà đeo vào em
"Đêm nay còn giờ mà "
"Ah~ah Mikey.. từ từ.. thôi.. ah sâu quá rồi.. ah" hắn chả quan tâm em nói gì cứ đâm vào lỗ của em
Từ nãy giờ chả biết em đã bắn bao nhiêu lần rồi còn hắt mới có một lần. Hắn lật người em lại đâm một cái rõ là mạnh rồi bắn hết vào trong . Tinh dịch của hắn nhiều đến mức tràn cả ra ngoài
"Hộc.. hộc. ah.. Mikey.. đủ rồi.. dừng lại ... em.. không.. chịu được... nữa"
"Etou.. nó lại cương rồi, thôi mình chơi thêm hiệp nữa nha~"
"Cá-" chưa để em nói hết hắn đã chặn em bằng đôi môi của mình rồi sau đó tiếp tục công việc của mình vì hắn đã không chơi em rồi nên có cơ hội thì phải chơi tới bến luôn
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Um.. a sáng rồi sao " em nhìn vào đồng hồ thì ôi dồi trưa đến nơi rồi, nhìn vào cái tên biến thái bên cạch em thầm chửi rủa : cái tên này ăn gì mà xung sức vậy trời , bên ngoài thì là một người bình thường bên trong lại là kẻ đen tối biến thái
Đang định xuống giường thì một bàn tay kéo cậu lại
"Takemicchi, giáng sinh vui vẻ "
Hả cái gì đây là hắn nói mớ à, aaaa đáng iu ghê
"Haz tên ngốc này hết giáng sinh rồi
Hết
Ok thì như lời đã hứa mình đã viết chap này khá dài để bù đắp cho chap kia ;-; kịch bản mình đã nghĩ đi nghĩ lại 7749 lần
Thì mình định đang vào hôm qua (25/12/2021 tức là giáng sinh) nhưng vì một số lý do nên mình đăng chậm một ngày sorry :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top