1
Một căn phòng trắng xóa
Mọi thứ xung quanh tôi đều như vậy
Thật lạ hay trong đầu tôi cũng thế
Như được tẩy trắng đi mọi thứ
Không có gì cả
Giống như...
Có ai đó đang cố tình xóa nó đi vậy.
Khi tôi tỉnh dậy sau những suy nghĩ mơ hồ ấy, rời khỏi chiếc giường mà tôi đều nằm.
'cạch' tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng trắng tinh, tôi nhìn
à y tá tới rồi.
Vẫn như mọi ngày, sẽ có 2 y tá nam đều bước vô điều đầu tiên họ làm là kiểm tra tình trạng của tôi và nói:
'Đến giờ ăn rồi, Takemichi'
Tôi không đáp ngoan ngoãn làm theo họ nói. Bữa sáng hôm nay hình như được thay đổi, chỉ có bánh mì và sữa và một viên thuốc được đặt kế bên.
Tôi len lén nhìn họ ở bên ngoài cửa sắc ấy
...
Tôi cầm một ly nước cùng với viên thuốc uống rồi nhìn họ.
'Ực'
Họ thấy tôi đã uống liền mở cửa vô lấy mâm mang đi. Tôi nhìn và chỉ thở dài
Cuộc sống thường ngày thiếu tự do của tôi.
Và nó cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu
_______________
Mỗi tuần một lần, tôi lại bị kéo đi đâu đấy
Và chụp ảnh trong một cái máy nào đó
Sau đó..
Tôi lại gặp người áo choàng trắng, người này liên tục đặt câu hỏi cho tôi và bắt tôi trả lời bằng được.
Mỗi lúc như thế tôi lại giống như..
Một sinh vật đang bị mổ xẻ
Tôi không thể biết chi tiết nội dung của cuộc trao đổi, vì khi kết thúc tôi đều quên hết mọi thứ.
Nói cách khác tôi giống như gia súc vậy
Một sinh vật bị nhốt trong lồng để nuôi và quản lí.
Hết giá trị thì sẽ bị ai đó cưỡng chế dập tắt hơi thở.
'
sống trầm mặc một mình rồi chết đi, chắc cũng không tệ'
Tôi gập cuốn sách đang đọc dở lại và nhắm mắt lại trong sự chán nản.
'Lại kết thúc một ngày chán nản'
Tôi mệt mỏi cất cuốn sách một bên rồi nằm xuống ngủ một giấc ngon.
Cuộc sống trôi qua như vậy
Buồn tẻ và chán nản.
_________________
chư nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
xin 1 sao nhaღ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top