Chap 2: Quay về quá khứ rồi?

Takemichi giật mình mở mắt, trước mắt là trần nhà màu trắng xóa
-"Hể- đây là...thiên đường sao" Cậu nghĩ
Đột nhiên có giọng nói từ phía dưới lầu vang lên
-Michii! Dậy đi học đi con-
Takemichi giật mình- đây là giọng của mẹ mà? Chẳng lẽ... Cậu vôi vàng chạy vào phòng vệ sinh, khi nhìn vào gương, đập vào mắt cậu là một thân hình nhỏ xíu, mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh tựa như viên sapphire tỏa sáng. Cậu kinh ngạc không nói lên lời
- Đ-đây...là mình...của 20 năm trước?!
Cậu đưa hai tay lên nhéo má mình, đạ quá! Vậy...đây không phải là mơ sao?
Bỗng- cánh cửa phòng cậu mở ra, một người phụ nữ bước vào
- Michii? Làm gì lâu vậy con?
Người phụ nữ với mái tóc màu vàng nắng dài ngang vai này là mẹ cậu -_bà Hanagaki.

Takemichi òa khóc, ôm chầm lấy mẹ. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi cậu không gặp được mẹ? Kể từ cái ngày bà bị chính tay người bố ruột của cậu đánh chết chỉ vì bà đã che chắn cho cậu khỏi những cú đánh của ông ta, lúc nhận được tin mẹ đã mất thì cậu như chết lặng, giá như lúc đó cậu giết chết ông ta thì mẹ đã không chết! Cậu cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng!

Bà Hanagaki thấy con trai mình òa khóc mà chạy lại ôm lấy mình thì cũng không hiểu chuyện gì, bà ôm con trai vào lòng mà vỗ về
- Sao thế Michii của mẹ? Kể cho mẹ nghe được không? - Bà ân cần hỏi thăm Takemichi
Ôi! Cái giọng ngọt ngào này, cùng với cái ôm ấp áp của mẹ đã làm lòng Takemichi dịu lại, cậu muốn mẹ mãi mãi như thế này
- Dạ không sao đâu ạ! Con gặp phải ác mộng thôi ạ! - Takemichi nói
- Ôi trời! Thôi con xuống ăn sáng nhanh kẻo muộn học! - nói rồi bà đi xuống trước
Takemichi cũng nhanh chóng vscn rồi xuống ăn sáng cùng mẹ. Ăn xong thì cậu cũng sách cặp đi học, đi trên con đường quen thuộc này khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia... Những làn gió nhè nhẹ thổi qua mặt khiến cho cậu tỉnh táo mà chạy nhanh đến trường.
-----------------------------------------------------------
Nói chung là chap này hơi nhảm, chủ yếu là về Takemichi và mẹ của ebe :>
- Tôi viết một chap khoảng cỡ mấy trăm từ thôi... Tại tôi lười ắ :") @Serena

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top