Chương 2

Hi bạn trước màn hình! Thì tôi có thông báo cho các bạn là tôi hợp tác viết truyện cùng cô @RynnSan này nha, cùng bối cảnh nhưng mà khác góc nhìn nhân vật ^^! Nếu như cô nào đọc truyện tôi mà muốn tìm hiểu nhiều nhiều về dòng thời gian thì cứ qua fic cô ta đọc thêm nha =)).  Đó, chỉ thông báo vậy thôi, đọc truyện vui vẻ~~

___________________

Cô trèo lên, Draken phóng xe đuổi theo, anh ta phóng nhanh đến nỗi tiếng bô khiến cô đau cả đầu, anh ta cố gắng nói to để cô có thể nghe:

"Tôi đã gọi cấp cứu rồi, chắc viện phí Kokonoi lo."

"Vâng, cảm ơn anh."

Anh ta phóng nhanh hết mức đuổi theo mà vẫn không thấy Mikey, vả lại anh không biết anh ta đi đâu, khác gì mò kim đáy bể?

"Chết tiệt!! Mất dấu rồi!"

"Sao cơ!?"-Cô có chút thất vọng vì không tìm được "mặt trời", chỉ dám mong là cậu vẫn ổn.

Anh đành quay xe lại chỗ bãi chiến trường, nơi đây có chút bừa bộn nhưng mọi người giải tán gần hết, xe cấp cứu cũng đến nơi. South Terano đã thực sự chết.

Inui cũng đứng cạnh xe Motor đợi Draken mà về nhà, em không đoái hoài gì nhiều đến đại gia nào đấy thì phải. Senju cũng theo Takeomi vào bệnh viện dưỡng thương. Trận chiến Tam Thiên đã kết thúc như vậy.

_Trang viên Kantou Manji_

Mikey phóng xe vào 1 biệt thự rộng mà lớn. Hắn dừng xe rồi để ở ngoài, bế Takemichi theo kiểu em bé. Takemichi thấy hơi cao nên có sợ, nhắm tịt mắt:

"A!! Mikey, thả tao xuống!!"

Thấy Mikey còn không nói gì, dấu hiệu dừng lại cũng không, sợ mình ngã nên Take đành vòng tay qua cổ hắn.

1 tay tùy tiện mở cửa, bước vào gian phòng khách rộng lớn, có dãy ghế sofa dài, có cái bàn họp trông cũng khá trang trọng nữa, đẹp quá...Đây là nơi bang này họp sao...?

Hắn nhanh nhẹn đặt em xuống bàn, đè lên. Em chưa bao giờ được nhìn thẳng mặt hắn với khoảng cách gần như vậy nên hơi ngại, đỏ mặt luống cuống không nhìn vào ánh mắt dò xét của anh ta.

Hắn cong môi lên 1 chút, đột ngột ghé mặt sát gần đến em. Em lại nhắm mắt, kêu 1 tiếng "híc" vô nghĩa.

"Ưm!"-Takemichi trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn không làm gì em, -à ý là hắn không đánh đấm hay đá gì em, mà hắn lại hôn! Em không thể nào tưởng tượng ra nổi Mikey sẽ làm thế với em.

Con người mạnh mẽ nên hôn cũng mạnh bạo quá rồi đi?

Lưỡi của hắn trêu đùa lưỡi của em, nó tê dại đến mức mà muốn rút khỏi lưỡi của Mikey. Nước miếng chảy xuống trông là mê hoặc, 2 miệng này cứ quấn nhau không rời, Takemichi thấy khó thở với nụ hôn sâu không hồi kết, thấy hắn không có vẻ gì là dừng, em mới đá 1 cái hắn mới chịu dừng lại.

Hắn vẫn áp sát gần em, ngắm nhìn người con trai xinh đẹp.

Em đỏ mặt, thở dốc và kèm theo ánh nhìn đầy căm phẫn nhưng do có nước mắt đầy long lanh ở đôi mắt xanh hòa quyện và cái mặt đỏ như cà chua mà nó trông dễ thương hơn rất nhiều. Điều này làm Mikey thấy hứng hơn bao giờ hết.

Em cáu gắt, tức giận với hắn: "Mày làm gì vậy!? Đây là nụ hôn đầu của tao mà!!"

Hắn thậm chí còn chả quan tâm hắn cướp gì của em, em chỉ việc biết em là của hắn, vậy là đủ.

"Điều đó chẳng là gì cả, Takemicchi. Mày thích, tao vẫn có thể hôn mày nhiều hơn.~~"

Em biện minh trốn tránh: "Ờm, ...cho tao đi tắm nhé Mikey? Người ướt như này sẽ cảm! Cảm đấy, ahaha..."

"Đừng trốn chứ~"-Dù lời nói nghe ngọt ngào nhưng hắn cố ý gằn giọng mạnh khiến em sợ hãi ngoảnh đi.

Tất nhiên là em không đáp lại.

Hắn như con dã thú mà xé áo sơ mi của em ra thành từng mảnh. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, em còn chưa định hình lại tinh thần.

Hắn cúi xuống liếm lấy đầu ngực ửng hồng, bên kia cũng không tha mà nắn bóp nó, lằn vết tay đỏ ửng. Cảm giác lạ bao trùm lấy cơ thể, em run nhẹ như 1 chú cún bị mắc mưa.

"Mikey..."-Em lấy tay nâng đầu Mikey lên tỏ ý muốn hắn dừng lại.

Hắn ngước mắt lên nhìn, nước mắt em vẫn chảy dài 2 dòng, đầu ngực còn đọng lại chút nước bọt.

"Không thích, a...Đừng cắn!"

Anh ta hừ lạnh, bất ngờ lật Takemichi ra đằng sau, mà quần em bị hắn cởi ra từ bao giwof cũng chưa biết.

"A...này, làm gì vậy-"

Tách rộng 2 chân ra, hắn còn chưa khởi động gì, đâm thẳng dương vật thô to vào sâu bên trong. Em hét lên đau đớn:

"A!!! Đau quá! Rút ra đi! A...a, sẽ..-rách mất...hư-.."

Cũng vì không có dạo đầu nên khi đâm lút cán như vậy, bên trong chặt quá, Mikey thở dốc.

Hắn từ từ rút ra, Takemichi tưởng mình đã thoát nhưng không. Hắn lại dập mạnh thêm phát nữa khiến em cảm thấy dưới thân mình đau như búa bổ.

Mùi tanh nồng sộc lên. Hậu huyệt ửng hồng của em đã rách mất rồi, nó không chịu được sự đối đãi mạnh bạo như thế. Mikey cũng nhờ có thứ chất lỏng ấy mà thuận tiện xâm chiếm lỗ nhỏ.

1 vài giọt máu rơi lộp bộp dưới sàn. Cái bàn rung lắc dữ dội. Cậu con trai tóc vàng kia không ngừng rên rỉ cộng thêm tiếng khóc nỉ non thút thít. Mắt em nhắm lại không muốn nhìn, mồ hôi vã ra, tóc bết mất 1 mảng. Em cố bò ra khỏi bàn mà không được, 1 phần là đôi chân của em rã rời, không cảm giác, 1 phần do bị Mikey kéo lại, thứ đó còn đâm sâu hơn nữa khiến Take chỉ muốn gục mà ngất đi.

Hắn quay em lại để ngắm, em thở hổn hển. Tóc em rũ ra bàn, trông thật quyến rũ làm sao. Má em đỏ bừng còn đọng lại mấy giọt nước mắt.

Mikey cúi xuống hôn em, vừa hôn vừa làm. Em mệt mỏi không muốn đáp lại lưỡi hắn, kệ hắn làm gì thì làm.

Dây dưa môi lưỡi xong, nước miếng của em chảy ra khỏi miệng, Mikey cũng chỉ liếm liếm 1 chút quanh môi khô khốc rồi vuốt lại tóc mình lên.

_End chương 2_

Xem lại chương 1 có nhiều lỗi chính tả quá-

Biết thế không viết điện thoại kk-

Tôi hợp tác cùng cô @RynnSan này đó, đừng quên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top