Chương 1
Trong đêm mưa, Mikey không ngừng giáng những cú đấm lên South. Tên tóc vàng kia không rên rỉ vì đau nữa, mặt bầm tím lại càng thêm khó coi. Căn bản là anh ta đã chết, có điều là Mikey vẫn tức giận lên anh ta. Không ai dám hó hé 1 lời hay ngăn cản. Mà cũng phải thôi, ai mà ngăn được Mikey "bất bại"?
Inui bằng 1 cách nào đấy đã bị lôi vào cuộc chiến này, thấy mọi chuyện căng thẳng quá, anh bèn phóng motor về căn hộ của Takemichi báo cho em và Draken biết.
"Sao cơ Inui-kun!? Mikey á?"
"Đúng, nếu cậu không đến, chắc...chắc..."-Cậu vẫn không nói được thành lời vì quá sốc.
"Thôi, tạm thời cứ lên xe tao đã! Chuyện gì thì tính sau! Nhanh lên, tao chở!!!"-Draken thúc giục.
"Ừ-ừ.". Em lắp bắp, vội vã.
_________
1 tiếng xe phóng trong đêm khuya của quận Shibuya thuộc Tokyo, tiếng bô to đến mức như muốn xé toạc màn đêm.
Khả năng nhìn tương lai của Take càng rõ...Nó hiện khung cảnh em bị vác bởi ai đó, cũng là trên 1 xe Motor. Chẳng lẽ đường đến đó lại xa đến vậy? Nhưng từ đã, Draken hay Inui chưa bao giờ làm thế này với em cả. Vậy là ai nhỉ?
Đến nơi, đồng phục trắng-đen-đỏ, băng nọ băng kia cứ xúm lại vào nhau, Takemichi phải lôi từng người ra thì mới thấy ở chỗ khoảng xa kia, đồng tử mắt em dãn ra, South "vô song" kia thê thảm vô cùng. Hắn ta cao lớn nhưng bất động mặc Mikey làm gì thì làm như 1 bao cát.
Em chạy nhanh đến, làm mọi người chú ý. Senju ngạc nhiên hét lên:
"Takemichi!? Sao cậu lại ở đây!? Về đi! Hắn sẽ giết cậu mất!!!"
Mồ hôi Senju chảy nhiều đến rõ ràng, nó trễ xuống hoà tan với nước mưa khiến nó có chút mằn mặn mà lại nhạt. Takemichi nào nghe lời cô, vẫn tiến tới hắn.
Mọi chuyện không ổn chút nào, tình thế rơi vào "ngàn cân treo sợi tóc", Mikey có lẽ sẽ giết cả những ai hay gì ngăn cản hắn, tiếng gọi của Takemichi vẫn chưa làm hắn dừng lại được.
Em chạy tới ôm hắn:
"Mikey! Dừng lại đi! Đã quá đủ rồi...! Mọi thứ đã kết thúc, trận chiến này đã thật sự kết thúc!"
Nước mắt em rơi, em không sợ chết, cũng không sợ Mikey, mà là em thấy buồn vì đây không còn là Mikey của ngày xưa nữa.
"Tên đần! Mày sẽ chết đấy!"-Kokonoi hét lên, định chạy tới ngăn vì anh ta sợ lại có thêm án mạng mất.
Ai cũng nghĩ em là 1 thằng không biết sống chết là gì.
Mikey nghiêng người 1 chút vì cái ôm của người phía sau. Anh ta ngớ người, định quay sang đá người kia 1 phát, nhưng đó lại là em, "mặt trời". Hắn từ từ hạ chân xuống, mặt mờ mờ đỏ lên. Tất nhiên là do trời mưa nên chẳng ai thấy, với lại nó quá mờ.
"Take...micchi?"
Những sự hắc ám hắn toả ra kia bay đi đâu mất, đồng tử trắng dã như muốn nuốt chửng người khác khi nhìn vào kia, dần chuyển sang màu đen thường ngày. Sát khí hắn toả ra gây áp lực cho mọi người cũng dần hoà tan rồi bay hơi trong không khí. Hắn ôm em, thân thể kia không biết vì lạnh hay sợ. Xoa xoa cái đầu màu vàng óng ướt nhẹp của em, em cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Hắn là kẻ mạnh nhất mà, cảm giác thật an toàn khi ở bên anh, nó thật lạ lùng...
Sự dịu dàng hắn toát ra từ hành động mà hắn dành cho em nãy giờ, Mikey đã khiến Phạm, Lục ba la đơn đại và kể cả Kantou Manji cũng trố mắt ngạc nhiên.
Họ không tin là cùng 1 người, người mà ra tay đấm chết 1 kẻ cao to không chút thương tình, chỉ vừa mới xảy ra thôi, vậy mà...Mikey có 1 tình cảm kì lạ khác dành cho Hanagaki sao...? Ngoại trừ người ấy...?
Draken từ xa khẽ cười mỉm nghĩ thầm: (Cuối cùng "mặt trời" cũng cảm hoá được "bóng tối" rồi sao? Làm tốt lắm, Takemicchi!)
Hành động tiếp theo của Mikey cũng khiến quần chúng hoàng mang không kém.
"Uwoa!!"-Takemichi ngạc nhiên, Mikey đang vác em đi, bằng 1 tay rất nhẹ nhàng, chạy lên cơn Bob của mình và nổ xe phóng đi, cả 3 bang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi não tiếp thu được hết thì Mikey phóng được 1 xa xa rồi, cái bóng của 2 người mờ dần.
"Sen-Senju!!!"-Takemichi mắt vẫn dõi theo bãi chiến trường, nhìn thủ lĩnh Phạm và gọi tên cô.
"Mikey! Mang Takemichi lại đây!!!"-Cô hét lên, đuổi theo nhưng không kịp được, còn quăng lại:
"Các bang còn lại mau giải tán đi trước khi cảnh sát tới! Những ai còn đi được hãy dìu những người bị trọng thương! Trận chiến Tam Thiên đã kết thúc! Phần thắng đã thuộc về Sano Manjiro-tổng trưởng của Kantou Manji! Vì vậy quyền cai quản sẽ thuộc về bang đó! Ai đó hãy mau gọi xe cấp cứu cho South! Tôi sẽ đuổi theo Mikey!"
"Senju! Mãi bản năng hắc ám của Mikey mới nguôi, em đi khác nào đâm mình vào chỗ chết!"-Bản thân Takeomi bị thương nặng hơn Senju, anh vẫn 1 mức lo lắng cho em gái, lòng tự hỏi bản thân:
(Haizz...Shinichiro, em trai cậu, liệu nó có phải là 1 ác ma sống trong hình hài của 1 đứa trẻ không?)
"Anh hai! Em sẽ mang "mặt trời" về!!! Đừng ngăn cản em!"
Draken nhảy lên xe Motor cũng phóng đuổi theo Mikey:
"Senju, lên xe!!!"
_________________
Phư phư~ Sorry mọi người vì không có văn án nha. Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn khi drop MiTake NMNCBCRX lắm chứ =(. Nhưng tôi quá bí rồi, tôi sẽ bù cho mọi người truyện này, truyện này tôi tính xong cả rồi, chỉ việc đăng lên Watt thôi nè.
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top