Cãi vã.
Động lực lớn nhất của tôi là đọc bình luận của các bạn, iu.
------------------------------------------------
Takemichi là một học sinh trung bình trên lớp.
Học lực của cậu khá đều, toàn là đầu 7. Tuy vậy được cái mặt đáng yêu cùng tính cách dễ chịu, hòa đồng nên được các bạn yêu quý. Nói thẳng ra là khá dễ chơi cùng.
Tuy vậy, trong cái lớp mà không ai có ác cảm với cậu, chỉ có một ngoại lệ.
Sano Manjirou.
Thằng này là lớp phó học tập gương mẫu kỉ luật, học phải nói là siêu giỏi, kì thi nào cũng nằm trong top 3 toàn trường.
Tuy vậy cái nết thì kì cục.
Nó hay đợi Takemichi tới lớp, rồi sau đó liền bày trò làm cậu tức điên.
Ví dụ như một lần, Takemichi nghe bài giảng của cô giáo dạy văn mà mắt không thể mở ra nổi, đành nhắm mắt gục đầu trên bàn nghỉ một chút.
Manjirou thấy thế liền lập tức mách tội cậu với cô giáo, hại cậu phải chép bù bài ngày hôm đó 3 lần.
Takemichi tức muốn ói ra máu, cậu chỉ muốn khi nào đó lợi dụng sơ hở liền vả cho thằng này một trận, nhưng đều bất thành.
Manjirou phải nói là hoàn hảo, học giỏi thì thôi đi, đánh đấm cũng không phải dạng vừa.
Hôm nọ Takemichi về trễ vì phải trực nhật, thành ra cậu đi đường tắt trong ngõ cho nhanh.
Ai dè, vào đó thấy một thằng đầu cột chỏm đang bị 3-4 tên cao to vây quanh, nhìn kĩ mới biết đó là lớp phó học tập yêu quý.
Mấy tên kia với ý muốn trấn lột liền sấn vào người ở giữa kia, ai dè ngay phút sau liền làm bạn với mặt đất.
Takemichi thấy thực lực của Manjirou quá đáng sợ, liền quay đầu đi thẳng, không dám lên kế hoạch trả thù nữa.
...
Takemichi ngồi thơ thẩn bên cửa sổ phòng học, đang là giờ ra chơi nên cậu tranh thủ giải lao một chút.
Ngoài kia, cánh hoa anh đào rơi xuống lả tả, trông rất đẹp.
Ai dè khung cảnh tươi đẹp đó lập tức bị Manjirou giẫm cho nát bét.
Manjirou bước tới gần cậu, nói một câu không đầu không đuôi:
"Vở bài tập."
Takemichi thót tim, hôm qua mải cày bộ phim lâm li bi đát, vẫn còn chưa làm bài tập.
Cậu chầm chậm quay đầu, mặt mũi méo xẹo:
"Quên làm rồi."
"Quên làm? Quên làm thì lát vào sổ đầu bài."
"Ớ ớ ớ, đừng mà. Mày muốn gì tao cũng chiều tất, nhưng mà đừng báo với cô mà.." - Takemichi hết cách, đành hạ mình cầu xin.
"Gọi như nào?"
" Đại ca Sano, xin anh lượng thứ."
"Gọi Mikey."
"Mikey, làm ơn điiiiiii~"
Mikey nghe xong, lập tức quay đầu đi thu vở bài tập của bàn khác.
Takemichi chẳng hiểu tại sao tự nhiên bắt cậu gọi như vậy, bị khùng hả?
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra.
...
Hôm đó là cuối tuần, lớp Takemichi liền tổ chức một buổi đi chơi, yêu cầu ai cũng phải có mặt.
Đến nơi, ăn uống chơi bời xong xuôi, cả nhóm liền rủ nhau chơi sự thật hay thử thách.
Takemichi xui xẻo bị trúng ngay lần đầu tiên, cậu thầm nghĩ có việc gì mà mình không làm được, liền chọn thách.
Một cậu bạn liền thách cậu gồi lên đùi người ngồi đối diện.
Và bất ngờ chưa, người đó chính là Mikey.
Mikey vô cảm nhìn Takemichi đang đỏ mặt tía tai tiến đến, Takemichi không biết phải làm sao để hoàn thành cái thử thách chó má này.
Hận đời!
Takemichi tiến tới, nhẹ ngồi lên đùi Mikey, từ đây cậu có thể thấy gương mặt đẹp trai góc cạnh của anh ta.
Mũi cao, môi mỏng, lông mi thì dài, đôi mắt đen như muốn hút cả thần trí Takemichi vào trong đó.
Mikey nhìn cậu, sau đó nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Takemichi như muốn cắt luôn dây thần kinh xấu hổ của cậu.
Chợt lúc này có người phục vụ bưng thêm đồ ăn tới, vô ý va vào Takemichi đang ngồi trên đùi Mikey, vừa vặn khiến môi chạm môi.
Đồng tử đen láy co nhỏ lại, nhìn thấy đôi mắt xanh tràn ngập hoàng mang kia, không hiểu sao khóe miệng liền nhếch lên rất nhiều.
Takemichi nào có thấy điều đó, cậu vội đứng lên trở về chỗ của mình.
Hội hủ nữ trong lớp đã phát điên, lấy điện thoại bấm bùm bùm muốn nổ luôn album ảnh.
Sau đó, trên trang mạng xã hội nọ liền có 1 cái group tên "Mitake".
Trong suốt thời gian còn lại, Mikey nhìn Takemichi muốn nổ con mắt, cảm giác người cậu bây giờ đã là cái tổ ong nếu mắt Mikey là một khẩu súng.
Takemichi thầm mắng quả tim chết tiệt đừng có đập nữa!
Chỉ là thử thách thôi! Chẳng có gì hết!!
AAAAAAAAAAAAAA!!!
Mặt Takemichi đỏ phừng phừng, thiếu điều muốn chuyển sinh thành trái cà chua.
Kết thúc bữa tiệc, Takemichi tạm biệt mọi người rồi cũng chậm rãi đi về.
Cậu vừa đi vừa nhớ lại gương mặt lúc nãy của Mikey, thấy tên này cũng đẹp trai.
Bờ môi mát lạnh đó, cái đôi mắt sâu hoắm đó cứ nhìn cậu chòng chọc, cậu tự nghĩ vẩn vơ rồi tự giật mình, thầm nhủ đây chính là thằng mình ghét, không được khen nó.
Bỗng có một bóng lưng cao lớn từ đâu đứng chắn trước mặt cậu.
"Ái chà, cậu bé đi đâu mà về muộn thế? Có muốn đi chơi với anh không?"
Đi cùng tên này còn một tên khác nữa, hắn không nói nhiều trực tiếp đè cậu lên tường, dí sát mặt vào hỏi:
"Cũng xinh xắn trắng trẻo quá nhỉ? Cưng có tiền không, cho bọn anh xin một tí để đi chơi với gái nào."
Takemichi sợ hãi nhìn 2 tên trước mặt, tiền bạc cậu đem theo đều lấy ăn tiệc hết rồi, giờ có vét cả người cũng chả có gì cho chúng.
"Không có tiền thì bọn anh chơi cưng vậy nha~"- Nói rồi tên đó bắt đầu vén áo cậu lên mà sờ soạng, cậu thót tim cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Ngược lại còn bị tên kia giữ hai tay lên đỉnh đầu, bàn tay đã len lỏi xuống lớp quần trong ý muốn chạm vào điểm nhạy cảm.
Takemichi hoảng tới phát khóc, cậu vô vọng cắn vào cổ tên đô con liền bị tên còn lại đấm cho một cái rách cả khoé môi.
Vật nhỏ kia đã bị tên béo nắm lấy, hắn cười khà khà nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cậu, tên đô con thì sờ tới chỗ phía sau, hai ngón tay mơn trớn như muốn chọc vào trong.
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, cậu hết lời cầu xin bọn chúng nhưng có lẽ chẳng lọt tai được câu nào, ngược lại còn bị tát cho đỏ mặt.
Ngay vào lúc cậu có ý định buông xuôi, một bóng người xuất hiện từ đầu hẻm, nói lớn:
"Gì đây? Hú hí với nhau thì cũng nên lựa chỗ đi chứ? Đây là đường công cộng chứ có phải cái nhà nghỉ của mấy người đâu?"
Dáng người be bé tóc cột chỏm, chính xác là lớp phó học tập Mikey.
Takemichi thấy vậy chỉ sợ cậu ta cũng rơi vào tình trạng giống mình, tuy Mikey mạnh thật nhưng không thể không lo lắng.
Nghĩ vậy, cậu hét lớn:
"Sano, chạy đi!!!"
Mikey nghe chất giọng quen thuộc thì thừ người ra, không phải thằng cu học lực trung bình đây sao?
Nhìn thấy nó bị 2 tên đô con đè ra trên tường, quần bị kéo xuống tận đầu gối, khoé miệng chảy máu, mặt đỏ ửng tèm lem nước mắt như thể vừa bị đánh cùng với 2 bàn tay đang mò mẫm trong quần nó, chẳng hiểu sao máu nóng trong người Mikey sôi ùng ục.
Mikey chầm chậm tiến đến chỗ kia, mặc cho Takemichi gào thét bảo cậu chạy trốn.
2 tên kia thấy việc tốt của mình bị phá thì bực không thôi. Một tên hùng hổ bước tới tính đánh Mikey một trận liền bị hắn đá vào hạ bộ, nằm xuống ôm hôn mặt đất.
One hit.
Tên còn lại há hốc mồm, vội chỉnh lại cái thắt lưng rồi quay đầu bỏ chạy.
Mikey phốc một cái, bám lên vai hắn làm điểm tựa, chân phải liền sút một cú vào đầu.
Tên đó trợn mắt, sùi bọt mép bất tỉnh.
Takemichi đứng nhìn, há hốc mồm nhìn thằng lớp phó.
4 mắt nhìn nhau.
Định thần lại, Takemichi vội vàng kéo quần, lau vội nước mắt rồi gọi cứu thương giúp hai tên kia, cậu không muốn lớp phó bị dính cái danh hung thủ giết người.
Mikey đứng đó nhìn cậu, chậm nói:
"Tao đưa mày về."
Trải qua chuyện kia, Takemichi sợ té khói, không nghĩ nhiều liền đồng ý luôn.
Hai bóng người chậm rãi bước đi trong đêm, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lấy gương mặt của hai người.
Một người mặt mũi như thể vừa chạy khỏi tên sát nhân khát máu, mặt mày đầy vết xước, khoé miệng có cả máu chảy ra. Người còn lại thì mặt vô cảm bước đi, ai không biết lại tưởng cậu bé đầu xù bị bạo hành bởi tên đầu cột chỏm.
Hai đứa cứ như vậy về đến nhà Takemichi, cậu vào nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 rưỡi đêm. Takemichi liền bảo Mikey:
"Ừm... hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm. Cũng muộn rồi, hay là mày ở lại đây ngủ một đêm, sáng mai rồi về nhé..?"
Mikey nhìn cậu, nhìn tới gương mặt bầm dập của cậu, cảm giác bứt rứt khó chịu khi nãy vẫn còn, liền gật đầu rồi đi vào trong nhà.
Nhà cậu khá bé, nó chỉ giống như một căn nhà trọ, được cái cũng không bẩn thỉu.
Takemichi đi vào phòng tắm, tắm một lát liền bưng cái mặt bầm dập trở ra, định bụng đi ngủ luôn không băng bó gì hết cho thoáng.
Mikey ngồi trên giường thấy cậu không định băng bó gì, khoé mắt giật giật liền đè cậu ra giường.
Takemichi bị hai tên kia sàm sỡ xong thì tởn tới già, thấy Mikey đè mình ra liền hoảng loạn giãy giụa.
Mikey lấy tay bóp cằm Takemichi, khàn giọng bảo:
"Nằm im, không là tao đấm."
Ngang ngược!
Mikey nổi gân trán lấy thuốc sát trùng cho Takemichi, mặt mày cau có vậy mà động tác lại nhẹ nhàng vô cùng, như thể sợ cậu đau.
Xong việc, Mikey thả Takemichi ra, dí sát mặt vào mặt cậu tới nỗi mũi sắp chạm nhau tới nơi, thấp giọng đe doạ:
"Lần sau bị thương mà không băng bó, tao phát hiện là tao đánh mông."
Takemichi trợn mắt nhìn Mikey, Thà mày bảo mày đấm tao một trận nghe còn đỡ cấn, mắc gì đòi đánh mông? Nhưng gương mặt hắn u ám thể hiện câu nói kia chắc chắn không phải đùa, Takemichi đành ngậm cục tức trong bụng không dám nói ra.
"B-biết rồi... Sano, mày thả tao ra đi đã..."
"Gọi Mikey."
"Mikey.... bỏ ra đi mà.."
"Không."
"..."
Mikey không nói hai lời liền vật cậu nằm ra giường thêm lần nữa, tay với lấy công tắc điện tắt cái bụp.
Căn phòng chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Mikey gác chân qua người Takemichi, coi cậu như cái gối dài mà ôm.
Takemichi ngượng chín mặt, con trai với nhau ai lại ôm ấp kiểu này, cậu đẩy nhẹ Mikey ra, chưa kịp nói gì thì tên này đã phủ đầu:
"Để tao ôm đi. Bình thường tao phải ôm chăn mới ngủ được, hôm nay ngủ ở nhà mày, không nỡ lấy chăn của mày."
Takemichi nghe cũng có lí, thầm nghĩ cũng vì cứu mình mà cậu ta phải ở đây, thế là liền nằm im cho Mikey ôm.
Trăng sáng vằng vặc, đủ cho ta nhìn thấy đôi mắt màu đen đang nhìn chằm chằm vào người tóc xù đang ngủ say kia.
...
Sáng dậy, Takemichi đánh răng rửa mặt trước rồi làm luôn bữa sáng cho Mikey.
Mikey ôm cái đầu rối dậy, gà gật đi ra bàn ăn.
Takemichi nhìn mà phì cười, bị Mikey lườm cho một cái sắc lẻm.
Ăn sáng xong, Mikey bắt Takemichi cột tóc cho mình, sau đó liền đi học cùng cậu.
Tới lớp, Takemichi đột nhiên nhớ về chuyện hôm qua.
Mikey đã thấy hết mọi thứ đằng sau lớp quần của mình!
Nó đã thấy gương mặt thảm hại của cậu, thấy luôn cả cảnh một thằng con trai là cậu bị 2 tên khác dâm ô!
Đã thế, người nhìn còn là thằng suốt ngày bắt bẻ mình!
Nhục!
Quá nhục!!!
Nhưng rồi lại nhớ tới cái cách mà cậu ta thoa thuốc rồi băng bó cho mình, dịu dàng vô cùng. Takemichi lại thấy tim mình đập bùm bùm. Ý muốn tránh mặt Mikey liền xuất hiện.
Takemichi quyết tâm tránh mặt Mikey cả năm học này!
Nói điêu thì cậu nằm dưới!
2 ngày sau, Takemichi bị Mikey lôi tới phòng vệ sinh nam tra hỏi.
...
Quay lùi thời gian một chút.
Takemichi đã quyết tâm tránh mặt Mikey, cậu cứ thấy Mikey trong lớp liền giả vờ quay mặt đi nơi khác, đi xuống căng tin gặp Mikey liền quay đầu đi thẳng, đi ngoài hành lang gặp nhau liền chạy nhanh cho qua, học thể dục đứng cạnh nhau thì xin đi vệ sinh ra trễ, sau đó liền đứng luôn cuối hàng không chịu lên lại chỗ cũ.
Mikey tức xì khói, bị người mình cứu tránh mặt là thể loại gì?
Mikey sáng đó đợi sẵn trước cổng trường, thấy thằng nào tóc vàng liền túm lại xác nhận xem có phải Takemichi không. Mấy nữ sinh đi vào trường nhìn Mikey như người ngoài hành tinh, thầm nghĩ sao hôm nay nam thần lại đứng trước cổng trường, nghi vấn là đang định trấn lột tiền bất cứ ai tóc màu vàng.
Takemichi ba chân bốn cẳng chạy vào trường, nhìn thấy Mikey mặt đen như đít nồi đứng khoanh tay dựa người vào cổng trường, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Mikey gằn giọng muốn bể thanh quản:
"Tránh mặt tao vui nhỉ, Ta- ke- mi- chi?"
Takemichi đổ mồ hôi hột, lắp bắp:
"Có đâu.. mày nhầm rồi."
Mikey không nói hai lời, trực tiếp nắm đầu Takemichi lôi vào nhà vệ sinh.
Takemichi dựa vào tường, Mikey để tay lên tường chuẩn tư thế kabedon giữa nam chính và nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình.
Nhưng bây giờ thì không có nữ chính, thay vào đó là Takemichi.
Mikey nhìn Takemichi, trầm giọng hỏi:
"Tại tao à?"
"Hả, sao lại tại mày??" - Takemichi hoang mang đáp lại.
"Tao làm gì sai để mày tránh mặt tao à?"
"Không.. mày chẳng làm gì cả... là tại tao."
"Tại mày?" - Mikey nghi hoặc hỏi lại.
"Ừm.. tại vì mày đã thấy hết của tao, thấy cả sự thảm hại của tao. Hơn nữa mày còn có ác cảm với tao và tao cũng vậy, nên tao thấy hơi khó xử. Tao nghĩ tao với mày đừng nên gặp nhau thì tốt hơn..."- Takemichi nói như thể tội đồ, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.
Mikey nghe vậy, trong lòng bỗng thấy buồn, cậu trầm mặc:
"Tao không có ác cảm với mày."
"Tao chưa từng nghĩ tới việc tao sẽ ghét mày hay hãm hại mày gì đó."
"Những việc tao từng làm, có lẽ là chỉ muốn được mày chú ý."
"Nhưng nếu mày có ác cảm với tao, thì tao sẽ không tiếp cận mày nữa."
"Xin lỗi vì đã làm mày khó chịu."
"Từ giờ đừng liên quan gì tới nhau nữa."
Mikey nói một tràng liền quay đầu bỏ đi.
Chỉ còn lại Takemichi đứng trong nhà vệ sinh, tâm trạng cả hai đều cực kì tồi tệ.
Từ hôm đó, Mikey tuyệt nhiên không nói năng gì tới cậu, cũng không còn trêu chọc cậu như trước nữa. Nếu cần thì chỉ tới bàn thu bài tập là hết phận sự.
Takemichi mấy ngày đầu còn thấy chả phải việc gì to lớn lắm, sau đó liền hối hận.
Bình thường Mikey vẫn luôn chủ động tới bắt chuyện với Takemichi, giờ hai đứa xảy ra chuyện như vậy, Takemichi cảm thấy cuộc đời mình bị mất đi cái gì đó vô cùng lớn lao.
Hối hận rồi.
Là do cậu nói cậu có ác cảm với Mikey sao?
Nhưng bình thường Takemichi còn thẳng mặt đùa với đám bạn rằng mày sống chó thế này thế nọ, giờ nói với Mikey liền bị cậu ta giận.
Hay là do Mikey không coi cậu là bạn bè nên nói như vậy làm cậu ta khó chịu?
Takemichi không biết. Mấy ngày không được tiếp xúc gì với Mikey, Takemichi thực sự cảm thấy cậu sắp chịu hết nổi.
Lần ở nhà cậu, có lẽ vì những động tác, những cái ôm quá đỗi ấm áp từ Mikey khiến cậu đã rung động.
Còn cả cái lần Mikey cứu cậu nữa...
Người ta cứu mình, mình chẳng đền ơn thì thôi còn nói ghét người ta, Takemichi cảm thấy mình là loại người khốn nạn vô cùng.
Takemichi hạ quyết tâm phải xin lỗi Mikey.
Cậu không muốn kết thúc như thế này.
Takemichi nhận ra, có lẽ mình đã thích Mikey rồi.
Thấy hay nhớ bình chọn giúp tui, xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top