Chương 3 (phần kiếp trước)
Tiếng xe ngựa lộp cộp lộp cộp kêu vang trong màn đêm yên tĩnh. Nó đang chở hai người chủ của mình đi tới khu phố đèn đỏ xa hoa bậc nhất kinh thành này. Nơi mà cuộc giao dịch của sếp lớn Baji với một người ngoại quốc, địa điểm chính là chốn lầu hoa tại khu phố đèn đỏ
Đại tá Sano Manjirou, người mà vừa trở về sau một cuộc viễn chinh dài đã bị thằng bạn thân nối khố mấy năm không gặp của mình dụ tới đây, tham gia cuộc giao dịch với gã. Hiện giờ Manjirou đang cảm thấy rất tệ, ngồi trong xe nghe thằng bạn mình lảm nhảm về mấy chiến tích suốt mấy năm qua mà nó đã ghi trong thư gửi từ trước. Anh chán nản chống cằm lên ô cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn khu phố rực đỏ bởi những chiếc lồng đèn, tiếng mời gọi của những kỹ nữ khác cứ ập vào mắt anh, mùi phấn, mùi nước hoa đua nhau sộc thẳng vào sống mũi. Mấy gã đàn ông ỷ mình tai to mặt lớn, nhiều tiền đang đi dạo cùng với một kỹ nữ, giở trò đồi bại ngay giữa chốn người. Cứ tưởng rằng cô ả đấy sẽ kháng cự hoặc bày tỏ chán ghét ra mặt, nhưng không, cô ta còn thích thú đến nỗi coi như không có gì, vẫn cứ sấn tới mấy tên đó
Trong lòng Manjirou hiện lên suy nghĩ: "Thật kinh tởm"
Là một đại tá, dòng máu quân sự nghiễm nhiên đã ngấm trong người. Anh cực kỳ ghét mấy nơi như này, trong mắt anh, những cô gái đó thật sự rất phù phiếm. Vậy mà bây giờ mình lại sắp đặt chân vào chốn lầu hoa này
Biết được thằng bạn mình đang nghĩ gì, Baji nhẹ nhàng vỗ vai anh
"Mày yên tâm, nơi chúng ta đang đến là lầu Geisha. Những Geisha ở đấy chỉ bán nghệ, không có bán thân"
Manjirou nhìn chằm chằm Baji, nghi ngờ
"Thật?"
"Ờ...thì...sẽ có vài hành động thân mật khêu gợi, nhưng tao đảm bảo họ không bán thân. Thề đấy" Baji chột dạ, thằng bạn thân mấy năm không gặp nay đáng sợ quá
Tiếng xe ngựa lộp cộp cuối cùng đã dừng lại trước một khu lầu xa hoa, được treo những chiếc đèn lồng trên mái nhà rợp ngói đỏ. Một người đàn bà tầm 40 tuổi đã đứng đó đợi hai người, mặt vô cùng niềm nở chào đón hai vị khách quý này
"Mời thiếu gia Baji và đại tá Sano đi theo tôi lên trên lầu, phòng mà hai vị đặt trước đã chuẩn bị xong. Khách giao dịch đã đến từ trước và chọn Geisha rồi"
"Cảm ơn bà chủ" Baji mỉm cười, một nụ cười thương mại
Manjirou chán nản nhìn Baji đang trò chuyện với đối tác của hắn ta. Một người đàn ông trung niên có mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh đặc trưng của người châu Âu. Bên cạnh ông ta là một quý cô Geisha yêu kiều, diễm lệ ngồi phục vụ trà nước
Đột nhiên cánh cửa kêu vang cái *rầm* khiến cho 4 người giật mình. Một cô gái có thân hình mảnh khảnh, khoác trên mình bộ kimono mang họa tiết cá chép. Mái tóc vàng dài lạ mắt được thả xuống cùng đôi mắt mang màu sapphire xanh. Hình như cô ấy cũng là geisha
Cô ấy cau có đi tới chỗ Manjirou, dơ ngón cái chỉ thẳng mặt anh, đanh giọng
"Nè, anh là khách hàng của tôi? Trông cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà dù gì cũng thật sự phiền phức, hủy ngay dịch vụ đi!! Tôi còn đi ăn cơm nữa"
"Michi? Sao em ở đây?" Cô Geisha bên cạnh tên người Tây kia ngạc nhiên hỏi cô gái tên là Michi này
"Ơ...Chị Reiko?"
"Khách hàng em ở phòng bên cạnh mà"
"..." Michi chính thức im bặt, mặt cô đỏ bừng lên. Cô hướng nhìn Manjirou, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi
Một lúc sau, bốn người lại nghe thấy tiếng nói lớn của cô, tiếng đồ sứ bị vỡ và đương nhiên là tiếng kêu la của một khách hàng xấu số nào đó
"Takemichi...em ấy có tính khí nóng nảy...mong ngài Sano đây thông cảm"
Manjirou vẫn còn bất ngờ về chuyện lúc nãy, khi nghe thấy lời xin lỗi thay cho cô gái tên Michi thì mới hoàn hồn lại. Anh hướng mắt ra ngoài cửa, rồi thở dài nói "Không sao đâu"
"Một geisha như thế mà chưa bị đuổi sao?" Baji tò mò
"À...thật ra thì không hẳn, mặc dù thái độ có cộc cằn nhưng mà một vài vị khách lại rất thích trường hợp đặc biệt như vậy. Họ nói em ấy như mèo xù lông vậy, đặc biệt đáng yêu. Với lại, em ấy là bị bán đến đây từ nhỏ, mọi người nơi đây đã sớm coi em ấy là gia đình rồi" Reiko mỉm cười
"Đúng là giống mèo thật" Manjirou mỉm cười...một con mèo nhỏ xù lông khi gặp nước, vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu
Một cuộc gặp gỡ tình cờ, phải nói là khá là đặc biệt. Một sự hiểu lầm dễ thương. Nhưng không ai ngờ tới rằng đó chính là cánh cửa dẫn tới con đường màu hồng mà nguyệt lão đã vẽ ra
Manjirou rất ấn tượng với Takemichi, nên đôi lúc rảnh lại tới chốn lầu hoa mà anh ghét để gặp Takemichi. Lúc đầu cô ấy nhận lời mời này là vì cảm thấy rất có lỗi vì sự nhầm lẫn của mình đối với anh và anh cũng chỉ hứng thú với cô vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái mạnh mẽ như vầy
Sự hứng thú...sự hối lỗi, từ khi nào mà nó đã bắt đầu nhảy sang "yêu" vậy? Là cảm thấy anh ấy ấm áp lạ thường đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng đó? Hay là cảm thấy cô ấy rất nhạy cảm, tinh tế, có phần mong manh đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó?
Hai người rất thông minh, họ đã nhận ra thứ tình cảm mình dành cho đối phương, nhưng họ đều không có đủ can đảm để thổ lộ. Họ lo lắng nếu như mình bị từ chối thì hai người có thể trở lại thành bạn được không?
Họ ghen tuông khi thấy đối phương đi bên người khác
Có một lần, Takemichi chán chường liền xin phép mama của mình đi ra ngoài. Nếu nói là lời xin phép thì không đúng lắm, phải nói là thông báo bởi vì khi xin phép xong, cô liền nhảy một mạch từ cửa phòng lầu 2 xuống đất rồi chạy tới khu cánh đồng. Cô nghe Reiko nói tối nay sẽ có lễ hội ở gần đấy
Mái tóc vàng được xõa xuống, vì chịu lực của gió mà tung bay, cô chạy đi trước những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Cũng đúng thôi, nhảy từ lầu 2 xuống không gãy chân mà còn chạy được không ngạc nhiên mới lạ
Takemichi vui vẻ chạy đến khu lễ hội, cô đi khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Những rạp hàng cổ được dựng hai bên lề đường, ánh đèn sáng lấp lánh, tiếng mời chào của những người bán cùng với tiếng nói cười vui vẻ của mọi người. Takemichi không quan tâm, cô không thích nơi náo nhiệt, cô đến đây để được thưởng thức kẹo hồ lô trong mấy cuốn sách mà Manjirou mang đến cho mình. Bình thường nó không được bán, chỉ có những dịp lễ hội như này, những tên thương nhân buôn hàng kẹo về đây, mới có thể thưởng thức
"Kia rồi, quầy bán kẹo hồ lô" Takemichi mỉm cười chạy lại. Nhưng khi đến gần, cô sững người
Manjirou đang đi chung với một cô gái? Trông rất giống một tiểu thư, rất xinh đẹp. Cô gái ấy đang khoác tay anh. Vậy mà anh không hề có thái độ phản kháng, không phải anh rất ghét động chạm với người khác sao?
"Có thể họ là bạn" Takemichi tự trấn an bản thân mình bằng những suy nghĩ đó. Nhưng mà... bạn thì cũng không nên thân thiết như vậy chứ, cô ấy còn hôn má Manjirou kìa, anh không khinh bỉ gì cả
Takemichi chết lặng, tâm cô hiện giờ đang rối như tơ vò. Cảm giác như mình đang bị phản bội vậy...nhưng mà Takemichi và Manjirou đã là gì của nhau đâu, chỉ là rủ đi chơi và ăn uống thôi. Anh ấy đẹp như vậy, có người yêu cũng không phải chuyện gì hiếm. Vậy mà...tại sao...cô lại đau lòng như vậy
Nước mắt Takemichi rơi lã chã, cố gắng để chặn những dòng suy nghĩ tiêu cực đó đi, thế mà lại không được
Manjirou khi quay đầu lại định rời đi thì thấy Takemichi, định rủ cô qua đây...nhưng hành động đó lại đông cứng lại. Takemichi đang khóc, cô đang vừa nhìn anh vừa khóc
Takemichi khi bị anh phát hiện, cô liền chạy vụt đi. Để Manjirou thấy mặt yếu đuối này thiệt là quá nhục nhã mà
Cô chạy qua dòng người, chạy đến khu cánh đồng trước mặt. Tìm một gốc cây rồi tựa vào đó mà khóc. Người cô yêu đã có bạn gái rồi, lại còn rất xinh đẹp nữa. Một Geisha phù phiếm như cô ngay từ đầu đã không nên có những suy nghĩ không chín chắn với Manjirou
Giọt lệ của cô cứ rơi lã chã
"Michi...Em sao vậy?" Manjirou từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Takemichi, anh dang tay ra ôm chọn người con gái vào lòng mình. Nhẹ nhàng hỏi chuyện: "Sao em bỏ chạy? Sao em lại khóc thế?"
Nhận thấy sự ân cần mà mình không nên được hưởng này, cô càng thêm tủi thân, nức nở trách mắng người này
"Manjirou...ngốc...ngốc nghếch, đáng ghét. Tên lang băm...chết tiệt. Anh đã có... ý...trung nhân rồi...sao còn dịu dàng với em vậy...Đồ chết tiệt..."
Lời nói ngắt quãng, đôi lúc lại có tiếng nức nở chen vào. Câu từ khó hiểu, ấy vậy mà Manjirou đã hiểu hết toàn bộ. Anh bật cười
"Anh cười khinh em à?"
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em hiểu nhầm, để em ghen" Manjrou vỗ về Takemichi, y như vỗ về một con mèo con
Nghe từ ghen, Takemichi liền đỏ mặt
Nhận thấy con mèo trong lòng mình đã đỏ ửng. Manjirou lại càng thêm được nước lấn tới. Anh ôm chặt Takemichi, miệng thì thầm vào tai cô
"Nhưng mà em hiểu nhầm rồi. Người đấy là mẹ anh, tương lai là mẹ chồng của em"
Nói đến đây, cả người Takemichi nóng rực, đầu đã xì khói từ lúc nào
"Takemichi, chúng ta kết hôn nhé"
Takemichi giật mình ngẩng mặt lên. Manjirou như thừa lấy cơ hội, đặt tay lên gáy cô, áp sát cô vào mặt anh. Hai cánh môi mềm chạm nhau, mang theo dư vị ngọt ngào khiến Takemichi hoa mắt. Đom đóm cũng đã xuất hiện sáng rực cả bầu trời đêm. Rồi anh thả cô ra, kết thúc dư vị ngọt ngào đó
"Em đồng ý hay không cũng không quan trọng. Cơn ghen tuông lúc nãy đã nói lên tất cả rồi"
Takemichi phồng má: "Ngang ngược"
"Vậy mới là chồng em chứ"
"Manjirou..."
"Hửm?"
"Nếu kiếp sau em là nam, anh có yêu em không?"
"Đời đời kiếp kiếp yêu em. Bất kể em có ra sao"
Manjirou thừa dịp có lễ hội, đã đưa bà tới đây. Trong lúc đi, anh có hỏi bà ấy một câu như thế này
"Mẹ ơi, nếu con dâu tương lai của mẹ là một Geisha. Mẹ có chấp nhận không?"
"Thằng ngốc này, sao tự nhiên hôm nay hỏi mẹ như thế. Mà nếu là vậy thì càng thú vị, mẹ rất hứng thú với cách trang điểm của Geisha, nhất định sẽ yêu quý đứa con dâu đó"
"Cảm ơn mẹ"
Manjirou mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất mà bà từng thấy
Tiểu kịch trường:
Sau khi dỗ dề em bé Takemichi, anh đã dẫn cô đi ăn kẹo hồ lô
"Ngọt quá" Takemichi mắt long lanh nhìn vào cây kẹo ngọt này
"Michi, ngọt lắm à?" Manjirou đen mặt nhìn chằm chằm cây kẹo trên tay Takemichi
"Ừm"
"Michi, môi của anh và kẹo trên tay em. Cái nào ngọt hơn?"
"Giờ anh còn ghen với một cây kẹo sao?"
_______________
Bộ fic đã chính thức kết thúc
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Chúc một ngày an lành
Bài fic chỉ đăng độc quyền trên wattpad và facebook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top