Chương 1

Takemichi hiện tại đang đi lạc trong cõi mộng của mình. Đó là một vùng đất tràn ngập tuyết bao phủ xung quanh làm cho cảnh quan mọi vật trở nên trắng xóa. Từng cơn gió mang hơi lạnh của tuyết thổi qua người cậu nhưng không thể làm cậu run người vì lạnh

Tiếng nói tiếng cười đột nhiên xuất hiện, nó văng vẳng bên tai cậu rồi vô thức đẩy cậu đi một quãng đường dài.

Phía trước mặt Takemichi hiện giờ là hình ảnh một cậu bé tầm 5, 6 tuổi đang xây người tuyết cùng với một cậu thiếu niên khoảng tầm 15, 16 tuổi. Khi cậu bé đó vừa hoàn thành xong tác phẩm này, một trái bóng tuyết ném vào chú người tuyết xấu số kia khiến nó nát tan tành. Cậu bé đó giận dỗi, nặn trái bóng tuyết ném trả lại. Cả hai cứ thế mà ném nhau cho đến khi mệt nhừ, nằm xuống bãi đất đã phủ đầy tuyết, hai người nắm tay nhau mà phì cười, một nụ cười giòn tan như thắp lên hơi ấm trong màn tuyết giá băng này

Chứng kiến cảnh tượng đó... chợt những giọt lệ trên hai đôi mắt mang màu biển trong veo kia lăn dài xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, hai người đó cậu không nhìn rõ mặt, cũng không hề quen biết. Vậy mà sao trái tim nó cứ nhói đau ép buộc thân thể rơi nước mắt mặc cho tâm trí không hề muốn

Rồi có một giọng nói vang lên, thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng

"Đừng bao giờ ngưng cườiBởi vì nụ cười của em rất đẹpTựa như ánh nắng, như khối pha lê tinh khiếtTỏa sáng, lấp lánh và soi rọi tâm hồnChỉ cần cười mãi như thế, em sẽ là người đẹp nhất thế gian này"

Takemichi bừng tỉnh dậy trên chiếc bàn, cậu không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. Cơn mưa rào vừa nãy giờ cũng đã vơi lại chỉ còn những hạt nhỏ li ti còn sót lại trên đám mây vẫn tiếp tục rơi. Cậu tiến đến khu tủ đồ, lấy hết vật dụng cá nhân rồi bỏ vào va li


Hanagaki Takemichi từ khi sinh ra đã được nhận một giác quan đặc biệt, cậu có đôi mắt âm dương sư và có thể chạm vào những thứ không phải là người hay động vật bình thường- Ayakashi. Cũng chỉ vì sở hữu năng lực nhìn thấy ma quỷ mà những người thân xung quanh mình đều gặp xui xẻo

Từ khi sinh ra đã không có cha mẹ. Mẹ vì sinh ra cậu mà thiếu máu, đã thế còn thuộc loại máu hiếm hơn nghìn người chỉ có một nên đã chết vì mất máu. Còn người cha là lính cứu hỏa, vì cứu một đứa bé thoát khỏi đám cháy mà bị kẹt lại trong ngọn lửa, ông được xác nhận là tử vong ngay khi cậu ra đời

Bị cả họ hàng xa lánh vì đem lại vận rủi. Duy chỉ có người bà ngoại là chấp nhận nuôi cậu, bà sống ở một ngôi làng nhỏ bên cạnh núi tuyết. Bà chăm lo chu đáo cho cậu, chỉ dạy cặn kẽ cho cậu những kĩ năng thiết yếu trong cuộc sống, đã thế còn cho cậu đi học đàng hoàng. Trong thâm tâm Takemichi vô cùng yêu mến người bà phúc hậu này

Và cũng chỉ vì sự yêu mến đấy, cậu lại tự trách mình vì một lần nữa đem lại sự xui xẻo cho bà. Bà đã ra đi vì mắc một căn bệnh nặng không thể chữa được. Và lúc đó cậu đã thấy được tác hại thực sự mà cái đôi mắt này mang lại, cha mẹ cậu, giờ lại là bà cậu. Cái này mà gọi là trùng hợp thì còn khuya cậu mới tin

Một cậu bé 11 tuổi phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, chịu đựng phải nhìn thấy những sinh vật mà người đời cho rằng chúng không tồn tại. Từ một trái tim ấm áp tràn ngập tiếng cười, giờ đây đã hoàn toàn đóng băng



Hiện tại, Takemichi 15 tuổi đã chuẩn bị xong hết hành lý để lên đường đến khu nhà trọ mà cậu đã thuê. Cậu đã đỗ vào một ngôi trường cao trung nổi tiếng ở Tokyo, nên rời xa khu làng nhỏ bé mà chuyển đến khu gần trường sinh sống.

Mới tuần trước Takemichi đã tìm được một khu phòng trọ ưng ý, gian bếp, phòng tắm, phòng khách cả phòng ngủ đều đầy đủ. Không gian thoáng đãng mà lại có cảnh đẹp khi nhìn từ ngoài cửa sổ ra, rất hợp với những lúc cậu muốn thư giãn đọc sách. Đã thế giá thành còn rẻ hơn các giá thuê phòng trọ trung bình, rẻ bèo thực sự luôn. Vậy mà không có ai thuê.

Lúc điều tra thử, hóa ra là người thuê phòng là một cậu sinh viên cách đây 5 năm về trước đã chết vì một tai nạn giao thông. Rồi cách đó khoảng 1 năm, người thuê căn phòng đó đầu tiên sau khi cậu ta mất đã hét toáng lên vì nói phòng trọ đó có ma quấy rầy, cậu ta không chịu được nữa, dọn dẹp hết đồ đạc rồi rời đi trong khi chưa ở được quá 5 ngày. Rồi những người tiếp theo cũng đều như vậy, họ cùng lắm thì chỉ ở được đúng đêm thứ 6 rồi dọn đi. Từ đó tin đồ vang xa, đến nay cũng đã gần hai năm chưa ai ở nơi đó rồi

Takemichi đóng cửa phòng lại, di chuyển đến thang máy đi xuống tầng một. Cậu tới quầy lễ tân trả thẻ phòng, không quên cảm ơn vì đã chiếu cố cậu trong 3 ngày qua

Khi bước chân ra ngoài, mưa đã ngừng hẳn. Takemichi đi đến chỗ bến xe buýt để bắt xe tới địa điểm khu phòng trọ mà cậu đã gọi điện thuê

Tới nơi, từ xa, Takemichi đã nhìn thấy bóng dáng của chủ nhà trọ đang đứng ngó nghiêng đợi cậu.

Đó là một người đàn ông trung niên chuẩn bị bước sang tuổi già. Mái tóc đen tuyền lác đác những sợi bạc. Vầng trán cao nhăn nheo, những vết nhăn cũng rõ nét trên các phần mắt và miệng, gò má hiện rõ trên gương mặt hốc hác. Ông ấy đeo cặp kính đen có dạng chữ nhật, ăn mặc chỉn chu gọn gàng cũng không kém phần thoải mái. Chiếc áo gilê màu nâu sữa khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mang màu trắng tinh, chiếc quần âu đen cùng đôi giày tây vải da. Trông ông hiện rõ sự thanh lịch trưởng thành của người trung niên, nhưng đâu đó cũng tỏa ra sự hiền hòa ôn nhu.

Takemichi tiến tới chỗ chủ nhà trọ, cậu lễ phép chào hỏi ông

"Cảm ơn cháu vì đã thuê căn phòng trọ đó mà không để tâm tới lời đồn của mọi người xung quanh"

"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng thích những chuyện tâm linh đó lắm, ở trong một căn phòng trọ như vậy thật sự khiến cháu thích thú"

Ông đưa cho cậu chìa khóa của căn phòng trọ đó, phòng trọ số 49. Takemichi lễ phép chào ông rồi tiến bước tới căn phòng số 49 đấy. Khi cậu đã đi khuất bóng, ông chủ nhà trọ mỉm cười một nụ cười nhu thuận, hai tay chắp ra sau rồi đi mất. Trước khi đi ông có để lại một câu nói

"Đúng là duyên phận"


Trên đường đến chỗ phòng số 49, những con ma khác cứ nhìn chằm chằm cậu thì thầm gì đó. Có một vài con ma thì định đi theo hù cậu, nhưng khi thấy cái chìa khóa số 49 trên tay Takemichi thì chúng hoản loạn chạy đi mất

Takemichi lấy chìa khóa mở cửa bước vào, cậu nhìn quanh một lượt. Phòng trọ này những đồ nội thất cơ bản đều đầy đủ, tủ lạnh, máy giặt, bộ bàn ghế sofa, giường, bàn học, gương, còn có cả máy hút bụi, chổi quét trần và cây lau nhà nữa. Tất cả đều đầy đủ hết, tính ra thì cậu không phải mua thêm thứ gì nữa, chắc là do những người chủ trước do quá sợ hãi mà bỏ chạy, quên mang luôn mấy thứ cồng kềnh này

Takemichi đem hành lý của mình vứt tạm vào một chỗ trong phòng ngủ. Còn cậu thì đã xắn tay áo, đeo tạp dề, gang tay, khẩu trang, mũ để dọn dẹp nhà. Đầu tiên sẽ là quét trần. Cậu dùng cây quét trần sẵn có để phủi sạch đống bụi bám dính trên tường suốt 2 năm qua. Bụi rơi xuống như mưa, bay tứ tung khắp căn phòng trọ

Trong lúc Takemichi đang quét dọn, thì có một con ma xuất hiện từ trong không trung. Con ma đó có mái tóc màu vàng của tia nắng nhẹ, đôi mắt đen láy cứ như có thể đưa người ta rơi xuống hố sâu khi nhìn vào, sống mũi cao làm nổi bật thêm cho gương mặt khả ái, chiều cao trung bình có khi khá khiêm tốn. Nó mặc một chiếc áo trễ vai cùng chiếc quần jogger đen cùng màu với áo form rộng, chân đi dép tông lào. Nó rón rén, rón rén sau lưng Takemichi định thổi khí lạnh vào lưng của cậu khiến cậu rùng mình

"Nếu mày định hù tao thì dừng lại đi, tao biết trước rồi" Takemichi vừa tiếp tục lau dọn trần nhà, vừa nói chuyện với con ma đó

Không ngạc nhiên là bao khi nó lại là người bị giật mình ngược trở lại. Gương mặt trở nên thích thú. Nó bay đến trước mặt Takemichi

"Mày nhìn thấy tao sao? Hay vậy"

Takemichi không để ý tới nó, trực tiếp tránh nó ra lau dọn tiếp. Nó như cảm thấy bị coi khinh, phụng phịu phồng má kêu cậu

"Nè nè, nói chuyện với tao đi mà. Nè... đừng làm nữa chúng ta tâm sự tí đi"

"Mày tên gì vậy? Mày bao tuổi thế? Sao mày nhìn thấy được tao? Sao mày biết tao định hù mày? Tao ở đây chán quá, nói chuyện với tao đi!!!!"

Takemichi bất lực dừng công việc của mình lại, quay ra nhìn con ma nhỏ kia, miệng cười ranh ma

"Nếu mày chịu giúp tao dọn nhà thì tao sẽ nói chuyện với mày"

"OK" Con ma đó không chần chừ mà lập tức đi dọn ngay

Nó dọn rất nhanh và hiệu quả, ma quỷ không thể trực tiếp đụng vào vật hay người, đó là lý thuyết mà ai cũng biết. Nhưng chỉ cần ở nhân gian tu luyện lâu hay oán khí quá nặng, chấp niệm quá sâu thì chúng sẽ được ban cho khả năng di chuyển vật bằng suy nghĩ. Chính thế mà con ma này mới có thể hù được người

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của con ma này mà Takemichi chỉ mất hơn 1 tiếng để dọn dẹp lại tổng thể ngôi nhà và sắp xếp đồ đạc

Lúc này cậu đang pha một cốc cà phê, đi đến chỗ ghế sofa nơi con ma kia đang vờ ngồi trên đó. Tại sao lại vờ ngồi ư? Nhìn thì giống ngồi thật nhưng mà nhìn xem, mông nó còn chưa chạm ghế nữa là 

Cậu ngồi xuống bên cạnh con ma đó

"Tao tên Hanagaki Takemichi, chuẩn 15 tuổi. Lý do tao nhìn được mày là vì bẩm sinh có con mắt âm dương sư này. Tại sao tao biết mày định hù tao á? Cái khí lạnh của mày tỏa khắp gian phòng kể từ khi mày xuất hiện rồi, muốn vờ như không thấy thì khó đó"

"Vậy à" Con ma đó mỉm cười

"Còn mày thì sao?"

"Tao không nhớ nữa, tao chỉ biết tên của tao là Mikey thôi"

"Tên tiếng anh sao? Mày là người Anh gốc Nhật à?"

"Lúc đầu tao cũng nghĩ như vậy đấy... nhưng mà trong thâm tâm tao thật sự không cảm thấy mình là con lai hay là sống ở nước ngoài cả"

"Vậy là chấp niệm rồi"

"Chấp niệm?"

"Những Ayakashi điều khiển được đồ vật bằng suy nghĩ thường sẽ có 3 loại. Một là tu luyện lâu mà thành, nhưng theo thông tin được biết thì mày mới chết cách đây 5 năm. Không thể. Hai là do oán khí, nhưng oán khí thì khi chết sẽ không bị mất kí ức. Cuối cùng là chấp niệm, kẻ chết đi mà vẫn còn gánh nặng thế gian thì đó là chấp niệm, sẽ còn vất vưởng trên nhân gian này đến khi tâm nguyện được hoàn thành... nhưng mà... Ayakashi mang chấp niệm mà giữ được trí nhớ thì không có, chỉ có khi đến khi hoàn thành tâm niệm thì họ mới có thể nhớ lại thôi, rồi họ sẽ siêu thoát" Takemichi bình tĩnh phân tích cho Mikey hiểu

"Hóa ra là tao vẫn còn chấp niệm sao"

"Ờ đúng đó" Takemichi đứng dậy đi rửa cốc cà phê rồi chuẩn bị quần áo đi tắm

"Khoan đã Takemitchy" Mikey với gọi

"Take...mitchy?"

"Mày giúp tao đi, takemitchy" Mikey từ phía sau nhảy bổ lên người Takemichi, con ma ấy dùng hết hai tay hai chân bám dính chặt lên người cậu, đu đi đu lại khiến Takemichi sắp không đứng vững nổi

"Bỏ ra đi Mikey"

"Không!!! Mày phải giúp tao đã"

"Rồi rồi, tao biết rồi thả ra đi" Takemichi quá bất lực

"Muộn rồi" Takemichi không đứng vững nổi, cuối cùng là cả 2 người đều ngã. Mikey sử dụng tâm thức để anh ấy chạm được xuống sàn, thành công làm nệm đỡ cho cậu. Mikey đổi tư thế, anh chống tay lên sàn, mặt đối mặt với cậu, tinh ranh mà nói: "Chốt rồi đó"

Takemichi bất lực đẩy con ma sang một bên, ngồi dậy

"Ờ. Trước tiên thì vận dụng hết IQ của mình để nhớ lại chấp niệm của mình đi"

"Hả?"

"Cố nhớ đi Mikey, ít ra hãy nói cho tao biết chấp niệm của mày là người hay là đồ vật chứ"

Mikey đau đầu, dùng 2 tay xoa quanh thái dương, trán nhăn lại. Một lúc lâu thì anh mới mở mắt ra, Takemichi tò mò mà hỏi

"Sao rồi"

"Không nhớ nổi"

"...Chấp niệm của mày như vậy cũng quá sâu rồi"

Takemichi đứng dậy

"Tao đi tắm cái đã, rồi sẽ lên mạng điều tra thông tin về vụ tai nạn 5 năm trước"

Mikey phồng má: "Takemitchy cũng quá thảnh thơi rồi"

"Biết làm gì giờ, trước tiên đi xả stress trong bồn tắm chứ. Với lại tao tên Takemichi"

Mikey chợt nảy lên ý tưởng, anh ta cứ thế đi theo cậu vào trong phòng tắm. Trong lúc cậu cởi đồ thì có ánh mắt như mắt mèo cứ nhìn chằm chằm cậu, thật sự quá mất tự nhiên

"Nhìn gì?"

"Takemitchy dù là con trai nhưng da cũng trắng hơn da của bọn con trai khác nhỉ, bụng không có múi, eo lại còn nhỏ nữa"

"Tao sống trên núi tuyết mà, da trắng là bình thường"

"Vậy à"

Khi cậu vào bồn tắm, tên này cũng đi theo vào luôn

"Bồn tắm chật lắm, ra ngoài đi"

"Yên tâm, tao là hồn ma mà"

"Ra ngoài!" Takemichi vớ đại lấy một cái gì đó ném tên vô liêm sỉ này để anh ta ra ngoài. Biết được là cậu giận rồi nên không dám chọc tức, anh ta xuyên tường đi qua

Trong khi Mikey đi ra ngoài làm trứng ốp la cho anh và Takemichi, thì bên trong phòng tắm, Takemichi đã đỏ mặt mà lặn xuống bồn tắm

Mở cửa phòng tắm bước ra, Takemichi đã ngửi thấy mùi thơm lừng từ phòng bếp. Con ma đấy, đã chuẩn bị trứng ốp la cho cậu. Con ma đó còn dùng tâm thức của mình để đeo tạp dề lên người

Mikey nhìn thấy cậu thì mỉm cười gọi cậu lại đây ngồi ăn chung với anh

"Mấy người trước mày cũng làm như này à"

"Ừm, tao nghĩ họ là khách nên rất niềm nở chào hỏi họ, còn nấu ăn cho họ nữa. Phụ họ mang đồ sắp xếp đó"

Cuối cùng thì cậu đã hiểu cái gì đã làm họ sợ một con ma có ý tốt này rồi. Tưởng tượng mà xem, phát hiện trong nhà mình có một cái tạp dề lơ lửng cầm cái chảo nóng lại gần chỗ họ thì ai mà không sợ. Cái điều khiển lơ lửng đang chuyển kênh TV, điện bật tắt, rồi còn khí lạnh con ma đó tỏa ra nữa. Không sợ không là người

Mikey đang ngoan ngoãn dùng tâm thức ra lệnh cho những chiếc đĩa, bát, dĩa ăn tự rửa chính mình. Còn anh thì sớm ngồi bên cạnh Takemichi xem những thông tin điều tra được về vụ tai nạn của mình

"Đây rồi. Vụ tai nạn đấy đây rồi, Sano Manjiro là tên của mày đấy. Đã chết năm 20 tuổi, vậy là mày năm nay 25 tuổi. Là sinh viên trường đại học Seikei, wao... đây là một trong những trường tư thục lớn nhất Nhật Bản đó, trường đó toàn chứa các cậu ấm, cô chiêu thôi. Thảo nào mày thuê được một phòng trọ như vầy"

"Vậy là ta đã biết mày học ở Seikei. Chiều nay chúng ta sẽ đến đó hỏi thêm thông tin về mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top