Chap 1

Đây là bộ fic đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều lỗi:(( với cả văn vẻ của mình cũng chả ra làm sao nên các bạn thông cảm nha💦 và đương nhiên là tình tiết trong đây chả cái nào liên quan đến tình tiết trong truyện đâu.
______________________________________

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với 1 tên 17 tuổi đang ngồi chui rút mình vào góc phòng, hôm nay chính là ngày mà hắn mất đi người bạn duy nhất, ngày mà hắn mất đi sự che chở và bảo vệ của người bạn đó.

- "Hức...Yume.." Hắn ngồi trong góc phòng bật khóc gọi tên người đó, người đã bảo vệ hắn lúc nhỏ khi bị bắt nạt. Takeyume cô là người bạn đầu tiên của hắn và cũng là người đầu tiên đối đãi với hắn thật lòng không 1 tia dối trá. Cô là 1 người thật thà, tốt bụng cái gì cũng nói ra và chia sẻ với hắn. Đối với hắn cô như là người cứu rỗi hắn khỏi lòng giam đen tối này nhưng xui thay.....

Vào 1 buổi chiều đang đi bên lề đường dạo mát thì cô nhìn thấy 1 cô bé tầm 4 tuổi đang run lẩy bẩy đứng ở giữa đường, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chiếc xe tải nào đang chạy đến nhưng không ở đằng xa có 1 chiếc xe tải mất lái chạy với tốc độ rất nhanh sắp lao đến tông vào cô bé, với cái tính tốt bụng của mình cô chẳng thể nào làm ngơ để em ấy bị tông. Cô liều mình lao đầu vào đó đẩy đứa bé ra rồi nhanh chóng chạy vào nhưng.... Cô đã không kịp. Chiếc xe tải tông vào cô, cô bị văng về phía trước rồi nằm bất động, máu bắt đầu chảy ra loang khắp cơ thể cô.

Tên lái xe tải đã nhanh chóng chạy đi để tránh tội, cô bé được cứu đã nhanh chạy vào lòng mẹ oà khóc, người mẹ vừa dỗ vừa lẩm bẩm.

- "cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô" cứ thế nước mắt của người mẹ cứ ứa ra ôm chặt con gái mình

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cảnh này cô cười nhẹ, mí mắt cô bây giờ nặng trĩu nó đã sụp xuống và không còn thấy ánh sáng nữa, cô nằm bất động trên vũng máu lớn giữa lòng đường.

- "Alo! Làm ơn cho 1 chiếc xe cứu thương đến đây!!" 1 người trong đám đông lấy điện thoại ra gọi đến bệnh viện

- "bỏ đi.. không kịp rồi" 1 bà lão lớn tuổi đã đến kiểm tra hơi thở và bắt mạch cho cô, mạch cô không đập nữa hơi thở cũng đã tắt, cả người cô đã sớm lạnh ngắt nhưng trên môi cô vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện.
______________________________________

- "ư..hức..Yume.. sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ" Thân ảnh của 1 người mẹ đang gục người xuống khóc nức nở thương cảm cho đứa con gái xấu số của mình khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, chua xót.

- "Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa.. hức.. Nee - Chan vẫn còn sống mà..hức" cậu bé 12 tuổi níu lấy tay áo mẹ thút thít nói (Takemichi đây nhaa)

- "Michi ngoan đừng nói những lời ngây thơ nữa, kẻ khốn nạn bỏ mặt bạn bè đấy đã chết rồi, chết rất anh dũng" Hắn đi tới xoa đầu cậu và cất lên tiếng nói lạnh nhạt trầm đi so với những ngày trước.

- "Manjiro sao con lại nói nhưng lời đó trước mặt 1 đứa bé 12 tuổi chứ " người mẹ ôm Take vào lòng quát mắng hắn.

- "Tốt thôi con chỉ đang nói sự thật, không còn gì nữa thì còn về đây" nói xong hắn liền xoay người bỏ đi

____________tại nhà hắn_____________

Vừa về nhà hắn đã tốc độ chạy ngay lên phòng, tiếng lộp bộp của lực chân hắn dẫm xuống sàn nhà to đến mức có thể tưởng tượng như sàn nhà sắp bị sụp xuống, hắn chạy nhanh đến nỗi 2 lòng bàn chân đều đỏ ửng cả lên.

*RẦM*

Cánh cửa xấu số bị hắn đạp ra 1 cách mạng bạo. Hắn từ từ đi đến cái tủ quần áo và dùng 1 lực mạnh mở toang nó ra. Bên trong có 1 chiếc áo hoodie in hình hắn và cô, đây là chiếc áo cặp mà cô đã đề xuất muốn mặc với hắn, từ khi có chiếc áo ấy hắn ngày nào cũng nâng niu nó từng chút một, bảo quản kĩ đến nổi không có 1 sợi chỉ nào bị bung.

Cầm chiếc áo trong tay hắn ôm chặt nhất có thể mà bắt đầu rơi lệ.

-"Yume à.. mày khốn lắm dám bỏ tao lại 1 mình mà đi trước, rồi sau này ai sẽ thay mày bảo vệ tao đây" hắn ôm chiếc áo trong tay lẩm bẩm.

_____________2 năm trước_____________

- "Tch..đừng đánh nữa..."

Vào 2 năm trước có 1 thân ảnh nhỏ bé đang bị 1 đám trẻ con trong xóm hùa nhau đánh đập thậm tệ.

- 1: "Hahahaha thằng này yếu như sên"

- 2: "đáng đời thằng tự kỉ"

- 3: "đi chết đi thằng tự kỉ hahaha"

- 4: "cứ ru rú trước mặt nhìn thấy ghét"

- "v.v và m.m những câu nói đâm chọt"

Đang trong tình thế bất trắc bất lực thì đột nhiên.

-"Nè nè mấy tên kia, chúng mày đang làm gì đấy" cô đi tới lườm liếc đe doạ đám trẻ ấy.

- 2: "con nhóc này mày đến đây làm gì"

- 1:"muốn bị đánh lây à con nhãi"

- " ngon thì nhào vào xem ai bị đánh" giọng điệu khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mitake