7.Bệnh viện.

RestRoo: Nay rảnh nên thêm một chap nha.

Không cmt cp khác ngoài MiTake.

-------------------------------------

Takemichi nằm sấp trên giường, nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cậu nghĩ Mikey sẽ không sao.

Đó là suy nghĩ của một giây trước đây.

Trước đó Takemichi lại nghĩ Mikey nhất định sẽ chết.

Máu từ đầu của Mikey đủ thấm ướt cả lòng bàn tay của Takemichi, lúc đó cậu hoảng tới mức khóc ré lên, rõ ràng đang ôm một người còn sống sờ sờ mà cứ ngỡ là ôm xác chết.

Chưa gì mà Mikey đã được Takemichi khóc tang cho.

Đúng là Takemichi đã cầm búa đục vào đầu Mikey, nhưng không phải ở phần đầu búa cứng nhọn mà gần như là ở phần thân, với cả...

Lúc đó Takemichi đã sực nhớ mà kìm sức của mình lại.

Takemichi nghĩ Mikey sẽ không sao, nhưng cái điện thoại chìm vào im lặng suốt đêm khiến cậu không khỏi nghi ngờ, trong đầu nảy ra vô vàn ý nghĩ tệ hại.

Takemichi nghĩ Mikey sống dai như vậy, làm sao mà chết được?

Chẳng phải cậu ta ác lắm sao? Những người ác làm sao mà ra đi sớm như thế?

Cho dù cả cái thế giới này chết đi, Mikey phải là người chết sau cùn...

"Takemichi, tay mày ấm lắm."

Takemichi cứng đờ.

"Dù đó là một lời nói dối, tao cũng rất vui đấy."

"Cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ."

"Rầm!"

Takemichi ngồi bật dậy, cầm điện thoại ném thật mạnh vào tường vỡ tan tành.

Takemichi lao tới cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng thi nhau tràn vào căn phòng của Takemichi, đồng thời cũng soi rõ đôi mắt xanh đỏ kè của cậu, từng đường tơ máu hằn lên kéo dài tới tận khoé mắt.

"Trời sáng rồi... Trời sáng rồi... Mình phải... Mình phải..."

Takemichi đi qua đi lại trong phòng, xoè bàn tay chẳng rõ là nhẩm tính gì, sau đó cậu làm như sực nhớ ra cái gì, cuộn nắm tay gõ vào lòng bàn tay kia.

"A... Mình phải mua điện thoại mới... Mình phải mua... mới..."

Takemichi cầm balo chạy ngay ra ngoài, bắt một chiếc taxi.

"Đi tới... bệnh viện gần đây nhất."

Takemichi lẩm bẩm, vừa nói vừa đưa ngón tay lên cắn cắn vào phần da:

"Giờ này làm gì đã có cửa hàng điện thoại nào mở cửa... nhỉ? Mình... chỉ là tiện ghé qua thôi... Phù! Nóng thế?"

Tài xế bật máy lạnh lên, ân cần hỏi Takemichi: "Tôi biết có vài cửa hàng điện thoại mở cửa sớm đó, muốn tôi đưa quý khách đi không?"

Takemichi im lặng.

"Quý khách?"

"Có muốn tiền của ông không?" Takemichi trừng mắt với tài xế qua kính chiếu hậu: "Ông lắm chuyện thế làm gì? Đấy là việc ông nên quan tâm à?"

Tài xế: "..."

Vậy là Takemichi chuyển hướng qua tài xế, ngồi móc mỉa cả buổi trời về ông ta.

"Xe gì mà tồi tàn, tôi đánh giá cho ông một sao thì thế nào?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho phép ông nhìn khách hàng như thế? Không sợ tôi móc mắt ông ra sao?"

"Đừng có tự tiện chọc vào người có tiền, nghe rõ chưa? Lớn già đầu còn phải luồn cúi làm phục vụ, đúng là thứ thất bại của xã hội!"

Takemichi lao ra khỏi xe, ném cho ông ta một cọc tiền không cần thối, tuy nhiên chưa đi xa thì đã nghe tiếng tài xế gọi lại.

"Cái gì nữa???" Takemichi gắt gỏng.

Tài xế đưa cho cậu một tờ khăn giấy, Takemichi ngơ ngác cầm lấy.

Xe đã rời đi từ lâu, vậy mà Takemichi vẫn đứng trước cửa bệnh viện với tờ khăn giấy mỏng manh và gương mặt đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Chậc." Takemichi nhíu mày ghét bỏ nhìn tờ khăn giấy, sau đó cậu chỉ đơn giản gấp lại nhét vào túi quần.

Ai lại đưa khăn giấy cho người mít ướt?

Takemichi giơ tay gạt qua loa trên mặt rồi mới chậm rãi bước vào trong bệnh viện.

Không biết là tốn kém lắm sao?

Nước mắt của mấy đứa mít ướt là thứ vô dụng.

Cứ rơi vậy thôi, nhiều khi khóc lóc nhiều quá cũng khiến người ta chán ghét kìa.

Việc khóc là việc của mình, vậy mà cũng có thể khiến người khác khó chịu cho được.

Những đứa hay đòi quản lý cảm xúc của người khác mới là những đứa thích lo chuyện bao đồng, chẳng biết đã cho Takemichi được chén cơm hay hớp nước nào chưa, mồm bô bô rao giảng đạo lý tỏ vẻ.

À, một tên là Mikey đấy thôi.

Chẳng phải lúc nào cũng trách cậu mít ướt sao?

Nhưng ít ra Mikey cũng cho Takemichi tiền rồi.

Nể tình, cho mày trách.

"Cho hỏi có bệnh nhân Manjiro Sano không ạ?"

"Cậu ấy ở phòng XX."

"Được, cảm ơn." Takemichi nói xong mới sực nhớ ra mình không muốn nói lời cảm ơn.

Takemichi xụ mặt, bước ầm ầm đến phòng của Mikey, tự nhiên mở cửa xông vào không thèm gõ cửa.

Sau đó Takemichi lộn phòng, đỏ mặt đi ra ngoài đóng cửa lại.

Takemichi đứng giữa hành lang nổi điên nổi khùng, thầm nghĩ buổi sáng ngày hôm nay đúng là buổi sáng khốn nạn, còn đen hơn cả việc đạp shit và bị shit rơi trúng đầu nữa.

Lần này Takemichi đã rút kinh nghiệm, cậu gõ cửa gọi với vào: "Cho hỏi Manjiro-"

"Vào đây."

Takemichi chưa nói xong đã có một giọng nói khản đặc cắt ngang, nghe ra có hơi suy yếu.

Takemichi hớn hở mở cửa, cười tít cả mắt với người đang nằm trên giường: "Anh yêuuu~"

Trong phòng chỉ có mỗi Mikey chứ không còn âm hồn nào khác, thế là mắt Takemichi càng sáng rực hơn.

"Anh vẫn còn sống khoẻ mạnh sao? Em đến rồi đâyyy!" Takemichi bổ nhào lên người Mikey cọ quẹt, từ trong ngực ngẩng đầu nhìn lên, bỏ qua đôi mắt đen sì đầy sát khí kia thì cái đầu đã bị băng thành một cục u khiến Takemichi cảm giác thoải mái lạ thường.

Takemichi vươn hai tay chụp lấy đầu Mikey xoa xoa: "Anh cũng bị cạo trọc rồi hả?"

"Cút ra."

"Không muốn mà! Có biết người ta lo lắng lắm không?"

"Đừng có diễn kịch, mày đắc ý lắm đúng không? Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua chuyện này hả Takemichi?"

"Không bỏ qua thì làm gì?" Takemichi vẫn lăn lộn trong lòng Mikey cọ quẹt, mặc kệ người kia tức tới thở như trâu.

Takemichi cọ tới cơ bụng đầy múi của Mikey thì úp mặt vào đó luôn không động đậy nữa.

Mikey giơ tay xoa cái đầu bông xù của Takemichi, nghĩ tới mái tóc của mình sau này cũng như vậy mà tức điên người, cốc vào đầu Takemichi một cái.

"Ú!" Takemichi ôm đầu la oai oái lên, miệng bắt đầu há ra nói nhảm, nói cái này rồi lại nói cái kia, chửi ông chú tài xế xong chửi lây qua bà y tá dưới tầng, chửi người đi bộ chẳng đụng chạm gì mình, tiện chửi luôn cái cây cột chắn đường cậu đi.

Sau cùng, Takemichi chen chúc cùng với Mikey trên một cái giường nói: "Mới bể điện thoại, mua cho em cái mới đi, tất cả là tại cái tường kia."

Mikey xoay mặt đi.

Takemichi lay lay người Mikey mè nheo, làm cho đầu cậu ta đau như búa bổ, nạt lại Takemichi: "Mày có câm cái mồm vào không?"

Takemichi ngồi dúm vào góc giường tỏ vẻ đáng thương: "Trời ơi nghe người ta nói kìa, ấy là hôn rồi đó mà nói vậy đó, bể đầu cũng đáng, ông trời đang nhìn phải không... quả báo nhãn tiền."

Mikey nhìn cục "quả báo" ngồi đó lải nhải, co chân đạp vào mông Takemichi: "Đi rót một ly nước lại đây."

"Chỉ biết sai khiến là giỏi, tiền mua điện thoại thì không cho." Takemichi vùng vằng rót nước làm nước rơi vung vãi hết ra bàn.

"Khi nào ra viện tao mua cho mày."

"Mày ra viện chờ tới khi nào chứ? Không có điện thoại sao mà sống?"

"Không anh em ngọt xớt nữa à?" Mikey nhướng mày.

"Không!" Takemichi kéo một cái ghế lại đây ngồi đối diện giường của Mikey, tỏ vẻ xa cách hết mức có thể.

Mikey gượng ngồi dậy, cầm ly nước uống vài hớp, lắc đầu nói: "Tao sẽ trả lại thù này đó Takemichi."

"Muốn trả thế nào?"

"Tao sẽ đập lõm đầu mày một ngày nào đó." Mikey nhìn chằm chằm Takemichi.

"Hừ." Takemichi tỏ ra không để tâm, khoanh tay nói: "Đây là mày xứng đáng, mày đã bước vào địa bàn của bang tao, có tới được thì phải trả được một cái gì đấy."

Mikey híp mắt: "Nếu không phải tao phân tâm thì cái búa đó sẽ đập nát đầu mày đấy Takemichi."

"Cũng được."

Mikey quan sát vẻ mặt Takemichi, lắc đầu thất vọng: "Mày là một con chó ngu đần, đợi đó, tao sẽ huấn luyện mày vào nề vào nếp."

"Chó cũng có chỗ đi tè của nó, thử mày đập bể cái cột điện nó hay tè vào thì nó sẽ thế nào?"

"Dù sao cũng không nổi điên lên được."

"Ừ, nó sẽ đi kiếm một chỗ tè mới."

"..."

"Nếu mày quá gò ép tao, tao sẽ kiếm một người mới làm chủ của tao." Takemichi vắt chân này lên chân kia, nói chuyện đổi chủ mà đơn giản như mua cân đường hay cân muối.

Mắt Mikey tối đi: "Đứa nào?"

"Còn đang kiếm đây, dù sao..." Takemichi sấn tới chống tay bên cạnh Mikey cười mỉm: "Có mày thích tao rồi, ngoài kia cũng không ít người thích tao đâu~"

Takemichi thè lưỡi ra: "Nhìn tao mà xem, không phải tao rất thú vị sao? Có được tao chắc cười mỗi ngày đấy."

Mikey giơ tay bóp chặt cằm Takemichi: "Một con chó phản chủ à? Có phải mày đi ngược lại thuộc tính của loài chó là trung thành không?"

Takemichi liếm mép: "Nhưng chó thông minh mà?" Cậu nghiêng đầu: "Ở bên cạnh một tên chủ mà suốt ngày bắt nó làm cái này cái kia không vui... phải lo mà chuồn đi thôi, chứ không một ngày nào đó bắt nó ăn shit thì sao?"

"Cái thứ mồm mép dơ bẩn như mày mà có người thích hả? Ai nào?" Mikey nhích tới gần Takemichi, môi gần như là kề sát môi của cậu, hơi thở nóng rực len lỏi giữa hai người, Mikey và Takemichi đều vừa đánh răng, mùi kem bạc hà the mát chắc khoẻ răng vương vấn đâu đây.

"Có mày đó... Ưmm..." Takemichi bị Mikey khống chế khuôn cằm, chỉ có thể há miệng cho lưỡi của người kia đi vào.

Mikey khép hờ mắt nhìn chằm chằm Takemichi, và ngược lại Takemichi cũng lạnh nhạt nhìn lại Mikey, ánh mắt như muốn nói 'Thấy không? Mày đang mê tao kìa?'

"Hừm."

"Á!" Takemichi bị Mikey kéo tới đè bẹp xuống giường, bị cậu ta sấn tới đè lên trên, hai người bắt đầu màn trao đổi nước bọt đầy nóng bỏng và âu yếm, ánh mắt vẫn đan vào nhau, dường như là đang cố gắng thông qua nó đọc hiểu được cái gì đó.

"Chụt."

Mikey cắn rồi mút môi Takemichi làm cậu buột miệng rên khẽ, cánh tay không tự chủ khoác hờ qua vai Mikey, má đỏ lên.

Mikey rủ mắt quan sát Takemichi, khều lưỡi cậu chơi đùa, bịt kín miệng cậu hôn cho tới khi cậu ngạt thở, khoé mắt lóng lánh nước thì mới chịu thôi.

Takemichi bị hôn cho bủn rủn chân tay, Mikey còn nhân cơ hội này mò tay vào trong người Takemichi sờ mó, sờ tới được cái hạt đậu nhỏ trên ngực của cậu còn tranh thủ nhéo một cái.

"Ah..." Takemichi la lên, đẩy Mikey ra: "Ai cho mày sờ tao?"

"Tao muốn là sờ, cần mày cho hả?"

"Vậy tao cũng muốn sờ của mày."

"Được." Mikey vạch lớp áo bệnh nhân lên, mấy múi cơ bụng săn chắc theo đó lộ ra trước mắt Takemichi, tuy vậy cậu còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Mikey ấn xuống hôn ngấu nghiến.

Mikey đột nhiên mạnh bạo làm Takemichi không kịp tránh thoát, cậu bị người kia nhéo ngực tới ngứa ngáy, mỗi khi đầu ngón tay cứng cáp của cậu ta chọc vào đầu ti là Takemichi lại cảm thấy hình như có một dòng điện nhỏ giật giật trong người mình.

Takemichi không ứng phó nổi với Mikey nhưng cũng không muốn mở miệng xin tha, đành giả vờ đáp ứng Mikey, ra vẻ 'ta đây trụ được', cuối cùng bị người ta ăn hiếp thành một bãi nước chảy lênh láng trên giường.

Takemichi há miệng thở hổn hển, nước bọt tràn ra bên mép, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư vô, dường như vẫn không tin nổi mình vừa xảy ra chuyện gì.

Mikey còn muốn tiến tới đã bị Takemichi xô mạnh ra, đầu Mikey bỗng choáng váng đến lạ, gục xuống giường.

"Mày... Ê sao thế?" Takemichi kéo Mikey dậy lắc lắc làm cậu ta choáng kinh hoàng hơn, Mikey giơ tay nhéo ngực Takemichi một lần nữa thì cậu mới chịu yên.

Sau khi y tá tiến vào kiểm tra không có vấn đề gì thì bầu không khí nóng bỏng mới bị xua tan đi hết, Takemichi khoanh chân ngồi bên ghế sofa trong góc phòng, tự nhiên bổ táo ăn.

Đây là phòng bệnh dành cho một người, hình như còn là phòng VIP, đãi ngộ rất tốt, có cả sofa riêng là hiểu như thế nào.

Y tá vừa bước ra khỏi phòng, Mikey đã hướng về phía Takemichi mà gọi: "Qua đây."

Takemichi không qua, ngồi vất vưởng trên ghế nhai táo rộp rộp, còn hỏi ngược lại Mikey: "Mày làm gì mà giàu vậy?"

"Qua đây." Mikey lặp lại.

Takemichi ngó lơ Mikey luôn.

Mikey cầm cái điện thoại lên, bấm gọi cho Sanzu, Takemichi ngồi bên này không biết Mikey làm trò gì, chỉ liếc mắt hững hờ.

"Sanzu à..."

Takemichi vừa nghe tới tên Sanzu đã đứng phắt dậy, vội nhảy bổ qua đây nằm lăn vào lòng Mikey thật ngoan.

"... Hôm nay mày không cần tới đây. Vậy đi." Mikey cúp máy ném cái điện thoại sang một bên, giơ bàn tay chụp lên đầu Takemichi, giọng nói âm u báo hiệu bão táp mưa sa kéo tới:

"Mày còn sợ Sanzu hơn cả tao?"

"Tại nó điên, tao không thích nó." Takemichi vừa nhai táo vừa trả lời làm rơi vãi hết lên người Mikey.

"Tao thì không điên phải không?" Mikey túm gáy Takemichi lên.

"Nhưng tao thích mày mà?" Takemichi làm một đôi mắt long lanh nước.

Mikey híp mắt: "T-h-í-c-h t-a-o?"

"Ừa!" Takemichi chồm tới thơm chụt một cái lên má Mikey, lại ngồi trong lòng cậu ta vui vẻ ăn táo.

"Chà... Đánh người mình thích nhập viện là chỉ có Takemichi thôi nhỉ?"

"Thích lắm mới làm đó."

"Đừng có diễn trò với tao." Mikey cốc đầu Takemichi làm mặt cậu bẹt ra.

Takemichi nằm xuống giường xoay lưng về phía Mikey tỏ vẻ hờn dỗi, cái má vẫn phồng ra do nhai nuốt.

Mikey thở dài, cũng nằm xuống bên cạnh Takemichi, cánh tay khoác hờ qua eo cậu:

"Không muốn gây chuyện thì lần sau tao gọi phải nghe, tao ới là phải chạy lại."

"Tao cũng có cuộc sống của tao." Takemichi không đồng ý.

"Chó tao nuôi không phải để sủa vào mặt tao."

Takemichi khựng người lại, hất tay Mikey ra: "Tao cứ sủa vào mặt mày đấy, thậm chí tao còn khạc một bãi đờm nhổ vào."

"Đừng có chống đối nữa, mày không phản kháng được tao đâu." Mikey kéo người Takemichi xoay lại đây, để cậu đối diện với mình.

Mikey cụp mắt nhìn Takemichi trong lòng, giọng nói tràn ngập dịu dàng: "Nghe lời biết không?"

"Mày nuôi tao cái gì?"

Mikey nhướng mày.

"Ngoài cho tiền có cái mẹ gì nữa đâu?" Takemichi bĩu môi.

"Thế mày muốn bao nhiêu?"

"Không thèm." Takemichi bặm môi, nghĩ tới chuyện gì đó thì lại dính vào người Mikey nói: "Cho tao mượn nhân lực của mày đi."

"Hửm?" Mikey chống tay lên gối, kéo người Takemichi lại gần mình hơn, hai người nằm trên giường thủ thỉ nhỏ nhẹ như người yêu nhưng thực chất lại toàn bàn chuyện giang hồ đâm thuê chém mướn.

"Tao muốn có một trận đánh đầu tiên thật oh yeah! Mày cho tao mượn nhân lực đi, cho luôn cũng được."

Mikey bật cười: "Mượn? Cho luôn? Mày nghĩ có người đang theo tao lại thèm đi theo mày sao? Sao lại hạ thấp giá trị người ta thế?"

"Bởi vậy." Takemichi tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối mà rằng: "Tao tính đường đi tìm chủ mới, người ta chịu giúp tao, làm cho tao vui, ai mà như mày, có mỗi vài đồng bạc lẻ mà tính lên tính xuống, chỉ có mấy thằng ki bo mới biểu hiện như vậy thôi."

"Mồm mép kinh thật nhỉ?" Mikey miết môi Takemichi, ban nãy hôn xong vẫn còn dấu hiệu sưng đỏ.

Takemichi bĩu môi chán ghét Mikey.

Mikey nhìn Takemichi như nhìn một đứa con nít đang đòi chơi đồ này đồ kia, bày trò này trò kia, cốt chỉ muốn nghịch ngợm chứ không hề nghiêm túc.

"Nhìn cái bang thảm hại của mày, tao sẽ lưu ý một chút xem sao, nhưng mà có mượn là phải có trả đấy nghe không?" Mikey vuốt ve má và vành tai của Takemichi.

"Tuyệt!" Mắt Takemichi sáng lên, lại rúc vào người Mikey cọ quẹt.

"Hôn nữa?" Mikey kéo đầu Takemichi ra.

Takemichi chủ động áp sát mặt Mikey.

Lần này Mikey bị Takemichi đòi hôn tới choáng váng đầu óc, quần áo xộc xệch, Takemichi cũng không khá hơn, cả hai như mở một cuộc thi, chỉ muốn khiến cho người kia biểu hiện ra một cảm xúc khác lạ trước nhất.

...

Takemichi ăn dầm nằm dề cả ngày ở phòng bệnh của Mikey đến mức quên cả đường đi lối về, mãi tới tối cậu mới sực nhớ là nhà của mình không ở đây.

Takemichi xách balo lên: "Em đi đây hơ ni."

Mikey nắm tay Takemichi lại: "Ở lại đây đi hơ ni."

Takemichi nhắm chặt mắt xoay đi: "Không được đâu, em còn mẹ già con thơ ở nhà."

Mikey: "..."

Takemichi nói xong mới cảm thấy hơi kì, vội vàng sửa lại: "Em còn người già ở nhà cần chăm sóc."

Wakasa đang ngồi trong phòng tự dưng hắt xì một tiếng, anh ta nhìn qua đồng hồ, mày nhíu lại.

Thằng Takemichi đi đâu cả ngày bây giờ chưa về.

Takemichi ở bên này cũng đồng thời hắt xì một phát, dây luôn một cục đờm to lên áo Mikey.

"..."

"..."

Mikey liếc qua, Takemichi thẹn thùng đỏ mặt: "Quà tặng để lại cho hơ ni."

Mikey túm Takemichi lại, bắt cậu hốt luôn cái thi thể của cục đờm kia đi thì mới thả ra.

"Ở lại đây, không bàn nữa." Mikey nằm ra giường, giọng nói không cho thương lượng.

Takemichi mặc xác Mikey, cậu muốn đi là phải đi được, còn ai cản bước nổi Takemichi này?

Takemichi hùng hồn bước ra ngoài, chợt bị nguyên một tấm thân đứng chắn ngang đường.

Takemichi liếc mắt nhích lên một xíu, sau khi thấy hai vết sẹo quen thuộc bên khoé miệng thì đóng rầm cửa lại, bổ nhào lên giường nũng nịu: "Anh ơiii~"

Mikey xoa đầu Takemichi: "Ngoan lắm."

Takemichi cười hì hì, lủi vào trong góc khuất nhắn tin cho Wakasa.

Takemichi: [Anh hai mau đến đón em.]

Wakasa: [Mày vất vưởng ở nơi nào? Tao là ai mà phải đưa rước tận nơi cái thây của mày?]

Takemichi: [Vì anh là anh hai yêu quý của em, mau đến giải thoát em khỏi quỷ dữ.]

Wakasa: [Mày mới là quỷ.]

Takemichi: [Em ở bệnh viện gần nhà mình đó, khi đi đem cho em nải chuối, đói bụng quá.]

Wakasa: [Tao sẽ tiễn mày lên bàn thờ mà ngồi, lúc đó chuối ăn không xuể.]

Takemichi: [Anh hai ôm ôm.]

Wakasa rợn cả da gà, tặc lưỡi đứng dậy bước ra ngoài.

Vừa mới nhắn tin xong bước ra thì Mikey đã chìa tay đến: "Nhắn cho ai?"

"Nhắn cho người già ở nhà thôi." Takemichi trả lại điện thoại cho Mikey, ban nãy cậu mượn của cậu ta để đăng nhập vào tài khoản chat gửi tin nhắn cho anh hai, Takemichi thầm nghĩ tý phải vòi tiền Mikey mua điện thoại mới luôn.

Mikey vẫn mò ra được, hỏi ngược Takemichi: "Anh hai mày là Wakasa?"

Takemichi xém thì rớt xuống giường: "Sao mày đọc trộm tin nhắn của tao?"

"Đây là điện thoại của tao, trả lời." Mikey nheo mắt nguy hiểm: "Mày đang làm gì cùng với Wakasa?"

"Ổng là anh trai tao."

"Anh trai?" Mikey cười khẩy: "Chủ mới của mày hả?"

Takemichi nổi sùng lên:

"Đ*t mẹ trong đầu chứa toàn shit của mày nghĩ được tới đó thôi phải không? Tao bảo ổng là anh trai của tao! WAKASA LÀ ANH TRAI CỦA TAKEMICHI NGHE CHƯAAA?"

"Chát!" Mikey giơ tay tát Takemichi một cái. "Ai cho phép mày gào lên với tao?"

Takemichi sững sờ, tay run run đưa lên bưng má: "Đau..."

Mikey vươn tay tới: "Đau à?"

"Chát!" Takemichi tát lại Mikey một cú đau điếng.

Một khắc im lặng trôi qua, ngay sau đó Mikey và Takemichi lao vào đấm nhau.

Mikey tuy bị thương nhưng cái danh bất bại không chỉ để chơi, cậu ta đánh Takemichi không chút thương tiếc, nhưng thay vì đấm thì giờ toàn là tát, giống như muốn sỉ nhục Takemichi hết mức có thể.

Đàn ông nói chuyện với nhau bằng cú đấm, nào ai nói chuyện bằng cái tát bao giờ?

Cuộc nói chuyện tiến thẳng vào địa ngục, Takemichi cũng từ chối trò chuyện cùng Mikey, giơ tay cào xé, làm tất cả mọi chuyện có thể làm, Takemichi chỉ mong tổn thương Mikey hết mức có thể.

Cả hai nhổ vào mặt nhau những lời lẽ không phải của con người:

"Thằng Wakasa đó là chủ mới của con chó rách là mày đúng không? Nó cho mày cái gì mà mày cúp đuôi chạy theo nó vậy hả con chó phản chủ này?"

"Wakasa là anh trai của tao! Tao phải nói thế nào mày mới hiểu? Á à không lẽ Mikey cũng có cái hứng thú kì dị như vậy với người anh quá cố của mình sao? Mày suy bụng ta ra bụng người à?"

"Chát!"

"Cái miệng tiện của mày có thể nhắc tới anh tao sao? Mày là cái thá gì hả Takemichi? Mày nghĩ mày mơi được một thằng lính quèn của anh trai tao mà mày đã vênh mặt tận trời à? Còn anh trai gì đó? Đ*t mẹ muốn làm ai buồn nôn thế?"

"Chát!"

"Tao muốn làm cái mặt mày buồn nôn đấy! Cho mày nôn ngày qua ngày, nôn luôn cái bãi đen tối trong lòng mày ra, cho mày bớt đi hại người, cho mày bớt đi gây nghiệp đi thằng chó chết! Mày nghĩ ai cũng thích mày sao? Tao ghét mày vãi! Tao ghét mày nhất!"

Mikey túm cổ áo Takemichi lại cắn phập lên môi cậu, Takemichi giãy giụa mà không được, môi cậu bị xé rách toạc ra, mùi máu tanh len lỏi giữa cả hai, Takemichi xót tới mức bật khóc.

"Mày ghét tao hả? Thế sao mày cứ bám lấy tao? Hết lần này tới lần khác mày cắp đít chạy theo tao nói nhảm, chỉ mong tao liếc một cái thôi đúng không? Mày với cái suy nghĩ hèn mọn của mày tưởng tao không nhìn ra sao? Mày thích tao lắm đúng không? Thích mới chấp nhận để tao hôn hít sờ mó mày chứ? Nếu không..." Mikey cười khẩy:"Hay là đối với ai mày cũng vậy? Mày là đĩ hay sao? Mày là đĩ đứng đường phải không? Thế nên mày mới hay đứng ở ngã tư-"

"Bốp!" Takemichi đấm giữa mặt Mikey một cú, cả hai lại lao vào đánh nhau liên hồi.

"Đúng! Cái miệng tao hôn bao nhiêu thằng rồi, tới cái mồm mày là thằng thứ một trăm một ngàn, mày có nếm được vị nước bọt của những thằng trước đó không hả Mikey? Mày hiểu cái cảm giác ăn đồ thừa canh cặn là thế đéo nào chưa?"

Mắt Mikey long lên, cậu túm đầu Takemichi đập vào thành giường.

"Cốp!"

"Aaaaaaaa!" Takemichi gào lên, ôm đầu mình khóc lớn: "Đau quá! Anh ơi! Đau quá... Hu hu hu oàaaa!"

Mikey sực tỉnh, cứ nghĩ Takemichi gọi anh là đang gọi mình, vội chạy tới ôm Takemichi vào lòng:

"Anh sai rồi."

"Anh ơi... Anh ơi em đau... Đánh nó cho em... Oàaa!" Takemichi quẫy chân, ngồi dưới đất không ngừng la hét.

"Takemichi nghe anh này..."

"Choang!"

Đột nhiên cửa sổ vỡ tan tành, Mikey giật mình nhìn qua, thấy Wakasa từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cái búa mà ngày đó Takemichi đã dùng để đánh đầu mình, anh ta đập bể cửa sổ rồi gào vào bên trong:

"Michi lại đây!"

"Anh ơiii!" Takemichi xô Mikey còn đang ngơ ngác ra rất dễ dàng.

Mắt Mikey đỏ lên, điên cuồng lao tới túm Takemichi lại, bây giờ cậu ta mới sực nhớ ra phòng bệnh mình ở tầng trệt, thằng Wakasa kia có thể dễ dàng mò vào mà không cần đi cửa chính, nếu không thì Sanzu ở ngoài đã cản lại được.

Takemichi khóc lóc nước mắt nước mũi bám lấy vai Wakasa, eo lại bị Mikey ôm chặt lấy.

Wakasa trừng mắt: "Bỏ tay ra thằng ranh con."

"Mày dám đánh với tao không?" Có trời mới biết, ngay khi nghe thấy Takemichi gọi Wakasa là 'anh', kết nối với sự việc trước đó mà suy ra Takemichi vẫn luôn gọi Wakasa, Mikey đã muốn chạy ra rút kiếm của Sanzu đâm chết tươi cả hai kẻ trước mặt.

Thế nhưng thời gian không cho phép, và Wakasa có lợi thế là cái búa đang cầm trong tay.

Wakasa móc cái búa vào giữa mặt Mikey làm cậu phải buông Takemichi ra.

"Thằng hèn! Anh trai của mày là một thằng hèn Takemichi!"

Takemichi ôm chặt Wakasa đu ra, trước khi vọt ra hẳn còn lấy đà đá cho Mikey một cú.

"Mày mới hèn! Thằng chó!" Takemichi nhổ lại một bãi nước miếng qua cửa sổ, sau đó bị Wakasa xách cổ áo lôi xềnh xệch đi.

Cho tới khi nghe tiếng động ầm ĩ vang lên từ trong phòng bệnh thì Sanzu mới giật mình khỏi giấc ngủ gật, vội mở cửa định bước vào, ai dè bị nguyên một cốc nước từ đâu bay tới nhắm giữa mặt, hắn phải vội né ra một bên.

Mikey ngồi bệt giữa phòng bệnh, trên trán nổi đầy gân.

"Mikey?" Sanzu dè chừng, chưa muốn bước vào. "Mày làm sao thế?"

Hắn nhìn tình hình xung quanh, đoán được một chút thì không hỏi nữa, vội đóng cửa lại chạy ra ngoài, lúc đi ngang một y tá còn dặn đến phòng Mikey.

Sanzu phóng như bay ra cổng bệnh viện, quả nhiên thấy được Wakasa cùng Takemichi đang chuẩn bị trèo lên xe chạy đi, hắn lao tới đóng sầm cửa xe lại.

Takemichi nhìn thấy Sanzu đã phiền chán, quay sang trách móc Wakasa: "Bảo anh đi xe đón em không chịu, đi taxi chi để chờ lâu, giờ cái thứ của nợ đến rồi kia!"

Wakasa trừng mắt: "Anh mày có xe à?"

"Nghèo rớt!"

"Mày thì giàu lắm!"

Cả hai tự nhiên đối đáp qua lại, xem Sanzu như một cái bóng bên lề đường.

Sanzu giơ tay túm cổ áo Takemichi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì Mikey?"

Wakasa lập tức chỉa cái búa vào mặt Sanzu: "Bỏ nó ra, hai là cái mũi của mày sẽ lệch sang một bên suốt quãng đời còn lại."

"Tao sẽ đấm cho thằng cống rãnh lệch mũi trước đấy." Sanzu cười khẩy.

"Cũng được, tao sẽ cho nó tiền vặn lại."

"Vậy mày nghĩ tao không có tiền sao thằng phản bội?"

"Tao chờ mày làm xong sẽ lại đánh cho cái mũi của mày lõm vào trong."

"Đừng hòng doạ nạt tao!" Sanzu nhướng mày: "Cái danh 'báo trắng' của mày đã cùn rồi Wakasa... Nhưng mà tao bất ngờ đấy..."

Wakasa nheo mắt, nghe Sanzu đứng đó tò mò hỏi: "Sao mày lại có cái dáng vẻ khùng điên này vậy? Bị thằng cống rãnh tiêm vào đầu ba cái thứ vớ vẩn rồi hả?"

"Câm miệng đi Sanzu!" Takemichi xen vào, bị Wakasa giơ tay ngăn cản.

Takemichi nghiến răng.

Sanzu tiếp tục đứng đó móc mỉa: "Chà, đứng dưới trướng của Shinichiro bao năm trời, trở thành một cái vẻ điềm tĩnh nhường nào, bây giờ cứ như là chó xổng chuồng đấy à, tính đi cắn người đúng không?"

"Mày có hiểu 'báo trắng' là gì không?" Wakasa hững hờ nói, cũng không chút kích động khi bị Sanzu khiêu khích.

Sanzu bĩu môi.

"Gọi tao là 'báo trắng' rồi còn so với một con chó? Mày nghĩ là Shinichiro thuần hoá được tao à?" Đôi mắt Wakasa loé lên, vẻ điên cuồng hiếm thấy quay lại trên gương mặt: "Thằng ranh con này, mày bú được bao nhiêu bình sữa mà dám ở đây khua môi múa mép với tao?"

Wakasa đột nhiên lao tới dí sát mặt Sanzu trong tích tắc làm hắn ngỡ ngàng, hắn vội sờ đến thắt lưng, bấy giờ mới sực nhớ mình không đem theo kiếm.

Cũng đúng, đây là bệnh viện, sao hắn có thể đem tự nhiên khơi khơi được?

Rõ là đầu óc của Sanzu ngày hôm nay cứ để trên mây, là hắn cứ mải suy nghĩ về sự kì lạ của Takemichi.

Việc mà nó... liên tục xen vào được những thời khắc mấu chốt, những cú xoay chuyển trọng đại trong cuộc đời của vị vua mà hắn tôn thờ - Mikey.

Rốt cuộc Takemichi là cái thứ thối tha gì? Nó chỉ là một thằng hèn, sên còn không yếu như nó, nhưng nó lại luôn luôn, luôn luôn xuất hiện.

"Cốp!" Wakasa không thèm dùng búa, giơ tay đấm thẳng vào mặt Sanzu, sau đó móc chân lên cao đạp mạnh Sanzu gục xuống, nếu không phải Sanzu giơ tay đỡ được phần nào thì bây giờ sọ đã nát be bét trên đất.

"Cũng khá đấy, chó điên." Wakasa cười nhếch mép.

Sanzu nhổ toẹt một bãi nước bọt, lừ mắt gượng dậy.

"Mày nghĩ Shinichiro quản được tao sao? Là tao nguyện trung thành đi theo Shinichiro, đừng có biến tấu mối quan hệ của tao và anh ta thành cái thứ trung thành nhàm chán như chó thờ chủ nhà mày Sanzu, cái lòng trung thành rách nát của mày nghĩ tao cần chắc? Mày chỉ quan tâm tới bóng tối nơi mày muốn Mikey ngự trị, mày vứt mẹ đi tất cả mọi thứ khác mà nó mong ước."

Sanzu gào lên: "Câm miệng! Mày đếch biết gì cả!"

"Là hạnh phúc, là một thời đại của bất lương." Wakasa cười khinh miệt: "Chỉ cần có mày bên cạnh, thì mày mãi mãi là cục đá cản đường Mikey đi theo con đường mà anh nó đã từng có được, Mikey sẽ không bao giờ trải qua được cảm giác đó, nó là một thằng ranh con, bị một con chó rách nát nhà mày cạp đi sai hướng cho tới tận khi chết! Mikey vẫn mãi là một thằng ranh đéo hiểu sự hạnh phúc là gì, nó sẽ đứng ở góc đường như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gặm cắn kí ức về một quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi từng có rồi bật khóc... sau đó tự hỏi... rốt cuộc cả cuộc đời chó má nó đã sống này... nó đã bao giờ làm được theo kì vọng của anh trai mình yêu quý hay chưa?"

Khuôn miệng của Wakasa chậm lại, đóng ba chữ vào giữa trán Sanzu: "Chưa - bao - giờ."

Sanzu lao tới, bị Takemichi từ đâu xông ra đạp cho một cú, hắn phản ứng nhanh hơn đạp lại Takemichi, lại bị Wakasa ở đằng sau đón đầu.

"Mày đã giúp cho Mikey trở thành một kẻ đáng sợ trong mắt mọi người, nhưng rất rất đáng thương trong mắt anh em tao."

Takemichi nghe Wakasa nói cụm 'anh em tao' thì hớn hở nhìn qua, bỏ mặc cảm xúc hỗn loạn trong lòng khi nghe Wakasa nói về Mikey.

Nói thật, khi nghe thấy Wakasa nói vậy về Mikey, Takemichi không thấy tức giận hay bất bình, cũng không hoàn toàn đồng tình.

Takemichi chỉ ngơ ngác đứng nghe.

Cậu tưởng tượng ra một Manjiro nhỏ bé đứng ở góc đường với cây kẹo mút mà anh trai mua cho, khóc to vì đã lạc mất anh mình.

Manjiro đứng ở đó rất lâu, trời dần tối mà vẫn không có ai đến đưa cậu đi.

Takemichi là một thằng nhóc khác, quần áo rách rưới, người hôi hám bước đến từ đâu, muốn nắm tay cậu ta dắt tới một nơi an toàn hơn.

Nhưng Manjiro đã ngó lơ Takemichi.

Manjiro chỉ xem Takemichi như không khí, như một thứ rác rưởi dơ bẩn, dành trọn cho cậu mọi sự khinh miệt và kì thị, càng không muốn nắm lấy bàn tay của Takemichi.

Takemichi bật khóc.

Là vì cậu bị coi thường?

Không phải.

Là vì cậu bị xem nhẹ?

Cũng không?

Là bởi...

Kisaki bước tới, Mikey đồng ý bước theo.

Izana đi đến, Mikey gật đầu đi cùng.

Sanzu quỳ rạp dưới chân cậu ta, Mikey đã cụp mắt chấp thuận.

Tất cả, tất cả, tất cả...

Ai cũng được, chỉ là không phải Takemichi.

Ai cũng được, chắc chắn không là Takemichi.

Ai cũng được, cái loại xấu xa đáng ghét nào cũng được...

... Chừa Takemichi ra.

Sau đó Takemichi đành trơ mắt nhìn Mikey xoay lưng bỏ đi, một ánh nhìn cậu ta cũng không thèm trao cho mình.

Takemichi không thở nổi, cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó, cậu cảm giác như mình đang nằm trên đường bị một chiếc xe nghiến làm đôi, đầu bên này thân bên kia.

Không ai nguyện ý bước tới giúp Takemichi, cậu đành lết từng chút một, tự cầm lấy từng bộ phận lắp lại cơ thể của mình.

Takemichi lắp xong xuôi mới chợt cảm thấy, tại sao lồng ngực mình trống rỗng quá.

"Ư... Hức..." Takemichi ngồi thụp xuống, giơ tay ôm chặt lấy ngực trái của mình.

Cuối cùng Takemichi đáng thương nhận ra...

Trái tim kiên định mạnh mẽ của cậu đã bị nghiền nát dưới chiếc xe đầy bụi bẩn kia rồi, cùng cái bánh xe kéo đi ngang qua bao nhiêu con đường, từng mảnh trái tim rơi rớt chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

Người qua đường tưởng nó là thứ rác rưởi, cứ thế giẫm chân lên.

Vậy là Takemichi đã không còn trái tim.

"Michi! Mày sao đấy?" Wakasa kéo Takemichi dậy, trông thấy cậu khóc không ngừng được, mặt mũi đỏ bừng, mắt ầng ậng đầy nước.

"Em... đau quá..." Takemichi giơ nắm đấm tự đánh vào ngực trái của mình: "Ở đây nè..." Takemichi lắc đầu: "Không có gì cả... nên rất đau..."

Takemichi ngửa cổ oà khóc: "Đau quá... anh ơi..."

"Mày ngu quá..." Wakasa xoa đầu Takemichi, thở dài nói.

"Đã không có trái tim làm sao mà đau được, đúng không?"

***

Sanzu quay lại phòng bệnh nhìn Mikey đang ngồi nghiêng trên giường.

Bởi vì phòng bệnh kia đã vỡ cửa kính nên bệnh viện hỗ trợ chuyển cậu qua phòng khác, nguyên toà nhà này chỉ dành riêng cho các bệnh nhân VIP, cũng không sợ sẽ thiếu phòng.

Thật chẳng hiểu nổi ai lại xây được bệnh viện này, cho phòng VIP ở tầng trệt là lần đầu tiên Sanzu nghe thấy.

"Thủ lĩnh."

"Ừ." Mikey đã bình tĩnh lại, không còn làm ra bất kỳ hành động kỳ lạ gì.

Sanzu đứng im trong phòng một lát, lúc xoay lưng bước ra ngoài thì chợt quay lại hỏi: "Mày có hối hận không?"

"Về cái gì?"

"Mày có hối hận vì đã đi theo con đường này không?"

Mikey nhìn qua Sanzu, bấy giờ mới thấy được gương mặt đầy vết thương của hắn.

"Ai đánh mày vậy?"

"Trả lời tao đi, Mikey..." Mắt Sanzu chợt đỏ, chẳng hiểu là điên cuồng hay tổn thương.

"Sanzu, cười lên." Mikey cong mắt: "Tao đã nói mày như thế nào?"

Sanzu sững người.

"Cười lên xem." Mikey nở nụ cười.

Sanzu cũng cười toe toét, hai má giàn giụa nước mắt từ bao giờ.

Mikey bật cười: "Được rồi. Là tao đã giúp mày có một gương mặt cười, Sanzu."

Giọng nói của Mikey chậm rãi như đang kể chuyện, cậu ta lại trở về cái vẻ điềm tĩnh dịu dàng thường ngày.

"Sanzu mít ướt, cái đó đã đi xa rồi, chẳng phải sao? Đừng khóc trước mặt tao."

"Mikey!" Sanzu chợt quỳ một gối xuống trước giường bệnh của Mikey: "Tao sẽ mãi trung thành với mày dù có chết. Hãy dắt theo tao cùng mày vào trong bóng tối."

"Như ý mày muốn."

Sanzu đứng dậy bước ra, trước khi đóng cửa còn tiện nói lại một lời: "Mikey, Takemichi là một kẻ du hành thời gian phải không?"

Nhìn vẻ mặt của Mikey, Sanzu biết mình đã đúng.

"Cạch."

Ngay khi âm thanh cánh cửa vang lên, sự im lặng cũng bao trùm lấy căn phòng bệnh của Mikey.

Dù sao vẫn luôn là thế này, Mikey đã sớm quen... mà cũng chưa thể quen...

Mikey lại nhớ về Takemichi, tay cậu sờ sờ xuống mép giường, tưởng tượng cảnh Takemichi nằm ườn bên cạnh mình nói nhảm.

Nhưng cái giường này cũng không phải cái giường ban ngày, Takemichi cũng chưa từng có ở đây.

Đây là một căn phòng bệnh hoàn toàn xa lạ, xua hơi ấm quen thuộc của Takemichi đi chẳng còn tung tích.

Mikey nhíu mày, trên tấm mền trắng tinh bỗng điểm lên một đoá hoa trong, thấm ướt ra cả một mảng.

"Pụp."

Mikey hờ hững nhìn hạt nước từ đâu rơi xuống lòng bàn tay đang run rẩy của mình.

Cậu nắm lại, để giọt nước được giam vào bên trong không còn xuất hiện.

Nhưng mọi thứ dường như vô ích khi bao nhiêu giọt nước ấm nóng khác thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã chảy ướt cả mu bàn tay của Mikey.

Cậu đưa tay lên xoa chỗ ngực trái, cuộn nắm đấm đánh thùm thụp vào.

"Đau..."

"Đau quá..."

Ngay khi quay lưng đi và nghe thấy tiếng xe nghiền nát Takemichi, người đã đưa bàn tay đen nhẻm cáu bẩn với mình ra từ đầu... nhóc Manjiro đã quay đầu lại.

Manjiro cảm thấy có một thứ gì đó nóng hổi bắn lên chân mình, nhóc ngơ ngác cúi xuống, nhận ra nó là một cái cục gì đỏ đỏ, dường như còn đang sống mà cử động.

Manjiro cầm lấy, quyết định ăn cắp nó làm của riêng.

"Thịch!"

Manjiro tò mò về thứ đang cầm trong tay mình, một ngày nọ nhóc đi hỏi người khác xem đây là thứ gì?

"Là một trái tim á?"

"Thịch thịch!"

Manjiro ôm khư khư trái tim nhỏ màu đỏ trong lòng, nhóc thích màu đỏ mà, đây là món quà ông trời dành tặng cho mình phải không?

"Thịch! Thịch! Thịch!"

"A... aaa... Tao đau quá..."

"Trả lại cho tao..."

"Trả lại..."

"Cứu... cứu với... Takemichi..."

Mikey cong vòng người như một con tôm, hai tay ôm chặt nơi đang đập liên hồi của mình mà than đau đớn.

Nực cười một chỗ, Mikey đang ngồi trong chính bệnh viện, vậy mà đối tượng kêu cứu lại không phải là bác sĩ hay y tá nào cả.

...

"Michi! Anh thấy mày có bệnh rồi đấy, có đi khám không?"

Wakasa đỡ Takemichi đi bước được bước không, chỉ lên cầu thang thôi mà cũng phải lết một lúc lâu, Takemichi như một kẻ không xương, tựa hẳn vào người Wakasa, giống như phó mặc tất cả số phận cho người khác, hai tay cậu chỉ túm chặt bên trực trái của mình, biểu hiện đau đớn như ai đang đánh vào đó.

Wakasa thả Takemichi xuống giường, nghĩ về tắm trước rồi lại qua xem sao, biểu hiện của Takemichi kì lạ nhưng Wakasa quả thật không nhìn ra nó bị bệnh gì cả.

Wakasa tắt đèn tính bước ra ngoài thì nghe thấy Takemichi nói gì đó.

"Một... Một lần thôi..."

"Hả? Gì đấy Michi?" Wakasa bước tới vén tóc cậu lên.

"... Cầu cứu tao đi... Manjiro..."

Wakasa ngỡ ngàng.

"Sau đó... tao... tao sẽ... cứu mày..."

Takemichi bật khóc nức nở.

"... Bao nhiêu lần... cũng... cũng được..."

Wakasa gạt nước mắt cho Takemichi, ngồi xuống giường vỗ vỗ đầu của cậu.

"Bao nhiêu lần cũng được mà Manjiro... Không quan trọng đâu... bao nhiêu lần... cũng được..."

Wakasa thở dài, cảm thấy chỉ trong một đêm mà mình đã già đi chục tuổi.

Thế này là sao? Thằng em trai ngu dốt của anh?

Tư cách gì để thương hại người khác đây?

Hả Michi?

Mày ngồi dậy trả lời cho anh mày, mất mặt anh quá thể.

"Chỉ cần cầu xin tao một lần thôi mà... rồi tao sẽ bám theo mày... cho tới khi mày hạnh phúc mới thôi... Manjiro..."

Wakasa đắp mền cho Takemichi, cầm lấy một cái khăn mặt lau qua loa cho cậu, tắt đèn bước ra ngoài.

Wakasa đứng ngoài ban công hóng gió trời, hờ hững nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên.

Đột nhiên một ngôi sao băng cắt ngang bầu trời, Wakasa nheo mắt nhìn.

"Shinichiro, bây giờ có một điều ước rồi, tao ước cái gì đây?"

"Mày... đã yên lòng chưa vậy?"

"Tao biết Manjiro là em trai của mày, nhưng mà..." Wakasa nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa phòng của Takemichi.

"Takemichi, chúc mày hạnh phúc."

Nếu ông trời có mắt sẽ hiểu được, đây là một điều ước lồng ghép rất nhiều điều ước.

Niềm hạnh phúc của Takemichi luôn được xây dựng dựa trên sự hạnh phúc của người khác.

Wakasa lắc đầu cười mỉa mai.

Ông ta đã không cho Takemichi bất kỳ cơ hội nào để hạnh phúc nữa rồi.

Ngôi sao băng xuất hiện giờ đây lại trở thành cái cốc làm bằng vàng trong sa mạc rộng lớn.

Thứ người ta quan trọng bấy giờ không phải là cái cốc làm bằng vàng, mà là bên trong đó có nước hay không?

"Shinichiro, tao xin lỗi. Takemichi Hanagaki là em trai của tao."

"Tao đã chấp nhận rồi."

"Mày hãy tự bảo vệ lấy em trai của mày, còn em trai của tao, tao sẽ không cho bất kỳ ai đụng vào nó nữa."

"Dẫu là Manjiro."

"Shinichiro, vĩnh biệt." Wakasa cụp mắt, cơn gió lướt qua nhẹ nhàng, dễ dàng làm tan giọt nước đọng trên mặt của anh ta.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà khiến ai cũng phải khóc?

Chắc chắn mọi người đều đã điên.

Sao không cùng nhau kéo hết vào bệnh viện luôn cho rồi?

Sao không cùng nhau chết hết luôn cho xong?

————————

RestRoo: Thật sự lúc đang viết có suy nghĩ điên rồ là cho một cục thiên thạch nào đó rơi cái bùm xuống đầu Mikey và Takemichi luôn cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top