6. Búa.

RestRoo:

Bộ này không hề liên quan tới cốt truyện chính nha, ai là kẻ bí ẩn đứng sau, gây ra cái này gây ra cái kia hoàn toàn do mình phê cỏ ở trong này, theo cách nghĩ và thiết lập của mình.

Không cmt cp khác ngoài MiTake. Không bàn những chuyện không liên quan đến nội dung fic.

-----------------------------

Sanzu còn đang ngồi cười ha há ở trên sofa thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, hắn nghiêng đầu nhìn qua, vừa thấy bóng người thì chân mày đã nhướng lên:

"Ái chà thằng cống rãnhhhhhh~ Mày sao rồi hả?"

Takemichi hờ hững bước từ từ xuống, cũng không vì đụng mặt Sanzu ở nơi này mà mất đi bình tĩnh, cậu ho nhẹ, giơ tay kéo cái áo khoác đang choàng lên người mình ra trước, để giúp cho ai đó được nhìn rõ hơn.

Sanzu nhíu mày, hắn nhận ra đó là áo khoác của Mikey.

"Vậy thì sao nào? Thực tế chứng minh mày cũng là một con chó của Mikey thôi." Sanzu đứng lên, một tay nhét vào túi quần còn tay khác cầm súng xoay vòng vòng, bước chậm rãi tới trước mặt Takemichi, hít sâu vào một hơi sau đó nhăn mặt nói:

"À? Vậy là một con chó mang mùi chuột cống nhỉ? Chậc, là tao đã nhìn lầm rồi. Có phải là Takemichi cũng phải chịu khuất phục trước Mikey không?"

Takemichi nhìn chằm chằm Sanzu, nhếch mép hỏi: "Ủa chứ ngài đây không phải là con chó của Mikey hả? Sao lại khinh thường đồng nghiệp?"

Sanzu ôm bụng cười ha hả, hai vết sẹo trên khoé miệng thay đổi một cách dị dạng, càng làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết:

"Vậy là nhận rồi đấy à? Tao là tự nguyện đấy chứ?"

"Thì mày cũng có phải là Mikey đâu? Vênh mặt thế làm gì?" Takemichi cười toe toét: "Cũng chỉ là một con chó sủa gâu gâu thôi, có phải mày đang sủa với bố mày không?"

Sanzu khoanh tay nhìn Takemichi: "Mày đừng có giãy nữa, mày nói cái gì cũng sai cả, những lời này mày có dám đứng trước mặt Mikey mà nói không?"

"Nếu tao dám thì sao?" Takemichi vênh mặt.

"Hử?" Sanzu cười ngoác miệng: "Nói đi rồi tính, mày thích thế nào?"

"Mày phải sủa trước mặt tao ba tiếng."

"Thôi~ Không chơi." Sanzu liếm mép.

"Hèn vậy còn nói làm gì, cút sang một bên đi, chướng mắt quá." Takemichi giơ tay xuỳ xuỳ Sanzu.

Sanzu "Xì" một tiếng, còn thật sự đứng nghiêng sang một bên.

Takemichi bước xuống: "Chà, chó nghe lời ghê, Mikey huấn luyện thật tốt."

Sanzu tựa vào tay vịn cầu thang, nghiêng đầu cười cười: "Được rồi nào oắt con, mày đang giận tao đấy à? Sao mày cứ xỉa xói tao vậy? Tao đã bảo là tao tự nguyện rồi, Mikey chỉ cần huấn luyện một con chó là mày thôi."

Takemichi bĩu môi, cảm thấy Sanzu hôm nay không muốn gây sự, thế là cậu cũng không thèm gây với hắn nữa.

Đáng lẽ Takemichi muốn bước ra khỏi cái chỗ đầy âm binh đầu đinh này ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại bước tới bên bàn trà ngồi xuống, trên đó vẫn còn để một cây súng, có lẽ cũng là của Sanzu chăng?

Takemichi bình thản ngồi ườn ra, tự nhiên cầm súng lên xem, sau khi thấy băng còn đạn thì...

"Xoạch."

Takemichi giơ súng ngắm thẳng Sanzu.

Sanzu hờ hững nhìn Takemichi, giơ súng trên tay chĩa lại vào cậu.

"Sanzu nè, để tao nói cho mày một sự thật."

"Ừ hử?"

"Mikey ấy à, có tao cũng được, không có tao cũng chẳng sao, và mày cũng y chang thế."

"Thì sao nè?"

"Tại sao mãi sau này mày mới xuất hiện? Rốt cuộc là con chó dại nào đã cắn vào mày, để mày cởi khẩu trang và sủa bậy giùm Mikey khắp phố phường như thế?"

"Tao cũng không hiểu đấy Takemichi Hanagaki." Sanzu bước tới gần Takemichi đang ngồi trên sofa. "Tại sao mày lại xuất hiện? Để Mikey không đi theo con đường Mikey muốn?"

"Tao xuất hiện bao giờ?" Takemichi nheo mắt.

"Takemichi, biết mày bốc mùi lắm không?" Sanzu tự dưng lại chuyển chủ đề.

"Không, Mikey của mày rất thích nó, còn liếm láp tao nữa. Có khi mùi của tao bốc đối với mày nhưng lại là của ngon vật lạ đối với cậu ta chăng?"

"Takemichi, mày là ai?"

"Câu hỏi của mày đã có câu trả lời."

"Mày... Đang cố trở thành Kisaki đấy à?"

Câu nói của Sanzu vang vọng trong phòng khách u ám, ánh đèn vàng đậm trong góc tường khiến cho không gian vương chút nét ấm áp, nhưng ánh kim loại loé lên bởi những thứ vũ khí treo la liệt xung quanh thì đã đủ để triệt tiêu hoàn toàn cái ấm áp ấy.

Lạnh lẽo.

Đôi mắt Takemichi loé lên, quả đúng Takemichi đã thật sự suy nghĩ về Kisaki.

Nhưng, Takemichi chưa bao giờ có ý định trở thành Kisaki.

Suy cho cùng Kisaki vẫn là kẻ đã lợi dụng cậu, nếu hắn còn sống, Takemichi đã muốn giết hắn bằng bất kỳ giá nào.

Kể cả phải chết, Takemichi cũng muốn lôi đầu bất kỳ kẻ nào từng đem cậu trở thành con cờ phải xuống địa ngục, còn nếu không?

Vậy thì ít ra Takemichi cũng được chết.

Takemichi nhếch mép: "Tao đã cho phép mày được nhìn tao ra một kẻ khác chưa hả thằng chó chết?" Cậu giơ súng nhắm thẳng Sanzu, dứt khoát bóp cò.

"Đoàng!"

Bởi vì Takemichi nhắm lệch qua một bên nên Sanzu vẫn kịp tránh, chỉ là bên má vẫn bị viên đạn xẹt qua làm rách một đường, hắn nghiến răng, cũng bị kích thích tới mức muốn bắn chết...

"Sanzu!" Đột nhiên tiếng gọi từ sau lưng làm hắn giật mình, ngay lập tức viên đạn từ súng của hắn lao ra, thế nhưng khi định thần lại thì Takemichi đã không hề trúng đạn, thậm chí còn cách ra một khoảng khá xa.

Sanzu tròn mắt.

Mikey bước xuống cầu thang nhìn hai người đang ở trong một cục diện rối ren, cậu ta lạnh lùng hỏi: "Takemichi, sao mày chưa về?"

"Nó giữ tao ở lại đấu súng đấy chứ?" Takemichi liếc qua Sanzu.

Sanzu nhìn chằm chằm Takemichi, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ kì lạ.

"Đi về đi." Mikey nói với Takemichi sau đó liếc qua Sanzu, hắn lập tức xoay lưng rời đi.

"Hừ." Takemichi cười khẩy, cậu đứng phắt dậy, cởi phăng áo khoác ra ném trả lại Mikey: "Nè ai cần áo của mày? Áo mày thơm tới mức thằng Sanzu còn chê hôi đó."

Mikey đút tay vào túi nhìn Takemichi chọc chuyện, không nói lời nào.

Takemichi bước ào ào ra cửa, sau đó lại vòng về tới trước mặt Mikey, xoè tay ra: "Đưa tiền tao bắt taxi về, còn tiền thuốc men nữa, có trách nhiệm xíu đi?"

Mikey nhìn Takemichi: "Xin đi rồi cho."

"Cái gì?" Takemichi nhíu mày.

Mikey khoanh tay: "Xin đi, chẳng phải nhận mình là chó của tao rồi à? Xin tao nghe xem?"

"Không ngờ mày keo kiệt vậy đó nha." Takemichi cười khinh.

"Vậy thì thôi."

"Vậy mày đưa điện thoại đây, tao gọi người tới đón."

Mikey bước ra ghế ngồi xuống, bình thản nói:

"Hửm? Nhưng mà mày gọi người tới thẳng căn cứ của Kantou, có phải là đang khiêu chiến không?" Mikey quay sang Takemichi cười cười: "Chà, ra dáng thủ lĩnh ghê nhì?"

Takemichi xoay lưng bước ra ngoài.

"Đứng lại."

Takemichi không dừng, thậm chí cậu còn giậm chân ầm ầm trên nền đất, làm âm thanh mở cửa thật to.

Mikey cầm cây súng nhắm thẳng cánh cửa tính bắn doạ người, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Takemichi vòng ngược trở về.

Mikey khựng lại, thấy Takemichi xụ mặt lao đùng đùng tới đây, sau đó bổ nhào lên người Mikey cọ quẹt.

"Cho tiền đi mà Mikeyyyyyy~ Cho tiền đi mà!!! Không cho là giận luôn á! Lần sau không cho hôn hôn!" Takemichi vừa nói vừa thầm ói mửa trong lòng bảy bảy bốn chín bãi.

Mikey cũng bị Takemichi doạ cho đờ mặt ra, hai tay ôm Takemichi đang đu trên người mình bước qua góc bàn, lấy cái ví của ai đó mà chính Mikey cũng không biết, móc hết tiền mặt trong đó ra đưa cho Takemichi.

Takemichi bĩu môi chê ít nhưng vẫn nhét vào túi, sau đó cầm lại cái áo khoác của Mikey mặc vào người, định tạm biệt cậu ta, ai dè thấy cậu ta bước theo chân mình.

Takemichi và Mikey đứng trước đường lớn để chờ taxi.

Trời vẫn chưa sáng, không khí có chút lạnh, hơi thở phả ra nhanh chóng tụ lại thành một làn hơi trắng xoá.

Bỗng nhiên Mikey lên tiếng: "Xe của mày đâu?"

Takemichi khựng lại.

Mikey quay sang: "Hửm? Chiếc xe tao cho mày đâu?"

Ánh mắt Takemichi rơi vào trong mơ hồ: "Bị đè nát rồi."

"Hả?" Mikey nhướng mày.

"Ngày đó Sanzu lái tàu đâm vào đống thùng container, nó đã bị chôn vùi cùng với xác những người khác rồi." Takemichi tường thuật một cách lạnh nhạt, chẳng rõ là do không khí hay là do thái độ của cậu.

Mikey chớp chớp mắt, sau đó nhắm lại.

"Takemichi, mày thay đổi rồi, nếu..."

Takemichi tiếp lời Mikey: "Nếu tao thay đổi sớm hơn, mọi người sẽ không chết."

Mikey cười mỉm, gật gù tỏ vẻ Takemichi rất thông minh.

Takemichi nhìn qua Mikey: "Nếu tao không biết mày sớm hơn, mọi người sẽ không cần chết trước mắt tao."

Mikey nhìn Takemichi.

"Tao sẽ không quen ai cả, bọn họ lẫn mày đều là những kẻ người dưng nước lã, tao sẽ không đau lòng, cũng chẳng bị ai chê trách."

"Takemichi đang hối hận sao?" Mikey cười tới mức hai mắt cong cong.

Và như một tấm gương được phản chiếu, Takemichi cũng nở một nụ cười y chang Mikey.

"Tao không hối hận, tao chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi."

"Mikey à Mikey, điều duy nhất tao hối hận là đã quay lại cứu mày thôi, còn những cái khác thì không."

Takemichi nhìn lên bầu trời âm u phía trên: "Ai bảo mày hối hận chứ, nếu không tụi mình đã cùng nhau chết."

"Không được đâu." Mikey cắt ngang lời Takemichi.

"Cái gì?"

"Làm sao có chuyện chúng ta cùng nhau chết cho được?" Hơi thở của Mikey tụ lại thành những làn hơi trắng xoá kéo lên trên cao, sau đó tan biến vào bóng đen mịt mù.

"Thật mà." Takemichi gục đầu xuống, khoé môi không kìm được mỉm cười: "Ở tương lai đó tao đã bị trúng ba phát đạn rồi, chắc chắn không thể sống, mà nếu tao không thể sống thì mày cũng sẽ rơi xuống đất mà chết."

Takemichi hứng thú nói: "Chết nát be nát bét, Sanzu đứng ở dưới hẳn là sẽ khóc to! Ha ha ha ha ha ha!"

Mikey nghiêng đầu quan sát Takemichi mà không nói lời nào, tay không tự chủ đưa lên xoa đầu Takemichi.

Takemichi cứng đờ người trước cái xoa đầu này, dường như một lớp ký ức nhạt nhoà nào đó đang muốn vươn lên.

Nhưng nó đã bị quá nhiều những thứ khác đè bẹp, cuối cùng lại chẳng thể nhớ ra đó là gì.

"Takemichi đáng thương của tao..." Mikey thở dài.

Viền mắt Takemichi đỏ lên, thứ duy nhất cậu chưa thay đổi được chính là cái tính mít ướt này của mình.

"Takemichi à, đôi mắt của mày chưa bao giờ nói dối đâu."

Bàn tay Takemichi đặt trong túi áo cuộn lại thật chặt, móng tay đâm lên da thịt đem tới cảm giác đau đớn, vậy mà cũng không khiến cho Takemichi mảy may phân tâm.

Mikey nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn không muốn khóc của Takemichi, bật cười thành tiếng.

Hết tỏ vẻ thương hại rồi lại cười khẩy vào mặt cậu, hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời mà Takemichi đã 'được' trải qua.

"Được rồi, xe đến rồi kìa." Mikey vỗ vỗ đầu Takemichi, sấn tới hôn chụt lên mắt cậu một cái.

Môi của Mikey thật ấm và êm, không sắc nhọn như lời nói của cậu ta.

Takemichi nghĩ...

Mikey là một thằng đồng tính bệnh hoạn chết tiệt.

Còn Takemichi chỉ là đang... muốn tiện tay chơi đùa cùng cậu ta.

Phải vậy không?

Tại sao người đi trêu đùa lại thảm hại đến mức này.

"Vào xe đi." Mikey nhẹ nhàng đẩy Takemichi vào trong, còn ân cần chu đáo mà đóng cửa xe lại cho cậu.

Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh đi, Takemichi đã không kìm được đưa hai tay lên ôm mặt.

Đúng là một con chó hoang mà.

Cho một cái áo đắp, mặc kệ mày muốn tự sinh tự diệt ra sao thì ra.

Chưa nói đến hiện tại, quá khứ của Takemichi vẫn luôn là như vậy.

Ủa... phải là quá khứ, hiện tại và cả tương lai luôn luôn như thế này...

Cứ để mặc cậu ở một góc xó xỉnh hôi thối đó, ai đi ngang tiện thể nhổ một bãi nước miếng khinh miệt.

Là ai cần lời công nhận của ai?

Là ai đã thay đổi cuộc đời của ai?

Là ai...

"Cho tôi xuống đây đi." Takemichi nói với bác tài xế.

"Nhưng chưa đến nơi..."

Takemichi liếc bác tài xế, ông ta nhìn cậu hung dữ như vậy thì không nhiều lời thêm nữa, thả cậu xuống ngã tư hoang vắng.

Takemichi ngồi ở ngã tư đường như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

À không, nói vậy có hơi đề cao bản thân quá rồi.

Như một con chó rách bị chủ nhân bỏ rơi.

Takemichi ngồi một lát thì đứng dậy bước đi, bước vài bước thì lại nhún nhảy hát hò, huýt sáo thật vui vẻ.

Trên đường chỉ có lác đác vài người, ai cũng vội đi đâu đó bởi vì tiết trời khá lạnh, chỉ riêng Takemichi thì cứ như đang hưởng thụ vậy.

Takemichi cởi áo choàng của Mikey ra, để bản thân tàn tạ bên trong được phơi ra giữa sương sớm.

Từng hạt sương đọng lên vết thương sau lưng Takemichi, chiếc áo rách toạc không thể lành lại được, thì vết thương của Takemichi cũng bị sương làm tăng hiệu ứng như nặng thêm.

Vết thương bị sương làm ướt, từng hạt làm loang ra vết máu đỏ sẫm.

"Thật là đau."

Takemichi bật khóc, hét lớn lên giữa đường: "Đau lắm biết không?"

"Có ai biết tôi sẽ đau không? Không ai biết! Họ nghĩ tôi mạnh mẽ, họ nghĩ tôi lì đòn! Vậy tôi sẽ không đau sao? Tôi không đau saooo?"

"Tại sao ai cũng nghĩ rằng Mikey sẽ khổ sở? Tại sao không ai nghĩ tôi sẽ khổ sở? Cậu ta có gia đình, tôi không có sao? Cậu ta có bạn bè! Tôi không có sao? Cậu ta mất? TÔI KHÔNG MẤT SAO???"

Tại sao không ai nghĩ Takemichi sẽ đau?

Phải rồi, đến chính Takemichi còn không nói mình đau.

Tại sao Takemichi lại thay đổi? Trước đây cậu rất hay than đau mà?

Ở một tương lai khi bị Kisaki bắn trúng chân, Takemichi đã không ngừng la hét, nếu không có Chifuyu quát thì cậu đã chẳng im lặng.

Đáng lẽ Takemichi vẫn nên như vậy.

Chifuyu, Chifuyu... Chifuyu!

Mày đắc ý lắm đúng không?

Mày đi theo đội trưởng mày thật sự kính trọng rồi, mày vui lắm đúng không?

Inui, mày vui lắm đúng không? Mày được đi theo Shinichiro rồi.

Chúng mày thật là vui.

Chúng mày rất là vui đúng không?

Tao mà chết cũng không tìm chúng mày nữa.

Tại vì...

Tại vì tao sẽ lại trở thành kẻ thừa thãi, đúng không?

"Takemichi, tất cả là lỗi của mày."

Là lỗi của tao.

Takemichi dừng lại thở hồng hộc, trước mắt là công viên gần nhà cũ của Takemichi, nơi mà Chifuyu lần đầu tìm cậu nói chuyện.

Takemichi bước tới ngồi lên xích đu, tự chơi một mình.

Lưng Takemichi cong vòng xuống, để sương sớm cứ thế đọng lên từng vết thương lớn trên mảnh da lưng lộ ra bên ngoài.

Takemichi thảm hại không khác gì một tên ăn xin.

Nhưng ăn xin cũng có quyền... được chơi xích đu.

Takemichi vung chân, xích đu đẩy cậu lên cao.

"Fyuuuu~" Takemichi cười lớn, buông hai tay ra khỏi xích đu, để lực đẩy theo quán tính hất văng mình nằm bẹp xuống đất.

Takemichi nằm sấp trong công viên, như hoà vào làm một với nền đất lạnh lẽo.

Cậu nằm đó trọn hai tiếng cho tới khi mặt trời sáng hẳn.

Không một ai nguyện ý bước tới hỏi thăm Takemichi.

***

Takemichi dành cả ngày hôm đó ở trong phòng, ai gọi điện cũng không nghe, chờ cho tới khi Wakasa muốn đạp lìa bản lề cửa phòng Takemichi thì cậu mới chịu ló mặt.

"Đây đây đây."

Wakasa đứng trước cửa, khoanh tay nhìn vẻ chán đời của Takemichi: "Mày làm sao?"

"Sao trăng gì? Em đang ngủ."

"Bị thương à?" Wakasa nhìn thấy băng gạc quấn trên tay của Takemichi, thậm chí trên mặt cậu cũng có vết xước.

"Ừ." Takemichi sờ mặt: "Bị chó cắn đấy."

Wakasa nhíu mày: "Đứa nào?"

Takemichi cũng không rảnh giấu: "Sanzu." Cậu quay lưng bước vào phòng, để cửa cho Wakasa, thế là anh ta cũng bước vào luôn.

"Lại là thằng đấy? Có cần dạy dỗ nó không?" Wakasa mới bước vào trong đã nhăn mặt vì căn phòng của Takemichi, vội vàng mở cửa sổ ra.

Takemichi bật ấm nấu nước: "Thằng đó thì nghe ai chứ?"

"Mày..." Wakasa nhìn xung quanh: "Phòng ốc đéo gì bí rì rị vậy? Mày muốn chết à?"

"Ông anh bớt càm ràm đi." Takemichi gãi đầu, bước vào trong nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, ào một lúc là xong.

Đến lúc bước ra thì Wakasa vẫn ngồi đây, Takemichi có chút bất ngờ: "Gì thế?"

"Gì là gì?" Wakasa cầm bịch snack khoai tây chiên của Takemichi ăn ngon lành.

Takemichi: "..." Thằng cha này qua đây ăn chực uống chùa, tính bắt nạt người khác hả?

Takemichi sưng mặt, mặc kệ Wakasa ngồi đó.

Wakasa nhìn Takemichi lại tiếp tục nấu mì tôm, sau đó lại nhìn qua một bao rác trong góc phòng chứa đầy ly mì tôm, thứ nước sốt dầu mỡ vẫn còn đọng ở bên trong, Wakasa nhíu mày thật chặt, bước qua đạp Takemichi một cú xém lăn ra đất.

"Gì chứ hả?" Takemichi gào lên.

"Dọn phòng cho tao."

"Phòng tui hay phòng ông mà lắm chuyện vậy? Biến... Á á á á á!!!"

Cuối cùng Takemichi vẫn phải đem rác đi đổ, lúc về nhà cậu thấy Wakasa đang bê tô mì úp ra bàn cho cậu.

"Cảm ơn."

"Ăn đi, ngồi xuống đây."

"Ừm."

Takemichi vừa gắp đũa mì đầu tiên đã nghe Wakasa hỏi: "Nói xem mày có mối quan hệ thế nào với Sanzu?"

"Chẳng có mối nào." Takemichi cũng nghĩ không ra.

"Vậy nó cứ cay mày thế làm gì?"

"Chắc do em liên quan tới Mikey."

"Mikey à..." Wakasa ngồi trên bàn chống cằm nhìn xuống Takemichi đang húp mì rột rột.

"Thế mày có mối liên hệ gì với Mikey?"

Takemichi nghĩ ngợi, quyết định không nói về 'tiến triển' mà cả hai vừa mới hình thành hôm qua.

"Là kẻ thù."

"Ồ?" Wakasa gật gù: "Cũng phải, sau trận chiến đó, không ai nghĩ mày với Mikey có thể làm bạn được nữa."

Takemichi đột nhiên hỏi: "Anh có bắt Mikey gọi anh là anh không?"

"Hử?" Wakasa có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, bật thốt: "Không..."

Takemichi bặm môi, đột nhiên xù lông chỉ tay ra cửa: "Cút đi!"

Wakasa đánh vào đầu Takemichi một cái.

Takemichi xoay lưng lại về phía Wakasa ăn mì.

Wakasa chẳng hiểu thằng ranh này làm sao: "Mày thua tuổi thì gọi tao là anh phải rồi."

"Em còn tính gọi là chú cơ." Takemichi cà khịa về tuổi tác, bị Wakasa kí cho lủng đầu.

Takemichi ôm đầu la oai oái lên.

Wakasa nhức đầu: "Mikey quen anh mày từ hồi còn bé xíu, cả hai chẳng nói chuyện gì mấy, anh cũng không hứng thú với nó."

"Thật à?"

"Anh chỉ có hứng thú với Shinichiro thôi."

"Vậy anh có hứng thú với em không?"

Wakasa nổi cả da gà, vội bước ra ngoài, mặc Takemichi léo nhéo đằng sau.

Tự dưng Wakasa chẳng hiểu tại sao mình lại đi theo thằng ranh này, rốt cuộc mình thích cái gì ở nó vậy?

Chắc là...

Wakasa nhét tay vào túi nhìn lên bầu trời ảm đạm ngoài kia.

"Chắc là một sự tuỳ hứng nữa rồi, Shinichiro." Wakasa cụp mắt, còn đang tâm trạng hồi tưởng về quá khứ, đột nhiên Takemichi từ đâu xông ra, tông Wakasa văng vào tường.

Wakasa nhìn cái tướng chạy lạch bạch của Takemichi, thật sự muốn đạp nó té từ trên cầu thang xuống.

Takemichi xuống rồi lại lên, trên tay cầm một cái hộp dài dài dẹt dẹt.

"Gì đấy?" Wakasa nghía qua, bị Takemichi đóng sầm cửa lại nhốt ở bên ngoài.

"..."

Wakasa nhắn tin cho Benkei: [Mày qua đây đục bể tường phòng thằng Takemichi cho tao.]

Benkei: [Nó là thủ lĩnh của tụi mình mà?]

Wakasa: [Tao cóc quan tâm, mày qua đây.]

Benkei: [...]

Vậy là Benkei cũng nhắn tin cho Kakucho, chỉ chốc lát sau mà mọi thành viên đã tụ tập lại trước cửa nhà Takemichi.

"Takemichi, tao tới nè." Kakucho cũng định tìm Takemichi đi chơi rồi, ai dè bị hai ông già đứng chắn ngang cửa.

Takemichi mở cửa ra: "Kakucho hả? A anh Ben! Vào đi ạ."

Mọi người lần lượt bước vào, tới Wakasa thì bị Takemichi đẩy ra ngoài.

Hai người bắt đầu vật lộn nhau trước cửa, sau đó Takemichi bị Wakasa hạ cho đo đất thì mới miễn cưỡng 'mời' vào.

"Đến có chuyện gì thế? Họp bang à?" Nhà Takemichi chẳng có gì ngoài nước đun sôi, cậu kiếm một cái ly rót thật đầy, sau đó để trước mặt ba người kia, coi như xong.

Ai uống ai nhịn kệ, Takemichi đã làm trọn vai trò.

Chỉ có Kakucho uống cốc nước đó.

Wakasa khoanh tay: "Tìm thêm người đi, số lượng mà mày tính sao rồi?"

Takemichi vừa nghe đã ỉu xìu: "Chưa nghĩ ra nữa."

Wakasa cười khinh miệt.

Kakucho nói: "Bên tao cũng kha khá, là đám người mày rủ lần trước đó, nhưng không nhiều đâu."

"Tao biết mà." Takemichi tự dưng móc đâu một cây búa, cầm gõ gõ nó vào lòng bàn tay.

"Cái gì thế?" Wakasa nhìn thứ trong tay của Takemichi.

"Búa."

"Mày mua búa làm gì?" Kakucho nhìn quanh: "Sửa gì hả?"

"Không, vũ khí phòng thân."

Kakucho cạn lời.

Wakasa thẳng như ruột ngựa: "Mày đã yếu còn dùng cái thứ vũ khí lồ lộ như thế, không sợ người ta giựt lấy đập lại nó vào đầu mày à."

"Không." Takemichi hờ hững: "Nếu ba người để cho em phải dùng tới cây búa này, thì đây là thứ gõ vào đầu ba người đấy."

Ba người trong phòng bất ngờ, một khắc im lặng trôi qua.

Takemichi cười mỉm: "Em sẽ không chiến đấu cùng mọi người, nói cho rõ, em chỉ ngồi xem thôi, ai mà bước lại gần tới em, em sẽ giết chết nó."

Takemichi nhìn chằm chằm Wakasa như đang nói cho anh ta nghe: "Chẳng phải anh chán lắm à?"

Takemichi lại lia mắt qua Benkei: "Anh mạnh lắm đúng không?"

Cuối cùng, Takemichi nhìn Kakucho: "Mày thì sao? Chẳng phải mày là No2 trung thành của tao sao?"

Kakucho sững người.

"Thế đấy, cùng nhau chiến đấu là xưa rồi, mọi người phải đánh chết phe địch không để cho đứa nào lại gần được em." Takemichi cười nham nhở: "Không thì em sẽ chơi trò đập chuột, đập cho bất kỳ ai vô dụng lõm cả đầu."

Wakasa cười khẩy: "Mạnh miệng lắm, coi chừng tao giết mày đấy."

"Giết đi." Takemichi tỏ ra không hề gì, ném cái búa về lại bàn nghe cái 'rầm': "Không theo nữa thì giết đi, không phục thì giết đi, không muốn ở dưới trướng của Takemichi... thì giết Takemichi đi."

Takemichi ngồi lên bàn tựa vào tường, vết thương cà vào tường cứng khiến cậu hơi xót, mày khẽ nhíu, tuy vậy giọng nói vẫn mang một vẻ kiên định:

"Nếu là ba người muốn giết em, em sẽ đứng yên để ba người giết." Takemichi ngồi trên cao cong mắt nhìn xuống: "Em trông chờ đấy Wakasa, nếu bất kì ai nổi sát khí với em, đó là anh đúng không?"

"Mày mong được chết quá nhỉ?"

"Mọi người không phục thì chết thôi, dù sao cũng chỉ là một mạng sống." Takemichi nhắm mắt lại: "Nếu đổi lại là sự phản bội, thà chết cho xong."

Trước mặt Takemichi hoàn toàn là màu đen kịt, chỉ còn giọng nói của chính mình vang lên bên tai:

"Ba người đều có khả năng phản bội, cái giá phải trả là mạng sống của Takemichi. Nghĩ về điều đó xem?"

Bởi vì nhắm mắt mà Takemichi có thể nghe thấy hơi thở của cả ba người trước mặt.

Benkei là người thở to nhất, âm thanh có hơi rối loạn, chắc là cũng bất ngờ về mặt này của Takemichi.

Kakucho... hình như đang khó hiểu, có lẽ là đang nhớ về thằng nhóc Bakamichi ngày nào?

Còn Wakasa...

Takemichi chẳng nghe ra gì cả.

Thậm chí Takemichi còn nghĩ Wakasa sẽ giết mình luôn, bởi việc cậu đang làm chẳng khác nào nói thách, đối với Wakasa già đời mà nói, đây không khác gì một thằng ranh con nói bậy, cần bị đánh cho một trận.

Nhưng Takemichi vẫn muốn nói.

"Wakasa, đừng có nghĩ em là Shinichiro đấy."

Wakasa khựng lại, hơi thở bỗng chốc rối loạn.

Takemichi cười mỉm: "Anh phải nghe cho rõ, em không giao tính mạng của em cho mấy người, em là đang nói, nếu các người phản bội, cái giá là thủ lĩnh sẽ chết." Takemichi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Wakasa.

"Có phải Shinichiro từng nói sẽ giao sau lưng, hay thậm chí giao bản thân gì đó cho các anh không?"

Benkei xen vào: "Im đi..."

Wakasa đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

Takemichi cười tít cả mắt: "Rồi có phải Shinichiro nói... các anh cũng hãy giao lại cho Shinichiro mạng sống của các anh, để anh ta chịu trách nhiệm vớ vẩn gì đấy..."

"Đ*t mẹ mày!" Wakasa lao tới, giơ nắm đấm muốn thụi thẳng mặt Takemichi, bị Kakucho cản đường.

"Khoan đã Wakasa! Takemichi! Mày im đi!" Kakucho quát lên với cả Wakasa và Takemichi.

Benkei đang đứng ở bên cạnh bỗng dưng cũng bị kích động mà lớn tiếng:

"Ai cho mày nhắc tới Shinichiro, mày nghĩ mày xứng sao? Nhìn xem? Tụi tao vẫn còn sống! Tụi tao là đồng đội của Shinichiro và vẫn sống tốt! Nhìn mày mà xem Takemichi? Những ai đi theo mày đều chết hết!"

"Thôi đi Benkei!" Kakucho đỡ Wakasa còn chưa xong, huống gì cả Benkei nữa.

"Thế đấy." Takemichi hờ hững, khoé miệng nhếch lên: "Shinichiro là ai mà đây không được nhắc tới?"

"Thôi đi Takemichi!"

"Người khác so tao với anh ta thì tao phải dập đầu cảm ơn, chính tao nói anh ta thì lại bảo tao không xứng? Benkei, mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Benkei lao tới đấm thẳng vào mặt Takemichi, cậu giơ búa lên muốn đánh vào mặt Benkei, ai dè lại bị Wakasa từ phía sau đạp thẳng vào lưng, khiến Takemichi té sõng soài.

"Nếu mày chịu câm miệng tao sẽ tha cho mày." Wakasa bẻ tay răng rắc, bị Kakucho kéo ngược lại đấm cho một cú.

Trong phòng Takemichi một trận hỗn loạn, sau khi Takemichi đuổi được hết đám người kia ra ngoài đóng cửa lại đã là một lúc lâu sau đó.

Takemichi lết ra trước gương soi mặt của mình, trên đó hiện đầy vết bầm dập, trông không khác gì lúc xưa.

Takemichi thở dài.

Cậu vặn vòi nước cho đầy lavabol rồi cúi đầu xuống dí mặt vào sâu trong đó, giống như muốn tự dìm mình chết luôn.

"Khụ khụ khụ khụ khụ." Takemichi vội vùng lên ho sặc sụa, cổ đỏ bừng lên, Takemichi nhìn mình ở trong gương.

Mí mắt sưng húp của Takemichi cong vòng lên.

Ừ, thế là khỏi ai phải thấy mày mít ướt.

Vậy là một ngày mới của Takemichi đã xong, bị đánh, bị ép buộc, đi về nhà, sau đó lại bị đánh.

Takemichi nằm bẹp trên giường, trong đầu suy nghĩ mông lung.

Nếu Wakasa không theo Takemichi nữa cũng không sao.

Cậu cần người chấp nhận được tính khí của mình, cậu không muốn trở thành người phải chấp nhận vì ai khác nữa.

Suy cho cùng, The Circus lập ra vì muốn mọi người cười nói vui vẻ, quan trọng nhất là Takemichi phải vui vẻ.

Nếu Takemichi không vui, chi bằng đừng lập.

Wakasa cứ đem mấy cái suy nghĩ râu ria mà đi theo Takemichi, sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn.

Chuyện ngày hôm nay là sớm muộn thôi.

Takemichi nằm bẹp dí trên giường, điện thoại réo lên, cậu cầm lên coi, thấy Mikey đang gọi cho mình.

Takemichi ném ra góc giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi rồi tự ngắt, Takemichi nằm mê man, dần dần thiếp ngủ.

.

.

.

"RẦM!"

Takemichi choàng tỉnh giấc, trên trán rịn đầy mồ hôi, tim cậu đập bình bịch, hình như Takemichi mơ hồ nghe tiếng đồ đạc va nhau ở đằng trước.

Takemichi vốn không định ra, mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa của người nào đó, theo đó giọng nói quen thuộc của Mikey cũng vang lên:

"Takemichi, tao đếm đến ba, mày không mở cửa là tao đạp vào."

Takemichi giật cả mình.

Mikey? Nó đến đây làm gì?

Sau đó Takemichi nghe thấy tiếng chửi rủa của Sanzu: "Thằng chó phản bội! Mày còn gì để nói không?"

Takemichi vội chạy ra mở tung cửa, bên ngoài hành lang chật hẹp, Mikey đút tay vào túi đứng tựa bên mép cửa nhìn Takemichi, ở bên kia Sanzu và Wakasa đang xoay vòng vòng vào nhau.

Takemichi nhìn khung cảnh mà hai người kia tạo ra, sốc tới mức há miệng.

Mikey tự nhiên giơ tay nắm eo của Takemichi kéo vào trong.

Wakasa ở bên này gào lên: "Cút ra Mikey! Mày đến địa bàn của bọn tao là có ý đồ gì?"

Câu nói của Wakasa kéo Takemichi trở về với thực tại, thế là cậu đẩy ngược Mikey ra ngoài.

Mikey vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay ôm eo Takemichi: "Mày nghe ai đấy?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi:

"Đéo nghe ai hết, Mikey, còn nhớ những lời mày đã nhắc nhở tao không? Giờ mày đang làm cái gì đây?"

Mikey nhướng mày: "Không phải ai cũng cần áp dụng."

"Cút đi." Takemichi xô mạnh Mikey ra.

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, đột nhiên giơ tay siết chặt má cậu, tặc lưỡi nói: "Chà, hết bị Sanzu đánh thì bị ai đánh đây? Takemichi là thủ lĩnh thật sao?"

Takemichi gạt tay Mikey ra, xoay người vào trong muốn đóng cửa lại, ai dè Mikey giơ chân đạp luôn cửa phòng cùng Takemichi văng ra sau.

Lưng của Takemichi đập mạnh vào góc bàn, cậu rên lên rồi khuỵu xuống.

"Takemichi!" Mắt Mikey loé lên, vội bước lại gần Takemichi muốn kéo cậu lại nhưng vẫn bị cậu cự tuyệt.

"Mày không hiểu rõ vấn đề hả Takemichi? Quan trọng là mày yếu bỏ mẹ!" Mikey nắm chặt gáy Takemichi, gằn giọng nói: "Mày chỉ có thể nghe lời tao thôi có hiểu không? Giờ thì xoay lưng lại rồi tự vén áo lên."

Takemichi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Mikey, bị cậu ta giơ tay đấm một cú vào mặt.

Takemichi giơ tay đấm lại lại bị Mikey gạt ra, thế là Takemichi liên tiếp nhổ nước bọt vào người Mikey.

"Khốn kiếp!" Mikey chửi bậy, xách cổ áo Takemichi lên như gà con, ngay lúc này Takemichi nhìn thấy cái búa bên bàn, cậu cầm lấy, dứt khoát đánh nó vào đầu Mikey.

"Cốp!"

Wakasa bị phân tâm nên xử lý Sanzu không nhanh, lúc bước qua phòng Takemichi thì đã thấy một cảnh tượng...

Takemichi ngồi ôm Mikey trong lòng khóc nức nở, máu từ trên đầu của Mikey không ngừng chảy ra, thấm ướt một góc màu tóc vàng của cậu ta.

Wakasa sững người.

"Đây là em trai tao - Manjiro, nhìn ngông lắm đúng không?" Shinichiro kéo tay một thằng nhóc ra trước mặt Wakasa, thằng nhóc có đôi mắt y hệt với thủ lĩnh của hắn, bên má phồng lên vì ngậm một viên kẹo mút.

Takemichi đứng dậy, kéo Mikey ra khỏi phòng lướt qua Wakasa.

"Wakasa, tao giao cho mày đấy nhé."

Takemichi vừa khóc vừa tự mình cõng Mikey lên trên lưng, bước lại gần Sanzu, ném Mikey trả lại cho hắn.

Sanzu rú lên.

"Wakasa, tao dự định giao Hắc Long lại cho em trai tao, mày thấy sao?"

Takemichi bước chầm chậm lại đây, trên mặt giàn giụa nước mắt nhưng biểu cảm lại hoàn toàn lạnh nhạt.

"Gia đình của tao là tất cả đối với tao, bọn mày cũng thế, tao muốn em trai tao hiểu cảm giác của tao đã từng trải, một thời đại của bất lương."

Đôi mắt Shinichiro cong vòng lại, giơ nắm tay đấm vào vai Wakasa một cái: "Cùng em trai tao tiếp tục thời đại đó được không?"

Ngày đó, Wakasa đã nhìn Shinichiro mà không nói gì, có lẽ Shinichiro biết Wakasa không thích nghe những lời như vậy, cũng không nhắc lại nữa.

Sau đó, Shinichiro chết.

Cái chết của Shinichiro đã làm thay đổi rất nhiều thứ, kể cả Wakasa.

Nhưng rồi Wakasa đã không đau đớn như hắn nghĩ.

Hắn đứng một bên cảm nhận nỗi đau của Mikey, của Izana và của những người xung quanh bao gồm Inui.

Wakasa được cho là thân cận với Shinichiro nhất, cuối cùng lại chẳng thèm rơi một giọt nước mắt.

Người ta nghĩ hắn vô cảm đến điên rồi.

"Này Takemichi, sao mày lại khóc?" Wakasa mặc kệ Sanzu kéo Mikey rời đi, bản thân vẫn chần chừ đứng trước cửa phòng của Takemichi.

"Tại sao lúc nào mày cũng khóc lóc vậy? Mắt mày là cái van nước bị hỏng khoá đúng không?"

Takemichi không trả lời Wakasa, ngồi trên bàn vừa soi gương vừa tự bôi thuốc lên vết thương, cũng không bước ra đóng cửa lại.

Wakasa bước vào trong phòng, cầm lấy tăm bông trên tay Takemichi, kéo cái ghế cậu đang ngồi xoay về giường, để mình ngồi xuống giường đối diện cậu.

Wakasa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Takemichi.

"Lại khóc à?"

Takemichi chợt nhớ về Kazutora, ngày hôm qua cậu đã muốn quay lại vào trong tù chỉ để Kazutora bôi thuốc cho mình, để mách cậu ta 'Nhìn đi nè, là Mikey của mày sai Sanzu kéo lê tao đó'.

"Takemichi, mày... vốn dĩ không phải người như thế này đúng không?"

Takemichi không nói, để mặc lão già lải nhải bên tai.

"Tao cảm thấy mày chỉ đang giả vờ làm khùng làm điên cho vui, cũng có lúc mày điên thật đấy, nhưng mày sẽ có một mức giới hạn nào đó thôi..."

Wakasa bật cười: "Đã không còn giới hạn nào cả rồi nhỉ?"

"Mắng chửi Shinichiro là đồ vớ vẩn, thậm chí mày còn đập bể đầu Mikey... ha ha ha!" Wakasa lắc đầu.

"Nếu tao theo mày, khi xuống dưới Shinichiro chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt tao."

Takemichi khựng lại, xoay mặt đi: "Vậy đi đi."

"Không giữ tao hả?"

"Không. Đi đi."

"Tao rất mạnh." Wakasa kéo mặt Takemichi lại, dí một đầu thuốc vào vết thương bên khoé môi làm cậu xuýt xoa.

"Đi đi." Takemichi vẫn hờ hững.

"Tao sẽ mãi trung thành với Shinichiro, nhưng cậu ta đã chết rồi." Wakasa bỏ thuốc xuống, xé băng gạc dán lên vết thương, chẳng mấy chốc mà gương mặt Takemichi đã toàn màu trắng.

"Làm sao đây? Shinichiro đã chết rồi." Wakasa bưng má Takemichi làm thành một cái mặt heo.

"Tiếc thế thì chết theo ổng đi." Takemichi bĩu môi.

"Ha ha ha ha!" Wakasa kí đầu Takemichi.

"Mày rất giống tao." Wakasa xoa mạnh cái đầu bông xù của Takemichi, vừa cười vừa nói.

"Đừng so sánh đây với ai nhá!" Takemichi giơ tay che kín đầu lăn ra giường, lại giơ chân đạp Wakasa muốn té xuống đất.

"Shinichiro là người muốn quản tao, nhưng anh ta không còn nữa, vậy thì tao đã trở về bản chất cũ." Wakasa phủi áo đứng dậy, giơ tay vuốt mái tóc bạc của mình ra đằng sau.

"Takemichi, mày cũng không phải là người có thể quản nổi tao, chỉ là tao rất thích đội của mày thôi." Wakasa nheo mắt nói: "The Circus phải không? Tao thích."

Takemichi nằm bẹp trên giường không nói năng gì.

"Đừng gây sự với anh mày nữa, chúng ta cùng tạo nên một cái bang chơi bời cho thoả thích, sống vất vưởng cùng với cái danh chú hề cho đến khi chết đi được không?" Wakasa giơ chân đá đá vào thành giường.

Takemichi tròn mắt bất ngờ, cậu quay phắt lại nhìn chằm chằm Wakasa.

Wakasa nhét tay vào túi quần, lười biếng nói: "Có nghe không hả? Còn vụ búa gì đó..." Wakasa cầm cây búa vẫn còn dính máu của Mikey lại đây.

"Hôm nay anh chưa bảo vệ được mày, muốn thì gõ lên đầu anh đi."

Takemichi sững người.

"Cầm lấy, không phải to mồm lắm sao? Còn phần Benkei đừng quan tâm, nó dễ tức giận rồi cũng thôi." Wakasa nhét cái búa vào lòng Takemichi, lại ngồi xuống giường cậu.

Wakasa chỉ vào đầu: "Đây, chỗ này nè, đánh đi, đánh mạnh vào, như mày đánh Mike-" Wakasa còn chưa nói xong đã bị Takemichi ôm chầm từ đằng sau, đầu cậu dúi vào vai của Wakasa, từng tiếc nức nở vang ra.

"Anh ơi..."

Wakasa bất ngờ.

"Làm anh trai của em được không?" Takemichi sụt sịt nói.

"Mày..."

"Anh nói em giống anh mà? Làm anh trai của em đi?"

"Lại muốn so bì với Mikey à?"

"Ừ."

"..." Đồ trẻ con.

Takemichi thật sự biến thành một đứa trẻ, cậu níu tay áo Wakasa không buông, cậu cảm thấy Wakasa có thể nói ra những lời trúng tim đen của Takemichi như vậy... nói chung là Takemichi muốn Wakasa trở thành một cái gì đấy...

Thương hại Takemichi cũng được, cậu không quan tâm...

Takemichi chỉ muốn...

Cậu chỉ muốn một người thân ơi là thân với mình thôi.

Cậu không muốn làm một con chó rách nữa...

Nếu vậy khi Sanzu tìm tới tận cửa, Wakasa sẽ luôn có mặt để đánh cho hắn một trận nên thân.

Takemichi cũng sẽ có người để mà lải nhải kể lể, cùng cậu điên cuồng, cùng cậu sa ngã, sẽ không bao giờ trách móc cậu vì bất kì điều gì, dù cậu giết ai hay làm sai, người đó chắc chắn sẽ không căm ghét Takemichi...

... Như Chifuyu.

Takemichi nước mắt nước mũi trét hết lên vai Wakasa, bị anh ta hất văng ra giường.

Takemichi nằm bẹp trên giường luôn, giống một đứa con nít không được chiều thì dỗi.

Wakasa kéo áo mình ra: "Cái thằng ranh..." Anh ta thấy Takemichi lại khóc nữa rồi.

Wakasa thở dài, cầm cái mền ném lên người Takemichi rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn tiện tay tắt đèn giúp cậu.

"Đã gọi tao là anh rồi, mày muốn làm sao thì làm."

----------------------------

RestRoo: Takemichi này suy nghĩ theo hướng rất tiêu cực, mình cũng đã warn ở đầu fic rồi, thay vì nó lựa chọn tin tưởng Chifuyu như nó đã từng, thì bây giờ nó chỉ toàn nhớ tới cái lời nói của Chifuyu ở bệnh viện ngày ấy, Takemichi có ám ảnh, có tự trách, bởi vậy nên càng lúc càng đâm ra hận.

Và trong fic này, Takemichi mãi mãi không nghe được lời xin lỗi của Chifuyu.

Chifuyu chết đi, để lại cho Takemichi một câu "Tất cả là lỗi của mày." Và Takemichi sẽ sống cùng cái lời định tội ấy cho đến khi chết đi.

Ở trong này không có trái tim mạnh mẽ của Takemichi, nó là một thứ bị người khác giày xéo khinh miệt, nó biến chất, nó rỉ máu, nó vỡ tan tành.

Takemichi nhạy cảm, đa nghi, ích kỷ, tiêu cực và ác, nó muốn giành lấy tất cả mọi thứ nó thích, nó ghét bị ai so sánh nó với người khác, đối với Takemichi, nó đã trở thành một bản thể mà không ai có thể copy được nữa.

Takemichi là một tên hề khác hoàn toàn trong cái gánh xiếc nó sẽ tạo nên.

Riêng về Wakasa, Kazutora hay bất kỳ char nào khác, Takemichi đều muốn nó được trở thành người đặc biệt nhất, nó muốn trở thành trung tâm của vũ trụ :))))

Và nó thù Mikey.

Nhưng nó cũng yêu Mikey nhất.

Mikey là người đặc biệt nhất trong lòng của Takemichi.

Còn Mikey... hãy để cho con fic trả lời đi. Đây là truyện về MiTake cơ mà.

Bộ này sẽ có cảnh r18 thôi, nhưng chưa biết là cái mùa quýt năm nào nữa, vì tụi nó chưa đủ tuổi... 💃💃💃

Còn mình thì cũng chưa biết sẽ sủi tới cái mùa mai vàng năm nào 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top