5. The Circus.

Khum cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

---------------------------------

Tuy là Kakucho đã lên tiếng nhưng Takemichi vẫn đắn đo về Wakasa. 

Thứ nhất, cậu có hơi không thích ổng. 

Thứ hai, ổng có hơi khinh bỉ bang của cậu, nếu như mời rồi người ta không đồng ý, Takemichi sẽ bị quê. 

Quê với ai thì quê chứ quê với người mình không ưa thì cái quê được nhân thêm 100 lần. 

Bây giờ Takemichi có rất nhiều người không ưa, cậu cần phải cẩn trọng nhiều hơn. 

Mấy bữa nay Kakucho đang nghỉ ngơi, Takemichi cũng không có việc gì làm, định bụng cầm tiền đi siêu thị một lát, tiện mua thêm mấy bộ đồ mặc. 

Takemichi vào siêu thị, nhìn thấy giá tiền của một cái áo thì xoay lưng đi thẳng. 

Cậu bước ra mấy cửa hàng ở gần khu mình sống, cuối cùng chọn được một tiệm giá cả phải chăng, chỉ là quần áo có hơi hầm hố, không phải gu của Takemichi. 

Phong cách ăn mặc của Takemichi là mấy bộ đồ dạng cute boy cơ, là áo thun có in dòng chữ nhỏ, phối cùng cái quần lửng là xong. 

Đơn giản ấm áp vậy thôi.

Takemichi nhìn lên nhìn xuống hàng quần áo trước mặt, cảm thấy cái gì cũng không vừa mắt mình. 

Bỗng một bàn tay gầy gò đưa ra trước mặt Takemichi, một phát túm lấy ba bốn móc quần áo trước mặt cậu đi. 

Takemichi vội vàng quay sang: "Ê tôi muốn lấy cái áo trắng..." Vừa nhìn rõ người bên cạnh là ai thì Takemichi đã nín bặt. 

Wakasa không thèm nhìn Takemichi, tiến lại thẳng quầy thanh toán: "Lấy hết." 

Takemichi: "..." Cậu bĩu môi, thật sự muốn đứng chửi Wakasa một trận nhưng hình như người ta cũng chẳng làm gì sai... 

Takemichi tới góc bán quần, tự mình lựa ra một cái quần lửng ống rộng. 

Ống thật sự rất rộng, giống như là quần hiphop mà bị cắt ra làm đôi vậy... Takemichi đắn đo suy nghĩ, hình như cậu không hợp với kiểu này lắm. 

Takemichi nhắm sang một cái quần khác dài hơn, quần này thì lại giăng đầy dây xích vằn vện. 

Tuy nhiên nhìn cũng khá vừa mắt Takemichi... 

Nhưng ở nhà cậu không có cái áo nào để phối chung cả, Takemichi thở dài móc lại vào kệ. 

Ngoài kia trời đổ cơn mưa, Takemichi nghĩ mình ở đây cũng chẳng làm gì, chi bằng về nhà quấn chăn ngủ. 

Cậu bung ô bước ra, đi được một đoạn thì thấy Wakasa ở đằng trước. 

Wakasa dường như xem mưa là một người bạn, chân cứ chậm rãi bước, không nhanh cũng không chậm, mưa dần thấm ướt vai áo và mái tóc của Wakasa. 

Takemichi sực nhớ về Senju. 

Senju không thích mưa. 

Nói đi nói lại, về mưa... hình như còn có Takeomi, Takeomi được ví như là người đem cơn mưa tới thì phải. 

Rốt cuộc tại sao mà mà hai anh em nhà đó hoà hợp được vậy cà? 

Takeomi giờ đang ở đâu nhỉ? Có đi theo... Kantou hay là không? 

Dù sao ở tương lai Phạm Thiên quả thật có anh ta. 

Takemichi không hiểu. 

Cậu không hiểu được gia đình kì lạ ấy. 

Wakasa đang đút tay vào túi hờ hững bước dưới mưa thì đột nhiên được một cái ô che lên, sau đó một người khác xuất hiện sóng vai đi cạnh. 

Wakasa liếc mắt sang, lại là thằng nhóc phòng bên. 

Takemichi không mở miệng nói chuyện, Wakasa cũng không nói gì. 

Mãi cho tới khi về tới trước cửa phòng, khi Wakasa chuẩn bị mở cửa bước vào thì Takemichi mới nói một câu: 

"Sau cơn mưa thì trời sẽ tạnh." 

Wakasa nhàm chán nhìn qua. 

"Nếu anh chờ được sau cơn mưa, thì sẽ có gió thổi tới." 

Wakasa không muốn nghe cậu nói nhảm, mở cửa ra. 

"Tôi không phải là cơn gió nào, không phải Takeomi cũng không phải là Shinichiro, tôi là người đứng bên đường cho anh mượn một chiếc ô." 

Wakasa khựng lại. 

"Wakasa đúng không? Tôi là Takemichi, nếu anh thích cái ô của tôi, có thể vào bang của tôi." 

Takemichi dựng cây dù trước cửa nhà Wakasa, sau đó bước vào phòng đóng cửa lại, để Wakasa đứng đực ra một hồi, khuôn mặt nhàm chán bao lâu nay bỗng mang chút nét khác biệt. 

Wakasa nhìn sang cái ô của Takemichi, nhớ lại câu nói ban nãy của cậu ta. 

Antihero à? 

Chẳng phải ai cũng ví tên nhóc đó như Shinichiro sao? 

Lý tưởng khi cậu ta tự tin đứng trước Kantou hùng mạnh đâu rồi? 

Bị bào mòn hết rồi sao? 

Takemichi chỉ là một con chó cụp đuôi thôi phải không? 

Wakasa giơ chân đá văng cây dù của Takemichi ra ngoài, rơi hẳn xuống ban công. 

Takemichi, mày khá là thú vị. 

Nhưng mày hèn, tao sẽ không đứng dưới trướng của mày. 

Wakasa đóng sập cửa lại. 

Lần tới, tao sẽ là người đánh cho mày chết. 

Wakasa đứng sau cánh cửa, nở một nụ cười ngoác tới mang tai, dường như lâu lắm rồi hắn mới lại mang một niềm phấn khích như thế này. 

Takemichi không mua được quần áo thì chớ, còn mất thêm một cái ô. 

Cậu cởi áo đứng trong căn phòng hơi hầm, bật ấm nước chế một tô mì ăn tạm. 

Takemichi cũng có tiền rồi, nhưng cậu biết phải để đấy... không thể xài hoang được, cái nghèo mà ập tới thì có là ông trời cũng không thể cứu vãn. 

Cậu bất ngờ vì không thấy Sanzu hay anh em Haitani tìm mình gây chuyện, không lẽ Kantou đang bận gì đó sao? Hay là Mikey đã nói gì đó... 

Mà thôi, quản làm gì? Tới thì chạy. 

Takemichi gọi điện thoại cho Hanma. 

Lần trước sau khi ăn sáng xong, Hanma đã nhét phương thức liên lạc vào túi Takemichi lúc nào không hay. 

Hai, ba tiếng chuông sau thì Hanma mới bắt máy. 

"Gì đấy?" 

Hanma chẳng nghe ai nói gì mà chỉ nghe tiếng húp nước sồn sột, hắn cau mày tính bấm tắt, lúc này bên kia mới vang lên giọng nói: "Hanma." 

"Takemichi đấy à?" 

"Ừ, tao đây."

"Có gì không? Đi ăn không?" 

"Tao đang ăn mỳ rồi, tao hỏi cái, dạo này Sanzu sao rồi?" 

"À~ Ha ha ha ha." 

"Cười gì vậy?" 

"Không, tao thấy mày rén nó thế nhỉ?" Hanma cười toét miệng. 

"Rén chứ, dù sao cũng đánh không lại." Takemichi thành thật nói. 

"Vậy mày cứ chọc điên nó làm gì?" 

"Tao chỉ nói sự thật thôi, là nó tự điên lên đấy." 

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" 

"Được rồi, dạo này nó không làm gì kì lạ à?" 

"Làm gì? Kantou của bọn tao đang phải kiếm tiền đó, bắt đầu mở rộng hoạt động rồi." 

"Ồ, làm mấy cái tệ nạn đó hả?" 

"Phải thế thôi." 

"Bên Kantou mày có Takeomi không?" Takemichi muốn hỏi về người này, cậu nhớ tương lai về sau, Naoto có nhắc về anh ta cũng ở trong Phạm Thiên. 

Chẳng hiểu tại sao Takemichi lại nhớ ra được, có mấy thứ muốn nhớ thì không tài nào gợi lên nổi, mấy cái không đâu thì ịn vào óc. 

"Takeomi á? Mày hỏi nó làm gì?" 

Takemichi gắp một đũa mỳ: "Nói đi mà." 

"Có đấy, nhưng sao mày biết nó qua bên tao?" 

"Hoá ra là vậy." 

"Hoá ra cái gì?" 

"Không có gì, bye." Takemichi cúp điện thoại cái rụp. 

Hanma: "..." 

Takemichi ăn sạch tô mỳ, ném cái bát vào bồn rửa ngâm nước, chưa có ý định rửa ngay lập tức. 

Takemichi nằm nhoài xuống giường, còn ợ liên tục vài cái. 

Takemichi chán quá chán, cầm điện thoại lên, gỡ block Mikey nhắn cho một cái tin. 

Takemichi: [Cho ít tiền nha.]

Nhìn thấy bên kia hiện dấu ba chấm đang soạn tin nhắn lại, Takemichi lại block Mikey. 

Chờ năm phút sau, có một số lạ gọi đến. 

Takemichi bấm nghe: "Lô." 

"Muốn gì?" 

Giọng Mikey hơi trầm, giống như là đang ngủ mà bị gọi dậy. 

"Có gì đâu." Takemichi giơ ngón tay chọc chọc xuống giường. 

Mikey cúp điện thoại, lần này tới lượt Takemichi gọi qua. 

Mikey bấm nghe: "Nói."

Takemichi lại cúp máy. 

Takemichi chọc chó xong xuôi, quyết định đội mũ ra ngoài chạy bộ. 

Vì ban ngày trời mưa nên buổi tối có hơi lạnh, trên đường còn những vũng nước đọng rải rác chưa kịp bốc hơi. 

Takemichi chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi hô hấp rối loạn, chân như đeo chì, cả người lảo đảo không đi nổi nữa huống gì là chạy. 

Takemichi gục vào góc đường ngồi phịch xuống, hai chân của cậu bị chuột rút, tạm thời không lết nổi. 

Takemichi còn đang ngồi vất vưởng, đột nhiên trước mặt có hai cái bóng to cao chắn ngang. 

Takemichi ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai thằng du côn mặc áo ba lỗ, chân đầy lông đang đứng banh háng trước mặt mình. 

Ánh mắt dưới vành nón lưỡi trai của Takemichi lạnh đi một chút, tay cậu đưa vào trong túi quần sờ lấy con dao gập mini. 

Một tên ngồi xổm xuống, hắn đưa tay ra trước mặt Takemichi: "Ê thằng..." 

Còn chưa nói hết câu, Takemichi đã rút phăng con dao ra, bật nó lên, dứt khoát cắt ngang bàn tay đang chĩa về đây. 

"Á á á á á á á á!!!" Tên kia gào lên đau đớn, hắn ôm bàn tay đầy máu của mình, ngón trỏ vì cắt quá sâu mà như bị đứt làm hai nửa. 

Tên đứng bên cạnh há hốc miệng, còn chưa kịp làm gì thì Takemichi đã vùng dậy, lảo đảo chém dao lại đây, hắn phản ứng nhanh nghiêng đầu né ra sau, vì thế nên trên má chỉ xẹt qua một vết cắt nhẹ. 

Hai tên há hốc mồm, rõ ràng bọn hắn chỉ muốn cướp chút tiền để đi chơi... 

Nhìn thấy Takemichi đứng còn không vững, tên bị cắt vào mặt giơ chân đạp thẳng vào bụng Takemichi, tuy vậy lại không ngờ rằng lúc cậu cúi xuống còn giơ nguyên con dao lên đâm phập xuống chân hắn. 

"Áaaaa!!!" Tên kia khuỵ xuống, ôm chân gào lên. 

Takemichi túm đầu tên bị đâm ở chân lại đây, nhắm thẳng con dao ngay đỉnh đầu hắn, lại nhìn sang tên bị chém tay đang gào khóc ôm bàn tay chảy máu của mình: "Muốn cái gì?" 

"Thằng khốnnn!" 

Takemichi làm động tác như muốn đâm thẳng vào óc của tên trước mặt thì tên kia mới chợt khựng lại. 

"Thả nó ra! Tụi tao... tụi tao không tính làm gì hết." 

Takemichi cụp mắt, hờ hững nói: "Tao đọc được ý bất thiện từ tụi mày." Cậu liếc sang tên bị chém vào tay: "Tao đã từng vào tù, từng trải qua cảm giác bị một đống người có ý định đùa giỡn vây quanh, bọn mày nghĩ tao không cảm thấy gì sao?" 

"Bọn mày đến tao rất vui, tao rất thích chém người khác, cũng khá thích người khác gào khóc đau đớn trước mắt tao." 

Takemichi cười tít cả mắt, tròng xanh sáng ngời dưới ánh đèn đường vàng nhạt: 

"Ai lấy của tao bất kỳ thứ gì dù chỉ là một sợi tóc, chính tay tao sẽ lột da đầu đứa đó ra bằng bất kỳ giá nào, nghe rõ chưa?" 

Hai tên kia chắc chắn chỉ là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, quen cướp tiền của mấy thằng nhóc mũi lõ, chắc chắn là chưa đụng mặt bất kỳ kẻ nào điên cuồng như Takemichi. 

Takemichi không mạnh, đó là sự thật, khi nhìn cậu ngồi rúm ró ở góc đường chỉ như một con cún vô hại. 

Ai mà ngờ... 

Thằng đó lại có ý định giết người. 

Trần đời không nên đôi co với kẻ điên. 

Vì sẽ chẳng ai đoán được hắn tính làm gì. 

Takemichi cũng không ngồi lại góc đường nữa, cậu biết khu này không an toàn, không muốn phiền phức nữa nên đứng dậy rời đi. 

Chân đã hết bị chuột rút nhưng bụng vẫn còn cảm giác ê ẩm do bị người đá, Takemichi vừa ôm bụng vừa nhăn mặt, khệnh khạng đi về trước, chỉ được vài bước đã bị ai đó chắn đường. 

Takemichi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Wakasa đang đứng trước mặt cậu, trên tay là cái ô Takemichi đã để trước cửa phòng anh ta vào ban ngày. 

Takemichi tròn mắt. 

Wakasa nhìn Takemichi một lúc thật lâu: "Tao muốn là người thiết kế trang phục của bang. Còn nữa, mày phải gọi tao là anh, tao sẽ gọi tên của mày, không gọi boss vậy được không?" 

Takemichi nhăn mặt. 

"Trận chiến đầu tiên của Antihero, chính tao sẽ khiến nó đi vào huyền thoại." Wakasa giơ tay ra trước mặt Takemichi: "Mày là một nhân tố kỳ lạ, tao sẽ đi theo mày cho tới khi tao nhàm chán, đến lúc đó..." 

Wakasa cười toét miệng, nụ cười bỗng chốc trở nên kinh dị: 

"Tới lúc đó, tao sẽ đánh cho mày từ trên cao té xuống, được không Takemichi?" 

"Rào! Rào! Rào!" 

Cơn mưa lại kéo tới, đổ xuống trên đầu hai người đứng ở dưới. 

Khung cảnh dường như quay ngược trở lại về ban ngày, đối lập ngày hay đêm. 

Khác thêm một điều, ban ngày Takemichi là người cầm ô. 

Ban đêm, Wakasa là người cầm ô cho Takemichi. 

Takemichi chậm rãi thoải mái đi dưới cơn mưa, mái tóc đen đã dài hơn được một chút, xù xù ra như một cục bông nhỏ, mong người tới xoa. 

Đôi mắt Takemichi rủ xuống đầy dịu dàng, nụ cười bên khoé môi chưa hề tắt đi. 

Người ta nói, Takemichi rất giống với Shinichiro. 

Wakasa nhìn sang. 

Chắc chắn là không rồi. 

Takemichi mở mắt ra, ẩn sau một gương mặt hoàn toàn vô hại... 

... Là một bàn tay cầm dao đâm người không chút run rẩy. 

Takemichi đưa tay ra ngoài màn mưa, để nó rửa trôi đi những vệt máu dính trên tay mình, trả lại một bàn tay trắng trẻo không chút tỳ vết, chỉ có độc một vết sẹo giữa lòng bàn tay. 

Máu tanh chảy xuống đất, như một thứ sình lầy dơ bẩn bị chính cậu khinh miệt. 

Takemichi giẫm chân lên. 

Cậu xem thường cái gọi là mạng sống của con người. 

Takemichi đút tay vào túi quần, cùng Wakasa bước chung nhịp điệu của một thời đại mới.

Có lẽ Takemichi đã nhìn thấy rồi. 

Một sự khởi đầu chăng? 

***

Có Wakasa và Benkei gia nhập, Takemichi bắt đầu đẩy mạnh về mảng số lượng. 

Trong ba người thân cận với Takemichi, chỉ có mỗi Kakucho là chịu giúp cậu, hai lão già kia lúc nào cũng tỏ vẻ như sắp vào viện dưỡng lão đến nơi. 

Takemichi ghét lão Wakasa mà không nói được gì, chỉ có thể trả thù nhẹ nhàng bằng việc lâu lâu qua nhà ổng thó vài gói mỳ tôm. 

Takemichi còn đang bận rộn chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên, cậu chưa biết nên chọn bang nào để giành địa bàn, vì chuyện này mà Takemichi đã suy nghĩ muốn trụi tóc hói đầu. 

Takemichi vì thế mà phân tâm, một ngày nọ khi đang lơ ngơ đi giữa đường thì bị Sanzu thộp được. 

Sanzu túm chặt cổ áo Takemichi, hắn thì ngồi vững vàng trên xe, một tay kéo lê cậu dưới đất một quãng đường dài mới dừng lại. 

Lúc Takemichi được thả ra thì sau lưng đã đau rát, lưng áo cậu rách toang, những vết thương chảy đầy máu phơi ra dưới ánh đèn đường. 

Trên xa lộ không có bất kỳ ai, chỉ có tiếng cười của Sanzu cùng cơn gió thổi nhè nhẹ ngang qua. 

"Thằng cống rãnh, dạo này chơi vui không?" 

Takemichi nhổm dậy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thụi một cú vào sau gáy, trước mắt Takemichi bỗng chốc tối sầm. 

.

.

.

"Boo!" 

"Takemitchy!" 

"Takemitchy, mày hãy ở bên cạnh... để mắng tao..." 

"Takemichi, tỉnh dậy." 

Giọng nói trong giấc mơ kéo Takemichi trở lại thực tại, sau gáy cậu đau nhói, trước mắt mờ nhạt, mọi hình ảnh chồng chéo lên nhau, phải rất lâu Takemichi mới có thể nhìn rõ. 

Nhận thức dần được lấy lại, Takemichi nhớ là mình đã bị Sanzu bổ cho một cú vào đầu. 

Vậy mà người xuất hiện trước mắt lại là Mikey. 

Takemichi nhìn người đang dí sát mặt vào mình, hơi thở nóng rực của cậu ta quanh quẩn sát bên tai, bất chợt khiến Takemichi cảm thấy mình đang trong tình thế hoàn toàn bị kiểm soát. 

Takemichi không thích. 

Mikey vẫn luôn như thế, ngay từ lần gặp đầu tiên là cậu ta đã kéo đầu Takemichi lại gần mà nói chuyện, giống như không muốn để cậu nhìn ngó đi chỗ khác, trong mắt chỉ có mình cậu ta. 

Mikey vẫn luôn chiếm hữu. 

Chắc chắn là không chỉ với mình Takemichi. 

Takemichi cảm thấy Mikey thật trẻ con, cái gì cũng muốn theo ý mình cho bằng được, mọi thứ phải xoay quanh cậu ta. 

"Tỉnh rồi à?" 

Giọng nói của Mikey vang lên bên tai, vậy mà lại khiến Takemichi giật mình, trong lòng hốt hoảng không thôi. 

Takemichi... lại có thể nghe được âm thanh dịu dàng đó một lần nữa...

Bỗng chốc Takemichi muốn ai đó xé đứt đôi tai của mình đi, cậu chấp nhận việc mình không thể nghe thấy điều gì khác suốt quãng đời còn lại. 

"Takemichi lạnh hả?" 

Chẳng hiểu tại sao Mikey cứ thì thầm bên tai Takemichi, cậu cau mày, lắc đầu tránh thoát khỏi tình thế này. 

Điều này bỗng dưng làm một chất kích thích cho người ngồi bên cạnh, bàn tay cậu ta túm chặt gáy của Takemichi, ngón tay dài tới mức gần bao hết vòng cổ của Takemichi, trở thành một sợi dây chuyền phiên bản lớn bằng tay người... gợi liên tưởng tới xích cổ...

Tay của Mikey dần siết chặt cổ của Takemichi kéo về đây: "Takemichi... phải ngoan đó biết không?" 

"Mikey... Mày muốn gì?" 

"Quay lại đây nói chuyện, đừng có cố gắng nhích ra xa." 

Takemichi nghiêng đầu về phía Mikey nhưng vẫn không nhìn cậu ta, chẳng hiểu máu điên trong người bị kéo đi đâu hết, Takemichi chợt cảm thấy hơi sợ. 

Mãi cho đến khi bị Sanzu đánh vào đầu mà Takemichi cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, còn đối với tình cảnh trước mắt... 

Đúng vậy, là Mikey đã đứng sau tất cả. 

Mikey bảo Sanzu không giết Takemichi thì hắn sẽ không giết, ngược lại Sanzu ngang nhiên kéo lê cậu như vậy... chắc chắn là cũng được sự cho phép của Mikey. 

Nói Sanzu là con chó điên trung thành của Mikey cũng không sai, hắn có thể kìm sự chán ghét đối với cậu lại... mà nghe lời Mikey. 

Mikey buông lỏng cổ Takemichi ra, giơ tay xoa từ gáy dọc lên trên đầu, sờ lên mái tóc chôm chôm của Takemichi, giống như bị nghiện mà xoa mãi không thôi. 

"Takemichi, ngày ấy tao nghe mày đâm người liệt giường mà vào tù... Tao chỉ đơn giản nghĩ, có phải mày đang diễn kịch không?" 

"Quả thật tao đã không tin, đành bớt chút thời gian đến xem mày một chút, và tao đã khẳng định được..." 

Mikey nhe răng cắn tai của Takemichi một cái làm cậu giật cả mình, theo phản xạ co rúm người lại, chọc cho Mikey bật cười thoả mãn. 

Takemichi nhìn sang, thấy khoé miệng Mikey cong lên nhưng ánh mắt lại không có ý cười, đôi mắt đen vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. 

Đây là nụ cười thương hiệu của Mikey, nó đem lại một mùi nguy hiểm cùng giả tạo.

"Đấy, Takemichi vẫn sợ tao co cả vòi. Nhỉ? Takemichi?" Mikey nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Takemichi, tay lại vuốt từ đầu xuống bên tai còn lại của Takemichi, cầm nó vân vê trong lòng bàn tay. 

Takemichi cảm thấy nhột nhưng cố gắng không phản ứng gì, tốt nhất là không muốn chọc cho người bên cạnh có bất kỳ suy nghĩ nào. 

"Takemichi chỉ được cái to mồm thôi, đây là cách mày thể hiện sự phẫn nộ đúng không? Hết gào thì khóc, nói khùng nói điên, nhảy cẫng lên, chỉ mong được Mikey này nhìn một cái, đúng không?" 

Mikey kéo đầu Takemichi lại sát bên: "Mồm cứ luôn nói ghét tao, ghét Mikey, nhưng mà mày vẫn luôn nhắc tới tao nhỉ? Có phải tao đã ở trong mọi cái ngõ ngách của đầu óc mày không?" 

Takemichi nhíu mày. 

"Ha! Ha ha ha ha~" Mikey bỗng dưng cười lớn, chợt chồm tới hôn chụt bên má Takemichi một cái. 

Takemichi giật bắn mình, quay sang bên cạnh nhìn Mikey với ánh mắt không tài nào hiểu được. 

"Takemichi à, sao mày lại hợp ý tao như vậy kia chứ?" 

Takemichi nhăn mặt, muốn lau vệt nước miếng bên má ngay lập tức, cậu kinh tởm Mikey. 

"Tao đã thấy mày đâm hai thằng côn đồ ở gần khu nhà mày, hôm ấy khi mày gặp Wakasa, tao cũng có mặt ở đó." 

Takemichi tròn mắt. 

"Tao đứng ở một bên nhìn qua, không ngờ rằng có thể xem được một màn biểu diễn thật là hay ho." 

"Takemichi vậy mà nổi sát khí? Ha ha ha ha ha ha ha!" Mikey ngửa cổ cười lớn, sau đó gương mặt đột ngột xuất hiện ngay sát mặt Takemichi, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. 

Tim Takemichi đập mạnh trong lồng ngực, cậu cảm thấy hình như mình đang bị hút vào trong đôi mắt của Mikey. 

"Takemichi nè, mày làm sao hay vậy? Mày nói tất cả là thật nhưng lại không ai tin, nếu tao không tận mắt nhìn thấy, tao vẫn sẽ nghĩ cái bang vớ vẩn của mày được lập nên do võ mồm của mày đấy Takemichiiiii!" 

Takemichi nghe mà nổi cả da gà, vội rụt người lại, muốn tránh xa Mikey một chút, Mikey thấy vậy thì kéo cậu lại thật mạnh, làm cho đầu Takemichi đập vào trán Mikey đau điếng. 

Mikey vẫn dùng một giọng tường thuật để nói chuyện:

"Sau đó, tao đã về và cố gắng tìm ra đoạn băng ghi lại cảnh mày đâm người liệt giường, lúc đó tao đã tin, tao thật sự đã tin... Takemichi, mày đã thay đổi rồi." Đôi mắt của Mikey bỗng dưng trợn to, đồng tử co lại thành một chấm càng lúc càng đen, nhìn chòng chọc Takemichi: "Phiên bản mới của mày rất hợp ý tao!" 

Takemichi ngỡ ngàng. 

Chợt Mikey nắm vai Takemichi xoay ngược cậu lại, đằng sau gáy cậu chợt đau nhói, là Mikey đang cắn phập vào gáy Takemichi không chút thương tiếc. 

"AAAAAAAAAAAA!!!" Takemichi đau tới mức hét lên, nước mắt chảy đầy bên má. 

Mikey giống như muốn cắn đứt một mảng da gáy của Takemichi luôn không bằng, chẳng biết vùng gáy đã bị cậu ta nhay cắn bao lâu, cuối cùng lại có thứ gì mềm mại áp lên, đem theo cảm giác đau rát tận xương tuỷ. 

Takemichi rúm người lại, mỗi khi cái lưỡi của Mikey liếm qua vết thương sau gáy cậu, y như rằng sẽ có một sợi dây thần kinh nào đó kéo Takemichi giật lên, làm cậu run rẩy bủn rủn cả một lúc. 

Mikey giơ tay ôm chặt eo Takemichi lại đây, một tay khác thì đặt lên đầu gối đang co lại của Takemichi, từ từ sờ xuống thấp... 

Bàn tay của Mikey sờ hẳn vào trong ống quần của Takemichi nhưng bị kẹt lại giữa chừng, Mikey để đó luôn, không rút tay ra cũng không làm gì nữa, để cho mảnh đùi non mềm mại phía trong cọ lên từng đốt ngón tay cứng nhọn của cậu ta. 

"Mi- Mikey?" 

Takemichi cảm thấy hoang đường, Mikey đang làm cái gì vậy? 

Một suy nghĩ bật ra trong đầu Takemichi, từ đó cuộc hội thoại ngày ấy trong nhà Mikey tràn về. 

Mikey từng đề cập việc cậu nên đóng porn nam nam, sau đó bị Mikey đè ra chơi chết. 

Cánh tay của Takemichi nổi đầy da gà, trong cổ họng cậu nghẹn một thứ gì đó rất khó chịu, muốn nôn ra. 

Mắt Takemichi đảo qua đảo lại, cậu cảm thấy hình như Mikey chỉ đang muốn sỉ nhục Takemichi hết mức có thể, từ lời nói đến hành động, và cả câu chuyện ngày hôm nay... 

Mikey đang xem Takemichi như một con... điếm... hèn mạt đấy à? 

Trước đây cậu ta nhìn cậu không vừa mắt nên chỉ đến xem vài lần rồi thôi, thuần tuý là sự tò mò dành cho một thằng bạn cũ. 

Sau đó, Mikey lại cứu Takemichi khỏi chiếc xe tải... để mang cậu về nhà cậu ta... hôm đó rốt cuộc Mikey muốn làm gì? 

Nước mắt Takemichi chực rơi xuống. 

Có phải Mikey vẫn xem Takemichi là một con chó như chính lời Mikey nói? Gọi là phải vẫy đuôi, đuổi đi là phải cút thật xa, nếu không muốn thì cậu ta có thể toàn quyền chi phối bằng bạo lực. 

Giống như ngày hôm nay, Takemichi có thể dễ dàng nằm trong lòng Mikey mặc cậu ta giở mấy trò khốn nạn. 

Là Mikey vẫn muốn khinh miệt cậu, đặt cái mặt của cậu ở dưới chân mà đạp đúng không? 

Là như thế... 

Là như thế... 

Là... 

Takemichi sực nhớ lại ánh mắt của Sanzu trước khi đánh vào đầu cậu. 

Là một gương mặt tràn ngập thoả mãn. 

Tại sao? Tên chó đẻ đó nếu không tự tay lột da róc xương Takemichi, hắn có thể thoả mãn được à? Trừ khi... 

Người Takemichi cứng đờ, Mikey đè cậu gập người xuống, cậu ta đã dịch chuyển nơi chơi đùa đến vùng lưng của Takemichi. 

Những vết rách do bị kéo lê trên đường đang từng chút bị Mikey liếm lấy, chiếc lưỡi mềm mại lại như mang dao nhọn, liếm tới đâu cào rách tới đó, cũng đem Takemichi chảy máu đầm đìa. 

"Mikey." Takemichi khẽ gọi. 

Mikey không trả lời cậu. 

"Manjiro." 

"Hmf?" Mikey mải mê liếm mút vết thương của Takemichi, lơ đãng đáp lại cậu một tiếng. 

"Mày đang liếm lông cho chó phải không?"

Mikey khựng người lại. 

"Mày muốn biến tao thành con chó của mày cơ mà, giờ mày cho nó ngồi trong lòng mày để mày ôm ấp liếm láp, chà? Chó nhà Mikey được quá nhỉ?" 

Mikey vậy mà lại không tức giận: "Takemichi tự nhận là con chó của tao sao?" 

Mikey nói xong thì vòng cả hai tay ôm siết Takemichi chặt chẽ hơn, cười khẽ nói: "Nếu muốn, lát nữa tao có thể cho mày hoàn thành bổn phận của một con chó, mày có thể liếm chân tao đó. Takemichi à~" 

Takemichi muốn nôn vào mặt Mikey. 

"Không ngờ tổng trưởng Kantou lại có sở thích kì lạ này." 

"Xem kìa? Mày phải vui lên chứ? Dù sao tao cũng là Mikey đấy?" 

"Ngoài kia còn nhiều con chó lắm, sao mày không kiếm một con?" 

"Không ai được như mày đâuuuu! Takemichi à, tao kén ăn lắm đó. Mày là kiểu vẻ ngoài vô hại, nhưng nội tâm độc hại... Hah! Rất vừa ý tao." 

"Tao là món đồ cho mày chọn sao?" 

"Là Takemichi không thể phản kháng nổi tao thôi." 

"Đây là góc tối trong con người của mày à? Thằng đồng tính tởm lợm biến thái?" 

"Hả? Đồng tính gì?" Giọng nói của Mikey có hơi mờ mịt. 

Takemichi im lặng. 

"Sao thế? Tao đâu có gay?" Mikey kéo đầu Takemichi lại, nụ cười vương bên môi: "Tao chỉ là vào một tiệm thú cưng và chọn một con vừa mắt về nuôi dạy huấn luyện thôi mà? Mày cho rằng..." Mikey híp mắt lại: "Mày xứng để ngang hàng với tao trong một mối quan hệ sao Takemichi?" 

Takemichi nhìn chằm chằm Mikey, viền mắt cậu đỏ hoe, sau đó bỗng nhiên Takemichi chồm tới, nghiêng đầu ngậm môi Mikey. 

Mikey sững sờ, trên môi đem tới cảm giác mềm mại lạ thường, Mikey cảm nhận được môi Takemichi còn đang đắn đo trước mình, vậy là Mikey hé miệng ra. 

Mikey như đang dụ dỗ con mồi, chờ cho cái lưỡi của Takemichi luồn vào trong thì Mikey đã thả con rắn trong hang động mình ra, một phát cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đáng thương kia cùng chơi đùa. 

Takemichi dí đầu tới, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn Mikey, và Mikey cũng không hề nhắm mắt lại. 

Cả hai đều không thấy đằng sau ánh mắt kia ẩn chứa bất cứ cảm xúc gì giống như tình yêu... 

Takemichi chỉ muốn sỉ nhục Mikey, muốn kéo cậu ta xuống ngang hàng với con chó mà cậu ta đã nhận định. 

Không xứng ngang hàng? Vậy Mikey đang làm gì đây nhỉ? 

Mày đang làm gì tao? 

Á à? 

Mày thậm chí còn vươn tay giữ đầu tao lại, đè nghiến tao ra hôn, tao hỏi đấy, có phải mày nghiện tao lắm không? Mày cứ hết liếm láp vết thương rồi tới miệng tao, rốt cuộc ai mới là chó? 

Takemichi nheo mắt nhìn Mikey, rõ là mình đang ở thế bị động, thậm chí để mặc cho Mikey kiểm soát, vậy mà thái độ của cậu cứ như là người nắm giữ thế cờ. 

Takemichi thoả mãn nhìn Mikey đè mình ra không ngừng hôn mút. 

Mikey đọc được suy nghĩ của Takemichi, khoé mắt cong lại, có ý cười hiện lên trong đôi mắt. 

Mikey đè Takemichi xuống ghế sofa, từ trên nhìn xuống cậu như chủ nhân đang nhìn con thú cưng của mình. 

Mikey hé miệng cắn môi Takemichi tới rách toạc cả máu, sau đó từng chút liếm sạch vết thương, rồi lại thọc lưỡi vào trong khoang miệng của Takemichi, làm mùi máu tanh dấy lên giữa cả hai, đem lại cảm giác hoang dã. 

Takemichi giơ tay vuốt vuốt sau gáy Mikey, biểu thị mình là một người đang trấn an con thú đang không ngừng đòi hỏi, cậu nhếch miệng, đôi mắt xanh sáng long lanh cong lại thành vầng trăng khuyết, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng thấy được cậu đang cực kì hưởng thụ. 

"Ưm..." Takemichi bị Mikey nút lưỡi đến mức phải rên lên, lúc Mikey kéo lưỡi Takemichi ra ngoài, giữa cả hai còn vương lại một sợi chỉ bạc, dưới ánh đèn vàng khiến nó mang một cảm giác hài hoà đến lạ. 

Takemichi lao tới, Mikey thuận thế giữ eo Takemichi đặt lên đùi mình, Takemichi dạng hai chân ngồi trong lòng Mikey, bị cậu ta ấn đầu xuống mà hôn. 

Hai cánh tay Takemichi khoác hờ qua vai của Mikey, bị cậu ta áp chế thì càng vùng dậy, trong người như có một thứ gì đó thôi thúc, không ngừng hôn cắn lại Mikey, Takemichi cũng muốn khiến cho Mikey chảy máu, nhưng chẳng hiểu sao Mikey sẽ nhanh cậu hơn một bước mà cắn Takemichi như đang trừng phạt cậu, rồi lại dịu dàng liếm từng vết thương như đang xoa dịu. 

Takemichi bị Mikey dắt vào một thế giới riêng, và Mikey cũng bị Takemichi kéo vào một con đường lạ. 

Dưới cơn mưa phùn yên ả ngoài cửa sổ, bên trong phòng có hai người hôn nhau ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng nhau vào họng. 

Takemichi nghĩ về lời nói của Mikey... 

Cậu ta nói mình đang diễn... 

"Ư..." Takemichi khẽ nhíu mày, bên eo bị Mikey bóp một cái, cậu ưỡn người cọ vào ngực Mikey. 

Mikey hạ giọng cảnh cáo: "Không được nghĩ chuyện khác." 

Takemichi chợt gọi tên Mikey. 

Cứ buông ra là sẽ gọi. 

Hết Mikey rồi lại tới Manjiro, giọng nói vừa da diết lại nũng nịu, giống như đang gọi người yêu dấu. 

Vậy mà Mikey cũng đáp lại cậu. 

"Ừm, Takemichi." 

Takemichi thầm nghĩ... 

Cậu đúng là một diễn viên hài... 

Còn Mikey là khán giả nhìn cậu diễn, không ngừng nở nụ cười với từng vở kịch đó. 

Nhưng mà khi kết màn, Mikey sẽ là người phải 'trả' tiền để xem một vở kịch. 

Còn Takemichi chỉ là đang làm điều cậu yêu thích mà thôi. 

Đúng, là Mikey thích Takemichi nên mới tình nguyện bỏ ra đấy chứ? 

Takemichi chỉ là đang diễn mà thôi. 

Chờ tới khi hạ màn... 

Thì nụ cười của mày phải tắt. 

Còn nụ cười của tao vẫn mãi vương trên môi. 

Vì, tao là một chú hề. 

Kakucho à Kakucho, chúng ta đổi tên thôi. 

Không Antihero nữa, có chữ hero ở trong, tao không thích. 

Chúng ta, là một gánh xiếc dạo. 

The Circus. 

Takemichi mỉm cười khoái chí, khều lưỡi trêu chọc Mikey một cái, tay nhẹ gãi sau gáy cậu ta. 

Mikey đưa tay đến sau lưng Takemichi, nhẹ ấn lên những vết thương trên lưng khiến cho Takemichi run rẩy một lúc lâu, tiếng rên khẽ bị nuốt chửng giữa miệng của cả hai. 

Mikey buông tha cho cái miệng của Takemichi, chồm lên liếm khoé mắt đã chảy nước mắt của cậu. 

Sau cùng, Mikey dịu dàng xoa đầu Takemichi, giọng nói tràn ngập âu yếm: 

"Takemichi rất là dễ thương." 

----------------------

RestRoo: Mikey điên lên sàn, hứa cho điên mà giờ mới điên, sỏ ri.

Toy biết mấy người lứng, nhưng cơn lứng sẽ phải dập tắt tại đây, vì tui sẽ sủiiiiiiiiiiii~ Vào màn đêmmmmmmm~ Gà rúuuu~

Muahahahahaha, có khum giữ, mất kệ lun. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top