4. Face.
Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.
Warn: Fic này hướng các bạn tới những suy nghĩ bạo lực, tiêu cực, mình hy vọng các bạn sẽ không bị kích thích hay làm bất kỳ điều gì tệ hại chỉ vì đọc con fic này, mình cũng không mong bất kỳ ai phỏng đoán suy nghĩ của mình dành cho char nào. Hãy phân biệt thực ảo nhé.
Nhắc lại: Takemichi OOC và sẽ càng ngày càng ác, đừng ai góp ý nên để Takemichi thế này thế nọ, mình sẽ block á. 🥺
---------------------------------------------------
Takemichi lê lết về nhà với cái má sưng vù.
Taiju đúng là Taiju, cú đấm nào cũng mạnh như vũ bão, đấm một phát sướng hết cả người.
Takemichi vừa đi vừa cười, tuy nhiên nước mắt cứ chảy ròng ròng, chắc chắn hiện tại dáng vẻ cậu y như một thằng điên.
Takemichi ngồi bệt xuống một góc đường khuất sáng nghỉ ngơi, chẳng hiểu tại sao trong túi có tiền mà Takemichi không bắt xe về, đôi chân cậu bảo dừng lại thì cậu lại cứ cố chấp bước đi.
Takemichi ngồi đó như một thằng khố rách áo ôm, nếu như hiện tại Sanzu đi ngang đây chắc hắn sẽ ngoác miệng ra mà cười, sau đó tiện thể đái cho cậu một bãi.
Takemichi chẳng hiểu tại sao mình cứ nhớ đến Sanzu như vậy.
À, là do nó cán chết mọi người.
Takemichi lại nhớ về những lời nói của Taiju, trong lòng nghẹn ứ một thứ gì đó, bực bội không nói nên lời.
Takemichi ghét thế này.
Ai cũng nghĩ là cậu đang làm mọi thứ vì Mikey.
Trước đây là thế, nhưng hiện tại rõ là không.
Nhưng ai cũng sẽ liên tưởng Takemichi với Mikey, không với Mikey thì là Shinichiro.
Takemichi buồn bực, đừng có gắn cái nhà Sano đó lên người cậu nữa có được không?
Có hỏi ý Takemichi chưa?
Đéo hỏi.
Takemichi nhổ vào.
Shinichiro là ai? Giống anh ta thì sao? Anh ta tốt như vậy, kiếm một người tốt mà so, so Takemichi làm cái gì? Rồi Takemichi được lợi gì?
À? Được vị tổng trưởng cao quý của chúng ta - Mikey, nhờ ở bên cạnh để làm anh trai hờ à?
Xì.
Hay là cái chức Hắc Long đời thứ 11?
Inui cũng chỉ thấy được như thế thôi, vì Takemichi giống Shinichiro?
Có phải vì vậy mà mới đi theo Takemichi không? Ai dè cược sai người, cái mạng cũng đứt luôn.
Ha? Ha ha ha?
Draken thì sao nhỉ? À cậu ta đỡ đạn cho mình.
Tại sao đỡ đạn làm gì? Đỡ xong lại nói cậu ta thật quý Mikey, hãy cứu Mikey bla bla phiền chết.
Không Mikey thì Shinichiro, Takemichi là cái chó gì? Liên quan hai người họ sao?
"Mẹ kiếp."
Còn Chifuyu?
Thì cũng là vì Baji thôi.
Nói chung...
Làm gì có ai nguyện ý theo chân Takemichi vì Takemichi là Takemichi?
Đúng vậy, đây mới là cái sự thật phũ phàng, là thế giới của Takemichi.
Takemichi chỉ xứng bị người bắt nạt, sau đó phải cúi đầu khép nép suốt cả quãng đời còn lại thôi, mỗi khi cậu có ý định gì, người ta sẽ bĩu môi khinh bỉ thật lâu.
Như là Taiju đấy?
Takemichi tựa người vào tường nhắm mắt lại, cậu không muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa, càng suy nghĩ sẽ càng cảm thấy mình là thứ thừa thãi.
Không có gì phải buồn.
Mày phải cười lên Takemichi.
Tao đã nói rồi, cuộc đời của mày là một vở hài kịch.
Mày phải cười lên.
Cười to, cười to hơn nữa.
Rồi một ngày kia, khi bước chân ra đường, mày sẽ 'được' một chiếc xe tải cán chết.
Mày sẽ chết ngay lập tức, chẳng còn bận tâm điều chi.
Và rồi, lời đồn về mày sẽ là một câu chuyện hài hước.
Với lời mở đầu: 'Có một thằng thất bại nọ sống trong một căn phòng với vách tường mỏng dính...'
Và kết thúc bằng câu: '... Vào một ngày kia, nó vấp té giữa đường rồi bị xe cán chết.'
Ha ha ha ha ha ha!
Há há há há há há há há há há!
Takemichi ôm bụng cười lớn, tiếng cười của cậu vang vọng khắp ngõ ngách của khu vực nhỏ, bóng đêm dần kéo xuống, đem âm thanh của Takemichi vang thêm một phần.
Tại sao lại vang như vậy?
Vì Takemichi chỉ có một mình.
Đến cả No2 của cậu cũng có được bởi vì Izana đã không còn.
Nếu Izana còn tồn tại, Kakucho sẽ không lựa chọn Takemichi.
Takemichi nhìn rõ tình trạng của mình, ngửa cổ nở một nụ cười kéo tới mang tai, khiến cho gương mặt đầm đìa nước mắt xoắn vặn lại một cách dị dạng.
Mắt Takemichi trợn to, cười 'khằng khặc' trong cổ họng, Takemichi cứ ngửa cổ lên mà cười với ông trời, như đang thông báo rằng...
... Ông đã tạo ra cuộc đời của một thằng hề thật thành công.
Nói đi nói lại, Kisaki từng bảo hắn đã tôn trọng Takemichi...
... Có phải là do nhìn thấy cậu giống hắn không?
Là một thằng hề... giống như Kisaki...
Nói chung, vai chính không phải là Takemichi.
Ai cũng có thể thành vai chính, trừ Takemichi ra.
Takemichi bám tường đứng dậy, đút tay vào túi một cách hờ hững, vác gương mặt với bên mắt sưng vù, vừa huýt sáo vừa đi.
Mặc kệ đôi chân cà nhắc, Takemichi vẫn cứ đi.
Mặc kệ bộ dáng tàn tạ, Takemichi vẫn cứ đi.
Đi~ Đi và đi~
Đi tới tận cùng của cái chết.
Đi tới tận cùng của đau khổ.
Đi tới tận cùng... của sự hài hước.
Takemichi cười lớn, bắt đầu nhảy lò cò trên đường, làn gió ùa tới thổi mát gương mặt của Takemichi, đem nước mắt cậu chảy ra tan biến vào thinh không, cũng đem vẻ mặt của Takemichi chỉ còn lại duy nhất một nụ cười.
"HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!"
Chợt Takemichi bị một người đi ngược đường sợ hãi hất ra, cậu lăn ra ngoài đường lớn, từ xa, một chiếc xe tải lao tới đây.
Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu giang rộng hai tay và nhắm mắt lại.
Chết...
Chết đi...
Chết đi Takemichi...
Chợt một lực thật mạnh kéo Takemichi lên, ngay sau đó là tiếng gió xẹt qua tai.
Takemichi cau có mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mình không muốn nhìn thấy nhất.
Mikey ở đằng trước vẫn còn trợn trừng mắt, hơi thở cậu ta dồn dập đầy hỗn loạn, mái tóc dài bay loạn xạ trong gió.
Takemichi đẩy Mikey ra ngay lập tức, lại trượt chân té mạnh xuống.
"Mày muốn chết à?"
Người kia giống như rất tức giận, giọng nói hét lên làm bao người đứng xung quanh phải lùi lại một chút.
Takemichi chống hai tay đứng dậy, quay lưng đi, không muốn mở mồm nói chuyện với người này.
"Tai điếc phải không?" Mikey túm gáy Takemichi lại làm cậu lảo đảo.
"Thế mắt mày đui à?" Takemichi nheo mắt nhìn Mikey.
Thấy tao nằm giữa đường hưởng thụ không? Mày ra kéo tao ra còn hỏi tao muốn chết không á?
Takemichi cười khẩy, Mikey sợ là cái gì cũng biết, kể cả giả ngu.
"Takemichi!" Mikey nạt cậu, tay túm chặt gáy Takemichi đau điếng, hơi thở nguy hiểm kề sát bên tai: "À? Ra là mày muốn chết? Sao không nói sớm, để tao thay người tiễn mày đi, mày chạy ra đường như thế ảnh hưởng người tham gia giao thông lắm biết không?"
Takemichi vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng không được, cậu gắt lên: "Mày bảo tao cút đi mà? Mày làm cái đéo gì vậy? Hả thằng chó hoang?"
"Chát!"
Mikey tát Takemichi một cái làm cậu té ra đất, ngay lập tức Takemichi vùng dậy, cũng tát trả lại Mikey một cái, nghe tiếng vang là biết đã đau.
Mikey túm cổ áo Takemichi lại, gằn giọng nói: "Mày chỉ là một thằng ranh đang cố nhảy cẫng lên, muốn được tao nhìn ngó đến phải không? Nói huỵch toẹt ra đi, tao sẽ bố thí cho một ánh nhìn!"
Takemichi ngửa cổ ra rồi húc mạnh đầu tới Mikey nhưng cậu ta đã tránh được, ngược lại Mikey nắm thế chủ động, dùng y chang chiêu của Takemichi mà húc lại.
Takemichi bị dập cho choáng váng mặt mày, trước mắt nổ đầy sao, cả người cậu bỗng chốc xụi lơ, chỉ còn hai cánh tay của Mikey là ghìm Takemichi lại.
"Mày có thể cầu xin tao cho mày được chết kia mà con chó rách này? Nếu không, tao sẽ nhờ Sanzu, đảm bảo khiến cho mày chết thật vui vẻ."
Mikey đã không nhắc thì thôi, cậu ta vừa mới nhắc tới Sanzu là mắt của Takemichi đã long lên, giơ tay đấm thẳng mặt Mikey.
"Sanzu! Sanzu! Sanzu! Biết hai con chó nhà mày thích đứng với nhau rồi, đ*t mẹ cút về động riêng mà hít nhau đi! Mày! Mày đấyyyy!" Takemichi chỉ thẳng mặt Mikey: "Mày chọn nó! Mikey! Mày đã chọn nó và vứt bỏ tao! Mày nói tao cút về tương lai rồi chọn nó! Mày bẻ gãy tay tao rồi chọn nó! Mày giết chết tất cả mọi người và chọn nóoo!!!"
Takemichi ngửa cổ cười ha hả: "Anh Shinichiro? Tao giống lắm sao? Tao giống như vậy, sao mày lại chọn Sanzu? Sao lúc đéo nào mày cũng chọn cái bóng tối chết tiệt của mày? Sao mày lại chọn Kisaki? Sao mày chọn Izana? Banh con mắt ra mà nhìn đi Mikey!!! Là mày! LÀ MANJIRO SANO CHƯA BAO GIỜ CHỌN TAKEMICHI HANAGAKI!"
Mikey sững sờ, người cứng như khúc gỗ.
Takemichi giơ ngón trỏ ấn vào xương quai xanh của Mikey, từng chút đẩy người đang mơ màng lùi lại về sau:
"Tại sao mày chú ý tới tao? Hả? Vì tao giống Shinichiro! Tại sao mày cần tao ở bên cạnh? Hả? Vì mày cần tao giống như Shinichiro! Vậy tại sao mày lại bỏ tao?" Takemichi túm ngược cổ áo của Mikey lại đây.
Mikey với Takemichi nhìn thẳng vào mắt của nhau.
Nhưng lại như không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì của nhau...
"Mikey... Mày đã nhận ra phải không? Tao không giống anh Shinichiro của mày một chút nào..." Mắt Takemichi đỏ hoe: "Đừng xuất hiện trước mặt tao, đừng kéo tay tao lại, mọi người sẽ hiểu nhầm mất..."
"Mọi người sẽ nghĩ là tao... còn vương vấn mày lắm, còn mong cứu mày lắm, còn hy vọng được mày hạnh phúc lắm... Ha - Ha ha ha?" Takemichi cười một cách cay đắng.
"Tao hối hận rồi. Manjiro à. Nói với mày mười năm sau một câu..."
"... Sẽ không có bất kỳ Takemichi nào nắm lấy tay của mày nữa, hãy cứ đau khổ rồi rơi xuống mà chết đi." Takemichi thì thầm bên tai của Mikey, sau đó buông mạnh cậu ta ra, chân bước lảo đảo rời đi.
Chưa đi được xa, cánh tay của Takemichi bị một lực kéo lại thật mạnh.
Giọng nói Mikey vang lên bên tai: "Tao đã cho phép mày đi chưa?"
Takemichi không trả lời cũng không cựa quậy, cậu chỉ cảm thấy nỗi chán ghét trào lên từ tận đáy lòng.
Hôm nay người nói câu này một là Taiju, hai là Mikey.
Đây là số phận của kẻ yếu, nếu không có gì trong tay, mãi mãi phải chịu cảnh bị kẻ khác chi phối.
"Takemichi, tao nói một là một hai là hai, bảo mày làm chó là mày phải làm. Đúng! Mày không phải anh Shin, mày là con chó của Mikey này, nghe thủng chưa?"
Vừa mới dứt lời, Mikey đã kéo xềnh xệch Takemichi về lại xe của mình, để cậu ngồi lên ghế rồi bản thân cũng ngồi lên, rồ ga phóng nhanh trên đường.
Takemichi nhìn khung cảnh vụt nhanh qua trước mắt, nghiêng người sang một bên muốn ngã xuống, Mikey đã cảm nhận được, nhanh tay túm Takemichi lại.
Mikey đỗ xe vào bên đường, lôi Takemichi xuống đấm cậu một cú.
Takemichi ngã rạp xuống đất, Mikey bước tới ngồi lên người Takemichi, túm cổ của cậu lên hỏi: "Chịu ngồi yên chưa?"
Takemichi phì vào mặt Mikey một ngụm nước bọt, bị Mikey tát cho một cái.
"Chát."
Điều không ngờ đằng sau là Mikey cũng nhổ vào mặt Takemichi một ngụm nước bọt.
Takemichi giơ tay đấm lại Mikey, cậu ta tránh thoát được, lại tát Takemichi thêm một cái nữa.
Cuối cùng Takemichi chỉ nằm yên dưới đất, bên khoé mắt sưng đẫm nước mắt.
Dưới ánh trăng sáng, Mikey nhìn thấy đôi mắt của Takemichi trở nên xám xịt, không còn bất kỳ ánh sáng nào len lỏi vào trong.
Trong lòng Mikey bỗng nhói một cái.
Chỉ một cái thôi.
Mikey giơ tay vuốt lên khoé mắt sưng của Takemichi.
Chỉ một lần.
Mikey vác Takemichi lên xe để cậu dựa vào lưng mình, sau đó chạy xe thật chậm, không còn lái nhanh nữa.
Takemichi gục đầu vào lưng Mikey, gió đêm thổi tới, lại đem nước mắt Takemichi tan biến đi.
Nhưng mà, nỗi đau khổ ở trên gương mặt không thể biến mất.
Nước mắt của Takemichi không ngừng chảy xuống, thấm ướt vạt áo sau lưng của Mikey.
Cả hai người ngồi trên xe đều không ngờ rằng...
... Người kia lại đang có suy nghĩ giống mình.
Cả Mikey lẫn Takemichi đều không tự chủ mà nhớ về một ngày kia trong quá khứ, Takemichi được Mikey chở trên xe, còn cậu tựa vào lưng cậu ta với một gương mặt đầy vết thương.
Khi Takemichi tỉnh lại, Mikey sẽ thật dịu dàng mà hỏi cậu: "Tỉnh rồi sao?"
Sau đó, Mikey sẽ nói về rất nhiều thứ, rất nhiều thứ...
Takemichi lúc đó còn nghĩ, Mikey ra oai với người khác, nhưng khi ở cùng với cậu, sẽ là một vẻ thoải mái lạ thường, lại còn rất là dịu dàng.
Takemichi ngày đó rất thích ngồi cùng Mikey.
Cả hai sẽ không kìm lòng được nói với nhau rất nhiều chuyện.
Dù là ngày tuyết rơi trắng xóa hay là ngày mặt trăng treo cao, Takemichi và Mikey vẫn sẽ chìm trong một thế giới riêng, cùng nhau giãi bày tất cả mọi thứ.
Ngày đó...
Takemichi bật khóc nức nở, giấu mặt vào lưng áo Mikey, làm vạt áo phía sau đã ướt càng thêm ướt.
Mikey không mặc áo khoác, cũng biết được Takemichi đang khóc sau lưng mình.
Gió trời thổi tới...
... Cũng đem nước mắt của Mikey tan đi thật nhanh.
Mikey nghĩ, chẳng ai có thể đấu lại Takemichi về khoản khóc lóc.
Bởi vì cậu ta khóc quá nhiều, có giấy cũng chẳng thể thấm hết, có gió cũng chẳng kịp hong khô.
Chỉ có Mikey, rơi vài giọt rồi thôi.
Sau tất cả, Mikey vẫn là một Mikey bất bại trong mắt tất cả mọi người, một kẻ tàn nhẫn không biết khóc cũng chẳng biết cười.
Cơn gió lấy đi cảm xúc của Mikey, trả lại một trái tim trống rỗng cô quạnh.
...
Mikey không về căn cứ Kantou mà chở Takemichi về nhà của mình, Takemichi đã từng qua phòng Mikey một lần rồi, mọi thứ vẫn y như cũ.
Xém nữa thì Takemichi đã tính mở miệng hỏi về ông nội của Mikey, sau cùng cậu chỉ ngậm miệng lại.
Mikey đưa cho cậu một bộ đồ, chỉ cậu nhà tắm ở đâu, Takemichi cũng không ồn ào nữa, cậu chỉ muốn đi ngủ một giấc.
Vì Takemichi và Mikey cao gần bằng nhau, số đo quần áo mặc cùng size, thậm chí Mikey còn rất thích mặc áo thun rộng, Takemichi chỉ cần mặc vào là che qua cả mông.
Cậu tắm bằng nước nóng, trên người bị thương không nhiều, chỉ có chân và mặt là bị tác động mạnh.
Lúc rửa mặt Takemichi còn đau tới mức rên vài tiếng.
Takemichi tắm xong là tới Mikey, cậu bước vào phòng nhìn qua nhìn lại, quyết định nằm bẹp trên ghế sofa.
Có khùng mới ngủ chung.
Takemichi chiếm cứ chiếc ghế sofa. Lúc tắm xong về lại phòng, Mikey vừa lau tóc vừa đứng nhìn Takemichi nằm sấp bẹp dí đằng kia, Mikey tự nhiên cầm cái máy sấy lại đây, ngồi thẳng lên mông Takemichi mà sấy tóc.
Takemichi bị Mikey ngồi lên xém tý dập 'hàng', cậu quay ra sau gắt lên: "Mày làm gì đó? Tránh ra!"
"Đây là phòng tao, tao muốn làm thế nào thì làm."
"Vậy mày đứng ra, tao ngồi dậy."
Mikey nhổm mông lên, Takemichi dúm ngay một cục vào góc sofa.
"Lên giường nằm."
"Không."
"Tao chỉ có một cái chăn thôi."
"Vậy... tao đắp nhé?"
Mikey bật cười: "Mày điên à? Mắc gì?"
Takemichi cau có: "Vậy mày thông báo làm gì? Cút đi!"
Mikey chẹp miệng, sấy tóc xong thì trèo lên giường quấn chăn thành một cái cục ấm áp, mặc kệ Takemichi nằm bên kia co ro lạnh lẽo.
Tới nửa đêm, Takemichi không chịu nổi nữa đành mò lên trên giường, khẽ khàng kéo một góc chăn ra, ai dè còn chưa kịp nên cơm cháo gì, Mikey đã giơ chân đạp văng Takemichi lọt giường.
"Á á á á á!!!"
Mikey nghe tiếng hét thì choàng tỉnh giấc, cậu gắt ngủ, rất muốn đánh chết đứa nào đánh thức mình, không ngờ lại thấy Takemichi nằm chổng mông dưới đất.
"Mày..." Mikey chỉ mới nhìn đã hiểu ra mọi việc, cậu ta cười khẩy: "Muốn thì xin một tiếng có phải là anh đây cho hay không?"
Takemichi nhăn nhó trèo lên giường, kéo hết chăn của Mikey cuốn vào người mình, để mặc cậu ta nằm đó trơ trụi.
Mikey chỉ một tay đã kéo lại được, hại Takemichi lăn lông lốc, lăn thẳng vào lòng Mikey luôn.
Takemichi khinh bỉ, lại lăn ra xa, nằm mấp mé ở bên mép giường.
Mikey buồn ngủ, không thèm đùa nghịch cùng Takemichi, thả cho cậu một góc chăn rồi tự mình quay sang một bên.
Takemichi phải nằm xích lại gần Mikey thì mới đắp được chăn, nằm một lát thì cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Takemichi vùi mặt vào gối ngủ say.
...
Sáng hôm sau, Takemichi đạp hụt chân mà tỉnh lại, có chút khó chịu, ráng mở mắt ra nhìn.
Cậu cảm thấy trên người như bị thứ gì đó đè nặng, làm Takemichi vừa thấy vừa nóng vừa ngộp thở.
Takemichi mở mắt ra, đập vào mắt là nguyên cái bản mặt thù lù của Mikey, cậu cắn răng hất Mikey ra một bên.
Mikey ngủ như lợn chết, hé mắt ra liếc Takemichi rồi xoay lưng đi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Takemichi làm mặt khinh khỉnh, ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, ai dè vừa tung tăng được vài bước thì cảm giác đau nhói trên mắt cá chân truyền thẳng lên, thế là Takemichi đành phải đi cà nhắc trở lại.
Nếu không, Takemichi còn tính đi catwalk hết cả ngày hôm nay mới vừa.
Takemichi vào phòng tắm, đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi, cầm lấy bộ quần áo hôm qua mình thay ra đi vào phòng Mikey, kiếm một cái bịch cất vào, tự nghĩ cậu sẽ cướp luôn bộ đồ của Mikey về nhà... làm giẻ lau chân.
Takemichi rời đi, ai dè vừa mới ra tới gần cổng thì cổng đột nhiên mở ra, Sanzu và hai anh em Haitani đang đứng ở trước.
Bốn đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhau, sau đó Takemichi đã quay phắt lại, nhảy lò cò về lại phòng của Mikey, đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân của một ai đó, kèm theo tiếng quát của Sanzu:
"Thằng kia! Mày đứng lại!"
Đứng lên đầu mày đó!
Takemichi may mắn chạy kịp vào phòng Mikey, nhảy bổ lên giường lôi đầu Mikey dậy, bản thân núp ra sau lưng Mikey trốn.
Mikey lại bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt há hốc mồm của Sanzu ở phía đối diện.
Mikey chớp chớp mắt, cảm nhận được có người đang vòng tay ôm chặt mình, cậu nghiêng đầu nhìn ra sau, nhìn trúng cái quả đầu chôm chôm của Takemichi.
Mikey chẳng hiểu Takemichi đang giở trò gì, bỗng dưng giọng nói của cậu nhão nhoẹt cả ra, nỉ non nói bên tai Mikey như làm nũng: "Manjiroooo, Sanzu bắt nạt tao đóoo~"
Mikey: "..." Cậu liếc qua Sanzu.
Sanzu không dám vào trong, chỉ đứng ở cửa hét lên với Takemichi: "Thằng cống rãnh kia mày cút ngay ra đây cho taooo!"
Mikey nhíu mày: "Sáng sớm mà mày nói to quá đấy."
Sanzu vội ngậm miệng.
Mikey nghe thấy tiếng cười của Takemichi sau lưng, chắc là nhịn cười dữ lắm, hai cánh tay đang ôm eo Mikey run bần bật.
Sanzu nghiến răng nghiến lợi đóng cửa lại, để xem xem tý nữa làm sao Takemichi toàn mạng rời khỏi đây.
Sanzu vừa mới đóng cửa thì Takemichi cũng buông Mikey ra, lăn sang một bên nằm xuống.
Mikey liếc Takemichi: "Không về à?"
"Chưa, nằm lại chơi tý."
"Chơi cái gì?" Mikey hờ hững hỏi.
"Nằm chơi thôi, chơi gì là chơi gì?"
"Nằm chơi là chơi cái gì?"
Takemichi quyết định không nói chuyện cùng Mikey.
Mikey ngồi dậy rời đi, Takemichi vội vàng la lên: "Đi đâu đó?"
"Đi đánh răng."
Phòng tắm không nằm ở trong phòng của Mikey mà ở bên nhà chính, Takemichi sợ Mikey đi thì bọn kia sẽ mò qua đây, thế là Takemichi bám riết lấy Mikey.
Mikey tự nhiên đứng bên bồn tiểu hành sự, làm Takemichi bịt tai dúi mặt vào trong góc tường, hai má nóng ran.
Ủa mà khoan?
Mình cũng là con trai mà? Bình thường tè rột rột trong nhà vệ sinh cũng đứng cạnh nhau? Takemichi ngại là ngại cái gì?
Takemichi tự hỏi tự trả lời, đột nhiên quay mặt lại liếc Mikey, vô tình nhìn trúng thứ đó của cậu ta.
Takemichi tự kỷ trong góc tường luôn.
Đuma nó too, nó dàiiiiii, nó gânnnnnnnnnnnnnnnn.
Takemichi nghĩ Mikey có một cây hàng đẹp vậy, cậu ta nên đi đóng JAV, đỡ làm bất lương ảnh hưởng xóm làng.
Takemichi nói suy nghĩ này cho Mikey, bị cậu ta đá một cú vào mông, văng vào tường dính chặt lên đó.
Mikey móc Takemichi ra, đột nhiên vạch quần cậu xuống nhìn.
Takemichi đờ mặt, còn chưa kịp phản ứng ra sao thì đã nghe Mikey gật đầu nhận xét: "Mày thì nên đóng porn, kiểu mà nam với nam ấy, mày nằm dưới, bị người ta chơi chết."
"Đùuuuuuu!" Takemichi sôi gan, kéo quần lên xong là túm vai Mikey lay lay: "Mày mới đóng cái phim đó đó!"
Mikey gật đầu: "Ừ, tao đóng với mày."
"Sao chứ hả?"
Mikey cười nhếch mép, lia mắt nhìn Takemichi một đường từ trên xuống dưới: "Tao chơi mày tới chết."
Takemichi: "..."
Takemichi chửi Mikey một đường từ trong nhà vệ sinh ra tới nhà chính, sau đó chạm mặt Sanzu và anh em Haitani ở đây.
Ran cà khịa trước tiên: "Chà sao vậy? Takemichi là thành viên mới của Kantou đúng không?"
Sanzu quay sang nạt: "Mới cái b**p!"
Rindou ôm ngực nói: "Hấp dẫn quá, chuyện này kể ba ngày ba đêm không hết vui."
Ran vỗ vai Rindou tỏ vẻ cảm thông.
Takemichi trề môi, trên mặt hiện rõ chữ 'Chê'.
Sanzu thật muốn lao tới đấm Takemichi rụng nụ.
Mikey liếc qua Takemichi: "Về đi, đứng đây làm gì nữa?"
Takemichi liếc Sanzu khinh bỉ, giơ tay kéo Mikey ra ngoài.
Sanzu: "???"
Takemichi kéo Mikey ra một góc rồi nói nhỏ: "Cho ít tiền bắt xe về nhà coi."
Thực ra Takemichi có tiền, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ muốn vét hết của Mikey.
Mikey hờ hững nhìn Takemichi một lúc lâu.
"Nhỏ mọn." Takemichi chu môi với Mikey.
"Mày mới 'mỏ nhọn' đó, ở trong phòng, tự vào lấy."
"Đi với tao đi, lỡ mấy thằng kia quay lại thì sao?"
"Bây giờ tao qua bên đó đây. À?" Mikey liếc Takemichi: "Không phải mạnh miệng lắm sao? Rén thế?"
"Đã ăn gì đâu? Đói meo."
Takemichi xoa cái bụng trống rỗng của mình.
"Bóp trên đầu giường, tao sẽ không để bất kỳ đứa nào ra khỏi đây, vậy được chưa?" Mikey thở dài nói.
"Nhớ đó nhé." Takemichi vỗ vỗ vai Mikey rồi lao vụt về phòng ngủ, mở ví Mikey ra vét sạch hết tiền của cậu ta.
Hình như Mikey cũng mới rút tiền, được một cọc dày cui.
Takemichi cười khinh miệt, thế là Mikey tự mà chịu đói hấp hối vài ngày đi.
Cậu bước nhanh ra ngoài nhà, tính gọi một chiếc taxi về cho nhanh.
Đằng xa có một chiếc taxi vừa vặn tới đây, Takemichi giơ tay bắt.
Mở cửa ra, trên xe có người bước xuống, ai dè là Hanma.
Hanma hình như cũng bất ngờ vì gặp Takemichi ở đây, hắn tự nhiên quàng lấy cổ cậu ra một góc.
"Làm gì ở đây thế?" Hanma cười toe toét khiến Takemichi nổi cả da gà.
"Có chuyện gì để sau nói, tao phải mau đi, nếu không bọn Sanzu ra đây."
"Tụi nó họp lâu lắm, mày cứ nói chuyện với tao một lúc đã."
"Chuyện gì chứ?" Takemichi khó chịu, bụng cậu lại còn đang đói.
"Sao mày gắt gỏng thế hả? Đi ra kia ăn sáng với tao chút nào."
Takemichi xoay bước chân đi liền: "Được, mày bao."
Hanma: "..."
Takemichi ăn tô mỳ ramen như rồng cuốn, chớp nhoáng đã hết sạch, làm Hanma trố mắt nhìn.
"Sao mày không ăn đi?" Takemichi liếc Hanma, miệng còn sưng một bên do nhai nuốt.
"À~ Tao không ngờ đấy Takemichi."
"Có gì nói thẳng." Hanma lúc nào cũng nói ẩn ý, Takemichi không thích hắn lắm.
Chợt cậu nghĩ về chuyện lập bang của mình, sau đó nhìn qua Hanma.
Hanma ăn nhẹ nhàng từ tốn, thậm chí nhai rất kỹ, không ăn ào ào như Takemichi, nết ăn này có hơi giống Mikey.
Mikey trừ ăn taiyaki và dorayaki ra thì ăn những món khác rất chậm chạp, cảm giác như cậu ta đã dành hết sức lực để ăn nó vậy.
Muốn dỗ Mikey ăn cũng là cả một vấn đề, cảm giác như trẻ con.
Takemichi bĩu môi, sau đó mới chợt cảm thấy mình suy nghĩ miên man quá.
Takemichi nhìn Hanma, vào thẳng vấn đề: "Tao muốn thành lập bang."
Hanma nhướn mày, lấy khăn giấy lên lau miệng, đồ ăn vẫn đang chậm rãi nhai nuốt trong miệng, chỉ "Ừ?" lại một tiếng.
"Tao muốn các thành viên mới phải phục tao, mày có ý kiến gì không?"
Hanma nghiêng đầu, nuốt 'ực' một cái: "Dưới trướng mày phải là những thằng trung thành và mạnh."
"Ừ hử?" Takemichi gật đầu, cậu đã có Kakuchan rồi.
Hanma nhìn mặt của Takemichi như muốn hắn nói nhiều hơn, vậy là hắn đặt đũa xuống, chống cằm nói: "Mày phải dẫn đầu và hạ được một bang lớn mạnh khác, nếu vậy danh tiếng mày sẽ vang xa, mọi người sẽ phục mày và mong muốn đi theo."
Takemichi biết, vì vậy nên cậu mới định đến nhờ Taiju đánh một màn mở đầu với cậu.
Takemichi ranh ma nghĩ, Taiju với Kakucho phụ trách đánh, còn Takemichi chẳng cần làm gì mà hưởng lợi, thế là đủ.
Suy cho cùng, đây là cách mà một bang bất lương nên trở thành.
Hiện tại, một mình Kakucho là không đủ.
Kakucho rất mạnh, nhưng một mình cậu ta sẽ không khiến cho trận chiến đầu tiên đi vào huyền thoại được.
Nếu có Taiju, chắc chắn mọi việc sẽ khác.
Thứ Takemichi cần là danh tiếng, dù sao nó cũng đã nát bấy nhầy sau trận chiến giữa Touman 2 và Kantou rồi.
Takemichi nghĩ hỏi Hanma cũng như không, mặc kệ hắn qua một bên, cậu đứng dậy nói: "Mày trả tiền nhé, tao đi đây, bye."
Hanma nhìn theo bóng lưng của Takemichi rồi lắc đầu: "Không cảm ơn tao được một câu cơ?"
...
Takemichi về tới nhà mới lôi điện thoại ra sạc được, màn hình đầy cuộc gọi của Kakucho, cậu bấm gọi lại.
"Takemichi! Tối qua đến giờ tao gọi mà sao mày không nghe hả?"
"Tao ở bên ngoài đấy, có chuyện gì không Kakuchan?"
"Mày qua tao đi."
"Thôiiiii... Tao mệt lắm, tao phải ngủ..." Takemichi nằm bẹp ra giường, lười biếng nói.
Kakucho bật cười: "Cái thằng này, mày không muốn lập bang nữa hả?"
"Muốn chứ, lúc nào tao cũng muốn." Takemichi lăn lộn trên giường uể oải nói, cảm thấy khởi đầu thật là gian nan, không có mục đích chung thì làm gì cũng khó.
Bang của Takemichi lập nên, mục đích tồn tại duy nhất là giúp Takemichi vênh cái mặt lên trời.
Takemichi muốn làm tổng trưởng một bang thật điên khùng, sau đó cậu sẽ quay cuồng trong đó ngày qua ngày.
Takemichi chỉ muốn sống vất vưởng như vậy tới khi chết đi là xong chuyện.
"Takemichi!" Giọng nói Kakucho lại vang lên ngay bên tai.
"Hả? Ờ..." Takemichi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu nói với Kakucho: "Kakuchan à, hay mày qua nhà tao đi?"
"Cũng được, tý tao qua đấy."
"Ừ."
Takemichi ngủ như lợn chết, Kakucho đập cửa hoài mà Takemichi không nghe, xém nữa đã muốn phá cửa xông vào, ai dè phòng bên cạnh đột nhiên có người mở cửa ra, cau mày nói: "Ồn ào quá."
Kakucho vừa nhìn thấy người đã tròn mắt, ngập ngừng gọi: "Wa - Wakasa?"
Một người đàn ông với đôi mắt lờ đờ như ngủ không đủ giấc, mái tóc dài cột cao ngày xưa nay đã cắt ngắn ôm gọn vào đầu, đồng thời cũng nhuộm lại thành màu bạc.
Wakasa nhìn qua, thấy người thì gật đầu một cái: "Mày nhỏ tiếng lại. Tao đang ngủ." Wakasa nói xong thì đóng cái rầm cửa lại, mặc kệ Kakucho đang đứng há mồm trước cửa.
Vậy là thay vì làm phiền Takemichi, Kakucho quyết định làm phiền Wakasa.
Kakucho gõ đến lần thứ ba thì Wakasa mới lòi cái mặt ra, gương mặt không có vẻ gì là dễ chịu, nhìn chằm chằm Kakucho.
Kakucho đứng sừng sững trước cửa: "Nói chuyện chút không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện xưa cũ."
"Chuyện xưa cũ là chuyện gì?"
"Dù sao cũng từng ở trong Kantou."
"Dạo này tao ít hoạt động bên đấy."
"Muốn out à?"
"Chưa biết, mấp mé cuộc đời."
"Ồ, out đi."
"Out thì sao?"
"Hãy biến nó thành quá khứ."
"Hai người đang nói gì vậy?"
Kakucho và Wakasa cùng nhìn qua, thấy Takemichi thì Wakasa có vẻ hơi bất ngờ, nhướng mày quan sát cậu một lúc.
Takemichi không thích Wakasa cho lắm, cậu nhớ người này từng ở Hắc Long và cũng đi theo Shinichiro.
Takemichi không thích dây vào, cậu bước tới túm Kakucho lại: "Vào đây."
Ai dè Kakucho không chịu đi, Takemichi quay đầu lại, thấy Wakasa đang nắm đầu tay bên kia của Kakucho, dùng sức kéo Kakucho sang phía đó.
"Nó đang nói chuyện với anh mày."
"Bỏ tay ra, lão già gần đất xa trời còn có chuyện gì để nói hả?"
"Ồ? Mày nói ai gần đất xa trời hả thằng ranh vắt mũi chưa sạch?"
"Ranh con còn lớn lên được, có nước mũi mà vắt, chứ già rồi là chỉ có đờm mà khạc thôi nha." Takemichi kéo Kakucho lại đây.
"Thằng nhóc thua trắng còn chưa về nhà ôm chân mẹ mà khóc đấy à?" Wakasa tất nhiên không thua kém, cũng kéo Kakucho qua.
Takemichi lừ mắt, giơ cả hai tay kéo Kakucho lại, ai dè ngay lúc này Wakasa thả tay ra, cả Takemichi lẫn Kakucho bổ nhào vào góc tường dính thành hai cục.
Kakucho là bị Takemichi kéo nên mới té, cậu cảm thấy thật mất mặt, giơ chân đá Takemichi một cú: "Bakamichi!"
Takemichi gầm gừ quay đầu lại: "Kakuchan tính phản bội tao phải không?"
Wakasa một phát túm Takemichi vào phòng mình, Takemichi bị túm ngay gáy, lập tức trở thành một con mèo rụt cổ lại, yên tĩnh bị người túm, sau khi được thả xuống thì lại ngoạc mồm kêu meo meo.
Wakasa & Kakucho: "..."
Kakucho bịt mồm Takemichi lại, Wakasa hỗ trợ một cuộn băng keo, Kakucho phụ trách dán chặt miệng Takemichi.
Sau đó Kakucho và Wakasa lại ở trong một thế giới riêng.
Kakucho nói với Wakasa: "Out đi."
"Đang chán, out thì không có gì làm."
"Qua bang tao."
"Bang gì?"
"Antihero."
"... Tên gì vậy? Trẻ trâu quá." Wakasa cau mày.
Takemichi tháo băng keo ra gào lên: "Ông mới trẩu!"
Kakucho dán miệng Takemichi lại, lần này dán luôn cả tay, để mặc Takemichi ngồi một góc giãy đành đạch.
"Bang có những ai rồi?" Wakasa ngồi tựa ra ghế hỏi.
"Có tao, và nó." Kakucho chỉ về phía Takemichi.
Wakasa tặc lưỡi, trên mặt biểu thị rõ sự chán ghét.
Takemichi: "???"
"Mày là tổng trưởng à?" Wakasa chỉ vào Kakucho.
Kakucho lắc đầu, tay trỏ về phía Takemichi.
Wakasa quyết định gục vào ghế ngủ luôn.
Takemichi: "??? ??? ???"
...
Takemichi và Kakucho bị Wakasa đuổi ra khỏi phòng, Takemichi lôi xềnh xệch Kakucho về lại phòng mình, vừa mới vào trong là cậu đã la lên: "Tao không đồng ý!"
Kakucho tự nhiên mở tủ lạnh ra, lấy một lon nước ngọt uống, thoải mái ngồi xuống giường Takemichi, xem mình như chủ nhân căn phòng.
Kakucho liếc Takemichi đi qua đi lại trước mặt, vừa đi vừa làm vẻ mặt tức giận nói: "Tao không thích lão Wakasa đó!"
Kakucho bình tĩnh nói: "Người ta cũng mạnh lắm đó nha."
Takemichi khựng lại một lát nhưng vẫn nghiêm mặt: "Không thích!"
"Có ổng là sẽ có Benkei, tự dưng được thêm hai thành viên ngon lành."
"Tao..."
"Ổng còn khiến tao rợn da gà đó, mày thử nghĩ xem, Sanzu chẳng phải đang me mày hay sao? Bây giờ bên cạnh mày là Wakasaaaa đó~" Kakucho choàng tay qua vai Takemichi, thổi bùng vào đầu cậu những lời rù quến...
... Về thằng cha kì lạ ở bên kia...
"Nhưng... Wakasa và Shinichiro..." Takemichi nhíu mày.
"Mày cứ suy nghĩ đi, lựa chọn là ở mày."
"Ừ... Mà chắc gì ổng đã chịu vào?" Nói tới đây mắt Takemichi lại long lên, giơ ngón trỏ chỉ qua bên kia: "Mày có thấy mặt ổng không? Thật là đáng ghét!"
"Ừ..." Kakucho bật cười.
"Mà mày muốn gặp tao có chuyện gì không?"
"À..." Kakucho dốc ngược lon nước, bóp nát rồi đáp thẳng vào sọt rác trong góc phòng, cậu ta đứng dậy, vỗ vai Takemichi nói: "Tính đề cập thêm mấy thành viên, mà sau khi thấy Wakasa thì tao đã suy nghĩ lại rồi."
"Takemichi, mày phải nắm lấy Wakasa, với cương vị là No2 của Antihero, tao nói thẳng, Wakasa thật sự rất được, mày không nên quá để tâm ở trong lòng mỗi người có vướng bận gì..."
Kakucho bước ra cửa quay đầu lại nhìn Takemichi: "Thứ mày cần là làm sao để chi phối tất cả mọi người, mày đã thành công ở trường hợp đầu tiên là tao."
"Nói gì thì nói, việc mày khẳng định tao chọn mày trước khiến tao hứng thú đấy."
Takemichi nhướng mày, nhếch mép cười với Kakucho: "Nói trúng tim đen mày hả?"
"Không, là mày còn nhớ về nó, và cách mày cho tao trở thành một ngoại lệ khiến tao thích thú, vậy mà sau đó mày lại đe doạ sẽ giết tao ngay lập tức... Ha ha ha."
Kakucho nhìn chằm chằm Takemichi: "Được lắm Takemichi."
"Ừ. Tổng trưởng của mày mà?" Takemichi khoanh tay cười khẽ.
————————-
RestRoo:
Đã thấy cái khùng cái điên của MiTake chưa u guys :)))
Chưa điên thì đọc thêm chap sau, đọc chap sau mà cũng không thấy điên thì chịu thôi chứ biếc s 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top