11. Con Rết.
Không cmt về bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.
-------------------------
"Này Hanagaki."
Takemichi quay đầu lại, ngay khi cậu nhìn thấy người đàn ông kia thì cũng vừa lúc trời đổ cơn mưa.
Cậu mỉm cười, bật cây ô mới vừa "ăn cắp" từ chỗ Wakasa lên, nói lời chào với đối phương.
Không gian lặng ngắt như tờ, Takemichi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi hay âm thanh mình hít thở, bầu trời u ám hắt xuống hai bóng người, tạo cảm giác như những bức tượng cũ kĩ trong quảng trường rộng lớn.
Đây là sân thượng của một toà nhà bỏ hoang.
Tại sao Takemichi hẹn gặp người kia ở đây, cậu không biết.
Là cậu muốn gặp người rồi tiện thể ghé ngang qua nơi này, hay mục đích chính là đến đây xong tiện thể gặp người kia?
Takemichi thật sự không biết.
Takemichi chỉ biết, có rất nhiều toà nhà bỏ hoang trên thế giới này, và nơi mà Takemichi đang đứng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào trong cuộc đời của cậu cả.
Chỉ là Takemichi muốn đứng ở đây mà thôi.
Không, có lẽ Takemichi chẳng có mục đích gì, tất cả chỉ là tiện thể, cậu đang tuỳ hứng.
Người mới đến không thấy Takemichi nói gì, hắn đưa mắt quan sát cậu một lúc rồi giơ tay châm một điếu thuốc chưa kịp ướt nước, làn khói vấn vít xung quanh những hạt mưa nặng hạt, dấy lên một nỗi buồn khó tả.
Thường cơn mưa không mang lại niềm vui, hoạ chăng người đứng dưới cơn mưa cũng trùng hợp là người không vui.
Hoặc không.
Có thể, những người sinh ra gắn liền với cơn mưa... định sẵn số phận cuộc đời.
"Takeomi." Takemichi chìa ô ra hướng về người đối diện, anh ta vẫn đứng yên tại chỗ không tiến lên, giống như không bận tâm cơn mưa kia, càng không muốn đứng dưới một tán ô với Takemichi.
Takemichi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Mikey mấy ngày trước.
Rõ là cậu ta đã "cưng chiều" hỏi Takemichi muốn ai cùng hợp tác với mình trong trận đánh đầu tiên này.
Takemichi đã chọn Hanma.
Nhưng, Mikey lại để Takeomi xuất hiện.
Takemichi nhìn người trước mặt mình, mặc dù biết chuyện này không ngoài dự đoán nhưng cậu vẫn có chút thất vọng.
Mikey chỉ muốn xem kịch hay.
Rõ ràng cậu ta vẫn còn ngứa chuyện Takemichi cùng với Wakasa lắm, gửi Takeomi đến đây khác nào gây sự?
May mà chuyện hôm nay cậu chưa kịp nói với bất kỳ ai trong bang, mấy ngày trước Kakucho đã đủ bực bội vì không tìm thấy Van đâu cả.
Kakucho còn nghĩ rằng Van vô trách nhiệm, nhắn tin rủ Takemichi đi ăn và nói xin lỗi, bảo rằng cậu ta đã phán đoán sai việc Van trung thành.
Kakucho hẳn không thể nào ngờ được đầu sỏ lại là người đang ngồi trước mặt mình đây.
Lúc đó Takemichi còn cười thật bao dung, vỗ vỗ lên vai Kakucho để an ủi.
"Không sao đâu, tao quen vậy rồi mà."
Kakucho nhìn Takemichi rất lâu, giống như đã thề rằng cả cuộc đời này sẽ trung thành với cậu.
Khi nhìn vào ánh mắt Kakucho lúc đó, Takemichi thật sự muốn hỏi...
Ê nè, nếu... Izana sống lại, mày có còn đi theo tao không?
Nhưng Takemichi không dám.
Đúng vậy, cậu phải tập quen, phải quen, bởi vì nó chính là như thế.
Từ ban đầu Kakucho là ngoại lệ, thì cậu ta mãi mãi là ngoại lệ.
Dù cho Takemichi có giả tạo thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chen được vị trí đầu tiên trong tâm trí của Kakucho được.
Giống như chẳng ai có thể chen chân đạp Mikey xuống... trong lòng Takemichi vậy.
Thật là nực cười.
Thật là đáng ghét.
Cơn mưa này cũng thật chó chết.
À? Chẳng phải là do người trước mặt này đem nó tới hay sao?
Đúng vậy, nhìn đi nhìn lại, chẳng phải Takeomi rất đáng ghét hay sao?
Anh trai mình tốt hơn nhiều.
"Mày có vẻ bất mãn với tao nhỉ?"
Takemichi lạnh nhạt nhìn Takeomi, tỏ vẻ bận rộn: "Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện, kiếm một quán nước ngồi đi, tôi mời."
Takemichi vừa đi được vài bước đã nghe tiếng cười khẩy của Takeomi từ phía sau:
"Tao còn nghe nói mồm mày bậy lắm cơ mà? Chẳng phải vẫn xưng hô rất lễ phép sao? Không lẽ tin tao nghe được là sai?"
"Rốt cuộc anh muốn gì? Có phải anh nên nghe theo lời tổng trưởng Mikey yêu quý của anh và phụ giúp tôi một tay hay không?"
"Mày còn có thể khiến Mikey bắt tao tới đây, sao thế ranh con? Mày chơi chưa đủ à? Từng đó người đã chết chưa đủ xếp thành núi để mày leo lên cao, nhìn rõ cái vị trí của mình ở đâu hả?"
Takemichi nhìn chằm chằm Takeomi.
"Nhìn tao như thế làm gì? Tao đang khuyên mày thật lòng đấy, mày đã bú mấy bình sữa mà dám đứng đây nói chuyện ngang hàng với tao?"
Takemichi nghe chửi tới đây thì ngỡ ngàng, dường như nhìn thấy hình bóng Wakasa trong con người của anh ta.
Đúng là bạn bè lâu năm...
Bạn bè?
Takemichi phải suy nghĩ lại về khái niệm "bạn bè" của những người ở thế hệ này.
Có lẽ Shinichiro thật sự coi tất cả là bạn, nhưng không phải ai cũng vậy, đúng không?
"Không nói được nữa rồi à?" Takeomi xoay người, xua tay với Takemichi: "Cút về phòng và núp dưới gầm bàn đi, ở đây không có chỗ dành cho mấy đứa nhóc con tập đòi chơi trò giang hồ."
Takemichi quan sát gáy của Takeomi, trong đầu suy nghĩ mông lung.
Cậu bỏ chiếc ô xuống đất, giơ hai tay hứng nước mưa xoa lên má, bắt đầu mở miệng nói:
"Centi và Tanki là một cặp anh em kết nghĩa, người ta nói hai người đó còn thân thiết hơn cả anh em ruột."
Takeomi không phản ứng lại Takemichi.
"Là anh em ruột thì làm sao bất hoà được? Có bất hoà cũng không thể chĩa dao vào mặt nhau được, đúng không? Giống như anh em nhà Akashi đấy?" Takemichi cười mỉa mai.
Cậu thành công nhìn thấy lưng người kia cứng đờ trong một khắc.
Takemichi càng phấn khích hơn nữa, cậu đút tay vào túi, lưng ưỡn thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, tỏ vẻ sắp sửa tập thể dục mà rằng:
"Ôi dào, nhưng cũng chỉ thế thôi, Tanki vẫn vui lòng đục một cái lỗ ngay giữa trán Centi, mà Haruchiyo cũng sẵn sàng cán chết em gái Senju của hắn, chỉ vì lòng trung thành với vị tổng trưởng Mikey." Takemichi bật cười: "Xem nào xem nào, bây giờ Tanki giữ lại Centipede, đổi tên thành Centi, còn Takeomi, người anh trai của gia đình lại quyết định theo chân người em trai thân thương Sanzu đấy chăng? Chàaa... Đúng là thế sự khó đoán."
Takemichi nhìn thấy bàn tay của Takeomi đang siết chặt, quyết định tung một đòn cuối cùng:
"Senju phải làm sao-"
"Bốp!"
Takemichi bị Takeomi đấm ngay giữa mặt, ngã ngửa ra sau, gáy đập thẳng xuống nền đất đau điếng, thậm chí cậu còn thấy trước mắt rung chấn.
Takemichi cười to hơn nữa.
"Senju chết rồi! Cô ấy tin tưởng anh trai mình! Và cô đã chết! Há há há!"
"Bốp!" Takeomi túm cổ Takemichi lại, đấm cậu thêm một cú nữa.
"Vậy thì cầm lấy cái này đi Takemichi, kể từ hôm nay cậu là 'người mang đồ'."
"Bốp!" Takemichi hết bị xách lên rồi lại bị đánh cho sấp mặt, không gượng dậy nổi.
"Tôi muốn lần sau... cùng ăn chocolate bạc hà với cậu nữa."
"Mày là cái đéo gì mà nhắc tới chuyện này? Hả?" Takeomi đấm liên tục lên mặt của Takemichi.
Takemichi bị đánh cho đờ đẫn, trong đầu không ngừng xoay chuyển về Hakkai và Senju.
À...
Hai đứa em yêu quý của mọi người.
Tại sao lại đi theo Takemichi chứ?
Đáng đời.
Đúng không?
Đáng đời mày lắm... Takemichi.
Hết bị Taiju đánh, giờ thì tới Takeomi.
Xem nào xem nào...
Mới chỉ là mở màn thôi mà... mày đã không thể ngừng cười được rồi.
Takemichi ơi là Takemichi?
Mày sinh ra đã được đo ni đóng giày sẵn cho vai diễn chú hề.
A ha ha ha, ha ha ha.
Mikey nói đúng lắm.
Takemichi thật là giả tạo.
Hết Van, rồi sẽ có người thứ hai, thứ ba...
Mà vốn dĩ Van cũng chẳng phải người đầu tiên.
Van làm gì có cái phúc phần đấy chứ?
Người đầu tiên... người đầu tiên...
"Tại sao mày lại quay về... trong khi mọi thứ đang tốt đẹp vậy hả?"
"Hức..."
Takeomi nhìn gương mặt nát bét dưới nắm đấm của mình, hắn sững sờ một lúc lâu.
Hắn không hiểu tại sao mình lại đánh Takemichi.
Hắn không muốn đánh cậu ta.
Takeomi chưa từng trách Takemichi về chuyện ngày đó.
Hắn cũng không muốn Takemichi tiếp tục ngu ngốc nữa, việc thằng bé đang làm không khác gì một con thú vùng vẫy nơi địa ngục.
Mà... như là một con thú bị thương vậy.
Takemichi đã trở thành một câu chuyện hài trong giới bất lương, ngày Takeomi nghe được cái tên này trong bang Kantou Manji, hắn đã sững sờ một lúc lâu.
Takemichi vào trại?
Takemichi đâm người?
Là Takemichi Hanagaki ấy à?
Hay là ai?
Takeomi ngơ ngác nhìn cái mũi bị đấm xịt máu, miệng dính đầy máu đỏ và răng trộn lẫn vào nhau, mặt của Takemichi bây giờ thảm không thể tả, khiến trong chốc lát Takeomi không thể trả lời được người trước mắt này là ai.
Sau đó Takeomi nghe thấy tiếng khóc.
Cơn mưa dần rửa sạch máu trên mặt Takemichi, để lộ ra một nụ cười tươi như hoa nở xuân về, cũng tiện thể rửa trôi hết nước mắt không ngừng chảy ra ngoài kia...
Tuy là như thế...
Takeomi vẫn có thể biết được Takemichi đang khóc.
Vì hắn ta nghe thấy.
Giống như khi trời mưa, Takeomi sẽ nghe được tiếng ông trời than thở.
Người khác gọi nó là sấm chớp, riêng Takeomi lại xem nó là nỗi buồn của ông trời.
Hôm nay ông ta không còn buồn một mình rồi.
Takeomi buông Takemichi ra ngồi sang một bên, xoay lưng về phía cậu.
"Hanagaki, quay về đi đừng cố chấp nữa, người đã chết thì cũng chết rồi, người còn sống vẫn phải sống, đừng tiếp tục tìm chết."
Đừng có làm một thằng hề nữa Takemichi, vẻ vang lắm sao?
Lời này Takeomi để trong lòng không nói ra.
Takemichi không nghe Takeomi nói, cậu chỉ biết người kia đánh mà cứ như gãi ngứa cho mình, sướng hết cả người.
Ha ha ha.
Chẳng phải ai cũng muốn đánh Takemichi này hay sao?
Chẳng phải ai cũng đã từng trách móc Takemichi hay sao?
Tại sao sau đó ai cũng như ai, khuyên cậu đừng làm mấy chuyện ngu ngốc chết tiệt gì đó?
Takemichi chết thì sao? Họ sẽ đau lòng chắc?
Sao lại giả tạo như vậy chứ?
Đúng rồi, tất cả là tại Takemichi kia mà.
Nghe chưa đấy, đến cả cộng sự thân thiết nhất cũng đã khẳng định rồi.
Đây là sự thật mà!
Không sao đâu Chifuyu...
Một mình mày nói... Thì có thể sai.
Nhưng ai cũng nghĩ như mày kia mà?
Mày nghĩ đúng rồi.
Tất cả... là lỗi của tao.
Ngay khi nhớ tới câu nói này, Takemichi cảm thấy mình như quay trở lại phòng bệnh ngày ấy, chiếc giường bệnh cứng ngắc lúc ấy, một cậu bạn tóc vàng ngồi bên cạnh khóc lóc vì mới đưa tang một người bạn tốt, và trách tại sao kẻ còn đang thở trên giường lại quay về đây.
Lúc đó Takemichi thật sự không hiểu, cậu đã nhận lỗi, cậu nghĩ đúng thế mà.
Bây giờ Takemichi đã hiểu rồi, và cậu vẫn nhận lỗi.
Tại sao Takemichi vẫn còn nằm thở ở nơi đó chứ?
Nếu Mikey đánh chết Takemichi, thì cậu đã không phải nghe những lời nói đó của Chifuyu rồi.
Tại sao Mikey không dứt khoát hơn một chút?
À...
Cũng là tại Senju đấy chứ?
Sao cô ấy lại phải xin tha cho mình làm gì, mình muốn chết.
Đúng rồi, hãy giết Takemichi ngay khi cậu ta cứ lảm nhảm gọi tên Mikey như một thằng đần vậy.
Tại sao Kokonoi lại vác Takemichi tới bệnh viện?
Tại sao tất cả mọi người đều giả tạo như vậy?
Chỉ có Chifuyu nói thật thôi, đúng không?
"Hức... Oàaa..."
Takemichi bật khóc nức nở.
Takeomi lắc đầu nhìn Takemichi, bước tới cầm lấy cây dù đặt cạnh đầu cậu, để nó che đi nước mưa đang không ngừng chảy xuống mặt Takemichi.
Sau đó, Takeomi thật sự nhìn thấy Hanagaki rồi.
Anh ta nhớ lại một ký ức nào đó, giơ tay che lên mắt của Takemichi.
"Đừng khóc."
"Mẹ kiếp!" Takemichi hất văng tay của Takeomi ra.
"Đừng nhìn tao và nghĩ tới bất kỳ ai khác! Đừng gọi tên của tao nhưng đưa lòng trung thành cho kẻ khác! Mấy người hãy cứ gọi Takemichi, và trách nó là một cái thằng vô dụng sao chổi đã hại chết tất cả mọi người đi! Cứ diễn kịch làm cái chó gì? Hay lắm sao?"
"Trách tao làm một thằng hề?" Takemichi ngồi bật dậy, ngửa cổ cười điên loạn, viền mắt đỏ hoe: "Một thằng hề còn có tác dụng đem lại nụ cười cho đời đấy chứ, không phải các người nên vỗ bàn đen đét và cười to ơi là to đi à? Bớt giảng đạo mấy thứ rẻ rách đi! Takeomi, anh có quyền gì nói tôi? Hả? Anh đứng ở cái lập trường gì khuyên nhủ Takemichi này? Hiện tại anh đang phải nghe theo lệnh của Mikey và cung cấp nguồn nhân lực cho Takemichi, nghe rõ chưa? Anh không có bất kỳ quyền hành gì ở đây cả!"
Takeomi nhìn Takemichi như một tên điên.
"Nhìn cái gì? Tôi có anh trai đấy! Anh trai tôi là Wakasa Imaushi! Có nghe chưa? Có sợ không?"
Takemichi như một đứa trẻ phô trương thanh thế, nói ba tao chức này, mẹ tao vị kia, mày có sợ chưa?
"Đúng là một thằng hề đáng thương."
Takeomi tặng lại cho Takemichi một câu, ngoảnh lưng bỏ đi.
"MÁAAAAAAAA!!!"
"AI CẦN THƯƠNG HẠI TAO? HẢ?"
"MẤY THẰNG ĐIÊN!"
"TẤT CẢ NGOẠI TRỪ ANH TRAI TAO! TẤT CẢ!!! ĐỀU LÀ ĐỒ ĐIÊN!"
Takemichi đứng trên sân thượng của toà nhà bỏ hoang gào thét, từ điên cuồng đến phấn khích, rồi về lại đau thương, sau đó kết hợp cả hai.
Cứ vừa khóc vừa cười như vậy, sớm muộn gì cũng có vấn đề.
Sau đó rất lâu...
Takemichi mới biết mình bị đau rồi.
Có mấy cái răng lung lay, lưỡi cũng bị rách, máu chảy tùm lum trong khoang miệng, vừa tanh vừa mặn.
Mũi cũng bị bầm dập.
Takemichi không thở nổi, cậu phải há to miệng như một con cá sắp chết.
Chắc lần sau gặp lại, Mikey sẽ chính thức coi cậu là một con cá chết luôn không bằng.
Mong là vậy...
"Reng!"
Tiếng chuông điện thoại bất thình lình kêu lên làm Takemichi giật bắn mình, cậu hậm hực bặm môi trợn mắt với không khí, quyết định ngó lơ người gọi.
Takemichi sờ sờ lên mặt mình, xem thử nó đã nát đến đâu rồi, nếu mà vào bệnh viện có phải lại tốn thêm tiền không?
Chắc là Takemichi nên đi mắng vốn Mikey, bắt cậu ta chịu trách nhiệm.
"Reng! Reng! Reng!"
Âm thanh kia quấy nhiễu Takemichi liên tục, làm cậu không thể bình tĩnh mà bày mưu tính kế được.
Đấy là chưa kể Takemichi còn đang bận khóc lóc nữa!
Ai mà phiền quá vậy?
Takemichi móc điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là anh trai mình thì lại nhét vào túi.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, còn mưa thì vẫn cứ rơi, vừa ướt vừa ồn.
Takemichi phiền chết.
Phiền tới mức muốn chết luôn.
Cậu cầm cái ô che lên đầu, gắng gượng đứng dậy.
Cũng "may" mà Takeomi chỉ đánh vào mặt, không bẻ chân cậu, nếu không trận đánh sắp tới cậu sẽ trở thành tổng trưởng cà nhắc mất.
Tới lúc đấy thì cái mặt của Takemichi chẳng phải sẽ hề hơn sao?
"Reng! Reng! Reng!"
"Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!"
"Chậc!"
"RENGGG!!!"
Takemichi: "..."
Takemichi bĩu môi bắt máy.
Giọng Wakasa vang lên bên kia điện thoại: "Mày gặp Takeomi?"
"Ừa."
"Ừa cái đếch! Đang đâu? Nãy bảo đi với tao thì mày chối đây đẩy!"
"Em đang về gần tới nhà rồi đây, anh đợi em chút."
Vì Takemichi mới bị đánh nên nói chuyện còn khó khăn, Wakasa nghe âm thanh cậu thở ra hít vào, nheo mắt hỏi: "Bị đánh đấy à?"
"Ai dám đánh em? Đợi đấy."
Takemichi cúp luôn điện thoại, cậu tính tắt nguồn luôn nhưng lại thôi.
Tất nhiên Takemichi sẽ không thể gặp Wakasa trong tình trạng này được, hiện tại cậu không có tâm trí đối phó với ông anh trai và những mối quan hệ xung quanh.
Takemichi lười phải để tâm.
Có những chuyện nếu biết trong đúng thời điểm nó sẽ có giá trị, còn bây giờ có biết thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Dù cho Takeomi, Wakasa hay Sanzu, Mikey có cư xử kì lạ đi chăng nữa, thì làm sao được?
Những người khác đều chết cả rồi.
Từ lúc Draken chết đi, Chifuyu đã không thể rút lại câu nói của mình.
Takemichi cầm ô lê bước dưới cơn mưa, nước đọng trên mặt thấm vào vết thương khiến nó đau rát, nhức nhối.
Người chết không thể sống lại được.
Nhưng mà...
Ai rồi cũng chết mà thôi.
Takemichi nhịp bước trên đường, những vũng nước mưa đọng bị chân cậu gạt tung toé.
Nghĩ đến ngày mình sẽ chết, Takemichi thật vui vẻ.
Nếu ngày nào cậu cũng vui thế này thì tốt rồi.
Ước gì cứ như thế này cho tới khi chết đi, chứ đừng có...
Đừng có nhân lúc cậu đang ham sống vãi ra... lại bắt cậu phải chết.
***
"1609, có người đến thăm."
Kazutora đang gấp đồ trên giường quay đầu lại, bỗng dưng cậu có cảm giác là người mình đang nghĩ tới.
Kazutora ném đồ chạy ra ngoài, vội vàng theo bước chân quản giáo.
Ngay khi vào buồng thăm tù nhân, Kazutora đã nhìn thấy ngay Takemichi đang ngồi đó.
Takemichi thê thảm không chịu được, gương mặt bầm dập như vừa mới bước ra từ một cuộc chiến đấu sinh tử, quần áo thì ướt sũng nước bẩn thỉu, nếu không phải do mái tóc ngắn gọn gỡ gạc phần nào, có lẽ Kazutora sẽ cảm giác Takemichi như một tên ăn mày.
"Takemichi." Kazutora bước đến ngồi đối diện người kia, cậu ta thấy Takemichi không có phản ứng gì bèn cong ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính.
Takemichi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn lên Kazutora.
"Mày bị sao vậy?" Kazutora nhíu mày nhìn Takemichi, trông cậu có bộ dạng thế này, Kazutora có hơi khó chịu.
Kazutora không biết mục đích của người ngồi trước mặt mình, chỉ biết rằng cậu đang ngày một thay đổi.
Nhưng mà hiệu quả lại không thể khiến cho Kazutora căm ghét được.
Chắc có lẽ giống với ngày trước, Takemichi cũng chưa từng căm thù Kazutora.
Nhớ ngày ấy Kazutora điên điên khùng khùng, tối ngày đòi giết Mikey, còn Takemichi thì như một thằng nhóc ngu ngốc.
Takemichi không đáng cho Kazutora để tâm.
Hiện tại trông cậu ta thế này, tâm trạng của Kazutora không thể gọi là thương hại được.
Nhìn Takemichi...
"Kazutora, thương hại tao cũng được."
Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi.
"Mày thương hại tao, cảm thấy tao tội nghiệp, xem tao như một con chó rách, thế nào cũng được..." Takemichi mỉm cười: "Mày có bất kỳ cảm xúc gì với tao cũng được... kể cả khinh thường."
Kazutora im lặng nhìn Takemichi, cậu ta hy vọng rằng người này sẽ nói với mình một câu khác...
Đừng như cũ.
Đừng như trước nữa Takemichi.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng của Kazutora, kể cả Takemichi.
"Kazutora à, mày có thể nhặt nhạnh tất cả những thứ tình cảm vụn vặt dành cho tao đấy... và không lựa chọn Mikey được không?"
Kazutora nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Takemichi chồm tới áp tay lên cửa kính, dè dặt cầu xin Kazutora:
"Mày đừng chọn Mikey mà... Khi mày ra trại, tao tới đón mày được không? Mày đi theo tao được không?"
Viền mắt Takemichi đỏ hoe.
Trong tương lai tốt đẹp nhất, Chifuyu đã ngồi cùng với Kazutora, cả hai nói về công việc.
Takemichi bật khóc: "Kazutora... Mày theo tao đi, tao không dính dáng gì Mikey, tao ghét nó, mày đừng lựa chọn nó được không? Chifuyu không còn nữa... nhưng mà tao nè... Tao là bạn thân nhấ-"
Takemichi chợt nín bặt, cậu nhìn thấy Kazutora đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế? Không đúng à? Tao không phải là bạn thân nhất của Chifuyu nhỉ? Ừ..." Takemichi gật gù: "Phải là Baji mới đúng."
"Takemichi." Kazutora gằn giọng.
Takemichi bỗng muốn hỏi Kazutora một câu.
Ê nè, nếu Chifuyu sống lại, mày sẽ đi theo cậu ta mà đúng không?
Nhưng câu hỏi này vốn dĩ đã có câu trả lời rồi.
Ở tương lai đó... Kazutora thật sự đi theo Chifuyu.
Vậy nếu mình hỏi... Nhỡ Baji sống lại...
"Takemichi, mày cố chấp quá đấy, rốt cuộc mày vẫn chưa chịu nhận thức được mày đang làm gì hả?" Kazutora chán nản nhìn Takemichi, cậu ta chỉ muốn đánh cho cậu một trận.
Takemichi gục đầu xuống, hai bàn tay nắm cán dù xoay tròn, từng hạt mưa đọng trên dù văng ra bắp chân của Takemichi, lạnh buốt.
Takemichi hắt xì một cái.
"Về đi Takemichi, mày có thể đến thăm tao, với đúng mục đích là thăm tao mà thôi." Kazutora thất vọng nhìn cậu: "Đừng xem tao như một món đồ chơi hay là một con mèo, thử xem tao thích ai hơn, muốn về với ai."
"Nghe ngu ngốc lắm đấy, một lần, lần tiếp theo, lại thêm một lần..."
Kazutora thở dài đứng dậy, cong ngón tay gõ một cái lên mặt kính trong.
"Lần nào cũng ngu ngốc như nhau, Takemichi à, sống cho mình đi thôi."
Kazutora xoay lưng bỏ đi, Takemichi còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo.
Cậu ngơ ngác ngồi trên ghế, tự nhận ra vị trí của bản thân mình.
Người chết đọ không lại là đúng rồi, nhưng đến cả người còn sống như Mikey... Takemichi cũng không có cơ hội chung mâm.
Takemichi ngồi thừ trên ghế, nghĩ đi nghĩ lại, không tìm ra được ai coi mình là quan trọng nhất.
"Reng!"
Takemichi mở điện thoại lên, nhìn thấy người gọi là Wakasa, cậu có hơi chần chừ, vội vàng đi ra khỏi trại giam, bấm nút nghe máy.
"Mày còn đang vất vưởng ở đâu? Cái 'sắp' của mày là đợi cho tao xuống lỗ rồi mày mới tới tìm phải không?"
Takemichi bĩu môi: "Sao anh nói nhiều thế? Trước đây có vậy đâu?"
"Cái 'trước' của mày từ khi nào? Mày quen tao từ khi nào mà ăn nói kiểu đấy với tao?"
Takemichi im lặng.
Wakasa thấy cậu không trả lời thì lại gắt lên: "Mày lại nghĩ vớ nghĩ vẩn đi, mau vác mặt về đây, đừng để tao điên lên!"
"Anh điên thì sao?" Takemichi lạnh nhạt hỏi: "Anh đánh em bể đầu hả?"
"Tao treo mày lên cột điện mà chửi! Khỏi có đánh đấm giang hồ gì cả nhé! Khôn hồn thì về nhà ngay lập tức!"
"Em mỏi chân, không đi được." Takemichi giở trò câu giờ.
"Đi xe đi tàu! Mày tỏ vẻ ngớ ngẩn với ai đấy?"
Takemichi lại tiếp tục im lặng.
Một lúc sau, người bên kia có vẻ đã bó tay, thở dài não nề: "Chờ tao thằng lỏi con."
Wakasa sau khi nhận được định vị của Takemichi thì trợn trắng mắt, vội vàng bắt xe chạy đến.
Wakasa nghĩ thầm chắc phải bỏ tiền đầu tư một chiếc xe để hai anh em tiện đi lại, chứ có thằng em phá làng phá xóm quá, đôi khi cứ bắt taxi xe công nghệ hoài cũng không tiện.
Thằng lỏi phá làng phá xóm kia còn rất biết tỏ vẻ đáng thương nữa, lúc nào cũng ngồi co ro một cục như bị ai bỏ rơi, mặt thì tràn đầy hận thù, muốn cái này lại muốn cả cái kia, nếu không có được thì lại chơi chiêu tâm lý.
Mà nạn nhân của cái chiêu tâm lý đó còn ai khác ngoài Wakasa đâu?
Đúng rồi, tại sao anh lại chấp nhận Takemichi là em của mình?
Wakasa không hiểu.
Nhìn Takemichi ngồi thu lu ở góc đường với gương mặt bầm dập, cái đầu cúi xuống thật thấp cũng không thể giấu đi những vệt máu đọng nhem nhuốc trên má.
Bộ đồ mới toanh sạch sẽ mà sáng nay Wakasa nhìn thấy, bây giờ vừa ướt vừa nhão.
Anh dợm bước tới đứng trước mặt Takemichi.
Thật là mỉa mai, anh với Takemichi còn chẳng chung họ, trước đây càng không hề liên quan tới nhau.
Nhưng mà khi nghe Takemichi cầu xin mình hãy trở thành anh trai của nó, Wakasa lại cảm thấy...
Ừ, cũng ổn mà.
Liệu Wakasa và Takemichi có trở thành một Centi và Tanki thứ hai hay không?
Liệu bây giờ xưng anh gọi em, có khi nào sau này vì một lý do gì đó khác... Wakasa sẽ đối đầu với em trai mình không?
Hay là Takemichi... có vì bất kỳ ai mà chống lại Wakasa hay không?
Nếu có một ngày Takemichi giơ súng vào Wakasa thì sao?
Anh không biết.
"Takemichi, ngẩng đầu lên."
"Wakasa... Nếu như Shinichiro sống lại thì sao?"
"Đứng lên."
"Wakasa, em cảm thấy mọi người như chân rết vậy, Mikey là thân, còn tất cả những người em quen đều là cái chân của con rết đó."
"Takemichi!"
"Em cũng chỉ là một cái chân rết mà thôi." Takemichi ngó lơ Wakasa, ngón tay chọc chọc xuống nền đất: "Em không cần đâu, làm một con rết không có chân đi, tại sao rết lại nhiều chân?"
Một cơn gió thổi tới, Takemichi bị lạnh, hắt xì hơi liên tục, lúc cậu mở mắt ra đã thấy Wakasa ngồi xổm xuống đối mặt với mình từ bao giờ.
"Anh mày chưa từng có em trai."
Takemichi chớp mắt nhìn Wakasa, nước mắt chưa từng mất đi lại chảy xuống.
"Anh chỉ có thể học theo một người bạn cũ, nhớ lại cách nó đã từng yêu thương em trai mình như thế nào." Wakasa giơ tay xoa đầu Takemichi.
"Nhưng mà nó khác lắm." Wakasa lắc đầu.
"Em trai của nó không như mày đâu, không quậy phá nhiều, không hay khóc lóc, cũng không suốt ngày muốn thăm dò anh xem, mày đang ở đâu trong lòng anh mày."
Wakasa thở dài: "Làm anh khổ thật đấy, nhất là anh trai của mày, Takemichi."
Takemichi giơ hai tay lên che mặt, tiếp tục khóc lóc sướt mướt.
"Nên nếu Shinichiro sống lại, chắc là anh sẽ hỏi nó về trường hợp của mày, xem làm thế nào cho thằng em tao nhanh qua thời kì phản nghịch được không?"
Takemichi giơ tay ôm kín mặt, gục trán xuống đầu gối, tấm lưng run rẩy không ngừng.
"Takemichi, đừng khóc... Anh trai tới rồi đây."
Wakasa xoa đầu Takemichi, chợt người kia chồm tới ôm chặt anh, vùi mặt vào vai Wakasa oà khóc.
"Takemichi, anh dắt mày tới gặp bạn thân của anh được không? Nó tên là Shinichiro, có một thằng em trai."
Takemichi gật đầu liên tục, hai tay bấu chặt lấy quần áo của Wakasa như nắm lấy sợi dây chơi vơi bên vách núi, chỉ sợ sẩy chân rơi xuống vực sâu.
"Ừ, anh biết mày cũng có lúc nghe lời mà."
Wakasa vỗ lưng Takemichi.
***
Bảo là đến thăm mộ Shinichiro nhưng vì mặt của Takemichi quá đáng sợ nên Wakasa đành đưa cậu đến bệnh viện khám trước.
"Đợi mấy ngày nữa đánh xong trận đầu tiên, anh đưa mày đi."
"Sao cũng được." Takemichi giơ tay khoác qua vai Wakasa, đu lên người anh như một con gấu Koala.
Một sự trùng hợp kinh hoàng đã diễn ra, cả hai đụng độ Mikey.
Takemichi xém thì quên mất cái bệnh viện này cũng là nơi mà Mikey đang dưỡng thương.
Cậu nhìn Mikey và Wakasa đang lườm liếc nhau, quyết định chen ra đứng giữa để chắn ngang ánh mắt của cả hai.
May mà ba người cao gần như nhau nên tầm mắt cũng ngang bằng, chỉ cần cậu chen vào là được.
Mikey bước tới gạt Takemichi ra, đồng thời Wakasa cũng xách cổ áo Takemichi lên từ đằng sau.
"Giải thích." Mikey lên tiếng, Takemichi biết là cậu ta đang nói với mình nhưng ánh mắt Mikey lại chĩa về Wakasa.
"Nó bị người bang mày đánh đấy, mày tính thế nào đây?" Wakasa lạnh nhạt nhìn Mikey.
Mikey nheo mắt nhìn Takemichi: "Takeomi đánh mày?"
"Ờ thì..."
"Nhưng mà liên quan gì đến mày?" Mikey không để cho Takemichi kịp nói xong, quay sang nhìn Wakasa.
"Mikey! Đây là anh của tao, mày nói chuyện đàng hoàng chút đi."
"Không cần." Wakasa cười khẩy: "Từ ngày tao rời bỏ Kantou Manji, tao biết đây là dấu chấm hết cho tao và nó rồi, thằng em trai yêu quý của Shinichiro."
"Cũng không hẳn do mày rời bang đâu." Mikey giơ ngón tay chỉ về phía Takemichi. "Mà là nó đấy. Tao cũng đéo hiểu bọn mày bày trò xưng huynh gọi đệ gì ở cái hoàn cảnh này, tính lá rách đùm lá nát chăng?"
"Mikey!" Takemichi tức giận, cậu nhảy tới đứng cạnh Wakasa. "Đây là chuyện của tao, mày không có quyền phán xét!"
"Tao không có quyền á? Mày vẫn chưa nói cho anh mày biết tao với mày đang làm gì à?" Mikey nhìn Takemichi khinh bỉ.
"Mày với nó làm gì sau lưng tao?" Wakasa cũng quay sang nhìn chằm chằm Takemichi.
Takemichi toát cả mồ hôi, cậu nghĩ nếu bây giờ nói với Wakasa rằng mình và Mikey đang có mối quan hệ mờ ám với nhau... thì anh có cười tụt quần không?
Chắc là Wakasa sẽ tặng cho Takemichi một ánh mắt khó hiểu, rằng tại sao mày lại đi đú đởn với cái thằng mà mày chì chiết sáng đêm?
Wakasa sẽ hỏi Takemichi rằng tại sao mày luôn so đo với Mikey từng chút một, vậy mà bây giờ lại tự mình bu vào nó, có phải đồ ngu không?
Tình cảm hai anh em mới được gắn kết hơn một xíu, Takemichi không muốn vì chuyện này mà khó xử.
Cậu còn chưa được đi gặp bạn thân của anh trai đâu đấy!!!
Takemichi bặm môi, lao tới ôm tay Wakasa kéo vào trong: "Không có chuyện gì đâu, đừng nghe nó nói nhăng cuội."
Mikey tức đến bật cười, cậu ta gằn giọng uy hiếp: "Takemichi!"
Takemichi quay phắt lại bặm môi phồng má với Mikey, còn giậm chân đùng đùng như động đất.
Mikey & Wakasa: "..."
Làm trò gì buồn nôn thế?
Wakasa đã ngửi thấy mùi khả nghi, nhất quyết muốn biết: "Takemichi, mày đứng ở đây ba mặt một lời, tao cũng thấy mày hay qua thăm Mikey, nó còn đồng ý cho mày mượn nhân lực để khởi đánh trận đầu tiên của The Circus, rốt cuộc mày đã chấp nhận trao đổi cái gì?"
Mikey cũng theo Wakasa mà ép Takemichi: "Ừ nhé nói nghe cho hay nào, không thì đéo có mượn nhân lực gì sất!"
Cậu ta liếc gương mặt bị đánh te tua của Takemichi, thương tiếc nói thêm: "Chuyện hôm nay tao sẽ giải quyết, bây giờ mày nói cho rõ ràng đi, tránh cho ông anh nhà mày cay xé họng."
Wakasa lườm Mikey: "Bố mày cay bao giờ? Chẳng phải mày cay trước đấy à?"
"Với cái thân phận của tao thì có quyền cay, còn mày không là cái đếch gì hết!"
Mikey không hề dành một chút sự tôn trọng nào cho Wakasa, cậu ta còn ngang nhiên liếc qua Takemichi rồi lại nhìn về Wakasa với ánh mắt khinh miệt:
"Đừng có bày trò anh em kết nghĩa ở cái thế giới này nữa, trông thật đần."
"Tao với nó chơi với nhau, không cho mày chơi cùng nên mày cay à?" Wakasa khoanh tay tiến lên một bước.
Mikey cũng nhích lại gần Wakasa: "Tao không rảnh chơi mấy trò mập mờ, tao chơi thẳng."
Sau đó Mikey nháy mắt một cái với Takemichi.
Takemichi: "..."
Cứu!
Cậu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đang lúc tình hình căng thẳng nín thở, một giọng nói khác vang lên, bất ngờ tới từ gương mặt Takemichi không muốn thấy nhất.
"Boss, mày vẫn chưa ra viện à?"
Sanzu từ sau lưng Mikey bước tới, liếc mắt nhìn Takemichi và Wakasa.
Quả nhiên cái miệng của hắn đã nhếch lên: "Ôi chà chuyện gì vui thế? Tụi mày cứ thích bu đông bu đen ở đây làm phiền tới boss nhà tao thế nhỉ?"
"Bộ cái bệnh viện này nhà mày xây chắc?" Takemichi nhìn Sanzu là ngứa mỏ, chế độ hỗn láo bật lên, một chín một mười với Mikey.
Mikey còn phải chào thua Takemichi vì độ bậy bạ khi cãi nhau với Sanzu.
Sanzu tất nhiên là không chịu thua kém Takemichi, hắn nghiêng đầu cười khẩy:
"Ai mà ngờ mày ham bị đánh như thế? Lúc nào cũng mặt mũi bầm dập, người thì hôi hám, sao đây hả? Tới tận bệnh viện tìm tao để có gì nhờ tao đạp một phát nằm trong nhà xác luôn à?"
"Nào có đâu thằng mặt sẹo, tao đến để mời mày đi thẳng ra nghĩa trang đấy chứ, chiều sét mới bổ một phát làm lủng ra một cái hố đấy, tao thấy vừa với tạng người mày."
"Mày thích hợp hơn đấy thằng lùn, mày vào đấy nằm cho rộng rãi thoải mái, lấp xong tao đái cho một bãi, rồi mày cứ nằm đó mà suy nghĩ về cái cuộc đời rác rưởi của mày."
"Nào dám phiền phức như vậy? Phàm mấy đứa đái bậy sẽ bị trời phạt cho té hố sớm, tới đấy thì cứ đái một bãi cho thoả thích đi rồi tao đạp mày xuống, xong mày cứ nằm đấy mà chiêm nghiệm cùng cái mùi chất thải của bản thân, ngửi xem nó có mùi gì? À mùi của Sanzu."
Sanzu nhìn chằm chằm Takemichi rồi bật cười:
"Nghe ai nói kìa? Một thằng thất bại yếu hèn, mày đi đâu cũng phải kè kè thằng phản bội kia, sau đó lại cứ to mồm khè tao vớ vẩn, tới bây giờ tao còn chưa bị tổn hại dù chỉ là một cọng lông chân, mày nghĩ mày có được cái mồm biết chửi thì hay lắm sao? Nói được phải làm được chứ?"
"Ai mà muốn khè nhau với mày? Chẳng phải mày bắt chuyện trước sao?"
"Là do tụi mày chặn đường boss tao đấy chứ?"
"Mắt mày đui à? Là boss của mày chặn đường nhà tao trước!"
Takemichi khí thế hùng hồn, chợt Mikey xen vào, trầm giọng nhấn mạnh: "Nhà tao?"
"Không nhà tao thì nhà ai?" Wakasa cũng xen ngang, giơ tay khoác vai Takemichi: "Làm ơn tránh đường, đã đéo xây bệnh viện thì đừng có ra vẻ nguyên cái chỗ này là của bọn mày nữa, thằng tổng trưởng chết dí ở trong bệnh viện mà mày còn có thời gian đứng đây khua môi múa mép hả Sanzu?"
"Chuyện bang tao quá đơn giản, nó nhẹ nhàng tới nỗi không cần Mikey ra mặt, chứ đâu có như cái rạp xiếc nào đấy?" Sanzu cười khinh khỉnh: "Đường đường là một tổng trưởng mà mặt mũi bị đánh cho bấy bá, trong khi thằng dưới trướng thì ăn hại, giờ còn to mồm chĩa vào công chuyện của bang khác để dạy đời nữa?"
Takemichi nghiến răng nói: "Đây là tao tự té, liên quan đếch gì anh trai tao? Sao mày không tự giải quyết chuyện anh em nhà mày trước đi rồi hãy xỉa xói chuyện nhà người khác?"
Mikey tiếp tục lặp lại: "Nhà người khác?"
Takemichi lén liếc Mikey, khi người kia hờ hững nhìn mình thì vội quay phắt đi, mặt sưng sỉa.
Mikey "Hừ" một tiếng, xoay lưng đi thẳng, Sanzu thấy vậy cũng đi theo, còn tranh thủ khạc một cái tính nhổ vào Takemichi.
Wakasa phản ứng nhanh kéo Takemichi ra nhưng Sanzu cũng không tính khạc thật.
Hắn bĩu môi nhìn Takemichi: "Chỉ có mấy đứa dơ bẩn mới thích khạc nhổ vào người khác thôi, cống rãnh ạ."
Takemichi liếc Sanzu, chu môi tính nhổ nước miếng vào người hắn thì bị Wakasa bịt miệng lại lôi xềnh xệch đi.
Nhìn bóng lưng đắc ý của Sanzu, Takemichi giận tím người.
"Anh đấy nhá! Anh cứ làm gì thế? Tức chết được!"
"Mày cứ khua môi múa mép thì được gì? Béo bở gì?" Wakasa cau mày kéo Takemichi lại ghế ngồi, cãi nhau nãy giờ mà vẫn chưa tới số khám bệnh của mình, Wakasa cảm thấy bực trong người.
"Mày với Mikey là thế nào?" Wakasa khoanh tay như một ông bố chuẩn bị hỏi điểm thằng con quậy phá của mình, vẻ mặt như đã lường trước trường hợp tồi tệ nhất.
"Không có gì..." Takemichi gãi đầu lén nhìn Wakasa.
"Tao không tin. Mày thích nó à?"
Takemichi trợn mắt.
Wakasa cau mày nhìn Takemichi: "Thích ở đây là... Ủa?"
Wakasa nín bặt, anh quay đầu đi một nơi khác, hít thật sâu rồi lại nhìn về Takemichi: "Đừng nói tụi mày... gay?"
"..."
"Nói đúng? Tao tưởng thích ở đây là thần tượng hay ủng hộ gì thôi..." Wakasa cảm thấy hoang mang.
Năm phút im ắng trôi qua, sau đó một tiếng gầm từ ghế ngồi dành cho bệnh nhân vang lên:
"Đ*T MẸ THẬT ĐẤY À THẰNG LỎI CON?"
Wakasa đứng phắt dậy, túm cổ áo Takemichi lên, gằn giọng hỏi: "Mày... điên à?"
"Mong hai anh giữ yên lặng, nơi đây là bệnh viện."
Vì có quá nhiều người phàn nàn, Wakasa túm thẳng Takemichi ra ngoài.
Hai người đứng bên cạnh một cái cây trong góc tối, không khí có hơi lạnh, Takemichi vẫn mặc bộ đồ ướt mưa từ chiều tới giờ, chỉ một cơn gió thổi qua đã khiến cậu run lẩy bẩy.
"Mày có biết Mikey là ai không?"
Takemichi cúi đầu tựa lưng vào thân cây, môi trề ra.
"Takemichi! Đây đéo phải một chuyện đơn giản như việc mày giận dỗi, làm nũng là xong, cái chuyện này... nó tởm mày biết không?"
Takemichi đờ đẫn nhìn Wakasa, gương mặt cậu trắng bệch.
"Tao không nói rằng mày gay là tởm!" Wakasa tức giận chưa từng thấy: "Là mày với thằng Mikey tởm! Mày quên rồi à? Nó là tổng trưởng Kantou Manji, nó đã làm gì? Nó với Sanzu đã làm gì? Mày là ai? Takemichi... Sao mày có thể ngu như vậy? Nếu trên thế giới này ai dính dáng tới nó cũng được... Nhưng mày..."
Wakasa nói không ra hơi: "Sao mày có thể cùng Mikey làm vậy? Mày không thấy buồn nôn sao? Takemichi, mày không nghĩ nếu chuyện này vỡ ra, người nực cười là chính mày sao?"
Takemichi cụp mắt nhìn đôi chân của mình trên đất, trông nó vừa gầy vừa trắng, bây giờ đang lung lay như sắp đổ.
Lạnh quá đi.
"Tao biết mày có những suy nghĩ kì quặc, nhưng nó không đến mức này chứ? Takemichi, mày có thể làm một chú hề đem lại tiếng cười... Nhưng mà..."
Wakasa thở hắt ra.
"Sao mày toàn đem lại tiếng cười cho những người mày ghét vậy?"
"Còn tao thì sao? Takemichi, mày là em trai của tao kia mà? Mày đã nói với tao những gì? Mày ghét Mikey, mày so đo với nó, mày muốn tao chọn mày thay vì Mikey, vậy mày đang làm cái gì đây?"
Wakasa bật cười chua chát:
"Vở kịch hay lắm đấy Takemichi, anh cười cho mày xem, rồi sau này khi Kakucho biết được, chắc nó cũng cười to vãi cả nồi."
Viền mắt Takemichi cay xè, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Wakasa.
"Takemichi, những người đã chọn tin tưởng mày có kết cục thế nào?"
Wakasa không muốn tổn thương Takemichi, nhưng có vẻ thằng em của anh đã quá ngu dốt rồi.
"Chết cả rồi, đúng không? Bây giờ The Circus thì sao?" Wakasa tiến tới đứng trước mặt Takemichi: "Tao, Kakucho, Benkei, làm sao đây? Hả Takemichi? Hả tổng trưởng?"
Takemichi bật khóc.
Mặt cậu đau không thể tả, vết thương chưa kịp sát trùng, máu đông khô thành từng cục lại vì biểu cảm nhăn nhó của cậu mà rách toạc ra.
Gương mặt Takemichi bây giờ giống một cái bình thuỷ tinh bị nứt vỡ.
Rắc.
"Kakucho rất tin tưởng mày, nó áy náy về chuyện của Van, nó đi tìm nhân lực, làm nhiều việc như vậy, trong những lúc đó mày làm gì? Mày hôn hít với Mikey?"
Rắc, rắc.
"Tao thì sao, lúc mày đi, lúc mày về, tao đều muốn mày báo cho tao một tiếng, vì tao đặt trách nhiệm lên trên, tao có một thằng em trai rồi, nó còn là tổng trưởng bang mình nữa, tao phải bảo vệ cho mày, trong lúc đó mày làm gì?"
Rắc, rắc, rắc.
Chiếc bình nứt vỡ, từ trong bình đổ ra một thứ nước đen sì, mọi thứ rơi xuống đất và tan biến, chỉ còn lại một trái tim thối rữa từ bao giờ.
Trái tim thối rữa bị người giày xéo, bị người chà đạp, bị người phỉ nhổ khinh bỉ, là một trái tim của Takemichi Hanagaki ngày xưa ấy.
Cậu bé Takemichi nở nụ cười với cậu nhóc Manjiro đứng bơ vơ bên lề đường.
Cậu bé giơ tay ra.
Không ai bắt lại tay của cậu cả.
Sau đó, mọi thứ đều biến thành một màu đen kịt.
Xe tới, cán nát mọi thứ, Chifuyu, Senju, Inui, Hakkai, Mitsuya...
... Bao gồm cả trái tim của Takemichi.
Cậu ta đã chết từ lâu rồi, nhưng cái thứ đen đúa thối nát này vẫn luôn đeo bám theo Takemichi hiện tại.
Takemichi nào có còn là Takemichi?
Cậu đã giết người rồi.
Và...
"Takemichi!"
Wakasa nắm vai Takemichi, lay cậu thật mạnh.
Takemichi mơ hồ nhìn Wakasa.
"Tại sao lúc nào cũng khóc vậy? Chẳng phải muốn diễn vai chú hề sao? Mày có thấy vui không? Takemichi đã hứa gì với anh? Hả?"
"Em..." Takemichi sụt sịt.
"Mày yêu nó đấy à?" Wakasa nghiến răng hỏi Takemichi.
May mà câu hỏi này khiến Takemichi như bừng tỉnh, cậu xô mạnh Wakasa ra gào lên:
"Không bao giờ! Em sẽ không bao giờ yêu nó! Anh điên à? Dù trên thế giới này đéo còn ai đi chăng nữa! Takemichi không bao giờ yêu Mikey! Nếu không cậu sẽ bị xe cán đứt đôi người, cán luôn trái tim, cán nát nội tạng, máu thịt trộn lẫn... Ưm!"
Wakasa lao tới bịt chặt mồm Takemichi lại: "Tao biết rồi, đừng có thề độc."
Takemichi đẩy Wakasa ra, lao tới gốc cây nôn khan một trận.
Wakasa sững sờ nhìn biểu hiện của Takemichi, không ngờ cậu phản ứng thái quá như vậy.
"Vậy..." Wakasa tặc lưỡi, bước tới vỗ nhẹ lên lưng của Takemichi, thở dài nói: "Được rồi, mày muốn chơi sao thì chơi, có chừng mực đấy Takemichi."
Wakasa xoa đầu cậu: "Đừng có chăm chăm trả thù Mikey nữa, tao nhìn mà mệt, cứ sống bình thường không được à?"
"Đau quá..." Takemichi ôm mặt than thở, thế là Wakasa kéo xềnh xệch Takemichi vào lại bệnh viện.
Lúc cả hai đi ngang qua một cái cửa sổ hướng ra vườn cây, Takemichi chợt nhìn thấy Mikey.
Cậu ta đứng đằng sau tấm kính, trong phòng tối tăm không bật đèn, nếu không để ý sẽ không nhìn ra.
Wakasa lo kéo Takemichi vào trong khám bệnh, chỉ còn cậu bắt gặp được ánh mắt của Mikey.
Cậu ta nhìn cậu chằm chằm, sau đó cụp mắt xoay người đi, theo đó tấm rèm cửa sổ cũng được kéo lại.
Takemichi nhìn thấy chữ T nằm trên gáy của Mikey.
Cậu ta tháo băng à?
Chữ T được rạch đẹp đẽ là thế, không hiểu bị Mikey hành hạ thế nào, bây giờ nó tua rua xước đầy tia máu, giống như bị người xé ra vậy.
Chữ T đó bây giờ... thật giống một con rết.
Một con rết nhiều chân, phần thân lại không phải Manjiro Sano như ai cũng tưởng...
Mà lại là Takemichi Hanagaki.
--------------------------
RestRoo: Mikan tổn thương ời.
Nhớ Takemichi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top