1. Tên hề.

RestRoo: Vì bản năng đen đúa trong mình lại trỗi dậy nên lại lên plot truyện ngược, ai mà biết mình lâu thì cũng hiểu tính mình sao rồi hmu hmu.

Warning: ĐỌC HOẶC BLOCK.

1. OOC, OOC, OOC. Takemichi trong này là kẻ ác, ác thật sự, càng lúc càng ác, sẽ không hoàn lương, tính cách điên loạn, hoàn toàn không phải là Takemichi các bạn biết nữa.

2. MITAKE! MITAKE! MITAKE! Không cmt về bất kỳ cp khác, trong truyện này Mikey và Takemichi là nhân vật chính, Takemichi chính nhất, và hai đứa này yêu nhau một cách điên khùng, toxic hết mức có thể. Có hint nhà khác mà các bạn khoái thì tự high một mình, không phải MiTake thì đừng cmt. Không nói Takemichi có màu top hay phản công gì đó, nó botommmm trong này.

3. Âm âm. End truyện sẽ là cả hai dắt tay nhau nhảy xuống địa ngục, không vào suối vàng đâu.

4. Có nhiều tình tiết bạo lực, tiêu cực hướng các bạn tới những suy nghĩ u uất tăm tối, tinh thần vững hãy đọc pls! Mình còn viết rất nhiều bộ cư tê phomaique, đừng đâm đầu vào cái hố này các bồ yêu.

5. Takemichi miệng tiện, chửi bậy rất nhiều, không đọc nổi click back.

6. Ra truyện lâu. Dạo này mình bận gộn, và bản năng đen đúa trồi lên thì mới viết được, các bạn hối cũng không sao nhưng mà mình cũng không viết sớm hơn đâu, ai khum chờ nổi đừng rớt hố, ai mà kinh qua con Diễn mình đang viết cũng đủ hiểu mình ngâm lâu thế nào rồi đó, được cái một chap khá dài~~~

----------------------------------------------

"Xình xịch."

"Tránh ra đi! Xe lửa tới! Tránh ra điiiiii!"

"Xình xịch! Xình xịch!"

"Mitsuya! Đi ra chỗ khác đi! Mitsuyaaaaaaaaaa!"

"Xình xịch, xình xịch, xình xịch, xình xịch..."

Xình xịch...

"Tất cả là lỗi do mày đấy."

Xình xịch...

"Nếu mày không quay lại... Draken đã không chết..."

Xình xịch...

"Một kẻ không thể sống sót sau trận chiến, đừng mơ có thể đánh bại được Mikey."

"Tạch."

"Takemichi à, tại sao chứ?"

"Tao đã tôn trọng mày kia mà?"

"Vậy mà mày chống đối tao!"

.

.

.

"Tao không du hành thời gian, Takemichi."

Takemichi mở bừng mắt, trước mặt là một khung cảnh mông lung không rõ ràng.

Mùi mốc meo ẩm ướt dấy lên trong không khí, đồng thời làm cho mùi trên người Takemichi nồng nặc hơn bao giờ hết.

Cậu đã chẳng còn nhớ mình ở trong nơi này từ khi nào, và dù đã từng ấy thời gian trôi qua, tại sao Takemichi vẫn chưa chết?

Takemichi không thể hiểu nổi, đây là câu hỏi cậu dành cho ông trời.

Nhưng ông ta chẳng đỗi đoái hoài, chỉ cho những người xung quanh Takemichi từng người một ngã xuống.

Bất kể một ai nói rằng tin tưởng Takemichi, kết cục của kẻ đó sẽ là một cái chết vĩnh hằng.

Đây là cái giá phải trả cho việc tin sai người.

Vậy mà... Takemichi vẫn chưa chết đi.

"Haiz."

Takemichi thở dài, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bang Touman của đời hai, hiện tại nó vừa cứng vừa dính, bốc mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi máu tanh, dường như chuyện chỉ mới xảy ra ngay đây thôi.

Dường như... Takemichi vừa chỉ nhìn thấy cái xác đứt đôi của Mitsuya mới đây thôi.

Dường như... Inui cũng mới vỗ vai Takemichi nói rằng đã chọn cậu từ đầu.

Dường như...

Chifuyu cũng mới gặp cậu ngày nào.

Nơi mà Baji còn sống, mọi thứ như chưa có sự khởi đầu.

Hmm?

Khởi đầu ấy à?

Khởi đầu... hẳn là phải từ lúc gặp người kia mới phải...

Nhưng mà...

Tại sao nhỉ?

Tại sao cậu ta chưa giết chết Takemichi đi?

Phải rồi, là do cậu ta thích nhìn cậu như thế này...

Là do cậu ta muốn trả thù cậu, bởi việc cậu cố chấp quay lại đây đã làm cục đá cản đường của cậu ta.

Takemichi chợt thấy hối hận...

Tại sao ngày ấy...

Người Takemichi gặp không phải là Kisaki?

Mấy ngày nay Takemichi luôn nhìn thấy Kisaki trong từng ngóc ngách của trí nhớ, về những kế hoạch hoàn mĩ của hắn ta, về những mưu kế không bàn tới đạo đức một con người.

Vậy nhưng, Kisaki đã "được" chết.

Đúng.

Takemichi chống tay vào tường gượng đứng dậy, lê từng bước nhỏ ra khỏi khu phế liệu bỏ hoang.

Kisaki đã "được" chết.

Kisaki, cho tao đi theo mày được không?

Tao đã... không muốn theo bất kỳ ai nữa rồi.

***

"Số 1609! Có người hẹn gặp."

Kazutora quay ra, có hơi bất ngờ vì được gọi, cậu đi theo quản giáo ra ngoài, chân trước vừa mới bước ra buồng thăm, chân sau đã khựng lại.

Kazutora ngơ ngác nhìn người đang ngồi cách mình một vách ngăn kia, chỉ trong chốc lát mà Kazutora đã cảm thấy nỗi phấn khích đập mạnh trong lồng ngực.

Takemichi ngồi ngả trên ghế dựa, mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì, trên người mặc một cái áo thun phối với quần lửng màu đen, mái tóc vàng xoăn dài rũ xuống che hờ lên đôi mắt kia, làm nổi bật vệt thâm quầng xám xịt phía dưới.

Takemichi nhìn lên, thấy Kazutora còn đứng sững người ở đó thì chỉ chớp mắt một cái, kiên nhẫn đợi người thích nghi với tình huống.

Cuối cùng Kazutora vẫn là người lên tiếng đầu tiên: "Ta- Takemichi?"

Âm điệu của Kazutora là một câu hỏi, vậy nên Takemichi cho cậu ta một câu trả lời.

"Ừm."

Takemichi chỉ nói đúng một từ mà Kazutora đã nghe được âm thanh cổ họng khản đặc của cậu.

Kazutora vội vàng ngồi xuống ghế: "Sao thế? Sao trông mày không có tinh thần gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Takemichi khoanh tay nhìn Kazutora trong buồng giam, cảm thấy cậu ta có hơi gầy một chút, nhưng dù sao thần thái trông cũng rất được.

Takemichi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Kazutora.

"Này Takemichi!" Kazutora nhíu mày nhìn Takemichi, chẳng biết cái thằng này làm sao mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Takemichi cười khẽ: "Tao nghe đây, sao hả?"

Kazutora nghe ra giọng nói Takemichi có chút đùa cợt, cậu ta trợn mắt há hốc mồm một lúc mới nhăn nhó, sau đó trên trán bắt đầu nổi gân:

"Mẹ mày! Tao mà ra được là chết mẹ mày với tao!" Kazutora bị còng tay nên không giơ nắm đấm vào mặt Takemichi được.

"Mày còn bao nhiêu năm nhỉ?"

"... Không biết..." Kazutora đảo mắt qua lại, bồn chồn nói: "Dạo này tao cải tạo rất tốt, chắc sẽ được ra sớm thôi."

"Mày gấp gì chứ?" Takemichi cong mắt.

Kazutora nhìn Takemichi một lúc lâu, sau đó híp mắt nói: "Mày... cười đàng hoàng xem nào?"

"Cười thế nào? Tao cười sao mày cũng muốn quản à?" Giọng nói của Takemichi thật sự rất khàn, giống như một người hút thuốc lâu năm mà thành.

"Mày..." Kazutora khó chịu nhìn Takemichi một hồi, cuối cùng quyết định im lặng không nói nữa.

Chẳng hiểu tại sao, Kazutora cảm thấy nụ cười của Takemichi thật giả tạo.

"Kazutora, mày sẽ chọn Mikey đúng không?" Takemichi chợt chồm người tới, dí sát mặt vào vách kính trong suốt kia, chỉ một chốc mà đôi mắt xanh kia đã phóng to trong tầm mắt của Kazutora.

"H-Hả?" Kazutora ngơ ngác nhìn vào mắt Takemichi, một cảm xúc khác lạ nhen nhóm lên trong lòng.

Thấy Takemichi nhìn mình đăm đăm, Kazutora lại tiếp: "Mi... Mikey hả? Nhưng mà, sao lại hỏi câu kì thế? Tao chẳng hiểu gì cả..."

"Tao đang hỏi mày đấy, mày thích Mikey hơn tao đúng không?"

Kazutora nghệt mặt ra.

Còn chưa kịp để Kazutora phản ứng, Takemichi đã lại nở một nụ cười tới tận mang tai: "Kazutora à, tao vào đây với mày nhé?"

"Cái gì?"

Kazutora kinh hãi nhìn Takemichi đang ôm bụng cười lớn trước mặt, đôi mắt của Takemichi đã sớm không còn trong veo như ngày nào, thay vào đó nó vẩn đục, những sợi tơ máu hằn đỏ kéo dài tới tận khoé mắt, đem một cậu bé mít ướt ngày nào trở thành kẻ điên loạn.

"Takemichi! Nói rõ cho tao đi! Takemichi!"

Kazutora thấy Takemichi vừa cười vừa rời đi, từng bước chân giẫm mạnh xuống sàn đá màu trắng, đem âm thanh khuếch tán trong buồng thăm tù nhân đến từng mọi ngóc ngách, cũng khiến Kazutora đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nổi cả da gà.

Từ sau hôm ấy, ngày nào Kazutora cũng nghĩ về Takemichi cùng cuộc gặp mặt kì lạ, với thái độ và diện mạo của Takemichi hiện giờ, Kazutora biết chắc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì đó.

Kazutora nhờ đứa bạn chung phòng giam sắp ra tù đi nghe ngóng chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia.

Chuyện còn chưa nghe xong thì Takemichi đã tự vác thân tới đây.

"Số 2506, chung phòng với 1609."

Kazutora còn đang nằm ườn trên giường đợi quản giáo đem 'bạn cùng phòng' của cậu tới đây, ai dè người tới lại là Takemichi.

"Rầm!" Cửa phòng giam đóng lại, đem hai con người nhốt trong cùng một không gian.

Không còn vách ngăn cũng không còn khác biệt vẻ ngoài, người ở nơi này, một kiểu tóc, một bộ đồ.

Takemichi như trở thành anh em song sinh với Kazutora, tóc bị cạo sát vào da đầu, trên người mặc bộ quần áo màu xám tro.

Chỉ khác nhau về thái độ.

Takemichi đứng sừng sững ở cửa phòng, cười cười với Kazutora.

Kazutora nằm cứng đơ trên giường nửa ngày trời, miệng há hốc không nói thành lời, cậu ta còn tưởng nơi ngục giam này có hiện tượng tâm linh nào.

"Kazutora~" Takemichi cười toe toét, nháy mắt với Kazutora một cái, làm Kazutora nổi cả da gà da vịt.

Kazutora lao một phát từ trên giường xuống, giơ tay túm cổ áo của Takemichi đẩy mạnh cậu vào tường, gằn giọng nói:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đ*t mẹ tao còn tưởng là mày nói vớ nói vẩn, hoá ra mày dám làm thật, rốt cuộc là cái chuyện chó má gì khiến cho mày vào đây hả?"

"Tao chỉ muốn cướp mày đi thôi." Takemichi nhăn nhó vì bị Kazutora đè vào tường, cậu hơi đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực không lại, đành bó tay.

"Takemichi, mày muốn chết à?" Mắt của Kazutora long lên, tốt nhất thằng trước mặt này nên có một câu trả lời đàng hoàng, không thì cậu sẽ đánh bờm đầu nó tại đây.

Takemichi thấy Kazutora lại nổi máu điên lên rồi, cậu nuốt nước bọt cái ực: "Mày kìm cổ tao vậy thì tao nói thế nào?"

Kazutora buông Takemichi ra, đứng khoanh tay trước mặt cậu: "Nói!"

Takemichi giơ tay gạt gạt áo mình, vuốt cho nó thẳng ra, tỏ vẻ không hề gì nói: "Sao trăng gì? Tao đã nói với mày rồi kia mà?"

"Đừng có lấy cái lý do sứt sẹo của mày ra để đối phó với taooo!" Kazutora gào lên, bị quản giáo từ bên ngoài gầm vào một tiếng.

Sau cùng Takemichi và Kazutora đành ngồi xuống giường nhỏ giọng tâm sự.

"Mày hỏi đi, tao trả lời."

Takemichi lơ đãng quan sát căn phòng giam, phòng rất chật hẹp, có một cái giường tầng, ban nãy Kazutora nằm ở trên, vậy chắc là Takemichi phải nằm dưới, trong phòng chỉ có một cái bàn một cái ghế... và một vách ngăn lùn nhỏ để đi vệ sinh, đằng sau vách ngăn đó hẳn là cái bồn cầu...

Takemichi tò mò muốn ngó cái buồng vệ sinh đó ra sao thì bị Kazutora túm đầu lại.

"Đầu tiên, tại sao mày vào đây?"

"Tao đâm người."

"Cái... Cái gì?" Kazutora ngỡ ngàng.

Takemichi liếc qua Kazutora, hờ hững nói: "Tao cầm dao đâm người, bây giờ người ta nằm bẹp trên giường rồi, chắc liệt."

Kazutora trợn mắt: "Tại sao mày làm vậy? Mày..."

"Vì tao muốn vào đây với mày."

Kazutora nghẹn họng: "Chỉ vì vậy mà mày đâm người khác? Takemichi?"

"Ừm?"

Kazutora sốc đến không buồn nói chuyện, cậu nhảy thẳng lên giường trên, dường như không muốn nhìn mặt Takemichi thêm một chút nào nữa.

Ngày hôm nay, Takemichi lại mở miệng hỏi: "Kazutora à, mày vẫn sẽ chọn Mikey sao?"

Kazutora lạnh lùng đáp trả: "Đương nhiên! Thằng chết bầm này!"

Đêm đó Kazutora không thể ngủ được, cậu thấy bức bối trong lòng.

Kazutora thất vọng với Takemichi, người trước đây thế đó... người bây giờ lại thế này...

Kazutora chẳng thể hiểu nổi.

Cậu nghe tiếng thở của Takemichi dưới giường mình, thật sự muốn lao xuống bóp chết Takemichi cho xong.

Kazutora khó chịu lại mắc tiểu, cậu nhảy xuống giường, đang tính đi vệ sinh thì thấy một đôi mắt trắng dã đang nhìn mình chằm chằm.

Kazutora giật thót, trái tim đập bang bang trong lồng ngực.

"Mày sợ tao à?" Người trên giường khẽ hỏi.

Kazutora không trả lời.

"Sợ cũng được." Takemichi không chớp mắt lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm Kazutora.

"Mắt của mày..." Kazutora vẻ muốn nói lại thôi, sau cùng cậu quyết định không nói, túm quần đi giải quyết nỗi buồn.

"Sao mày tè to vậy?" Takemichi chợt nói, suýt chút nữa làm Kazutora nhũn ra, cậu ta tức giận tới mức chửi bậy, làm Takemichi cười ha hả trên giường.

Kazutora tức điên, trước khi trèo lên giường trên còn giơ chân đạp cho Takemichi một cái thụt vào trong.

Hai đứa bắt đầu làm một cặp bạn thân kì lạ trong chốn ngục tù.

Ai cũng biết thằng mới tới là một thằng yếu như sên, nhưng mà được cái ba điều...

Điều một, nó điên.

Takemichi rất điên, có lần nọ một tên đại ca kia đẩy cậu ra để dành chỗ lấy cơm trước, mọi người cũng đã sớm quen với hành vi này của bọn chúng, chỉ nghĩ lần này sẽ đơn giản cho qua, nhưng ai mà ngờ...

Thằng yếu như sên kia cầm lấy cái muỗng trong khay cơm của mình lên, chìa phần đuôi ra nhắm thẳng vào mắt tên đằng trước, may mà tên kia cũng phản ứng nhanh, tránh thoát kịp thời, giữ được một mạng cho mình.

Kết cục của Takemichi đã định, bị tên kia đánh cho thừa sống thiếu chết, trong lúc đó ai cũng đã nghĩ...

Cái thằng yếu như sên này... rốt cuộc nó đang muốn thể hiện cái gì?

Gương mặt nó khi bị người ta đánh không phải là đau đớn... mà là hưởng thụ...

Ai ở đó cũng rợn cả da gà, sau đó quản giáo tới thì mọi người mới giải tán.

Từ đó kết luận, Takemichi là một tên điên.

Điều hai, bạn của Takemichi cũng là một tên điên.

Kazutora Hanemiya.

Ngày Takemichi bị đánh tên bạn nó không có mặt, sau đó không biết thế nào, ngay hôm sau đã chẳng thấy hình bóng tên đánh Takemichi bén mảng tới vào giờ cơm trưa.

Ai cũng thấy cảnh tượng Kazutora cứng đầu cứng cổ không nghe một ai lại chịu đi lấy cơm cho Takemichi, ngay khi khay cơm đặt xuống trước mặt tên yếu đuối kia thì mọi người đã phải quay mặt đi và chấp nhận rằng...

Hai thằng điên đó là đồng minh của nhau.

Điều cuối cùng...

Takemichi dám đối đầu với Mikey bất bại...

Dường như ai ở nơi này cũng biết đến danh Mikey, người mà chỉ trong vòng hai năm qua đã làm mưa làm gió khắp khu vực, thủ lĩnh của bang Kantou Manji.

Mikey bất bại là một cái tên ám ảnh cho mỗi người từng đấu với hắn, đa số những kẻ ở trong này đều gặp hắn ít nhất một lần, và tất nhiên là ai cũng không may mắn nguyên vẹn... dù là có chạm mặt trực tiếp hay không...

Nói về điều thứ ba của tên yếu đuối kia, phải kể đến vào một buổi chiều giông bão...

"Số 2506, có người hẹn gặp."

Takemichi quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vết thương do bị tên kia đánh, Kazutora còn đang cầm tăm bông dí vào măt Takemichi khiến cậu nhăn nhó ê a vài tiếng.

Kazutora liếc Takemichi đi ra khỏi phòng, bản thân ngồi trên giường suy nghĩ mông lung.

Kazutora đã biết được ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Mọi người đã chết hết.

Mọi người... đã chết hết cả rồi, không còn Touman nào nữa...

Kể cả Mikey cũng...

Kazutora nhíu mày, ôm mặt ngồi trên giường Takemichi, nước mắt bỗng chốc thấm đẫm hàng mi.

Cậu ở trong này chẳng biết chuyện gì cả, chẳng thể gặp ai lần cuối, nhớ ngày đó Baji chết trước mặt còn khiến Kazutora ám ảnh một thời gian dài, sau đó lại vì lời tha thứ của Mikey mà tiếp tục sống...

Hiện tại, đã chẳng còn gì nữa rồi.

Cuộc nói chuyện với Draken và Takemichi ngày ấy vẫn còn hiện diện trước mắt, một Draken từng thông báo rằng 'Mày là một thành viên của Touman' và một Takemichi với đôi mắt xanh sáng rỡ vui mừng cho cậu.

Takemichi là kết thúc sau cùng của cơn ác mộng này.

Kazutora bụm mặt khóc nấc lên.

Là một Takemichi không thể ngủ yên, cậu ta luôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào không trung, chờ cho đến khi cơ thể không chấp nhận nổi nữa mà thiếp đi...

Là một Takemichi không còn sợ chết, thậm chí mỗi một giây một phút đều mong mình chết quách đi, sống trên đời một cách vô tư, không luật lệ ràng buộc, không bị đạo đức vây giam, càng không bị ý chí ngày nào khơi dậy được...

Takemichi đã chết rồi...

Kazutora giơ tay gạt mạnh nước mắt.

Cậu hiểu Takemichi, bởi Kazutora cũng đã từng như thế.

Sau tất cả...

Chúng ta...

Lại phải sống trên đời như những tên hề.

Người muốn chuẩn bị món quà sinh nhật bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân, bị người căm hận, bị đời phỉ nhổ.

Người muốn cứu mọi người bỗng chốc trở thành nguyên nhân khiến tất cả chết đi, bị người khinh rẻ, bị kẻ cười chê.

Sau tất cả...

Chúng ta... chính là những tên hề.

...

Takemichi bước tới buồng thăm tù nhân, sau khi thấy người trước mặt cũng không có chút phản ứng gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế ngả người ra, không chủ động lên tiếng.

Tên tù nhân ở buồng bên cạnh còn đang bận nghe mấy thằng bạn ở bên ngoài lải nhải, chỉ mới liếc mắt nhìn qua đã điếng hồn.

Hắn há hốc miệng, nhìn qua Takemichi - người gây sóng gió trong trại giam hơn cả tuần nay, và người ngồi đối diện bên kia...

Mikey bất bại.

"Mi... Mik..." Hắn xém bật thốt ra khỏi miệng cái tên của kẻ kia, may mà đưa tay lên bịt lại kịp thời.

Mấy đứa bạn ngồi ngoài cũng đã nhìn thấy Mikey, cả đám đồng loạt ngồi thẳng lưng hẳn lên, gương mặt nhắm thẳng phía trước nhưng một bên mắt đã chĩa qua bên kia, tai cũng vểnh ra, tuỳ thời cơ nghe ngóng.

Mikey không mặc áo bang phục, cũng đúng, vào tận đây mà còn mặc bang phục thì chắc người ta tưởng điên.

Takemichi ngước mắt, lia một đường từ đỉnh đầu của người trước mặt xuống, cho đến khi bị tấm vách ngăn che kín thì dừng lại, tiếp tục tia ngược lên trên.

Đúng là Mikey đây rồi, vẫn thích mặc áo trễ vai như thế, vậy chắc ở dưới là một chiếc quần dài đáy trễ, kèm với chiếc dép lê lẹt quẹt nhỉ.

Takemichi nghĩ ngợi gì đó, tự cười khẩy một tiếng.

Bấy giờ Mikey mới lên tiếng: "Cười cái gì?"

Đám người bên này hít sâu, chàaaaaa!

Mùi drama kìa tụi bây.

Mà bà nội cha nó, Mikey ngầu thiệt chứ, muốn qua đó xin một chân xách dép ghê.

Sao nó lùn mà nó phách lối vậy ba?

Ai biết, mấy thằng lùn nguy hiểm mà, mày không biết thôi, thằng tóc đen kia cũng ghê gớm không kém...

Bọn người bên này bà tám với nhau qua ánh mắt, mọi tín hiệu bắn lên bụp bụp, sau đó lại cùng nhau dõi qua bên kia.

'Thằng tóc đen ghê gớm' bấy giờ mới mở miệng trả lời, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, trưng ra một vẻ ngả ngớn mà rằng: "Mày sống tốt nhỉ?"

Mikey hờ hững nhìn Takemichi.

"Mày còn muốn cái gì nữa?" Takemichi chớp chớp mắt, sau đó khẽ nghiêng đầu sang một bên làm ra vẻ hiếu kỳ: "Tao không thích gặp mày đâu nha."

Đùuuuuuuuuuu!!!

Ê nó gắt quá ba?

Thằng này điên thật!

Mikey nghe tiếng xì xào bên tai, liếc qua bên kia một chút, chỉ một khắc mà bọn người bà tám đã ngậm miệng hết lại.

Mikey khoanh tay quan sát Takemichi: "Mày có vẻ không tốt lắm?"

Takemichi cười tít mắt: "Có đâu nào? Tao rất tốt đây, cút mẹ mày đi Mikey."

Đám người hóng hớt hít sâu.

Mikey nheo mắt nhìn Takemichi: "Không phải mày đang trách ngược tao chứ? Là do mày chuốc..."

"Rồi rồi rồi~" Takemichi phẩy tay, nói với vẻ không hề gì: "Tao chỉ ghét Mikey thôi, trách gì đâu nào."

"Đừng có nói cái giọng đó với tao." Mikey cảnh cáo Takemichi.

"Nghĩ mày là ai? Ngon thì vào trong này mà đe doạ." Takemichi chợt chồm người tới, trán ấn lên miếng kính trong suốt, câu nói mang theo hơi thở làm mờ mặt kính trước mặt.

Mikey chợt thấy Takemichi rất ngứa đòn, chẳng hiểu cậu học từ đâu cái dáng vẻ tạo nghiệp thế này, thật sự khiến cho Mikey thắc mắc không ít.

"Hôm nay tao đến đây vì tò mò thôi, muốn xem xem mày làm gì mà vào tới đây rồi." Mikey cười cười nói.

"Không phiền lòng bạn." Takemichi cười toe toét.

"Trông mày đáng ghét hơn xưa, có phải mày lại đang mưu tính gì không?" Mikey nghĩ ngợi gì đó, chợt cười khẩy: "Có phải vẫn nuôi mộng cứu rỗi không? Lần này nạn nhân tiếp theo của Takemichi là Kazutora đấy à?"

"Cứu ai?" Takemichi hờ hững hỏi, lại tiếp: "Có phải đang ảo tưởng không? Bộ bạn nghĩ cả thế giới này xoay quanh bạn sao?"

Mikey nghe không lọt cách nói chuyện của Takemichi, chỉ ngồi im nhìn cậu chằm chằm.

Mấy người hóng hớt thấy tình huống căng như dây đàn, còn đang kích thích thì giờ thăm tù đã kết thúc.

"..." Thế là tên kia ngậm ngùi đi vào trong, lúc đi ngang còn cảm nhận được mùi sát khí len lỏi giữa hai con người đang ngồi kia.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy...

Hình như sát khí của Takemichi còn lấn át hơn cả kẻ bất bại đang ngồi ngoài kia.

Hắn lắc đầu, nghĩ chắc là do mình cảm nhận không đúng, có chút tiếc nuối vì không thể nghe được sau đó Takemichi và Mikey nói gì với nhau.

...

Kazutora nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa phòng thì biết là Takemichi đã về, chờ quản giáo rời đi khỏi thì mới nhảy xuống giường Takemichi, lôi cậu dậy hỏi: "Mày vừa gặp ai?"

"Một đứa bạn cũ." Takemichi chỉ trả lời chung chung.

"Bạn nào?"

"Mày hỏi làm gì?" Takemichi khó hiểu.

"Tao tò mò, nói tao nghe." Kazutora thấy Takemichi lại tính nằm rũ xuống giường, đưa tay móc cậu lên như móc một cái bánh nếp.

Takemichi èo uột than thở: "Tha tao. Hôm nay làm việc chưa đủ mệt hả?"

"Nói xong thì cho mày ngủ."

"Thằng bạn quen thời sơ trung, nó đến đòi nợ tao."

"Đòi nợ gì? Mày mượn nó bao nhiêu?" Kazutora nhíu mày.

"Cũng nhiều tiền đấy, để ra tao cày cuốc trả nó sau." Takemichi nói từ từ rồi chậm dần, giống như sắp ngủ gật đến nơi.

Kazutora biết Takemichi khó ngủ, thấy cậu buồn ngủ díu mắt vậy thì cũng không làm khó dễ nữa, nhét lại Takemichi vào trong chăn.

Tối đó Takemichi lại hỏi Kazutora: "Mày còn chọn Mikey không?"

Takemichi nghĩ là Kazutora sẽ chẳng trả lời mình đâu, ai dè lại người kia lại lên tiếng:

"Không chọn."

"Hả?" Takemichi ló mặt lên giường trên ngó Kazutora, bị cậu ta ấn đầu trở lại.

"Hai đứa mày đều là bạn của tao, không chọn."

Takemichi lại trồi lên, rướn người kê luôn mặt mình lên giường Kazutora: "Nhưng mà đã có tiến bộ ha? Lần trước mày còn gào to là sẽ chọn Mikey mà?"

Kazutora đẩy mặt Takemichi ra: "Đấy là tại tao đang ghét mày, tự dưng mày vào đây làm gì?"

Takemichi bị Kazutora ấn trúng chỗ đau trên mặt, bấy giờ mới sực nhớ mình đã vác gương mặt đầy thương tích này đi gặp Mikey.

Bỗng chốc Takemichi như bị rút cạn năng lượng, không ồn ào với Kazutora nữa mà nằm ngả xuống giường của mình.

Kazutora ló đầu ra: "Giận đấy à?"

"Không." Takemichi uể oải nói.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa Takemichi, mày đã vào đây thì tao sẽ bảo vệ mày."

"... Đừng nói sẽ bảo vệ tao, tao không cần."

Kazutora khựng người lại.

"Ai cần bọn mày bảo vệ? Tao bắt sao? Bố đếch cần!" Takemichi như bị kích thích, cậu gào lên.

"Mày nổi điên gì vậy?" Kazutora chồm người ra nhìn Takemichi đang nằm úp mặt xuống giường, ngập ngừng gọi: "Takemichi?"

"Tao cũng sẽ không bảo vệ ai cả."

"Hở?"

"Kazutora, nếu mày theo tao, mày sẽ không được cái chó gì cả." Takemichi cục súc hẳn, câu nào nói ra cũng đem theo một vẻ hằn học.

"Mày giận ai rồi về đây chém tao?" Kazutora nhảy xuống, muốn túm đầu Takemichi dậy nhưng cậu đã ôm chặt cái gối che kín mặt mình, móc thế nào cũng không ra.

"Touman không còn nữa, không còn một chút dấu vết! Một người vì tất cả hay tất cả vì một cái mả mẹ gì đó ném hết vào sọt rác!"

"Takemichi!" Kazutora giật phăng cái gối ra, tay túm chặt cổ áo Takemichi kéo lên: "Mày câm cho tao, vậy chuyện Baji nhờ..."

"Baji nhờ tao cái gì?" Takemichi hét lên.

Kazutora sững người.

"Cậu ta nhờ là tao phải làm sao? Tao là ai? Tao liên quan chó gì tới tụi mày?"

"Mày..."

"Tao đếch phải Shinichiro! Đếch phải Mikey! Cũng đéo phải thằng anh hùng rẻ rách nào c..."

"Chát!"

Takemichi còn chưa nói xong thì đã bị Kazutora tát cho một cái nằm bẹp xuống nệm.

Takemichi bị đánh cũng không ngồi dậy, nằm luôn trên giường không thèm động.

Kazutora tức điên người, nhìn chằm chằm dáng vẻ to mồm tệ hại của Takemichi, nỗi thất vọng ngày đó chưa được giải toả một lần nữa xộc lên.

"Takemichi à, sao dáng vẻ hiện tại của mày thảm hại vậy?"

Takemichi quay mặt vào trong góc không nhìn Kazutora nữa, vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục nói.

"Trông mày như một đứa trẻ con đang giãy nảy... chỉ mong được người khác chú ý đến mình..."

"Tao thất vọng về mày lắm đấy."

"Mày trưởng thành chút đi, Takemichi?"

Takemichi nghe tới câu này của Kazutora, trong đầu chợt xẹt qua một mảnh ký ức.

Ngày ấy ở tương lai, Takemichi đã cố chấp đi tìm Mikey, hình như Kazutora cũng nói lời này để ngăn cậu lại.

Đáng lẽ Takemichi nên nghe lời Kazutora mà trưởng thành lên một chút.

Cậu nên mặc kệ người đứng sau bao nhiêu tội ác kia là bạn của mình... cậu chỉ nên... ngó lơ nó đi thôi.

Takemichi nhắm mắt lại, hai tay tự ôm lấy mình, sống lưng cong vòng thành một con tôm.

"Takemichi... Mày quay ra đây tao xem, ban nãy tao đánh vào vết thương của mày hả?" Kazutora muốn móc Takemichi ra, bấy giờ cậu mới nhớ trên mặt người kia còn vết thương, vậy mà mình lại không nương tay đi chút nào, quả thực chỉ mong tát cho người tỉnh mộng.

"Takemichi?"

Xém nữa thì Kazutora còn tưởng là Takemichi đang khóc... vậy mà lúc người quay mặt ra lại chẳng thấy có gì.

Kazutora kéo Takemichi ngồi dậy, mò mẫm chọt chọt lên má Takemichi một cái, thấy cậu khẽ cau mày lại.

Takemichi mặc kệ Kazutora muốn làm gì thì làm, không mở miệng nói chuyện với cậu ta thêm bất kỳ lần nào nữa.

Ngày hôm sau, Takemichi không ngồi ăn cùng Kazutora mà ngồi chung với một đám người khác, làm ai đó cũng phải vừa ăn vừa liếc nhìn qua đây, muốn hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra không.

Takemichi bình thản ngồi nhai cơm, vì bên má bị Kazutora đánh cho sưng vù, hôm nay mặt của Takemichi đã thành một cái bánh bao di động, trông cực kỳ thê thảm.

Kazutora liếc Takemichi, nghĩ là cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua, đi tới đạp tên ngồi đối diện Takemichi sang một bên, tự mình ngồi xuống ăn cơm.

Trong lúc ăn, Kazutora cho Takemichi một cây xúc xích, bị cậu hất ra bàn.

Kazutora lấy lại cây xúc xích đó về lại khay mình, lại đưa một cây xúc xích khác sang, còn chưa tìm chỗ đáp xuống thì đã bị Takemichi gạt tay đi, cây xúc xích văng một phát xuống đất.

Kazutora đập cái muỗng xuống bàn, vươn tay túm cổ áo Takemichi lên.

Takemichi bị treo trên cánh tay của Kazutora, chỉ hờ hững nhìn cậu, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.

"Mày tỏ thái độ như vậy rất đáng ghét." Kazutora đưa ra một lời nhận xét.

Takemichi cười khẩy: "Mày nghĩ mày là ai?"

Kazutora nhướng mày.

"Ai cho mày dạy đời tao?" Vừa mới dứt lời, Takemichi đã ngửa đầu ra sau rồi một phát lao đầu tới, dùng chính đầu mình làm vũ khí đập ngay giữa trán Kazutora.

Kazutora buông Takemichi ra, ôm đầu đứng một lúc, sau đó lao tới đạp cái bàn ăn trước mặt một cái khiến nó tông vào người Takemichi.

Takemichi lảo đảo, còn chưa thể đứng vững thì Kazutora đã nhảy phóc lên bàn trèo qua đây, túm cổ áo Takemichi lên nói: "Mày biết điều chưa?"

Takemichi cười nham nhở, giơ tay muốn đấm Kazutora một cú, lại bị cậu ta gạt đi.

"Takemichi à, mày không đánh lại tao đâu."

Takemichi vẫn tiếp tục giơ tay, giơ chân, không ngừng đạp đánh vào người Kazutora, chỉ một chốc mà đã chọc cho Kazutora tức điên lên, hai đứa lao vào đánh nhau không nể nang gì.

Takemichi cứ vậy đấm vào mặt Kazutora, còn Kazutora cũng không để tâm Takemichi bị thương, cả hai như biến thành đồ điên, chẳng mấy chốc nhà ăn đã biến thành bãi chiến trường.

Takemichi đánh không lại nhưng dai như đỉa đói, cậu vùng lên mãi không biết mệt, cứ bị đánh cho nằm rạp rồi lại vùng lên, trông cứ như chơi game mà được bơm máu liên tục.

Mọi chuyện vẫn phải kết thúc khi quản giáo tới, hai đứa còn được 'thưởng' thêm một trận đòn từ cây dùi cui.

Takemichi và Kazutora bị nhốt vào phòng giam cách biệt, phạt nhịn ăn hai bữa, tức là từ giờ cho đến mai không được ăn.

Kazutora biết Takemichi nằm cách mình chỉ một phòng, tối đó cậu gọi ới qua một tiếng, vậy mà bên kia không ừ hử gì.

Kazutora khẽ chửi thầm một tiếng.

"Thằng điên."

***

Mấy ngày sau khi được thả ra khỏi phòng giam riêng, Takemichi không thèm liếc mắt tới Kazutora lấy một cái.

Kazutora cũng không thèm nhìn lại, cả hai xem nhau như vô hình, đứa giường trên, đứa giường dưới, xem như từ mặt nhau tại đây.

"2506, có người hẹn gặp."

Kazutora dỏng tai nghe ngóng, thấy Takemichi ngồi dậy bước ra ngoài cùng quản giáo, nhìn góc nghiêng gương mặt của cậu nửa ngày cũng không moi ra được bất kỳ cảm xúc nào.

Takemichi bị còng tay lại, quen thuộc bước ra ngoài buồng thăm tù nhân, thấy có ba nhân vật xuất hiện đằng trước.

Takemichi hờ hững bước qua ngồi xuống, đầu gục xuống im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm dưới đất.

Sanzu đứng bên này thấy Mikey chỉ ngồi đó khoanh tay không phản ứng, hắn khẽ ho một tiếng.

Vậy mà ho xong Mikey vẫn im lặng.

Sanzu trừng mắt liếc Hanma đang chống tay hứng thú nhìn Takemichi chằm chằm, hắn giơ chân đạp lên ghế Hanma một cái, nghe một tiếng 'Kéttt'.

"Mày không im lặng được à Sanzu?" Mikey lên tiếng hỏi.

"Chậc." Sanzu tặc lưỡi, nheo mắt liếc Takemichi vài cái, mở miệng cười khẩy: "Thật là thảm hại mà, đúng là thằng cống rãnh chết tiệt! Vào đây là đúng rồi."

Sanzu còn tưởng Takemichi lại xổ ra mấy lý lẽ vớ vẩn, ai dè thằng kia hoàn toàn ngó lơ Sanzu, xem lời nói của hắn như gió thoảng mây trôi.

Sanzu bị thái độ của Takemichi chọc tức, hắn kéo kéo cái áo sơ mi đang mặc trên người, bước tới tỳ một tay lên cửa kính, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi bên kia mà mỉa mai:

"Ôi chà anh hùng của chúng ta giờ lại là tù nhân bị còng tay đấy nhỉ? Boss à, hôm nay mày đem tao đến đây đúng là khiến tao mở mang tầm mắt."

"Sao thế? Không biết nói gì phải không? Nhục quá rồi chứ gì?"

Sanzu ở đó tự biên tự diễn cho sướng mồm, mãi không có người trả lời cũng cảm thấy chán, quay lại hỏi Mikey: "Mà tự dưng đến đây chi?"

"Là tụi mày đòi theo đấy chứ?" Mikey khoanh tay nói.

"Mày muốn cười vào mặt nó à?" Sanzu nhìn qua Takemichi, hắn chợt cúi xuống thấp để mặt mình đối mặt với Takemichi: "Ê nhìn đây thằng kia, mày nhìn nụ cười của tao này."

Takemichi ngước lên, đột nhiên giơ nắm đấm nhắm thẳng mặt Sanzu.

Chỉ trong chốc lát Sanzu đã thay đổi toàn bộ biểu cảm, hắn khựng lại, mắt trợn to.

Takemichi giơ nắm đấm lên rồi thôi, lại bình thản đặt tay lên đùi, vắt chéo chân hỏi:

"Tụi mày tới đây làm gì? Thân thiết lắm sao?"

Hanma huýt sáo: "Lạnh lùng thật đấy~" Sau đó còn liếc qua Mikey cái nhẹ, dáng vẻ 'Tao tới để hóng hớt' viết rõ trên mặt.

Mikey nghiêng đầu: "Chán quá, muốn đến xem cảnh sinh hoạt của tù nhân chút chơi."

Sanzu bĩu môi: "Sở thú thì có. Nó là con chuột cống."

"Mày là thằng chó đẻ."

Trong buồng thăm một khắc im lặng, mãi cho tới khi Sanzu quay lại nhìn Takemichi.

"Mày mới nói cái gì?"

"Tao bảo mày là thứ chó đẻ, bọn mày là một đàn chó hoang đéo ai nuôi dạy huấn luyện cũng đéo ai thèm quan tâm." Takemichi hờ hững nói, cuối cùng cười khẩy: "Mẹ nó đáng thương thật sự, muốn xin anh đây một chỗ liếm chân phải không?"

Takemichi nói xong câu cuối còn nhìn thẳng vào mắt Mikey mà nói, không một chút dao động, cũng chẳng thèm chớp mắt.

Sát ý của Sanzu nổi lên: "Takemichi, mày nghĩ mày ở trong đấy sẽ an toàn sao? Tao sẽ cho người giết chết mày chỉ trong một nốt nhạc."

"Giết đi." Takemichi không cho là gì, đôi mắt u tối còn sáng lên một cái, tràn ngập phấn khích mà rằng: "Đến đây giết tao xem nào?" Takemichi ngoác miệng cười ha hả, nụ cười kinh dị tới mức khiến Sanzu còn phải thầm nhận xét là đồ điên.

"Boss, đi về thôi, nó bị điên rồi, đừng để tâm đến nó nữa."

Mikey vẫn khoanh tay ngồi đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Takemichi.

"Mikey?" Sanzu quay sang gọi.

Mikey chợt lên tiếng hỏi: "Mày đang muốn tao chú ý tới mày à?"

Nụ cười của Takemichi dần nhạt đi, sau đó cậu làm ra một vẻ mặt muốn nôn mửa.

"Đ*t mẹ mày!" Sanzu gào lên.

Takemichi giơ hai tay bị còng của mình lên vỗ vỗ vào lồng ngực ra vẻ tự trấn an, nheo mắt nói với Mikey: "Bạn này đừng nói như thế nữa, làm tớ buồn nôn."

Sau đó Takemichi lại tiếp: "Việc gì tao phải mong muốn một con chó chết tiệt chú ý tới mình chứ?"

Mikey nhếch mép: "Takemichi à, tao sẽ lôi mày ra từ đây, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là bị một con chó đè lên đầu lên cổ hành hạ."

"Ái chà chà? Tự tin quá vậy chó con? Thay vì suốt ngày đến trước cửa mong mỏi gặp tao thì sủa ba tiếng xem nào? Có khi tao sẽ châm chước mà liếc mày một cái?"

Mikey nhe hàm răng trắng ởn ra: "Được đấy nhỉ? Chờ xem một thằng hèn bị con chó chơi đùa nào?"

Takemichi cũng ôm bụng cười lớn: "Chờ xem một con chó không kìm được tủi thân đi tìm chủ cho mình kìa? Tao bảo rồi..."

Takemichi lại dí mặt tới sát tấm vách ngăn bằng kính: "Sủa ba tiếng xem nào, có khi tao sẽ đáp lại một từ." Takemichi còn chưa chịu thôi, chu môi làm âm thanh gọi chó: "Ki ki ki ki ki..."

Mikey đứng bật dậy, cậu giơ chân lên đá qua như muốn đạp bể mồm Takemichi, nhưng khi mũi giày còn chưa đạp trúng tấm kính thì đã dừng lại, ở bên kia, biểu cảm gương mặt Takemichi không chút thay đổi, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Sanzu ngỡ ngàng.

Takemichi cười ha hả: "Chịu sủa chưa hả?"

"Mày..." Sanzu nghiến răng nghiến lợi.

"Câm!" Takemichi chậm rì rì đứng dậy, vênh mặt liếc Sanzu: "Mày chỉ là một con chó của một con chó, đừng có tuỳ tiện bắt chuyện với tao."

Sanzu cười ngoác miệng, gằn từng tiếng một: "Mày vẫn chỉ được cái to mồm thôi Takemichi! Lúc đéo nào cũng vậy! Rồi tao sẽ giết chết mày."

"Chậc." Takemichi nhíu mày: "Thì chẳng phải tao đã nói từ đầu rồi sao? Đến và giết tao đi? Nếu đéo làm được? Chấp nhận cái kiếp chó hoang rồi cút, lần sau muốn tao mở mồm còn phải sủa ba tiếng đấy nhé."

Mikey quay lưng bước đi, Sanzu thấy vậy cũng bước theo, còn tranh thủ quay lại liếc Takemichi một cái, trong mắt tràn ngập sát khí.

Hai người kia đã xoay lưng bước đi trước mà Hanma vẫn ngồi lỳ tại đây, trên mặt tràn đầy hứng thú với Takemichi.

"Muốn gì đây Hanma?" Takemichi hờ hững nhìn qua.

"Không gọi tao là chó à? Có muốn tao sủa không?" Hanma cười cười.

"Không có hứng thú với mày." Takemichi muốn rời đi dù chưa hết thời gian thăm tù, cậu xoay bước chân về phía cửa.

"Takemichi này, mày thú vị lắm."

Takemichi quay sang nhìn Hanma.

"Mày. Rất. Là. Vuiiiii~" Hanma đút tay vào túi đứng dậy, bước gần tới vách ngăn thì thầm: "Sau này cần tao giúp đỡ cứ nói một tiếng."

Takemichi nhìn Hanma: "Tao không cần một thằng phản bội."

"Đừng thù dai như thế mà." Hanma cười, nháy mắt với Takemichi một cái rồi sải bước chân rộng ra ngoài.

Takemichi đứng giữa buồng thăm một hồi lâu, ánh sáng từ đèn khiến cho làn da của cậu có chút nhợt nhạt.

Nhưng tao không có hứng thú với mày, Hanma.

Hiện tại, tao hứng thú với cái gì tao cũng không biết.

Tao chỉ là...

Muốn nuông chiều bản thân mình thôi.

Tao chỉ muốn làm ngược lại với những gì tao đã làm, nghĩ ngược lại với những thứ tao từng nghĩ.

Và tao thấy... Mọi thứ quá đỗi suôn sẻ.

Bởi vậy nên người ta mới nói học tốt thì khó còn học học xấu thì dễ.

Takemichi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không cần quan tâm mạng sống của bất kỳ ai kể cả bản thân mình.

Như vậy rất tốt.

Quản giáo tháo còng tay cho Takemichi, trả cậu về lại phòng giam.

"Takemichi, mày rất mạnh."

"Điều quan trọng không phải là đánh thắng kẻ khác, mà là không để thua chính bản thân mình."

Hoá ra trước giờ là Takemichi nghĩ sai rồi.

Hiện tại Takemichi mới gọi là mạnh.

Cậu đã không còn thua cái thằng năm xưa mất đi tất cả.

Takemichi đã chẳng còn gì để mất.

Hiện giờ, cậu mạnh hơn tất thảy.

"Takemichi mày ngủ chưa?" Đột nhiên Kazutora ở giường trên lên tiếng.

Takemichi chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, biểu thị mình chưa ngủ.

"Takemichi, mày đừng bắt tao chọn được không?"

"Ừm."

Kazutora không ngờ Takemichi lại đồng ý nhanh như vậy, thò đầu ra hỏi cậu: "Mày có bị sao không đấy?"

Takemichi cảm thấy Kazutora thật phiền, nhíu mày nói: "Thế rốt cuộc mày muốn sao?"

"Còn giận tao à?"

"Ừ."

"..." Thẳng thắn lắm.

Kazutora 'trườn' từ trên giường xuống như một con trăn nước, đẩy người vào bên trong rồi nằm xuống bên cạnh Takemichi.

"Nóng quá đấy." Takemichi lải nhải.

"Dạo này mày nắng mưa thất thường lắm luôn, trước mày hiền hơn nhiều." Kazutora quay sang Takemichi nói.

"Sống cho mình chứ sống cho ai, không cần nhịn bố con thằng nào cả."

Kazutora vỗ đầu Takemichi: "Mày kì lắm đấy nhá!"

"Đừng dạy đời tao."

"Haiz." Đến Kazutora còn phải thở dài thườn thượt: "Rốt cuộc mày bị sao thế hả?"

"Kazutora, tao hỏi mày một câu."

"Ừm?"

"Tao của hiện tại và tao của trước đây, cho mày chọn một."

"Sao mới đồng ý không bắt chọn nữa?"

"Đấy là tao với Mikey." Takemichi xoay người nằm thẳng, mắt nhìn lên trên: "Tao thừa biết mày chọn ai."

Kazutora nhăn nhó giải thích: "Mikey... khá quan trọng với tao."

"Im đi Kazutora, đéo chơi với mày nữa." Takemichi xoay mặt vào trong, chìa ra cho Kazutora một tấm lưng lãnh khốc vô tình.

"Nè mày sao thế hả? Mày ghét Mikey đến vậy à?" Kazutora thấy Takemichi như trẻ con, đưa tay kéo áo cậu.

"Ừ."

"..." Kazutora nghẹn họng, lại nói: "Thật đấy à?"

"Có nó là không có tao."

"Nè, có phải hai đứa mày giận dỗi gì nhau không? Tại sao không ngồi xuống nói..."

"Nó đã bẻ tay tao."

"..."

"Nó đánh tao nhập viện, trách tao phá nát tất cả."

"... Tao..."

"Sau này, nó để mặc cho con chó của nó cắn bậy hết người này đến người khác." Takemichi hất tay Kazutora ra. "Nó còn thoải mái để cho mấy con chó nhà nó đái vào người tao."

"... Mày nói cũng ghê quá rồi đó."

"Mày nghĩ tao là gì?" Takemichi nghiêng đầu hỏi Kazutora.

"... Là... Takemichi?"

"Không, tao là một tên hề." Takemichi cười ngoác miệng.

"Kazutora à, giờ tao chỉ muốn cười thôi, người ta cứ nói kẻ hay cười là kẻ điên, nhưng tao thích cái biệt danh chú hề hơn."

Takemichi nằm thẳng người lại, giang rộng tay ra hai bên: "Tao là một chú hề, và xung quanh là khán giả vây xem."

"Tao sẽ biến cuộc đời này thành một vở hài kịch, nơi mà tao có thể làm những trò hề hước ngộ nghĩnh, khiến trẻ con vỗ tay tung hê, khiến người lớn trố mắt bất ngờ."

"Đây là vở hài kịch của chú hề Takemichi! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!" Takemichi cười lớn, không để ý rằng nước mắt mình đã chảy ra trong vô thức từ bao giờ, trên trán cậu nổi đầy gân, Takemichi vừa cười vừa khóc khiến tai và má đỏ bừng lên.

Kazutora ngồi dậy nhìn Takemichi.

"Sao hả Kazutora? Mày có thấy hay không?"

Kazutora cười cười, ánh mắt buồn rười rượi: "Mày diễn không giống gì cả, nhìn nụ cười của tao nè."

Takemichi nheo mắt nhìn Kazutora: "Đừng nhìn tao với vẻ mặt thương hại."

Kazutora lắc đầu: "Tao không thương hại mày, tao chỉ là... tiếc nuối vì những gì đã qua."

"Chúng ta không thể quay ngược thời gian." Takemichi chợt lên tiếng: "Đó là điều mà Mikey đã từng nói."

Kazutora cúi đầu cười khẽ: "Mày thật là... nói ghét Mikey mà sao cứ nhắc nó hoài vậy?"

"Là bởi vì... chúng ta không thể quay ngược thời gian."

"Takemichi?"

Takemichi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Kazutora, là tất cả chúng ta... không thể quay ngược thời gian."

"Được rồi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa Takemichi, tao với mày sẽ làm bạn tốt, cùng nhau trải qua tháng ngày cải tạo trong yên bình nào."

"... Kazutora, nếu mày được quay về quá khứ, mày muốn quay về thời điểm nào?" Takemichi túm lấy góc áo người kia.

"Tao à... Tất nhiên là trước khi tao làm ra chuyện đó rồi."

"Vậy tao... chỉ muốn quay về hồi bé thơ."

"Ham chơi vậy à? Hồi bé nhà tao đắng vãi, không muốn quay lại." Kazutora cười cười, quay đầu nhìn Takemichi.

Takemichi lắc đầu, nhắm mắt lại, tay cũng không còn níu Kazutora nữa.

Nếu quay lại thời bé thơ, tao sẽ suy nghĩ về ba điều.

Điều đầu tiên, không giúp người.

Điều thứ hai, không giúp người.

Điều thứ ba, không giúp người.

Đúng vậy...

Nếu giúp người không đem lại kết quả tốt, còn bị người đời phỉ nhổ, vậy tại sao ta còn cố chấp làm gì?

Ta chỉ nên là một kẻ bàng quan đứng trong góc đường nhìn ra, như chính Kisaki đã từng nấp đi khi thấy Hinata bị bọn côn đồ bắt nạt.

Kisaki đã sống một cuộc đời thật đúng đắn.

Để đến khi chết đi vẫn làm Takemichi nhớ mãi không nguôi... rằng hắn thật sự đáng nể.

Kisaki.

Kisaki.

Kisaki.

Takemichi cảm thấy, mình cóc cần phải nhớ Mikey làm gì.

Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ bị người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác.

Còn Takemichi cũng vậy...

Cũng là một kẻ bị số phận trêu đùa.

Hai chúng ta, một con rối, một thằng hề.

Cứu rỗi gì chứ?

Tao với mày hãy cứ sống cuộc đời chúng ta mong muốn.

Chẳng màng ngoài kia ai đau khổ hay thương tâm.

Mình vui là được.

Chẳng màng ai theo mình hay chăng?

Mình vui là được.

Chẳng màng ai hạnh phúc ra sao?

Mình hạnh phúc là được.

Nếu được quay lại quá khứ, Takemichi sẽ nguyện ý kết bạn với Kisaki, sau đó hỏi hắn để cậu đi theo được không?

Đáng lẽ, Takemichi không nên đi theo Mikey làm gì?

Rồi hiện tại chỉ là một mớ bầy nhầy nhơ nhuốc.

Nếu được quay lại... Takemichi vui là được.

Cậu vui là được.

"Đừng khóc, Takemichi." Kazutora đưa tay che lên đôi mắt của Takemichi.

"Kazutora, nói cho mày một điều."

"Ừ?"

"Kẻ đang khóc, không có quyền an ủi hay cứu rỗi người khác." Takemichi hất tay Kazutora ra, để Kazutora ngồi đó với gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Đáng lẽ ngày ấy bị Mikey đánh cho nhập viện, Takemichi nên nhảy lầu cho xong.

Tại sao khi cậu đang khóc còn phải đến an ủi một kẻ khác?

Người ta nào có cần mình?

Hiện tại nghĩ lại, những gì Takemichi đã làm không khác gì một vở hài kịch.

Khán giả ngồi xem, chắc chắn là cười vang.

Mình...

Đúng là một tên hề...

Takemichi...

Là một tên hề.

------------------------------------

RestRoo: Trong truyện Kisaki đã nhận mình là một thằng hề, và khi Takemichi ám ảnh về tư tưởng của Kisaki, cậu đã muốn trở thành kẻ mà Kisaki đã trở thành, không cần là nhân vật chính...

Hãy cứ làm một thằng hề mà thôi.

Hứa khum drop, cùng lắm tui sủi vài năm rùi quay lợi. 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top