Chương 1 : TẠM BIỆT

------------
"Hức...hức...hức...làm...ơn..đừng đánh nữa mà...hức....oaaa"
Hình ảnh một đứa trẻ nhỏ nhoi , tần 6 tuổi gập người lại ở một con hẻm nhỏ , cầu xin sự tha mạng từ đấm người phía trên kia .
"Mày đừng có lên mặt khi được một đứa khác có võ bảo vệ , mà mày có phải là con trai không ? Nhìn yếu đuối chết đi được" vẻ mặt khinh bỉ của hans nhìn vào cậu , khinh bỉ vì cậu là con trai mà lại để con trai khác bảo vệ .
"Đừng có la nữa coi , điếc cả tai"
"Đau..đừngm.đánh..nữa..mà..hức"
Là ơn ai đó cứu cậu đi , ai cũng được . Cậu chắc sắp chết rồi . Đột nhiên trong tâm trí cậu lại nghĩ ngay tới một người .
"Man..Manji....Manjirou cứu...tớ hức....hức"

"Nè , ai cho tụi bây dám đánh vào con lợn của tao hả !" vẻ mặt của đầy phẫn nộ nhìn lên thân ảnh nhỏ người đầy thương tích .

"Hả? Mày là ai vậy hả , muốn bị đánh chung hay gì?" tên đó nhướn mày nhìn lên

"Sano Manjirou" giọng nói lạng băng , đôi mắt đen , từ nãy giờ chỉ nhìn vào thân ảnh nhỏ phía dưới .

*bộp* bộm*....??.....(không biết diễn tả cái đanh ra sao đâu )

"Nè tôi bảo cậu đi theo tôi mà ,tại sao lại tách ra , rồi vào chỗ này để chúng đánh thế. nhìn cậu thảm hại hơn tôi tưởng đấy lợn con"

"Híc...híc...xi...xin..lô.....lỗi...tớ xin lỗi"

"Gì cơ , mắt gì phải xin lỗi chứ"

"Cậu mà cứ khóc quài coi chừng mù đấy , lợn con"

"Đẹp thế mà mù là không được đâu..."
"Hmm....hay vậy đi , tôi sẽ là người bảo vệ cậu , không rời cậu nữa bước và chỉ có tôi SANO MANJIROU mới được làm cho cậu khóc đấy , lợn con "

"Híc...cậu..cậu....hứa đó..."
"Ừ!"

-----------------
Thời gian sau 6 năm lời hứa.

"Takemichi và Manjirou hai đứa vào tắm rửa đi , quần áo dơ hết rồi này , nhanh còn vào ăn cơm chứ".

Một người phụ nữ tay chống hong ,chỉ vào phòng tắm và nhìn vào hai đứa trẻ với quần áo đầy bùn đất , trẻ con là thế chả biết dơ sạch gì cứ thế mà chạy giỡn với nhau đến khi dơ cả lên .

Bà thở dài một hơi , nhìn hai đứa nhỏ dắt tay nhau vào tắm .

"Aaaaaa, Manjirou cậu đừng có mà tạt nước tớ nữa!!!!" Cậu trai nhỏ với mái tóc màu vàng nắng đang la oai oái với người có mái tóc cũng màu vàng kia.

Biết ai rồi đúng không , chính nó đó là Takemichi và Manjirou của chúng ta đó !

"Thôi mà , dù sao nãy giờ ở ngoài cậu cũng bắn nước vào tôi và làm tôi té người đầy bùn mà đúng không , tôi trả lại cậu nè" .

Biết thế lúc nãy cậu chả bắn nước vào người tên bạn thân đó đâu , làm cậu giờ đến tắm cũng chả yên .

Hai người đúng là bạn thân mà không phải chỉ gần đây , mà có thể nói là thân từ cha mẹ đến con cái .Ngay từ nhỏ Takemichi và Manjirou đã chơi với nhau , tập ăn , tập bò , tập đi , tập nói cùng nhau đến cả tắm cũng cùng nhau . Takemichi và Manjirou luôn đi cùng nhau 24/24 , một người mất thì người kia tìm như một thứ không thể thiếu của nhau .

....

"Woaa , nhiều đồ ăn thế , nhìn ngon quá à thưa dì" .

Cậu tham ăn nhét cả đống thức ăn vào miệng , làm má cậu to ra một bên.

"Nếu Takemichi thấy ngon , thò hãy ăn nhiều vô nhé , đây còn nhiều lắm con cứ ăn thoải mái đi"

Người phụ nữ cười hiền hậu , tay gắp thức ăn cho vào bát của Takemichi .

"Mẹ kì thế , sao lại không gắp cho con nà lại gắp cho con lợn đó chứ , không biết ai mới là con ruột của mẹ đây , không công bằng !"

Anh một bên nhìn mẹ mình chỉ gắp thức ăn cho mỗi cậu mà lại không gắp cho mình , nên anh nghĩ nhiều lúc cậu mới chính là con ruột của mẹ cơ .

"Thôi mà Manjirou , không được nói Michi là con lợn và con là con của mẹ mà , mẹ gắp thức ăn cho Michi là mong thằng bé mau lớn để khỏi bị ai ấn hiếp đây , và còn điều quan trong nữa là..." .

"...sao này Michi cũng về chung một nhà với con mà cũng coi như là con của mẹ đối xử tốt là điều đương nhiên" bà thì thầm vào tai anh và nháy mắt về phía Takemichi mặt dù cậu vẫn chăm chú ăn phần của mình .

Anh một bên cứng đờ khi nghe mẹ mình nói ra như thế , mặt đỏ bừng lên.

Còn bà một bên cười khoái chí với cái biểu cảm hiện tại của con trai bà .

.....

"Nè lợn con tối cậu có thể ngủ ở nhà tôi chứ"

"Cậu đừng có gọi tớ là lợn , tớ không phải là lợn" đôi mắt cậu trừng lên nhìn anh vì đã dám gọi cậu là lợn.

"Thôi mà tôi sai tôi sai , chúng ta cùng vào phòng thôi"

"Nhưng tớ đã đồng ý đâu"

"Cấm cãi!"

Phòng của Mikey rất lớn và có một cái giường rất to đủ chỗ cho 2 người mà không cần chuẩn bị gì .

Cậu như ngựa quen đường cũ leo lên giường anh lăn qua lăn lại không quan tâm đến người năm bên , đúng là cậu chỉ thích những thứ mềm mềm thoải mái thôi

Rồi bổng một cái *bốp* được giáng lên mông cậu .

Vâng thủ phạm không ai hết ngoài bạn Manjirou của chúng ta

Takemichi tức rồi đấy định nhào lên đánh tên khốn đã giáng một cái bốp không thương tiếc vào bé đào dễ thương của cậu , thì anh lên tiếng hỏi :
"Nè lợn con , cậu nghĩ như thế nào về tôi?"

"Nè tên khốn kia , sao đột nhiên lại hỏi tớ như thế" cậu chao mài khó hỉu

"Tôi không cho phép cậu gọi tôi là tên khốn và trả lời câu hỏi của tôi"

"Ờ..ừm , cậu hỏi tớ nghĩ sao về một tên khốn đã đánh lên mông tớ một cáp bốp ư? "

"Về mặt tình cảm , cảm xúc trả lời nhanh , tôi không muốn tốn thời gian nữa còn ngủ nữa "

"Về mặt tình cảm , cảm xúc ư ? Không có gì , tất cả là không có gì tớ xem cậu là bạn , hehe"

"Vậy sao"

Vẻ mặt ủ rủ của ai đó , khi nghe câu trả lời rất nhanh và không hề suy nghĩ mà trả lời mình .

"Nè Manjirou sao cậu nằm xuống rồi , thức chơi với Michi này đi"

"Không! Đi ngủ!" một câu trả lời cục súc đến từ phía của Manjirou đã thành công làm cho bạn Michi câm nín .

Cậu nghĩ thần : tên này quạo mình cái gì thế , ngủ thì ngủ , hứ

Thế là cậu trai tóc vàng đã trả lời một cách thành thật ư ?

------------

Cậu vừa tung tăng bay nhảy đi trên con đường về nhà mình cùng đám bạn , mà không hay biết gì về sự thiếu vắng ở đây.

"A , mẹ ơi , hôm nay mẹ có thấy Manjirou đâu không , con có chuyện muốn nói với tên đó"

"Manjirou hả? À..ừm...Michi..."

"Vâng?"

"Manjirou đã cùng gia đành thằng bé chuyển ra nước ngoài sống rồi " nét mặt u sầu hiện rõ trên gương mặt của mẹ Takemichi khi nói về chuyện đó

"Sao cơ!" cậu cứng người khi nghe câu nói của mẹ mình , tại sao lại chuyển đi cơ chứ

"Mẹ , tại sao cậu ấy lại chuyển đi cơ , chả phải hôm trước còn bình thường mà" mắt cậu rưng rưng , hỏi

"Mẹ cũng không biết , chỉ là mới chuyển đi vào tối hôm qua"

"Thế...thế Manjirou có nói gì cho con không?" lúc này cậu không kìm được nước mắt nữa , giọng cũng đã không giữ được sự bình tĩnh nữa rồi .

"Xin lỗi con , hầu như thằng bé không nói gì cả"

Cậu không thể nói gì cả , chạy một mạch lên thẳng phong đóng cửa lại .
"Hức..hức...oa.oa....oa..." tiếng khóc đau thương của một đứa vang lên , làm sao mà không thể khóc khi người bạn thân như là cùng thanh mai trúc mãi chuyển đi mà không nói lời nào cho mình mà không khóc chứ , cậu cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhoi làm sao mà không khóc chứ cậu cần Manjirou .

Cậu biết đêm hôm đó cậu nên nói sự thật rằng mình cũng có tình cảm với anh , nhưng không hiểu sao mình lại muốn nhây với anh . Cậu biết hôm đó cậu sai rồi , cậu nên nói sự thật , cậu không nên lấy tình cảm ra nhây với anh , cậu cần anh , cậu không muốn mất anh .

"Híc...cậu là đồ thất hứa Sano Manjirouuuu!!!! "

"Hức...hức.."

-------------------

HẾT CHƯƠNG 1 !

NGÀY : 14/6/2022
THỜI GIAN : 21:31

TÁC GIẢ : LacDuong2205

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top