Chap 3
Vẫn là Takemichi kể lại theo hướng của cậu ấy nha mọi người. Đang là thời điểm ở quá khứ nên tôi viết khác một chút nha.
_____________________________________________________
Sau đó tầm khoảng 2 hay 3 tháng gì đó tôi không chắc thì có một đám người tự xưng là dân cho vay lấy lãi đến đòi tiền thì lúc anh chị tôi mới biết được dì cậu mấy tháng này là đi đánh bài đánh bạc mà mắc nợ do vay tiền để gỡ lại mà đâu không thấy thay thô lỗ nên giờ dì với cậu không tiền trả, rồi hai người đó hứa sẽ trả hết vào 3 tuần sau nên bọn chúng mới đi. Tới sáng hôm chủ nhật đầu tuần là có 2 hay 3 người tới nhà của tụi tôi mà mặc cái áo trắng giống cái blouse của mấy bác sĩ vậy, lúc đó anh chị em chúng tôi chưa biết là mình sẽ bị bán đi đâu.Lúc mà nghe dì hai tôi lên tiếng chào người kia một kính khẩn mà không khỏi rồi mời họ vào nhà với giọng điệu như thần thánh vậy.
Dì hai: Ôi, ngài tới rồi à, thưa ngài Bahrain.
Bahrain: Ukm. Bộ bà tính cho ta đứng ngoài này luôn à ??
Dì hai: Nào có. Mời mọi người vào nhà
Rồi dì dẫn họ tới phòng khách chỗ mà cậu năm đang đợi, không biết họ trao đổi gì mà hai người họ kêu ba chúng tôi xuống. Cái ông được dì mời vào đó chứ nhìn anh chị em tôi với ánh mắt biến thái giống như đang chuẩn bị làm chuyện gì đó rất không ổn vậy.Không lâu sau đó thì cả ba người đó liên cưỡng ép bắt chúng tôi ra xe rồi đưa mấy cái vali chứa tiền rồi họ lên xe sau đó không lâu chúng tôi bị mất đi ý thức. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy chính bản thân mình và anh chị đang ở một căn phòng trắng xóa không một, sau đó thì thấy trên hai cổ tay mình đeo một cái vòng tay màu đen có thêm một đường trắng vòng quanh ngước lên phía cửa kính trong thì trên cổ mình cũng có một cái y chang như vậy à. Tôi đã cố thao cái vòng cổ ra nhưng không tài nào tháo được sau 10 phút chật vật với cái vòng thì tôi cũng quay qua kêu chị tôi.
Take: Chị ơi! Chị dậy đi. Chị ơi
Sara: Hử, sao vậy Take.
Take: Chị coi chúng ta đang ở đâu vậy,cả mấy cái thứ này là gì vậy đi chị.
Sara: Bình tĩnh đã.Chị nghĩ chúng ta đang ở căn cứ hay phòng thí nghiệm ma gì đó của 3 tên điên hồi nãy thôi.Còn về cái này thì chắc vòng định vị kiêm luôn vũ khí thôi không cần xoăn lên hết như vậy
Take: Làm sao mà không rối lên cho được.Mà sao chị biết hay vậy?
Sara: Chị tỉnh dậy lúc tụi nó vừa dừng xe ngoài ngôi nhà này,do còn tác dụng của thuốc mê nên chị thấy lờ mờ mà thôi.Tụi nó bế cả 3 đứa vô đây đúng ngay cái lúc thuốc hết tác dụng hoàn toàn nhưng chị vẫn giả vờ ngủ để tụi nó không nghi ngờ nên nghe được chuyện mấy cái vòng còn lại là lúc chúng rời đi nên chị không nghe được gì cả.
Take: Giờ sao đây chị ?
Sara: Chị thua
Cứ như vậy cuộc đời của ba anh em tôi bắt đầu sống trong địa ngục cho tới khi tôi tròn 15 tuổi, lúc đó anh chị em tôi đã đủ sức mạnh để giết chúng nhưng đổi lại chúng tôi phải sống một cuộc đời bất tử chỉ khi nào gặp được tri kỉ và người đó chấp nhận bị chung lời nguyên khi đó tới một lúc nào đó lời nguyền sẽ ứng lên cả hai đến khi cả 2 đủ 1.000 năm thì sẽ cùng nhau chết đi.
/////////////////////////Kết thúc quá khứ///////////////////////////
Sara: Thật chứ Michi, em biết nói dối chị sẽ bị gì đúng không ?
Take: Thật mà chị. Em có bao giờ nói dối chị đâu cơ chứ.
???: Mong là vậy ha !
Take: Anh à, anh nói vậy oan cho em rồi.
Gomida: Anh chỉ nói vậy thôi có làm gì em đâu.//xoa đầu Take//
Sara: Mà chưa trả lời câu hỏi của chị đó, chị biết là bạn em nhưng mấy đứa đó tên gì với cả tên kia là ai vậy.
Take: Lát em giới thiệu sau, còn tên đó thì em ko biết. Nó là người dân nước lã em đâu biết.
Sara: Được rồi kiếm quán đồ ngọt ngồi vừa nói chuyện với ăn đi.
Take: Em biết ở khu Beka gần trường em có quán mới mở nghe nói ngon lắm có cả mèo nữa. Chị đi không ?
Sau khi tới quán và giới thiệu thì mình tua qua tới sáng hôm sau đi ha
Chuyển sang Top chính cho chúng ta nha.
Sáng hôm sau
Tại nhà Sano
???: ANH MIKEY CÓ DẬY ĐI KHÔNG HẢ ?//Hét//
Mikey: Anh nghe rồi mà Emma, em đừng hét nữa mà.
Emma: Em cho anh 5 phút anh mà không xuống thì biết tay em đó nha.
Mikey: Anh biết rồi.
----------------------------End chap 3----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top