Chương I: Xa Cách
"Thời gian rảnh rỗi của bác sĩ như một điều xa sỉ vậy..."
Buổi sáng thức dậy, ánh nắng chiếu lên mặt Mikey làm gã mệt nhoài thức dậy mở mắt ra đã không thấy Takemichi đâu nữa khiến anh hoảng loạn bật dậy, nhảy xuống giường mà chạy ra ngoài cũng chẳng thấy em đâu khiến anh càng hoảng hốt, từng tế bào não của gã như ngừng hoạt động, nhanh chóng chạy đi khắp nhà tìm cũng chẳng thấy... Kì lạ thật đấy, mỗi lần em biến mất gã đều mệt nhoài với công việc mà suy nghĩ đơn giản hóa việc này, vậy mà giờ đây lại như thế này. Giống như con thú bị chủ nhân bỏ rơi đang chạy đi tìm kiếm trong vô vọng vậy.
Gã ngồi sụp xuống ghế, đưa hai tay tự đấm vào mặt mình để giữ tỉnh táo thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Là em, em đặt rất nhiều đồ xuống rồi dùng tay lau mồ hôi thì nhìn thấy gã đang nhìn em, em nhìn gã hai ánh mắt chạm nhau... Gã như tên phóng mà lao đến ôm em khiến đồ em vừa đặt rơi vãi, em cũng không chịu nổi lực của hắn mà gã sầm xuống đất ê hết cả mông.
Em giơ tay đập mạnh vào tay gã thì gã càng siết chặt lấy eo em không buông, đau từ mông đến eo làm em sắp triệt để mất kiên nhẫn rồi mà bấu lấy eo Mikey, giọng hơi gằn:"Hôm nay anh bị điên sao Manjirou Sano?"
Cơn đau bất ngờ từ eo bất ngờ khiến Mikey buông Takemichi ra, lúc đó em mới đứng dậy nói tiếp:"Em có nấu bữa sáng và bữa trưa trong hộp cho Manjirou mà? Anh không đi làm hở?"
Mikey hơi giật mình nhìn em đang duỗi vai thả lỏng nói với gã cùng với nụ như mọi hôm nhưng nụ cười này của em như đâm vào tim gã ngàn vết dao vậy. Gã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Anh nghỉ việc rồi, muốn dành thời gian cho em nhiều hơn."
Takemichi chỉ cười rồi cúi xuống nhặt đồ ăn vào giỏ, quay người lại nói với Mikey: "Đứng lên đi, dưới đất bẩn lắm. Mà Manjirou, xách hộ em những thứ này vào nhà bếp nhé."
Nói xong thì em quay lưng rồi cởi giày đi vào trong nhà,bỏ lại anh đang quỳ ở đó tự mình có ngàn câu hỏi xung quanh hơn hết à sự đau thương, anh có thể thấy được bước đi của em đang đi thật nhanh vào trong nhà.
Em chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa,nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, em có thể cảm nhận được mùi hôi tanh từ thức ăn lẫn mùi của máu bất giác em sờ lên đầu thấy vài lọn tóc của em đang rụng xuống...
Em đau đớn mà dựa vào góc tường, gục xuống đầu gối mà khóc thút thít những cơn đau từng ngày một hành hạ em mà chỉ có em mới hiểu rõ được chính bệnh tình của mình thôi... Em nức nở lên từng tiếng đứt đoạn:"Manjirou à... em không muốn chết bây giờ đâu, em cũng muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top