Chương 7: Biến chất
Chào buổi tối nha, mình cũng không định đăng vào tối nay đâu nhưng vì mai mình bận nên không ra được chương nên mình đành xách tay lên viết cho các bạn ngay bây giờ, thôi vào truyện. Đọc vui vẻ nha ❣️
----------
Tiếp tục với Takemichi...
Khi mà Mikey đang cố gắng kéo lại một chút thân thuộc từ phía Takemichi thì Mitsuya đã lặng lẽ vòng ra sau lưng Take mà tấn công, có phần hèn hạ nhưng bọn họ hết cách rồi, giờ đây người đứng phía trước không còn là Take nữa, không còn là con người vui tươi hồn nhiên hàng ngày, không còn tươi cười chào bọn họ.
Họ đều muốn cứu cậu, cho dù có như thế nào, cậu vẫn là thành viên của Touman.
Khi Mitsuya chuẩn bị khóa cậu lại liền bất động, Takemichi nhận ra ngoái lại nhìn, vì trời đã tối nên ánh nhìn trợn trừng cùng với nụ cười đầy sát khí đó khiến cho Mitsuya có phần sợ sệt lùi lại vài bước.
-" Hí hí, đi đâu vậy Mitsuya? Ở đây chơi với tao đi, đánh với tao đi, mày mạnh lắm mà?" Take khiêu khích lại gần, Mitsuya thì vẫn lùi. Mitsuya sợ thật rồi, ánh nhìn đó như xuyên thấu tâm can, vô thức có ý nghĩ muốn chạy khỏi người trước mặt.
Take không để Mitsuya kịp chạy liền túm lấy chân phải kéo ngược cơ thể Mitsutya lên cao, mạnh mẽ dùng lực đập cả cơ thể đó xuống đất như cành cây, cứ thế tiếng xương vang lên rắc một phát ròn tan. Take hứng thú cười loạn.
-" Hí hí ha ha ha~ vui quá vui quá! Mày có thấy thích không? Thế này mày không cần đến tiệm mát sa đâu ha? " Take hí hửng nhảy nhót xung quanh Mitsuya nằm cười điên loạn.
-" Chạy đi...b...bọn bây!" Giọng của Mitsuya thều thào như hết hơi muốn đồng đôi của mình chạy đi...bởi người này...có thể dễ dàng giết chết tất cả, kể cả Mikey.
-" Takemicchi! Tao nhất định sẽ cứu được mày!! Sau đó sẽ băm vằm đứa đã khiến mày như thế này!" Mikey hùng hồn tuyên bố mà chạy lại tấn công Take. Như những lần trước, Take vẫn chơi đùa mà né tránh tất cả đòn đánh của Mikey.
-" Sao mày không đánh trả hả? Hay mày coi thường tao?" Mikey mất kiên nhẫn khi mỗi lần vung đấm đều là không khí.
-" Hửm? Muốn tao đánh trả hả? Được thôi, là mày muốn đấy, Mikey~"
Chưa kịp định hình liền bị một cú đấm vào mặt bên phải mà váng đầu óc, Mikey xây xẩm mặt mày than thở, phụt ra một ngụm máu. Cả bọn ở đấy đều kinh hãi sau việc vừa rồi.
-" Nó...khiến Mikey phải phun máu? Kèo này gay rồi đây.."_Draken
Tất cả đều tái xanh mặt mà phán xét. Một con quái vật chính hiệu.
-" Chỉ thế thôi hả? Mày còn yếu lắm! LÊN ĐI!!" Mikey hung hăng lao đầu vào ngõ cụt, như vừa nãy, Mikey bị đánh đến nếm rõ mùi vị tanh nồng trong cổ họng. Chỉ là lần này Take tấn công liên hồi, Mikey có tránh được và đỡ được vài cú, nhưng quả thực sức lực rất mạnh.
-" Draken!" _Mikey
Từ đằng sau Mikey Draken vượt lên trước dùng hết sức lực còn lại vung đấm vào bụng Take.
-" Trúng rồi!" Vẻ mặt đắc thắng hiện lên trên mặt Draken
-" Ài... cú vừa nãy khá cứng đấy, hi hi~" liếm mép dươm chút máu mà Tale cảm thấy hăng hơn.
-" LÊN HẾT ĐI, TAO SẼ SỬ HẾT CHÚNG MÀY!!! HAHAHAHAHA!!!"
Cả bọn đều đồng loạt xông lên.
Take định tung chiêu thì bị Mitsutya nằm dưới đất kèm chân. Ngay lúc sơ hở Mikey tung chân đá lên đầu Take làm cậu có chút choáng, vội đạp vào mặt Mitsuya để hắn thả chân cậu ra nhưng không thành. Cứ thế Mitsuya cầm chân Take không cho cậu di chuyển mặc dù thân đã bê bết máu.
Tuy nhiên nó không làm khó được Take. Khi Smiley và Angry đồng loạt tiến lên đánh liền bị cậu cúi xuống né đồng thời gạt chân khiến cả hai té xuống, đầu đập xuống nền bê tông nghe tiếng rõ to.
Hakkai thấy Mitsuya gần như ngất đến nơi liền chạy đến.
Ngay lúc đấy không biết là vô tình hay cố ý Takemichi đá thật mạnh vào người Mitsuya, mạnh đến mức ngã vào lòng Hakkai.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Hakka đã loáng thoáng nhìn thấy con ngươi của Takemichi trở lại bình thường mà mỉm cười với hắn, nói bằng khẩu hình miệng, rất nhẹ:
- Xin...lỗi
Chỉ là một giây ngắn ngủi rồi lại trở về như cũ, con ngươi đen cùng tính cách bệnh hoạn ra sức tàn phá chính đồng đội của mình.
Chuyện đó giờ không quan trọng, Hakkai nhanh chóng cõng Mitsuya nằm trên lưng đang thoi thóp thở từng hơi năng nhọc.
-" K...không...tao vẫn đánh ...đ..được,..thả..t..xu..."_Mitsuya
-" Mày đừng có lắm lời! Nằm im đấy đi!" Hakkai chen vào lời nói của Mitsuya mà quát.
Take thấy có người rời đi liền định chặn lại nhưng bị mấy bọn còn lại bao vây.
-" Mày đừng có quên bọn tao chứ?_Baji
Lấy đà nhảy lên cao, Baji định tấn công vào đỉnh đầu nhưng bị Take bắt thóp cản lại, mượn lực cầm chân quăng Baji về phía Smiley và Angry đang lật đật đứng dậy cũng bị ngã theo mà nằm một lúc lâu sau cơn dư chấn.
Giờ chỉ còn Mikey, Draken là đứng vững. Cả hai cùng đồng loạt lao về phía Takemichi. Mikey đá vào đầu liền bị Take né được, Draken tận dụng thời cơ kìm lại Takemichi. Vùng vẫy ra khỏi cái xiết của Draken, cùi chỏ cứ liên hồi đập mạnh vào sương sườn làm Draken đau điếng nhăn mặt phun vài ngụm máu. Mikey thình lình xuất hiện trước mặt Take, tưởng rằng sẽ tiếp nhận cú đánh trực tiếp, ai ngờ, cậu lại nhận lại được cái ôm xiết chặt từ phía người nọ.
-" Takemicchi à...mày đừng như vậy nữa mà! Tao không muốn phải đánh mày! Mỗi lần đánh mày lòng tao đều đau, tim tao đau lắm! Mày có bao giờ quay lại nhìn tao không? Đừng chỉ rời đi nhìn về Hina chứ? Nhìn tao đi mà...Takemicchi à...nhìn tao đi! Một lần thôi...một lần thôi cũng được!" Giọng Mikey vang lên bên tai Take nghe ra bao đau thương kìm nén. Thiếu điều đang cố gắng sao cho bản thân không rơi nước mắt. Mikey lúc này đây trông thật nhỏ bé mà cố gắng ôm người cao hơn mình một chút.
Take như điếc mà tiếp tục đánh vào người Mikey. Mikey đau điếng kiên trì ghì cậu vào cái ôm. Không biết đã hộc máu bao nhiêu lần làm cho tấm lưng Take thấm đẫm máu nhìn thật đáng sợ.
Bất chợt phía bên vai ươn ướt lại có thể đình chỉ mọi hoạt động của cậu.
Mikey bất bại thế mà lại nghẹn ngào nức nở trong tiếng khóc oán trách cậu.
-" T..Takemicchi à...hức...ư..đừng mà Takemicchi...tao không muốn chuyện thành ra thế này..hức...nếu mày muốn tao liền chết trước mặt mày!! Chỉ cần mày hãy trở về bên tao...hức..hãy trở về như Takemicchi hồi trước ý..." Mikey mặt đối mặt với Take mà khóc.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng bao ngày vì mình mà trở nên hèn mọn yếu đuối, không ngần ngại phô trương bản khuôn mặt nức nở đỏ ửng lên vì khóc, mũi ngạt đi làm cho giọng nói khàn đặc. Giọng nói vỡ vụn thì thầm cầu xin. Nước mắt hòa tan với nước mưa rơi tự bao giờ.
Trong giây phút ấy, cậu lại trở về trạng thái cũ, trở về Takemicchi cũ.
Run rẩy ôm Mikey đang khóc đến loạn đi vào lòng mà không kìm nổi đau xót nơi khóe mi.
-" Shhh! Kh...không sao đâu tổng trưởng à..tao không sao. Mày đừng khóc nữa, tao sợ mày khóc chắc cái mạng của tao bị Draken lấy mất." Take an ủi Mikey như mẹ dỗ con.
Draken ngồi bệt trên đất thầm cười khổ vì hai con người trước mặt. Họ tình tứ như vậy làm hắn có chút xót xa.
-" Mikey à ...mày ý đừng trẻ con vậy, Draken chán làm bảo mẫu rồi. "
-" ..." Mikey vẫn đã ngừng nấc nhưng nước mắt vẫn rơi trên đôi má ấy, làm cậu muốn nựng.
" KHÔNG!!! NẾU CẬU MÀ NGHE LỜI DỤ DỖ CỦA BỌN HỌ THÌ HINATA SẼ CHẾT!!"
Take liền ôm đầu ngồi thụp xuống điên điên dại dại mà hét to.
-"AGHHHHHHHHHHHHHH....AGH..AGHHHHH.."
Mikey định chạy đến liền bị ngăn lại.
-" MIKEY!! Ở YÊN ĐẤY!! MÀY MÀ QUA TAO GIẾT!!.AGHHH"
Mikey không nhìn được liền mặc kệ lời cảnh cáo mà chạy lại nhưng đáng tiếc Takemicchi biến mất rồi, con ngươi giờ đây thấm đẫm màu máu mà trừng lớn quái dị. Mikey và Draken bị dọa sợ.
Trước khi mất hết ý thức Take đã kịp nói:
-" L...làm ơn...giết tao đ...đi"
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chưa định hình được mọi việc liền bị Take quật ngã bay ra xa vài mét mà hộc máu, cả Draken và Mikey. Tưởng chừng mọi việc đã không thể loạn hơn nhưng ai ngờ, đúng là có thể loạn hơn thật.
Thiên Trúc không biết từ đâu xuất hiện với số lượng lớn khoảng 500 người.
Cầm đầu là Izana và dưới trướng là những đội trưởng khác.
Nhận ra một gương mặt quen thuộc Take cười càng ngày càng lớn.
-" Chà chà chà? Ai đây nhỉ ta? Bạn học cũ? Kakuchou? Lại còn Mutou? Ngũ đội trưởng? Uầy..phản bội nhanh gớm nhỉ? Dù sao vẫn sẽ chết hết dưới tay tao!! Hahhaaa!!" _Takemichi hào hứng như đứa trẻ thấy đồ chơi mới, mà đồ chơi mới ở đây ý chỉ xác người.
Izana cảm thấy có hứng thú trước người này.
-" Nè Kakuchou, mày quen nó?"_Izana.
-" Ukm, nó là bạn thuở bé của tao, yếu đuối lắm" Kakuchou như không quan tâm nói đều đều giọng.
-" Theo như tao thấy thì nó không yếu đuối như lời mày nói đâu.." nhìn về bộ dạng một thân đẫm máu mà bọn Touamn nằm la liệt trên đất mà chắc nịch phán rằng người phía trước thật sự rất nguy hiểm.
Takemichi như nhận ra điều gì đó nhìn về phía Izana cười nhí nhảnh.
-" Hí hí, có đồ chơi hay vậy?" Take khiêu khích.
-" Izana phải không? Hi bạn " Take vẫy vẫy tay với Izana.
-" Tao thấy có đứa điên hơn mày rồi đấy, Sanzu" Kakuchou châm chọc.
-" Izana? " Mikey đã đứng lên từ lâu thều thào nói.
-" Mikey? Mày bị nó đánh thê thảm vậy? Đừng có chết nha! Giữ cái mạng đấy của mày để tao kết liễu nó nha!"_Izana
Takemichi không quan tâm mà chạy nhanh khởi xướng ẩu đả, rất nhanh đã đứng trước Izana, chân đá thật mạnh từ trên cao xuống. Izana may mắn né được nhìn lại nơi hạ cánh chân của Take in một lỗ to bằng bàn chân.
Nếu cú đó mà trúng thì...chắc ngoẻo luôn.
Kakuchou lẫn Mutou và những người khác liền sốc toàn tập trước sức mạnh khủng bố của cậu. Izana thích thú, hắn đã không nhìn nhầm, người này...một con quỷ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top