Chương 32: Quyết định.

   -" Takemichi à, 1 tháng rồi, sao mày không chịu tỉnh?

   Mikey đờ đẫn ngồi trên ghế, mắt không dời cậu.

   Đúng thế thật, đã trôi qua 1 tháng, Mikey như chết đi sống lại vậy. Gương mặt xanh xao hỗ hác, đôi mắt mệt mỏi thầm quâng. Draken nhiều lần nhắc nhở hắn phải quan tâm tới sức khỏe bản thân. Hắn nào chịu nghe. Có lẽ, người duy nhất hắn muốn nghe lúc này, là Takemichi.

   -" Takemichi à, nhà mình có thành viên mới đấy, tao nhặt được bé mèo đáng yêu lắm. Mày có muốn gặp nó không?"

   -" Takemichi, tao nấu canh gà hầm cho mày nè, tao phải học cực nhọc lắm đấy. Mày hãy mau tỉnh mà nếm tay nghề của tao đi nghe chưa!?"

   -" Takemichi, Hakkai và Mitsuya sắp cưới rồi, tao cũng muốn cùng mày vào lễ đường"

   -" Baji và Chifuyu công khai hẹn hò rồi, mày biết không? Kazutora thích thầm Baji mày ạ, nó chắc đang ghen lắm đấy, haha"

   -" Takemichi, tao chán quá, mỗi ngày trôi qua tao đều nhớ mày, cho dù mày ngay cạnh tao..."

   -" Takemichi, tao mệt lắm, tao muốn được mày dỗ dành, tao muốn cảm nhận cái ôm ấm áp của mày..."

   -" Takemichi à, mày biết rõ tình cảm của tao mà phải không? Sao lại bắt tao đợi lâu vậy?"

   ...

   Thời gian trôi đi, với một số người sẽ thật nhanh, còn đối với Mikey, nó thật chậm, chậm đến mức có đôi lúc hắn không rõ mình đang sống.

   Đã 5 tháng trôi qua, Takemichi vẫn chưa tỉnh. Mikey có lần gần như điên lên làm loạn cả bệnh viện. Cầm đầu bác sĩ mà đánh túi bụi. Nếu không có bà lão đi qua ngăn lại thì không biết như nào...

   -" Cháu làm gì thế? Đánh người lớn là không nên!"

   Mikey im lặng rời đi.

   Kể từ đó, hắn không đến bệnh viện nữa.

   Những ngày tháng tiếp diễn, Mikey chìm trong rượi bia. Hắn bắt đầu hút thuốc. Tàn phá cơ thể.

   Draken rất nhiều lần dìu hắn về từ quán bar. Draken tức giận đến mức suýt đánh Mikey, may có Ema ở đấy ngăn lại.

   -" MÀY LÀM THẾ THÌ ĐƯỢC VIỆC SAO? TAKEMICHI TỈNH LẠI LIỆU NÓ CÓ THÍCH BỘ DẠNG CỦA MÀY?!"

   Draken bị kìm hãm nhưng giọng thì không, dùng hết sức bình sinh mà hét vào mặt Mikey.

   Hắn bật cười chán nản.

   -" Tỉnh lại? Takemichi sẽ tỉnh lại sao? Hahaa, HAHAAHAAHAA!? "

    -"Tỉnh lại thì làm sao?! Nó cũng không hề yêu tao, nó không yêu tao! Hahahaahaha!"

    Mikey cười chế diễu bản thân thảm hại. Quay đầu bỏ đi.

   Mikey bắt đầu nhốt bản thân trong nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Cả ngày chỉ ngắm ảnh chụp trộm của Takemichi mà khúc khích.

   Baji và Chifuyu bị đùn cho việc chăm sóc mèo con.

   Sanzu thỉnh thoảng đến thăm nhưng không được chào đón.
  
   Còn về việc chăm sóc Take, không ai ngoài Draken. Hắn vẫn mong cậu sẽ tỉnh lại, vì hắn chẳng thể nhìn nổi cảnh Mikey bất bại máu lạnh giờ đây tự hành hạ bản thân.

   -" Hai cái thằng này...toàn làm khổ bản thân!"

   Draken khẽ chửi.

   Trong lúc ấy, ba mẹ Takemichi ở nước ngoài nghe tin con nằm bệnh viện đã lập tức từ bên đấy chạy về nước.

   Đáng tiếc thay, trên đường đến bệnh viện, do va chạm phải một băng đảng có tiếng nên họ đã mất mạng.

   Xác của ba mẹ Takemichi đã được cảnh sát tìm thấy vào sáng hôm sau dưới gầm cống.

   Take đáng thương vẫn không hay biết gì.

    Hôm nay, Draken thật sự đã chịu hết nổi khi đến nhà Mikey đều bị từ mặt. Vậy nên, hắn đã lôi theo đồng bọn. Khà khà, vẻ mặt đắc thắng ấy là sao?

   Baji và Chifuyu cùng Kazutora sẽ chuẩn bị đánh thức Mikey.

   Angry và Mikey sẽ phòng ngừa các cánh cửa nếu Mikey có ý định chạy.

   Hakkai và Mitsuya chuẩn bị kế hoạch hôm nay.

    Riêng Draken và Ema, phụ trách đứng nhìn. Mặc dù một số không hưởng ứng chút nào.

    Đứng trước căn nhà to bổ chưởng, có một đám người ăn mặc như bố đời, tay vác vài khẩu súng, là súng nước.

   -" Lên!" Draken ngầu lòi ngồi cạnh Ema ra lệnh.

   -" Sao mày được ngồi còn bọn tao phải làm?" kazutora bất mãn.

   -" Tao phải chăm sóc vợ con tao chứ!"

    Chúng tôi có thể thấy cái mũi của Draken dài gần bằng cái chiều cao của hắn rồi.

    Tuy nhiên cả bọn cũng mặc kệ.

    -" Bộ ba tạo nghiệp, Baji, Chifuyu và Kazutora, đánh sập cửa xông vào phòng Mikey. Tay cầm súng nước bắn vào khuôn mặt ngái ngủ của Mikey.

    Thấy vị tổng trưởng cau mày, cả bọn tiếp tục nhấc bổng Mikey lên. Mang vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi để Mikey ở trong đấy vài phút. ( người ta có chuyện tự làm)

   Xong việc, đúng như Draken nói, Mikey có ý định nhảy ra từ cửa sổ.

   Rất nhanh Smiley và Angry đã chặn lại và vác hắn ngồi lên xe.

   Xong xuôi, Mikey còn bị trói lại rất chặt bằng dây thừng do chính Ema tài trợ.

   Mikey bất lực mặc kệ tương lai của bản thân sẽ về đâu mà ngồi yên sau xe của Kazutora.

   Cả bọn dẫn Mikey đi chơi khu vui chơi, đi ăn 🍧🍰🍔🍕🍦.

   Chơi nửa chừng, Draken thấy Mikey không khá khẩm hơn, nên lôi cả bọn vào chụp ảnh.

   Buổi đi chơi này rất vui. Um..."vui" với ai đó

    Mikey mệt nhoài lết thân xác về nhà, tự nhủ mai làm mới ổ khóa cửa thêm chắc.

    Hắn tất nhiên biết ý tốt của Draken, nhưng mà bản thân chỉ muốn ở nhà.

    Vừa muốn gặp Take, lại không muốn nhìn thấy cậu trong tình trạng ấy.

   Vò đầu bứt tóc đến mức mất ngủ.

    Thời gian cứ trôi, Mikey cư nhiên tiếp tục ở lì trong nhà. Tụi Draken bỏ cuộc trước cái khóa to chả bá của nhà hắn.

    ...

   Chuyện gì cũng sẽ đến. Thấm thoát một năm trôi qua. Bên phía bệnh viện quyết định rút ống thở của Takemichi.
  

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top