Chương 3: Mikey và Draken

   Sau ngày hôm ấy cô cảm thấy sợ bệnh viện hơn bao giờ hết. Ở trong đấy một mình thật nhàm chán. Nhưng Hina đang cảm thấy khó hiểu, tại sao Haragini Yui lại ở đây? Thăm cô nữa chư, mình nhớ là Hina và Yui không hề thân nhau, có thể nói chỉ là quen biết qua Takemichi. Cô cảm thấy nghi nghi rồi đó nhe.

   Mặc dù nghi ngờ thế nhưng không được biểu hiện ra ngoài, cô với Yui chỉ nói chuyện vu vơ vài câu không ý nghĩa, cô thấy thật chán. Không nghĩ rằng mình có thể ngồi đây nói chuyện từ tốn với người mà trong tương lai sẽ hãm hại Takemichi. Ngẫm nghĩ lại vẫn thấy thật ghét, thật muốn tống cô ta khỏi thế giới này!

   Sau đó thì Yui ra về, trước khi đi Yui có nói một câu khiến cô để tâm:

   -" Mà nè Hina-chan, mình thấy cậu thân với Takemichi thật đấy, hai người đang hẹn hò sao? Mình khuyên cậu nên tránh xa Takemichi ra nếu không cậu sẽ rước họa vào thân đấy!" Nói xong kèm theo nụ cười nhìn có chút vặn vẹo?

   Thật ám ảnh quá đi, đêm hôm đó cô trằn trọc không ngủ được mà chỉ nghĩ về câu nói đó, cảm thấy bất an mà cô thức trắng đêm. Sáng hôm sau Take đón cô xuất viện mà thấy mắt thâm hết lên làm cậu sợ hết hồn. Lo lắng hỏi tình hình thì chỉ nhận lại cái lắc đầu.

   -" Mình không sao hết á, tại háo hức được ra viện nên tớ không ngủ được".

   Nghe lời biện minh không mấy thuyết phục nhưng đủ làm Take ngốc nghếch tin sái cổ.

   Phía xa, có người đàn ông áo đen trùm kín người đang chụp ảnh hai người họ.

——————————

   Hôm nay tụi Take hình như sẽ có trận đánh cược thì phải. Vội vàng chạy đi tìm, thật là, cô không nhớ được đường, cô bị mù đường mà!! May quá cô nghe thấy tiếng hô hào liền chạy đến. Chạy hộc mạng tưởng chừng có ai đuổi làm người đi đường hiếu kì mà quay đầu nhìn. Bỗng hệ thống lọt hố chết bằm vang lên.

   -" Kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên, ngăn Takemichi gặp Mikey và Draken, phần thưởng súng cự li ngắn, nếu không hoàn thành sẽ nhận hình phạt ẩn"

   Suốt ngày hình phạt ẩn là sao??? Tao có thù với mày hả hệ thống??

   -" Không có thù gì hết"_ giọng nói máy móc vang lên. Thật tức chết bà rồi!!

   Trời ơi, cảnh tượng còn đặc sắc hơn khi nhìn trực tiếp, máu me văng tứ lung tung, muốn ngồi xuống ăn bỏng ngô hóng drama nhưng không được. TAKEMICHI ĐANG BỊ HÀNH!! Không được, tên Kiyimasa mất nết kia!!

   -" NÈ MẤY TÊN KIA CÓ DỪNG NGAY ĐI KHÔNG HẢ?? Không tui báo cô giáo chủ nhiệm đó!!" Nói xong mà cả bọn cười cô mới ghét. Xấu hổ quá, nói theo thói quen rồi.

   Takemichi khi thấy Hina liền hoảng hốt hét lên:

   -" HINA-CHAN!! CHẠY ĐI, CẬU KHÔNG NÊN Ở ĐÂY!!" Gì hét ghê vậy Take cậu làm tui đau tai quá.

   Sau đó có vài đứa đi về phía Hina. Có động tác như muốn đánh cô.

   Á à, đánh con gái hả? Mấy bọn hèn!! Bà đây ghét nhất là hành động đánh con gái của chúng mày đó!! Không biết từ lúc nào cả cái hội trường nằm la liệt dưới chân Hinata. Cảnh tượng đó làm Take thấy hãi Hina lắm, nhưng cũng yêu lắm chứ bộ, bạn gái mình mà.

   Gì vậy nè sao bọn này yếu thế? Cô tự hỏi mà không chú ý Kiyomasa đã biến mất giờ đang cầm gậy vung chuẩn bị đánh cô, không kịp phản ứng cô cứ đứng trơ đấy, cơ thể không nghe theo ý mình, không cử độnh nổi, giấc mộng đấy lại ám ảnh cô, cô..sợ lắm.

   Takemichi lao đến nhanh mà bảo vệ Hina, hứng trọn toàn bộ cú đánh đầy công lực ấy. Hina hoảng hốt khi nhìn thấy máu chảy trên đầu cậu. Không không, phải kìm máu lại, không Take không xong mất. Takemichi quay lại phía Kiyomasa đưa lưng về phía Hina, tấm lưng vững trãi cho dù có bị đánh toác đầu cậu vẫn giữ ý định bảo vệ cô.

   Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây có lẽ Kiyomasa đã không còn đứng đây. Ở Take toát ra cái gì đó rất đáng sợ trong phút chốc Kiyomasa thoáng run rẩy nhưng nhanh chóng gạt đi. Cái gậy vung xuống lần nữa nhưng được Take chặn lại nhẹ nhàng với ánh mắt lạnh lẽo như băng. Cô thấy có chút vi diệu. Cô chưa thấy Take như này bao giờ.

   Tước đoạt cây gậy về phía mình, Take vung gậy mà nói nhỏ:

   -" Chết đi".

   Cây gậy chưa vung xuống vì có người đã ngăn lại. Draken không biết xuất hiện từ đâu như một vị thần mà chặn lại. Draken thoáng nhíu mày nhìn Takemichi mà suy nghĩ.

   Mikey, vị tổng trưởng của Touman xuất hiện rồi, đẹp hơn cả trong truyện luôn, cô thấy vẻ đẹp này thật chói lóa quá đến mức phải quay đi. Takemichi tưởng Hinata sợ liền ôm cô vào lòng rải cơm chó cho toàn thể thiên hạ. Hina ngại ngùng ra khỏi cái ôm của Takemichi. Hai người kia sau khi thấy màn tình tứ này có chút...khó xử.

   Sau khi nhìn lại cả đám đang nằm la liệt và Kiyomasa bị đánh ngất từ bao giờ cảm thấy có chút chán nản. Rồi lại quay về phía hai người họ.

   Chưa kịp để Draken nói như trong nguyên tác, Hinata nhanh chóng kéo Takemichi chạy thật nhanh ra khỏi đấy mặc kệ cho hai con người đang xa dần còn loading chưa hiểu cái môtê gì hết.

   Chết rồi chết rồi chết rồiiii!!! Lỡ để cho bọn họ gặp nhau rồi giờ sao, nhưng không thấy hệ thống nói gì nhỉ? Cô mải vừa chạy vừa nghĩ mà kéo tay Takemichi chạy tận về nhà cậu trong khi Take còn đang ngại ngùng vì được cô nắm tay.

   -" Ôi thôi chết! Vết thương! Giờ nhìn không ghê lắm tại máu đã khô rồi, thôi, Take-kun đợi tớ chút tớ lấy hộp cứu thương cho. Cô đứng dậy vào phòng cậu lục rồi cầm hộp cứu thương ra.

   -" Hinata-chan từng đến nhà tớ chưa?"_Takemichi.

   -" Tất nhiên là rồi, giờ tớ ở nhà cậu nè" Hina sơ cứu vết thương trên đầu cậu cẩn thận chuyên nghiệp làm Take phải cảm thán.

   -" Nếu vậy sao cậu biết hộp cứu thương để mà tìm? Tớ chưa có nói hì hết mà" Take nói đầy hoang mang nghi ngờ. Hina có chút chột dạ mà biện minh. Vẫn như bao lần, Take rất tin tưởng cô.

   Tạm biệt Take về nhà, Hina vẫn chưa đi mà núp sau một bức tường gần đấy. Đúng như cô nghĩ, có người theo dõi cô, hiện giờ đang đứng trước nhà Takemichi một lúc lâu rồi mới rời đi. Coi nhanh nhẹn theo sau mà tim đập liên hồi.

   Bỗng người đấy quay lại phía sau, không thấy gì rồi lại quay đi.

   May quá trốn kịp. Nghĩ mà thấy tổn thọ.

   Bất ngờ Hina thấy người kia đang nói chuyện với Yui, mà sao Yui lại ở đây? Cái lúc nào sao lại là lúc này cái hệ thông lại vang lên làm cô choáng váng đầu óc, tiếng tít tít lần này to hơn nhức đầu hơn làm cô ngất đi.

  ——————————

   Sáng hôm sau cô thấy mình đang ở nhà nằm trên giường. Bên cạnh có tờ giấy.

   " Hôm qua mình thấy cậu ngất bên đường nên đưa cậu về, nhớ nhé, lần sau có theo dõi người khác thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, biết chưa a~".

  Trời mé, không biêt có bị lộ không, cô vuốt ngực thở phào vì cái mạng vẫn bảo toàn. Quả thật Yui không hề bình thường chút nào.

   Hôm nay cô vẫn đi học như bình thường cùng Takemichi.

   Đang cơ học đột nhiên cảm thấy đau bụng, cô nghĩ là nó sẽ hết đau nhanh thôi nên cứ để đấy. 5 phút, 10 phút, 30 phút. Giờ đây người cô nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, mím môi thật chặt mong sao kìm nén được giọng của mình, thật sự chịu không nổi cô liền ngất đi. Thật may có bạn cùng bàn đưa cô xuống phòng i tế.

   Mở mắt ra đã thấy Yui ở bên cạnh. Cô thoáng giật mình hỏi:

   -" Yui-chan làm gì ở đây vậy? À mình đi qua nghe tiếng cậu đang kêu đau, mình đi vào thì thấy cậu đang nằm trên giường mà ôm bụng. Mình lo lắm, may là gọi cô kịp thời" Yui nói với vẻ mặt lo lắng cầm khăn lau mồ hôi cho Hinata.

   Hinata được phen kinh ngạc, cái gì đây? Sao Yui tốt bụng thế? Kì quái, hay cô ta đang có âm mưu?

   Do đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà Yui đã biến mất từ khi nào.

   Hinata vội vàng về lớp.

   -" Chết rồi, lỡ buổi học rồi giờ sao, hay nhờ đứa bạn thân vở để chép nhỉ? " lại một lần nữa, vì tính hay thơ thẩn mà đụng vào người đi đường, may mà không ngã. Cô đứng hình khi nhìn thấy, quả đầu có 102 được xăm bên trái, mái tóc màu vàng chói lóa, tên lùn chibi hắc ám.

   -" Draken và Mikey???!!!" Trong một giây phút lỡ lầm, cô đã hét tên của hai người họ, cô nghĩ thầm" chết bome rồi" .

   Có vẻ như họ không quan tâm tới cô mấy mà đi thẳng vào lớp của Takemichi. Ừm... lớp của Take-kun, hả? Lớp của Takemichi?? Không đời nào, thế mà vẫn không ngăn được cuộc gặp này sao. Cô không nghĩ nhiều mà chạy theo.

   Khi Takemichi không hiểu gì thì bị bọn bất lương đạp cửa lớp kéo cậu đi chơi. Ủa rồi ta có quen nhau không?

   Thật may cô nhanh chóng chạy đến và giáng cú tát " nhẹ nhang" tình củm xuống khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Mikey trước vẻ mặt tức giận Draken. Hình như mình làm hơi quá, mà mặc kệ đi. Cầm tay Take đi mà nói:

   -" Cậu đừng lo, Hina sẽ bảo bảo vệ cậu". Cô nói mà tay bắt đầu run lên. Không phải cô sợ đâu mà hình như Take tưởng cô sợ thật.

   Thật ra Hina đang nghĩ.." ôi trời ơi, cái má của Mikey thật sự quá mềm quá ngon, quá mlem melm, trời ơi, quả này nằm dưới là hợp với ý mình, cảm giác sờ vào mềm mềm như mochi ý, cưng dễ sợ.

   Bỗng Draken ngăn không cho cô đi, nói y hệt trong nguyên tác, tại sao mọi thứ vẫn như nguyên tác?? Takemichi à đừng đi với họ mà!!!

   Cô muốn nói ra tiếng lòng mình lắm nhưng Take bỏ cô rồi!! Trời ơi là trời!!

   ——————————

   Sau khi Take bị bọn kia lôi kéo đi thì bây giờ đang đạp xe lai vị tổng trưởng đáng sợ phía sau, người có thể dễ dàng đạp mình xuống đường lúc nào.

   -" À quên mất, tôi chưa biết tên hai người, có thể không?" Takemichi ái ngại hỏi.

   -" Tao là Mikey, thằng kia là Draken, tao có hứng thú với mày, ở bên mày tao cảm thấy có gì đó rất thân thuộc,...làm bạn tao nhe" Mikey cười cười nói.

   Takemichi biết rằng Hinata bảo cậu không được chơi với họ nhưng mà đây là cách duy nhất để cứu cô nên Takemichi đã đồng ý. Cho dù có phải hy sinh cậu cũng nhất định phải cứu cô.

   Cậu đã không biết rằng, khi đôi mắt đó kiên định hướng về phía trước như ánh lên tia sáng rực rỡ kết hợp với hoàng hôn buông xuống đã để lại trong tâm họ một hình bóng khó phai, một đốm lửa được nhóm lên rồi lại nhanh chóng bị dập tắt. Mặc dù không biết tại sao nhưng Mikey và Draken đều muốn thử lại cảm giác kì diệu ấy.


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top