Chap 9

Nhà hàng quy mô nhỏ vốn dĩ nằm ở khu vực giáp vùng ngoại thành, tuy vị trí địa lí có chút không thuận lợi, song việc kinh doanh vẫn rất ổn định, đương nhiên quãng đường đến đây cũng không tránh khỏi vướn phải vài ba khúc ngoặc cua có chút phức tạp, từ chỗ này tìm đến bến xe bus gần nhất cũng mất hơn mười lăm phút đi bộ.

Luồn các ngón tay vào túi áo khoác, Takemichi đối với bầu không khí tĩnh lặng này nhất thời không biết phải nói cái gì, góc mặt nghiêng tinh tế mang nét lãnh đạm của người bên cạnh như tăng thêm mấy phần khô khan giữa cái nắng dịu buổi chiều tà, bầu trời ngã màu cam đỏ của thành phố cuối cùng cũng vơi đi chút ồn ào huyên náo thời điểm người dân dần tan làm.

Mikey nghiêng đầu nhìn chỏm tóc ngắn ngắn của anh, đôi đồng tử sắc tùng dương vô thức lộ ra một tia nhu hòa hiếm có, cảm thấy bản thân dù có tức giận mấy chỉ cần có anh rể nhỏ bên cạnh, cái gì cũng đều có thể quên hết.

"Takemichi, anh có yêu chị tôi không?"

Hắn vậy mà lại cất lời trước, anh bị đẩy vào tình thế khó xử đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, đầu mi hơi cụp xuống, Takemichi vẫn luôn đinh ninh đối với Ema anh rốt cuộc là có loại cảm xúc gì. Cảm nắng, tình yêu hay chỉ đơn thuần là lòng mến mộ của một chàng trai chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương với một nữ idol xinh đẹp trên TV? Có những lúc thật sự nghiêm túc suy nghĩ, anh bất chợt nhận ra ngay lúc này nếu bước đến con đường hôn nhân, anh thật sự chưa sẵn sàng.

Ema tựa như một nữ minh tinh xuất chúng bao người mơ ước, cô chỉ qua một lần hướng ánh mắt kiều diễm xuống khán đài, tình cờ trông thấy một fan boy khác biệt để nổi lên vài tia hứng thú, chỉ là đoạn tình cảm mờ nhạt không rõ định hướng.

Họ bên nhau gần hai năm cũng chỉ có một lần chạm môi, không hơn không kém, chưa từng hiểu tất cả về nhau, trong khoảnh khắc vẫn khiến cả hai cảm thấy mọi chuyện đang tiếp diễn, có gì đó không đúng.

Mikey không nhận được câu trả lời cũng không quay sang trông vẻ mặt anh ra sao, lòng bàn tay vô thức xiết chặt, cơn đau nhói vọng lại từ tâm, nữa vui nữa buồn bật cười khẽ, "tôi yêu anh"

"Em đừng đùa nữa, Mikey" Takemichi kéo mạnh khuỷ tay hắn khiến cả hai dừng lại giữa đoạn đường vắng phủ mờ ánh đèn điện hiu quạnh leo loét, anh nghiêm túc nhìn em trai của bạn gái, đáy mắt lạnh lẽo của người nhỏ hơn ánh lên bao cỗ say mê không kiểm soát khiến gáy tóc Takemichi thoáng run rẩy,

Mikey đã say một người, say đến phải trái bất phân.

Biến bản thân thành con nghiện ở tuổi mười sáu, tựa như bị kẻ xấu hãm hại, một lần thử qua liền nghiện ngập đến tận cả đời.

Trở lại ba năm về trước, bạn nhỏ Mikey vừa vặn bước vào năm cuối sơ trung, chỉ còn một năm nữa sẽ chính thức lên cấp ba, cái thời luôn khiến con người ta mang hào hứng kì vọng trước khi được trải nghiệm thực tế.

Hôm đó là một ngày hè oai bức, trời đứng gió đến đầu ngọn cây cũng chẳng có chút lây động, nắng gắt xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đường, có người khổ sở mò ra khỏi nhà sắp bị nóng chết liền có cảm giác thậm chí mặt đất cũng đang bóc khói.

Da thịt chưa bị hung đến đen xì cũng biến thành cái dạng rin rít khô rát, quần áo dù có đẹp cách mấy đều thấm đầy mùi mồ hôi, vừa khó ngửi vừa làm người ta dễ cáu tiết, mùa hè vẫn luôn có nhiều loại khuyết điểm như vậy.

Mikey cả người cao chưa đến một mét sáu, miệng ngậm miếng kimbap còn nhai dở vừa được thằng bạn nhét vào, tay chân khẳng khiu chạy lạch bạch trên mặt xi măng khô nóng hướng đến sân bóng rỗ của một trường cao trung nào đó trong khu, tuy còn chưa trưởng thành bất quá ngũ quan vẫn rất sắc sảo dễ nhìn, đặc biệt thu hút ánh mắt của các nữ sinh học khóa hè thỉnh thoảng đi ngang qua.

Đứa nhỏ đi cùng bạn bè, mấy nhóc phía sau rất nhanh cũng đuổi kịp, líu ríu than trời trách đất thời tiết sao lại nóng đến thế!

Trận đấu hôm nay có sự tham gia của mấy đàn anh khóa cuối đấu với câu lạc bộ bóng rỗ của trường, vừa nghe đến đã làm mấy nhóc sơ trung phấn khởi đến mặc nắng kệ gió, thành ra đứa nào cũng cười đến sáng lạng.

Thông qua hàng rào, bọn nhỏ đứng thành hàng cao hứng nhìn vào, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, câu lạc bộ bóng rỗ cao trung vẫn đang tích lực tiếp nước dưới mái che bên khu bơi lội gần đó, một vài người nhân lúc các tiền bối khóa trên chưa đến liền che khăn xuống mặt đánh một giấc ngon lành, kha khá nam nữ sinh rảnh rỗi nán lại ngồi trên hàng ghế bên ngoài sân, tận lực nhìn ngóng người nào thuận mắt sẽ ra sức cỗ vũ, ủng hộ.

"Ey ey nghe nói các anh khóa cuối chơi cừ lắm, câu lạc bộ bóng rỗ tuy có tập luyện nhưng toàn khóa đầu với khóa giữa thôi, trận đấu này sẽ rất ác liệt"

Mikey không quan tâm tới mấy loại từ ngữ phổ thông mà thằng bạn dùng đến để hô hào với mình, người ở đây căn bản đều nói giọng địa phương, mấy đứa nhóc mới lớn học cách nói chuyện của người Tokyo còn xen thêm chút giọng địa phương nghe rất buồn cười, không phải cái loại xu hướng nào đua theo Tokyo cũng đều hay ho. 

Đàn anh khóa trên chỉ vài phút sau đã có mặt đông đủ, tổng cộng sáu người cho một đội để thuận tiện di chuyển trên sân bóng rỗ diện tích khá hạn hẹp của trường.

Mikey hơi dựa người vào cửa chắn hàng rào, nheo mắt nhìn chăm chú một anh trai vóc người nhỏ con đứng đầu hàng, da người này rất trắng, trắng đến không tì vết, mắt một mí đúng chất Nhật Bản nhưng không nhỏ, khóe môi còn ướt coca hơi mím lại trông rất xinh xắn, kiểu tóc đen cắt gọn phổ biến của các nam sinh cao trung như thể hiện rõ người nọ dường như không nhận thức được mình rốt cuộc khả ái đến nhường nào.

Toàn bộ thành viên tham gia trận đấu đều mặc đồng phục đỏ giành riêng để chơi bóng rỗ, tay chân rất phô trương lộ ra trọn vẹn dưới cái nắng cháy giữa mùa hè, chỉ riêng chàng trai nhỏ kia da thịt đều được chùm kín bằng áo và quần dài màu đen mang trước bên trong bộ đồ ngắn củn cởn kia, kín đáo quá mức so với nhiệt độ hơn ba mươi ở hiện tại.

Mikey tuổi mười sáu thời điểm đó giữ trong mình một loại ham muốn mãnh liệt muốn xé sạch toàn bộ quần áo của người nọ để bản thân được nhìn trọn vẹn cơ thể trắng nõn kia.

Bạn nhỏ họ Sano nán lại sân vận động rất lâu, gần như xem đến khi trời chập tối, âm thầm dõi theo bóng lưng vị đàn anh nọ, đặc biệt không thể dứt ra được.

Trận đấu vừa kết thúc, bạn bè đều đã về gần hết, Mikey tiến đến chỗ một nam đồng học vẫn ngồi yên vị trước sân vận động thuận tiện hỏi một câu, "các anh khối trên sẽ lại đấu bóng rỗ chứ?"

Đồng học kia rất hòa đồng trả lời, "sẽ có hai trận nữa, ngày kia và đầu tuần sau"

Quả nhiên, vẫn có thể gặp lại nam sinh trắng trẻo nọ.

Những ngày sau, Mikey đều đặn đến ngắm nhìn anh, từng ánh cười tươi tắn, từng giọt mồ hôi đọng trên thái dương người ấy đều khiến bạn nhỏ vui vẻ nhấc cao khóe môi. Ngày cuối cùng diễn ra trận đấu, cậu nhóc quyết định theo chân nhóm đàn anh nọ, ở phía sau đi vào một quán ăn tương đối mộc mạc, Mikey chú ý đến từng món ăn mà nam sinh gọi, người kia rõ ràng rất thích ăn canh đậu tương, thói quen dụi má vào vai khi ăn, hay sở thích phất phất ngực áo lúc cảm thấy quá nóng nực, từng chút từng chút một ghim sâu vào tâm trí người nhỏ tuổi hơn, sau này dẫu khó lòng gặp lại cũng chẳng thể quên đi được.

Thời gian sau thật sự không thể gặp lại người trong mộng, đứa nhỏ cật lực học hết một năm sơ trung, ngày đầu vào cao trung đến lớp cũng không nhìn, rất muốn chạy đi tìm anh, nam sinh kia là đàn anh khoa cuối thời điểm này đã ra trường vào đại học, muốn tìm cũng không tìm được nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top