Chap 6

"Ha..."

Căn phòng lớn phủ trên mình sắc màu đen đặc không rõ phương hướng, đón nhận từng chút một hơi thở nóng bỏng hòa trong bầu không khí gò bó ám muội, Mikey hơi dùng sức đem eo người dưới thân nhấc lên một đợt, dây dưa đầu khất với lỗ huyệt dấp dính mẫn cảm, khẽ nhai má trong hắn không ngần ngại mạnh mẽ thúc vào, bản thân chẳng giấu được tia thõa mãn ánh lên từ sâu trong đáy mắt mờ mịt, cúi người hôn xuống má đùi trắng trẻo trơn mịn.

Mồ hôi rả rít hai bên thái dương, nơi tối mật đột ngột tiếp nhận vật thể lạ liền phi thường co bóp mang hai gò má Takemichi hung lên thành một màu đỏ rực rỡ, anh mơ hồ khép hờ mi mắt nhìn vị nam thần đang cật lực ra vào bên trong mình, mái tóc thấm ướt bởi mồ hôi cùng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ khiến hắn trông quyến rũ và mê người đến bất thực, hơi thở đứt quãng nặng nhọc xen lẫn âm thanh rên rỉ khe khẽ như một liều thuốc kích dục hối thúc người trẻ tuổi hơn đâm đến bằng thứ vận tốc chết người.

"... a... chậm.. anh đau"

Đôi đồng tử mang sắc tùng dương đẹp đẽ nheo lại như nghi hoặc, hắn liếm nhẹ môi dưới anh rể nhỏ, thật tự nhiên ngậm lấy đầu vú hồng nhuận đang ngạo nghễ vươn cao của Takemichi, vô sỉ thì thầm mấy lời lẽ sặc mùi tình dục với anh "anh biết ai đang thượng anh không? Takemichi"

"Mik..Mikey a đừng... đâm anh nữa" anh mệt nhọc cất tiếng, cố điều chỉnh lại nhịp thở khó khăn vì cơ thể liên tục bị luân động, lưng trần trơn láng ma sát lâu với ga giường liền xuất hiện vài ba đường trầy xước ran rát, một tay anh báu chặt lấy thứ vải đen mềm dưới thân, một tay vươn ra cố định trên ngực em vợ  yếu ớt kháng cự. Mikey lúc này có bao nhiêu là thèm khát, tia lí trí cuối cùng từ sớm đã vì anh mà đứt đoạn, muốn ngừng cũng không thể ngừng được nữa, hắn theo thói quen nhếch lên khóe mắt kéo chặt hông người lớn tuổi hơn điên cuồng thúc tới.

"Chết tiệt của anh thật chặt..."

Dâm dịch tràn ra từ nơi cả hai giao hợp thấm ướt một mảng đệm giường, tiếng nước lép nhép cùng âm thanh va chạm mờ ám thôi thúc dục vọng dâng trào tựa sóng thần bên trong Mikey, bàn tay với những đốt ngón thon dài vuốt lấy mái tóc mềm mượt bết dính vì mồ hôi của Takemichi, say mê ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp khát tình hiếm thấy của anh.

"Mikey... a ah sẽ.. h.. hỏng mất"

Trông thấy hàng mi nhíu chặt vì đau của người kia, Mikey vội vã ngậm lấy cánh môi sưng đỏ như muốn xoa dịu anh, xoay người đặt người thương nằm tựa lựng vào ngực hắn, cổ chân gầy nhỏ được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp từ từ nâng lên, thiếu niên nhanh chóng mang cự vật to lớn ổn định vị trí bên trong huyệt động ẩm ướt, nhẹ nhàng đưa đẩy. Takemichi khổ sở ngân khẽ tiếng rên trong cuống họng, mặc cho vật nhỏ giữa hai chân vẫn bị người phía sau mân mê chẳng rời, hơi ngã đầu kéo cả hai vào một cái tráo lưỡi đầy mê hoặc, cảm nhận cơn kích tình phát nghiện truyền lên khắp trí não. Mikey lúc làm cũng không có dùng bao cao su, liền mang toàn bộ dịch đục nóng ấm bắn vào sâu bên trong Takemichi hết lần này đến lần khác suốt một đêm lăn lộn tưởng chừng dài vô tận.

...

Cửa sổ của căn phòng lớn nhất trong nhà vậy mà không hề có rèm cửa, ánh nắng ban trưa cứ như vậy rọi thẳng vào gò mà trắng ngần qua mặt kính trong suốt khiến người đang say giấc khe khẽ nhíu mày, vô thức cựa mình chôn mặt vào vùng ngực săn chắt của em trai vợ cực phẩm nằm bên cạnh, Mikey dùng tay che lại vệt nắng gắt thả trên bả vai gầy nhỏ nhẹ nhàng hôn gò má anh "Takemichi, anh có mệt không?"

"Hông nhức lắm..." người lớn hơn lờ mờ đáp trả, rục rịch ngửa cổ để mặc hắn hôn hôn khóe mi khép hờ, Takemichi bậm môi cảm thấy có gì đó rất lạ, giọng Ema đâu có trầm khàn như vậy? Cơ thể săn chắc này từ bao giờ lại là của người yêu anh? Anh rễ nhỏ run run trừng lớn mắt đối diện với đôi đồng tử sắc tùng dương tuyệt đẹp kia của em vợ, có bao nhiêu sửng sốt cùng hoảng loạn liền bày ra hết trên mặt.

Thấy người kia cuối cùng cũng tỉnh, hắn nhếch mép thật tự nhiên đem cự vật từ đêm qua vẫn nằm bên trong huyệt động chật hẹp một đường rút ra, Takemichi vừa cảm nhận được sự trống trãi cũng đau rát tê tái liền biết mình cùng em trai bạn gái đã làm ra thứ chuyện điên rồ gì, Takemichi sợ hãi dùng lực đẩy người kia ra khập khiển lùi xuống mép giường, vài ba giọt mồ hôi động trên gò má tròn chứa sữa, bị cơn âm ỉ cùng kinh ngạc tột độ lấn át đầu óc đến không thể thốt nên thành lời.

"Nếu không muốn chị gái em biết anh tốt nhất đừng hét lên. Ngoan, lại đây em đưa anh đi tắm"

Hắn mặt không cảm xúc, lặng lẽ khoác qua loa áo choàng tắm hướng anh vươn ra cánh tay, Takemichi bị một phen khó xử kéo chăn che đi thân thể đầy dấu vết hôn nhân chứng minh cho một đêm điên tình vô kiểm soát, cố đứng vững lách qua người em vợ trốn vào nhà tắm.

..

"Michi anh làm sao vậy? Ghế ngồi không thoải mái?" vừa được bạn gái quan tâm hỏi hang anh liền có cảm giác chột dạ, cười gượng lắc lắc đầu, không phải tại cái ghế chỉ vì mông anh đau mà thôi, bà Sano mấy hôm trước qua thành phố khác gặp bạn bè sáng nay cũng vừa về đến nhà, thế là mọi người ở phòng ăn cùng nhau dùng bữa trưa, Mikey vẫn vậy ngồi bên cạnh anh bày ra dáng vẻ năng động thích cười đậm chất thiếu niên mới lớn nhưng dưới gầm bàn lại không ngừng vuốt ve cổ tay anh rễ nhỏ, mặc người kia chống cự ra sao cũng chẳng chịu buông.

Takemichi đã từng nhận thấy những ánh nhìn nóng rát như cái nắng gắt giữa tháng bảy đến từ cậu em vợ ít nói, hay từng chút một bao hàm anh bởi loại thái độ quan tâm có phần hờ hững vừa buông lơi lại vừa níu chặt lấy của hắn, từ sâu trong tâm thức anh biết Mikey có bao nhiêu là khác biệt so với những nam nhân mà anh từng giáp mặt trong đời, nơi góc khuất của một chàng thiếu niên mười chín tuổi đã và đang hình thành nên thứ gì đó thật ngọt ngào nhưng cũng thật bén ngót sẵn sàng đả thương anh, Takemichi giấu lại hơi thở nghèn nghẹn, ước muốn trở thành một người đàn ông bình thường thành đạt, cưới vợ sinh con, đó chính là lí tưởng sống vốn phải có của anh, một chút cũng không thể bị phá vỡ.

Trước khi quen biết Ema, anh cũng từng có một khoảng thời gian bốc đồng về giới tính của bản thân, so với bao nam sinh to khỏe khác Takemichi quá gầy nhỏ, lại sỡ hữu nước da trắng như bông gòn khiến các nữ sinh đều râm rang ghen tị, lúc được nữ thần trường quốc gia tỏ tình nhiều người còn cho rằng anh mỏng manh như vậy lấy sức đâu bảo vệ cô, nhưng Ema dù thế nào vẫn một mực cùng anh vun đấp tình cảm cho đến hôm nay, đối với Takemichi bạn gái hiền hậu kia chính là tâm phúc, vạn lần cũng không muốn phụ một nữ nhân vừa kiều diễm vừa tốt bụng như cô.

Không biết phải quay lại quan hệ cũ như thế nào, cũng chẳng thể làm lớn chuyện Takemichi chỉ còn cách đối em vợ nhỏ tuổi mang mọi chuyện bỏ vào một góc kí ức cần phải quên lãng, muốn người kia tốt nhất đem chuyện đêm ấy trở thành sự cố ngoài ý muốn, xóa sạch đi.

"Anh muốn quên tất cả? Tôi tuyệt đối không cho phép. Nếu anh dám quên, tôi sẽ khiến anh phải nhớ lại cho bằng được" Takemichi ngơ ngác, đây mới chính là con người thật của Mikey, tinh quan mang sắc tùng dương lạnh lẽo như biển băng bạc ngàn, nhìn thế nào cũng không tìm được một tia xúc cảm, cánh tay rắn rỏi lồ lộ đường gân xanh vò rối mái đầu ẩn hiện cặp chân mày dày đen hút mắt. Hình ảnh cậu thiếu niên dễ cười, ngại giao tiếp nhưng vạn phần đáng yêu, sâu sắc dần dần nhòa đi trong tâm khảm run rẩy của anh rễ nhỏ.

"Muốn làm anh rễ của tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ"

______________

Qua ủng hộ em nó dùm tui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top