Chap 14: END

Bà Sano vừa đóng cửa xe bước vào nhà đã bị luồng khí trái tim hừng hực đánh cho suýt ngã ngửa, ông Sano ở phía sau xách hành lí cũng bị làm cho choáng váng, con trai út đang ôm Takemichi giận dỗi ngồi trên ghế sofa, con gái lớn tình tứ cùng Hina ăn trái cây, anh vừa nhìn thấy hai người nọ tiến vào đã muốn vùng ra khỏi cái ôm xiết của người nhỏ hơn, ngược lại mẹ Sano không hề có biểu hiện thất thố còn đột nhiên cười đến rạng rỡ, hai mắt híp lại, "đã thành rồi sao? Mấy đứa thật manh động mà chẳng chịu chờ ba mẹ về gì cả"

Takemichi thật sự ngớ người rồi, hóa ra bà Sano đã biết từ sớm, thảo nào Mikey học tốt như vậy còn cần anh làm cái gì, căn bản hắn đã có thể tự mình vượt qua tất cả kì thi. Cái nhà họ Sano này quả thật quá nguy hiểm rồi!

"Sáng nay mẹ và ba đã lên Tokyo một chuyến", bà Sano đặt túi xách sang một bên, Ema ngẩng đầu khó hiểu, hỏi lại "mẹ lên Tokyo làm gì?"

"Hỏi cưới Takemichi cho Mikey nhà chúng ta, nhà bên kia đã đồng ý rồi", Takemichi đến lúc này ngồi cũng không vững nữa, trực tiếp ngã xuống khỏi đùi Mikey nhưng rất may đã được người kia đỡ lại vào lòng.

Mẹ Sano vỗ vỗ vai ba Sano lộ ra dáng vẻ cực kì tâm đắc, thoải mái "ba tụi con đã mua nhà cho Mikey với Michi ở Tokyo rồi, đợi Mikey thi xong hai đứa sẽ chuyển lên đó sống, được chứ con trai?"

Gì đây? Khung cảnh mẹ chồng chửi rủa la hét lập tức muốn đuổi anh ra khỏi nhà đâu rồi? Màng dùng nước mắt, bệnh giả giữ lấy con trai của mình đâu? Rồi chuyện cấm đoán anh không được gặp lại hắn nữa? Còn có đưa tiền để anh rời đi? Tất cả đều không diễn ra!

Mikey cúi mặt nhìn anh liền biết người trong ngực lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn búng tay vào trán người lớn hơn, "anh ít xem phim truyền hình thôi, mẹ em từ rất sớm đã biết em thích anh"

"Phải phải, mẹ và ba đều rất ủng hộ hai đứa" mẹ Sano phẩy tóc, cao hứng mở lời. "Mikey không thích con trai, nó chỉ thích con thôi, mà con vừa hay lại là con trai, Michi"

". . ."

"Gia đình em đúng là nhanh đến bất ngờ đó Mikey", Takemichi đứng đối diện hắn cong nhẹ khóe môi, để mặc người nhỏ tuổi hơn giúp mình chỉnh lại tóc, Mikey hôn đốt ngón tay nhỏ gầy, cẩn thận mân mê nó trong lòng ngực, "anh đi sớm như vậy?"

"Ừm mẹ anh muốn anh về thăm nhà vài hôm trước khi chính thức đi làm"

Takemichi rướn người ấn môi mình lên môi người kia, cả hai đứng trong phòng chờ ở sân bay dây dưa mất một lúc lâu, đến khi rời ra Mikey vẫn luyến tiếc mút nhẹ môi dưới của anh chẳng chịu buông, hắn chuyển qua dụi mặt vào hõm vai người thấp hơn ôm chặt anh khảm sâu vào ngực, bộ dáng nũng nịu này của bạn nhỏ Sano, Takemichi là lần đầu nhìn thấy liền không khỏi có chút chẳng muốn rời đi.

"Anh chuyển đến căn nhà ba mua đi, thi xong em sẽ đến Tokyo tìm anh."

"Được", chuyển đến tổ ấm của chúng ta, chờ em đến làm bạn đời của anh, chờ em đến lấp đầy khoảng trống nơi anh, Mikey.

"Anh ở Tokyo chờ em."

⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Nhiều năm sau này, Takemichi đối diện cùng một Mikey trưởng thành, hiểu chuyện lại không tránh khỏi cảm thấy rất rất nhớ nhung bạn nhỏ Mikey thời còn niên thiếu, vừa bụ bẫm vừa đáng yêu, má phính ngày đó đặc biệt nhiều thịt làm anh phát cuồng.

Anh ngồi trong lòng người thương ăn bắp rang xem phim titanic, đầu ngón tay dính đầy bột phô mai đưa lên muốn bôi hết vào áo ngủ của hắn đều bị em người yêu chặn lại thuận tiện dùng khăn giấy lau sạch, "dám bôi em liền tét mông anh, em vừa mới tắm xong"

Takemichi ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu nhìn hắn, mông tròn rục rịch trên đùi Mikey mang ý định leo qua một bên ngồi xuống đệm ghế sofa, trông thấy người nọ lại dở thói không yên hắn liền hơi mở chân kéo anh sát vào người mình, "không cho rời ra"

Có thấy không, bạn nhỏ này vừa trải qua ngày trưởng thành mới hơn ba năm đã giở thói cường bạo muốn bắt nạt anh rồi!

Còn đâu dáng vẻ tươi cười như ánh nắng ban mai lúc ấy, tay chưa kịp buông vali đã chạy đến ôm lấy anh, còn đâu mái đầu ra sức dụi vào ngực anh nhất quyết không buông, môi mỏng hai ba giây cứ một câu em nhớ anh, hai câu em yêu anh.

Đến hiện tại lúc quay lại thời điểm kết thúc kì thi đại học khắc nghiệt quan trọng, nam thanh niên dung mạo tuấn mỹ vừa thu gọn hình ảnh người con trai da trắng đứng bên vệ đường vào đôi tinh quan mang sắc tùng dương, khóe môi không tự chủ đã cong lên một vòng đầy đặn, mặc kệ cái gì đông người, bỏ qua ánh mắt của bao kẻ đi đường em vẫn gọi lên hai tiếng "Anh ơi" nghe sao mà ngọt ngào êm tai, cảm động vô cùng cực.

Bị ôm chặt trong bờ ngực săn chắc của Mikey khi đã là nam nhân hai mươi ba tuổi, Takemichi rất muốn gọi điện mách mẹ Sano, sẽ vừa khóc lóc thảm thương vừa vạch trần tội trạng của nam nhân xấu xa nào đó mang danh người yêu siêu cấp, trực tiếp muốn mẹ chồng mau đòi lại công đạo cho người ta.

"Em ăn hiếp anh" Takemichi dùng chân thon khều khều bắp chân hắn, hai má đều phồng lên vì bắp rang, ra vẻ tội nghiệp cầu được yêu thương. "Trả bé con lại cho anh đi"

Mikey vẻ mặt bất biến, đem bắp rang nhét vào cái miệng nhỏ thích lảm nhảm kia, khe khẽ cất tiếng "anh nói điên khùng gì đó, em ở đây rồi anh còn muốn ai nữa?"

"Em là đồ hung dữ, em không thương anh", tiểu thụ Michi giận thật rồi.

"Em không thương anh thì anh không có cửa ngồi ở đây đâu"

Takemichi cực kì cực kì buồn!!

Xoay người lại đối lưng với màn hình TV, Takemichi ngửa đầu để người nhỏ tuổi hơn hôn hôn mặt mình an ủi, rất không vui nhìn chằm chằm mái tóc xoăn ướt vừa nhuộm sang màu cafe trước mắt,"ngày mai em đi cạo đầu đi"

"Được" Mikey đối với mấy loại yêu cầu phi lí này của anh đã quá đỗi quen thuộc, chỉ cần anh muốn thì hắn sẽ làm.

"Em điên hả?" Takemichi nhún người một cái khoanh tay tức giận, "anh nói là em liền làm à?"

"Vì là anh nói nên em sẽ làm" như điều hiển nhiên mà hôn anh thêm một cái.

"Đừng cạo"

"Được"

.

.

.

Mikey sáng sớm vừa mở mắt liền phát hiện anh người thương đã thức dậy tự khi nào đang ngồi trên bụng mình cúi người nghịch phá mấy loạn tóc màu cafe, hắn không buồn phản ứng lại vẫn rất biết cách phối hợp nằm im một chỗ để anh muốn làm gì thì làm, "em không hỏi anh đang làm gì sao?" Takemichi nghiêng đầu nhìn người dưới thân.

"Anh đang làm gì?"

"chải tóc cho em", nói rồi còn đưa đến trước mặt hắn một cây lược màu tím như để chứng minh. "Từ cái lần gặp em ở nhà ba mẹ, anh đã rất muốn chải thẳng tóc của em"

"Anh đúng là đồ ngốc, muốn chải em đều cho anh chải, đâu cần phải nhân lúc em ngủ rồi mới dám chải hửm?", hắn dùng ánh mắt cưng chiều nhất đưa tay vỗ vỗ mông anh, tay còn lại lần mò vào trong vạt áo vuốt ve eo nhỏ, Takemichi theo thói quen phớt lờ cái đụng chạm mờ ám của người kia, cúi người ôm cổ hắn cười rộ lên.

Trước bộ dáng này của anh, Mikey chỉ bình thản hít sâu một hơi kéo chăn ra, sau đó Takemichi rất nhanh bị đè đến nữa ngày cũng không được ra khỏi phòng ngủ.

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến nay cũng đã tròn chín năm, thời gian trôi cũng thật nhanh, vừa sớm ra Takemichi đã ngồi mơ mơ màng màng trên bậc thềm trước cửa sổ tận lực hướng cái nhìn ra xa ngoài kia, miệng gậm miếng bánh mì vừa được em người yêu nướng cho, vừa nhai vừa nói "giữa chúng ta sẽ 'có gì đó' kể từ hôm nay nhé? Mikey"

Mikey từ trong bếp nói vọng ra, "anh lại điên khùng cái gì đấy? Mau vào đây ăn hết trứng chiên đi"

"Anh muốn chờ bình minh, người ta nói mặt trời lên vào ngày hai người yêu nhau gặp nhau lần đầu tiên tròn chín năm sẽ được ước một điều ước đó", Mikey nghe qua chỉ cảm thấy đây là loại chuyện lừa gạt con nít gì thế này?

Hắn tháo tạp dề bước đến cắn xuống miếng bánh mì anh đang ăn dở, "có anh mới đi tin loại chuyện nhảm nhí đó" Takemichi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn người nhỏ hơn nữa.

Lại đưa cho anh một cốc sữa nóng, hắn ngồi xổm xuống đối diện với người thương, "anh muốn ước điều gì?"

"Ước em mãi mãi ở bên anh, muốn em sau này đếm nếp nhăn cho anh, muốn được nhìn thấy em khi đã già, râu tóc bạc phơ"

Mikey hôn khóe miệng anh, cong môi vẽ nên một nụ cười đẹp đẽ, "còn cần anh phải ước hay sao, đời này kiếp này em chỉ yêu anh, bên cạnh anh, cục cưng"

Giữa bảy tỷ người trên thế giới này, tìm được nhau đã đủ khó khăn rồi, may mắn thế nào em lại được định mệnh sắp xếp đến gần anh.

Em yêu anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi đôi ta nhìn thấy nhau, trùng hợp thay, anh cũng vậy.

Nếu năm mười tám tuổi anh không phải là thành viên của câu lạc bộ bóng rỗ, nếu anh không quay về trường sơ trung thi đấu liệu em của năm mười lăm tuổi có gặp được anh hay không?

Ngày hè năm em mười sáu tuổi, anh mười chín tuổi nếu không vô tình lần nữa trông thấy anh liệu em có nhận ra mình yêu anh nhiều đến mức nào không?

Thời niên thiếu đón gió chờ nắng, dùng toàn bộ giác quan để từng chút một cảm nhận bản giao hưởng đa màu đa sắc của dòng thanh xuân ngắn ngủi, trong thời điểm xanh tươi nhất của tuổi trẻ gặp được anh chính là điều làm em hạnh phúc nhất, kiêu hãnh nhất.

Em không biết mình đã bỏ lỡ những gì trong suốt cả cuộc đời, nhưng em biết mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh.

           ____________END___________

Chúng ta cùng đi tận hưởng sự ngọt ngào ở phần ngoại thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top