Chap 88

- Tên này,giả chết hả mày ? " Kazutora đi lại đá cho tên đó mấy cái thì tên dưới cũng động đậy "

- Kazutora " Baji lôi Kazutora cho Mikey cùng Draken hỏi thăm tên này "

- Đ..đừng đánh tôi.." Tên đó lắp bắp run rẩy nhìn Mikey "

- Ai sai mày tới đây ? " Mikey lặp lại câu hỏi "

- Tô..tôi thật sự không thể nói...làm ơn " Tên đó nói chưa xong thì liền bị Wakasa dí khẩu súng vào đầu đe dọa "

 Mọi người thấy thế thì cũng im lặng để nghe xem rốt cuộc ai cả gan tới mức dám cài người vào để đột nhập Phạm Thiên đánh cắp tài liệu cơ chứ :

- Nói hoặc nổ ? " Wakasa nói "

- " Ngầu thế " -Shinichiro ở bên cảm thán thằng bạn mình

- T..ôi......" Hắn ngập ngừng "

- Nói " Mikey dần mất kiên nhẫn "

- Bên..hắc long..đã kêu tôi vô đây..họ nói chỉ cần vô lấy được thông tin của khu đất bên Roppongi liền cho tôi tiền lớn.." Tên đó vừa nói xong thì 1 phát súng cũng vừa vang lên "

 Máu bắn lên người bắn và lây sang người xung quanh,không may Draken là người dính nhiều nhất :

- F*ck thế đéo nào lại bắn hết vô người tao ? " Draken rõ ràng ghét máu "

- Vừa lắm,há há " Kazutora bên cạnh cười như được mùa "

 Chifuyu thấy thằng chả này không có ý tứ gì hết thì tốt bụng nhắc nhở bằng cách lấy tay đập vô bụng nhỏ để tỏ ý im lặng :

- ..Takemichi " Mitsuya như không tin vô tai mình "

- Tên này nói dối à ? " Shinichiro cũng chả tin đâu "

- Khu đất Roppongi ? " Draken nhíu mày "

 Bọn họ như rơi vào im lặng,bế tắc.Tự hỏi bản thân 1 câu là tại sao cứ hết lần này đến lần khác,Takemichi cứ muốn đối đầu với họ...Bọn họ đã cố né tránh rồi mà ? Sao cứ lần này tới lần khác Takemichi vẫn cứ đâm đầu để cạnh tranh với họ...

- Nghĩ sao ? " Smiley lúc này thật sự đã dập đi nụ cười thường thấy "

-...Chúng ta không thể bỏ qua mãi được đâu,Mikey " Baji nói "

- Ừ,từ ngày mai ta cần đề phòng với Hắc Long.Nếu trường hợp này xảy ra thêm 1 lần nào nữa thì buộc ta phải ..." Mikey nói đến cuối thì bỗng dừng lại "

 Bọn họ trầm mặc,rốt cuộc phải làm đến mức này sao ? 

Mikey bỏ vào phòng của mình để xử lý đám văn kiện đang xếp đống,Sanzu thì ngồi ngoài hiên trước cùng con chó của mình :

- " Con chuột cống khốn nạn,mày đang làm cái gì thế ? Mikey thật sự đã hết kiên nhẫn rồi đấy "- Sanzu nói 

- " Tao không thể giấu Mikey hoàn toàn được đâu,Takemichi "- Sanzu thở dài 

---Qua bên Takemichi---

- Cậu nghĩ vậy sẽ ổn chứ ? " Raiden nằm trong bệnh viện nhìn 2 người ngồi bên cạnh mình "

- Ổn cả thôi,tên đó chắc chết rồi nhỉ ? " Takemichi gọt táo nói "

- Anh biết trước sẽ chết ? " Naoto nhìn Takemichi "

- Ừ,chỉ là chết 1 người thôi.Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới mình " Takemichi nói "

- Thâm độc quá không ? " Raiden không nghĩ Takemichi độc như vậy "

 Takemichi cười nhạt nhìn vô dĩa táo trong tay,cậu đang tự hỏi là liệu Mikey có phản ứng như đúng trong đầu cậu nghĩ không nhỉ ?

- Bước này có vẻ xong rồi đấy,còn bước tiếp theo tính sao ? làm luôn hửm " Raiden nhìn vô chiếc điện thoại mình cầm trong tay "

- Ừ,triển luôn bước tiếp đi.Mà nè " Takemichi cắn 1 miếng táo nhìn Raiden "

- Hở ? " Raiden "

- Về vụ mảnh đất bên Roppongi,đi coi hộ tôi chưa ? " Takemichi hỏi "

- Cậu à ? thân xác tôi chưa đủ tàn hay gì mà bắt tôi lặn lội đi xem đất với đai ? Chồng yêu của cậu hành tôi ra nông nỗi này đấy " Raiden bức xúc nói "

- Haha,về vụ đó tôi thành thật xin lỗi.Nếu rảnh thì tới đó xem hộ tôi càng nhanh càng tốt nhé,còn Naoto thì anh cũng có việc muốn nhờ em đây " Takemichi nhìn Naoto "

- Sao thế ? " Naoto nhìn Takemichi "

Takemichi kéo tay Naoto ra cửa sổ bệnh viện nói thì thầm to nhỏ cái gì đấy,Naoto hỏi :

- Từ khi nào anh lại muốn biết về mấy vụ này ? " Naoto "

- Không biết nữa,chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thôi " Takemichi nói "

- Về cái anh nhờ,em sẽ làm " Naoto tuy nói nhưng trong tâm đúng thật là chả muốn làm 1 tẹo nào cả "

- Cảm ơn em " Takemichi nói rồi quay lại chỗ Raiden nói lời tạm biệt cậu "

 Takemichi tạm biệt cả Naoto cùng Raiden để đi tới 1 nơi,là 1 khu đất trống trông có vẻ đang cần tìm người mua nhỉ ? Ở chỗ khu đất đấy còn gắn 1 bảng số điện thoại để liên hệ với chủ đất,Takemichi không chần chừ mà nhấc máy gọi hẹn ngay người này ra :

- Xin chào,tôi là Takemichi!! tôi có thấy 1 khu đất trống ở đây,không biết chúng ta có thể ra gặp nhau để bàn chuyện 1 tí không ạ ? " Takemichi nói "

- Vâng,tất nhiên rồi " Đầu dây bên kia thân thiện trả lời "

 Takemichi nhìn xung quanh khu đất thì có mấy cửa hàng bánh trông có vẻ khá nhộn nhịp,đúng là 1 nơi lý tưởng để mở tiệm nhỉ ? 

Khi cậu gặp được người mua đất thì cậu có hỏi về 1 vài thông tin về nơi này,trông có vẻ cậu rất muốn mua mảnh đất ở đây :

- Buôn bán ở đây được chứ ? " Takemichi hỏi "

- Ở đây là khu trung tâm nên buôn bán ổn áp lắm đấy " Người buôn đất cười "

- Mảnh đất này tôi sẽ mua nó " Takemichi nói "

- Cậu quyết định lẹ thế ? tính làm ăn gì lớn lắm sao " Người đấy ngạc nhiên,trẻ tuổi thế mà đã làm ăn to vậy sao "

- Ừ,tôi làm ăn lớn đấy.Tiền tôi sẽ trả đủ theo từng tháng,yên tâm nhé " Takemichi cười "

- Người trẻ như các cậu năng động thật đấy " Người kia bật cười "

 Buổi nói chuyện kết thúc 1 cách suôn sẻ với cái sổ đất thuộc về tay của Takemichi,cậu ngắm nhìn mảnh đất cùng với 1 loạt ý tưởng nảy ra trong đầu mình:

- " Ngày mai cũng nên gọi người tới xây thôi "- Takemichi nhìn rồi đi về ngôi nhà của mình

Bước vô nhà thì trái với nhộn nhịp ấm cúng như ngày thường thì căn nhà bây giờ không còn 1 ai cả,con mèo nhỏ nằm ở sofa vẫn nằm ở sofa đợi chủ về.Takemichi nhìn vô căn nhà không khỏi nhíu mày,rốt cuộc là đi đâu rồi ? 

- Đi đâu rồi ? " Takemichi nhìn xung quanh tự hỏi nhưng cũng chả quan tâm là mấy vì đơn giản cậu tin là họ rất mạnh "

Takemichi ngồi ở dưới ghế sofa xoa nhẹ người lông của con mèo đang nằm,mắt nhìn xung quanh căn nhà này,giờ cậu mới để ý là căn nhà này thật sự rất đúng gu của cậu.Kokonoi là người mua căn nhà này,Inupee là người chọn.Họ luôn để ý tới cậu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất,thế mà cậu chưa làm được gì cho họ,Takemichi tự cười chính bản thân mình vô dụng thật nhỉ ?

" Yên tâm nha,chỉ đợi 1 khoảng thời gian nữa thôi.Tất cả mọi người sẽ được tự do,đừng lo nữa nhé.Takemichi tao sẽ cứu tụi mày "- Takemichi nhìn con mèo thầm nghĩ 

Vì mãi mê suy nghĩ nên cậu ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay,khi bọn họ về thì đã thấy cậu ôm chặt con mèo ngủ ngon trên chiếc ghế sofa :

- Làm gì ngủ quên trên sofa luôn vậy ? " Kisaki hỏi "

- Chắc đợi mình về " Kakuchou cười nhẹ môi nói "

Inupee đành vác Takemichi lên phòng cho cậu ngủ thôi,bọn họ khi về trông có vẻ khá mệt mỏi :

- Dạo này nghe nói có người mua lại mấy mảnh đất bên Roppongi đấy " Hanma nhìn Kisaki "

- Liên quan gì tới tao ? " Kisaki hỏi "

- Ủa ? tao tưởng mày đang có hứng với bên Roppongi " Ran hỏi ngược lại Kisaki "

- Không có " Kisaki nói rồi trực tiếp đi lên căn phòng của mình để ở dưới ngơ ngác "

- Sao này nó cọc vậy ? " Rindou kế cạnh anh trai mình "

- Tới ngày hay gì ???? " Hanma ngơ ngác "

 Inupee khi đưa Takemichi về căn phòng ngủ của cậu thì không về phòng của mình vội mà ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cậu :

- Rốt cuộc mày đang làm gì thế,tổng trường " Inupee hỏi "

Đáp lại tiếng hỏi của Inupee chỉ là tiếng im lặng của người đằng dưới,Inupee chỉ nhìn Takemichi rồi rời đi,khi rời còn không quên đóng cửa lại cho Takemichi :

- " Tao chỉ đang làm những gì cần làm thôi,Inupee "

--------------------------

Tôi xin tua tua tua đến ngày hôm sau,Takemichi lúc này đang đi đến chỗ ngày hôm qua mình mới mua 1 mảnh đất ở đấy :

- Cậu tới sớm nhỉ ? " Người bán đất nhìn cậu "

- Tôi muốn làm càng sớm càng tốt " Takemichi cười nhìn người đối diện "

 Cậu với người bán đất trò chuyện 1 hồi thì cũng tới giờ để về,khi về người buôn đất còn tốt bụng nhắc nhở cậu :

- Cậu trai trẻ,chúc cậu may mắn với hành trình của cậu nhé " Người đó cười tươi nhìn Takemichi "

-....Tôi cảm ơn,sẵn đây có thể gọi cho tôi mấy người sửa sang lại khu đất này với nhé " Takemichi cười tươi "

Người đấy cười rồi quay chân bước đi,Takemichi nhìn rồi cũng quay đi theo 1 hướng khác để làm việc tiếp theo thôi nào.Hôm nay nhiều việc thật đấy nhỉ ?

Nơi mà Takemichi đáp chân đến là 1 nhà hàng bị bỏ trống vì thiếu hụt kinh phí,ở bên cạnh có 1 bảng ghi số điện thoại của người chủ cũ :

- " Chỗ này không nằm trong khu trung tâm nên khó để kiếm mối.."- Takemichi nghĩ thầm 

Takemichi lại đi thêm vài chỗ nữa nhưng mãi không kiếm được chỗ nào ngon,thế méo nào lại va vào 1 đám côn đồ dỏm cầm gậy ra hù cậu cơ chứ :

- Thằng nhóc,liệu hồn đưa tiền cho tụi tao nếu muốn sống "  Tên nhuộm tóc đỏ nhìn Takemichi hùng hổ nói "

- ...Tao không có tiền " Takemichi nói,ừ đúng thật cậu không mang theo đồng nào cả "

- Mày nói cho chó nghe à ? Mau móc tiền ra đây " Tên nhỏ con hơn cậu rất nhiều nói "

- Tụi mày lại chả phải chó ? " Takemichi nói "

- Tao nói mày móc tiền ra đây,đéo nghe à ? " Tên bên cạnh tóc đỏ nói "

 Takemichi thật sự đau đầu với lũ này,rõ ràng là đã nói không có tiền nhưng có cần dai tới mức vậy không ? 

- Tao không có tiền " Takemichi nói rồi thản nhiên kiếm chỗ ngồi "

Mấy tên đó lần đầu tiên thấy có kẻ hống hách vậy liền bực tức nhào vào định cho Takemichi 1 trận thì 1 viên đạn bay sượt qua mặt 1 tên.Vâng,không ai khác ngoài Takemichi nhà ta :

- M..mày..cầm theo súng ? " Tên định nhào lại nói "

- Ừ,chứ để tụi mày đánh hội đồng tao à ? " Takemichi ngồi nhìn 3 tên kia đang cuống hết lên thì buồn cười "

3 tên đó lại tính bỏ của chạy lấy người thì bị tiếng súng của Takemichi ngăn lại ngay lập tức :

- 3 phút trước còn mạnh mồm bảo là đánh tao cơ mà ? " Takemichi 1 lần nữa chỉa súng vào tên tóc đỏ tính nhắm bắn "

- Súng giả à ? " Tên nhỏ con kia mạnh mồm lắm "

- Hm,giả hay thật thì mời mày lên kiểm chứng hộ tao nhé " Takemichi đứng dậy nhìn tên vừa thốt ra lời đó "

- Haha,mày chỉ dọa con nít thôi " Tên đấy đúng là điếc không sợ súng "

 Takemichi đi chậm lại chỗ tên đó,không chừng chừ mà.Pằng!!!!

Tiếng hét xóa toạt bầu trời im lặng của tên đó,chính xác.Takemichi bắn 1 phát ngay vào đùi của tên vừa thốt ra câu đó 

- Haha,bây giờ mày biết đồ thật hay đồ giả rồi chứ.Buôn hàng thật nhưng lại xài hàng giả thì đâu còn gì là danh dự Hanagaki tao " Takemichi nở nụ cười méo mó "

- ....Ch...chạy đi..." Tên tóc đỏ chạy trước nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe 1 tiếng súng "

- Đừng vô duyên thế,tao đang nói với tụi mày đấy.Đừng quay lưng về phía tao chứ " Takemichi cười nói rồi thản nhiên đi tiếp đến tên thứ 3 "

- Còn mỗi mày thôi sao ? " Takemichi nhìn tên đấy nói "

- M..mày muốn gì ? " Tên đó nói "

-Hửm ? Tao muốn gì sao ? " Takemichi chính xác là đang chơi trò mèo vờn chuột với tên còn lại "

- ..." Tên đó như nín thở "

- Tao đây là muốn cái mạng của mày đấy " Takemichi nói rồi định dơ súng lên giết chết tên cuối cùng "

Tên đó như đợi chờ cái chết của mình đang cận kề nhưng 2 giây vẫn chưa thấy gì thì từ từ mở mắt ra thấy Takemichi đang nhìn mình cười.Nụ cười này thật khiến tên đó thấy kinh tởm :

- Hay bây giờ như này nhé,tao cho mày cầm súng " Takemichi vừa nói cái đéo gì vậy này "

- H..hả ? " Tên đó như không tin vô tai mình "

- Ý tao là như này " Takemichi đi ra đằng sau lưng tên đó,tay của mình luồn qua tay của tên đó để cho tên đó cầm súng,hướng súng chỉ về phía tên nhỏ con vừa bị thương 1 đùi xong "

- M..ày tính làm gì vậy " Tên đó nói "

- Im và bắn đi " Takemichi nói rồi đưa tay của hắn lên người bạn của mình,Takemichi bóp còi "

 Chuyện gì đến rồi sẽ cũng đến,tên đó là người cầm súng hướng mũi súng về phía của bạn mình.Nhưng người bóp còi lại là Takemichi..? 

- ..." Tên đó lặng người đi "

Takemichi nhìn thấy mặt tên đó dần căng ra thì tỏ vẻ thích thú,còn 1 tên nữa nhỉ ? giết lẹ còn về nhà thôi :

- D..dừng lại...đi..." Tên nằm dưới đất kia thoi thóp nói "

- Yên tâm đi anh bạn,rồi sẽ tới mày nhanh thôi " Takemichi nhìn tên đó rồi 1 lần nữa điều chỉnh tay tên kia hướng về phía bạn mình "

- Kết thúc nhé ? " Takemichi cười rồi tiếng súng 1 lần nữa lại vang lên "

 Takemichi hả hê nhìn đống mà mình vừa bày ra,tên đó không tin vô tay mình lại giết chết 2 người bạn của hắn..

-------------------

1 tuần nay tôi không ra chap vì tôi lười các nàng ạ,nhưng không phải là lười viết mà tôi hết chất xám để ra truyện.Mỗi ngày tôi viết 1 ít  để dồn lại như hôm nay :( 

Chap hôm nay là chap dài nhất mà tôi viết cho cả bộ truyện của tôi 2655 chữ ...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top