(6) Đợi chờ.

Tiếng hò reo vẫn còn văng vẳng trong đầu khi Takemichi khép cửa phòng lại.

Không gian trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến lạ. Trái ngược hoàn toàn với tầng hầm náo loạn vừa rồi, nơi cái tên Senju vừa vang lên như sấm dội.

Takemichi đứng lặng một lúc trước khi bước tới bàn học, kéo chiếc ghế tới ngồi đối diện bức tường treo ngay ngắn bộ bang phục đen tuyền.

Cậu ngồi xuống. Hai tay buông thõng giữa bắp đùi. Đôi mắt nhìn trân trân vào lớp vải thêu hoa văn nơi tay áo bộ bang phục mới.

Căn phòng này quá yên tĩnh, khiến lòng người càng dễ ngập ngụa suy nghĩ.

Takemichi thở dài.

Sau tất cả, việc cậu làm có ý nghĩa gì?

Là tự nguyện, là trách nhiệm, hay chỉ là cái cớ để cậu tiếp tục bước về phía Manjiro, dù biết càng đi càng thấy mờ mịt?

Đầu óc quay cuồng với bao nhiêu hình ảnh: khát khao đánh bại Kanto Manji của Phạm, quyết tâm của Ken, cả những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, ánh nhìn của đồng đội, của những người đã chọn tin tưởng cậu.

"Chào mừng đến Phạm." - Lời Senju nói lúc trao bộ bang phục ấy cứ vang lên trong đầu.

Chào mừng...

Nhưng liệu lựa chọn này có đúng?

Hay tất cả chỉ là một khúc ngoặt mà đến cuối cùng, cậu vẫn quay đầu chạy về phía Manjiro?

Trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò, Takemichi chống khuỷu tay lên đùi, gục đầu xuống. Cái lạnh từ sàn gỗ luồn qua lòng bàn chân cũng không khiến cậu tỉnh táo hơn.

Ngoài cửa sổ, trời đã vào khuya từ lúc nào. Ánh đèn từ cột điện hắt qua lớp kính mờ, vẽ một vầng sáng tròn mờ nhạt trên tường.

Cậu khẽ chớp mắt, định đứng dậy thì --

"Hanagaki!"

Một tiếng gọi trong veo vang lên từ bên ngoài.

Takemichi khựng lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt còn vương mỏi mệt.

Ngoài cửa sổ, một mái tóc hồng phấn nổi bật giữa bóng đêm, Senju đứng dưới sân, vẫy tay với nụ cười tươi rói.

" Senju!?"

" Ta đi 'hẹn hò' nào "

.

Công viên giải trí vẫn sáng rực rỡ trong màn đêm. Ánh đèn lấp lánh từ hàng chục biển hiệu quảng cáo, đèn nhấp nháy từ khu trò chơi, tất cả đan xen nhau tạo thành một bức tranh lung linh như cổ tích.

Mặc cho thời gian đã về khuya, nơi đây vẫn còn khá đông người. Trẻ nhỏ cười nói chạy nhảy, những cặp đôi tay trong tay, và đâu đó vang lên tiếng hú đầy phấn khích từ khu trò chơi mạo hiểm.

Cô cười khúc khích, rồi dang tay như muốn ôm trọn bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

" Lần đầu tôi tới đây là hồi lớp hai đó!"- Cô cười khúc khích, rồi dang tay như muốn ôm trọn bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Senju kéo cậu đi hết trò này tới trò khác.

Đầu tiên là vòng quay mặt trời.

"Cao lắm đó Takemichi!!!" - Cô reo lên, mắt lấp lánh ánh đèn như muốn chiếu cả thành phố vào tim cậu. Gương mặt rạng rỡ, hai tay bám vào thanh chắn phía trước như thể đang bay giữa không trung.

Rồi tới vòng quay ngựa gỗ, nơi Senju cưỡi lên con ngựa màu đen, đồng nhất với bộ bang phục mang trên mình, còn hí hửng la hét:

" Tiến lên nào!! Hắc mã!"

Còn cậu chỉ biết ngồi cứng đơ trên con ngựa gỗ ngay sau Senju.

" Trò trẻ con mà cậu la hét dữ vậy..."

Kinh hoàng nhất là tàu lượn siêu tốc.

Hai vòng lao đi trong gió, tiếng hét của Senju át cả còi tàu, còn Takemichi thì khỏi nói.

Khi bước xuống, mặt tái mét như người đưa tang, tay bám lấy lan can, miệng lẩm bẩm:

"Mắc... ói... quá..."

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyến tàu siêu tốc thì Senju đã tung tăng nhảy chân sáo về phía trước, như thể người bị kéo lộn hai vòng trên không trung kia không phải là cô.

Senju bất ngờ nhoài người qua lan can của khu tầng lầu nhìn xuống quảng trường bên dưới. Đôi mắt cô bỗng lóe sáng như phát hiện kho báu: "Tenzaku kìa!!'

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Senju chỉ tay về phía một góc công viên, nơi một cái cây tre cao được trang trí bằng những dải giấy màu sắc bay phấp phới trong gió đêm.

" Mình qua đó thử đi!!" - Giọng cô đầy phấn khích, ánh mắt không giấu nổi vẻ háo hức.

Takemichi nghiêng đầu:
"A...hôm nay là thất tịch à?"

Dưới ánh đèn lồng vàng hồng, Senju còn đang bận rộn loạt hoay trong cả mớ điều ước, lại bất thình lình nổi hứng ngó sang dải giấy của Takemichi.

"Cậu viết gì vậy?"

Takemichi giật mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám, vội giấu mảnh giấy sau lưng: " À thì..."

Senju rướn người nhìn trộm.

> Xử đẹp Mikey.
Hanagaki Takemichi.

Senju bật cười khanh khách:
"Haha, đồ đơn giản!"

Takemichi đỏ mặt, quay đi, lẩm bẩm:
"Thôi đi! Tôi chỉ viết để có động lực thôi mà..."

Senju gật gù, cười híp mắt. Rồi cô chợt nắm chặt cây bút, mắt ngước nhìn mảnh giấy trắng trong tay.

"Vậy thì..." - Cô lẩm bẩm: "Điều ước của tôi là... ờm..."

Một lúc sau, cô cũng buộc giấy lên cạnh tờ của Takemichi. Chữ viết gọn gàng, hơi nghiêng:

> Bảo vệ Hanagaki.
Kawaragi Senju.

Takemichi lặng người nhìn mảnh giấy vừa được buộc vào dây.

Chữ 'Hanagaki' nằm ngay ngắn bên dưới dòng chữ gọn gàng đó, như thể được viết bằng tất cả sự tin tưởng và quyết tâm.

Cậu bất giác quay sang nhìn Senju, cô nàng vẫn đang vui vẻ cột lại dây, miệng lẩm nhẩm gì đó như hát, chẳng có vẻ gì là đang nghiêm túc hay tính toán.

Người đứng đầu một băng nhóm khét tiếng.
Một chiến thần từng khiến cả vùng trời phải dè chừng.

Ấy vậy mà...

Lại viết điều ước như một đứa trẻ.

Chẳng ham danh vọng, chẳng đề cập tới những chuyện lớn lao.

Takemichi thấy lòng mình dâng lên một cảm giác lạ.

Và có gì đó hơi nghèn nghẹn ở cổ họng.

.

Mưa.

Từng giọt gõ lên mái tôn lộp bộp, hòa cùng mùi xăng dầu quen thuộc.

Tiếng rầm của cánh cửa cuốn hạ xuống vang lên giữa con hẻm vắng. Draken gập người khóa cửa tiệm, mưa đã bắt đầu rơi lắc rắc lên mái tóc cạo ngắn.

" Trời cứ mưa suốt" - Anh lẩm bẩm. Những giọt nước nặng dần, trút xuống như thể Tokyo cũng đang nín thở.

Một chiếc xe phóng như xé gió, phanh gấp ngay trước lối vào.

Inupi cưỡi trên xe, cả người ướt sũng, mũ bảo hiểm chỉ vừa kịp đội qua loa cho có.

"Draken! Tao nghe lời đồn không hay. Bọn Lục Ba La Đơn Đại đang-!!"

_ Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top