(5) Đợi chờ.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên khóe mi Takemichi.
Cậu tỉnh trước.
Chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy một sức nặng quen thuộc đang đè lên tay mình, chính xác là một cái đầu.
Và cái hơi thở ấm nóng ấy vẫn còn đó, nhịp nhàng đều đều bên dưới xương quai xanh.
Takemichi khựng lại.
Chỉ có một cái chăn mỏng phủ lên cả hai người, vắt lệch một bên như dấu vết vội vã của đêm qua.
Manjiro nằm yên, mặt vùi vào ngực cậu, không gối, không mền, không một khe hở nào giữa hai cơ thể.
Cả người cậu ta cuộn chặt lại như con mèo ngủ đông, hai tay vòng qua eo Takemichi, ghì giữ như thể sợ người kia nửa đêm chạy mất.
Ánh sáng sớm rọi lên tóc Manjiro, phản chiếu thành màu vàng nhạt dịu dàng.
Takemichi thở nhẹ.
Một lúc sau, cậu khẽ cựa mình.
Cánh tay vẫn ghì chặt quanh eo lập tức co lại theo bản năng. Takemichi ngừng lại, chờ vài nhịp thở, rồi nhẹ nhàng tách ra.
Cậu rón rén ngồi dậy. Gỡ từng ngón tay Manjiro, kéo lại mép chăn, đặt cái đầu kia lên gối, cả quá trình không nhìn vào mắt cậu ta lấy một lần.
Căn nhà vẫn yên ắng.
Xuống tới bếp, mùi cà ri đã lan ra khắp gian nhà.
Nồi đặt sẵn trên bếp, đậy phủ cẩn thận. Bên cạnh là mẩu giấy nhỏ với nét chữ nghiêng quen thuộc:
>"Có cà ri sáng, nhớ ăn chung."
Takemichi không nghĩ nhiều. Chỉ mở nắp ra, khói bốc lên, ấm và thơm.
Cậu lững thững đi về phía ánh sáng le lói cuối hành lang. Rửa qua những nghĩ suy còn đọng lại trong mí mắt.
Nhưng cơn ngái ngủ chẳng tan đi được bao nhiêu, như thể buổi sáng vẫn còn lưỡng lự, chưa kịp bắt đầu.
Đoạn bước ra khỏi nhà tắm, cổ áo vẫn còn đọng nước. Takemichi dụi mắt, vừa định quay lên tầng hai đánh thức Manjiro thì ở bậc thang cuối cùng, Manjiro đã đứng đó tự bao giờ.
Phần tóc mái không được buộc gọn ra sau thành ra loà xoà trước mặt, áo thun trễ vai, dáng vẻ lơ mơ nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến lạ.
Như thể từ lúc Takemichi bước khỏi giường, cậu ta đã dõi theo rồi.
Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có mùi cà ri vẫn âm ấm lan trong không khí và một nhịp gì đó mềm đi giữa hai người.
Manjiro bước xuống từng bậc một rồi bất ngờ lao tới.
Không nói gì, không báo trước, cậu ta ôm chầm lấy Takemichi. Gò má dụi nhẹ vào vai áo nhàu. Vùi hẳn mặt vào hõm cổ.
Hơi thở ấm nóng phả qua lớp vải mỏng, khiến Takemichi khựng người lại một chút.
" Mikey? Chưa tỉnh ngủ à..."
" Tỉnh ờii~"
Takemichi thở ra một hơi, nhẹ hều như đang chào thua. Cậu không quay đầu lại. Nhưng bàn tay sau cùng vẫn nhẹ nhàng nhấc lên, đặt hờ sau lưng người kia.
Cả hai đứng yên một lát như vậy, hơi thở chạm nhẹ sau lớp áo, rồi mới chậm rãi rời nhau ra.
.
Sau bữa sáng, Takemichi đứng dậy, sửa soạn quần áo, dòm qua có vẻ như chuẩn bị ra ngoài. Manjiro cũng lẳng lặng theo sau, không cần ai nhắc.
Cả hai cùng đi ra cửa, không nói gì. Chỉ là tiếng dép chạm nền, tiếng gió xào qua cành cây trước sân.
Takemichi khom người xỏ giày. Manjiro đứng tựa nghiêng vào khung cửa, ánh mắt dõi theo mái đầu vàng rối bời trước mặt.
" Đi đâu vậy?" - Giọng Manjiro nhỏ, gần như hỏi cho có.
Takemichi không ngẩng lên, chỉ lầm bầm trong cổ họng: " Có hẹn với Draken"
Một khoảng lặng mảnh như lưỡi dao lướt ngang không khí. Chỉ là một cái tên, nhưng khiến Manjiro hơi khựng lại, mắt rũ xuống.
Takemichi lúc này mới ngẩng lên. Cậu nhìn thẳng vào Manjiro, lần này là bằng chất giọng nghiêm túc:
"Draken thật ra cũng là thành viên của Phạm."
Manjiro chỉ "Ồ" một tiếng nhẹ tênh, như chẳng mấy quan tâm. Nhưng đầu cậu ta khẽ gật, ánh mắt cũng lảng đi hướng khác, như thể điều vừa nghe không đáng để nghĩ nhiều.
Manjiro quay lưng, lững thững bước về phía chiếc mô tô dựng ở góc sân. Chiếc xe quen thuộc mà cậu đã cưỡi suốt bao nhiêu trận chiến, bao lần bỏ đi, quay lại, và nay đậu im lìm trước nhà người mà cậu ta từng xem là nơi để về.
Chân trèo qua yên, cậu ngồi gác một bên, hai tay chậm rãi siết chặt ghi-đông. Động cơ gầm khẽ lên khi cậu vặn khoá. Âm thanh rung rung trong sớm mai, xé đôi tĩnh lặng êm đềm còn sót lại.
"Tao vẫn muốn gặp mày..."- Giọng Manjiro bật ra không lớn, nhưng rõ ràng. Rồi cậu ta dừng một nhịp. Mái tóc vàng lay nhẹ trong gió.
"...Dù chúng ta là kẻ thù."
Bánh xe xoay nhẹ. Cậu ta không phóng đi ngay. Chỉ ngồi đó, như chờ đợi một phản hồi.
Takemichi đứng yên trước bậc cửa.
Cậu không quay đầu lại. Nhưng khi câu nói kia chạm tới tai mình như một cơn gió thoảng qua để lại dư âm rõ rệt, cậu khẽ nhắm mắt.
"...Tao cũng vậy."
Câu trả lời rơi ra từ miệng cậu như một nhịp thở.
Khoảnh khắc ấy, tiếng gió rít bên tai cũng đột nhiên trật tự, cả khoảng trời dường như chỉ còn lại hai người, trên hai chiến tuyến đối nghịch, vẫn đang bước đi, nhưng đâu đó, còn ngoảnh lại.
.
Rời khỏi nhà, Takemichi tới điểm hẹn gặp với Ken Ryuguji.
Không ai nói gì nhiều suốt đoạn đường đi, chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ lên mặt đất, kèm tiếng thở dài thoảng qua như thể gió cũng không muốn chạm vào câu chuyện của họ.
Draken dẫn cậu tới một khu phố nhỏ, sau lưng một tiệm massage trá hình có biển hiệu đỏ mờ cũ kỹ. Takemichi biết rõ nơi này. Ba nuôi của Draken kinh doanh chốn này và cũng là nơi Draken lớn lên.
Cuối dãy hành lang, có một nhà kho nhỏ được Ken tận dụng làm phòng riêng. Mùi dầu gội và khói thuốc lá hòa trộn vào không khí ẩm thấp. Có mấy tấm poster dán vội lên tường, và những bức ảnh cũ của Touman được căn góc tỉ mỉ.
Draken ngồi xuống giường, ngả người dựa vào tường.
" Nói tao biết đi, Takemichi. Mikey của tương lại đã thành ra thế nào?"- Anh mở lời, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không quá gay gắt.
Takemichi đứng tựa vào kệ sắt cũ, tay miết nhẹ tấm ảnh dán trên tường. Cậu cúi đầu, ngập ngừng một nhịp rồi cất giọng:
" Mikey gầy đi, mắt thì thâm quầng hình như là do mất ngủ..."
Takemichi ngừng lại, ánh mắt lướt qua bức ảnh Touman thời xưa treo trên tường.
" Và đứng đầu một tổ chức tội phạm gọi là 'Phạm Thiên'."
Draken không nói gì, chỉ có ánh mắt dần tối lại.
"Những người đáng ra đã chết vẫn còn sống trong dòng thời gian ấy."
Không khí trong phòng chùng xuống, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng phố xa ngoài xa vọng vào.
" Hai năm trước, Mikey đã hứa với tao sẽ bảo vệ Hina và mọi người"
" Tương lai diễn ra đúng như lời hứa...chỉ có Mikey vẫn gặp bất hạnh "
Draken chậm rãi thở ra, hơi thở dài như mang theo cả mấy năm chờ đợi. Anh ngả đầu ra sau, tựa vào tường.
"...Giờ thì tao chắc rồi."- Giọng anh khẽ khàng, nhưng dứt khoát.
"Những gì tao làm không hề sai."
Takemichi đứng ngay đối diện, hơi cúi đầu như để trốn tránh.
Cậu chưa kể chuyện tối qua, rằng mình đã gặp Manjiro. Rằng mình cùng Manjiro ngồi bên bờ biển suốt buổi hoàng hôn. Rằng Manjiro chở mình về hay thậm chí cả chuyện Manjiro qua đêm tại nhà mình.
Không phải vì Ken Ryuguji không đáng tin mà vì cậu cũng chưa rõ mình đang đứng về phía nào.
Một hồi lâu, đoạn tiễn người ra về, Draken mới gọi giật lại:
"Tối nay đến đúng giờ. Có buổi tập trung, mày sẽ chính thức trở thành người của Phạm."
Takemichi gật nhẹ.
Bước ra khỏi con ngõ , lòng cậu chùng xuống như thể mỗi bước đi đang khắc sâu thêm một sự phản bội chưa thành hình.
.
Trăng lên..
Thành phố đã lên đèn, nhưng dưới một tòa nhà bình thường ở quận ngoại vi, ánh sáng không thể len vào được tầng hầm sâu phía dưới.
Không có biển hiệu, không có người canh gác nhưng bất kỳ ai bước đến đều cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm ngưng đọng trong bóng tối.
Takemichi bước xuống theo sau Ken Ryuguji dẫn đường. Mỗi bậc thang đều vọng lại tiếng bước chân rõ mồn một.
Trước cánh cổng thép kiên cố được lắp đặt đủ thứ thiết bị bảo vệ, nào camera quan sát rồi tới cánh cổng an ninh yêu cầu mật khẩu, như thể một tổ chức phi pháp bí mật được ẩn giấu dưới toà nhà không có gì đặc biệt.
Cửa thép vừa hé mở, tiếng reo hò hỗn loạn bên trong đã không kìm được mà bật hẳn ra ngoài.
Tầng hầm rộng như một đấu trường thu nhỏ, bốn phía là các dãy khán đài dựng đứng, chật kín người.
Tiếng réo hò vang rền như sóng vỗ, mỗi cú đấm trong sàn đấu lại khiến cả khán phòng bùng nổ:
"WAHHHHHH-!!"
Một trận đấu tay đôi đang diễn ra ngay chính trung tâm, máu văng ra từng nhịp. Người xem thì gào lên phấn khích, kẻ thắng vung nắm đấm, người thua gục ngã trong tiếng cổ vũ điên cuồng.
Takemichi đứng ngây ra, choáng ngợp:
"Hả? Hôm nay là ngày tập trung...mà?!"
Phía trước, Draken chỉ tay xuống sàn đấu:
"Là B1. Đấu trường ngầm do Phạm tổ chức."
Giọng Ken đều đều, nhưng ánh mắt sắc như đầu lưỡi dao: " Đám nhà giàu đặt cược vào những trận đấu này, theo dõi qua màn hình. "
Một giọng nói dõng dạc vang lên, xé ngang dòng hỗn loạn như tiếng roi giáng xuống sàn đá lạnh:
"TẮT CAMERA ĐI!! Trận đấu hôm nay kết thúc ở đây!"
Cả khán đài im bặt.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía đỉnh bậc thang.
Senju đang đứng đó, ánh sáng từ đèn tuýp cũ hắt qua mái hồng, đôi mắt cô lạnh băng nhưng đầy uy lực.
Khoác tấm haori đen thêu biểu tượng Phạm, dáng người nhỏ nhắn nhưng từng bước đi đều khiến không khí chấn động.
Tiếng hô vang dội từ tứ phía, trào dâng, cuốn sạch mọi khoảng lặng còn sót lại.
"SENJU!!"
"SENJU!!"
"SENJU!!"
Rồi lan ra như sóng thần, nhấn chìm cả tầng hầm trong âm thanh hừng hực khí thế.
"Từ giờ sẽ bắt đầu buổi tập trung toàn bang." - Giọng nói tuy nhỏ nhưng vang dội khắp khán phòng, dứt khoát như lưỡi kiếm rơi xuống từng tầng tầng rồi vọng lại như lệnh từ bệ cao.
Takemichi lùi lại nửa bước, giật mình trước quy mô thật sự của Phạm.
Senju dừng lại giữa sân, mái tóc ngắn khẽ lay động trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi và phấn khích.
Cánh tay vung lên trong không khí, hàng trăm người gào tên Senju như một tín ngưỡng sống.
Toàn bộ náo nhiệt lại chìm vào trật tự, nhanh chóng rút xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng khổng lồ.
Senju đưa mắt quét khắp đấu trường.
Rồi đứng thẳng lưng, giọng rõ và vang như hồi trống thúc giục.
"GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI - HANAGAKI TAKEMICHI!!"
Cả tầng hầm thoáng rung chuyển. Hàng trăm ánh mắt quay phắt lại phía cậu trai đang đứng bần thần nơi bậc thang.
Takemichi như bị chặn họng.
Cậu chưa kịp phản ứng gì, thì giọng Senju đã dõng dạc tiếp lời, từng câu từng chữ như vang vào thớ bê tông, xuyên thẳng qua não từng người:
"Nhân vật trung tâm trong trận giao chiến 3/8...."
"...huyết chiến Halloween, quyết chiến đêm Giáng Sinh và cả biến cố vùng Kantou."
"Cựu đội trưởng Nhất Phiên Đội huyền thoại của Tokyo Manji"
"Người kế thừa cuối cùng của Hắc Long!!"
Không khí khựng lại.
Một vài kẻ trẻ hơn tròn mắt. Những cái tên ấy họ đã từng nghe qua lời đồn đại phong thanh.
Vài kẻ lớn hơn khẽ rùng mình. Những câu chuyện ấy họ từng chứng kiến bằng máu thật.
Còn Takemichi, chỉ đứng đó vai căng lên vì biết mình không còn là một kẻ vô danh nữa.
Dù chưa bao giờ nghĩ mình cần danh xưng, nhưng giờ đây tất cả ánh nhìn ấy, trọng lượng của từng câu chữ Senju vừa hô lên đều đang đặt cả lên vai cậu.
Takemichi hít sâu.
Dù chân cậu run từng hồi như dẫm lên sức nặng của cả quá khứ lẫn tương lai, nhưng cậu vẫn tiến xuống.
Từng bậc thang như dồn ép không khí xung quanh chặt lại. Một tầng hầm chật chội bỗng chững lại chỉ để dõi theo bóng cậu.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêm trang của Senju nơi trung tâm sân.
Trong tay cô là bộ bang phục của Phạm, đen tuyền, viền trắng, được cẩn thận thêu hoa văn uốn lượn dọc tay áo, từng đường kim mũi chỉ đều sắc sảo đến ma mị.
Takemichi dừng lại trước mặt cô.
Senju không nở một nụ cười. Chỉ có đôi mắt sáng rực, như nhìn thấy tiềm lực của một vị tướng giữa trận mạc sắp sửa được phục hồi.
Cô chìa bộ bang phục ra, giọng nói chững chạc tuyên bố.
"Chào mừng đến với Phạm, Hanagaki Takemichi."
_ Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top