(27) Đợi chờ.
Giờ tan học, khoảng sân thưa dần tiếng gọi nhau í ới, chỉ còn sót lại tiếng ve cuối mùa rớt xuống nhè nhẹ cùng ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng, lạc lõng phủ lên mái ngói và bậc thềm sắc vàng gắt gao.
Takemichi đi giữa khoảng lặng ấy, từng bước như bị kéo lê trong dòng ánh sáng vàng nhạt. Mọi thứ chung quanh đều rõ rệt, ve kêu, lá động, bước chân vang, chỉ riêng tâm trí cậu thì tản mát, không gom được thành ý nghĩ nào.
Rồi ở khúc rẽ, cậu dừng lại. Người vẫn thường là nguyên do cho những khoảng trống chồng chất trong lòng, lại tình cờ hiện diện nơi đó.
Manjiro.
Không rõ là ngẫu nhiên hay từ trước đã an bài, dáng người ấy thản nhiên tựa vào bờ tường, trên tay vương mùi bánh gạo nướng. Vừa bắt gặp ánh mắt Takemichi, cậu ta giơ tay vẫy cười, hồn nhiên che lấp đi cả dự cảm về sự chờ đợi đã âm thầm bủa vây.
Manjiro tí tởn chạy tới, dáng vẻ chẳng khác hôm nào, nụ cười nở bừng như thể chẳng có điều gì từng nặng nề vắt ngang. Tiếng bước chân vang vọng, cuốn phăng mọi ý nghĩ vẩn đục.
Nếu không mang trong đầu những lời Yamagishi vừa gieo xuống, Takemichi có lẽ vẫn sẽ thuận theo, bật cười đáp lại như bao lần.
Nhưng lúc này, giữa khoảng sân còn vương nắng, mỗi cử động phơi bày sự tương phản đến chói mắt. Cậu ta cười, mà lòng người đối diện lại dội lên cảm giác vênh lệch, khoảng cách bị xé rộng thêm một đường.
Manjiro lao tới, cử chỉ vốn vẫn là cách níu kéo một ngày thêm vui, nhưng Takemichi chệch người sang, khước từ vòng tay vốn chẳng có gì nặng nề ngoài sự gần gũi. Chỉ một bước lùi, một hơi thở ngắn, đã đủ vẽ đường ranh mong manh giữa hai người.
“Đừng, mệt.”
Nét hụt hẫng thoáng lướt qua khuôn mặt kia, song cậu không để tâm, bước chân vẫn đều đặn kéo về phía trước. Sau lưng, tiếng lon ton quen thuộc lại nối dài, rồi giọng gọi vang lên, rộn ràng như chưa hề có khe hở nào vừa mở ra.
“Bánh gạo không?”
“…Không đói.”
Câu đáp ngắn ngủn, dứt ngang, chẳng để chỗ cho cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Một Takemichi thường nhẫn nhịn, thường tìm cách giữ cho mọi thứ không lệch nhịp, giờ lại phơi ra thái độ vụn vỡ, chẳng mảy may che giấu.
Manjiro nhận ra ngay sự chối bỏ bất thường ấy. Cậu ta liền vòng lên trước, xoay quanh quấy rối, miệng ngân dài điệp khúc quen thuộc:
“Takemicchi ~”
Manjiro vẫn toe toét, vô tư ghé sát, bàn tay bất chợt chộp lấy sống mũi Takemichi mà vặn vẹo trêu chọc:
“Ai chọc gì mày?"
Giọng điệu ấy, vẫn ngọt xớt như bao lần, kiểu quan tâm thường khiến Takemichi buột miệng kể lể không màng giấu giếm.
Thế nhưng hôm nay, lớp vỏ quen thuộc kia chỉ càng làm nặng thêm khoảng lặng đang lấn dần trong cậu. Nụ cười của Manjiro không chạm tới, lời gợi chuyện rơi vào hụt hẫng, tất cả trở thành thứ dư vang chẳng thể lấp đầy.
Sẽ thật nhẹ nhõm nếu đổ hết nguyên nhân cho Manjiro, cho sự vô tâm trong từng trò nựng nịu bất biến. Nhưng Takemichi biết rõ, phần âm u đang trỗi dậy lại thuộc về chính mình, những khoảng tối cậu ta tự cất giấu, nuôi nấng cho đến ngày thành gai nhọn.
“Tránh ra.”- Tiếng cộc lốc rơi xuống, khép lại mọi nỗ lực kéo gần.
Manjiro khựng lại, đôi mày kéo gần vào nhau. Trong trí nhớ, gần như chưa bao giờ Takemichi bật ra thái độ dứt khoát với cậu ta đến thế. Lần này, cái ranh giới vô hình vốn luôn mờ nhạt bỗng nổi lên rõ rệt.
Trong lòng Manjiro, bản tính chiếm hữu bấy lâu vẫn lặng lẽ cuộn chặt, nay chợt ngân lên hồi cảnh báo. Cậu ta nhận ra dấu hiệu quen thuộc của một cuộc phản kháng, thứ ngang bướng vẫn ẩn giấu sau vỏ bọc ngoan ngoãn kia, nay có ý định bùng lên.
Bàn tay vô thức nâng cằm Takemichi, ép cậu ngước nhìn:
“Nói gì?”
Takemichi nuốt khan. Thay vì nụ cười gượng gạo quen thuộc, thay vì động tác xua đi để giữ nhịp bằng phẳng, lần này ánh mắt cậu ghim thẳng, không run rẩy cũng chẳng thoái lui.
Sự kiên định ấy không đến từ sức mạnh, mà từ một nỗi rạn nứt âm ỉ.
Manjiro không đọc ra được điều ấy. Trong tầm mắt cậu ta, Takemichi chỉ đang lặng lẽ khác đi, về phần còn lại của cơn thất vọng vỡ vụn đã được tỉ mỉ giấu đi.
“...Mày cản đường tao.”
Manjiro hơi nheo mắt, giọng pha nửa giễu cợt:
“Takemichi, mày định lật trời à?”
Lời nói vừa rơi ra, ngực Takemichi bỗng căng tức.
“Ừ.”
Takemichi không buồn thêm lời, cũng không tìm cách xoa dịu. Cậu nghiêng người, lách khỏi khoảng chắn trước mặt, để lại sau lưng bóng dáng vẫn còn đứng sững. Bước chân đều đặn kéo đi, không ngoái lại, khép lại một chương chưa kịp viết trọn.
Manjiro đứng đó, nụ cười quen thuộc rơi rớt đâu mất, chỉ còn lại sự ngơ ngác pha lẫn một thứ trĩu nặng chẳng gọi thành tên. Trước mắt cậu ta, dáng người nhỏ bé ấy từng bước xa dần.
Tiếng ve vãn cuối mùa lịm chẳng còn inh ỏi, chỉ còn lại dư âm nằng nặng của nắng chưa kịp tắt. Một người khuất dần sau ngã rẽ, một người đứng im giữa khoảng sân trống trải. Hai bóng hình vốn từng song hành, giờ đây, ngay cả khi muốn bước đến, đoạn đường đã kịp tách làm đôi để rồi nứt ra một khe hở khó hàn.
.
Từ sau dạo ấy, Takemichi kiên quyết giữ khoảng cách, lạnh nhạt đến đắng lòng. Trước mặt Manjiro, cậu chỉ là một bức tường cứng nhắc, không mảy may lung lay dù bao nhiêu lần bị thử thách.
Manjiro cũng không giấu được sự chới với. Tất cả những trò nhõng nhẽo, những câu nài nỉ vốn từng khiến Takemichi mềm lòng, giờ chỉ vấp vào im lặng băng giá. Dần dà, sự hiện diện ấy loãng đi, như vệt khói tan trong gió, chẳng còn gì ngoài chút ám hơi phảng phất.
Chỉ vài hôm, khoảng trống đã kéo dài, để lại trên vai Takemichi một nỗi hụt hẫng chẳng chịu buông.
Cậu biết, Manjiro vốn là kẻ dễ hứng khởi, dễ rơi rụng. Biết sự ngông cuồng ấy chưa từng thuộc về riêng mình. Thế nhưng, khi mọi thứ đúng như lý trí từng cảnh báo, trái tim lại run rẩy vì sự trống rỗng quá thật. Một thứ đau lòng chẳng ai ngoài cậu phải gồng gánh.
Takemichi dằn lòng, tự nhắc mình gói lại những mảnh nghĩ suy đang rối tung trong đầu. Thứ ác mộng cậu sắp phải đối mặt không phải mớ mịt mù ấy, mà là một thực tại chẳng thể trì hoãn.
Tiếng than vãn bật lên từ đâu đở trong gian phòng nhỏ:
“Đệt, lại đến mùa thi nữa hả trời?”
“Aaaaa tao thù mấy cái đề thi!!"
“Yamagishi!! Im cái mồm lại, mày làm tao quên sạch công thức rồi đây này!!”
Từ bao đời nay, mấy loại thì thố này vốn chẳng khác cơn gió chướng thổi ngang, quật đổ hết sự vô tư của những kẻ vẫn quen thói lang bạt ngoài lề sách vở. Sơ trung đã thế, lên cao trung càng thêm nát bươm, mỗi mùa thi chỉ cần đủ điểm qua môn đã xem như chiến công.
Nhưng lần này, có gì đó đổi khác. Không còn cảnh tạm bợ cho xong, mà từng đứa trong chúng nó đều nhắm tới con số tối thiểu sáu mươi trung bình môn.
Cái thay đổi bắt đầu từ vài ngày trước, một mẩu giấy nhỏ được dán ngay trung tâm bảng thông báo, rõ ràng là điều gì trịnh trọng và gấp rút lắm.
> " Mỗi học sinh bắt buộc tham gia ít nhất một câu lạc bộ."
Chỉ trong một tuần, cả khối xôn xao như ong vỡ tổ, đứa nào cũng lăng xăng tìm cho mình một chỗ trú tạm. Mọi thứ bỗng rộn ràng theo một cách gượng gạo, chẳng ai thật sự muốn nhưng vẫn phải cuốn theo.
Takemichi nộp vào câu lạc bộ Điện Ảnh. Cũng chẳng phải lý do gì sâu sắc, chẳng qua vì cái tên có vẻ rất kêu.
Yamagishi thì gõ cửa câu lạc bộ Báo Chí. Cậu ta từng hô hoán đủ thứ trong đám bất lương, giờ tự nhận có máu 'ngòi bút', muốn thử đem cái tài ăn nói của mình đặt lên trang giấy.
Chifuyu thì ngược hẳn. Cậu chẳng buồn cân nhắc, chỉ nghe phong thanh câu lạc bộ Văn Hoá thường tổ chức cứu trợ chó mèo hoang, thế là lập tức đâm đơn.
Cứ ngỡ vậy là yên, hình thức qua loa cho có thế thôi. Nhưng kì vọng của mấy câu lạc bộ này quả thật chẳng đơn giản như bề ngoài.
Trong căn phòng tuyển sinh ngột ngạt, chủ tịch câu lạc bộ ngồi ngay đối diện mỉm cười, giọng điềm đạm như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ, nhưng từng ngữ điệu lại gợi cảm giác như chiếc kim mảnh chạm khẽ lên dây đàn:
“Chúng tôi không có nhiều tiêu chuẩn đâu, nhưng học bạ này của cậu có hơi...dưới mức trung bình."
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top