(22) Đợi chờ.
Draken tiến tới, túm cổ áo Manjiro kéo ra, trông chẳng khác vị phụ huynh cứng rắn đang ra sức dạy dỗ con trẻ là bao.
Manjiro cũng đâu vừa, đôi vai nhỏ rướn lên, toàn thân giãy giụa bất chấp bàn tay đang níu giữ.
Giống con mèo ghẻ bị dành mất phần ăn, cậu ta trút hết sức nhảy tọt xuống, rồi chẳng ngần ngại lao trở lại phía Takemichi.
Cả người dính chặt lấy Takemichi, tay chân vòng riết. Tất thảy hành động thân mật đều phơi bày mọi sự bồng bột không buồn che giấu.
Draken buông tay, đứng chống nạnh, đầu khẽ lắc, bộ dạng nửa bất lực nửa cam chịu, đã sớm quen với trò mè nheo này.
Takemichi nhấc tay gỡ từng ngón bám riết của Manjiro, miễn cưỡng tạo một khoảng thở. Cậu xoay sang phía Draken, miệng buột bật câu hỏi chẳng nhằm đâu vào đâu:
"À... mày còn giữ liên lạc với mấy người bên Phạm chứ?"
Draken cau mày, như bị chạm vào điều gì lạ lẫm. Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt thoáng ngờ vực rồi bật cười khẽ:
"Phạm hả? Đâu còn nữa. "
"Giải tán rồi."
Lời đáp gọn lỏn, nghe bình thản, vậy mà dư âm rơi xuống giữa khoảng trống, để Takemichi ngẩn ra một chốc.
Câu trả lời vừa rồi như một mảnh tin tức rơi trúng, khiến dòng suy nghĩ vốn đã rối bời càng thêm vấp váp. Thân thể vẫn bất động, duy chỉ có Manjiro ôm riết lấy cậu, dụi đầu loạn xạ, hành động hồn nhiên chẳng đoái hoài đến bầu không khí đang đổi màu.
Draken nhướng mày, đưa tay phẩy qua phẩy lại trước mặt, thử kéo Takemichi ra khỏi khoảng lặng vừa rơi xuống.
Mất vài nhịp thở, Takemichi mới nghiêng đầu, ánh nhìn rơi xuống người vẫn kề sát, nhưng rồi tất cả gom lại thành một câu hỏi cụt ngủn:
"...Mikey... cũng biết rồi?"
Manjiro không buồn lên tiếng. Cậu ta ngả đầu sâu thêm, hơi thở phả lẫn vào từng nhịp căng thẳng đang trào dâng. Khóe môi chùng xuống rồi cong lên một thoáng. Tất cả hành động đều thể hiện rõ tầng ý tứ vờn đùa, chẳng mấy bận lòng.
Takemichi nuốt khan, cổ họng nghèn nghẹn như dính lại bởi một lớp tơ mỏng. Câu trả lời chẳng cần nói ra, từng cử động lơ đễnh kia đã đủ khiến cậu hiểu. Một sự thật tưởng chừng xa lắc, giờ bỗng ùa đến gần, để lại khoảng trống gợn sóng ngay giữa lồng ngực.
Ken Ryuguji vẫn đứng đó, chỉ nheo mắt quan sát. Ánh nhìn anh đăm đăm nhưng không gắt gao, giống hệt lão làng già khụ đã quá quen cảnh này, chỉ lặng lẽ chờ đứa trẻ còn ngơ ngác kia tự khâu nối ý niệm trong đầu.
Với những gì anh biết về Takemichi, phản ứng ngơ ngác vừa rồi chỉ báo hiệu một điều: cậu thiếu niên này sẽ sớm lủi thủi kiếm bừa lý do để thoát thân, cốt tránh cho mình phải đối diện thẳng với thực tại vừa bị ném vào.
Thế nhưng trái với dự đoán, người phá vỡ khoảng lặng ấy lại không phải cậu trai đang ngẩn người.
Những móng đệm của con mèo ghẻ nào đó vẫn ghì chặt vạt áo Takemichi. Nhưng ánh nhìn đã lạc sang phía Draken, hằn lên tia sáng tinh nghịch khó lường, tựa một đốm lửa bật lên giữa khoảng tăm tối tĩnh mịch.
"Bái bai, Ken-chin~" Lời bật ra nhẹ tênh, phảng phất vẻ trêu ngươi hơn là một lời chào thực sự.
Manjiro bất chợt nới tay. Không để khoảng trống kịp nguội đi, cậu ta liền nghiêng người, bàn tay thoăn thoắt nắm lấy cổ tay Takemichi. Dứt khoát lôi người đi, mang theo sự tự tiện quen thói quyết định thay cả phần của người khác, buộc Takemichi phải sải bước theo sau.
Phía sau, Draken chống nạnh đứng nhìn, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đường, bộ dạng kẻ hộ tống bị chính hai 'chú lùn' bỏ rơi giữa phố.
Con phố chẳng rộng, vậy mà bước chân kéo lê của Manjiro vẫn đủ để kéo khoảng cách ra xa. Tiếng cười khẩy của cậu ta lẩn khuất vào ánh hoàng hôn, bỏ mặc đằng sau bóng Draken lầm lì như pho tượng bất động. Chẳng ai ngoái lại, chỉ có tiếng đế giày chạm nền nhựa đều đặn, mỗi nhịp đi lại cứa thêm chút khoảng cách nữa.
Năm phút chẳng dài, nhưng vừa đủ để ngọn đèn đường sau lưng Draken mờ hẳn, vừa đủ để Takemichi thấy rõ mình lại rơi vào cái vòng xoáy cũ kĩ do chính Manjiro dàn xếp.
Nhịp chân hối hả kia quen thuộc đến mức khiến Takemichi ngẩn người, lòng bất giác vọng về vô số lần tương tự. Luôn bị kéo đi giữa chừng câu chuyện, không cho lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo.
Từ lần ở công viên giải trí, khi bóng đêm còn run rẩy bởi tiếng súng dội lại, cậu cũng bị lôi đi như vậy.
Rồi trong cuộc chạm trán với Senju và Takeomi, ánh mắt Manjiro hừng hực cuốn lấy tất cả, còn Takemichi chỉ kịp hụt hơi bám theo.
Và bây giờ, lần lặp lại ấy vẫn nguyên vẹn, một động tác bất thần, không cho lựa chọn, chỉ có sự áp đặt ngang tàng.
Takemichi biết rõ, dù có hỏi hay không, câu trả lời vẫn chẳng đổi khác, tất cả rốt cuộc đều thuận theo ý muốn của người kia.
Nhưng cái thói ngang ngược hở ra lại túm lấy, lôi xềnh xệch như thể coi đó là lẽ đương nhiên, không ai biết từ bao giờ đã trở thành một nhịp quen cũ, in sâu vào từng bước đi cùng nhau.
Manjiro bỗng khựng lại giữa lòng phố. Dòng người thưa thớt, âm thanh ồn ã cũng rút về phía xa. Trên cao, chỉ còn vài tia hoàng hôn chậm rãi níu lấy bầu trời, lưu luyến chưa nỡ lặn hẳn sau triền đồi.
Ngay khi dừng bước, cậu ta xoay người. Bàn tay vốn đang nắm chặt cổ tay Takemichi cũng chùng ra, thay vào đó, từng ngón đan hờ hững vào kẽ tay cậu. Nụ cười hì hì bật ra nơi khoé môi, hồn nhiên đến mức chẳng rõ là ngẫu hứng hay dụng ý.
Takemichi không còn bị kéo đi, giờ đây sải chân song hành cùng một nhịp. Giữa lòng phố lốm đốm bóng người, bàn tay đan xen ấy như một dấu ấn, đặt họ vào tâm điểm, nơi ánh trăng vừa trồi lên khỏi rặng mái, chực chờ toả xuống một quầng sáng chỉ dành riêng cho hai kẻ trẻ dại.
Vốn dĩ, cái nắm tay ấy khởi đầu chỉ để giật Takemichi ra khỏi chỗ ngột ngạt vừa rồi. Phạm đã giải tán, Manjiro thừa biết điều đó, Takemichi cũng chẳng phải kẻ gắn bó đủ lâu để buộc lòng tiếc nuối.
Lẽ ra, chuyện nên khép lại đơn giản như thế.
Ấy vậy mà bước chân càng đi, Manjiro lại càng siết chặt hơn. Trong ánh nhìn ẩn sau nụ cười ngạo ngược, có mầm ý nào đó bướng bỉnh khó dò. Nó giống một cách khẳng định, rằng giữa đêm nay, cậu ta sẽ làm nhiều hơn thế, nhồi thêm vào ký ức Takemichi một điều chẳng dễ gạt đi.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top