(21) Đợi chờ.
Trong góc phòng ngập bóng tối đêm ấy, hơi thở của cả hai từng hòa làm một, yên ả đến mức thời gian cũng chỉ đành ngừng lại. Cái khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Takemichi cứ ngỡ mình đã chạm tới một khoảng không chẳng ai có thể chen vào, một nơi bí mật chỉ có hai người.
Nhưng đêm rồi cũng tan, màn tĩnh lặng bị bỏ lại phía sau, để mặc nhịp đời kéo đi hối hả.
Đã hai tuần trôi qua kể từ sau đêm hôm ấy.
Takemichi ngồi bất động trên chiếc xích đu cũ trong công viên. Chung quanh, lũ trẻ rộn ràng với những tiếng cười nô đùa, chạy xô đẩy nhau, không khí xao động cả khoảng sân.
Giữa dòng ồn ã ấy, ánh mắt cậu vẫn lạc trôi, nỗ lực tìm kiếm mảnh yên bình đã vuột khỏi tay từ đêm ấy.
Vẫn chưa xin lại số liên lạc của Manjiro, nhưng kể từ đêm ấy, cậu ta chẳng bỏ lỡ một ngày nào để tìm đến Takemichi.
Người từng gánh trên vai cả một đế chế, sau khi buông tay giải tán, lại hiện diện đều đặn trước mặt cậu với sự thong thả khó hiểu.
Cái bóng từng quen lẫn trong ồn ào của quyền lực và huyên náo của đường phố, giờ đột nhiên có dư dả thời gian để lảng vảng bên một kẻ chẳng biết phải đứng ở đâu trong dòng chảy hiện tại.
Ngẫm đi ngẫm lại, Takemichi chợt nhận ra, từ hôm đó đến nay, Manjiro chẳng một lần nhắc đến chuyện cậu quay về tương lai. Mà chính cậu cũng không tìm được lời để mở miệng.
Mọi thứ cứ bị treo lơ lửng như một cánh cửa khép hờ, không đủ dứt khoát để đi qua, cũng chẳng đủ yên tâm để quay lưng bỏ lại.
Takemichi chẳng rõ tương lai kia có thay đổi được gì, chẳng rõ những gì từng nỗ lực liệu đã gieo kịp dấu vết nào trong dòng thời gian. Càng chẳng hiểu bản thân còn bị ràng buộc bởi điều gì nơi mảnh hiện tại vốn chỉ nên là chỗ dừng tạm bợ này.
Hôm nọ, Takemichi tình cờ ghé ngang tiệm mô tô của Draken. Qua ô kính mờ bụi, cậu thấy anh chàng cao lớn cặm cụi bên cỗ máy xăng dầu, kiên nhẫn vặn vẹo từng con ốc.
Bên cạnh là dáng dấp một thiếu niên ngồi vắt vẻo, đôi môi không ngừng mấp máy. Manjiro nói mãi, chẳng có điểm dừng, ty tỷ câu chuyện vụn vặt sau những ngày dài đơn độc.
Draken chẳng đáp, cũng chẳng gạt đi, chỉ để mặc dòng âm thanh kia len vào khoảng không, dường như vẫn lắng nghe.
Takemichi khựng lại. Trong thoáng giây, cậu chỉ muốn đứng thêm chút nữa. Nhưng rồi khóe môi cong lên thành nụ cười mơ hồ, nhẹ bẫng.
Cậu xoay lưng, rời đi, để lại sau lưng tiếng cười vẫn lẩn khuất trong buổi chiều oi ả.
Sau tất cả, hai người bọn họ vẫn ngồi cạnh nhau, yên ổn như chưa từng có một vết rạn nào chen vào.
Khoảng cách từng tưởng dài lâu, rốt cuộc lại được hàn gắn nhanh đến khó tin.
Manjiro vốn luôn như vậy, xử lý những rạn nứt bằng một kiểu giản đơn, khiến người ta hoang mang không biết đó là vô tâm hay bản năng gắn kết.
Cậu ta trở về bên những người anh em chí cốt xưa cũ, không để lại dấu vết nào của những tháng ngày rạn nứt. Kì lạ thay, chẳng ai oán trách, trái lại còn dang rộng vòng tay chờ đón cậu ta trở lại.
Một bước quay đầu, mọi chuyện đã liền mạch như xưa.
Takemichi nghe phong thanh từ Yamagishi - cái 'từ điển bất lương' lúc nào cũng đầy ắp tin tức - rằng Manjiro đã dứt khoát cắt đứt với Kanto Manji.
Những kẻ từng theo, chẳng còn bị rằng buộc vào một bóng hình. Họ được trả về khoảng không của riêng mình, như những con diều thuận gió bất chợt đứt sợi dây neo.
Chỉ nghe thoáng qua cũng đủ để Takemichi mường tượng ra gương mặt Haruchiyo trong số ấy.
Manjiro chắc chắn không thất hứa, giải tán xong Kanto Manji đã thẳng thừng ném trả tay thân cận về cho Phạm. Thoả thuận kia có điều kiện rất rành mạch, song chỉ có người trong cuộc mới chạm được vào ranh giới ấy.
Hồi đầu Haruchiyo cứng rắn vô cùng, tuyệt đối trung thành với Manjiro, không để mắt đến Phạm. Anh em ruột thịt, vậy mà từ bé đã bước trên hai con đường chẳng giao nhau, tình nghĩa không đủ để níu giữ. Thành ra, chỉ khi Manjiro cất lời mới có thể bẻ gãy sự kiên định ấy trong một khoảnh khắc.
Mọi chuyện đã rõ ràng, duy nhất chỉ có thoả thuận giữa Phạm với Manjiro là gì, đối với Takemichi vẫn là một ẩn số.
Takemichi vẫn dây dưa mãi trên chiếc xích đu, để dòng suy nghĩ chồng chéo thành từng vòng rối rắm. Mãi cho đến khi một cô nhóc lon ton chạy tới, đôi tay bé xíu kéo nhẹ gấu áo cậu.
"Em xí chỗ này được hông?"
Takemichi thoáng giật mình, đôi mắt vẫn vương nét đăm chiêu chưa kịp xua. Cậu khẽ gật đầu, đứng dậy.
Sau lưng, tiếng xích đu cọt kẹt trở lại, trong trẻo và vô tư. Âm thanh ấy len vào khoảng trống trong lồng ngực, nhắc nhở rằng có những vị trí từng thuộc về mình, nay đã đổi chủ.
Cậu lặng lẽ bước khỏi sân chơi, bỏ mặc sau lưng ánh chiều rớt xuống từng vệt dài, dịu dàng đến nặng lòng.
Takemichi đi bộ dọc khu phố, chẳng có gì lạ lẫm, mấy chị đàn bà tụm năm tụm bảy vẫn tặc lưỡi chuyện thiên hạ, vài bóng người áo sơ mi, dân văn phòng vội vã mang theo những tập giấy nặng trĩu, trẻ nhỏ rượt đuổi nhau cười ầm cả con đường.
Mọi thứ đều đủ đầy, chẳng thiếu gì. Chỉ có cậu lặng lẽ bước ngược dòng, tách biệt hẳn ra giữa nhịp sống huyên náo kia.
Takemichi hiện diện ở đó, nhưng trong lòng chưa bao giờ thôi rơi vào cảm giác đứng ngoài lề. Thế giới thật sự của cậu luôn nằm ở một khoảng xa, một đường chân trời của mười năm sau, nơi những mái ngói cũ xám này chỉ còn là dấu vết trong trí nhớ, nơi những căn nhà cũ kĩ kia bị phá dỡ để quy hoạch, nơi những con đường lát đá vụn đã nhường chỗ cho mặt dốc trải nhựa lạnh lẽo.
Mỗi bước chân đi qua đều như gõ vào hai tầng thời gian, một hiện tại còn nguyên hơi người, một viễn cảnh đã rục rịch đòi thay thế.
Ở lại, hay rời đi.
Sau cùng, câu hỏi ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu Takemichi. Bao nhiêu lần tự nhủ phải quay về, trở lại quỹ đạo vốn thuộc về mình. Nhưng nơi đây, với ánh mắt và nụ cười kia, lại níu giữ cậu bằng thứ xiềng xích không tên, khiến bước chân chẳng thể dứt khoát.
"Takemichi!"
Thanh âm bật ra từ phía xa, không gắt gỏng, cũng chẳng gấp gáp, chỉ mang một sức nặng đủ để kéo cậu thoát khỏi những mạch suy tưởng vừa chập chờn. Đó là giọng của Ken Ryuguji.
Takemichi chậm rãi quay đầu. Trong khung cảnh mờ ửng của ánh đèn đường, bóng dáng cao lớn ấy nổi bật như một cột mốc giữa dòng người.
Nhưng đôi mắt cậu không dừng lại ở đó, mà còn bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang sải bước song hành.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nụ cười nơi khóe môi cậu ta như gợn sóng, len lỏi qua từng tầng ấm áp, đánh thẳng vào khoảng trống Takemichi đang ra sức che giấu.
Draken chân dài sải rộng, nhưng so với thân hình có phần gọn gàng hơn của Manjiro, quả nhiên vẫn kém ưu thế về độ nhanh nhẹn. Manjiro chạy trước, trong thoáng chốc, khoảng cách rút ngắn chỉ còn bốn bước sải chân là chạm tới Takemichi.
Mỗi bước, cậu ta lại nhấn một âm vào tên cậu:
"Ta-"
"Ke-"
"Mic-"
"Chi!!!"
Bước cuối, Manjiro bất ngờ bật nhảy, cả thân mình lao thẳng vào Takemichi. Cậu chưa kịp định thần, cánh tay đã biết ý giang rộng, đón lấy cú ngã nhào hết sức tùy tiện.
"Lâu không gặp!" - Cậu ta vừa cười vừa đưa tay vỗ nhẹ má Takemichi, cái cử chỉ như thể xác nhận rằng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, rằng khoảng cách giữa hai người chưa từng bị thời gian cắt lìa.
Cái gì mà lâu?
Chỉ mới sáng nay thôi, cái giờ giấc gà còn chưa gáy, Manjiro đã ngồi chờ sẵn trước cổng. Takemichi chưa tỉnh ngủ vẫn cố gồng cơ miệng cãi lộn với cậu ta.
Thế mới bảo, từ khi Kanto Manji giải tán, Manjiro chẳng để một ngày trôi qua mà không tìm đến người kia.
Giữa cái ôm siết chặt kia, tất cả những do dự, ở lại hay rời đi, giữ chặt hay buông tay, lại thêm một lần cuộn xoáy trong lòng.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top