Đỉnh đồi, Nhà thờ và chúng ta
By : TTPhong (Duyên)
Ảnh bìa : @Kai_asuta
Nội dung : về Takemichi và Manjiro, câu chuyện tình cảm không đầu không đuôi của họ.
Lưu Ý : Lỗi và sai chính tả, nhiều lỗ hỏng và phi logic, không thẩm được hay anti OTP thì next, mình không ngại combat.
<____>
Có một tên nhóc, tên Hanagaki Takemichi, tên nhóc trẻ trâu này hôm nào cũng đi phá làng phá xóm, đến nỗi một ngày lại có 2-3 người tới mắng vốn, mà gia đình Takemichi, chẳng ai quan tâm đến cậu, họ đều cuộc sống riêng mà không muốn Takemichi chen chân vào.
Hôm nay Takemichi đòi mẹ đi học võ, đám trẻ khu này hôm nào cũng bắt nạt Takemichi, cậu thì người bé như que củi, ốm tong ốm teo, chưa đụng được tụi kia đã bị đánh cho chổng mông lên trời.
Mẹ Takemichi bị đòi nhiều quá, cho cậu học, chắc cũng chỉ được 3-4 buổi là kêu ca chán rồi nghỉ thôi, chỉ mấy hôm ấy mà.
Vừa dậm chân tới trước cửa nhà Sano, một người anh vì lo sợ Takemichi không hòa nhập được mà bị bắt nạt nên ra đón cậu vào rồi giới thiệu cho mọi người, mà Takemichi là gì chứ, chiến thần ngoại giao, chúa tể hoạt ngôn, đại thần ngôn ngữ, ông hoàng ngôn từ. Không có gì có thể làm khó Takemichi, cậu còn không phải kiểu người ngại ngùng e thẹn, vừa bước vào võ đường đã tay bắt mặt mừng dù chả quen biết gì.
Nói tùm lum, tào lao, thế nào mà đám trẻ trong đó xúm lại thành một ụ, quay quanh Takemichi chuyện trò. Náo nhiệt hơn thường ngày nữa, người anh kia chẹp mình, nghĩ là mình lo xa rồi.
Nói chuyện được đôi chút, một thằng nhóc cao cao, tóc dài ngang vai lại màu đen, liếc qua cứ tưởng là con gái cơ. Tên này lôi Takemichi xồng xộc ra giữa võ đường, mặt kênh lên như tên trẩu che mới nhú, vừa cười vừa thủ thế. Takemichi ngẩn tò te, không biết gì, bị đấm cho một cú trời giáng ngay mặt, đám trẻ xung quanh có đứa cổ vũ đứa hóng chuyện đứa mách người lớn.
-Aaaaaa!!!
-Gì thế, yếu như sên.
Takemichi ngã cái ạch xuống sàn, mếu máo khóc nhè, giãy đành đạch lên như cá mắc cạn.
-Ê!, ồn quá nhóc!
Cậu nào tóc vàng hoe, mắt đen, lùn như cây nấm lên tiếng. Cậu ta tiếng tới, tay đút túi quần, vẻ mặt trong không rõ cảm xúc gì, cậu ta lấy cái tay đang ôm mũi của Takemichi ra, bên trong máu cam chảy tè le, Takemichi thì cứ thút thít mãi đến khi người lớn tới.
-Huoaaaaaa!!!
Takemichi nhào vào lòng anh trai lúc nãy, khóc bù lu bù loa.
-Nào nào, ngoan đừng khóc.
-Anh Shin, sao anh ôm nó!?
-Mikey tránh ra xem nào.
Mikey cậu bạn tóc vàng đó ôm vai bá cổ Shinichirou làm anh khó cử động, Takemichi thì cứ mít ướt mãi, anh đành đứng lên, vỗ về Takemichi, nhìn thì cứ nghĩ là anh em ruột không ấy. Mikey ghen nổ đom đóm mắt.
Mà mấy ngày sau đi học, hình như Takemichi bị ghim rồi, hôm nào cũng bị Mikey làm khó làm dễ, đám trẻ trong đó cũng hùa theo bắt nạt cậu, nhất là Haruchiyo, tên này cứ như tôn sùng Mikey, cứ hở cậu ta nói gì là làm nấy.
/bộp/
-Ứ!, gì nữa, tớ đã mua nước cho cậu uống rồi mà.
-Thích thế đó!
Mikey, Baji và Haruchiyo ngồi trên bậc thềm, đứng dưới một bậc là Takemichi lấm lem bùn đất đang rưng rưng túm chặt mép áo.
-Đồ mít ướt, hahahah
-Mít ướtt
-Hahahahaha
Ba người họ bật cười, nhìn Takemichi đang sụt sịt. Takemichi không làm được gì, đành ngồi xuống uống lon nước của mình, ngó qua cái lỗ nhỏ ở tay vịnh, cậu nhóc nào đó với cái đầu đen cạo sát, tướng người to to mặt đầy vết thương.
-Ơ?, Kakuchan!!!
-Bakamichi?
Takemichi hớn hở chạy xuống, đu lên người Kakucho, mà để ý lại mặt cậu ta, đâu cũng là vết thương. Takemichi bực mình rặn hỏi, Kakucho cứ cười hì hì.
-Lại đám khu bên cạnh phải không!?
-Ờ, ừm…, tức ghê, bọn đó mạnh thiệt.
Takemichi sắn tay áo, gác qua vai Kakucho đang lảo đảo đi, phẫn nộ gào lên, mà cảnh này thu hút Mikey, cậu ta nhìn qua, chẳng hiểu cái nỗi gì mà thấy chướng mắt kinh khủng.
-Mày thì làm ăn được gì, yếu như sên.
-…
-Sao đấy, mày quen cậu ta hả Bakamichi?
-Không quen không quen, nào đi thôi.
/phạch/
Một lực kéo, kéo Takemichi xuống đất nằm sõng soài, Takemichi rên ư ử vì đau, ngước lên là Mikey với vẻ mặt chẳng cảm xúc thường ngày, cậu ta lôi Takemichi đi sòng sọc trước sự ngơ ngác của 3 người khác và cái tiếng hét chói tai của Takemichi.
Mikey kéo cậu đến một cái khoảng đất trống ở đồi, ngồi xuống bãi cỏ, tựa vào một cái thân cây to, hớp miếng nước từ cái lon trên tay.
-Buông tay tớ ra, đau quá Mikey à!
-Ngồi xuống.
Mikey giựt tay Takemichi, làm cậu theo quán tính dọng người vào thân cây, Takemichi sụt sịt muốn khóc nhè tới nơi, mà Mikey chẳng mảy may quan tâm. Ánh chiều tà xuyên qua mấy khẽ lá rọi vào người cả hai, tiếng quạ kêu giờ chiều vang cả đỉnh đồi, Mikey cứ ngồi đó chẳng nói gì, trời từ ánh vàng cam cũng đã chuyển dần thành màu xanh đen, mấy tia nắng dần hết rồi biến mất, để lại khu rừng tĩnh mịch xào xạc tiếng lá cây và ánh sáng mờ mịt từ trăng.
Takemichi vốn sợ ma, cứ ngồi nép vào người Mikey, cậu ta lại không thích bị người khác động vào, cứ đẩy Takemichi ra, đẩy rồi lại sáp vào, Mikey bực quá, đẩy Takemichi cắm mặt vào bãi cỏ, Takemichi đành ngồi xa xa ra một chút.
Mikey thì chẳng nói gì, cứ ngồi vậy, còn Takemichi sợ khiếp vía vì tiếng động xung quanh, giờ thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối, Takemichi cũng không dám đi xuống đồi một mình, sợ sẽ gặp ma rồi ngất tại chỗ mất.
-M Mikey à…, chúng ta về đi.
-Hưm, không muốn.
-Nhưng tớ muốn về…
-Thì cút xuống đi, ai bảo mày ở lại.
Takemichi không muốn to tiếng với Mikey nữa, đành rón rén đi, mà chỉ dựa vào ánh trăng mờ mịt thì khó mà xác định phương hướng lắm, Takemichi còn đang tim đập chân run vì sợ ma. Đi qua cái dóc nào đó, chẳng mày cậu trượt chân, lăn lóc xuống tận cuối con dóc, lúc này chân và tay cậu đã chi chít mấy vết cứa, trầy của đá tạo ra, máu chảy ra rỉ giọt, bùn đất dính ở tay chân chảy vào khe vết thương làm nó rát kinh khủng, Takemichi nức nở ngồi ở mỏm đá gần đó.
Mikey thấy Takemichi đi xa rồi, cũng bước chân đi, vẫn cái vẻ lười biếng chẳng có tí cảm xúc gì, cậu ta cũng đi bằng con đường đó, vừa đi được nửa chừng cái bóng của Takemichi đã hiện ra. Tiếng nức nở sụt sịt rõ mồn một.
-Làm sao thế?
Mikey đi lại, nắm vào bả vai Takemichi, cậu ta giật mình trong thoáng chốc khi thấy tình trạng của cậu. Nhấc chân Takemichi lên xem, vết thương rỉ máu dính đầy bùn đất.
-Hức, đau, đau quá àaa.
Takemichi một tay dụi mắt một tay nắm tay áo Mikey. Mikey giật ra, có chút ghét bỏ, mà lại có chút đau lòng, đành xoa đầu Takemichi như lời dỗ dành.
-Còn đi được không?…, thôi lên đây tao cõng.
Mikey bước từng bước nhỏ, vẫn nghe tiếng sụt sịt bên tai từ từ tắt ngủm đi, rồi lại nghe tiếng thở đều, có vẻ là cậu ngủ rồi. Mikey bước trên con đường về nhà, cố gắng đi nhè nhẹ cho Takemichi ngủ, mà cậu ta vốn ghét Takemichi cơ mà, gì mà phải diệu dàng, nghĩ tới đó cậu ta lại chạy ì ạch về nhà.
/Cạch/
-Về rồi đâyyy
-Mikey?!, anh đi long bong ở đâu mà giờ mới chịu về?!
-Emma ồn quáaaa.
Cô em gái nhỏ đeo tạp dề tay cầm cái mui múc canh giận dỗi, quay vào lại bếp. Mikey lại cõng Takemichi vào phòng mình, quăng cậu cái đùng xuống đất, làm Takemichi giật mình tỉnh dậy.
-Đi tắm nhanh, mày hôi như cái cống ấy.
Nói rồi Mikey quăng cho Takemichi một bộ quần áo, Takemichi ngơ ngác không hiểu gì bị đạp vào nhà tắm. Tắm táp xong xuôi thì đi ra phòng Mikey, cậu ngồi xuống đất, dựa lưng vào giường Mikey, nhìn Mikey xách đồ đi tắm, giờ thì chỉ còn lại mình Takemichi, cậu đột nhiên nhìn lên đồng hồ, đã 7-8 giờ rồi, Takemichi lo mẹ sẽ đi tìm,… không hề đâu.
-Đi xuống ăn cơm đi.
Mikey từ phòng tắm đi ra, mặc cái áo thun đơn giản rồi đút tay vào túi quần đi ra khỏi phòng, theo sau là Takemichi đang lẽo đẽo đi theo. Cô em gái của Mikey, Emma tháo chiếc tạp dề ra treo vào móc, nhìn Mikey và Takemichi đi xuống, có chút ngạc nhiên khi thấy Takemichi.
-Ơ??, bạn anh Mikey hả?
-Không phải.
Mikey kéo ghế ngồi xuống, ngoắc Takemichi lại ngồi bên cạnh, Takemichi như con rối bị điều khiển, ai bảo gì làm nấy. Shinichiro và ông Sano vào, cả hai đều có chút ngớ người.
-Takemichi?, sao, sao em ở đây?
-Em dắt nó về á.
-…
Ông Sano và Shinichiro chẳng nói gì nữa, cả nhà cùng Takemichi ăn cơm, mà Takemichi, ăn cơm xong, muốn về mà giờ này trời tối thui, đèn đường thì có đó, mà cứ chập chờn miết, Takemichi nhát cấy không dám lộ bộ về nhà, nhưng sao mẹ cậu không xuất hiện hay gọi cho cậu nhỉ?.
-Làm gì mà thập thò trước cửa mãi vậy?
-Hic?!, à, Mikey hả…
Mikey tay đút trong túi quần, chưng cái bộ mặt lạnh tanh thường ngày, nhìn Takemichi từ đầu tới chân hết một lượt lại cười khinh một cái, buông lời trêu chọc cay đắng.
-Sợ ma à?, tuổi này còn sợ ma, đúng là trẻ con.
"Thì là trẻ con thiệt mà?"
Mikey xỏ đôi dép lê của mình vào, đi ra ngoài, ngoắc Takemichi.
-Tao đưa mày về.
Mikey cùng Takemichi đi trên đường, giờ này tiếng dế và những con côn trùng kêu thật sự rất rõ, đôi khi có tiếng của những con chim rít lên, có hơi đáng sợ một chút, Takemichi đi đằng sau Mikey mà run run, chỉ sợ cậu ta đi nhanh quá bỏ lại cả cậu.
-…
Takemichi bị bịt mắt lại đột ngột, phía trước hình như có gì đó rất nóng, nó tỏa ra nhanh chóng, và sáng chói, Mikey vừa lấy tay che mắt Takemichi vừa đẩy cậu lùi về phía sau, lùi mãi, đến khi, tiếng xe cảnh sát cùng còi xe làm Takemichi chú ý đến.
-Takemichi, về nhà thôi…
-Mikey nói gì vậy?, không phải đã gần đến nhà tớ rồi sao?
-Không, về nhà tao!
Mikey vắt ngược Takemichi lên vai, chạy vút đi thật nhanh. Đằng sau họ, một ngôi nhà với bảng tên Hanagaki, bốc cháy, lửa bùng lên và nhanh chóng thiêu rụi căn nhà, hai mạng sống nào đó, cũng bị thiêu rụi cùng căn nhà đó.
-Takemichi, mày là Sano Takemichi!
-…?, Mikey nói gì vậy tớ không hiểu?
*lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc*
Tiếng giày vang lên, càng ngày càng to, rồi dừng lại. Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey, cậu ta là thủ lĩnh một băng nhóm tên Tokyo Manji, gọi tắt là Toman, cậu ta đứng trên bục cao nhất, nhìn xem kẻ nào phá hỏng buổi họp băng của cậu ta.
-Manjiro!
-…
Takemichi, không không, không giống lắm, cậu là con trai, còn người giống giống này, là con gái, rõ ràng thế, nhưng giọng lại rất giống.
-Mikey-Nii!!!!, anh có nhớ em khônggg?!
-Takemichi?!
Takemichi lao lên ôm lấy Mikey, vui vẻ lắc qua lắc lại, Mikey vẫn như thằng nhóc vừa bú đá không lâu nên còn lag. Rõ ràng thằng oắt em của Mikey là con trai, sao nó thành con gái rồi thế này?…
-Mày, sao mày mặc như con gái thế này?!
-Thì em là con gái mà,…… Hahahaha, đùa thôi, em thích thế, váy mặc mát lắm!
Mikey đá Takemichi ra một gốc cây nào đó, bản thân tiếp tục cuộc họp.
10 năm trước, Takemichi bị Mikey bắt về nhà, thay họ của cậu luôn, cậu bị ép ở đó không cho về, cứ trốn về được nửa đường là bị Mikey hoặc đám bạn của cậu ta thấy, bị tẩn cho một trận rồi lại bị đá đít về lại nhà Mikey. Takemichi nhớ mẹ, khóc bù lu bù loa với ông Sano, xong lại bị Mikey cốc cho một cái vào đầu, lôi lên phòng cậu ta. Cũng lạ, lâu thế rồi mà họ không tìm Takemichi.
Trẻ em mà, nhanh quên lắm, Takemichi rồi chẳng có cảm giác nhớ nhung nhà nữa. Nhà Sano cũng chuyển khu, Takemichi bị ép theo, thất lạc luôn cả nhà mình. Cứ thể ở nhà Sano đến năm 14 tuổi thì đi học nội trú, cách một hai tháng lại về một lần.
-Mikey, huhu, em nhớ anh quá àaa
-…Mày cút ra, nước mắt nước mũi lấy đâu ra mà nhiều thế!
Mikey đạp Takemichi ra xa, lấy khăn lau áo lau mặt cho mình, người cậu ta bị Takemichi làm cho ướt nhẹp nước mắt nước mũi rồi. Mikey dạo này tụ tập ăn chơi với đám bạn của cậu ta, hết đi đua xe lại làm mấy chuyện xấu, bị anh Shin nhắc mãi nhưng cứ ngựa quen đường cũ. Một mình hư đốn không bảo, mà cậu ta dạy hư Takemichi, làm cậu biết chửi tục, biết đánh nhau dù yếu như sên.
-Ê đi chơi không.
-Dạ đi.
Takemichi ấy, thằng nhóc ngoan đột nhiên trở nên hai mặt một cách 2 lòng, với Mikey với gia đình Sano thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đáng yêu, thế mà ra đường, học cách đua đòi ăn chơi với đám bạn xấu, đi đánh đấm sanh sự cả ngày, có lúc bị Mikey thấy rồi khỏ đầu mấy cái, cứ thế câu chuyện bị giấu nhẹm đi, lần một rồi lại hai, cứ thế chất đống như cái núi tội lỗi, chẳng ai hay ai biết.
Giữa tháng 12, trời lạnh đến thấu xương, mặt đường bị băng tuyết bao phủ đến trơn trượt, vậy mà Mikey vẫn lướt trên mặt băng như con sóng, nhanh tới nổi chùm tóc giả của ông chú đi ngang qua cũng bị tốc bay lên. Hại Takemichi sợ điếng hồn, phải bám chặt cậu ta, dính cứng ngắt như keo dính chuột.
Hai người đó, đi chơi, đi lên tận xưa đồi, đi đến lúc mặt trời lặn rồi lại mọc mới về, Mikey lúc lớn hơn chút, được ông Sano chuyển qua một căn phòng mới, rộng rãi thoáng mát lại cách âm cực tốt, nơi này cũng là nơi ăn ngủ nghỉ của Takemichi, mỗi lần về nhà cậu lại chui vào phòng Mikey thay vì căn phòng có view đẹp nhất trong nhà được dành riêng cho cậu.
Đêm nay trăng sáng, như đôi mắt Takemichi vậy, lấp lánh, Takemichi nằm trên giường, hướng mặt ra phía cửa sổ trống không, căn phòng chỉ còn độc cái ánh sang hiu hắt của ánh trăng chiếu vào.
-Takemichi, lau khô tóc đi, mày làm ướt gối tao là tao đấm cho đấy.
-…Anh sấy cho em đi.
Takemichi lồm cồm bò dậy, bước đến chỗ Mikey ngồi rồi nằm ườn ra, dúi đầu mình vào chân Mikey, bộ dáng hết sức là lười biếng, có lẽ là vừa nãy đã ăn quá no rồi, chả là người ta thường bảo, căng da bụng, chùng da mắt.
-…Mikey, tuần sau em về trường.
-Thì sao.
-Còn có 5-6 ngày nữa là em về trường đó, anh không nhớ em à.
-Không.
Takemichi sột soạt, móc ra một cái bao cao su màu pink ấm áp, nhét vào miệng rồi chồm lên hôn Mikey, nhả mẹ nó cái bao ra, Mikey bị hôn rồi thấy cái màng tởm lợm Takemichi vừa cho xem, đột nhiên nôn thốc nôn tháo, ho sặc sụa. Takemichi nhìn Mikey, bình thản như chưa có gì, hình như còn có chút ý cười nơi khóe môi.
-Mày làm cái mả mẹ gì vậy?!
Mikey túm cổ áo Takemichi lên, ghim chặt cậu vào tường, Takemichi cố kéo tay Mikey ra, nhưng mà, Takemichi cố mà như không, giống như con kiến đấm con trâu á. Bị Mikey đấm cho một cú giáng trời, máu từ mũi cậu bắn tung tóe ra, văng lên mấy chấm li ti trên giường.
Mikey thì văng tục, Takemichi thì khóc, hai đứa ồn ào một hồi thì buông nhau ra, mỗi đứa ngồi một gốc như tự kỷ á, Takemichi thì cứ khóc tu tu mãi, không biết bị thần lệ nhập hay gì mà nước mắt cứ tuông ra mãi, làm Mikey bên này nghe ngứa cả tai, đè Takemichi ra quýnh cái đét lên mông cậu.
-Mày khóc cái chó gì?!, hôn tao tao đấm cho rồi khóc, mày điên à?!
-Ừ điên, điên thì sao.
Takemichi vùng vằng mãi tới lúc mệt thở hổn hển rồi thì nằm ẹt ra như vũng nước, kệ Mikey đang liên tục lải nhải bên tai đó. Họ như vậy lại tiếp tục như thể chưa có chuyện gì, nhưng theo thời gian mối quan hệ của họ biến đổi một cách vặn vẹo. Cứ như người tình trăm năm không bằng, vờn qua vờn lại, mà cũng có lúc đập xịt máu não nhau, nhưng đâu lại về đó.
Takemichi sau này lớn hơn chút, nhuộm đen lại cái đầu cong cong của cậu, nhìn vừa đánh yêu vừa chửng chạc, Mikey cũng vậy, cắt rồi nhuộm đen lại, khá giống của Izana, người anh nào đó của cậu ta. Mikey bây giờ thì làm một tay đua mô tô, Takemichi dù sống với Mikey khá dư dả nhưng cứ thích sóng gió, biến cố cuộc đời nên đi làm nhân viên cho một tiệm bán, thuê đĩa CD.
Takemichi dạo này là lạ, thích mặc quần đùi, thích dưỡng da, thích chải chuốt, điệu y con gái vậy, Mikey mấy lần nhìn cậu mà ngao ngán, nhưng mà càng nhìn càng thích mấy chỗ da thịt bóng bẩy của Takemichi, Mikey cũng nghĩ mình sắp thành cậu bóng rồi, nhìn Takemichi mà bé ciu cậu ta cứ nhổm lên mãi.
Rốt cuộc là kìm lòng được, đêm đó uống say, đè Takemichi ra, nấc cho cậu bay thấu trời cao, sau tối đó, Takemichi không những không giận, còn vui vẻ cả ngày sau đó, Mikey thấy lạ, bèn hỏi Takemichi.
-Mày không giận tao vụ đấy à?
-Vụ nào?
-Thì, hôm tối đó.
Takemichi mở tròn xoe con mắt xanh biếc của cậu nhìn Mikey, rồi bật cười khanh khách, Mikey rặn hỏi cũng chỉ nhận lại tiếng nấc cười của Takemichi. Rốt cuộc lại tức điên lên, đấm Takemichi dính vách, nắm áo cậu giật ngược lên mà hỏi.
-Sao mày không giận?!, người bình thường đều sẽ tự nhục tự tức chết đó.
-Bởi vì em thích anh!
-…???????
Mikey ngu người luôn, buông áo Takemichi ra, chạy khỏi phòng, bỏ lại cho Takemichi bóng lưng lãnh khốc vô tình, Takemichi khắc đó cũng đơ đơ, nhìn ngáo như con cáo, vậy là anh ở đầu sông em ở cuối sông, cả hai chẳng gặp nhau mấy ngày sau đó.
Mikey bỏ đi hôm đó, rú xe qua nhà thổ của cậu bạn thân Long Ken trú tạm, cả ngày cả đêm chỉ trưng cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, đêm đêm còn cà hẩy rồi giật giật mấy cái với gương mặt đỏ hơn đít khỉ. Mikey cứ nghĩ mãi, đầu hôm nào cũng cái câu em thích anh đó xuất hiện, tới nỗi Mikey muốn đập đầu vào gối rồi đi ngủ cho hết hôm để khỏi phải nghĩ tới, muốn làm công chúa ngủ trong rừng, ngủ say như quất 2 két bia cho khỏi thương nhớ câu kia.
Takemichi bên này ngủ cả ngày cả đêm, tới nỗi Shin nghĩ cậu bị bệnh gì mà đòi xách cậu đi khám cả ngày. Takemichi như người mất hồn, không ngủ thì ra sân nhà ngồi bứng cây bứt lá nhổ cỏ, giống cảm giác mà nhắn tin cho bồ mà bồ seen không rep ấy, chờ đen háng cũng không thấy rep.
Tối đó Mikey lẻn về nhà lấy ít quần áo đem qua nhà Draken, đi rón rén rón rén trong đêm đen, lúc đó Takemichi chưa ngủ, thấy có cái bóng đi qua cửa sổ, Takemichi giật mình bật lên. Takemichi nhẹ nhàng bình tĩnh nghiêm túc cầm cái gậy bóng chày lên, đá tung cửa rồi vụt cây gậy tứ phương, làm kẻ gian bên ngoài né rồi tránh, uốn éo muốn vẹo cột sống, lâu sau cậu ta dùng tuyệt chiêu đỡ kiếm thập bát chưởng đỡ cái gậy bóng chày. Takemichi cũng từ từ mở mắt ra, Takemichi đứng tim khi thấy Mikey.
-Sao anh về đây?!.
-Nhà tao chả lẽ không được về.
Takemichi kéo Mikey vào trong phòng, ôm cậu ta cứng ngắt, không muốn công chúa ngủ trong rừng rời xa hoàng tử thiên nhiên nữa, để Mikey đánh cho u một cục mới chịu buông, buông rồi giận, giận rồi tức, tức quá nên khóc. Chập sau Takemichi nín, lại ôm khư khư cái tay Mikey, bảo không cho cậu ta đi nữa.
Mikey nhìn Takemichi nhíu mày, cậu ta không hiểu, rốt cuộc tại sao Takemichi lại thích mình, tại sao phải níu kéo vậy, không có nhau thì sao, vẫn giống việc Takemichi đi học nội trú mấy tháng về một lần đó thôi. Nói vậy chứ cậu ta khoái chết mẹ.
-Sao mày thích tao?
-Mikey cứu em.
-Cứu?, cứu cái gì, tao toàn đánh mày thôi.
-Đám cháy đó, em nghe hàng xóm bảo tối đó mẹ ra vườn,… đốt đống cỏ khô chưa kịp quét ở góc vườn, đi vào trong nhà, sau đó.…
-Im!, mày đừng có xạo chó với tao. Cái đó là do nổ bình gas.
-…Hihi
Takemichi cười cười rồi ôm Mikey, thật sự là cậu thích Mikey, không biết từ bao giờ, có thể là từ lúc bé cậu ta vẫn luôn khẩu xà tâm phật với Takemichi nên cậu thích.
-Này Mikey, em thích anh.
-…Thích như nào, nhiều không.
-Thích anh nhiều lắm, tình yêu của em to còn hơn cái vũ trụ này.
-…Xạo chó.
Mikey nằm bẹp ra nệm, một tay ôm
Takemichi vào lòng, cậu ta tự nhủ với lòng, đây chỉ là tình cảm nhất thời của Takemichi cho cậu ta, lâu rồi không đáp trả là sẽ hết ngay. Mà thế này cũng được, có Takemichi thì cậu ta vừa có ghệ ngon, ghệ đẹp, vừa làm chỗ dựa tinh thần ơ nờ ơn, lờ ơn lơn sắc lớn cho Mikey.
-Takemichi, quen nhau đi
Là chiều đông anh nói với em, nơi bắt đầu tình yêu chúng ta, rồi chúng ta sẽ kết thúc nó vào một ngày không xa, lúc đó cũng sẽ có tuyết trắng xóa, cũng sẽ là nhà thờ này, cũng sẽ là anh, là em. khi anh và em đều cần một mái ấm riêng của mình, Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top