Chương 9
Ẩn sau ánh đèn Tokyo nhộn nhịp dĩ nhiên là một không gian tăm tối hơn. Trong căn phòng nhỏ đến một tiếng động cũng chẳng phát ra, mọi thứ tĩnh mịch như tờ, duy chỉ có làn khói trắng mập mờ toả ra từ điếu thuốc. Trên tay Taiju là một xấp ảnh được chụp từ trận chiến ba năm về trước. Hắn cau mày cần thận xem qua từng bức một, tuyệt nhiên không bỏ xót chi tiết quan trọng nào.
- Đúng là lấy trứng chọi đá!
Taiju còn định bụng cười khẩy, đến khi những tấm hình cuối cùng khiến tròng mắt hắn co lại. Dù sự kiện này trước đó đã từng dậy sóng khắp cả nước Nhật, thậm chí còn lan truyền đến vài quốc gia khác, Taiju cũng đã biết chuyện song mỗi lần nghĩ đến vẫn khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Toman đã chấm dứt thời kỳ của mình từ lúc cái xe lửa chạy qua, lấy đi mọi sự sống một cách vô tình. Taiju đến giờ vẫn không hình dung được thế quái nào mà Sanzu có thể nghĩ ra kế sách hèn hạ đến vậy, đáng nói hơn Mikey đối với việc này lại chẳng có chút để tâm, dáng vẻ gã lúc này với lúc ở đền thờ hôm giáng sinh năm ấy thật xa lạ.
Mặc cho những đường gân xanh đã hiện rõ trên khuôn mặt, Taiju vẫn kiên nhẫn xem đến cuối cùng, tay hắn liên tục lật tấm này đến tấm khác rồi đột ngột dừng lại. Người trong bức ảnh đó không ai khác là Takemichi, khoảnh khắc đó chính xác là lúc khi cậu ta chứng kiến từng người đồng đội của mình bị cán chết. Dù chỉ là ảnh động nhưng Taiju vẫn lờ mờ cảm nhận được Takemichi khi ấy đã kích động đến mức nào. Hắn cũng thấy Kakucho cố gắng kìm hãm cậu ta bằng cái ôm chặt từ phía sau những vẫn chẳng hề hứng. Taiju tiếp tục lật đến tấm sau, cũng là về Takemichi, đôi mày vốn đã nhíu lại từ lúc nào nay lại còn nhíu chặt hơn. Taiju đã bị đôi mắt của Takemichi thu hút, điển hình chính là từ lúc khi bị hắn đánh ngã nhưng cậu vẫn lì lợm đứng dậy. Cậu ta nếu đem so sánh với những kẻ cốt cán Toman khi đó, căn bản vẫn không xứng nhưng họ đều đã kiệt sức, tất cả đều nói lên dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Riêng Takemichi lại loạng choạng đứng dậy. Taiju vào thời khắc Takemichi ở đối diện mình đã bị ánh mắt lúc đó của Takemichi thu hút.
Đó là phẫn nộ ? Hay là sự kiên định ?
Không, là vì không muốn gục ngã trước bất cứ ai.
Chính là câu trả lời cho câu hỏi mà hắn trước giờ vẫn không có được đáp án - Vì sao Takemichi lại cố chấp đến vậy.
Từ lúc đi theo Mikey và Draken, Takemichi nhiều lần đã phải đối mặt vô vàn nguy hiểm, thậm chí số lần xuyết chút là mất đi mạng sống cũng không ít. Đó đều là thứ quá đỗi bình thường khi quyết định dấn thân vào con đường bất lương. Có điều sự quyết tâm trong mắt cậu ta trước giờ vẫn không hề thay đổi. Nói đúng hơn Taiju chưa từng nhìn thấy Takemichi muốn thật sự bỏ cuộc, một lần cũng không có.
Nhưng lần này có lẽ là cú sốc khó tưởng tượng được, nhất là khi Takemichi lại là thũ lĩnh đi đầu cả Toman. Taiju hình như nhìn ra được điều gì đó rất lạ, vẫn là một Takemichi với quả tóc vàng xoăn nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn có cảm giác người trong ảnh là một kẻ khác chứ không phải cậu. Takemichi gục dưới đất, cả cơ thể hoàn toàn bị trọng lực làm áp đảo. Sự kiên cường ngày nào đều không còn nữa, cậu gần như đã muốn buông thỏng bản thân. Nếu không nhờ tấm hình này, hắn cũng sẽ không ngờ kẻ như Takemichi mà cũng có lúc có bộ dạng tuyệt vọng đến vậy. Taiju ném tất cả chúng đi, hắn khẽ rít lên làn khói trắng đục để giảm bớt căng thẳng. Sau cùng lại tự dập tắt điếu thuốc trên tay mình.
Taiju đã từng đi khắp nơi hỏi tung tích Takemichi, kết quả đi đến đâu cũng đều không ai biết. Đến bây giờ hắn vẫn chỉ có thể bất lực ngồi đây. Taiju tựa lưng vào tường, ánh mắt hắn vô thức nhìn vào nơi hư vô trong bóng đêm. Hakkai đã chết, người thân duy nhất của hắn bây giờ cũng chỉ còn mỗi Yuzuha nhưng tần suất chạm mặt nhau giữa hai người họ lại vô cùng ít. Sau ngày hôm đó hắn đã rất đau buồn nhưng lại vẫn muốn tìm gặp an ủi em gái, song lúc chuẩn bị đi hắn lại không biết nếu gặp rồi bản thân sẽ nói gì. Lúc em trai còn sống, hắn là người anh bạo lực, lúc em trai mình chết đi hắn lại tỏ vẻ thương tiếc. Vậy nên Taiju quyết định không đi nữa, cũng là lý do hắn luôn nhốt mình cô độc trong căn phòng bốn bức tường này. Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ vẫn vơ của mình, Taiju bất giác nhớ đến một người nào đó. Phải rồi, Hina không phải bạn gái của Takemichi sao, cô ta chắc hẳn ít nhiều sẽ biết hiện tại cậu ta ở đâu. Nghĩ xong, Taiju đứng dậy, hắn lười biếng với tay lấy chiếc áo đang được treo trên móc tiến về phía cửa.
Bên ngoài cũng im lặng không khác gì trong căn phòng ban nãy, tiếng đế giày ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh vang vọng xung quanh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng hiu quạnh của một kẻ nào đó trải dài dưới mặt đường Tokyo về đêm.
8/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top