Chương 4



Khi vừa lờ mờ tỉnh dậy, Kokonoi nhận ra người đứng trước mắt mình không ai khác là Wakasa, sau lưng hắn ta còn có cả Benkei đi cùng. Nhận ra điều gì đó, Kokonoi mặc kệ vết thương trên cơ thể mà ngồi bậc dậy, miệng vô thức gọi tên Inui trong khi bản thân vẫn loay hoay tìm bóng dáng của cậu ta. Seishu đang nằm kế bên hắn, do bị thương nặng nên cậu ta vẫn chưa thể tỉnh dậy. Kokonoi vì thế mới yên tâm được đôi chút song chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó hắn lập tức chuyển hướng nhìn về phía cặp đôi huyền thoại sống đang quan sát hắn từ nãy đến giờ.

- Sao tao lại nằm đây? Mikey và những người còn lại đâu, lẽ nào trận đánh kết thúc rồi ?

- Ừ

- Hả?!

Nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện, Benkei biết hiện tại trong đầu Kokonoi đang có rất nhiều thứ muốn hỏi chỉ là khi đối diện với dáng vẻ kiệm lời này của Wakasa, Kokonoi bất giác không biết phải làm gì tiếp theo. Benkei cũng hiểu ý, hắn thận trọng bảo khi nào Seishu tỉnh dậy sẽ nói cho cả hai người biết nhưng tạm thời họ sẽ phải hạn chế đi lại nhất có thể, đặc biệt là tránh sự phát hiện của Kanto. Nếu làm trái, mạng sống của cả Kokonoi và Inui sẽ rất khó giữ. Kokonoi vẫn không khỏi bàng hoàng trước lời dặn dò từ Benkei, đúng là hắn thật sự đang có rất nhiều hoài nghi nhưng tốt hơn vẫn nên chờ đến khi Inui tỉnh dậy.

____________________________________________________________

Ánh sáng của ngọn lửa được châm từ điếu thuốc khiến mọi ngóc ngách trong căn phòng đều rơi vào mờ ảo. Mặc dù khắp nơi chỉ là mấy cái thùng giấy đang chuẩn bị đem đi xử lý nhưng chẳng biết thế nào mà anh em Haitani lại rất thích đến đây. Bọn họ khi không có việc gì làm chắc chắn sẽ thường lui đến căn phòng này như một thói quen kì lạ nào đó mà chính họ cũng chẳng biết nên gọi nó là gì. Rindou từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát anh trai mình, cậu ta rất ít khi nào làm như vậy nếu không bắt gặp có điều gì đó bất thường từ Ran. Cả ngày hôm nay hắn đã hành xử rất kì lạ, ít nhất là ít nói hơn thường ngày, một điều mà cậu nghĩ lẽ ra sẽ rất phiền toái. Thế nhưng dù gì thì đây đâu phải là tính cách của anh trai cậu, Ran đã mang bộ mặt ảm đạm này từ khi kết thúc trận đấu đến giờ, đến cả em trai mình cũng tuyệt nhiên không hé môi nửa câu.

- Có chuyện gì với anh vậy Ran? Gần đây em thấy anh khác lắm.

Đáp lại Rindou cũng chỉ là nụ cười nửa miệng của hắn. Trên tay Ran chính là cái bật lửa, hắn ta liên tục bật cho ngọn lửa cháy sáng trong khi mắt vẫn không rời khỏi nó. Thái độ của Ran càng khiến Rindou khó chịu, cậu nhảy vồ tới trước mặt anh trai với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Từ lúc đó đến bây giờ anh đã không nói gì với em rồi, anh tính chơi trò này bao lâu thì chịu dừng đây hả?

Ran thừa biết giới hạn của Rindou, hắn cũng không muốn bản thân lại xảy ra cãi vả với em trai vào lúc này. Rindou ở đối diện chỉ thấy hắn ngả người ra phía sau bức tường, ánh mắt hướng về cái trần cũ nát một cách vô hồn.

- Em có nghĩ từ giờ Toman đã chính thức kết thúc thời đại huy hoàng một thời của nó rồi không?

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

- Hãy trả lời anh!

- Em không chắc nhưng có lẽ là như anh nói. Tất cả thành viên cốt cán của nó cũng chết trong tay Sanzu rồi còn gì.

Ran không đáp, ánh mắt hắn chỉ khẽ nhìn vào khoảng không trung trước mặt.

- Phải rồi. Tất cả...tất cả hầu như đều đã bị giết sạch. Không một ai còn sống cả.

Rindou ngơ ngác khi nhìn thấy sự nuối tiếc, nói đúng hơn là sự buồn bã đi kèm trong lời nói đó. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến anh trai cậu ta phải bận tâm đến mức này. Rindou mặc dù không hiểu nhưng cậu cũng biết điều mà không hỏi nữa. Đến khoảng nửa đêm, Rindou cuối cùng cũng rời đi trước, khi đi còn không quên dặn hắn cũng nên trở về sớm. Ran chỉ gật đầu lấy lệ sau đó là nhìn theo bóng lưng em trai mình biến mất dần. Giờ đây căn phòng này chỉ còn lại mỗi hắn.

Thật lạnh lẽo.

" Mitsuya từ giờ mày có thể yên nghỉ rồi, đích thân tao sẽ lo cho hai đứa em gái của mày đấy. Đừng hỏi sao tự nhiên tao tốt thế đơn giản chỉ là muốn bù đắp việc tao đã cầm gạch phang vào đầu mày năm đó thôi.

Mitsuya Takashi, bản thân khi không còn điều gì vướng bận nữa chắc là thoải mái lắm. Tao cũng từng mong ước được như thế. Tao vốn dĩ từng cho rằng anh em Haitani bọn tao rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là tay sai cho kẻ khác. Điều đó nghe nực cười thật nhỉ, mày có nghĩ vậy không? Khi ở chợ vào tối hôm đó, Ran Haitani đã thật sự bị mày thu hút rồi, tao cũng không biết lý do là vì sao có điều kể từ lần gặp mặt đó tao đã luôn muốn tìm kiếm mày cho đến giây phút tao nhận ra chúng ta lại là kẻ địch với nhau đấy. Haha...

Mày thật sự đã có những người đồng hành rất đáng ngưỡng mộ đấy. Ít nhất bọn chúng sẽ không đối xử với mày như cách tao đã làm vậy. Tất cả mọi người đều là những thằng bất lương nhưng mày lại là một thằng rất tốt, lẽ ra không nên ra đi trong hoàn cảnh như vậy. Từ giây phút này đừng bận tâm về chuyện gì nữa, tao sẽ giải quyết nốt chỗ còn lại giúp mày dù gì thì cuộc sống này đối với tao cũng dần mất đi ý nghĩa rồi nên là không có việc gì làm thôi. Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, Takashi. "

Sau khi ngọn lửa tắt, căn phòng hầu như bao phủ toàn bộ bằng màu đen thẳm. Ran như một người mất đi toàn bộ giác quan, hắn không còn cảm thấy được điều gì nữa, thứ duy nhất hắn nhận biết được trong lúc này chính là thứ chất lỏng đang chảy dọc trên má mình.

10/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top