𝖄ê𝖚
Hoa nở rồi hoa cũng tàn,
Tình đẹp rồi tình cũng tan.
Ánh sáng tựa hồ bị che khuất bởi vật gì đó, lớn lắm, nhưng thập phần mong manh. Ấy vậy mà, vì sao cố gắng mãi, cố gắng mãi vẫn không thể phá vỡ nó?
Lúc muốn chấm dứt lại chẳng thể,
Khi tưởng chừng yên ổn lại lìa xa.
Tôi và em là như vậy đấy.
Người hùng nhỏ bé của tôi ơi, tôi yêu em, yêu em qua từng tế bào, từng mạch máu đang chảy trong cơ thể. Mỗi phút, mỗi giây đều cồn cào gặm nhấm nỗi đau những khi nhớ em.
Phải làm sao đây? Tôi muốn được yêu em, được trân trọng săn sóc em bằng toàn bộ lẽ sống này, nhưng tôi lại không thể. Thật tồi tệ em nhỉ?
Bóng cây rợp nắng đằng kia nay đã héo mòn, lìa xa trần đời, như cách em và tôi sống trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời này vậy.
Tôi muốn chết, chỉ sợ chết rồi không thể nhớ tới em.
Tôi muốn yêu, nhưng lại hèn mọn che giấu.
Chẳng có cách nào giúp tôi và em vào lúc này cả.
Biển cả chẳng đủ đong đầy xúc cảm rạo rực trong tim tôi, bầu trời chẳng vừa cho tôi gửi gắm tình yêu ấy. Làm sao đây?
Cuộc đời thật tàn nhẫn và ngắn ngủi.
Tôi sắp kiệt sức rồi, mệt mỏi thật đấy!
Yêu em vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp cũng thật vừa đau đớn.
Nhưng tôi chấp nhận, chỉ cần được yêu em, tôi đều chấp nhận.
Vì thế, hãy để kẻ như tôi khổ sở là được rồi.
Nhiệm vụ của em lúc này là phải thật hạnh phúc, phải luôn mỉm cười, em nhé?
' Takemichi, tạm biệt '
' Nếu được chọn, mặc cho chết đi bao nhiêu lần, dù cho mỗi cái chết đều phải hứng chịu hàng vạn cơn đau thì tôi vẫn chọn được yêu em, yêu em tới khi trí óc tôi mụ mị, yêu em tới khi trở thành ngạ quỷ muôn kiếp chẳng thể luân hồi. '
' Yêu em là sứ mệnh của tôi. '
-𝘮𝘢𝘯𝘫𝘪𝘳𝘰𝘶 𝘴𝘢𝘯𝘰-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top