𝕾𝖎𝖓𝖍 𝖓𝖍ậ𝖙
Hôm nay, lúc này là ngày 20/8, sinh nhật tổng trưởng đáng yêu của chúng ta aa~~ Chúc Mikey một tuổi mới càng tốt đẹp và hãy hạnh phúc nhé, Takemichi sẽ luôn bên anh <33
.
.
Trong góc hẻm tối tăm vang lên tiếng va chạm, như có vật gì đó bị đẩy mạnh vào tường, còn có thể nghe tiếng xương vỡ vụn. Nơi đó có một cậu con trai đang phải hứng chịu từng cú đấm bạo lực của bọn người đầu gấu. Khung xương gần như bị đánh đến gãy, nhất là cánh tay trắng nõn giờ đây đã bầm tím một mảng trông vô cùng đáng sợ. Bên cạnh vương vất túi đồ ăn, có rau quả, có đồ ăn vặt và có cả nguyên liệu làm bánh.
Takemichi cắn răng chịu đựng, chỉ đi mua thức ăn ở siêu thị thôi mà khi về nhà gặp phải bọn này khiến cậu bị chậm trễ. Chúng đánh cậu chỉ vì cậu quen biết Manjirou Sano - hay còn gọi là Mikey.
Đưa tay ôm lấy đầu để bảo vệ nó, cậu không muốn bị người ta đánh vào đầu mình đâu. Đang cuộn người hứng lấy cơn đau thì bỗng dưng bọn chúng dừng lại, hay đúng hơn là bị buộc phải dừng. Sau đó cậu nghe ra tiếng rên của chúng rồi tiếng bị quăng mạnh bạo xuống đất.
Takemichi hé mắt, chậm chạp nhìn sang liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Là Mikey đã đánh chúng, có chết hay không cậu không rõ. Cậu cố gắng chống lên cơ thể đau đớn để đứng dậy, nhưng chưa đến đâu thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên.
Giọng nói trầm khàn tràn đầy tức giận của hắn vang lên. "Mày có thể đừng khiến người khác lo hơn được không hả?"
Thấy thể cậu không phản kháng gì, chỉ nở nụ cười nhạt rồi nằm im tựa vào lòng hắn. "Ừm, vì tao biết Mikey-kun sẽ đến cứu tao mà."
Mikey chợt im lặng, gương mặt anh tuấn bất giác đỏ lên.
....
Về đến nhà, Mikey thận trọng đặt cậu xuống, ban đầu tính đi bệnh viện nhưng Takemichi nhất quyết không chịu nói ngày hôm nay bắt buộc phải về nhà, làm cho hắn khó chịu mà trách mắng cậu suốt dọc đường đi nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cậu về nhà.
Đặt Takemichi nằm trên ghế sofa, bản thân Mikey chạy đi lấy hộp cứu thương.
Nhìn Mikey vụng về băng bó cho mình mà Takemichi cảm thấy ấm áp vô cùng, sau bao nhiêu việc thì cả hai người đã được về chung một nhà, hạnh phúc đang chờ họ trên con đường dài của mai sau.
Sau khi bó cánh tay đáng thương của cậu thành một đống bùi nhùi trông như đắp băng lên thì Mikey mới thỏa mãn buông tha. Ngước mặt lên nhìn thiếu niên thanh tú với mái tóc rực rỡ ánh mặt trời phía trước, chua xót nói. "Đừng làm tao sợ nữa Takemitchy, nếu không tao nghĩ mình sẽ giết người mất.."
Lòng cậu mềm nhũn, dùng bàn tay lành lặng còn lại vuốt ve gương mặt bi thương của hắn, nhìn ra đáy mắt của Mikey đang xao động, như thể cật lực chế ngự tất cả nóng giận của mình vào sâu bên trong nó vì để giữ lời hứa của mình đối với Takemichi. Cậu biết, mình vô dụng dễ gây họa nhưng hiện tại cậu không chán ghét bản thân như xưa nữa, dù sao thì mặc cho cậu làm gì cũng sẽ có Mikey bảo vệ, cậu muốn tận hưởng nó.
Mikey yêu con người cậu nhiều đến mức cậu không nỡ ghét bỏ chính mình vô dụng nữa, cậu phải yêu bản thân nhiều như cách cậu yêu hắn.
"Xin lỗi, tao chỉ muốn đi mua nguyên liệu về làm bánh kem.."
Mikey nghiêng đầu, thắc mắc hỏi lại. "Bánh kem? Mày thèm bánh kem à? Nếu vậy chỉ cần nói tao ra tiệm mua một cái là được cần chi phải vất vả để rồi ra nông nổi này?"
Takemichi cười ngọt ngào, nụ cười ấy như lưu động chặt chẽ vào tiềm thức của Mikey, ghi nhớ kỹ càng. Trái tim đập mạnh, hắn có chút không hiểu vì sao mình lại yếu kém như vậy, chỉ cần Takemichi tác động chút xíu là hắn sẽ gục ngã mà chào thua.
Bên này cậu không nói gì nữa, đứng lên bỏ qua nỗi đau cơ thể để đi ra ngoài. Mikey hoảng hốt đứng dậy đuổi theo, níu tay cậu. "Đang bị thương như thế này còn đi đâu?"
"Mua bánh kem."
"Mày điên à, hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn. Sao cứ bướng như thế?"
"Tao không mua cho mình ăn, mà là mua cho mày."
Nhìn Mikey đơ người cậu nói tiếp. "Sinh nhật người yêu tao tao đâu thể thất trách."
Thanh âm dịu nhẹ như gió thổi qua tai, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta vấn vương khôn nguôi, đánh động vào tâm can hắn những cánh hoa thơm ngọt. Mikey im lặng thật lâu, tưởng chừng không lên tiếng nữa thì lại nghe giọng hắn ồn ồn cất lên. "Mày...thật là."
Chợt, Mikey ôm cậu vào lòng, né tránh những vết thương của cậu, gục đầu vào đôi vai gầy guộc, nghẹn ngào. "Takemichi thật là đáng ghét...tao không cần bánh kem...chỉ cần mày thôi.."
Môi cậu giương lên nụ cười, ôm đáp trả.
Làn nhiệt nóng bỏng dán lên môi cậu, tinh ranh đưa cái lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu. Tưởng chừng cuồng nhiệt như mọi khi nhưng thật ra lại nhẹ hẫng sâu lắng. Hắn chỉ hôn một lát rồi buông, tay kéo lấy đầu cậu cụng trán hai người, mũi cũng giao thoa chạm lấy nhau. Bên tai lích nhích những âm thanh của hơi thở nơi lồng ngực không ngừng phập phồng.
Đoạn, Mikey buông cậu ra, cầm lấy ngón tay cậu giơ lên đưa ra trước mặt sau đó nhắm mắt lại, nói. "Tao ước, nếu có chết cũng có thể chết trong vòng tay của Takemichi." Nói xong liền mở mắt, thổi cái phù lên ngón tay cậu như thể đang thổi nến vậy.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm kia ánh lên tia sáng mờ nhạt không tên. Cúi đầu hôn lên tay cậu, con ngươi không ngừng quan sát biểu cảm trên mặt Takemichi. "Tao muốn quà sinh nhật của tao là...nửa đời sau của Takemichi..."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top