Chương 1: Hanahaki

Hanahaki.

Là một căn bệnh giả tưởng, sinh ra bởi tình yêu đơn phương không hồi đáp.

Mầm cây sẽ ăn sâu vào lồng ngực người bệnh, đè nén phổi khiến người bệnh khó thở, đến một lúc nào đó, trong người họ sẽ sinh ra những cánh hoa, chúng sẽ đi ra ngoài khi người bệnh ho hoặc nôn.

Cánh hoa dần trở nên nhạt màu thì Hanagaki càng khó chữa khỏi, cuối cùng dẫn tới tử vong do người bệnh bị chèn khí quản đến không thở được.

Có hai cách chữa.

Một là tình yêu đơn phương được đáp lại, hóa giải được Hanahaki.

Hai là người bệnh phải phẫu thuật, các rễ cành dần úa tàn cũng là lúc bệnh khỏi, nhưng người bệnh sẽ quên đi tình cảm và ký ức của người kia, hoặc tệ hơn là họ sẽ mất đi cảm giác rung động sau này, không thể yêu được nữa.

Hanahaki, niềm đau và sự đơn phương, là sự dày vò đau đớn nhưng lại ngát hương hoa.......


-------------------------


Takemichi nằm nhoài trên giường bệnh, đây là lần thứ hai cậu tới bệnh viện. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng nơi đây, ghét màu trắng tinh khiết đến lạnh lẽo của căn phòng mình đang nằm, ghét tiếng xe đẩy thi thoảng chạy qua vội vã cùng với tiếng thúc giục của bác sĩ, tiếng khóc của người nhà bệnh nhân.

Nhưng sau này có lẽ cậu sẽ phải đến nơi này thường xuyên hơn rồi. Takemichi gần đây thấy khó thở, nơi lồng ngực như có thứ gì đó chèn ép.

Bác sĩ bảo cậu, cậu đang mắc phải căn bệnh Hanahaki, được sinh ra từ tình yêu đơn phương, cũng may........mới là giai đoạn đầu.

Takemichi biết căn bệnh này là gì. Dạo gần đây nó trở nên khá phổ biến, cứ tầm 500 người sẽ có một người mắc phải. Mà cậu, lại không may mắn nằm trong một người đó.

Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, những cánh hoa và rễ cành của nó sẽ lấp đầy lồng ngực của cậu. Từ từ, dần dần, rút cạn không khí của Takemichi, cậu sẽ nuôi hoa bằng chính máu của mình.

Takemichi co quắp trên giường bệnh, nước mắt không vì lý do gì mà khẽ rơi. Mối tình đơn phương mà cậu luôn ôm ấp dành tình cảm cho nó lại đang từ từ giết cậu trong lặng lẽ.

Manjirou, Manjirou.......giá như anh nghe được tiếng lòng của em.

Takemichi nhớ tới người con trai đó, người con trai với mái tóc màu vàng nhạt rực rỡ. Mỗi khi cậu nhìn anh, xung quanh anh lấp lánh sắc vàng của nắng, nhưng đôi mắt anh lại lạnh lẽo xa xăm. Takemichi từng nghĩ, nếu phải so sánh thì Mikey chính là 'ánh trăng của bình minh'.

Vừa ấm áp, vừa lạnh giá. Nuốt lấy trái tim cậu.

Takemichi không có quá nhiều thời gian, từ khi Hanahaki nảy mầm đến khi ra hoa không quá dài, cậu buộc phải lựa chọn từ bây giờ, nếu cậu muốn tiếp tục sống.

Hoặc là Mikey đáp trả lại tình cảm của cậu, hoặc là Takemichi sẽ phải phẫu thuật và quên đi tất cả tình cảm và ký ức về người ấy.

Takemichi chưa quyết định được.......

Ngày còn nhỏ, mẹ nói với cậu. Tình cảm là thứ thiêng liêng và khó tìm kiếm, không nên quên đi và cũng không được quên. Dù nó có đem lại cho ta đau thương hay hạnh phúc, vẫn phải ghi nhớ rằng nhờ nó mà ta đã học được nhiều điều, từ sự buông bỏ và cả sự trưởng thành.

Takemichi biết Mikey không thích mình, dù cả hai đã ở cùng nhau từ những ngày còn là thực tập sinh đến khi chung một nhóm nhạc. Takemichi lúc đầu nghĩ là do anh ấy lạ người, còn rụt rè nhút nhát nhưng Mikey có thể thân thiết với Chifuyu, trêu ghẹo Kazutora, luyện hát với anh Shinichirou, nhẩm rap theo Baji và hay đợi Draken kéo ra khỏi giường lúc sáng, còn đối với Takemichi cậu thì cật lực không dính dáng tới, hay có khi chỉ cố gắng vui vẻ khi có máy quay.

Takemichi thường đứng từ xa nhìn Mikey, nhìn cái cách mà anh vui vẻ cười nói với mọi người, nhìn cái cách anh tập luyện chăm chỉ, nhìn cái cách anh trưởng thành lên từng ngày.

Nhưng tình cảm trong lòng chỉ nên giấu đi mới không bị chà đạp.

Takemichi biết tính mình, mỗi khi tập vũ đạo sẽ trở nên rất nghiêm khắc, hay nói đúng hơn là trở nên rất đáng sợ. Vì thế mỗi lần tập luyện, cậu thường để Chifuyu chỉ bảo cho Mikey. Chifuyu nhảy cũng rất giỏi, lại dịu dàng với người khác, sẽ không giống như cậu.

Takemichi sợ bản thân mình sẽ càng ngày càng lún sâu, vì thế khi chuyển ký túc, cậu đã xin đổi cả phòng. Cậu ở một mình, để căn phòng đó cho Chifuyu và Mikey dùng chung. Nhưng Chifuyu lại một mực muốn chung phòng với cậu, bởi vì tính cả hai có chút bừa bộn, còn có chung rất nhiều sở thích như thích thức khuya và đọc truyện tranh. Chifuyu thích ở chung với Takemichi, bởi khi ở cạnh Takemichi, Chifuyu luôn được sống thoải mái như một đứa trẻ.

Mikey có vẻ khó chịu khi bị tách ra khỏi Chifuyu, Takemichi thấy buồn. Cậu không cố ý đâu.......

Cửa phòng bật mở, Chifuyu đẩy cửa bước vào, lo lắng chạy lại giường bệnh của Takemichi. Cậu ấy tháo khẩu trang và mũ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

"Takemicchi, bác sĩ nói thế nào rồi? Lúc mày gọi nói mày đang ở bệnh viện, tao thật sự sợ muốn chết đấy."

Takemichi nhổm dậy xoa đầu Chifuyu, khẽ cười "Có sao đâu mà. Mày không nói cho ai biết chứ?"

"Tao không nói, mình tao tới theo lời của mày mà, mày yên tâm. Thế mày bị sao mà lại phải đi khám chứ?" Chifuyu ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Takemichi khẽ vuốt mái tóc rối, ánh mắt lảng tránh cái nhìn lo lắng của Chifuyu "Tao không sao, bác sĩ bảo chỉ bị cảm xoàng mà thôi. Về nhà nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi."

"Có thật là chỉ bị cảm không mày?" Chifuyu đưa tay lên trán Takemichi sờ thử, lại không thấy nóng.

"Thật mà, bác sĩ nói thì tất nhiên là đúng rồi. Tao với mày về nhà thôi. Tao không thích ở trong bệnh viện." Takemichi né tay Chifuyu, bỏ chăn rồi bước xuống giường.

Chifuyu nhíu mày hoài nghi nhưng rồi liền vui vẻ lại đỡ lấy Takemichi "Được rồi, chúng ta về nhà nào. Về tao sẽ bảo anh Shin nấu đồ bỏ cho mày, chăm mày thành con lợn thì thôi."

Takemichi cười, búng trán Chifuyu "Người nên bồi bỏ là mày mới đúng, lại giảm cân nữa hả? Người sắp thành con cá khô rồi đấy!"

Chifuyu im lặng mím môi cười nhẹ, Takemichi nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Chifuyu, đừng cố gắng một mình như thế nữa, mày chỉ khiến mình mệt mỏi thêm thôi. Giống như.......tao vậy........










-------------------

Cắn ngươi: Lần đầu tiên chuyển ver truyện của chính mình, mong nó ổn :')))) Tui sẽ cố sửa sao cho nó không bị quá OOC nhất, định làm alltake cơ nhưng như vậy thì khó cho cái thân già này quá khi phải ngồi chia làm sao cho mỗi cp không bị thiệt thòi, vậy nên tui sẽ làm riêng cho cp mà tui thích nhất dị :'333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top