Caramel Không Đường.

•⚠ trước khi đọc, fic có pỏn nên bạn nào không thích có thể lướt (Có đoạn phân cách), hoặc đọc ở NovelToon nếu quá lười lướt.

•Fic thật sự!, rất xàm!, và yếu tố gây hài cũng rất ba chấm. Có thể gây khó chịu với một số người.

•Vì thế nên, hãy cân nhắc trước khi đọc!.

•Tôi viết lên câu chuyện này chủ yếu vì bản thân thích!, và văn chương của tôi thật sự rất tệ, mạch truyện nó chả đi đâu về đâu cả, và lối diễn đạt cũng rất ấy ấy.

•Only Mitake and TTPhongggg(Duyên)

…………====[TTPhongggg]====…………

Takemichi gặp Mikey lần đầu tiên khi vào lớp 10, Mikey, anh ta là một người supper nổi tiếng ở trường, có thể nói là sao hạng A nhỉ?, bởi vì gương mặt tuyệt sắc và thân hình quá đỗi chuẩn chỉnh múi nào ra múi nấy của mình mà anh ta làm công việc mẫu ảnh như đi chơi, đơn giản là chụp chẹt vài tấm ảnh rồi nhận tiền và sự hâm mộ. Ban đầu Takemichi rất là ghét anh ta, tự bản thân nghĩ anh ta là tên tự luyến đáng ghét, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy, anh ta quả thật giống thần tiên giáng trần á.

Takemichi luôn cố gắng làm quen anh ta, nhưng anh ta lại thật sự quá nổi tiếng, nguyên cái khán đài chật chỗ Takemichi chỉ có thể chen chúc trước canh cửa, mong mỏi đến một ánh mắt. Takemichi nhiệt tình quá đỗi, hôm nào cũng để sữa socola, dâu vào ngăn bàn học của anh ta, còn cả thư tay đầy mùi mẫn, vốn dĩ Takemichi như người vô hình trong mắt người bình thường, cậu lại còn cùng lớp anh vậy nên thật dễ dàng để trao tâm tư và cũng chẳng ai biết liệu người tặng sữa và thư tay đó là ai, đơn giản họ nghĩ, chỉ là cô bé nào đó táo bạo tặng thôi.

-Nghe này các em, tuần sau là lễ hội thể thao, các hoạt động cạnh tranh sẽ diễn ra, nên các em chú ý tập luyện và cảnh giác khi thi đấu nhé.

Tiếng thầy giáo chủ nhiệm nói đều đều, cả lớp học cũng chẳng mấy ai có tinh thần, cái lễ hội này, vừa mệt còn vừa nguy hiểm, nhỡ đâu thành trò cười của cả trường là lớn chuyện, nên chẳng ai muốn tham gia, nhưng đây là hoạt động cả trường, không thể không tham gia. Thấy tinh thần cả lớp đều như trùng xuống âm vực đại dương, thầy giáo cũng thở dài ngán ngao, liếc mắt tới Mikey đang lười biếng ngủ gật trên bàn, thầy giáo lại càng thở dài, Takemichi thấy vậy, thương thầy nên đứng lên, cổ vũ tinh thần.

-Các bạn cố lên, lễ hội thể thao này không thể để lớp khác vượt mặt.

………………

Lớp học khi nãy còn xì xào một chút giờ thì như chìm vào im lặng, Mikey thấy vậy cũng ngửa đầu lên xem, thấy cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về một cậu trai tóc đen, đầu quăn như mấy bà cô Hàn Quốc lớn tuổi, Mikey cười, đứng dậy hùa theo, chỉ đơn giản là câu cố lên chẳng lên xuống nặng nhẹ, vậy mà cả lớp lập tức lấy lại tinh thần, hò hét, đập bàn, nhảy nhót như tinh tinh xổng chuồng, Takemichi quê bục mặt ngồi xuống, thầm khóc ới một tiếng trong lòng.

Chỉ có 6 ngày chuẩn bị, cuối cùng cũng đến này đó, ngày mà nữ sinh, Takemichi đều yêu thích, "Mikey Super Hot!", tên này là của cô bạn nào đó hét giữa trường, rồi cả trường đặt luôn cho ngày lễ hội thể thao, ngày tỏa sáng của siêu sao Sano Manjiro, Mikey.

Vẫn là đồng phục trắng vôn xanh, nhưng sao mà Mikey mặc vào cứ bị quyến rũ, năng động nhỉ?, Takemichi bình thường mặc đồng phục cũng đù đù không ít, mặc áo này còn dìm hơn cả dìm, nhìn Takemichi giống anh nào mà cậu vừa coi trên TV tối qua, đù không kém…

Takemichi giãn cơ, chuẩn bị chạy quãng ngắn nam, lớp Takemichi, đám con trai èo uột, nằm sãi lai, nên Takemichi phải chạy thay, dù Takemichi chạy cũng chỉ bằng người ta đi nhanh một chút, aiya, thật nan giải. Nhưng mà não nề ít lâu Takemichi vẫn lấy lại tinh thần, cố gắng về nhất, nói vậy cho oách, chứ Takemichi về gần chót bẹt.

Nói vậy thôi chứ Takemichi vẫn tự hào, hơn một bạn nam nào đó vô tình vấp ngã, lộn nhào quanh sân trường một vòng, há há, Takemichi vẫn chưa là kẻ thất bại nhất!

Kéo co thì ai cũng biết, đội nào càng nhiều tên đô cao, lực tay mạnh thì càng dành thắng cho đội đó, lần này lớp Takemichi không có nhiều tên to vậy, nhưng được cái, đội đối thủ kéo vừa ngu vừa chẳng tinh thần gì, nên lớp, đội Takemichi kéo èn èn mấy cái là thắng. Sau đó cũng nhiều lớp tiếp tục thi với nhau, lớp Takemichi kéo được đến giải nhì thì xĩu up xĩu down.

Chạy nhảy cả sáng, nên ai cũng èo èo ọp ọp, lễ hội trường mà, phụ huynh thích thì có thể vào, đặc biệt là hội thể thao, đem bento theo cho con cái ăn, giống đi picnic vậy, bento ngon, đẹp mắt, không khí náo nhiệt, trò chuyện với gia đình nên ăn vào lại càng ngon, ấy là ai chứ Takemichi thì không, bố mẹ cậu đi Hawaii rồi, dục cho Takemichi 3 cọc tiền đủ cho sống sót qua 1 tháng, nhưng mà ngoài chế mỳ ra, Takemichi ếch biết làm gì hết.

Ngồi gặm gặm sandwich trên ghế đá, nhìn mọi người ngồi ăn uống nói chuyện, Takemichi buốt cả lòng, đang buốt lòng thì từ đâu, một hơi lạnh buốt kê vào má Takemichi vào thần kinh cậu giật giật, nảy lên một cái, Takemichi định oan oan cái miệng nhưng mà nhìn lại, thì là hotboy supper bíu ti phun của lòng cậu, Takemichi cảm nghĩ, bản thân đói bụng, phơi nắng nữa nên bị sảng nắng, tốt nhất nên xin cô y tế của trường một liều an thần từ nay đến mai.

-Cho mày đó, tao mua dư, uống không hết.

Hmph, định lấy lòng Takemichi đúng không, ưa nói chuyện chung mà ngại nên mới bày đặt nói mua dư làm cớ chứ gì, xớ, biết Takemichi khoái chetme không hả?!. Nuốt vội miếng bánh còn nhai dang dở, Takemichi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý chỉ Mikey cùng ngồi với cậu, hình như Takemichi để ý, Mikey chỉ đi một mình, bình thường xung quanh cậu ta toàn là fan, rất thu hút ánh nhìn ấy, nhưng mà chắc là đám kia về chỗ đi "picnic" của nhà mình ăn cơm hốc nước trước rồi.

-Ơ, bố mẹ mày đâu?

Mikey dùng đôi mắt hẹp dài, khép nhẹ, véo căng cái má búng ra sữa của Takemichi, nhếch mép cười.

-Nói chuyện đàng hoàng, ai cho xưng mày tao.

-…???, vừa nãy mà-, cậu cũng xưng vậy mà?

-Tao thì được, mày thì không.

Takemichi ỡm ờ, liếc nhìn Mikey chỉ cầm cục cơm nấm bé chíu, nghĩ bụng không biết anh ta ăn ít vậy, chút nữa đang hăng có xỉu không, Takemichi chìa cái sandwich bị lủng một lỗ qua cho Mikey, bảo anh ta ăn đi.

-…, lỗ này mày đục à?

-Chuột đục đó, tôi mà đục được cái lỗ bé bé, tròn trịa thế, sau này tôi làm nhà "Ảo diệu vcl học" rồi.

Mikey chẳng nói gì, lặng lẽ nhếch môi, giống kiểu nụ cười huyền thoại của mấy ông tổng tài bá đạo hay được miêu tả ấy 'cười như không cười', nghe ảo diệu nên Takemichi không tin, giờ thì cũng ngờ ngợ ra rồi, ra là trông nó thế.

Trong khi Mikey chẳng nói gì, thì Takemichi từ cá nhân ít nói chậm tiêu ngây thơ, biến thành con qỉ mặt người, hết nói xấu người này lại xỏ xiên người kia, diễn tả này kia kia nọ cho Mikey, anh ta bình thường cũng chả mấy khi cười sảng khoái như giờ, Takemichi nói chuyện nghe như trẻ trâu ấy, nhưng mà cũng vui, đôi khi đời không có mấy thành phần như này thì lại tẻ nhạt chết.

Nói rất nhiều, cười rất nhiều, đến khi tiếng trống trường lại vang một cái, hội thao lại tiếp tục, Takemichi ở một mình, tự sinh tự diệt, còn Mikey, bên cạnh bạn bè bu đông như kiến. Takemichi dù đang cô đơn, muốn bắt chuyện cũng không được. Hội thao dừng lại ngang buổi xế chiều, khi áo học sinh, thầy cô, ban giám khảo đã ướt đẫm vì cái nóng oi ả của tiết trời mùa hè.

Lang theo trên con đường vắng bóng, tràn ngập màu nắng hạ, Takemichi bước nhẹ chân, giẫm đều đều trên nền đất, lại nghe tiếng gì đó, như là có người đi, cùng bước để tiếng chân cậu át lấy, quay lui sau, Takemichi nhìn, chẳng có ai cả, quay lên đằng trước, thì có.

-Éccc?!

-Hahahaha.

Takemichi giật mình ngã cái đùng xuống đất, ngơ ngác nhìn tên chibi tóc vàng cười hô hố như bị ăn ngải cười.

-Ê, mắc gì cười!

-Tại mắc cười, nè đứng lên.

Mikey kéo Takemichi lên, cùng đi trên đường, Takemichi đi cạnh có hơi lo, sợ là chút có cô nào thấy, về trường đồn ầm lên 'Takemichi lớp B thích hotboy nổi cùng lớp, âm thầm đánh lẽ sau lưng mọi người', vậy là cuộc sống an nhàn của Takemichi sẽ bị phá hoại, no no, không thể thế được, nên Takemichi cách xa Mikey ra, đúng như kiểu 'anh ở đầu sông em ở cuối sông'.

-Mắc gì đi xa nhau vậy?

-Rồi mắc gì phải đi gần nhau?

-Cho thân thiết.

Mikey nói rồi đi nép vào Takemichi, dồn cậu vào tường, có ưa chạy cũng không được, có khi nào Takemichi sẽ bị đồn là 'quyến rũ Hotboy bằng mỹ nhân kế' không?, chắc không đâu, sắp về nhà rồi.

*tạch, lộp độp*

Mikey bấm máy bán nước, rơi ra hai chai, lại nhìn Takemichi, đưa một chai ra.

-Mua dư nên cho, uống đi.

-…

Oke. Takemichi cầm chai nước cam tu ùng ục, ngon ngọt thơm mát, hé hé, phê quá trời, thằng nào ngu không muốn uống, huống hồ đây là của crush cho Takemichi.

Takemichi mới nhìn lại, thấy Mikey uống nước, trái cổ anh ta lên xuống, nhìn trông cực kỳ hấp dẫn, từ khi nào, trong vô thức Takemichi đặt tay lên trái cổ Mikey, véo một cái, làm Mikey phụt hết nước vào mặt cậu, vội lau miệng.

-Mày điên à?!

-Ơ?  A, không, tại do, nó…  quyến rũ quá…

Takemichi cái nói lại càng nhỏ, nhưng mà Mikey vẫn nghe được, nhủ với bản thân, tên trước mặt này điên rồi, tại sao đột nhiên lại nói trái cổ của anh ta quyến rũ?  Con gái nói có thể chấp nhận, con trai thì tởm thật đấy. Mikey cách xa Takemichi tám thước, xanh lá cậu, chạy ù đi ra khỏi con đường trải đầy nắng chiều đỏ hoe kia, bỏ lại cho Takemichi bóng lưng lạnh lẽo, rồi chẳng còn gì.

-…

Takemichi ì ạch hiểu vấn đề, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó là ngơ ngạc khi Mikey rời đi, sau đó là sụp đổ vì bị xanh lá bởi crush, há há há, Takemichi à, mày chơi ngu vỗn lài con ạ.

Trở về căn nhà của bản thân, Takemichi quẳng balo vào một góc, nằm nhoài xuống giường sụt sùi nghĩ lại chuyện vừa nãy, không biết nên giải thích với Mikey ra sao, lỡ mà bị anh ta kì thị thì toang nha trời ơi, Takemichi đau trong tim nèeeee.

Đêm đó Takemichi cố cách mấy cũng không ngủ được, thành ra sáng nay mắt cậu thâm quầng, tâm tối như đời cậu sau này. Lững thững bước đi trên hành lang trường, bất ngờ đụng chúng ai đó, người đang uống ngụm nước, phụt hết cả ra ngoài, mà ai không trúng, trúng vào tên đầu gấu mặt bự, hắn túm cổ tên bị đụng trúng lên làm người đó la oai oái, Takemichi muốn chuồn nhưng cũng bị túm lây.

-Mấy anh ơi bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà!

-Tắt đài đi em, anh lại đấm cho đấy.

Takemichi im lặng chịu đựng, há há, bị tên đầu gấu mặt bự kéo ra góc ăn chơi tụ tập của đám bất lương, cái tên mặt bự đó khoác vai Takemichi thâm tình, chỉ vào tên phun nước, hắn ta đang bị đấm bởi thằng nào đó tóc nhuộm màu xanh neon chói hơn chữ ói vô cùng bắt mắt.

-Mày là người tiếp theo.

Takemichi chưa kiệp load đã bị bứng lên, 1vs1 với tên mặt bự, Takemichi khóc không thành tiếng, người run còn hơn máy rung cao cấp của hãng hàng nổi tiếng, one hit, Takemichi cấm đầu vào đống đất, cố gắng đứng dậy, cậu không muốn bị đấm bầm dập đâu nha trời.

-Có chuyện gì thế này?

Một người cao như cột điện, tóc bị cạo trọc hai bên, chỉ còn đúng cái chùm được thắt bím, hắn còn xăm hình rồng hình rắn gì đó, trông cũng choáy, nhưng mà nhìn xem, bên cạnh hắn ta là hotboy supper handsome lớp cậu, Mikey.

-…Takemichi?

-Ư, Huoaaaa, Mikey cứu tôi với, tên này đánh tôi sắp chết rồi.

Takemichi chạy qua bên đó, mít ướt khóc nhè như tên nhóc 3 tuổi, chay chét nước ra cả mặt nhìn tởm bỏ xừ, Draken nhìn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tí hồi thằng ranh 3 tuổi này sẽ bị đập, tại tên tổng trưởng chibi supper siêu cấp đẹp trai này ghét người mít ướt.

-Anh cho mày 3 giây để cụp cái pha xuống.

Draken bá đạo tổng tài hô một cái, đám người cũng cuối chào 90°, cung kính hét.

-Tổng Trưởng, phó tổng trưởng!

Takemichi nhìn ngớ người ra, xong cười ngu, biết mình có người máu mặt bảo kê, hí hí, chuyện này rất là vi diệu, Takemichi lúc nãy còn run giờ mặt đã ngẩn lên trời rồi, Mikey nhìn mà bật cười lên.

-Takemichi, mày làm gì ở đây?

Mikey mang theo khóe môi cong hỏi Takemichi, nhìn cậu ta cười ngu ngu, mặt ngẩn lên như kiểu 'không sợ không sợ, lêu lêu lêu lêu, hớ hớ hớ'.

-Hồi nãy lỡ mang tội với anh trai kia, bị ảnh bứng lên, xách ra đây, chơi trò mèo quào chó gặm.

Mikey im lặng, nhìn mặt Takemichi bị đánh bầm dập, xong rồi tự nhiên cười cười giống như bị khùng, anh ta dùng đôi dép vàng lẹt quẹt đi đến tên mặt bự, dùng chân nựng anh ta một phát phê muốn bay lên tận trời cao.

-Mày làm gì thằng em trai tao?

-Ơ?!, em trai Mikey?

Đám đông xôn xao, nhìn tên kia chả có gì giống Mikey ngoại trừ cái chiều cao có hơi khiêm tốn.

-Ừ, tao là em trai Mikey ấy, nhìn gì, cụp cái pha chúng mày xuống.

-Ăn nói bố láo nhỉ?

Draken xách Takemichi lên nhìn nhìn, lại cười cười tí, khoác vai đầy thân mật âu yếm.

-Em trai Mikey nhỉ?, chiếu cố nhau nhá, tao là Draken

-…Takemichi ạ…

Cả ba cùng trở về trường, Draken thì ở trường bên cạnh, nên chỉ đành bái bài bai, còn Mikey với Takemichi đi chung, lúc đó, Mikey nhìn xa xăm giống cụ già, tâm sự với Takemichi.

-Lúc mới vào lớp 10, tao ấn tượng với mày lắm.

-…Trông tôi đù vậy mà cậu ấn tượng gì?

-…Thì đôi mắt xanh, trong veo như soi được cả mặt trong ấy, đẹp đến chim xa cá lặn, đầu quăng giống mấy bà thím Hàn Quốc, chiều cao khiêm tốn.

-…, cậu đang khen hay chê vậy?

-Khen mày mà, nào vào lớp, trễ 1 tiết rồi.

Mikey và Takemichi trở về lớp, Mikey lại tiếp tục làm idol nổi tiếng được fan vây quanh, còn Takemichi, trở lại thành kẻ lẻ loi…

Buổi học nhanh chóng diễn ra, chuông reo, đám học sinh ồ ạt kéo nhau về, cái tụm của Mikey vẫn ở đó, Takemichi vừa thu dọn sách vở vừa nhìn, thấy toàn mấy boy phố gơn phố chụp chẹt che mặt, chu môi phòng má, đeo khẩu trang, xe độ các kiểu.

-Ê Hanagaki, cậu đi mua giúp bọn này mấy chai nước nha, tiền đây.

Một lời nhờ vả, nhưng nghe giống ra lệnh hơn nhỉ, Takemichi đành cun cút nghe theo, chạy đi mua mấy chai nước, trở về lớp thì đột nhiên đụng mặt một cậu bạn tóc dài đen được cột gọn, mắt kính đít chai, có vẻ là mọt sách chính hiệu.

-Oi Mikey?

Anh ta đi vào lớp, hòa tan cùng đám bạn kia, chà, mọt sách còn làm bạn được với Mikey, quá hồn nhiên rồi. Đặt mấy chai nước xuống, Takemichi định đi thì bị túm gáy lại, kéo một phát Takemichi ngồi luôn bên cạnh Mikey, Takemichi nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, đám bạn Mikey cũng đột nhiên lặng đi.

-…Takemichi, đây là bạn của tôi, cậu ấy hơi nhút nhát một chút.

-Ể, Hanagaki là bạn của Mikey-kun á?!, tớ không tin đâu, cậu ấy trông chả ngầu giống Mikey-kun gì.

Một bạn nữ lên tiếng, sau đó là tiếng cười phá lên của đám bạn Mikey, trừ cậu bạn Baji ra thì ai trông cũng hơi ghê nha trời. Một tên vỗ đùi đen đét, cười như trúng tà thuật.

-Miko, cậu nói thật đúng.

-Ahahahha.

Mikey vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, nhưng mà nhìn qua cũng thấy, mắt cậu ta sắp biến thành viên đạn bắn lủng sọ não mấy người này rồi, Takemichi cũng đành cười cười cho qua chuyện, những mà bản thân đã sớm cho ra cái suy nghĩ "là vui dữ chưa má?, mày thấy có ai cười không, chắc vui"

-Về trước đây, bái bai.

Mikey kéo Takemichi cùng Baji ra khỏi phòng, đi bộ trên đường. Nhưng mà chỗ này hơi lạ nha, với cả, tên mọt sách nãy đâu rồi, sao lại có tên ranh nanh, tóc đen dài xõa tung bay, nhìn hỗn thế này?!

-Um…, Mikey, chúng ta đi đâu?

-…

Mikey chẳng lên tiếng, Baji bên cạnh cũng cười phá lên, vòng tay qua cổ Takemichi trông rất là đàn anh.

-Về nhà nó, hình như Mikey nó nhắm mày rồi, Chichi.

-…??, Chichi?, tôi là Hanagaki Takemichi.

-À, ra là Takemichi, tao là Baji Keisuke.

Takemichi bị dắt về nhà Mikey, đi vào một căn phòng nằm biệt lập ở sân sau, phòng Mikey không bừa bộn, mà dán rất nhiều sticker xe mô tô, một lá cờ gì đó cùng nhiều tấm ảnh rất băng đảng nha trời, Takemichi rén ẻ, sợ gặp trúng mấy đại ca giang hồ máu mặt á.

-Ngồi đi Takemichi, thằng Mikey nó đi lấy nước rồi.

-À…

Baji ngồi banh càng chễm chệ trên ghế sofa, bóc gói snack nhai rồm rộp, nhìn ra dáng chủ nhà quá trời, Takemichi cũng được thẩy cho một gói snack nhưng mà cái vị này lạ lắm, Takemichi sợ bản thân chút hồi tay chiểu dọc đường về nhà quá.

-Takemichi, mày không biết nói lại hả?

-…?

Mikey đi vào, đóng sầm cửa lại, ngã người lên giường.

-Lúc nãy, bị bọn đó trêu chọc, mày không bực?

-Hmph, tôi bị thế quen rồi trời ạ, không sao đâu, haha.

Mikey nhìn Takemichi, Baji cũng nhìn, cả hai đều thốt lên cùng một lúc.

"Nhu nhược!"

Làm Takemichi ngơ người, thật ra Takemichi trước đây có chống cự, chỉ là bị đấm bầm dập một trận nên giờ thôi, cũng quen lắm rồi, nhỡ đâu bật lại thì bị mấy tên đầu gấu đấm vêu mồm lên lại khổ. Takemichi đành khẩy khẩy má, cười gượng.

-Từ giờ mày theo tao, tao bảo kê mày.

-…Ooo, Mikey ngầu quá xá.

Baji vỗ đùi đen đét, cười ha hả, còn Takemichi thì…, sướng rơn, vậy là có lý do để suốt ngày kè kè bên Mikey rồi, sau này có bị hỏi cũng không sượng, há há há, trong lòng nó vậy, chứ Takemichi vẫn làm giá, xua xua tay từ chối.

-Vậy kì lắm.…

-Kì chỗ nào cơ?

Takemichi á khẩu, chẳng nói gì thêm vì nói nữa khỏi được bảo kê, thằng nào ngu mới chối!

Dưới sự bảo kê của Mikey, Takemichi trời không sợ, đất không sợ, muahaha.

-Takemichi, tóc mày xoăn tự nhiên hả?

-Ờ đún- ugh…

Takemichi rít lên một tiếng, cái bụng cậu đột nhiên réo vang, cấp báo sắp có cơn lũ trào qua, Takemichi nhanh chóng hỏi Mikey nhà vệ sinh rồi chạy tót đi luôn.

-…Mikey, thằng nhóc này có gì cho mày thích?

Baji nhìn thôi cũng biết, thằng bạn mình mê đắm đuối thằng tóc xoăn tít này, đời nào Mikey lại phiền hà tâm tư cho kẻ vừa nhu nhược vừa tầm thường như vậy, nếu là người khác, Mikey đã chả buồn để vào mắt.

-…Tên này giống anh Shin lắm Baji, nhưng mà mít ướt, hôm nào cũng thấy khóc trong nhà kho, khóc nhè chè thiu.

-… Không phải mày ghét người như vậy lắm à.

Baji trố mắt, cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhìn thằng bạn của mình nằm nhoài ra giường ngủ.

-…A!!, bịch snack này hết hạn rồi.

Baji la lên, vừa rồi anh ta nhìn vào bao bì gói snack Takemichi ăn, thấy đã hết hạn từ 2 hôm trước, vội nhìn hạn sử dụng gói snack bản thân mới ăn, anh ta thổi phù một hơi, Takemichi số quá nhọ rồi, đen còn hơn nồi cá mẹ Baji kho cháy hôm qua.

-Hahahaha, thằng này xui vãi đạn!, ahahahah, khụ khụ!

-Nghiệp nó quật mày rồi đó Baji.

Mikey nói rồi ngồi dậy, chạy ra ngoài, đứng trước cửa phòng vệ sinh đập đập.

-Takemichi, ổn không, gói snack nãy mày ăn bị hết hạn.

-…Am sô ô cê, chớt gô tu do rum, ai qiu bi bách lây tơ.

-… I'm okey, just go to your room, I'll be back later?

-Dét, thát sờ quát ai min.

Mikey trở về phòng, thấy Baji đang khoác áo vào.

-Trễ giờ rồi Mikey, đi thôi.

-Mày đi trước đi, tao chờ Takemichi.

-…Ờ ờ.

Baji rời đi ngay sau đó, căn phòng cũng trở lại nét yên tĩnh vốn có, Mikey nằm sõng ra giường, ngủ thiếp đi, trong mơ Mikey thấy mình sau này cưới một em gái xinh tươi mơn mởn, da trắng nõn nà, tóc đen xoăn tít thò lò, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt xanh như đại dương, nơi Mikey thích nhất, nhưng mà lúc tân hôn, tự nhiên thấy em ta có cúc cu xinh tươi. Mikey giật mình hỏn lọn, mở mắt ra, thấy toàn thân mướt mồ hôi, nhìn lên thấy Takemichi đang hoang mang nhìn anh ta.

-Mikey…, cậu sao thế?, gặp ác mộng hả?

Takemichi tiến lại, tì tay vào đầu gối, hỏi Mikey, nhưng mà sao tên ngố này giống em xinh tươi hồi nãy, làm Mikey áp lực muốn chết, né tránh ánh mắt Takemichi không được, Mikey che mắt cậu ta lại, tên này thật đáng ghét, có đôi mắt hút hồn thế làm gì.

-Ơ?

-Mày ổn rồi thì đi với tao chỗ này, vui lắm.

-Ổn rồi, nhưng mà đi chơi hả,  giờ này tối rồi đó.

Quẳng cho Takemichi cái áo khoác, Mikey cũng khoác cái áo gì đó, nhìn ngầu ngầu chất chất, trông giống áo của mấy anh đua xe băng đảng lắm, hoặc có thể là phỏng theo thôi, dù sao Takemichi cũng không rành. Mikey bước tới kệ tủ, móc cái chùm chìa khóa, đợi Takemichi ra ngoài thì khóa cửa phòng lại, ra đến trước cửa nhà.

*tạch*

Mikey, leo lên một con xe, không hầm hố nhưng mà, nhìn rất có tính chất bụi đời, ngầu đét ngầu đe, hất đầu bảo Takemichi lên xe.

-Mikey…, nón bả- úi!.

Mikey phóng xe cái ẻn, mấy nay trời lúc mưa lúc nắng, nên rêu mọc tùm lum trên đường, trơn lắm, Mikey cứ phóng vèo vèo trên đường, vừa nhanh vừa lạnh, làm Takemichi sợ điếng, vội ôm chặt Mikey, la như gà mắc thóc.

-Éc, Mikey đi chậm thôi, chậm!

-Hả?!, nói to lên, chả nghe gì!

Mặc cho Takemichi gào thét khản cổ, Mikey vẫn giả điếc chả nghe mả mẹ gì, làm Takemichi tức ói máu, thôi thì đời mà, cũng có lúc vào sinh ra tử cho có chuyện kể con cháu nghe, hihi.

Chạy ù ù một hồi Mikey dừng xe cái kít, xuýt chút Takemichi nhào lộn khỏi xe.

-Ơ hahahaha, Takemichi yếu quá yếu.

-Ọe…!

Takemichi gục ngã, tựa người vào cái thân cây, đời này, kiếp kiếp không bao giờ trèo lên xe ai ngồi, à, xe ô tô Rôn Roi với Mẹc Xa Đì thì được, chấp nhận tạm.

-Oi Mikey, tới trễ quá.

-…Haha.

-Ơ, Chichi, mày làm gì ở đây?

-Là Takemichi, Takemichi đó tên cao như xào trúc này!

Draken bật cười, túm Takemichi lên, vác trên vai bước vào một ngôi đền cùng Mikey, đến giờ Takemichi mới để ý, xung quanh đây toàn là xe mô tô hầm hố, độ bô té ghế, đền này cũng khá cũ rồi nha. Đi được một đoạn, lại thấy toàn người, mặc trang phục y chang nhau, chắc ngầm là băng đảng, mà Draken cũng mặc vậy, Mikey ngoài áo dài hơn ra thì, y đúc.

-Ê nè nè, chỗ nào đây?!

-Nơi tụ họp của Tokyo Manji, gọi tắt là Toman, sao, Mikey là trùm nắm đầu băng đảng này.

-…Tao muốn về, bỏ tao xuống.

-À ơi bé ngủ cho ngoan, ngủ đi rồi mơ nhé cục cứt yêu quý..

Takemichi sảng hồn liền, ưa giãy quá trời, nhưng mà sợ giãy xong là bị tên cao cao này khỏ boong một cái, té cái đùng ra đất xỉu, mà nếu có giãy ra được chưa chắc toàn vẹn về nhà ngủ trong chăn ấm nệm êm, dự là bị mấy anh trai phong cách boi phố nhuộm đầu xanh đầu đỏ đầu vàng kia túm lại chơi hội đồng, nên là, chọn cách nằm yên trong vòng tay người ấy, an toàn.

-Ai kia Draken, bồ mày hả?, tóc ngắn ghê, tomboy nhỉ?

-Đâu có, đàn em Mikey mới thu nhận đấy, nó tên Takemichi, nhát như thỏ đế, nãy giờ nhìn đám lính mà quéo dụm rồi.

Đám người bật cười ha hả, có tên tới kéo Takemichi ra xem mặt mũi, tên này có cái đầu như kẹo bông gòn, hồng hồng, mặt thì cười tít cả mắt nhe cả răng mãi không chịu đóng, mày nhìn đời bằng răng à thằng kia?  Nghĩ vậy chứ Takemichi không nói.

-Tao là Smiley, nhóc đầu xanh kia là em tao, Angry.

Nhìn thôi cũng biết, mặt thằng anh thì tươi như hoa đầu xuân nở tá lả, thằng em mặt cọc như táo bón 2 tuần không thông, Takemichi chẹp miệng, nhón nhón chân lên, vẫn là mãi mê nhìn cái đầu bông xù của Smiley thôi.

-Takemichi nhỉ, mày biết đánh đấm gì không?

Một người lên tiếng, người này ốm như que củi, bên cạnh là cậu nào trái lại, cặp bạn đũa Nhật, bên thừa bên thiếu, hớ hớ.  
tên nghe cũng lơ lớ nhau nhỉ, Peyan, Pachin, quả là bét phờ ren.

Takemichi vừa nghĩ tay vừa vô thức đưa lên đầu Smiley, vò vò, nghĩ thật mềm, nếu được Takemichi sẽ giựt mái tóc này về, gắn vô đầu con Teddy, tối vừa ngủ vừa sờ.

-Mày, làm gì vậy tên này!

Smiley bực mình, đạp Takemichi ngã lộn mèo tới chỗ Baji, Baji cười nhe răng khoác vai Takemichi, thồn cho cậu một đũa mì, bên cạnh còn có cậu bạn tóc vàng trông vừa bảnh vừa cute.

-À Takemichi, đây là Chifuyu, cục cưng tao đ-

-Baji-San?!

Takemichi gắp một đũa mì dọng vô họng Baji, xuýt chút làm nghẹn chết anh ta rồi.

-Sô so rì.

-Ahahahahh.

Chifuyu cười nắc nẻ với hình ảnh này, lâu rồi mới có người chọc cho cậu ta cười tươi thế này, trông tên tóc quăn này ngây ngô đáng yêu phết, Chifuyu thích. Nói chuyện nhí nhố một hồi, bị anh bạn đầu tím, chân mày gạch một đường chất chơi người dơi ngắt lời.

-Tập hợp thôi, đừng chậm trễ.

-Ờ ờ.

Ì ạch bước đi theo Baji, Takemichi lọt thỏm giữa đám người, xuýt chút nữa tắc thở, mãi đùa với Chifuyu, Takemichi chẳng biết bao ánh mặt đã nhìn cậu, quaooo, đã đến giờ họp mà có một tên đầu quăn tầm thường không thèm nghe tổng trưởng nói, tên này sẽ bị phó tổng trưởng tẩn một trận ra trò cho xem, ơ mà xem kìa, Mikey tổng trưởng không những không nói gì, còn có chút thoải mái ngắm nghía.

-Takemichi.

Mikey ngoắc ngoắc Takemichi lại, để cậu ngồi cạnh mình, ra dấu im lặng, đám người phía dưới đều há hốc mồm, lần đầu thấy tổng trưởng diệu dàng thế này, nếu là kẻ khác, sợ là đã bị đem đi chặt từng khúc rồi nhúng lẩu rồi.

Lu bu mãi Takemichi cũng mệt, ngồi chóng cằm thiu thiu ngủ gật, Takemichi thích cảm giác đang ngủ mà có tiếng ồn đều đều thế này, dễ ngủ lắm, vậy là cậu gục đầu lên vai Mikey ngủ khò.

Cuộc họp vẫn diễn ra sau đo chỉ là Takemichi không có ổn lắm, giấc mơ của cậu, như đang muốn giết cậu ấy, bật dậy khỏi giấc mộng, Takemichi lấm tấm mồ hồi, nhận ra bản thân đang được mọi người nhìn chằm chằm, quay lưng lại, gương mặt Mikey cúi gầm xuống, đột nhiên ngẩng cao lên, nhìn cái cằm đỏ chét của anh ta, Takemichi sợ phọt chu bin.

-Mikey?!, c-cậu có sao không?!

-Không sao, chỉ xém nằm dưới 5 tất đất thôi.

Mikey nói, mấp mé môi làm Takemichi thấy lưỡi anh ta đã rỉ cả máu, chả nhẽ cắn trúng lưỡi rồi?.
Takemichi mặt lo lắng banh cái hàm răng trắng phát sáng như nhân vật quảng cáo kem đánh răng P/S của Mikey ra, muốn chui cả đầu vào trong mà ngó nghiêng xem còn bị gì không.

-Mày làm gì vậy Takemichi?.

-…Cậu cắn trúng lưỡi nè, chảy máu rồi.

-…Vậy mày sẽ xin lỗi sao Takemichi?

Ánh mắt Mikey đầm lại, câu nói làm Takemichi nghệch cả mặt, đó là đương nhiên rồi không xin lỗi chứ cười hả, rồi nói xia xỉa, cảm ơn, thanh kiều, a ri ga tô hay gì?

-…Hả??

-Tao không nhắc lại đâu.

Takemichi nghĩ nghĩ, nghĩ một chập thì tòi ra cái sáng kiến này, lại lần nữa banh miệng Mikey ra, Takemichi thổi thổi vào miệng Mikey, trông rất là đầm.

-Phù phù, hết đau nè hết đau nè.

-…

*bịch*

Mikey bật dậy, đẩy Takemichi ngã lộn mèo xuống mấy bậc thang, anh ta dộng chân thật mạnh bước đi, đám bất lương phía dưới cũng há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt, tay bấm gitar chân múa ba la bum.

-Ê?!, đi đâu vậy?!

Takemichi ngồi hình W, mặt ngớ ra nhìn tổng trưởng Toman rời đi bằng khí thế hừng hực, Takemichi sợ chút sẽ bị kéo lại, a la húp bay xuống sông Tô Lịch húp nước mắm, đành co giò chuồn lẹ nhân lúc không ai để ý, cậu ta bỏ trốn thành công!

*Phạch*

Cơ thể Mikey từ từ trượt xuống men theo chiều của cái cột, một tay anh ta bụm mặt, một tay búm tim. Hố hố há há, vâng, anh ta cười thế đấy. Mikey nằm xuống lăn lê bò lết, cười tét nách áo mới dừng lại, vẫn giữ nguyên cái tay bụm mặt, theo ánh đèn của ngôi đền, lấp ló đâu chút ửng hồng tô điểm vào gương mặt trắng bóc của anh ta.

-…Trông ngốc chết mất, ugh…

Sau cái tối đệnh mệnh cuộc đời đó, Takemichi lánh mặt Mikey trông thấy, ngoài học chung mới đụng mặt ra thì Mikey chả thấy cậu ta ở đâu trong trường, Takemichi sợ Mikey a lê húp mình tới nỗi giờ ăn trưa phải chui tọt vào nhà vệ sinh thúi banh mũi để ăn, khóc ròng trong sợ hãi được mấy buổi, cuối cùng cũng bị Mikey móc lại và cho cái hẹn trước cổng trường.

Takemichi hóa đá ngay khi nhận được lời mời, tay cậu bủn rủn vừa đi vừa khấn, mong chúa phù hộ cậu qua khỏi kiếp nạn này.

Trước cổng trường, là Mikey với gương mặt hầm hầm đang tựa vào cánh cổng, giờ này học sinh tan trường nên về hết trơn rồi, trường vắng tanh, Takemichi sợ muốn xỉu cái đùng giữa sân trường, chỉ nghĩ tới cảnh bị đấm rụng răng rồi móm mém như ông già đã thấy sợ quíu người rồi.

-Takemichi.

-Vâng?!

Takemichi giật bắn mình, run run nhìn Mikey khoang tay nhìn cậu.

-Tối nay đi chơi với tao!

-Cho em xin lỗi!, ơ, ủa…Hả!?

Takemichi nghệch mặt ra, là không phải hẹn đánh nhau hả, thì ra Mikey cho cậu cái hẹn đi chơi đêm, ừ cũng được, may không rụng răng, nếu không cậu phải đi trồng răng rồi.

-Đi?

-Okok, đi mà đi mà.

-Vậy về tao sẽ nhắn cho mày, Takemichi.

Mikey nói rồi đút tay vào túi, thong thả bước đi, Takemichi ơi ới chạy theo bên cạnh Mikey, mặt xanh như tàu lá chuối.

-Không phải, c-cậu hẹn tôi ra để solo 1vs1 á?

-Hả?, Takemichi nghĩ gì vậy, không có đâu, tao không có vô cớ đánh người đâu nhé.

Take-bất ngờ-michi rặn ra cái nụ cười ngờ nghệch, vui vẻ tung tăng cạnh Mikey, vậy tối nay Takemichi có nên bận cái đầm elsa màu pink cộng ren cực cháy để đi quẩy với Mikey không nhỉ, nghĩ tới viễn cảnh buổi tối trong ánh trăng mờ mịt ngồi vắt chân trên con xe chiến của Mikey rồi cả hai phóng băng băng trên đường đã sướng tít mắt.

Về nhà, Takemichi lục lọi đủ thứ quần áo từ xuân đến đông mà không chốt được cái nào, cuối cùng cũng chọn một phong cách bản thân vẫn thường theo, áo hoodie trắng quần lửng, giày thể thao. Takemichi đứng trước gương nhìn ngó, cuối cùng cũng túm một nửa tóc ở trên cột lại phía sau, xõa một ít tóc con lơi lơi.

-Ui, ai mà xinh thế này, hí hí, Mikey sẽ lé mắt cho coi.

Takemichi bẹo hình bẹo dạng trước gương một lúc mới ra khỏi nhà, đứng trước cửa chờ Mikey tới, cô hàng xóm đang thu lại quần áo trên lầu hai cũng ngoái nhìn thằng nhóc nhà kế, bình thường trông rõ ngốc, nay vuốt tóc bảnh bao thế kia, không nhẽ đi hẹn hò với bạn gái?.

*brừm, brừm*

Mikey phóng xe tới trước cửa nhà Takemichi, Mikey ăn mặc khá đơn giản, áo đen, quần đùi, dép lê vàng, tóc được cột gọn gàng, trông rất là đơn giản nhưng mà bảnh chả chê được, cô hàng xóm nhìn lé con mắt, quyết định chụp lại gửi mẹ Takemichi coi.
"Con chị đi hẹn hò với trai nè".

Takemichi trèo lên xe Mikey, bám chắc eo anh ta, Mikey cười khẩy một cái, rú xe chạy đi, mà Mikey là gì chứ?!, vua tốc độ, ông hoàng vượt đèn, chúa tể lạng lách, Takemichi ngồi sau xe muốn bay lên tận trời cao ngủ khò, cậu ôm chặt Mikey, sợ lỡ buông tay ra là bay luôn xuống âm phủ chơi với diêm vương.

-Mikey đi chậm thôi!

-Hả?!

-Đi chậm!

-Chả nghe gì hết, nói to lên!

-Tôi bảo đi chậm lại!

Mikey dừng xe cái kít, xuýt chút Takemichi bay khỏi xe, Mikey nhảy xuống xe nhìn Takemichi làm cậu lo lắng, tự nhiên chở Takemichi đến con đường hoang vắng này, toàn cây cỏ hoa lá.

-S-Sao vậy Mikey?

-Takemichi.

-Hả?!

Mikey chống tay hai bên chân Takemichi khi cậu vẫn ngồi trên xe, anh ta áp mặt mình gần mặt Takemichi, như có thể cảm nhận được cả hơi thở nhau ấy, Takemichi mặt bỗng chốc đỏ lựng, một tay cậu che miệng đi, một tay đẩy Mikey ra.

-Mikey?, s-sao vậy?.

-Gọi là Manjiro.

-Hả?!, sao.

-…

Takemichi nhìn Mikey, cậu ngại sắp độn thổ rồi, chỉ cần Takemichi nhích lên chút nữa là đụng mũi Mikey rồi, mặt hai người sát nhau kinh. Mikey chờ Takemichi nói đến mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

-Manjiro, ừm, được chưa, cậu nhích ra đi Mikey…gần quá.

-…Gọi lại, thêm anh vào.

-?????, Anh Manjiro?!

*thịch*_tim Mikey lỡ một nhịp, may mà anh không phải người bị bệnh tim, nếu không anh sẽ lăng đùng ra và khó thở nếu cạnh Takemichi quá lâu, tiếng thở Mikey nặng xuống, lại tiến càng gần Takemichi hơn, làm cậu đỏ lựng mặt, tay chân luống cuống hết cả lên.

-Hahaha, Takemichi, sau này gọi tao là anh Mikey đi.

-Hả?!, mắc gì!!

-Nín, cãi thầy núi đè.

Takemichi im bặt, ngấm ngầm muốn húc Mikey bay xuống vực bằng cái đầu luyện thiết đầu công của cậu, í định đó nhanh chóng tan biến khi Mikey trèo lên xe và bắt đầu lái đi, Takemichi vẫn là muốn bảo toàn tính mạng, nên ôm chặt Mikey.

Mikey đi mãi chả thấy dừng, từ thành phố lái ra biển khá xa, gió đêm cũng lạnh nữa, Takemichi run lẩy bẩy ôm Mikey chặt đến trắng bệt tay, chỉ là trong một khắc, hơi ấm áp lên bàn tay Takemichi, nắm lấy nó rồi cuộn thành cái ụ nhỏ.

-Lạnh hả Takemichi, có cần mặc áo khoác không?

-Hở, lạnh thật, nhưng không cần đâu.

Takemichi cười xòa, tỏ ý bản thân không sao trông khi bản thân đã run sắp thành cái dạng gì rồi. Mikey thấy vậy cũng đi chậm lại, gió Mikey ngồi trước cản hết rồi, nên Takemichi thấy dễ chịu hơn đôi chút, cậu nói vọng lên.

-Ê Mikey, đi mua mực khô đi, tao với mày ra biển nướng ăn!

-Hở, không gọi anh rồi còn xưng mày tao, muốn chết hả.

Mikey mặt quạo o, nhưng vẫn chở Takemichi ra hàng bán đồ khô mua một túi mực bành ki ăn cho đã cái nư. Trên tay cầm túi mực khô, Takemichi vui vẻ dậm chân trên cát nghe soàn soạt, bãi biển này rất đẹp, về đêm được ánh trăng chiếu rọi lại càng tuyệt mỹ hơn, xinh lung linh như quả cầu pha lê.

-Ở đây vắng nhỉ, vẫn còn sớm mà, tao nghĩ ít nhất cũng 3-4 nhóm lẻ đi nhậu chứ.

-Ờ, bờ biển này đẹp, nhưng nhiều vụ án mất tích ở đây lắm, cả nam lẫn nữ nhưng nhiều nhất là với con gái, nên chả ai dám ra đây nhậu.

Takemichi khờ khạo, ý là tên này muốn cả hai bị bắt cóc hả, xong rồi diễn trò tình chàng ý thiếp, hoàng tử cứu công chúa.

-Ngồi xuống đi, tao bảo kê mày.

Mikey đặt cái bếp thang xuống rồi đặt mấy con mực khô lên, mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra cả khắp không gian, Takemichi ngửi thôi đã chảy dãi chay tè le, vừa mở lon bia Mikey mua được từ mấy chỗ bán hàng lậu¹, bọt trào ra chảy xuống cả cái ga tạm bợ ở dưới, Takemichi lúi húi lau, chã may cúi xuống nhiều quá làm cái cổ áo rộng trĩu xuống, lộ cả ngực cậu ra.

*ực*

-?, Mikey, mày thèm lắm rồi chứ gì, đây nè con này chín rồi, ăn đi.

Takemichi giật lại cái kẹp, thay Mikey nướng mực, Mikey ăn một miếng mực rồi uống bia, thổi phù một hơi, anh chìa một lon bia ra trước mặt Takemichi, bản thân giật cái kẹp gắp vứt qua một bên.

-Ăn đi, nướng nhiều mà ăn không hết tao chở mày đi tìm chó, mỗi con chó cho một con mực.

-…

Takemichi ăn mực, rít một hơi bia đến cạn lon làm Mikey trố mắt, nghĩ mình gặp thứ dữ tửu lượng mạnh, ai ngờ Takemichi mặt bỗng chốc đỏ lựng lên, múa may quay cuồng như tên say mèm. Trong khi nhìn Takemichi đang vừa say vừa chạy Mikey cười cười, miệng vẫn gặm miếng mực.

*phịch*

Takemichi chạy mệt đến thở không ra hơi, nằm bẹp xuống bên cạnh Mikey, thở phì phò, chiếc áo hoodie bị cậu vô tình kéo lên làm lộ cái bụng trắng căng tròn, Mikey nhìn mà nhịn không được phì cười, thầm nghĩ tên nhóc này thật trẻ con.

-Takemichi?

Cậu nhóc trẻ con đã ngủ từ bao giờ, hơi thở phì phò dần trở nên đều đặn, Mikey nhìn cái bụng tên đầu quăng này đến mê tít, giơ tay chọt chọt lên, bụng Takemichi như cái gối super mềm ấy, mịn nữa, cứ như mông em bé, Mikey chọt chán chê rồi gối đầu lên cái bụng trắng mịn, cùng Takemichi say giấc nồng.

Cơn gió biển thổi tới lạnh đến buốt da buốt thịt, cái bếp than có như không, cơn gió lạnh thỉnh thoảng cuốn theo cả cát táp vào mặt Mikey, rin rít đến khó chịu.

-Ugh.

Đôi mắt Mikey hé mở, bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt mặt, một tay che mắt lại Mikey ngạc nhiên, bởi lâu rồi anh mới có giấc ngủ ngon thế này, tinh thần thật sảng khoái , đến khi mở hẳn mắt Mikey mới lờ mờ thấy thiếu thiếu. Gối kê đầu hạng VIP của anh ta mất tiu rồi, Mikey bật dậy, giờ đã là 4 giờ sáng.

-Takemichi?, ê, Takemichi!

Mikey đi lanh quanh bãi biển, giờ trời vẫn còn tối thui tối mò, Takemichi nhát cấy vậy có thể đi đâu được?.

-Nhanh nhanh, tống nó vào xe!

-Ủa, con trai hả, không phải con gái?!

Từ ánh đèn mờ mịt của chiếc xe tải, một tên trùm đầu kín bưng nhìn ra, cái tên người thon thon đầu quăn quăn này là một tên trai!, sở dĩ hắn phát hiện là vì vừa nãy chạm vào ngực cậu ta không thấy dú déo đâu hết, xác nhận đây là con trai.

-Thì bán nội tạng là được chứ gì.

Tên khác chen miệng vào, hai người hợp sức quăng Takemichi cái đùng vào xe tải, Mikey nghe tiếng động to như vậy không khỏi tò mò, lần theo tiếng hồi nãy đã phát hiện ra chiếc xe tải dấu mình dưới cái mõm đá to.

-…Bọn buôn người đây sao?, trông tầm thường vl.

Mikey đút tay vào túi quần, dép lê lẹt quẹt bước tới, từ phía sau vung chân đá một tên buôn người bay vào vách đá, chân đá thì tay đánh, đánh tên còn lại đập đầu vào cửa xe tải, lủng một lỗ chà bá bứ, ngồi xổm xuống móc cái chìa khóa, lạch cạch Mikey mở cửa xe, thấy Takemichi một thân bị trói, miệng bị bịt lại bằng chục lớp băng keo dày cui.

-Ưm ưm!!

-Takemichi, có sao không.

Mikey vồ tới xem người Takemichi, được giải phóng, Takemichi xúc động ôm lấy Mikey khóc tu tu như trẻ em, tạo ra hiện cảnh hoàng tử cứu công chúa bị bắt cóc, khi trời sáng hẳn, Mikey cũng điện cho cục cảnh sát đến bắt hai tên buôn người, còn được tặng cho một cái huy hiệu nữa.

-Mikey, sao mày biết tao ở đó mà tìm?

Takemichi bên cạnh sụt sùi hỏi Mikey, anh ta hất mặt lên.

-Cái gì tao chả biết.

-… Mõm.

Cả hai cùng leo lên con xe của Mikey, phóng ù ù về nhà, Takemichi ôm chặt Mikey, tự thấy bản thân lại càng thích Mikey hơn mỗi ngày. Mikey cũng có cảm giác kì lạ, cứ bị tim đập thình thịch ấy.

Chắc là Mikey cũng thích Takemichi rồi, lẽ vậy.

-Takemichi, đi họp bang.

Takemichi từ khi được Mikey cho góp mặt vào mấy buổi họp bang cũng bắt đầu kết thân với vài người, chẳng hạn như Chifuyu, hai tên nhóc suốt ngày kè kè bên nhau như hình với bóng, một tiếng bạn thân hai tiếng cộng sự, Takemichi cũng lập được vài chiến công, bởi vậy có được sự tín nhiệm của không ít người trong bang.

Ngày ngày thấy Takemichi thân thiết với Chifuyu, Mikey cứ bị khó chịu, sơ hở là bắt bẻ, sơ hở là nổi quạo, lâu lâu thấy Takemichi nói chuyện với Chifuyu là lại nói um lên, mà không có cũng nói, nói riết Mikey bị nghiện hay gì, hôm nào cũng chọc chuyện để nói, cả Toman đều ngán ngẩm với tên tổng trưởng trẻ con này. Takemichi bị nói cũng ấm ức lắm, mấy lần còn muốn đùng đùng xách mông về, mà sợ bị đấm.

-Đấy đấy, Takemichi mày cứ múa may quay cuồng thế!, bị tăng động à, đứng yên xem nào!

-Takemichi mày là con gái hả mà nói nhiều thế!

-Xà nẹo Chifuyu lắm vào người ta tưởng bị bede đấy.

*Bede đấy*

Takemichi nghe câu này đến ngớ người, cả buổi nhắc mấy cái kia không sao cậu có thể sửa, nhưng mà Takemichi chính là có xu hướng tính dục khác với mọi người, bị nói bede cứ như Mikey đang miệt thị cậu ấy, anh ta là người Takemichi thầm thương trộm nhớ nữa kìa, vỡ mộng trông tích tắc, chóp mũi Takemichi đỏ hoe, khóe mắt cũng chả kém cạnh, thi nhau chảy nước mắt đến giàn giụa.

Cậu bỏ đi trông khi mọi người đang nhìn cậu, Mikey đứng trên cao cũng đực mặt ra, tự hỏi bản thân "ủa, mình làm cậu ta khóc rồi?, lẽ nào sẽ gia nhập bang khác ngày ngày bên chàng trai nào đó?", nghĩ cũng không dám nghĩ, Mikey chạy ù theo Takemichi, bỏ dở buổi họp bang quan trọng này.

-Takemichi, đứng lại đi!, này!

-Tao không muốn thấy mặt mày nữa Mikey!!

-… Hơ?, Không muốn thấy mặt?

Trái tim Mikey như rớt xuống, cứ mấy nhịp lại nhói một lần, Mikey chạy nhanh đến níu tay Takemichi, nắm chặt tới trắng bệt tay, anh ta nhíu mày khó chịu.

-Takemichi mày nói vậy là sao?!

-…, thì là-, không muốn gặp nữa.

Càng nói lại càng nhỏ, Takemichi cúi mặt xuống tránh ánh mắt Mikey nhìn mình, không phải không muốn gặp, chỉ là giờ cậu bị tổn thương, nhất thời không kiểm soát được cái miệng này mà nói tùm lum tà la vậy đấy, nghĩ là Mikey giận rồi, đành cầm gốc áo anh ta giật giật.

-Mikey, ý tao khô-

*phạch*

Mikey kéo nhanh Takemichi vào người ôm chặt cứng cậu, Takemichi luống cuống muốn ôm lại nhưng bị Mikey bó luôn cả tay vào rồi, anh ta cất giọng nói.

-Tao xin lỗi Takemichi.

Anh ta vừa nãy đã biết bản thân làm tổn thương Takemichi rồi, ngay cả anh ta cũng như vậy đấy, lại nhẫn tâm nói vậy.

-Nhưng mà, vừa nãy mày phản ứng vậy…  không lẽ là thật?

-Hơ?!, Mikey buông ra đi, buông ra...

Mặt Takemichi bỗng chốc đỏ lựng lên, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được.

-Vậy, mày, mày có thích ai không?!

-Hở, à, có, nhưng sao…

Mikey muốn té xỉu cái đùng, trời ạ, người anh thích đi thích người khác mất tiu, Mikey đượm buồn, giọng ủ rũ hỏi.

-Vậy, người đó tên gì?.

Takemichi lặng thinh, mặt như đông cứng lại, không lẽ giờ mình nói thẳng người mình thích là anh ta?, không không, không bao giờ, Mikey biết rồi mà không đáp lại tình cảm này, vừa mất bạn vừa mất tình.

-Không nói!

-…, miêu tả thôi cũng được.

-… Cậu ta, có mái tóc vàng và-

-Draken?!, mày đi thích tên to đùng đó hả, không hợp, không hợp với mày đâu!

-Chưa nói xong, tóc vàng, dáng người khá giống tao, thích mang dép lê và ăn bánh Taiyaki.

-… Hê.

Mikey cười gian, nghe thôi cũng biết là đang miêu tả anh, móc Takemichi lên vai, nhảy lên xe rồi chạy ù về nhà mình. Quăng Takemichi lên giường, nụ cười Mikey ngày càng mất nhân tính, làm Takemichi sợ xanh mặt.

-Mày, định làm gì vậy?! Á!.

Mikey kéo chân Takemichi lên, liếm láp ở lòng bàn chân, làm Takemichi nhột, cười đến run rẩy.

-Dơ, dơ Mikey à, ugh, ahahaha.

_________________

*rẹt*

Takemichi hóa đá, Mikey kéo khóa quần cậu làm gì?, cơ mà, đột nhiên bé ciu phản ứng dữ dội, dựng đứng lên giữa không gian nhỏ hẹp nực nội.

-…

-Hì.

Mikey, đưa tay sục bé ciu nhỏ nhắn của Takemichi, nó không có lông rậm rạp, chỉ là chút ít lông tơ thôi, vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn, hồng hồng ở đầu khấc, trông rất yêu. Mikey nóng bừng mặt, nghĩ cả hai chỉ mới 15-16 tuổi, làm bậy là bị bắt vô nhà giam cải tạo thanh thiếu niên liền.

-Ưm, Mikey, không được!

-Gọi là Manjiro đi, tao sẽ tha cho mày.

-Manjiro!, Manjiro dừng lại, tha cho tao!

*thịch*

Không những không được tha, Takemichi còn bị Mikey sục cho bắn tung tóe ra ga giường, tinh trùng đặc sệt, Mikey nhìn là biết Takemichi trai tân, ngây thơ như cậu ta chắc chắn còn chưa nghĩ đến thẩm du một lần.

Takemichi bị sục đến mụ mị đầu óc, vừa xuất ra đã co giật mấy cái, đột nhiên có gì đó âm ấm, nóng và ướt át bao quanh bé ciu nhỏ.

-Aaaa, Mikey, dừng lại đi mà… xin mày đó!

-Im nào, không là tao cắn đứt súng ống của mày đấy.

Takemichi muốn nói cũng không nói được, mất súng óng thì chết dở, đành nằm im chịu trận. Mikey mút cho Takemichi, lâu lâu lại xoa cái túi ở dưới làm Takemichi run bần bật, lưỡi Mikey liêm quanh bé ciu rồi lại dời lên đầu khấc, nhấn nhấn vào lỗ sáo rồi xoay đều, chịu kích thích không hề nhỏ, Takemichi run rẩy lấy tay đẩy Mikey ra, sụt sùi nói.

-Dừng lại đi mà Mikey, dơ lắm…

-Không có dơ, nằm im xem nào.

Mikey đẩy bé ciu nhỏ nhắn sâu vào cổ họng mình, vì khá nhỏ nên không quá khó khăn để mút đến gốc. Miệng thì mút, tay thì bóp mông, Mikey bóp mông Takemichi đến nghiện, mềm mềm lại căng tròn, bóp đến sưng đỏ cánh mông Takemichi rồi lại đánh cái đét vào.

-Ugh!

Takemichi nhịn nãy giờ cuối cùng cũng khuất phục, ra đầy miệng Mikey. Cậu hoảng loạn bật dậy, muốn Mikey nhả ra, nhưng mà anh ta đã nuốt ực rồi, làm Takemichi sợ muốn rụng rời tay chân, gương mặt trắng nõn cũng bừng đỏ, mang hơi hướng mùi tình dục thoang thoảng.

-Dừng lại thôi Mike- ưm?

*chụt, chụt*

Nút lưỡi, Mikey chồm tới hôn vào cái miệng nhỏ của Takemichi, cáu xé đến bật máu, mùi vị tanh nồng làm hăng cả mũi cậu, lưỡi Mikey như con hổ đói lâu ngày, cuốn lấy lưỡi Takemichi nút chùn chụt, muốn lấy hết tất cả ngọt nước trong miệng cậu, cướp luôn cả chút khí ít ỏi.

-Ưm, aa…, Mikey.

-Hửm?

Giọng Mikey trầm khàn, sắc mặt cũng đỏ ửng, vài giọt mồ hôi chảy qua thái dương, xuống trái cổ rồi chảy vào trong nơi bị áo che khuất lại, Takemichi nhìn đến mê người, ừ thì, dù miệng nói không nhưng mà Takemichi cứ bị mê mê ấy.

Hôn đến ngạt thì Mikey mới buông ra, cho Takemichi dần dần bình ổn lại hơi thở mới hôn cái chóc vào trán cậu. Anh lật Takemichi lại, kéo hết quần cậu ra, quần lót cũng bị kéo đi nốt, cái mông trống vắng khiến Takemichi ngại ngùng, úp mặt xuống gối như thiếu nữ e thẹn.

-Takemichi khép chân lại, chặt vào.

-Hả?, à ừm…

Bị che đi tầm nhìn nên Takemichi nhạy cảm hơn cả, đột nhiên thấy một vật trụ, dài dài, to và rất nóng, đôi khi còn giật lên mấy cái, Takemichi mường tượng được là gì mới giật mình thảng thốt, à, là bé ciu của Mikey ấy.

Mikey đẩy dương vật mình vào cái khe giữa hai chân Takemichi khép lại, nhẫn nhịn ra vào chậm rãi, cả hai dương vật được cọ xát vào nhau đến ngứa ngáy, hai mép chân Takemichi cũng ửng đỏ lên vì dương vật ấm nóng kia, cậu cảm nhận được cả gân của nó, đôi khi cứ giật lên mấy cái.

-Ưm, Mikey, ngứa quá.

Takemichi lật người lại ôm Mikey, nũng nịu như đang đòi hỏi làm Mikey có hơi bất ngờ, thầm nghĩ tên đầu quăn này cũng hư hỏng thật đấy.

-Buông ra nào Takemichi, khó động quá.

Mikey vươn người lên nhìn toàn cảnh, tinh dịch, hơi thở và ửng hồng, là tất cả những gì dâm dục nhất mà Mikey thấy bây giờ, Takemichi làm mặt dâm chết đi được, môi cứ mở oan oát ra, lưỡi nhỏ vươn ra ngoài một chút, rạng mây hồng đỏ hững hờ hiện hữu.

-Khép chân chặt vào Takemichi.

-Ưm.

*Phạch, phạch, phạch*

-Aa, Mikey.

-Ừm nghe đây, Takemichi.
______________________

Trời hửng sáng, Takemichi toàn thân mệt nhoài ngồi dậy, bên cạnh là Mikey vẫn còn ngủ, ngồi thẫn thờ một lúc Takemichi lại nhớ chuyện tối qua, bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng, nghe tiếng soàn soạt bên tai, cánh tay Mikey áp vào eo cậu kéo sát lại người mình, giọng ngái ngủ nói.

-Takemichi, sao không ngủ nữa?, trời còn sớm.

-… Đi học thôi Mikey, sẽ muộn đó, hôm nay là thứ 2.

Đợi Mikey thay đồ xong, cũng cho Takemichi mượn một bộ, vì cả hai đều hao hao nhau về vóc dáng nên khá tiện.

-Takemichi, thích tao không?

-….

Takemichi không nói gì, bỏ ra khỏi phòng Mikey với gương mặt ửng hồng, gì vậy cha, lần sục đâu tiên, nụ hôn đầu tiên đều trao hết cho cha đó, còn hỏi thích không hả?, Takemichi quyết định sẽ độn thổ 7 ngày 7 đêm cho hết cái ngại.

-Ê, Takemichi, chờ tao!.

-Không chờ gì xất!

………………

Trở về căn nhà ọp ẹp, Takemichi quẳng túi xách xuống đất rồi nhảy lên giường, vùi mình vào đóng chăn bông ấm áp, được 5 phút cậu lại tung chăn đá gối, móc điện thoại lướt xem có gì vui, ai ngờ lướt trúng một video cosplay Doraemon, mà Takemichi thấy vui, vào sộp pe đặt một bộ đồ na ná vậy, chỉ đợi vài hôm là có.

Nhưng bằng phép thần kì nào ấy, mà khi Takemichi vừa mở cửa sổ để đón ánh mặt trời lúc 5 giờ chiều hôm đó thì cục hàng bay vào mặt cậu, check kĩ thì đúng số nhà và tên, còn đề rõ chữ *cót lay Đô Ra Ê Mon Siêu Quyến Rũ*. Không nghi ngờ gì nhiều, cậu cót lay Đô Ra Ê Mon rồi bay nhảy như siêu nhân nhện trước cửa sổ.

-Take-Dora-Michi?

-…?, a?!, Mikey, oatthefac?!

Take-Dora-Michi ngơ ngác, xịt keo cứng ngắc 10 giây.

*tách, tách*

*cạch*

Takemichi vội đóng cửa lại, chạy đi thay đồ, tẩy trang, rồi chạy ù xuống nhà mở cửa cho Mikey, cậu gãi má nhìn Mikey, anh ta đang cười cười, rồi ho ho, xong rồi sặc?.

-Khụ khụ, Takemichi, coi tao có gì nè.

-…Xóa điiiiii!!!!!!

Mikey giơ ra tấm ảnh Takemichi đang bẹo hình bẹo dạng trước cửa sổ, lúc cậu ta xịt keo anh tranh thủ chụp được vài bô, định mai sẽ đem khoe đám bạn trong bang.

-…Mikey xóa đi!

-Không, à, trừ khi mày gọi tao một tiếng anh yêu.

-Gì vậy má?!

Takemichi làm ra bản mặt hết sức *KHINH BỈ!*.

-Gọi nhanh kẻo tao đổi í.

-Đếch, tao thà hốc đất còn hơn!

-Vậy thôi, tao đem đi khoe Draken vậy.

-Ee!

Takemichi níu áo Mikey, chút liêm sỉ mà cậu ta giữ lại lúc nãy cũng tiêu tan. Dùng cái mặt e thanh như thiếu nữ đôi mươi, đỏ đỏ hồng hồng, môi mấp máy hàng mi run run.

-A-Anh yêu…

Mikey sốc bay cả màu, mắt chữ I mồm chữ C, đóng rầm cửa lại.

-…Takemichi, tao cương rồi.

-…Rồi, mắc gì nói?!

-Ai biết?, đi cục cưng, tụi mình chơi chung cho vui.

-Cục cứt chứ cục cưng gì, mày cútttttt!!!

Vâng, Takemichi bị bế vào phòng chơi với Mikey, chơi trò *tình hình giao thương văn hóa giữa Mikey và Takemichi cuối thời kì tinh trùng lên não*.

-Takemichi, nói anh yêu đi.

-Anh concac!.

=========<End>=========

(1) ý tôi nói ở đây là những cửa hàng làm ăn trái pháp luật. Ở Nhật Bản và một số nước, việc bán bia, thuốc lá, rượu hay bcs cho  cho người dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật. Nhưng thật chất vẫn có một số cửa hàng lách luật bán những thứ bị cấm bán cho người dưới 18 tuổi, hơi phiêu nhưng vẫn diễn ra đều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top