Chap 5

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra đơn giản thì hai người cùng đến khoa tâm lí học, mới vào cậu đã gấp gáp nắm chặt tay viện trưởng, mắt to tròn rưng rưng nhờ vả. Cứ tưởng viện trưởng khu này phải tầm tuổi trung niên trở nên, không ngờ anh ta là một người rất trẻ, chắc chỉ hơn cậu 5,6 tuổi, bị cậu bán manh đến chịu không nổi, hai tay cứ run run, làm cậu lo gần chết.               

“Có khi nào để Mikey vào tay người này bệnh sẽ nặng hơn không? Tay run như thế, khẳng định không giỏi….”- Cậu thầm nghĩ sau đó chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc anh viện trưởng đáng thương đang không hiểu chuyện gì xảy ra kia. Khoa tâm lí thường giờ này không có người, thấy Mikey ngồi ở ngoài ghế đợi, liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ, kháng nghị:                  

- Manjiro, viện trưởng rất trẻ, không biết tay nghề có tốt không? Em lo quá.- Cậu vừa huyên thuyên vừa dụi dụi đầu vào ngực anh, Mikey bị cậu moe đến chịu không nổi, lòng mềm ra thành một bãi nước.                

“ Thật là muốn ở đây ăn sạch em ấy mà”                 

- Michi, người này là do ba mẹ anh giới thiệu. Họ làm trong ngành nhiều năm rồi. Chí ít cũng phải tin tưởng họ chứ. Ngoan, anh không sao. Bây giờ em ngồi ở đây, đợi anh khám xong sẽ ra tìm em, được không?- Anh dỗ nhẹ cậu, nếu mà để anh thấy người khác nhìn cậu, chắc anh không chịu nổi mất.
                     
- Vâng, anh đi nhanh một chút. Em chờ anh.- Cậu gật gật cái đầu nấm nhỏ, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài mua chút nước. Lúc nãy thấy Mikey xách một tay đồ ăn cũng không thấy nước đâu, cậu cảm thấy mình nên đi mua hai chai nước để uống.
                     
----------------------
                     
- Michi, em….Hửm?- Cậu đi đâu mất rồi? Lúc nãy còn vẫn còn ở đây mà. Nghĩ chắc là em ấy đi WC, anh cũng không đi kiếm, kiên nhẫn ngồi chờ cậu.
                     
- Em ấy đâu rồi? Gần nửa tiếng rồi, đi vệ sinh cũng đâu có lâu như vậy chứ!
                   
Mikey liền đi xuống nhà vệ sinh để kiếm thử nhưng vẫn không thấy cậu đâu, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Em ấy có thể đi đâu được chứ? Anh liền hỏi những người ở gần đấy, họ nói hình như cậu đi hướng xuống căn-tin bệnh viện. Anh cảm ơn rồi chạy vội đến.
                     
--------------------------------                  

- Anh buông ra….ô…đừng kéo…. Tôi không có lấy mà…- Lúc này Takemichi lại đang vướng vào rắc rối không mấy dễ chịu. Có tên kia cứ khẳng định cậu lấy chìa khóa xe của anh ta, nhưng nó rớt ở dưới đất mà, cậu căn bản chẳng cần cái xe cùn của anh ta, chồng cậu có nhiều xe khác đẹp hơn nhiều. Nhưng tên này, tay hắn đang sờ đi đâu vậy?
                     
Sau một hồi dây dưa thì cậu mới nhận ra tên này đang sờ soạng cậu lung tung làm cậu cảm thấy chán ghét cực kì, thân thể này chỉ có một mình Manjiro có thể chạm vào thôi, thế là cậu liền la lên:                  

- Sàm sỡ, sàm sỡ ahhh…- Hắn ta có lẽ vì bị nói trúng tim đen liền đánh một quyền vào bụng của cậu làm cậu đau đến gập người. Đang định đứng lên phản kháng thì cậu thấy Mikey trước mặt đang liên tiếp đánh hắn một cách dã man làm cậu phát hoảng, nếu không ngăn anh lại chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra mất…..
                     
- Anh….Em đau quá, Mikey, em đau….- Mặc dù không đau như vậy nhưng cậu đành phải diễn thôi, cậu cũng không muốn anh gặp rắc rối với đống báo lá cải chuyên viết bậy kia đâu.
                     
- Em có sao không?- Quả nhiên khi nghe thấy cậu la đau anh liền gấp gáp đến ôm cậu, tên kia thấy có đường lui liền trốn đi mất. Cậu tựa vào ngực anh, vờ suy yếu, nói:                   

- Mikey bụng em đau lắm, anh xoa xoa cho em được không?                     

- Anh xoa, xoa cho em liền nhé!- Anh luống cuống bế cậu vào phòng bệnh, trước khi đi còn không quên lườm người xung quanh một cái.                   

Mọi người:??? Chúng tôi đã làm gì sai?                   
Sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường bệnh, anh cẩn cẩn dực dực vén áo làm ấm tay của mình rồi mới dám xoa bụng cho cậu, thấy bụng cậu chỉ đỏ lên mà không bị bầm tím thì mới nhẹ nhàng thở ra, đau lòng xoa xoa cái bụng nhỏ cho người thương.
                     
Đáng lẽ là chẳng đau gì đâu, nhưng khi thấy chuỗi hành động vừa thương yêu vừa ôn nhu của Mikey dành cho mình, Takemichi liền hít hít cái mũi đỏ au, “Oa” một cái rồi khóc lên ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top