CHƯƠNG 4 NIỀM VUI
Cậu thay đồ xong liền ra quầy để tính tiền cho anh thấy anh đang đứng đợi mình cậu nhanh chóng chạy vào quầy để tính tiền
- Của anh hết 150 yên ạ
Anh đưa tay vào túi quần lấy tiền rồi để lên quầy rồi nhận lấy bọc đĩa rồi quay đi
- Ah khoan đã-
-Hả
-A không không gì đâu ạ
- Cảm ơn quý khách mong hẹn gặp lại
Nuối tiếc nhìn theo bóng lưng của anh cậu không biết sao trông anh có hơi quen mắt dù chỉ mới gặp nhau hai lần cảm giác thân thuộc đến lạ
- Takemichi !
- Quản lí a
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy mau vào làm việc đi
Bị quản lí nhắc nhở nên cậu cũng phải quay lại công việc của mình
.
.
.
17h
-Haizz cuối cùng cũng xong mệt quá đi
-Takemichi này
- V-vâng ạ
- Đây cầm lấy này là tiền lương tháng này của cậu
- Ơ không phải 1 tuần sau mới tới mà chị
- Tôi trả trước cho cậu đấy trong đó có thêm tiền thưởng cho tháng này cậu đã làm việc chăm chỉ
Nghe tới được thưởng cậu liền vui mừng mà nhảy cẩn lên cảm ơn quản lí
- Em cảm ơn chị ạ
- Ơ còn em thì sao
cô đồng nghiệp của cậu cũng lên tiếng đòi lương
- Cô tháng này thì làm chả được bao nhiêu nên tới ngày tôi sẽ đưa
- Ơ chị phân biệt đối xử
- Takemichi cậu coi như vậy là không công bằng chúng ta mau khởi nghĩa
Chị quản lí nghe cô nói vậy cũng bất lực tức giận
- Cô còn nói nữa thì tháng này lương bị trừ một nửa
Nghe tới đây cô gái liền im lặng mà ôm uất ức
- Takemichi hết việc rồi nên cậu về đi tháng tới cũng không cần tăng ca đâu
- a vâng ạ em cảm ơn ạ
nói rồi cậu nhanh nhẹn dọn dẹp rồi thu soạn đồ ra về .
Cậu thiếu niên nhỏ ôm niềm vui to trong lòng bước ra khỏi cửa hàng đĩa cd , cơ thể bất giác cứ nhảy đưa theo điệu nhạc cậu đang hát
Cứ mãi ca hát cậu đã đến nơi từ bao giờ trước mặt là một siêu thị nhỏ kế bên nó là một tòa chung cư to tổ bố nhìn mãi không thấy đỉnh , mỗi lần đến đây cậu liền nhìn tòa chung cư ấy một cái rồi thầm cảm thán trong lòng , cũng coi như động viên bản thân kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn.
- Em tới rồi ạ
bược vào quầy thu ngân cậu chào hỏi một tiếng rồi đi vào trong thay đồ nhân viên siêu thị
- Chị Akane à thay ca thôi
-ừm
Cô gái với mái tóc vàng nhạt mỉm cười ừm với cậu rồi đi vào trong để thay đồ . cậu ngồi vào ghế thu ngân nhẹ thả người ngửa ra sau ghế để nghỉ ngơi một chút mọi phiền muộn bây giờ mới nhẹ đi được một chút . Akane bây giờ đã thay lại bộ đồ mặc ngày thường cô bước đến tủ nước tùy ý cấm lấy một lon nước cam đặt lên má cậu
Cơn lạnh đột ngột từ bên má trái khiến cậu có chút giật mình , lúc mở mắt đã thấy Akane đã đứng bên cạnh tay cầm lon nước cam , lúc này cô mới mở miệng nói
- Đây uống đi để lấy sức làm việc nhóc con
- Chị đã tính tiền hết rồi , à với lại cái này là cơm nấm chị đã nhờ em trai làm đem tới em cũng ăn đi chứ nguyên ngày không ăn gì lại đau bao tử cho xem
- Nhớ ăn đó với lại không được lạm dụng thuốc nữa đâu đấy nhóc con
Cô nhẹ cóc lên đầu cậu một cái rồi nở một nụ cười tươi , cậu thì ngơ hết cả ra không ngờ cô vậy mà lại biết cậu hay bị đau bao tử vì do cả ngày không ăn gì lại còn biết cậu hay lạm dụng thuốc giảm đau lại và còn làm đồ ăn cho cậu nửa chứ , người như vậy có phải là thiên thần không vậy , ,đối xử quá tốt với cậu quá rồi
Cổ họng cậu bất giác nghẹn lại muốn mở miệng nói câu cảm ơn cũng khó , đôi mắt xanh trong veo không biết từ lúc nào đã hơi đỏ rươm rướm vài giọt nước
- C..chị.. tốt quá.. e..em cảm ơn ạ
- Có gì đâu nếu vậy thì phải ăn thật ngon đấy nhé chị về đây
- Nhớ ăn ngon miệng chúc em buổi tối tốt lành nhé
Để lại lời chào tạm biệt ấm áp cho cậu rồi cô cũng rời đi . Cậu thiếu niên nhỏ hôm nay rất vui cảm thấy rất hạnh phúc cậu thầm cảm ơn ông trời một cái rồi ngồi xuống xem hộp cơm nấm của Akane.
end chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top